Chương 2 - Đứa trẻ an tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rơi vào trạng thái hóa đá, vài giây sau Tiêu Chiến mới rút tay về, cũng bất động thanh sắc mà lui ra sau hai bước, khiến người ta không hiểu vì sao bỗng liên tưởng đến một con mèo nhỏ Ba Tư tuy đang xấu hổ nhưng vẫn muốn giữ vẻ tao nhã, đồng thời phát ra tiếng cười ha hả, cũng thật giống tiếng mèo kêu, nói: "Đường đột rồi đường đột rồi, nhưng có một nói một, ngài chính là vị trưởng khoa nhiều tóc nhất mà tôi từng gặp! Ha ha ha ha..."

Vương Nhất Bác rất hiếm khi hàn huyên với người khác, những lời thổi phồng hay nịnh hót không có ý nghĩa, đều khiến cậu cảm thấy rất phiền, hơn nữa bệnh nhân trọng thương lập tức sẽ đến, vào thời điểm này cậu tuyệt đối sẽ không nói những lời vô nghĩa, cho dù là với một con mèo Ba Tư. Cậu chỉ lo tự mình đeo găng tay và mũ trùm tóc cùng khẩu trang, kéo một chiếc máy siêu âm B đến bên một giường bệnh trống. Sau đó chỉ khoảng nửa phút, tiếng xe cứu thương gầm rú cũng đến.

Người bị thương là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, lúc ở công trường làm việc không cẩn thận ngã khỏi giàn giáo, bị 'cắm' phải một cây thép, cây thép xuyên từ sau đùi phải xuyên qua bên trái bụng dưới, phía trước và sau đều có khoảng nửa mét của cây thép nằm bên ngoài.

"Có ý thức không?" Bác sĩ trẻ tuổi khoa cấp cứu Lâu Vạn Ninh lớn tiếng hỏi người bị thương: "Có biết giờ mình đang ở đâu không?"

Người đàn ông đang nằm nghiêng người trên giường cấp cứu gật gật đầu, giọng cực kỳ yếu ớt: "Ở bệnh viện."

"Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh." Lâu Vạn Ninh nói xong quay đầu báo cáo với cậu: "Lúc sơ cứu đã tiêm ba mũi dopamine."

"Tiêm thêm một mũi nữa." Vương Nhất Bác quyết đoán nói. Máu tươi theo cây thép không ngừng chảy ra, cậu nhanh chóng nhận ra: thế này không cách nào chụp CT.

"Liên lạc với phòng cháy đi," Có người ở đằng sau nói: "Phải cắt bỏ phần thép lộ ra ngoài, nếu không không thể vào máy CT được."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, lập tức đối diện với đôi mắt giống như mắt mèo kia, là Tiêu Chiến đang nói.

"Gọi điện thoại cho phòng cháy chữa cháy, mời bọn họ lập tức đến đây." Trong lúc cậu dặn dò y tá Hứa Sương, những nhân viên y tế khác đã ba chân bốn cẳng cắt bỏ quần ngoài của người bị thương, đặt máy theo dõi, truyền máu đồng thời tiêm dopamine, đề phòng bệnh nhân vì bị mất máu quá nhiều mà lên cơn sốc. Vương Nhất Bác khởi động máy siêu âm B, vừa mới soi một chút, đã lập tức phát hiện tình huống nghiêm trọng.

"Khoang bụng đang xuất huyết." Cậu nói.

"Chảy rất nhiều máu..." Tiêu Chiến lại ở phía sau cậu nói: "Nếu cưa thép sẽ gây ra chấn động, vậy có chút phiền phức rồi."

Bên trong khoang bụng xuất huyết lượng lớn, chứng tỏ cây thép đã đâm xuyên qua nội tạng, một khi chấn động, sẽ khiến tình trạng bị thương càng nặng hơn, lỡ như chỗ bị đâm thủng là gan hay lá lách, chấn động sẽ để lại hậu quả tàn khốc. Cho nên Tiêu Chiến nói rất đúng, quả thực có chút phiền phức.

"Phòng phẫu thuật bên kia thế nào rồi?" Cậu quay đầu lại hỏi Hứa Sương: "Có trả lời chưa?"

"Có giường trống, nói một tiếng bọn họ sẽ lập tức chuẩn bị."

"Dặn kho máu đưa đến bốn túi máu. Người nhà đã đến chưa?"

"Vợ của bệnh nhân đang trên đường tới."

"Anh ta hẳn không phải người địa phương đâu phải không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đến đây làm thuê, người vợ làm công việc nấu ăn cho một công trường khác ở ngoại thành."

"Aiz." Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Dây thừng thật đúng chỉ chọn chỗ mỏng để đứt."

Vương Nhất Bác còn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của những lời này, nhân viên phòng cháy đã mang theo công cụ chạy đến. Tuy rằng rủi ro có tồn tại, nhưng ngoại trừ mạo hiểm cũng không còn lựa chọn nào khác, cũng may trong quá trình cắt cây thép, triệu chứng của người bị thương cũng không có biến động gì đáng kể. Hai đầu cây thép thò ra ngoài ở phía trước và sau được cắt xong, Vương Nhất Bác lập tức cùng các đồng nghiệp đẩy bệnh nhân đi về hướng phòng CT, cậu không gọi Tiêu Chiến, thế nhưng Tiêu Chiến cũng vẫn tự mình theo tới.

"Aiz tạm thời đừng di chuyển anh ta vội, như thế không được, thêm vài người nữa đi." Không chỉ theo tới, còn tự phát tổ chức công tác vận chuyển: "Bốn người các cậu ở bên kia, bọn tôi ở bên này, đợi chút đợi chút! Này vẫn đang còn cây thép đó! Tốt tốt, tôi đếm một hai ba, mọi người cùng nhau nhấc nhé, đừng quá dùng sức, đừng để thanh thép bị xáo động nha! Vạn Ninh, cậu đỡ chân, trưởng khoa Vương cậu đỡ mông, tốt tốt tốt, chuẩn bị nha, một, hai, ba, lên!"

Tám người động tác đồng loạt, nhấc người bị thương vững vàng di chuyển từ giường bệnh lên trên máy CT, Vương Nhất Bác buông tay ra rồi mới hậu tri hậu giác mà nghĩ: Vì cái gì cậu phải nghe Tiêu Chiến chỉ huy?

Nhưng ngay sau đó những hình ảnh trên màn hình CT đã lập tức khiến cậu quên mất chuyện này, cây thép to bằng ba ngón tay kia xuyên chéo qua hố chậu và khoang bụng của người bị thương, xuyên qua vài đoạn ruột già và ruột non, thế nhưng trong bất hạnh cũng còn may phước, tránh được vùng nội tạng quan trọng, thế nhưng vẫn cần phải lập tức giải phẫu.

Lúc đẩy người quay về phòng cấp cứu, vợ của nạn nhân cũng đã vội vàng chạy đến, trên khuôn mặt già hơn tuổi của người phụ nữ chỉ có hoang mang sợ hãi, chỉ mang theo chứng minh thư của chồng và năm ngàn tệ mượn đông mượn tây mà có được. Vương Nhất Bác không kịp chờ chị làm xong thủ tục và lấy lại bình tĩnh, lập tức nói chuyện phẫu thuật trước.

"Trên ảnh CT chỉ có thể nhìn thấy cây thép xuyên qua nội tạng, không thể thấy được có đè lên mạch máu hay không, nếu có liên quan đến động mạch quan trọng, lúc phẫu thuật lấy thép sẽ lập tức gây chảy máu ồ ạt, cơ bản không cách nào cứu được." Cậu nói: "Chị phải chuẩn bị tinh thần."

Lời này trực tiếp khiến người phụ nữ bị dọa khóc òa lên, người phụ quỳ phịch xuống, túm đầu gối cậu, lệ rơi đầy mặt: "Bác sĩ, cầu xin anh hãy cứu ông ấy... Ở nhà còn có cha mẹ già và con thơ cần ông ấy, không có ông ấy chúng tôi không sống nổi..."

Lại nữa rồi, tình huống mà cậu sợ nhất lại đến nữa rồi. Vương Nhất Bác hệt như bị điện giật, lui sang bên cạnh hai bước, tránh khỏi bàn tay người nhà bệnh nhân, xấu hổ hắng hắng giọng, nói: "Nếu chị đồng ý phẫu thuật, xin hãy ký tên lên giấy tờ ở bên kia."

Người phụ nữ được Tiêu Chiến đỡ dậy từ phía sau.

"Chị phải kiên cường lên nhé, chị gái, bác sĩ sẽ cố hết sức, nhưng chỉ có chị mới là chỗ dựa tinh thần cho anh nhà." Tiêu Chiến nói, giọng nhẹ nhàng lại thập phần nhu hòa, hệt như một cơn gió nhẹ sau trận mưa rào: "Những lời trưởng khoa chúng tôi vừa nói là tình huống xấu nhất, chị đừng quá sợ hãi, phải tin tưởng chúng tôi."

Người phụ nữ nghẹn ngào dừng khóc, lần nữa quay về phía chiếc bàn gần đó, bàn tay run run, từng nét từng nét chữ ký tên lên giấy đồng ý làm phẫu thuật.



Các thủ tục tiền phẫu đều nhanh chóng được hoàn thành, người đàn ông được đẩy vào phòng phẫu thuật, cùng tham gia ca phẫu thuật với Vương Nhất Bác là mấy vị bác sĩ ngoại khoa khoa cấp cứu, Tiêu Chiến cũng là ngoại khoa, bởi vậy lớn mật mà đặt ra một câu hỏi: "Tôi có thể vào xem được không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, ánh mắt gần như không có độ ấm, giọng nói cũng vậy: "Anh ở lại bên ngoài, cùng các bác sĩ khác chăm sóc cho những bệnh nhân khác trong phòng cấp cứu."

"Ò." Với bác sĩ ngoại khoa mà nói, không thể vào phòng phẫu thuật tóm lại chính là mất mát, Tiêu Chiến nói: "Tôi biết rồi."

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, trong quá trình đó phòng cấp cứu cũng không xuất hiện tình huống nguy hiểm nào khác, Tiêu Chiến dành chút thời gian giúp người phụ nữ vì kinh hoảng thất thố càng thêm không hiểu lắm tình hình bổ sung các thủ tục còn lại, vì tiền mang theo không đủ, cho nên phải làm thủ tục nợ lại. Người phụ nữ là một người thành thật, lo lắng chồng mình không thể xuống khỏi bàn mổ được, lại lo lắng số tiền phẫn thuật mấy vạn tệ không biết lấy đâu ra chi trả. Tiêu Chiến an ủi chị, nếu đã xảy ra tai nạn, vậy cần dũng cảm đối mặt với nó, bởi cũng không còn lựa chọn nào khác. Kỳ thật chỉ cần người còn sống, hết thảy những vấn đề khác đều chỉ là vấn đề nhỏ, hai vợ chồng nương tựa lẫn nhau, cuối cùng chắc chắn sẽ chờ được đến lúc qua cơn mưa trời lại sáng.

Không biết là vì những lời khuyên giải của anh có tác dụng, hay người phụ nữ kia đã qua cơn hoảng loạn sau khi nhận được tin dữ lúc ban đầu, đến chập tối khi ca phẫu thuật kết thúc, chị đã trở nên trấn định hơn rất nhiều, biết cần phải chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân cần có sau khi phẫu thuật xong vào ICU. Ca phẫu thuật cực kỳ thành công, cây thép dài 74cm được thuận lợi lấy ra, các chỉ số sinh tồn của người bị thương đều ổn định, nhưng Vương Nhất Bác vừa ra tới đã thông báo với người nhà, người bệnh chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, có thể sẽ có nhiễm trùng sau phẫu thuật, ba ngày tiếp theo cần phải ở ICU theo dõi chặt chẽ.

Mỗi một câu nói đều khiến người phụ nữ rầu lòng hơn, nhỏ giọng hỏi: "ICU... Có phải rất đắt không?"

"Tiền không đủ thì làm thủ tục nợ viện phí." Vương Nhất Bác nói.

"Nhưng nợ viện phí cũng vẫn phải trả lại mà..."

"Vậy chị định thế nào? Không chữa nữa sao?"

"Muốn chữa, chỉ là có thể... ở phòng bình thường thôi được không?"

"Không thể." Chàng bác sĩ lạnh giọng đáp: "Tôi đã nói rồi, anh ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cần phải ở ICU. Mạng người quan trọng hơn nhiều so với tiền, nếu chị không cảm thấy như thế, có thể trực tiếp đưa anh ta về nhà, như thế thì sau đó một đồng cũng không cần phải tốn."

"Chị à, em nói chuyện với chị nhé." Tiêu Chiến kịp thời xen mồm: "ICU còn được gọi là phòng chăm sóc đặc biệt, trong đó có tất cả những dụng cụ tân tiến nhất, không gian cũng tương đối cách ly, có thể giảm bớt tỷ lệ nhiễm trùng sau phẫu thuật. Hơn nữa bên trong còn có y tá chuyên chăm sóc bệnh nhân 24/24h, nếu có bất kỳ biến động nào cũng có thể kịp thời phát hiện, kịp thời điều trị. Cho nên ICU rất đắt, nhưng anh nhà cần phải ở, ba ngày sau phẫu thuật là quan trọng nhất, qua được ba ngày này chẳng khác nào đã qua được cửa tử, nếu không, lỡ như có gì sơ sẩy, phẫu thuật cũng coi như phí công, chị nói có đúng không? Phí điều trị còn thiếu vợ chồng chị có thể từ từ trả, bệnh viện cũng không phải xã hội đen cho vay nặng lãi, không sao đâu ha."

Người phụ nữ bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra ICU là như thế sao, vậy chúng tôi vẫn nên ở đi." Giọng chị xen lẫn chút áy náy, lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác còn có chút sợ hãi: "Thực xin lỗi nha bác sĩ, tôi không hiểu những chuyện này, gây thêm phiền phức cho mọi người rồi."

Vương Nhất Bác hơi gật đầu, lại nhìn anh một cái, mới xoay người rời đi.



Về văn phòng vừa uống được miếng nước, đã nhận được điện thoại của viện trưởng, muốn nói chuyện vài câu với cậu, Vương Nhất Bác vừa nghe đã biết là lại bị dạy dỗ. Chẳng qua những chuyện này với cậu sớm đã thành quen, vì thế bỏ ly nước xuống, đến phòng thay quần áo thay sang áo blouse trắng, sau đó đi lên tòa nhà văn phòng.

Viện trưởng Lục Nam Kinh là đại lão số một trong lĩnh vực phẫu thuật tim ở trong nước, sáu năm trước đã được bầu làm viện sĩ quốc gia, đồng thời cũng là người hướng dẫn tiến sĩ cho cha cậu, có lẽ là vì tầng quan hệ này, mới quen xem cậu như là cháu trai mà dạy dỗ, lần nào cũng pha một bình trà ở văn phòng đợi cậu.

Hôm nay ông pha trà Hoàng Sơn Mao Phong.

Nhưng Vương Nhất Bác căn bản không thích uống trà, một năm bốn mùa đều chỉ uống nước trắng, một khi có bất kỳ chất lỏng nào có hương vị trôi vào thực quản, cậu đều cảm thấy cả người không sạch sẽ.

Cũng may Lục Nam Kinh không ép cậu, cho phép cậu làm lơ bình trà thượng phẩm tự tay mình pha, ở ngay trước mặt mình uống nước suối ngoài thị trường bán hai tệ một chai.

"Nghe nói con vừa lấy một cây thép ra khỏi bụng cho người bệnh, trong lúc phẫu thuật có hai lần xuất hiện tình huống nguy hiểm, đều được con kịp thời khống chế?" Lục viện trưởng có khuôn mặt vuông chữ điền, vành tai rất lớn, lúc cười rộ lên trông chẳng khác nào một tôn Phật: "Không tồi nha, khả năng ứng biến tại chỗ càng lúc càng ổn."

Vương Nhất Bác không vì được khen mà thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nói: "Điều con đến khám cấp cứu, chính là để trưởng khoa Hà có thể giám sát con bất cứ lúc nào đúng không?"

"Ta là dặn cậu ấy chăm sóc con." Lục Nam Kinh sửa lại: "Năng lực nghiệp vụ của con, ta không hề nghi ngờ, nhưng bác sĩ cũng phải giao tiếp với người nhà bệnh nhân, con cần phải cải thiện khả năng giao tiếp của mình, khám cấp cứu là nơi rèn luyện tốt nhất, lão Hà đã ở khám cấp cứu mười mấy năm, là người có tư cách hướng dẫn con nhất."

"Nếu cái mà ngài gọi là giao tiếp, là phải chuẩn xác, kịp thời thông báo cho bệnh nhân và người nhà diễn biến bệnh tình, đồng thời nhắc nhở họ những hậu quả có khả năng xuất hiện, con không cho rằng mình có vấn đề chỗ nào."

"Nội dung giao tiếp đương nhiên rất quan trọng," Lục Nam Kinh nói: "Nhưng cũng quan trọng như nội dung, chính là cảm nhận mang đến cho người khác."

"Cho nên vẫn là những lời lẽ tầm thường," Vương Nhất Bác cười cười: "Đòi hỏi bác sĩ trị bệnh cứu người, còn phải biết dỗ dành bệnh nhân và người nhà của họ. Vậy con cũng vẫn giữ câu nói kia, chúng ta là ngành sản xuất khám chữa bệnh, không phải ngành dịch vụ."

"Đôi khi chữa khỏi, thường thường giúp đỡ, đều là an ủi."

"Rất nhiều người không xứng."

Lục Nam Kinh buông chén trà xuống, giọng điệu trầm thấp: "Nhất Bác, ta biết con là vì ba mẹ con..."

"Không có bất kỳ chuyện gì liên quan đến ba mẹ con cả." Vương Nhất Bác rất nhanh trả lời: "Con sẽ tận lực chữa trị cho mỗi bệnh nhân cần cứu chữa, nhưng không chịu trách nhiệm trấn an cảm xúc của bọn họ, phương diện này con có khiếm khuyết, con cũng là một bệnh nhân, ngài biết rõ."

"Ta cũng xuất thân lâm sàng, biết trở ngại rối loạn cô lập cảm xúc là thế nào, biết người có rối loạn về phương diện này có thể làm được gì, không làm được gì." Lục Nam Kinh ngữ khí bình tĩnh, nói: "Chuyện làm không được ta tuyệt đối sẽ không ép con phải làm, nhưng có rất nhiều chuyện con có thể làm được, tỷ như giải thích nhiều thêm một chút, kiên nhẫn với bệnh nhân và người nhà của họ hơn một chút, đừng biến họ thành người phải chịu đựng sự dạy dỗ của phần tử trí thức cao."

"Thời gian của con rất quý giá, vì cái gì phải phí phạm đi giải thích? Nếu không tin bác sĩ, nghi ngờ năng lực chẩn đoán của bác sĩ, vì sao còn muốn đến bệnh viện? Tự mình tra Baidu mà điều trị là được rồi. Người ngu ngốc có thể học hỏi để hiểu biết hơn, chứ không phải tự cho là đúng, chẳng lẽ không chỉ phải làm hộ lý y tá, còn phải kiêm chức giáo dục đào tạo nữa sao?"

"Rất nhiều người thật đúng là ngu muội vô tri, không có văn hóa, nhưng đây cũng không phải lỗi của họ."

"Không phải lỗi của họ, chẳng lẽ là lỗi của chúng ta sao? Là lỗi của con sao?" Cả ngữ tốc và ngữ điệu của Vương Nhất Bác đều hoàn toàn không có bất kỳ dao động nào, nói: "Con không chỉ có rối loạn cô lập cảm xúc, còn có chứng ghét sự ngu xuẩn. Xin ngài tha thứ."

Lục Nam Kinh bất đắc dĩ cười cười, hỏi: "Cứ mãi bị người ta khiếu nại, con cảm thấy vui vẻ không?"

"Con không để bụng người khác đánh giá thế nào về mình. Con chữa bệnh cứu người là xuất phát từ bổn phận, không cần bệnh nhân và người nhà phải cảm tạ hay khen ngợi. Cũng như thế, những chuyện không liên quan đến công việc, con không thể thỏa mãn được mong đợi của bọn họ, nhưng đây cũng không phải lỗi của con, là bởi vì từ lúc bắt đầu bọn họ đã không nên ôm mong chờ như thế với bác sĩ." Vương Nhất Bác tạm dừng một chút, nói tiếp: "Nếu những người khiếu nại con quá nhiều, làm khó cho ngài, vậy con cũng không nhất định phải ở lại bệnh viện này."

Lục Nam Kinh cười hỏi: "Vậy con định đi đâu?"

"Miền núi." Vương Nhất Bác nói: "Đến những nơi cần bác sĩ khám bệnh cứu người hơn, chứ không phải ở chỗ cần phải hầu hạ những em bé to xác."

"Ngoan ngoãn mà ở yên đó đi. Đừng có lãng phí tài năng của con." Lục Nam Kinh nói: "Thử kết giao thêm mấy người bạn, tìm một người mà yêu đương, đừng cứ mãi một mình nhàm chán như thế."

"Một mình sẽ an tĩnh hơn một chút." Vương Nhất Bác đứng lên: "Nếu ngài không còn chuyện gì khác nữa, vậy con đi trước đây, phòng cấp cứu vẫn còn bệnh nhân đang chờ."

Lục Nam Kinh không có cách nào, xua xua tay bảo cậu đi đi. Kết quả vừa mới đi đến đầu cầu thang, đã bị chị gái phụ trách thông báo tuyển dụng ngăn lại.

"Trưởng khoa Vương, đang tìm cậu đây!" Chị gái nhiệt tình bước đến: "Gần đây không phải vừa mới tuyển một nhóm bác sĩ mới sao, có mấy người muốn đến ở chung cư tiến sĩ, căn phòng trống chỗ cậu, chúng tôi có thể sắp xếp bác sĩ khác vào ở được không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng đương nhiên không muốn: "Không có phòng nào có thể sắp xếp được sao?"

"Quả thật không có. Chỉ có thể tạm thời ủy khuất cậu trước, về sau nếu có lại dọn đi, chuyển vào bên trong một chút, cậu xem như thế có được không?"

Chung cư tiến sĩ vốn dĩ chính là căn hộ hai phòng dành cho hai người, cũng không dễ làm chuyện quá khác biệt, Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, bèn đồng ý: "Được rồi."

"Tốt quá!" Chị gái vui vẻ giơ điện thoại lên: "Ở đây tôi có ảnh, cậu có muốn chọn một người hợp mắt chút không?"

Cực kỳ giống với đi ngang qua công viên tình cờ đụng phải một dì cầm ảnh con gái đưa tới hỏi cậu có muốn tìm đối tượng không, Vương Nhất Bác chịu không nổi lui lại sau hai bước: "Không cần," Cậu nói: "Tôi chỉ có một yêu cầu: An tĩnh, ít nói."

"A, có nha có nha." Chị gái mặt mày hớn hở: "Vậy tôi lập tức thông báo với cậu ấy, để tối nay cậu ấy dọn qua luôn nhé?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nói: "Tôi không có vấn đề gì."



Căn phòng trống kia không có đồ đạc gì, có thể xách vali vào ở ngay, chỉ là lâu ngày không có người đặt chân, thế nên bị phủ một lớp bụi mỏng. Vương Nhất Bác có thói ở sạch nghiêm trọng, thấy bụi lập tức không thể chịu nổi, tức khắc lau chùi sạch sẽ, thuận tay còn lau luôn cửa sổ và bàn làm việc một lần. Bận rộn đến hơn chín giờ, quả nhiên có người đến gõ cửa.

Bạn cùng nhà cao lớn mập ốm, có mi cong mắt lé gì đó hay không, kỳ thật cậu hoàn toàn không chút để bụng, kể từ khi còn học Đại học, Vương Nhất Bác chưa từng nói quá năm mươi câu với bạn cùng phòng, chỉ cần không làm ồn đến chuyện cậu học hành ngủ nghỉ, bạn cùng phòng có làm gì, là người thế nào, có câu chuyện ra sao, Vương Nhất Bác đều không chút quan tâm.

Lần này cũng giống như thế, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, không hề để ý, lại không cách nào thực hiện, bắt đầu từ giây đầu tiên sau khi mở cửa, trong đầu Vương Nhất Bác liền không ngừng bật lên hàng loạt dấu chấm hỏi, hơn nữa mỗi lần bật lên một dấu chấm hỏi, đều kèm theo âm thanh bong bóng 'biu'.

Biu. Sao lại là anh ta?

"Ai da, là trưởng khoa Vương sao!" Tiêu Chiến kéo hai cái vali đứng ngoài cửa, hai mắt đầu tiên là trừng lớn đến tròn xoe, tiện đà cười thành hai cái trăng rằm: "Thì ra bạn cùng phòng mới là cậu nha!"

Biu. Không thể nào không thể nào, KHÔNG, THỂ, NÀO?

"Lưu lão sư ở văn phòng bệnh viện có nói với cậu rồi phải không? Chị ấy bảo tôi trực tiếp đến phòng 602." Đôi mắt sinh động to tròn kia xoay chuyển, sau đó hỏi: "Tôi có thể vào được chứ?"

Vương Nhất Bác đứng sang một bên, để Tiêu Chiến vào trong, chỉ chỉ phía trước: "Anh ở phòng bên kia."

"Ố tề!" Tiêu Chiến lập tức kéo hành lý đi qua, rất nhanh lại phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc: "Thật sạch sẽ nha, là cậu vừa mới lau dọn sao?"

"Ò, lau qua một chút..."

"Cảm ơn nha!" Tiêu Chiến bận rộn ở khám cấp cứu cả một ngày, buổi tối nói chuyện lại vẫn trung khí mười phần, ngập tràn sức sống: "Tôi đã biết kỳ thật cậu chính là một người mặt lạnh tim nóng mà."

Biu. Mặt lạnh tim nóng?

"Nơi này thật sự quá tốt, tốt hơn cả trăm lần so với khách sạn." Tiêu Chiến tiếp tục cảm thán, nói: "Môi trường thật tốt, vị trí thì gần, lại còn tiện nghi, về sau buổi sáng tôi có thể ngủ thêm mười lăm phút nữa rồi, quá hạnh phúc!"

Biu. Hạnh phúc? Chỉ vì thế này thôi?

"Đúng rồi, quần lót hôm nay cho cậu đã mặc chưa? Chất liệu cotton thật thoái mái đúng không? Ngày mai vẫn còn mưa to, tôi lấy thêm cho cậu hai cái nhé."

"Không cần!" Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt: "Không cần khách sáo."

"Là cậu đừng có khách sáo mới đúng, cái này không đắt." Tiêu Chiến nghiêm túc giải thích: "Tôi về nước đúng dịp 618, mua đủ 300 giảm 40, thế nên đặt luôn năm túi, mùa mưa đặc biệt phù hợp để mặc. Nếu không thời tiết ẩm ướt thế này, quần lót cho dù có giặt sạch rồi cũng không khô được, còn sản sinh vi khuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe của tiểu đệ..."

"À, cái đó," Vương Nhất Bác cảm thấy nếu mình còn không ngắt lời Tiêu Chiến, rất có thể anh sẽ mở một cái tọa đàm về nam khoa ngay tại chỗ cho mình: "Anh sửa soạn hành lý chút đi, tôi phải gọi điện thoại."

"Ố tề ố tề!"

Quay về phòng, Vương Nhất Bác lập tức tìm được Wechat của chị gái văn phòng trong nhóm công việc, gửi tin nhắn riêng cho đối phương: [Bác sĩ mới đã vào ở. Tiện thể hỏi một chút, chị làm thế nào phát hiện anh ta cực kỳ an tĩnh, ít nói vậy?]

Chị gái trả lời: [Để hiểu biết toàn diện về nhân viên, lúc thông báo tuyển dụng bọn họ cũng điền tài khoản mạng xã hội của mình vào, tên tài khoản của bác sĩ Tiêu là 'Đứa trẻ an tĩnh'! Thử hỏi có đủ an tĩnh chưa? (Ngầu.jpg)]

Biu. Đứa trẻ an tĩnh?

Bỏ điện thoại xuống, Vương Nhất Bác lại đi đến căn phòng bên cạnh, dựa vào cạnh cửa hỏi: "Tài khoản mạng xã hội của anh tên là 'Đứa trẻ an tĩnh' à?"

Tiêu Chiến đang ngồi xổm dưới đất, từ vali đang mở quay đầu lại, cười hỏi: "Cậu xem sơ yếu lý lịch của tôi sao?"

"Anh cảm thấy bản thân... rất an tĩnh sao?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, chợt bật cười khanh khách, nói: "An tĩnh không phải tính từ nha, trưởng khoa."

Tiếng cười đã giống mèo, hai mắt nheo lại càng đặc biệt giống.

"Vậy là từ loại gì?"

"Là danh từ."

"Danh từ?"

"Danh từ chỉ tên người." Tiêu Chiến nói: "Mẹ tôi họ Kiều, gọi là Kiều An Tĩnh."

Vương Nhất Bác: ".................................."


-----------

Bác sĩ Tiêu: ghkuw ố tề hhsknpkjhsn không vấn đề gì hgnbtiw ừ ha ừ ha lpwnfmksfsn mgbksjgjhk (chỗ này đã lược bỏ 3000 từ).

Chị gái văn phòng: Thử hỏi có đủ an tĩnh chưa 😎

Trưởng khoa Vương: 😑

Chú thích: Tên tài khoản mạng xã hội của Chiến đầy đủ là 安静的孩子 (ĀnJìngdeháizi, Đứa trẻ/Con của An Tĩnh)háizi vừa có nghĩa là con, vừa có nghĩa là đứa trẻ, nên mới có sự hiểu lầm như ở trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx