Chương 18 - Pikachu cũng cần sạc điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến mất ngủ.

Nằm từ mười một giờ đêm đến một giờ sáng, vẫn chưa ngủ được. Thân thể trước sau cứ nóng bừng bừng, ý thức không cách nào kiểm soát được, lặp đi lặp lại nhớ đến vòng ôm kiên định kia. Anh chạm đến tấm lưng rộng lớn vững chãi của Vương Nhất Bác, từ xương bướm đến hai bên sườn, đều là những búi cơ thật săn chắc. Cánh tay thanh niên vòng quanh người anh, kiên định hữu lực, má áp lên má anh, đến hơi thở cũng có thể nghe được rõ ràng, ấm áp phất qua bên tai anh.

Càng nhớ lại chi tiết bao nhiêu, thân thể càng cảm thấy nóng hơn bấy nhiêu, thế mà anh còn muốn tưởng tượng ra những chuyện thân mật hơn tuy chưa xảy ra nhưng cuối cùng cũng sẽ xảy ra, bởi đôi môi thanh niên nhìn thật mềm mại, nhất định hôn sẽ rất thích, ăn sẽ rất ngon... Tiêu Chiến đưa tay ôm mặt, nghĩ linh tinh đến mức mặt cũng sắp bốc cháy luôn rồi.

Quá vô dụng rồi, dù sao anh cũng đã ba mươi hai tuổi, tuy trong quần thể bác sĩ vẫn chỉ là học sinh tiểu học mới ra đời, nhưng đặt trong phạm vi toàn thể nhân loại, đã là người trưởng thành sắp bước vào tuổi già rồi, sao còn có thể giống như một thiếu nam ngây thơ tình đầu chớm nở, chỉ vì một cái ôm đã bắt đầu đại loạn trận cước nữa vậy?

Thật không có tiền đồ! Tiêu Chiến giận mình không biết tranh thủ, bò dậy định đi uống nước cho bình tĩnh lại một chút, đẩy cửa phòng ra, trong bóng đêm lại thấy ánh sáng lọt qua khe cửa phòng đối diện.

Vương Nhất Bác cũng chưa ngủ!

Hảo gia hỏa, thì ra không chỉ có mình anh trằn trọc ôn lại kỷ niệm, lãnh đạo cao lãnh băng sơn trưởng khoa Vương đồng hồ sinh học còn cố định hơn cả Siri cũng xao động khó ngủ đó. Tiêu Chiến lập tức tiêu tan tức giận, mây tan mưa tạnh, còn vì thế mà có chút mừng thầm, phỏng đoán có phải bạn trai cũng nảy sinh một số suy nghĩ kiều diễm với đôi môi mềm mại của mình hay không, dù sao môi mình cũng rất mềm, rất dễ hôn nha... Anh vô cùng vui vẻ nghĩ, giơ tay lên gõ cửa.

Tiếng gõ rất nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy, thanh niên đứng cạnh cửa, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có, anh thấy phòng em vẫn sáng đèn, còn chưa ngủ sao?"

"Ò," Vương Nhất Bác hàm hồ đáp một tiếng, nói: "Đang viết email."

Thì ra không phải đang nghĩ về mình đâu... Hại anh tự mình đa tình một hồi, Tiêu Chiến tức giận nghĩ, trên mặt lại vẫn tủm tỉm cười: "Viết email cho ai vậy?"

"Một người bạn." Thanh niên trả lời.

"Nhưng không phải ngày nào em cũng ngủ rất sớm sao? Hôm nay sao không ngủ được mà viết email thế?"

Vương Nhất Bác dời mắt đi trước, dao động một lát, mới lại hỏi: "Chẳng phải anh cũng chưa ngủ à?"

"Anh ngủ không được."

"Vì sao?"

"Vì anh nghĩ đến em." Anh lỗi lạc phóng khoáng nói xong, lại chỉ vào bạn trai cười rộ lên: "Em lại đỏ mặt rồi kia, dễ xấu hổ đến vậy sao? Cũng quá đáng yêu rồi!"

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, chỉ hỏi: "Vậy anh ra đây định làm gì?"

"Anh đương nhiên là..." Anh tạm dừng, tiện đà cười xấu xa nói: "Muốn đến ngủ cùng em á!"

Thanh niên nhìn anh, trong bình tĩnh xen lẫn chút cố tình chơi xấu: "Ngủ thế nào?"

Câu hỏikhiến Tiêu Chiến ngẩn ra, sau đó nhún vai: "Giỡn chơi thôi, đã nói anh là chính nhân quân tử rồi mà. Ra ngoài uống nước mà thôi, em ngủ sớm chút đi nhoa."

Anh đi uống chút nước, đi toilet xong quay về, cửa phòng Vương Nhất Bác vẫn còn mở, thanh niên tựa hồ đang đợi anh, nói: "Nếu ngủ không được, vậy có muốn trò chuyện một lát không?"

"Được nha." Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ: "Dù sao sáng mai cũng không cần đi làm. Đến phòng khách nhé?"

Thanh niên chỉ chỉ cửa sổ lồi phía sau: "Ở đây luôn đi."



Hôm sau hai người đều được nghỉ nửa ngày, hơn mười giờ Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến sớm hơn một chút, là bị điện thoại của Hồ Triều Dương đánh thức, đối phương nghe anh kể sơ lược chuyện tối qua, thập phần kinh ngạc: "Thế nên nửa đêm nửa hôm, hai người các cậu hơn chỉ mặt đối mặt ngồi trò chuyện với nhau như thế hơn một tiếng?"

"Đúng vậy, không khí còn khá tốt đó." Anh nói: "Tuy rằng phần lớn thời gian đều là tôi nói, nhưng em ấy nghe cũng rất nghiêm túc, còn cười rất nhiều lần."

"Nhưng không phải các cậu đã xác định quan hệ rồi sao?" Bạn học Hồ Triều Dương nghe thấy thế thì hoài nghi nhân sinh: "Sao có thể làm được chuyện hơn nửa đêm chỉ ngồi trò chuyện mà không làm cái gì khác thế? Xúc động đâu? Tình cảm mãnh liệt đâu? Hormone đâu? Tin tức tố đâu?!!!"

Ụ ẹ còn tin tức tố.... "Cậu bớt xem mấy cái truyện đam mỹ đó đi, tôi chỉ có vitamin mà thôi."

"Vương Nhất Bác mới là vitamin, vitamin C! Cậu chỉ là Povidone mà thôi!" Hồ Triều Dương nói: "Khi Povidone gặp vitamin C, một cái hòa tan tất cả, một cái thờ ơ không chút động lòng!"

Vì vitamin C có đặc tính khử, thế nên có thể khử i-ốt nguyên tố thành i-ốt i-on, mà i-ốt i-on hoàn toàn không màu, thế nên trong quá trình rót vitamin C vào, Povidone sẽ biến từ màu nâu thành màu trong suốt, mà mãi mãi không cách nào nhuộm màu cho vitamin C được cả. Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ hàm nghĩa của những lời này, cảm thấy buồn cười kiến thức hóa học của y tá Hồ cũng không tệ lắm, đồng thời cũng biện giải: "Em ấy cũng không phải thờ ơ mà, thật ra em ấy cũng đã ấm áp hơn rất nhiều so với trước kia, đã chủ động ôm tôi, còn nói với tôi rất nhiều chuyện khi làm việc ở khoa giải phẫu thần kinh, đến cả chuyện bọn họ từng tiếp nhận một bệnh nhân có triệu chứng tâm thần, tháo bỏ hết máy theo dõi và cả quần áo trên người xuống, cả người trần như nhộng chạy loạn khắp nơi hệt như một con chuột, chạy đến các khoa khác khiến người ta sợ quá đóng sầm cửa lại, em ấy và một y tá nam đuổi theo phía sau, chạy hết bốn năm căn phòng, cuối cùng chạy đến khám cấp cứu, vẫn là Lâu Vạn Ninh giúp họ một tay cùng ấn người xuống, chích một mũi diazepam sau đó tìm một chiếc giường đẩy đẩy về."

"Đúng vậy, đúng là có chuyện này."

"A? Cậu cũng biết sao?"

"Biết chứ, người kia chạy đến khoa sản, cửa là tôi đóng."

Tiêu Chiến cười ha ha: "Trời ơi, sao ai cũng có mặt vậy!"

"Cậu tạm thời đừng có cười, cũng đừng ngắt lời." Hồ Triều Dương ngữ khí nghiêm túc nói: "Cho nên cậu ta kể cho cậu nghe những chuyện trong bệnh viện, vậy cậu ta có nói về chuyện riêng của cá nhân mình cho cậu nghe không? Tỷ như gia đình cậu ta, cha mẹ cậu ta, cậu ta có từng giới thiệu bạn bè mình với cậu không? Cậu ta làm việc ở Khang Hoa đã bốn năm năm, không có bạn bè cũng có thầy hướng dẫn, cũng sẽ có người rất quan trọng với cậu ta, cậu ta có kể cho cậu nghe không?"

Anh im lặng một lúc, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Bọn tôi vừa mới ở bên nhau có hai ngày, có gì mà phải vội? Bản thân em ấy rất chậm nhiệt, tôi nguyện ý chờ em ấy mở rộng cửa lòng với tôi, quá trình này hơi giống với chờ núi băng hòa tan, rất thú vị."

"Tôi cảm thấy cậu quá mức chủ động rồi, cậu ta đáp lại không bằng nhau, tôi hơi lo lắng."

"Không có chuyện gì đâu," Tiêu Chiến tùy tiện an ủi bạn mình: "Vốn dĩ cũng chỉ là thử một lần, không được thì không được thôi, chuyện như thế này cũng không thể miễn cưỡng được, tôi suy nghĩ rất thoáng mà."

"Mau dẹp đi!" Hồ Triều Dương đầy miệng ghét bỏ: "Cậu cũng chỉ ngoài miệng thì nói nhẹ nhàng như thế, đến lúc đó cũng không biết sẽ trốn đi đâu mà khóc đâu. Chó kéo rèm cửa chỉ nhờ vào cái miệng."

"Này này, treo cân trước cửa chuồng lợn, cậu đi quá xa rồi." Tiêu Chiến khí định thần nhàn đáp trả: "Đồ dưa chuột đáng ghét!"

"Nho tháng Sáu cậu còn cố hái."

"Đũng quần bốc lửa đó là đương nhiên (đốt háng)."

(Chỗ này cô ấy chơi chữ, hai từ 当然 (Đương nhiên) và 裆燃 (đốt háng) đồng âm.)

Cuộc khẩu chiến ngôn ngữ cuối cùng bỏ lửng vì Hồ Triều Dương phải vào phòng sinh đỡ đẻ.



Phòng cấp cứu chiều thứ Hai còn nhộn nhịp hơn cả đại siêu thị giảm giá 32%, Tiêu Chiến ngồi ở phòng khám bệnh số ba, dùng tinh thần minh mẫn và thái độ tích cực trao đổi bệnh tình với bệnh nhân, thảo luận nhân sinh.

Có những người ông người bà đến giúp đỡ con cái mình trông cháu nhưng càng giúp càng bận rộn, em bé sốt đến bốn mươi độ vẫn bọc kín mít từ trên xuống dưới, nói bị cảm không thể ra gió, phải che mồ hôi lại.

"Mau bỏ chăn ra đi, lau mát lòng bàn tay bàn chân tản nhiệt một chút," Bác sĩ Tiêu dặn dò: "Bị sốt còn chặn mồ hôi là cách làm sai lầm, đặc biệt là đối với các bạn nhỏ, vì tuyến mồ hôi của các bé chưa phát triển, trung tâm điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện, bị sốt còn bọc kín sẽ dẫn đến làm tăng thân nhiệt rất cao, trường hợp nghiêm trọng sẽ gây tổn thương tế bào não."

"A, nghiêm trọng vậy sao?" Bà nội kinh hoảng, nhưng vẫn còn muốn giải thích: "Lúc còn nhỏ chúng tôi bị bệnh đều làm như thế này mà, ra mồ hôi không phải cũng là tản nhiệt sao? Làm như thế xuất phát điểm cũng là tốt mà."

"Cháu biết xuất phát điểm là tốt, nhưng dì à, như này thật sự không thể được. Bỏ chăn ra trước đi, em bé người đầy mồ hôi rồi, mau lau khô cho bé đi, mặc đồ thoáng đãng mát mẻ một chút, nhiệt độ cơ thể sẽ từ từ hạ xuống."

Có cha mẹ vừa mới sinh con lại như thể sinh ra một miếng thịt xá xíu, ôm đứa trẻ bị sốt tới khám bệnh, anh hỏi đường anh tôi đáp đường tôi, không hề có chút ăn khớp.

"Cao bao nhiêu?"

"96."

Tiêu Chiến: "......Tôi là hỏi nhiệt độ cơ thể cao bao nhiêu, 96 thì nước cũng sắp sôi luôn rồi."

"Ồ ồ, nhiệt độ cơ thể vừa mới đo, 39 độ 1."

"Cân nặng bao nhiêu?" Bác sĩ phải căn cứ vào cân nặng để kê thuốc.

"A..." Người cha nhìn người mẹ: "Bao nhiêu nhỉ?"

"À..." Người mẹ nhìn người cha: "15kg... đi?"

Tiêu Chiến nhìn em bé cao gần một mét, quyết đoán buông bút: "Bên cạnh chỗ nộp phí bên ngoài có cân đo, đi cân trước đi."

Một phút sau, cả nhà quay lại: "15kg." Người mẹ nói: "Tôi nhớ là 15 mà, không nhớ chính xác hàng đơn vị thôi."

"Ừ ừ," Người cha phụ họa: "Vợ là tuyệt nhất."

Tiêu Chiến: ???

Còn có bác trai và bác gái muốn khảo nghiệm trí tưởng tượng và trí nhớ của anh.

"Giờ có đang uống thuốc gì không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Uống cái thuốc... A ra po lo..."

"A ra gì cơ?" Tiêu Chiến hỏi xong thì hiểu ra: "Ồ, ý của bác là Acarbose không?"

"A đúng đúng đúng!"

"OK, còn gì nữa không?"

"Dila...Misu?"

"Dexamethasone?"

"A đúng đúng đúng!"

"Còn nữa không?"

"Maradona gì đó."

"Enalapril malate."

"A đúng đúng đúng!" Bác gái kinh ngạc đến ngây người: "Bác sĩ, cậu quá lợi hại luôn!"

Đúng lúc này Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, tháo khẩu trang xuống, ngồi một bên uống nước, Tiêu Chiến đắc ý dạt dào, cười cười nói: "Cái này cũng không có gì, bài tập kiến thức cơ bản mà thôi."

Lại hỏi thêm vài câu, anh bèn kê toa thuốc, bác gái nói cảm ơn xong thì đi ra ngoài, lúc này Vương Nhất Bác mới hỏi: "Bài tập kiến thức cơ bản gì vậy?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí: "Khóa học này gọi là 'Nhìn mầm biết cây'. Mời người tiếp theo!"

Lần này là một cụ già, nói triệu chứng đau co thắt ngực, có tiền sử cao huyết áp, Tiêu Chiến theo lệ thường hỏi: "Có đang uống thuốc gì không ạ?"

"Ừm, đang uống thuốc, một loại viên hồng hộp vàng, một loại viên vàng hộp trắng."

"Còn nhớ tên không ạ?"

Cụ già vò đầu: "Không nhớ."

"Không sao ạ," Tiêu Chiến ngó nhìn lãnh đạo đang ngồi bên cạnh, thầm nghĩ lần này để anh trổ tài cho em xem: "Ông nói hai chữ cũng được ạ."

"À..." Cụ già khổ sở suy tư một hồi, linh cảm chợt lóe: "Bao con nhộng!"

Tiêu Chiến: "....."

"Phụt!" Lãnh đạo đang uống nước phụt cười sung sướng, làm anh càng thêm không vui, tiếp tục hướng dẫn cụ già: "Vậy loại còn lại thì sao? Ông thử nhớ lại chút xem sao."

"Loại còn lại viên hồng hộp vàng tôi chỉ có thể nhớ được một chữ." Ông cụ vẻ mặt chân thành: "Viên."



"Không được cười." Tiễn ông cụ đi rồi, Tiêu Chiến xoay người ra lệnh cho lãnh đạo: "Gọi thêm cho anh hai mươi số nữa đi, giờ anh mạnh mẽ đến đáng sợ rồi đây."

Anh càng hung dữ, Vương Nhất Bác càng buồn cười, còn muốn trêu chọc anh: "Mèo Ba Tư định thể hiện nhưng bị lật xe ngay tại hiện trường, xù lông rồi."

"Còn nói tiếp anh sẽ cào em! Không đúng," Tiêu Chiến nói: "Anh nên để Hạnh Phúc tè lên gối em, để Gù Gù ị vào chăn em!"

Lãnh đạo không vấn đề gì: "Dù sao ở nhà cũng có hai cái giường, anh làm giường em bẩn, em sẽ ngủ giường anh."

"Vậy anh sẽ..." Anh lấy giấy nháp che một bên mặt lại, thò lại gần nhỏ giọng thị uy: "...Ngủ trên người em." Cuối cùng lại bổ sung: "Hoặc em ngủ trên người anh cũng được."

Thành công đảo ngược chiến cuộc, Vương Nhất Bác đỏ mặt đeo khẩu trang lên, khôi phục vẻ mặt việc công xử theo phép công: "Anh cùng em về phòng cấp cứu đi, để Lâu Vạn Ninh đến đây thay ca."

Thật ra, từ tận đáy lòng anh không hề thích phòng cấp cứu, nơi đó phảng phất luôn ngập tràn âm thanh báo động của máy theo dõi điện tâm đồ, tiếng ồn ào của máy Saab trong quá trình hồi sức tim phổi cùng tiếng khóc lóc bi ai nặng nề của người nhà, thân là bác sĩ, suy nghĩ như thế thật sự không xứng đáng với chức trách, nhưng khóa học sinh ly tử biệt của nhân loại này, Tiêu Chiến biết mình còn xa mới có thể tốt nghiệp được.

Thay ca xong chưa được bao lâu, phòng cấp cứu gấp rút đẩy vào một bệnh nhân, 96 tuổi, bị ngã từ độ cao hai mét xuống, trên đường đến đây đã mất mạch. Vương Nhất Bác chỉ đạo mọi người đỡ cụ lên giường bệnh, đích thân ra trận làm hồi sức tim phổi, đợi Tiêu Chiến mang máy Saab đến điều chỉnh thông số xong, mới giao cho máy làm.

"Anh chỉ chỉnh 5 centimet," Tiêu Chiến nói: "Bệnh nhân tuổi đã quá lớn."

"Vậy được rồi." Thanh niên nhìn màn hình máy theo dõi không chớp, giọng nói trầm thấp bình tĩnh: "Chỉ sợ thế này cũng không thể cứu về được."

"Đồng tử đã giãn, giờ là 3.5, bụng có ứ dịch, gia đình đồng ý cắm ống."

"Thêm một liều Dopamine nữa."

"Được."

Máy Saab ra sức làm việc mười lăm phút, chỉ số trên máy theo dõi cũng không hề được cải thiện, Vương Nhất Bác nói: "Gọi người nhà vào đi, em thông báo."

Tiêu Chiến cảm thấy rất bất ngờ: "Em có thể chứ?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng: "Học theo anh, hẳn là có thể."

Tiêu Chiến cho lãnh đạo một like, chạy ra ngoài gọi người nhà vào, nhìn tuổi tác ước chừng là con cái của bệnh nhân.

"Tình hình rất nghiêm trọng." Vương Nhất Bác nói với họ: "Khối dịch ở bụng hẳn là lá lách hoặc gan bị vỡ gây xuất huyết nội, ngoài phẫu thuật không có cách nào khác, nhưng hiện giờ mạch đập và huyết áp đều không có, không thể đưa lên bàn mổ được, hơn nữa bệnh nhân tuổi đã rất lớn, cho dù có mổ cũng có thể không giữ được. Mọi người cần chuẩn bị tâm lý, gọi những người nhà còn lại đến đây cả đi."

Con cái cũng đều là những người già ngoài bảy mươi tuổi, tuy có nôn nóng nhưng cũng xem như vẫn trấn định, một người trong đó chỉ vào máy theo dõi hỏi: "Trên đó hình như có nhịp tim."

"Là do máy tạo ra, chỉ cần dừng máy rất nhanh sẽ biến thành đường thẳng. Máy này gọi là máy ép tim, bác có thể hiểu là những nhịp đập này, tim chỉ có chức năng điện, không thể co bóp được nữa. Huyết áp cơ bản đã không còn."

Mấy người già âm thầm lau nước mắt, không ai nói lời nào.

"Kỳ thật..."

Tiêu Chiến bước đến khẽ kéo cánh tay Vương Nhất Bác, thấp giọng ngắt lời cậu: "Chờ một chút đi."

Thanh niên quay người lại, dùng âm lượng chỉ hai người họ nghe được: "Không còn ý nghĩa gì nữa."

"Anh biết." Anh nói: "Nhưng chúng ta cũng cần nghĩ đến tâm tình của người nhà, hơn nữa hẳn vẫn có người đang trên đường tới."

Thanh niên gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Cứ như vậy kéo dài thêm 25 phút, tổng thời gian cấp cứu đã quá 40 phút, người nhà lần lượt có ba người đến thêm, Vương Nhất Bác mới tiếp tục nói nốt câu còn chưa nói xong: "Kỳ thật chúng tôi kiến nghị không nên tiếp tục ấn nữa, tuổi đã lớn xương ức có khả năng bị ấn gãy, sẽ chỉ càng gây thêm nhiều thương tổn và xuất huyết."

Một người trẻ tuổi hơn một chút hỏi: "Bác sĩ, ông cụ thường ngày sức khoẻ rất tốt, sinh hoạt cũng có thể tự mình xử lý, sao chỉ ngã một cái đã... chắc chắn không còn hy vọng gì nữa thật sao?"

"Ba mươi phút là một cột mốc, không thể qua được sẽ rất khó khăn, giờ đã bốn mươi phút rồi."

Tiêu Chiến cũng bổ sung thêm: "Một lý do nữa để kiến nghị không tiếp tục ấn chính là thời gian càng lâu có thể miệng cũng không thể khép lại được. Đừng để cụ phải rời đi với dáng vẻ này."

Nhóm người nhà tụ lại cùng thảo luận, quyết định không tiếp tục hồi sức nữa, vì thế rút máy Saab, tạm thời giữ ống truyền tĩnh mạch và máy thở, chờ người nhà còn lại đến đủ cáo biệt ông cụ rồi mới rút tất cả các ống, chưa đến ba bốn phút sau, điện tâm đồ biến thành một đường thẳng tắp, Vương Nhất Bác thông báo thời gian tử vong, nhân viên nhà xác cũng đến, đưa ông cụ rời đi.



Không đợi mọi người kịp cảm thán 'Người già thật sự sợ nhất là bị ngã', đã lại có hai người già khác liên tiếp được xe cứu thương đưa đến phòng cấp cứu.

Một người 75 tuổi, suy hô hấp, ung thư phổi di căn nhiều nơi, kết hợp với nhiễm trùng phổi.

"Tình trạng rất nghiêm trọng." Vẫn là Vương Nhất Bác nói chuyện với người nhà: "Được truyền oxy nguyên chất rồi nồng độ oxy máu mới tăng lên một chút, thể chất của người nằm lâu trên giường vốn đã rất kém, chúng tôi có thể chụp CT kiểm tra xem nguyên nhân gây suy hô hấp thật sự là gì, nhưng rất khó có thể cứu được. Hiện giờ đang dùng máy thở không xâm lấn, bước tiếp theo nếu oxy máu lại giảm, mọi người cần phải cân nhắc xem có đồng ý đặt nội khí quản hay không, có cấp cứu xâm lấn hay không."

Cụ còn lại 72 tuổi, ý thức tỉnh táo, nhập viện vì tắc ruột, chụp CT kiểm tra xong phát hiện ruột bị giãn nặng, vùng ngực ứ một lượng dịch lớn, thế này đã đủ các tiêu chí để thực hiện phẫu thuật, nhưng ông lão còn có vấn đề về tim. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy siêu âm tim màu và điện tâm đồ, liền biết chỉ sợ đây lại là một bệnh nhân nữa 'cũng không thể về'.

"Vấn đề về tắc ruột cần phải phẫu thuật mới có thể giải quyết được, nhưng áp lực tim rất lớn, suy tim rất nặng, khả năng không thể xuống khỏi bàn mổ."

Trong quá trình trao đổi với người nhà, cả bác sĩ tim mạch và gây mê đều đã xuống để hội chẩn, cùng thống nhất ý kiến: Nguy hiểm phẫu thuật cực cao, có lẽ đến gây mê cũng không thể chịu nổi.

Vì thế Vương Nhất Bác lại đến trao đổi với người nhà về hội chẩn của bác sĩ, thông báo với họ chỉ có hai con đường để chọn: "Không thực hiện phẫu thuật chắc chắn không thể cứu được, phẫu thuật có thể có một tia hy vọng, nhưng tỷ lệ không thể xuống khỏi bàn mổ rất lớn, vì chức năng tim của ông ấy quá kém. Cho dù phẫu thuật thuận lợi, dưới tình trạng này cũng phải nằm ICU khoảng một tuần, chi phí mỗi ngày ở ICU ít nhất là một vạn. Mọi người cân nhắc một chút đi."

Lúc này đã qua bảy giờ tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đến giờ tan làm, nhưng cả hai người ai cũng không về, vì đồng nghiệp giao ban không nắm rõ tình hình, đột nhiên đổi bác sĩ phụ trách thì người nhà cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Thế nên hai người vẫn ở lại phòng cấp cứu, lẳng lặng chờ nhóm người nhà đưa ra quyết định cuối cùng.

Hai người lớn tuổi, một người đã không còn ý thức, một người vẫn có thể ngồi trên giường bệnh nói chuyện với y tá, nhưng kết cục chờ đợi bọn họ tựa hồ không có gì khác biệt. Mỗi ngày con người đều phải đưa ra rất nhiều lựa chọn, thực phẩm ngon miệng calorie cao hay bữa ăn healthy, một công việc 996 lương cao hay việc nhẹ lương 5000, không cần tình cảm vẫn có thể chắp vá qua ngày hay vì tự do mà chia tay nhưng sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, những sự lựa chọn giữa lợi và hại này thường làm cho người ta do dự, nhưng so với sự lựa chọn thật sự liên quan đến sự sống và cái chết thì tựa hồ chẳng hề hao tổn chút máy móc nào, khi hai bàn tay đều phải mất đi, sự khác biệt duy nhất chẳng qua chỉ là cách thức và thời gian mất đi, khi bị buộc phải lựa chọn một trong hai từ nỗi tuyệt vọng, con người dường như mới có thể hiểu được, thế nào là khó khăn.

Bảy giờ năm mươi phút, người nhà bệnh nhân suy hô hấp ký thư đồng ý từ bỏ cấp cứu xâm lấn.

Chín giờ bốn mươi phút, bệnh nhân tắc ruột thuyết phục tất cả người cả, từ bỏ phẫu thuật, xuất viện về nhà.



Đúng mười giờ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới ra khỏi bệnh viện, cơm tối đã ăn bánh tuyết của Phó Sương ở phòng cấp cứu, cũng không cảm thấy đói, thế nên trực tiếp về ký túc xá. Tiêu Chiến phải dọn dẹp vệ sinh cho vườn bách thú, bảo Vương Nhất Bác đi tắm trước.

Anh vệ sinh sạch sẽ lồng sắt, ôm Hạnh Phúc ngồi trên sofa, ngửa đầu ra sau dựa vào lưng ghế, nặng nề nhắm mắt lại. Khoảnh khắc này bỗng cảm thấy rất mệt, sự mệt mỏi này giống như sự kiệt sức và áp lực từ tận sâu trong thân thể, như thể mưa to gió lớn đột ngột ập đến, ngẩng đầu chỉ có thể trông thấy mây mù bao phủ trên bầu trời.

Hạnh Phúc nhảy tới nhảy lui giữa đùi anh và sofa, bộ lông mềm mại ấm áp thỉnh thoảng chạm vào người anh, khiến lòng anh dần bình tĩnh lại, càng lúc càng thả lỏng hơn, mơ mơ màng màng gần như ngủ thiếp đi, nhưng khoảnh khắc yên lặng này đột nhiên bị một hơi thở sảng khoái thanh tân quen thuộc chiếm cứ.

Là Vương Nhất Bác.

Anh không mở mắt ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của thanh niên xuất hiện trên đỉnh đầu mình, chầm chậm đến gần, gần hơn chút nữa, cuối cùng dừng lại ở cách mình chưa đến một tấc, ấm áp lướt qua mặt anh. Tim đập càng lúc càng dồn dập, anh không tự chủ được mà siết chặt nắm tay, thậm chí còn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ hôn mình.

Nhưng hơi thở kia lại khiến người ta thất vọng mà bắt đầu rời đi, Tiêu Chiến không biết mình đang nghĩ gì, chỉ theo bản năng vươn tay tới, tóm lấy cổ tay người yêu, chớp mắt một nỗi ủy khuất dâng lên trong lòng, đồng thời cũng kèm theo sự bướng bỉnh không màng tất cả, cho nên anh thuận thế ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cả người dán đến, đầu áp lên ngực thanh niên, tựa như oán trách lại tựa như làm nũng: "Hết điện rồi."

Vương Nhất Bác thoải mái ôm anh, cũng không động, ngữ khí có chút mờ mịt: "Hết điện gì cơ?"

"Anh." Tiêu Chiến nói: "Cần sạc điện."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười một tiếng: "Sạc thế nào?"

"Cứ thế này sạc đi. Tuy dòng điện rất thấp, nhưng cũng còn tốt hơn là không có."

"Phải làm thế nào dòng điện mới cao được?"

"Không muốn nói." Anh ấm ức đáp: "Không thích miễn cưỡng người khác."

"Thế sao?" Lãnh đạo rõ ràng không tin: "Không phải thích chơi cưỡng chế sao?"

Tiêu Chiến tức giận buông tay ra: "Không thú vị." Anh nói: "Đi tắm đây."

Vương Nhất Bác chặn đường không cho anh đi, nói: "Đã nói với anh rồi, em chính là người không thú vị mà. Giờ đã biết rồi chứ?"

"Đã biết."

"Hối hận rồi?"

"Không hối hận. Chỉ là tự mình đa tình cần được sạc điện, anh giờ không có điện, chờ sạc xong lại truyền điện cho em." Tiêu Chiến tức giận nói: "Phiền em nhường đường một chút."

Anh ngồi ở đầu chữ L của sofa, Vương Nhất Bác chặn trước mặt, anh đứng dậy không nổi, đành phải bò tới, muốn thông qua khoảng không kia bò ra ngoài, ai ngờ Vương Nhất Bác thế mà quỳ một chân lên sofa, hai tay chống lên dựa lưng hai bên người anh, khóa anh trong góc chữ L.

"Ồ?" Tiêu Chiến kinh ngạc đến ngây người: "Thì ra trưởng khoa Vương thích sofadon sao? Thật là sở thích đặc biệt nha."

"Pikachu hết điện rồi." Vương Nhất Bác bỗng thốt ra một câu chẳng hiểu ra sao: "Hình như phải dùng mặt để sạc điện."

"Hả? Pikachu cũng cần sạc điện sao?"

"Ừm." Thanh niên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đáp: "Vệt má hồng của nó, thật ra chính là túi điện."

"Ò...!" Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà ngẩng mặt lên, chân thành đặt câu hỏi: "Vậy thì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, chầm chậm cúi đầu xuống, hôn lên má trái anh, giọng trầm thấp dịu dàng: "Sạc điện cho anh."

Anh lập tức cười thật tươi, tiếp đó giơ má phải ra: "Bên này cũng muốn."

Vương Nhất Bác lại hôn lên má phải anh.

Tiêu Chiến vui vẻ không chịu được, trong lòng như được ướp mật, chẳng qua ngọt ngào thì ngọt ngào, trước mặt bạn trai duy trì hình tượng tốt đẹp cũng rất quan trọng, cứ mãi ngoác miệng ngây ngô cười thật chẳng phù hợp với nhân thiết mỹ nam rụt rè của anh, vì thế anh vội vàng ngừng cười, cố gắng thả lỏng: "Rất tốt, giờ có thể khôi phục 50% lượng điện rồi. Cảm ơn nha Squirtle!"

Vương Nhất Bác lại không cười, vẫn giữ thần sắc bảy phần nghiêm túc ba phần ngơ ngác, nói: "Hẳn là nên nạp đầy."

"Vậy cũng không thể một lần ăn đến mập thây luôn được chứ, từ từ tới, ha..."

Anh rất hiếm khi cười đến một nửa thì dừng lại, trừ phi đột nhiên bị người ta ôm lấy hai má, trừ phi bị một đôi mắt dịu dàng sâu thẳm như biển rộng nhìn mình thật chăm chú, trừ phi càng lúc càng thấy rõ bóng hình mình trong đôi mắt kia hơn, trừ phi được hơi thở khao khát đã lâu nuốt hết...

Trừ phi vào lúc anh cười được một nửa có người cúi người xuống, hôn lên môi anh.


.TBC

Trung thu đoàn viên ha! Chúc mọi người Trung thu vui vẻ ❤️


Chương này An Tĩnh lên tối thứ 7, trùng hợp hôm nay tôi làm cũng đúng Trung thu, chúc các bạn Trung thu vui vẻ đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và người thân.

Bằng raw rồi nhé, hôm nào có chương mới lại làm tiếp (theo như lịch từ bữa tới giờ thì An Tĩnh thường cập nhật vào tối thứ 4 và tối thứ 7, tuần 2 chương.) Mai bắt đầu hành trình cùng lớp trưởng và bảo bảo trong Kẻ ái mộ thái quá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx