Chương 15 - Hành động phá băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sững sờ và im lặng, là tất cả biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác lúc này, như thể bị anh kéo vào một cơn ác mộng bất an. Nhưng anh biết đối phương hiểu rõ, khoảnh khắc khiếp sợ và hoảng loạn lúc ban đầu kia, mới là phản ứng chân thật nhất của Vương Nhất Bác.

Khiếp sợ - anh hoàn toàn có thể lý giải được, thẳng thắn mà nói, sau khi bày tỏ rồi đến chính bản thân anh cũng cảm thấy choáng váng, kết quả của miệng nhanh hơn não vẫn thường là như thế. Nhưng còn hoảng loạn thì sao...? Người nên hoảng phải là anh mới đúng chứ? Tiêu Chiến nghĩ, người được thổ lộ cũng hoảng hốt, có phải chứng tỏ trong lòng thật ra cũng rất để ý đến mối quan hệ này không? Hay đúng hơn là chứng tỏ, bản thân anh cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đâu nhỉ?

"Khụ khụ," anh hắng hắng giọng, cố bày ra dáng vẻ thập phần tiêu sái, nói: "Tôi biết nhắc đến chuyện này có lẽ có hơi đột ngột, người nghiêm túc tỉ mỉ như trưởng khoa Vương đây, trước khi đưa ra quyết định quan trọng cần phải suy nghĩ thật cặn kẽ kỹ càng ha. Không sao đâu, cậu có thể suy xét trước, tôi cũng không quá sốt ruột, nhưng tôi là thật sự mang theo thành ý ngập tràn, cho dù cậu không muốn, tôi cũng sẽ không vì để vãn hồi chút thể diện mà nói là mình nói giỡn, tôi không nói giỡn."

Vương Nhất Bác lại vẫn chỉ chầm chậm lau tóc, khăn lông vừa vặn che khuất hai mắt cậu, thấy không rõ biểu cảm. Tiêu Chiến có chút mất mát, đồng thời lại tự an ủi mình, ít nhất không phải lý do giới tính, nếu không nhất định sẽ bị từ chối thẳng thừng, chỉ cần về mặt giới tính có khả năng, hết thảy những phương diện khác cũng đều sẽ có khả năng.

"Trước khi cậu suy xét xong, chúng ta vẫn cứ là bạn bè và cấp trên cấp dưới." Anh cười nói: "Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nửa đêm mò đến phòng cậu, trộm giở trò với cậu đâu, hắc hắc."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Vì..." Tiêu Chiến bỗng nghẹn lời, mặt cũng đỏ lên: "Vì tôi là một chính nhân quân tử! Còn nữa, cái loại giở trò này tốt nhất nên làm vào ban ngày, nếu không gì cũng không nhìn thấy, chẳng phải là quá mệt rồi sao."

"Tôi là hỏi," Vương Nhất Bác cũng không cười: "Vì sao... muốn cùng tôi..."

"Vì tôi thích cậu nha," Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười: "Tôi thấy được dáng vẻ mà bản thân muốn trở thành nhờ cậu, tôi cảm thấy... Bản thân thật giống như được cậu thắp sáng."

"Anh là đang chỉ... về mặt chuyên môn nghiệp vụ?"

"Trong phương diện cuộc sống cậu cũng rất đáng yêu, chỉ là nhìn hơi lạnh nhạt mà thôi, thật ra rất thiện lương lại dễ mềm lòng. Chính là thiết lập nam chính mà tôi thích nhất trong tiểu thuyết!"

Vương Nhất Bác kéo chiếc khăn lông trên đầu xuống, vẫn không cười như cũ, lắc lắc đầu, không biết là động tác theo bản năng, hay là phản ứng với những lời anh nói.

"Vậy có lẽ anh còn chưa đủ hiểu biết tôi." Thanh niên nói: "Tôi không tốt như anh nói."

"Ha, câu nói vạn năng để từ chối người khác đã xuất hiện rồi." Tiêu Chiến tự giễu nói: "Tôi đích xác chưa đủ hiểu cậu, nhưng thích là một loại cảm giác, nếu phải hoàn thành xong công tác điều tra sơ yếu lí lịch, hỏi thăm tổ tông mười tám đời rồi mới có thể quyết định có muốn bắt đầu hay không, vậy càng giống như là... hạng mục hợp tác vậy."

"Vậy nếu tôi thật sự có khuyết điểm mà anh không cách nào chấp nhận được, nhưng hiện giờ anh lại chưa phát hiện ra, thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến nhăn mày lại, cảm thấy cũng không đơn giản: "Cậu hỏi mấy vấn đề này, đơn giản chỉ có hai mục đích --- khuyên tôi từ bỏ hoặc muốn xác nhận với tôi, nhưng khuyên tôi từ bỏ thì chỉ cần nói cậu không thích đàn ông là được, chỉ số thông minh của cậu cao như thế, không thể không nghĩ ra. Thế nên, là muốn xác nhận với tôi sao? Lo lắng tôi chỉ là nhất thời nói cho sướng miệng, là một tên tra nam lừa được đến tay rồi sẽ mất đi cảm giác mới mẻ sao?" Anh nhướng mày: "Cậu rất không có cảm an toàn đúng không, trưởng khoa Vương? Hay là cố ý muốn kéo dài thời gian? Vì qua 0 giờ rồi mới đồng ý lời thổ lộ của tôi thì về sau có thể có hai ngày kỷ niệm rồi?"

Vương Nhất Bác nghẹn lời, hơi bất đắc dĩ, nói: "Tôi đi tắm đây."

"Còn chưa nói xong đâu cậu tắm cái gì?" Tiêu Chiến chặn ở cửa phòng tắm: "Trừ phi cùng tắm với nhau."

Vương Nhất Bác: ".....?!"

"Đùa chút thôi, tôi là người đứng đắn nha." Anh cười hì hì tránh đường, làm một tư thế 'mời': "Mời lãnh đạo tắm trước."

Không chờ người ta đi vào, anh lại kêu lên từ đằng sau: "Trưởng khoa trưởng khoa!"

Thanh niên quay đầu lại, vẻ mặt vô tội lại nghi hoặc.

"Không có ai hoàn hảo cả, tôi thích cậu không phải vì cậu hoàn hảo." Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Tôi cho rằng xứng đôi là thành quả của tình yêu, chứ không phải điều kiện tiên quyết."



Tắm rửa xong ra ngoài, phòng khách chỉ mở đèn tường, phòng Tiêu Chiến không đóng cửa, bước chân Vương Nhất Bác rất nhẹ, chầm chậm đi qua, thấy trên sàn nhà bên cạnh giường trải một tấm thảm yoga, Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng bên trên, nhắm mắt lại tựa như đang thiền định. Hạnh Phúc và hai con gà tơ nhỏ đã được thả ra khỏi lồng sắt, xoay xung quanh anh, hoạt bát nhảy tới nhảy lui.

Hai con gà con chiếp chiếp kêu ầm ĩ, Vương Nhất Bác lại cảm thấy lòng thập phần an tĩnh, hình ảnh trước mắt này, khiến cậu vô cớ nghĩ đến một thành ngữ bình dị: Năm tháng tĩnh hảo.

Cậu yên lặng trở về phòng mình, nhẹ tay đóng cửa phòng lại.

Dùng máy tính đăng nhập QQ đã rất lâu không lên, lúc đầu khi đến trị liệu chỗ Khương Vân Khê, cậu đã được đề cử tham gia một diễn đàn của những người cùng chứng bệnh tương tự, Khương Vân Khê tin rằng việc giao tiếp nhiều với những người cùng bệnh sẽ giúp giảm bớt triệu chứng bệnh, tương tự như những nhóm hỗ trợ nhỏ ở nước ngoài. Nhưng Vương Nhất Bác căn bản chưa từng tham gia các cuộc hỗ trợ offline, các bệnh nhân thường ngày chuyện trò trong nhóm nhỏ cậu cũng rất ít khi để ý, gần đây quả thật công việc quá bận không có thời gian, hơn nữa cậu không thích quá trình tự phân tích bản thân, vạch trần vết sẹo, nhìn vết thương lần nữa chảy máu với người ngoài.

Lịch sử trò chuyện rần rần mấy chục trang, những ID khác nhau trò chuyện về cảm xúc của chính mình, nói về những tác dụng phụ của việc dùng thuốc, dốc lòng chia sẻ với nhau, khích lệ lẫn nhau, Vương Nhất Bác nhanh chóng xem từng trang, từ khóa 'ly hôn' thoáng lóe lên khiến cậu không khỏi dừng động tác kéo giao diện lại.

Một bạn mạng có ảnh đại diện hoàn toàn là màu đen, biệt danh 'Vị Hoàn Bất Tục' kể về cuộc sống của chính mình, nhưng ngôn từ có chút lộn xộn, logic không rõ ràng, tựa hồ chỉ để thể hiện cảm xúc.

[Hôm nay rốt cuộc cũng đi lãnh chứng rồi. Chứng nhận ly hôn.]

[Vợ tôi khóc rất nhiều, tôi cảm thấy thật có lỗi với cô ấy, nhưng cũng được giải thoát rồi, đây hẳn là lần cuối cùng tôi tổn thương cô ấy, từ nay về sau cuộc sống của cô ấy sẽ không còn tồi tệ như thế nữa.]

[Cảm xúc tôi đã có vấn đề từ tám năm trước, thời điểm ổn nhất tôi có thể khiến mình trông chẳng khác gì người bình thường, thậm chí còn là một người rất lạc quan vui vẻ nữa, nhưng trong lòng trước giờ chưa từng được sưởi ấm. Lúc còn yêu cô ấy, tôi cho rằng tim mình đã được sưởi ấm, cho rằng tình yêu có thể chiến thắng hết thảy những gì xảy ra cho số phận, thật sự quá ngây thơ cũng quá ấu trĩ, cô ấy đã rất cố gắng để giúp tôi, nhưng không thể giúp được, có lẽ cũng không phải là tôi không thể thoát ra, là căn bản không muốn thoát ra, bởi như thế quá mức phiền phức, quá mức vất vả, quá gò bó không có tự do, tôi tình nguyện không thoát ra nữa.]

[Tôi có tiền có người yêu có bạn bè, muốn đi đâu thì đi đó, muốn mua gì thì mua nấy, nhưng tôi vẫn không thể vui vẻ được, người như tôi nói trắng ra chính là đê tiện. Tật xấu này đại khái không thể sửa được, một người không yêu bản thân, sao có thể yêu người khác cho tử tế được?]

[Giờ tôi muốn đến nơi cần người tình nguyện, nói chuyện của bản thân ở khắp nơi, làm chút việc từ thiện, hy vọng có thể giúp cho các bạn bè có vấn đề tương tự bớt phải đi đường vòng. Tôi cũng sẽ không nói những lời kiểu như hãy sống cho thật tốt, đừng sống quá có gánh nặng gì đó.]

[Xin khuyên các bạn bè, đừng quá bi quan, nếu còn sống, chứng tỏ ông trời cảm thấy chúng ta vẫn còn hữu ích. Thế nhưng cũng đừng quá lạc quan, đừng đánh giá quá cao chính mình, đừng xem nhẹ căn bệnh này, đừng mù quáng kéo người vô tội xuống nước, đừng tin tưởng tiểu thuyết và phim thần tượng. Tình yêu có thể chữa lành hết thảy, không chỉ không đúng trăm phần trăm, mà đến năm mươi phần trăm cũng không có.]

[Đừng đánh cược số phận của người mà bạn để ý.]

Vương Nhất Bác đọc hết nội dung mà người có biệt danh Vị Hoàn Bất Tục viết, lại lẳng lặng ngồi bên bàn thật lâu, cảm thấy sự rung động xa lạ mà mãnh liệt trong lồng ngực kia dần dần lắng xuống, tựa như mạch nước ngầm vì sự thay đổi chu kỳ của thủy triều mà từ từ biến mất dưới mặt nước.

Sau đó cậu tắt đèn đi, cũng giống như bao đêm khác đã làm, ngửa mặt nằm xuống giường, sau đó nhắm mắt lại trong bóng tối.



Cậu ngủ không ngon lắm, trong đêm tỉnh lại mấy lần, nhưng trước sau vẫn không uống thuốc, đúng sáu giờ rời giường, vì thật sự ngủ không ngon, chỉ miễn cưỡng xuống lầu chạy hai vòng đã cảm thấy thân thể mệt mỏi, trạng thái cực kỳ kém, vì thế đổi thành đi bộ, đến phố ăn vặt mua bánh bao nước và bánh tay cầm, lại đến Cottie Coffee mua café, trên đường về mới nhận ra bản thân không nên làm những chuyện có thể khiến Tiêu Chiến hiểu lầm như thế này nữa, nhưng dù sao mua cũng mua rồi, xem như lần cuối đi, Vương Nhất Bác nghĩ.

Về đến nhà, Tiêu Chiến cũng đã dậy, đang ở trong bếp bận rộn. Hạnh Phúc cũng được thả ra, đi qua đi lại giữa tủ TV và sofa, thấy cậu bước vào thì chạy đến bên chân cậu đứng muốn được ôm một cái, Vương Nhất Bác khom người, một tay bế tiểu gia hỏa lên.

"Cậu về rồi à?" Tiêu Chiến kéo cửa kính phòng bếp ló đầu ra: "Tôi đang làm sandwich thịt bò cà chua."

"Mua đồ ăn rồi." Vương Nhất Bác đặt đồ trên bàn ăn: "Có thể làm ít một chút."

Tiêu Chiến cười nói: "Đúng lúc trong nhà chỉ còn ba miếng bánh mì. Hơn nữa lát nữa tôi còn phải tham gia hành động quan trọng bậc nhất, cũng không có thời gian làm quá nhiều."

Cậu dừng động tác vuốt lông Hạnh Phúc lại, hỏi: "Hành động quan trọng gì vậy?"

Tiêu Chiến đưa một tay lên che miệng, hạ thấp giọng thần bí vô cùng nói: "Hành động phá băng."

"Hành động phá băng?" Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra: "Chữa bệnh từ thiện sao? Là bệnh viện hay Ủy ban Y tế Quốc gia tổ chức vậy?"

"Chuyện đó tôi không thể nói cho cậu được." Tiêu Chiến đáp: "Trừ phi cậu cũng tham gia."

"Tôi... Cũng có thể tham gia sao?"

"Đương nhiên rồi, tôi còn có thể tham gia, cậu là lãnh đạo còn không thể sao? Tìm tôi đăng ký là được rồi." Tiêu Chiến xác nhận lại với cậu: "Cậu muốn tham gia sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm."

"Được." Tiêu Chiến móc điện thoại ra: "Vậy tôi ghi chép lại một chút."

"Ai dẫn đội? Đến chữa bệnh từ thiện ở đâu?"

"Ăn sáng trước đã." Tiêu Chiến dọn sandwich lên bàn, ngữ khí nghiêm túc nói: "Tuy sống không phải là để ăn, nhưng phải ăn mới có thể sống được."

Hai con người ăn ở phòng khách, thỏ và gà con cũng về chuồng hưởng dụng bữa sáng của chính mình, trong phòng tràn ngập hương vị đồ ăn, cùng với tiếng động của cuộc sống bình phàm, nghe thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc một cách vô cớ. Cậu lại lần nữa hậu tri hậu giác nhận ra, dường như kể từ sau khi quen biết Tiêu Chiến, hạnh phúc liền biến thành một thứ mà tùy tiện đều có thể gặp, có thể nghe, cũng có thể cảm nhận được.

"Đúng rồi," Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Trưởng khoa, cậu đã nghĩ xong chưa, nghĩ xong nhớ nói với tôi một tiếng nhé, tôi tương đối bận, sợ rằng thời gian lâu sẽ quên mất."

"Chuyện như thế này... Cũng sẽ rất dễ quên được sao?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến cắn một miếng bánh tay cầm, nhìn cậu vẻ mặt ý vị thâm trường: "Thừa nhận đi đồng chí tiểu Vương," Anh nói: "Cậu để ý đến chuyện tôi thích cậu này chết đi được đúng không?"

Vương Nhất Bác: "....."

"Sợ tôi xa lánh cậu, lại không cam lòng cứ như thế mà đón nhận tôi, thế nên mới như gần như xa, lạt mềm buộc chặt, ý đồ muốn khiêu khích ham muốn chinh phục của tôi. Tiểu tử cậu làm được rồi." Tiêu Chiến lại hung hăng cắn một miếng bánh: "Cậu đã thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của tôi rồi."

"Tôi không phải cố ý..." Cậu thật sự không biết nên giải thích thế nào: "Có lẽ tôi chỉ là... Không phù hợp để yêu đương."

Tiêu Chiến thần sắc hoài nghi nhìn cậu không chớp, miệng nhai rồi lại nhai, hệt như một con chuột chũi đang dũi đất, cuối cùng hỏi: "Cậu là đệ tử Thiếu Lâm tục gia đấy à?"

Vương Nhất Bác: "......"

"Không đúng, vừa rồi cậu còn ăn bánh bao nước mà, hiển nhiên không có xuất gia." Tiêu Chiến cười nói: "Không vấn đề gì, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, bất cứ lúc nào muốn nói cho tôi đều được."

Cậu không biết đáp ra sao, chỉ có thể cúi đầu ăn bánh, cũng may Tiêu Chiến không mãi dây dưa, ăn xong rồi liền chạy đến phòng bếp.

Lúc đầu cậu tưởng anh muốn đi rửa chén, nhưng chưa bao lâu sau, Tiêu Chiến lại chạy đến phòng tắm lấy máy sấy đến, đưa cho cậu, nói: "Tới đi lãnh đạo, hành động phá băng bắt đầu."

Vương Nhất Bác hết nhìn máy sấy lại nhìn Tiêu Chiến: "Hả?"

Tiêu Chiến tóm lấy cánh tay cậu kéo cậu vào bếp, chỉ chỉ vào cánh cửa của chiếc tủ lạnh đã rỗng đang rộng mở, nói: "Ngăn đông đóng băng quá nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh, cậu dùng máy sấy sấy một lúc đi, như thế cạy ra sẽ dễ hơn."

Vương Nhất Bác: ???

"Cậy sạch sẽ sau đó cắm điện lại, nhớ cất đồ ăn vào nhé." Tiêu Chiến nắm tay cậu, trịnh trọng lắc lắc trên dưới: "Hôm nay tôi phải trực, hành động phá băng đành giao cho trưởng khoa cậu vậy. Tôi chịu trách nhiệm ở phòng cấp cứu, cậu chịu trách nhiệm ở phòng làm lạnh, chúng ta cùng nhau lao về phía trước, gặp nhau trên đỉnh núi!"

Vương Nhất Bác: "....."



Tiêu Chiến phân công nhiệm vụ xong thì cầm Cotti coffee đi làm. Vương Nhất Bác mang một chiếc ghế vào bếp, ngồi trước tủ lạnh sấy nóng, trong lúc đó điện thoại cho Khương Vân Khê, hỏi anh ta hôm nay có thời gian nhận khám đột xuất không, vì còn chưa đến thời gian hẹn tái khám, bác sĩ Khương vui vẻ nói mình đang nghỉ phép, bảo cậu trực tiếp đến nhà nói chuyện.

Vương Nhất Bác thực hiện hành động phá băng hết một tiếng, đi xe đến chung cư cao cấp của Khương Vân Khê ở trung tâm thành phố, đối phương quả nhiên còn đang mặc đồ ngủ, đến tóc cũng chưa chải.

"Có phải tôi đã quấy rầy anh nghỉ ngơi rồi không?" Cậu nói: "Thật ra nói qua điện thoại cũng được."

"Tôi lại thích hình thức mặt đối mặt nói chuyện hơn." Bác sĩ Khương mang cho cậu một chai Perrier, thật tùy ý ngồi xuống đối diện, cười nói: "Trẻ con và bà xã đi New Zealand du lịch rồi, trong nhà chỉ còn có mình tôi, cậu không cần câu nệ. Liên tục làm việc sẽ mang đến áp lực cảm xúc rất lớn cho bác sĩ tâm lý, thế nên chúng tôi cũng cần một con đường giải phóng ra ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động hẹn gặp, tôi không thể từ chối. Hơn nữa tôi nghỉ phép cũng không có việc gì làm, vừa rồi chỉ nằm xem một số video ngắn, xem như thư giãn."

Vương Nhất Bác yên lặng uống nước, không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, nhưng thật ra Khương Vân Khê đã hỏi trước: "Có phải tối qua cậu ngủ không tốt không? Có thể nằm lên sofa chợp mắt trước một chút, chờ cậu dậy rồi chúng ta lại nói."

"Không vấn đề gì." Cậu thấp giọng nói: "Gần đây thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy một loại cảm giác như một tên trộm, có rất nhiều thứ thật giống như đều là do tôi tự mình trộm được..."

"Chẳng hạn như cái gì? Những thứ mà cậu nói ấy?"

"Bình minh, hoàng hôn, gió đêm, nước mưa, những nụ cười không thể hiểu được, những lời buột miệng thốt ra, còn cả... hạnh phúc nữa."

"Có thể miêu tả một chút cảm giác hạnh phúc của cậu được không?"

"Chính là... rất thoải mái, rất ấm áp, rất thư thái," Cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng những cảm giác trước nay chưa từng có này: "Rất muốn cả đời cứ tiếp diễn như thế." Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn sang bác sĩ của mình: "Đây là hạnh phúc thật sự sao?"

Khương Vân Khê lại nói: "Hạnh phúc là cảm nhận chủ quan, không có đáp án chuẩn mực, bản thân cảm thấy hạnh phúc, chính là hạnh phúc thật sự."

"Vậy vào lúc cảm thấy hạnh phúc, anh có từng đồng thời cảm nhận được lo sợ không?"

"Cậu cảm thấy lo sợ, cảm thấy hạnh phúc như được trộm lấy, có liên quan đến cảm giác không an toàn sâu trong nội tâm cậu," Khương Vân Khê nói: "Trước kia có rất nhiều lần chúng ta từng nói đến chuyện này, nhưng hiện giờ tựa hồ cậu còn có thêm cảm giác không xứng nữa, đúng không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu moi tay, trầm mặc không đáp.

Khương Vân Khê lại nói tiếp: "Với bệnh nhân có chướng ngại cảm xúc mà nói, đại đa số đều có cảm giác tự ti mãnh liệt, cho là mình không xứng được yêu, không xứng được yêu chính là số mệnh của chính mình, không tìm được ý nghĩa của cuộc sống, không tìm được mối liên kết với cuộc sống này. Mà trước kia cậu là một ngoại lệ, có lẽ là vì thân phận bác sĩ cũng như kiến thức chuyên nghiệp cao siêu của bản thân cậu, bất kể cậu có tin hay không, quá trính chữa khỏi cho người khác kỳ thật cũng chính là chữa khỏi cho chính mình." Khương Vân Khê dừng một chút: "Nhưng bắt đầu từ cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta, tôi phát hiện cảm giác không xứng điển hình này cũng đã bắt đầu xuất hiện trên người cậu."

"Tôi..." Cậu nghe thấy giọng mình thập phần chật vật: "Không biết nên lựa chọn thế nào."

Khương Vân Khê cười: "Suy nghĩ quá độ là sự lãng phí năng lượng rất lớn của con người, nên dành bớt sang cho hành động mới đúng."

Vương Nhất Bác không hiểu lắm: "Chẳng lẽ không nên nghĩ kỹ rồi mới hành động sao?"

"Cậu thật sự chưa nghĩ kỹ sao?" Bác sĩ hỏi lại: "Cậu đến tìm tôi không phải vì chưa nghĩ ra cần tôi giúp cậu đưa ra quyết định, mà là vì cậu có quá nhiều băn khoăn, nhưng những băn khoăn của cậu kỳ thật có rất nhiều người --- thậm chí cả những người khỏe mạnh --- cũng đều có, hơn nữa tôi không thể cho cậu được đáp án. Tôi chỉ có thể đề nghị cậu: Đi theo tiếng lòng, nghĩ kỹ rồi thì hãy hành động đi thôi."

Vương Nhất Bác suy ngẫm những lời này, đang muốn nói tiếp gì đó, đột nhiên có người gọi điện thoại đến, là Tiêu Chiến.

"Một bệnh nhân hai tám tuổi mắc chứng khó nuốt vừa mới được đưa đến, triệu chứng xuất hiện đã hơn hai tháng, kèm theo phân đen, bệnh viện quận đã đề nghị cậu ta nội soi dạ dày, nghi ngờ ung thư thực quản. Tôi đã chỉ định cho cậu ta đi nội soi dạ dày, trước khi làm tôi đã cho kiểm tra X-quang và điện tâm đồ, hơi viêm phổi, điện tâm đồ vẫn tốt, sau đó thầy Lưu đã làm nội soi dạ dày cho cậu ta, phát hiện thực quản bị thu hẹp nghiêm trọng, bên dưới có khối u nhỏ, vừa chạm vào liền chảy máu, muốn soi vào dạ dày nhưng quá hẹp, thầy Lưu lo lắng chảy máu nên không đẩy vào trong. Xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân bị thiếu máu mức độ vừa phải, tôi cảm thấy bệnh nhân này có chút kỳ lạ." Ngữ tốc Tiêu Chiến rất nhanh, vội vã báo cáo tình huống xong, hỏi: "Cậu có muốn đến đây một chuyến không?"

Thiếu máu mức độ trung bình chứng tỏ sức khỏe đã có hiện tượng liên tục chảy máu tương đối nghiêm trọng, khối u nhỏ kia hẳn còn chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế, bởi vậy Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải anh ta bị trĩ không?"

"Không..." Tiêu Chiến đang định trả lời, đột nhiên 'Ai da' một tiếng, ngay sau đó là tiếng chuông báo động của máy theo dõi chỉ số sinh tồn vang lên, Vương Nhất Bác theo phản xạ có điệu kiện ngồi thẳng dậy: "Làm sao vậy?"

"Bệnh nhân phun ra rất nhiều máu!" Giọng Tiêu Chiến cũng trở nên nôn nóng: "Huyết áp tuột rất nhanh, mau thực hiện cấp cứu!"

"Tôi lập tức đến."

Vừa buông điện thoại xuống, cậu cũng đồng thời đứng lên nói xin lỗi, không kịp chờ Khương Vân Khê đáp lại, đã nhanh chân bước ra ngoài.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx