Chương 13 - Yêu thầm cũng là một loại yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau đó cậu trả lời thế nào?" Hồ Triều Dương hỏi: "Đây là cơ hội tốt để thổ lộ đó."

Mười hai rưỡi đêm, Tiêu Chiến vẫn còn chưa ngủ, nằm trên giường nói chuyện điện thoại với người bạn thân từ thuở nhỏ. Không phải anh không muốn ngủ, mà thật sự đủ loại cảm xúc hỗn loạn khiến anh khó có thể đi vào giấc ngủ, thấp thỏm, phấn khởi, lo lắng, còn có chút không biết phải làm sao. Điều này hoàn toàn không chút phù hợp với tính cách hàng ngày của anh, thế cho nên Hồ Triều Dương mới cho rằng anh đã mạnh dạn thổ lộ.

Nhưng kỳ thật căn bản không có.

"Tôi nói: 'Vậy thì tuyệt đối sẽ không, xin lãnh đạo hãy yên tâm'."

"Chỉ thế thôi? Vậy sau đó thế nào?"

"Sau đó con thỏ của tôi cắn nát dây sạc điện notebook của cậu ấy."

Hồ Triều Dương: "....."

"Một giây trước nó còn ngồi trên đùi Vương Nhất Bác bán manh, một giây sau đã cắn nát lớp bọc bên ngoài dây sạc của người ta rồi. Tôi nói cậu nghe, răng thỏ quả thực..."

"Giờ đã là mười hai giờ ba mươi ba phút, nếu cậu muốn nói về sức mạnh của răng thỏ, tôi đề nghị chúng ta đổi thời gian khác đi."

"Ò," Tiêu Chiến xấu hổ: "Vậy không nói chuyện nữa."

"Không phải, sao đột nhiên cậu lại nhát gan thế hả?" Hồ Triều Dương hận sắt không thể rèn thành thép: "Cơ hội tốt như thế, cậu ta đang thử cậu đó! Cậu không thổ lộ cũng có thể thử lại chứ, sao lại ném mất cơ hội tốt đến thế?"

"Cậu ấy đang thử tôi sao?"

"Không thì thế nào? Cậu không cảm thấy hai người các cậu rất ái muội à?"

"Ái muội?" Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại một chút, vẫn chẳng hiểu ra làm sao: "Có sao?"

Điện thoại vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ của Hồ Triều Dương: "Vốn dĩ cậu ta đã định tham gia tọa đàm, chỉ vì mấy câu của cậu liền từ chối cơ hội có sẵn, chạy đi tìm người khác xin vé --- chỗ này đặc biệt nhấn mạnh một chút, chính là tìm viện trưởng để xin đó, làm chuyện phiền phức như thế, nếu chỉ xem cậu là đồng nghiệp bình thường --- chỗ này lại đặc biệt nhấn mạnh thêm chút nữa, cậu còn là cấp dưới của cậu ta, cần à?"

"Chỉ là..."

"Hơn! Nữa!" Hồ Triều Dương tiếp tục cường điệu: "Cậu ta còn xin hai vé, hơn nữa còn mời cậu, đó chính là tối Thất Tịch đó huynh đị! Là ngày mà đến ông cố nội bà cố nội tôi dẫn chó ra đường đi dạo cũng được mời phần ăn dành cho tình nhân đó! Cái này mà cũng không tính là ái muội?"

"Thứ khiến cậu ấy cảm thấy hứng thú chính là tọa đàm, trùng hợp lại trúng vào Thất Tịch mà thôi, tôi cảm thấy cậu ấy hoàn toàn không có khái niệm gì về những ngày lễ này."

Hồ Triều Dương yên lặng thở dài: "Sao cậu cứ theo bản năng mà phủ nhận thế? Chẳng lẽ cậu ta không thể không có ý gì với cậu sao? Cậu thật sự cảm thấy mình kém cỏi lắm à?"

"Tôi đương nhiên không phải quá kém cỏi." Tiêu Chiến ăn ngay nói thật: "Nhưng so với thiên tài như cậu ấy, tôi thật sự bình thường đến không thể bình thường hơn."

"Ò, nếu cậu đã trăm phần trăm khẳng định mình không diễn, vậy còn đang phiền não chuyện gì?"

"....."

"Không đáp được đúng không? Chứng tỏ cậu cũng đã cảm nhận được một vài tín hiệu, chỉ là không dám chứng thực mà thôi."

"Không phải không dám." Anh thấp giọng sửa lại: "Chỉ là cảm thấy bản thân còn chưa đủ ưu tú để có thể sóng vai đứng bên cậu ấy được. Tôi hy vọng mình cũng có thể trở nên chói lóa hơn, khi đó lại bày tỏ tâm ý, cho dù có bị cự tuyệt, tôi cũng sẽ không cảm thấy mất mặt."

Hồ Triều Dương yên lặng một chút, mới hỏi: "Tôi có phải người bạn tốt nhất của cậu không?"

Tiêu Chiến không chút do dự: "Đương nhiên."

"Nhưng cậu như thế thì nên đi làm quen và chơi với những người là bác sĩ ngoại khoa mới đúng, sao lại phải chọn một y tá như tôi làm bạn thân chứ?"

"Cái này thì có liên quan gì sao?"

"Không có. Cho nên điều tôi muốn nói chính là, hầu hết người ta thường ngưỡng mộ người tài giỏi hơn mình, điểm này không sai, nhưng mối liên hệ tình cảm sâu sắc giữa người với người không nhất thiết phải liên quan đến thành tựu cá nhân của họ. Giống như cậu nửa đêm có chuyện phiền lòng gọi cho tôi, cũng không phải vì tôi rất xuất sắc, hay tôi là chuyên gia trong giải quyết vấn đề tình cảm, mà chỉ bởi vì tôi không giống những người bạn khác, thế nên cậu mới muốn gọi cho tôi hơn."

Tiêu Chiến thưởng thức những lời này, miệng lại nói: "Nhưng tình bạn và tình yêu khác biệt rất lớn."

"Về mặt bản chất không có quá nhiều khác biệt. Cậu nên tự tin hơn một chút," Hồ Triều Dương nói: "Bởi cậu vốn dĩ đã rất chói lóa rồi."

Tiêu Chiến cảm động muốn khóc, sau đó lúc sắp ngủ cũng vẫn suy nghĩ, kỳ thật không cần phải sợ thất bại, cho dù tình trường thất ý, ít nhất anh cũng vẫn còn có bạn bè, có người bạn tốt bất kể có xảy ra chuyện gì cũng sẽ luôn đứng về phía anh, trong vũ trụ mênh mông bát ngát này, anh cũng không phải chỉ là một ngôi sao cô đơn.



Nhưng thời gian ngủ không đủ, ngôi sao không cô đơn cũng vẫn có quầng thâm mắt. Sáng hôm sau rời giường bị Vương Nhất Bác liếc một cái nhìn thấu, hỏi anh: "Anh thức đêm à?"

"Không có..." Tiêu Chiến chột dạ chạy đi đánh răng: "Tối hôm qua nói chuyện điện thoại với Triều Dương, có hơi muộn."

"Vốn hôm nay tôi định dẫn anh theo cùng thực hiện thủ thuật, nhưng trông trạng thái tinh thần này của anh, hiển nhiên không phù hợp để làm."

Anh vội vàng nhả bọt trong miệng, chạy ra nói: "Trạng thái tinh thần tôi cực tốt nha trưởng khoa! Trạng thái tinh thần tôi mỗi ngày đều đi trước thế giới cả vạn năm!"

Vương Nhất Bác chỉ lạnh lùng nói: "Thức đêm dễ gây tổn thương thần kinh não, làm giảm tốc độ phản ứng, ảnh hưởng đến sự linh hoạt và tính ổn định của ngón tay."

"Tôi không thức đêm!"

"Vậy mấy giờ anh ngủ?"

"Một... khoảng mười giờ, hẳn là không quá mười hai giờ đâu."

"Không quá mười hai giờ?" Vương Nhất Bác cười giọng mũi: "Mười một giờ chín mươi chín phút đúng không?"

Tiêu Chiến: "...."

"Công thức biến đổi của anh tôi đã biết rồi." Lãnh đạo cực kỳ thiết diện vô tư: "Một tiếng tương đương 100 phút, 6 tương đương với 5+2+0-1+3+1-4. Nói điện thoại đến một hai giờ gọi là 'nói hơi muộn', mang đôi mắt gấu trúc còn là 'trạng thái tinh thần rất tốt'."

Tiêu Chiến không phục lắm: "Lúc ở nước ngoài du học tôi thường xuyên thức đêm làm bài tập, một hai giờ đi ngủ với tôi mà nói không tính là thức đêm."

"Sinh viên không cần phải làm phẫu thuật cho ai, thứ phải đối mặt chỉ có sách vở và các dụng cụ thí nghiệm, chứ không phải một mạng người." Ngữ khí Vương Nhất Bác càng thêm nghiêm khắc: "Tôi là đang nhắc nhở anh chú ý thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho thỏa đáng, anh nên khiêm tốn tiếp thu, chứ không phải cưỡng từ đoạt lý."

Tiêu Chiến yên lặng quay về toilet tiếp tục đánh răng, thầm nghĩ vị lãnh đạo này hoàn toàn là một tên cổ hủ không biết linh hoạt, nhưng anh không dám phản bác, lo lắng không chỉ có không thể tham gia thực hiện phẫu thuật, mà đến cả đi làm Vương Nhất Bác cũng sẽ không cho anh đi.

Rửa mặt xong ra ngoài, phát hiện trên bàn ăn đã đặt sẵn hai phần bánh tay cầm, lãnh đạo bưng một ly sữa bò, chỉ vào ly Cotti coffee ở phía đối diện nói với anh: "Cái kia là của anh."

Anh cảm thấy kỳ lạ: "Cậu lại đi mua đồ ăn sáng cho tôi sao?"

"Tự tôi muốn ăn, thế nên thuận tiện mua thêm một phần." Lãnh đạo trả lời thập phần tự nhiên, hỏi: "Anh không ăn sao?"

"Ăn."

Tiêu Chiến ngồi xuống, duỗi tay định lấy bánh, lại bị Vương Nhất Bác rút khay về, hỏi: "Cho nên anh đã tỉnh táo lại chưa? Nói chuyện điện thoại đến một hai giờ sáng, là đúng sao?"

Thì ra phải nhận sai mới có ăn, nhưng lần này Tiêu Chiến không định cúi đầu.

"Ngộ mỗi ngày đều tự kiểm bản thân ba lần*," Anh nói: "Ngộ không sai!"

Sau đó, trước vẻ mặt cạn lời của lãnh đạo, anh không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng dậy, nuốt nước miếng vào bụng: "Tôi không ăn nữa, trưởng khoa ngài từ từ dùng đi."

(*) Ngô nhật tam tỉnh ngô thân – trích trong một câu của Khổng Tử:

Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?

Nghĩa là: Ta mỗi ngày tự xét bản thân mình về ba điều: Vì nguời khác mưu tính công việc có giữ lòng trung thành không? Cùng bạn hữu giao thiệp có giữ lòng trung tín không? Có chuyên tâm học tập không?



Trên đường đi làm anh ghé mua một ly Cotti Coffee, đáng tiếc goods tặng kèm của người đại ngôn đã phát hết. Đến nhà ăn cơ quan mua một phần bánh trứng, hương vị thật sự kém xa so với bánh tay cầm của dì ở phố ăn vặt kia, khiến Tiêu Chiến mới sáng sớm đã cực kỳ buồn bực. Buổi sáng kê toa cho một bạn nhỏ bị cúm A, còn bị phụ huynh đứa trẻ chỉ trích.

Lý do là đứa trẻ đã bị viêm phổi nhẹ, Tiêu Chiến đề nghị truyền thuốc điều trị, nhưng người mẹ của đứa trẻ không yên tâm, vì thế hỏi: "Có phải truyền dịch sẽ có tác dụng phụ không? Có thể không truyền được không?"

"Không truyền dịch cũng được, vậy uống thuốc đi." Tiêu Chiến đưa ra plan B: "Uống thuốc mấy ngày theo dõi xem, nếu không tốt hơn thì lại truyền dịch cũng được."

Nhưng vị phụ huynh lại nói: "Trẻ con rất khó uống thuốc."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Vậy chị nói phải làm sao bây giờ?"

"Anh là bác sĩ, anh cũng không biết làm sao còn hỏi tôi ư?" Mẹ đứa trả lời giận dỗi: "Nếu tôi biết phải làm sao, còn đến hỏi anh làm gì!"

"Không phải tôi không biết phải làm sao, thế nhưng các phương án tôi đưa ra chị đều từ chối, vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác."

"Thái độ này của anh là gì thế?!" Vị phụ huynh nhảy dựng lên: "Sáng sớm chúng tôi đã phải đến xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mới tới lượt khám, bác sĩ các anh lại qua loa với bệnh nhân như thế à?"

Mắng được một nửa thì Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, đứng bên cạnh nghe người nhà mắng xong, mới nói: "Cứ thế đi truyền dịch đi, ba ngày là sẽ ổn. Nếu không sẽ sốt cao lặp đi lặp lại, có thể dẫn đến mà ngất xỉu vì sốt cao, thậm chí còn có thể bị viêm não do virus."

"Vậy sao anh ta nói uống thuốc cũng được? Bác sĩ các anh trước khi qua loa với bệnh nhân có thể dùng từ tử tế hơn được không? Từ sáng sớm chúng tôi ..."

"Chị có đồng ý truyền dịch không?" Vương Nhất Bác cắt ngang đối phương.

Mẹ đứa trẻ đen mặt, đảo mắt xem thường năm sáu lần khắp các hướng, cuối cùng mới nói: "Vậy truyền dịch đi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu phân phó anh: "Kê toa đi."

Cuối cùng tiễn hoàng hậu nương nương đi xong, Tiêu Chiến suy sụp xoa xoa mặt, ý thức được hình tượng 'bác sĩ được bệnh nhân yêu thích nhất' của mình đột nhiên sụp đổ trước mặt lãnh đạo, thật sự đủ mất mặt, lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Lúc đầu anh không nên nói với chị ta có thể uống thuốc, nếu con chị ta uống thuốc không có tác dụng, chị ta chắc chắn sẽ tố cáo anh trì hoãn bệnh tình của con mình."

Tiêu Chiến gục lên bàn, biết lời lãnh đạo nói đều là thật, không phải ai ai cũng có thể thông tường đạo lý, không phải tất cả mọi người đều sẵn lòng tin tưởng rằng bác sĩ rất muốn chữa khỏi bệnh cho họ, có một số người vừa bước vào bệnh viện sẽ tự động mở ra trạng thái cảnh giác, cứ như thể nơi này là hang hổ ổ sói, cứ như thể bác sĩ đều là những kẻ chỉ biết lừa dối, sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào mà lừa gạt từng xu trong túi bọn họ.

Lòng ôm cục tức, xoay xoay cây bút trên tay, trong lúc lơ đãng ngước mắt lên, lại thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình cười, vì thế anh càng thêm tức giận, ném bút xoạch một cái lên bàn, chất vấn: "Cậu cười cái gì?"

"Anh càng lúc càng giống Hạnh Phúc." Thanh niên thế mà lại nói như vậy: "Đêm qua tôi không chịu ôm nó, biểu cảm của nó giống hệt như anh vừa rồi."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt xem thường thể hiện phản đối.

"Dây sạc notebook của tôi," Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh anh, nghiêm trang nhắc nhở: "Đừng có quên đền đó."

"Biết rồi!"

Thanh niên bật cười: "Mèo đuôi to, tính khí không nhỏ."

Tiêu Chiến đang muốn phát tác, chợt thấy đỉnh đầu hơi nặng, có thứ gì đó được đặt lên đầu anh, lúc đưa tay đón lấy, Vương Nhất Bác đã rời khỏi phòng khám.

Hai tấm sticker và một quả dán tủ lạnh, là goods mới của người đại diện mà sáng nay anh mua café không lấy được. Anh lập tức tiêu tan cơn giận, ngồi ở đó cười hệt như một tên ngốc.



Cứ thế mà tha thứ cho lãnh đạo, buổi trưa cùng đi ăn cơm, chủ đề trò chuyện đương nhiên không thể bỏ qua sắp xếp cho lễ Thất Tịch được, Phó Sương hỏi anh: "Thất Tịch đã định đón thế nào chưa, bác sĩ Tiêu?"

"Vuột mất, bỏ qua, trôi qua, nghiền ngẫm lỗi lầm, thật sự không được thì mua một mô hình quả địa cầu." Tiêu Chiến đáp: "Thế giới rộng lớn thế này, không chỉ có thể xem xét một chút, còn có thể dạo quanh một vòng."

Phó Sương cười đến run run rẩy rẩy, Lâu Vạn Ninh phát biểu ý kiến: "Để bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa, tôi đề nghị lúc ăn cơm nên cấm Tiêu Chiến nói chuyện, rất dễ khiến cơm phun ra từ lỗ mũi."

Vương Nhất Bác ăn cơm chưa từng chủ động phát ra âm thanh đột nhiên chen lời: "Tan làm tôi và Tiêu Chiến đi nghe tọa đàm."

Người cả bàn đều hưng phấn, Lâu Vạn Ninh đặc biệt phá đám: "Gì chứ anh thế mà lại có hẹn ư? Vậy tôi làm sao bây giờ? Tôi cũng muốn đi! Trưởng khoa Vương còn vé mời nữa không?"

"Không còn." Vương Nhất Bác thành thật trả lời: "Chỗ bác sĩ Từ khoa chỉnh hình còn dư một vé, cậu có thể đến tìm cô ấy xin." Ngẩng đầu nhìn Lâu Vạn Ninh, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Hai người rất xứng đôi."

Lâu Vạn Ninh: ".....?"

Tiêu Chiến trộm cười trong lòng, ngoài miệng lại hỏi: "Chúc cậu thành công nha Lâu Lâu, nhưng không cho phép cậu thoát kiếp cô đơn trước tôi đâu đó."

"Anh đây là tâm lý gì thế?" Lâu Vạn Ninh cực kỳ ghét bỏ: "Lo lắng huynh đệ độc thân, lại sợ huynh đệ có người nắm tay."

Tiêu Chiến vẻ mặt thản nhiên: "Bản thân độc thân đương nhiên đáng sợ, huynh đệ thoát kiếp cô đơn lại càng khiến người ta tan vỡ hơn."

Trong tiếng cười vang của mọi người, trưởng khoa Vương lại nói chuyện: "Yêu thầm cũng là một loại yêu, cho nên Tiêu Chiến không tính là độc thân."

Đầu Tiêu Chiến ầm một tiếng, tim xém chút vọt ra khỏi cổ họng: "Yêu... yêu thầm cái gì chứ...?"

"Người đại diện Cotti Coffee." Vương Nhất Bác đáp thập phần trôi chảy: "Anh còn mua đồ ngủ và giày thể thao mà hắn đại ngôn nữa."

"A," Phó Sương đã phản ứng lại, gửi đi tín hiệu của người cũng truy tinh: "Anh thích cậu ấy à?"

"Đúng vậy," nhận ra bản thân thần hồn nát thần tính, Tiêu Chiến lập tức trấn định không ít: "Bking của giới giải trí trong nước, tôi cực thích, tuy có đôi khi cậu ấy trông có vẻ thật xấu xa."

"Bking giới giải trí trong nước là DD nhà chúng tôi được chưa." Phó Sương kiêu ngạo khoe ra hình nền điện thoại, là một idol tiểu sinh mới hot gần đây: "Cho các cậu thưởng thức một chút thịnh thế mỹ nhan nhà chúng tôi, xấu xa đến tim tôi cũng run rẩy! Trưởng khoa Vương cậu cho một lời nhận xét khách quan đi, ai soái hơn?"

Vương Nhất Bác nhận điện thoại của Phó Sương, vô cùng nghiêm túc nhìn mười mấy giây, tiện đà sâu sắc đưa ra kết luận.

"Cái người kia của Tiêu Chiến diện mạo nhìn có chút xấu xa, người này của chị nhìn..." Lãnh đạo tuy khó xử nhưng không nói lời dối lòng: "Diện mạo quá tệ."

Phó Sương: "....."



Hôm nay phòng cấp cứu không có bệnh nhân nào nặng đến khám, có lẽ vì đang là Thất Tịch, Nguyệt lão trực ban, rải xuống nhân gian nhiều hơn chút ôn nhu. Một ngày bình đạm đã sắp trôi qua, lúc hơn sáu giờ, Phó Sương đưa một người phụ nữ ôm đứa trẻ vào phòng khám bệnh, sốt ruột không chịu nổi: "Bác sĩ Tiêu, ngón tay đứa trẻ sắp đứt lìa rồi, anh mau kiểm tra một chút xem!"

Tiêu Chiến lập tức tiếp nhận, thấy bàn tay phải đứa trẻ bọc một lớp gạc, mảng áo trước ngực dính đầy máu vì bị oxy hóa mà đã đổi màu, đứa trẻ ước chừng chưa quá hai tuổi, đang khóc đến tê tâm liệt phế, giọng cũng đã khàn đi.

"Gọi điện thoại cho trưởng khoa Hà và trưởng khoa Vương." Anh vừa gỡ lớp gạc ra vừa phân phó. Bệnh nhân nhỏ tuổi, chảy máu nhiều, bị thương rất nặng, yêu cầu phải có bác sĩ chính chịu trách nhiệm điều trị.

"Trưởng khoa Hà buổi chiều có họp ở ngoài bệnh viện." Phó Sương nói: "Đã gọi trưởng khoa Vương, cậu ấy lập tức đến ngay."

Mở lớp gạc ra, miệng vết thương nhìn rất rợn người, toàn bộ phần đầu của ngón trỏ gần như đã bị đứt rời, khớp xương lộ hẳn ra ngoài, chỉ còn dính lại một ít da. Trong lúc quan sát Vương Nhất Bác cũng đã tới, nhìn thấy vết thương thì hỏi: "Sao lại bị thành thế này?"

Người nhà là bà nội đứa trẻ, kinh sợ đến nói cũng không rõ lời, ngắt quãng nói được vài câu, Tiêu Chiến mới nghe hiểu, là em bé tò mò chọc ngón tay vào ống thép bao quanh giường, sau đó vì đứng không vững mà té ngã, khiến ngón tay bị ống thép cứng ngăng ngắc cắt đứt.

"Thông báo cho bộ phận vi phẫu, liên hệ phòng mổ mở luồng xanh, ca này phải mổ ngay lập tức."

Mấy y tá phân công nhau đi gọi điện thoại, Vương Nhất Bác bắt đầu dặn dò người nhà: "Chấn thương rất nghiêm trọng, phải chụp X-quang xem tình trạng xương cốt bên trong trước, sau đó mới tiến hành phẫu thuật được. Chủ yếu là đứa trẻ còn quá nhỏ, mạch máu cực kỳ mỏng, chỉ có không phẩy mấy milimet, ca mổ sẽ có rất nhiều khó khăn. Bác sĩ sẽ cố gắng hết sức, nếu thật sự không thể nối lại được chỉ có thể cắt bỏ. Tuy nhiên, ngón tay này bị gãy ở đĩa tăng trưởng, nếu cắt bỏ sẽ không phát triển thêm được nữa, mãi mãi chỉ có thể dừng ở chiều dài như thế này."

"A..." Bà nội đứa trẻ cả người đều run rẩy: "Vậy... Vậy không phải thành tàn tật rồi sao...?"

"Yêu cầu cha mẹ đứa trẻ nhanh chóng đến bệnh viện." Vương Nhất Bác nói với người nhà xong thì đi đến quầy trực hỏi: "Bác sĩ vi phẫu nào sẽ xuống?"

Tiêu Chiến buông điện thoại, vô cùng nôn nóng: "Cả nhóm của trưởng khoa Lưu đều đang có ca mổ, hôm nay có ca ghép ngón tay bị đứt, ít nhất còn phải chờ một tiếng nữa mới có thể ra ngoài."

Vi phẫu là một chuyên khoa sử dụng thiết bị phóng đại quang học và thiết bị phẫu thuật để thực hiện các ca giải phẫu độ chính xác cao, hai năm trước bệnh viện Khang Hoa vừa mới thành lập khoa này, nhưng trọng tâm chính chủ yếu hướng đến phẫu thuật tiết niệu và phẫu thuật thần kinh, bác sĩ vi phẫu tay có rất ít, hiện giờ chuyên gia duy nhất lại đang có ca mổ, những bệnh nhân khác chỉ có thể chờ đợi.

"Hoặc là chuyển đến bệnh viện nhi đồng tỉnh, khoa vi phẫu tay bên đó có thể thực hiện ca mổ này. Hoặc chờ trưởng khoa Lưu mổ xong."

Tiêu Chiến nói ra biện pháp giải quyết duy nhất trước mắt, nhưng cho dù có xe cảnh sát mở đường, đến bệnh viện nhi đồng tỉnh ít nhất cũng phải mất một tiếng rưỡi lái xe, so với chờ trưởng khoa Lưu thời gian không chênh lệch nhiều lắm. Ngón tay của em bé cần được xử lý càng nhanh càng tốt, nhưng nếu thật sự không đủ nguồn lực, di chuyển cũng có thể gây tổn thương thêm cho chấn thương.

"Để tôi làm đi." Vương Nhất Bác quyết đoán lựa chọn phương án thứ ba: "Gọi điện thoại cho khoa chỉnh hình, tìm một bác sĩ có kinh nghiệm xuống giúp tôi."

Nói xong định đi lên tầng, Tiêu Chiến do dự một chút, mới đuổi theo: "Trưởng khoa, tôi..."

Thanh niên quay đầu lại, đưa mắt hỏi anh có chuyện gì.

"Tôi có thể giúp cậu được không?"

Biểu cảm Vương Nhất Bác không có gì dao động, bình tĩnh đặt câu hỏi: "Anh từng làm bao giờ chưa, vi phẫu tay?"

"Chưa từng làm trên người, nhưng tôi từng học qua, lúc ở trường cùng từng thực hành trong phòng thí nghiệm, thành tích thuộc top ba của lớp, thật đấy, tôi có thể tìm phiếu điểm cho cậu xem." Anh càng nói càng cảm thấy bức thiết, tựa hồ chưa bao giờ hy vọng có thể cùng sóng vai với ngôi sao như lúc này: "Thầy tôi nói kết cấu mạch máu trên cánh gà tương tự như ở con người, thế nên tôi đã tự mang cánh gà đi luyện tập, trước sau đại khái mua hết khoảng năm sáu mươi hộp. Tôi rất tin tưởng vào kỹ thuật của mình, hy vọng có thể được học hỏi nhiều hơn với trưởng khoa!"

Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt kia ẩn chứa ánh sáng chớp động mà bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hệt như những đốm sáng loang lổ của ánh sáng mặt trời rực rỡ giữa buổi trưa Hè dưới những tán cây, nụ cười tựa cơn gió nhẹ, lay động xuyên qua những tán lá.

"Được." Thanh niên nói: "Vậy cho tôi xem xem bản lĩnh của anh đi."


-----

So với cùng nhau đi nghe tọa đàm, cách thức cùng đón Thất Tịch có ý nghĩa hơn đã xuất hiện ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx