Chương 20 - Ánh trăng lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kế hoạch ngày tiếp theo đến nhà viện trưởng Lục ăn cơm sớm đã đặt ra nhưng vì viện trưởng đại nhân nhất thời có việc đột xuất phải ra ngoài mà không thể thực hiện được, Lục Nam Kinh muốn tạ lỗi nên buổi trưa mời hai người đến nhà ăn nhỏ ở bệnh viện ăn một bữa đơn giản. Đây là nơi bệnh viện thường dùng để chiêu đãi các lãnh đạo tỉnh ngoài, đồ ăn chế biến cầu kỳ, hương vị quả thật ngon hơn nhiều so với nhà ăn lớn.

Chút khẩn trương vốn đang ngự trị trong lòng Tiêu Chiến, ăn được đồ ăn ngon liền giảm bớt đi một nửa, hơn nữa Lục Nam Kinh đối với anh thập phần hòa ái dễ gần, khiến anh rất nhanh đã có thể hoàn toàn thả lỏng, nói rất nhiều về chuyện của bản thân, xem như có bao nhiêu của nả đều giao ra hết.

"Cháu cảm thấy bản thân vô cùng bình thường trong cộng đồng bác sĩ ngoại khoa, đặc biệt nếu so với tuyển thủ có thiên phú như trưởng khoa Vương đây." Về bản thân, những lời này của Tiêu Chiến cũng là lời thật lòng, tuyệt đối không hề phóng đại: "Khoảng thời gian ở khám cấp cứu, cháu đã học được không ít thứ từ em ấy và trưởng khoa Hà, cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều."

Lục Nam Kinh hai bên tóc mai đã pha sương, cười vô cùng hiền từ: "Cậu ở nước ngoài năm nào cũng lấy được học bổng, cái này cũng coi là bình thường sao? Thật sự không cần phải xem nhẹ bản thân như thế đâu, cũng không cần phải so sánh với trưởng khoa Vương các cậu, cả Trung Quốc không có Vương Nhất Bác thứ hai đâu."

Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Ngài nói rất đúng, em ấy quá là lợi hại rồi."

"Ta sắp xếp cậu ấy đến khám cấp cứu, chủ yếu là để cậu ấy có cơ hội tiếp xúc với đủ loại người, cậu ấy thiếu kinh nghiệm ở phương diện này, mà cậu lại làm rất tốt." Lục Nam Kinh nói: "Ta vẫn luôn tin rằng, một thầy thuốc tốt là phải mang năng lượng ánh sáng tự thân, không chỉ riêng bản thân mình làm được tốt nhất, mà vô tình còn có thể tạo ảnh hưởng tốt đến người xung quanh. Cậu đã ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, sự thay đổi của cậu ấy ta có thể thấy rõ, cho nên còn phải cảm ơn cậu mới đúng."

"Không có không có," Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh: "Là cháu phải cảm tạ viện trưởng Lục mới đúng. Bởi làm việc ở khám cấp cứu đều là bác sĩ có kinh nghiệm phong phú, ngài lại tín nhiệm một người hoàn toàn mới như cháu, cháu thật sự rất cảm kích."

Lục Nam Kinh cười nói: "Vậy thì cậu có muốn về ngoại tim mạch không? Vốn dĩ chỉ định để cậu ở khám cấp cứu rèn luyện hai tháng, giờ cũng đã đến lúc rồi."

Tiêu Chiến giật mình, theo bản năng nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt thanh niên vẫn nhàn nhạt như thế, ngữ khí cũng thoải mái bình thường: "Nếu tương lai anh không định phát triển ở ngoại khoa, vậy nên nhanh chóng trở về đi, khám cấp cứu rất khó có thể tiếp cận được với giải phẫu ngoại khoa tim mạch chuyên nghiệp."

"Không sai." Lục Nam Kinh phụ họa: "Khám cấp cứu chỉ rèn luyện tốc độ phản ứng, khả năng giao tiếp và lâm sàng tổng hợp các khoa, muốn rèn luyện tinh hoa, vẫn phải về khoa chính, lên bàn mổ cùng trưởng khoa nhiều một chút, mưa dầm thấm đất mới giỏi được. Nhất Bác hiện giờ tuy đang làm việc ở khám cấp cứu, nhưng cũng vẫn tham gia phẫu thuật ngoại thần kinh, với bác sĩ ngoại khoa mà nói, ổn định cảm xúc trên bàn mổ là điều cực kỳ quan trọng."

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rõ điểm này, thật ra anh cũng rất mong chờ được đến ngoại tim mạch làm việc, tiếp xúc với phẫu thuật tim thật sự, nhưng nếu rời khỏi khám cấp cứu, sẽ không thể cùng làm việc với Vương Nhất Bác nữa, anh có chút tiếc nuối, chẳng qua hiện giờ xem ra, luyến tiếc cũng chỉ có mình anh mà thôi.

"Giờ cháu phải lập tức trả lời ngài sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không cần, cứ suy nghĩ thật kỹ rồi nói với trưởng khoa Hà các cậu một tiếng là được." Lục Nam Kinh nói: "Khám cấp cứu thiếu người, cậu ta nhất định không muốn để cậu đi, nhưng chúng ta cũng không thể không suy xét đến ý nguyện cá nhân của bác sĩ được."

"Vâng, được ạ, vậy để cháu suy nghĩ trước một chút." Anh cười nói cảm ơn: "Cảm ơn viện trưởng quan tâm."

"Được, vậy các cậu ăn tiếp đi, ta có chút việc phải đi trước." Lục Nam Kinh đứng lên, lúc sờ túi vẻ mặt mờ mịt: "Ồ? Điện thoại của ta đâu rồi?"

"Ngài có mang theo sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mang mà, vừa rồi không phải ta còn xem đó sao?"

"Từ lúc ngài ngồi xuống đến giờ ngoài thực đơn ra không xem bất cứ thứ gì khác." Thanh niên khẳng định: "Con cũng không thấy ngài lấy điện thoại ra."

"Kỳ lạ..."

"Có phải để ở văn phòng rồi không?" Tiêu Chiến muốn hỗ trợ: "Cháu về tìm cho ngài nhé?"

"Không cần không cần, các cậu ăn đi, ta về xem qua một cái. Aiz, cái này thật là lớn tuổi đãng trí rồi..." Lục Nam Kinh cười ha hả nói, sau đó liền rời đi.

Hai người im lặng tiếp tục ăn cơm, tính cách Tiêu Chiến là không thể nhịn được, bởi thế châm chước một chút bèn mở miệng hỏi: "Em muốn anh về ngoại tim mạch sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, tựa hồ không hiểu lắm vì sao anh lại hỏi như thế: "Anh không muốn về à?"

"Anh muốn thế nào là chuyện của anh, giờ anh muốn biết em nghĩ sao."

"Em nghĩ anh có thể thực hiện ước nguyện của mình."

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật giống một quả bong bóng bị xì hơi, có hỏa cũng không biết phải phát thế nào, chỉ có thể uể oải ỉu xìu mà gắp một đũa giá đậu, nhỏ giọng lầm bầm: "Em không thể có chút suy nghĩ nào của riêng mình được sao?"

Vương Nhất Bác chậm rãi bỏ đũa xuống, thần sắc mịt mờ: "Em... không hiểu lắm, không phải anh muốn..."

"Phải, anh muốn." Anh giận dỗi nói: "Anh không chỉ muốn về ngoại tim mạch, còn muốn dọn ra ngoài ở một mình nữa."

Vương Nhất Bác không nói gì một lúc rất lâu, vách phòng nhà ăn chỉ được che chắn bằng những tấm ván gỗ mỏng ngăn cách, gần như không thể cách âm, tiếng nói chuyện của các bác sĩ đến dùng cơm ở bên ngoài không dứt bên tai, mà giữa hai người lại chỉ có sự yên lặng ngập tràn, Tiêu Chiến gần như tự giễu mà hỏi: "Có phải em đã nghĩ xong, hôm nay muốn về sớm một chút giúp anh thu dọn hành lý chuyển nhà rồi không?"

Thanh niên lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh muốn dọn đi đâu ở?"

"Đây là trọng điểm sao?" Anh giận sôi máu: "Em hỏi câu hỏi này mục đích là gì?"

"Phân biệt xem anh đang nói giỡn hay là sau khi suy nghĩ nghiêm túc rồi mới quyết định."

"Sau đó thì sao? Em phân biệt xong rồi định sẽ thế nào?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác vừa lảng tránh vừa dò hỏi, nhưng cũng đã an tĩnh lại, chỉ là sự an tĩnh này hoàn toàn không giống với thanh niên thường ngày, rõ ràng mang theo thấp thỏm cùng khẩn trương, Tiêu Chiến gần như không thể tưởng tượng nổi hai loại cảm xúc này lại có thể xuất hiện được trên mặt Vương Nhất Bác. Anh vốn chỉ giận dỗi mà đúng lý hợp tình đánh cược, giờ khắc này lại trở nên đuối lý, bởi nhận ra kỳ thật Vương Nhất Bác vẫn luôn là một người ít lời, hờ hững như thế, mà bản thân trước nay vẫn luôn vui vẻ đón nhận, thậm chí còn cảm thấy có chút đáng yêu, có chút ngầu, nhưng hôm nay quan hệ hai người đã thay đổi, bản thân lại bắt đầu nảy lòng tham, muốn đối phương phải vì mình mà trở nên nồng nhiệt hơn, điều này hiển nhiên là rất không công bằng.

"Bỏ đi, cũng không phải chuyện lớn gì." Tiêu Chiến làm ra vẻ tiêu sái cười cười: "Buổi chiều em có phẫu thuật không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Được, vậy anh về khám cấp cứu trước nhé. Buổi tối có cần đợi em cùng ăn cơm không?"

"Không cần đâu. Bốn rưỡi em có ca mổ u thần kinh đệm, có lẽ phải rất muộn mới xong."

"Vậy trước khi vào mổ em tự ăn chút gì trước đi nhé." Anh nói: "Không thì anh mua mang đến cho em nhé?"

"Không cần, em sẽ tự đi ăn."

Câu trả lời trong dự kiến: "Được, vậy anh đi về trước đây."

Vương Nhất Bác cũng không ăn tiếp nữa. Hai người cùng đi xuống dưới lầu nhà ăn, chia ra hai hướng, mới đi được hơn mười mét, anh lại bị thanh niên gọi lại: "Tiêu Chiến."

Anh quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác đã chạy đến trước mặt, nói: "Em hy vọng anh sẽ phát triển tốt, không phải có ý không muốn anh ở lại khám cấp cứu. Anh... đừng tức giận."

Ánh mắt cậu chân thành, đôi mắt tựa như mặt hồ tĩnh lặng được phủ lên một lớp sương mù mỏng, có thứ gì đó đang tỏa sáng lấp lánh bên trong. Anh khao khát được thức dậy trong đôi mắt ấy mỗi sớm mai, cho dù giây tiếp theo sẽ phải tách ra, thì một giây này cũng vẫn muốn được tới gần.

"Lời thì nói như thế, nhưng anh vẫn còn hơi giận." Tiêu Chiến nói: "Làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác sờ sờ trong túi áo blouse trắng, lấy ra một thứ đưa cho anh: "Tặng anh."

Một cây kẹo hình mèo con.

Tiêu Chiến buồn cười: "Trong mắt em, anh là đứa trẻ ba tuổi sao?"

"Không phải." Chàng trai nói: "Anh khá giống mèo."

"Cái gì chứ..."

"Hôm qua em mổ cho một đứa trẻ mắc chứng phình động mạch não, sáng nay cậu nhóc tỉnh dậy, đã tặng em thứ này. Vốn em sẽ không nhận bất kỳ thứ gì từ bệnh nhân, nhưng con mèo này làm em nghĩ đến anh, cũng rất muốn nói chuyện này cho anh biết."

Một nơi nào đó mềm mại trong lồng ngực nhẹ nhàng lõm xuống, đồng thời cũng nhịn không được mà oán trách bản thân không có tiền đồ, chỉ một cây kẹo que đã có thể bị người ta dỗ dành, Tiêu Chiến cất cây kẹo vào túi, nói: "Vậy được rồi, xem như em qua cửa."

Chàng trai dường như vẫn không yên tâm, hỏi: "Vậy anh thật sự không còn giận nữa rồi chứ?"

"Tạm nguôi giận."

Vương Nhất Bác: ".........."

"Có chuyện gì tối nói sau đi, anh cũng rất bận." Tiêu Chiến tiêu sái xoay người: "Hẹn gặp lại."



Bận đúng là thật sự rất bận, chẳng qua khám cấp cứu cũng chỉ có chút chấn thương, nóng sốt gì đó, không có hàm lượng kỹ thuật gì, lại còn rất cồng kềnh, xử lý chậm còn bị những bệnh nhân xếp hàng phía sau thúc giục, đòi hỏi bác sĩ phải có sự kiên nhẫn và bao dung rất lớn. Tiêu Chiến bận đến gần bảy giờ mới khám xong ca cuối cùng của buổi chiều, đúng lúc Hồ Triều Dương cũng vừa tan làm, hai người hẹn cùng đến nhà ăn ăn lẩu xào cay.

Nhưng Tiêu Chiến ăn không hăng hái lắm, Hồ Triều Dương kể anh nghe nửa đêm hôm qua cảnh sát có mang đến một bé gái mới sinh chưa lâu, nói là bị vứt trước cửa đồn công an, anh nghe được vẫn không thể kéo nổi tinh thần dậy, chỉ cảm thấy em bé thật đáng thương.

"Có phải có khuyết tật gì không?" Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao lại muốn bỏ rơi cô bé?"

"Tim bẩm sinh, vốn sức khỏe đã không tốt rồi, Sáng nay tìm các đại thần ngoại tim mạch nội tim mạch đến hội chẩn, đều nói rất khó."

"Vậy giờ thế nào rồi?"

"Giờ đang ở NICU, bọn tôi cùng mấy nữ hộ lý ở khoa sơ sinh thay phiên nhau chăm sóc."

(NICU: Neonatal Intensive Care Unit – khoa săn sóc tích cực sơ sinh.)

Tiêu Chiến thở dài, càng không có tâm trạng ăn uống: "Đứa trẻ thật đáng thương, đến cả cha mẹ cũng không cần..."

"Trên đời này không phải tất cả những đứa trẻ đều được sinh ra trong tình yêu, cũng không phải hết thảy những thứ gọi là tình yêu vĩ đại đều không có điều kiện gì." Hồ Triều Dương nói: "Nhưng tôi cũng sẽ không bình luận gì cả, có lẽ người bỏ rơi cô bé cũng đã đến bước đường cùng rồi đi."

Tiêu Chiến im lặng, Hồ Triều Dương ngược lại cười cười, nói: "Bọn tôi đã đặt cho cô bé một cái tên, hôm qua đúng lúc vừa đến Thu phân, thế nên gọi cô bé là Thu Thu. Tiểu cô nương trông khá xinh đẹp, có một đôi mắt rất to."

Lúc này Tiêu Chiến mới khẽ cười một tiếng: "Tên rất hay. Để đứa nhỏ biết trên thế gian này còn có người không vứt bỏ mình, nói không chừng cô bé còn có thể kéo dài được."

"Ừm, bọn tôi sẽ không vứt bỏ cô bé." Hồ Triều Dương ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu thì sao? Chuẩn bị buông tay tình cảm nhiệt tình một phía rồi sao?"

Tiêu Chiến thế mà lại cười rộ lên: "Sao đến cả cậu cũng biết là nhiệt tình một phía vậy?"

"Có mấy ai vừa mới yêu đương lại ủ rũ héo úa giống cậu không? Tình yêu đang thời kỳ cuồng nhiệt mà vẫn có thời gian ăn cơm với tôi, nghĩ thôi cũng biết không phải nhiệt lắm rồi."

"Đừng có mắng nha." Tiêu Chiến tự giễu nói: "Cậu mắng cũng chẳng có tác dụng gì."

"Tôi thật sự phải mắng tỉnh cậu. Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Dựa vào điều kiện của cậu, thật sự cũng không cần phải chủ động lấy lòng người ta đâu."

"Tôi cũng nói không rõ." Tiêu Chiến cúi đầu, nhặt từng hạt hồ tiêu trong chén bỏ ra: "Thỉnh thoảng tôi cảm thấy em ấy rất thích tôi, nhưng phần lớn thời gian, thật ra có thể cảm nhận được em ấy cũng không cần tôi, có lẽ trong lòng em ấy cũng xem tôi như là một cấp dưới, một bạn cùng phòng, thậm chí một người bạn không tệ lắm, nhưng chỉ như thế mà thôi, không có nhiều hơn. Tôi đã hạ quyết tâm sẽ từ từ phát triển, nhưng mỗi lần ý niệm này bị em ấy xác thực, vẫn sẽ... có chút khổ sở."

Hồ Triều Dương cũng thở dài, như thể anh thật sự siêu thảm vậy: "Con người của cậu ta, chính là lạnh như băng, thiên tài khó có thể hòa đồng với mọi người, điểm này tôi có thể hiểu được, nhưng ít ra trong lĩnh vực chuyên nghiệp mà mình am hiểu đều đặc biệt đam mê, mà Vương Nhất Bác ngay cả ở trên bàn mổ cũng chỉ lạnh nhạt như thế, dù sao tôi chưa từng thấy cậu ta thân thiện với bất cứ ai hay thứ gì. Tôi cũng nghi ngờ có lẽ cậu ta từng phải chịu tổn thương gì đó, mới biến thành kiểu người vô dục vô cầu như hiện tại."

"Đừng nói với tôi em ấy có bạch nguyệt quang khắc cốt ghi tâm nào đó nhé, vậy tôi thật sự cảm ơn." Tiêu Chiến emo một lát, đột nhiên nhớ tới gì đó, lại lập tức lên tinh thần: "Không đúng không đúng, lần trước em ấy đã ám chỉ với tôi rằng em ấy chưa từng yêu đương bao giờ! Hì hì."

"Thực sự có bạch nguyệt quang lại có thể nói với cậu sao?" Hồ Triều Dương trợn mắt liếc anh một cái xem thường: "Thế nào gọi là Bạch nguyệt quang? Chính là bí mật trân quý nhất được chôn giấu ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, không thể nói với người ngoài. Cậu ta đến nhà mình có mấy người cũng không nói cho cậu, còn có thể nói với cậu loại chuyện này à?"

Tiêu Chiến lập tức lại héo rũ: "Nói cũng phải." Không hì hì nữa.

"Tóm lại chuyện tình cảm ấy mà, phải tránh dây dưa không dứt, từ lúc đầu đã miễn cưỡng, vâyh càng ngày sẽ chỉ càng miễn cưỡng hơn, ngay từ đầu đã có vấn đề, vậy vấn đề sẽ chỉ càng ngày càng lớn, trừ phi hai người đều có ý nguyện mãnh liệt muốn cùng giải quyết, nếu không chỉ dựa vào sự nỗ lực của một người, chắc chắn sẽ không thể thành công." Hồ Triều Dương nói lời thấm thía: "Xem cậu là người nhà mới nói thẳng thắn rõ ràng như thế, cậu phải sớm đưa ra quyết định mới được, đừng có do dự không quyết đoán."

Đầu Tiêu Chiến gần như vùi vào trong chén, nhưng một miếng cơm cũng không thể ăn nổi, chỉ rầu rĩ đáp: "Biết rồi."



Ca mổ kết thúc lúc một giờ sáng, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng mổ đơn giản thông báo với người nhà vài câu liền quay về thay quần áo, suốt bảy tiếng rưỡi đồng hồ phải tập trung chú ý cao độ, khiến giờ phút này cậu rõ ràng cảm thấy thật mỏi mệt, nhưng vẫn đi vòng qua khám cấp cứu, chỉ thấy bác sĩ trực ca đêm đang trực ở phòng khám bệnh, Tiêu Chiến sớm đã tan làm.

Vì thế cậu quyết định về nhà, cũng tự động bỏ qua ý muốn ghé vào cửa hàng tiện lợi 24h ăn khuya, buổi trưa Tiêu Chiến nói muốn dọn đi, nghe thì có vẻ như chỉ là lời nói hờn dỗi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hơi lo lắng, dù sao con mèo Ba Tư tự phụ này thường không ra bài theo lẽ thường, khiến cậu không thể đoán được.

Không chút trì hoãn, cậu lập tức về nhà, từ dưới lầu nhìn lên cửa sổ, chỉ có một màu đen như mực, ngập tràn hương vị người đi nhà trống. Vương Nhất Bác bước vào thang máy, cảm thấy tim như bị thứ gì đó nhấc lên một đoạn, treo lơ lửng giữa tầng không, khiến người ta rơi vào lo lắng bất an. Thật vất vả cửa thang máy mới mở ra, cậu bước nhanh đến hành lang, ấn vân tay mở khóa cửa.

Đèn cảm ứng ở huyền quan theo tiếng động sáng lên, một đôi giày thể thao Li-ning đặt dưới đất, là đôi mà Tiêu Chiến thường mang.

Tim về lại vị trí. Theo đó nhịp đập thình thình cùng hơi thở cũng dần chậm lại. Vương Nhất Bác ngồi xuống, đặt đôi giày Li-ning kia vào trong tủ giày, thay giày xong thì lặng lẽ đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, mười giây sau đèn huyền quan tắt, cậu cứ như thế đứng trong bóng tối, yên lặng lắng nghe.

Thật ra cũng không nghe được gì cả, trong phòng thập phần an tĩnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được tiếng hít thở, có lẽ là của Hạnh Phúc, có lẽ là của gà đại gà nhị, có lẽ là của Gù Gù đang ngủ ở ban công, cũng có thể là của chính Tiêu Chiến, con mèo Ba Tư đuôi to hôn thật thích, ôm cũng thật thích kia.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng non sáng trong treo lơ lửng, khẽ lay động trên bầu trời, Vương Nhất Bác cứ thế không hề nhúc nhích mà đứng một hồi lâu, nội tâm an tĩnh bình thản, nghĩ trên đời này còn có một người như thế tồn tại vì mình, bỗng cảm thấy cho dù có sóng to gió lớn đến mức nào cũng có thể bình định được. Cuối cùng cơn mệt mỏi nhẹ nhàng ập đến, cậu mới đi rửa mặt qua một chút, quay về phòng ngủ của mình.



Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến cũng không hề nhắc lại chuyện muốn dọn đi, chỉ nói với cậu mình đã quyết định làm hết tháng này ở khám cấp cứu sẽ chuyển về ngoại tim mạch, Vương Nhất Bác đồng ý, còn hỗ trợ thương lượng với Hà Trường Cửu, trưởng khoa Hà tuy đau lòng và bất đắc dĩ vì mất đi một viên tướng can đảm, cũng coi như ủng hộ cấp dưới phát triển nghề nghiệp, vô cùng thống khoái mà gật đầu.

Trong lúc đó, báo cáo khám nghiệm tử thi của bệnh nhân trước đó nghi ngờ mắc ung thư thực quản nhưng đã qua đời vì nôn ra máu, kết quả làm mọi người khá bất ngờ: Bệnh nhân không hề bị ung thư thực quản, không có giãn tĩnh mạch thực quản và dạ dày, cũng không xuất huyết dạ dày, không có vết loét chảy máu dạ dày, mà là ở thực quan bị mắc một xương đầu cá!

Chỉ dài có 1.5cm, xuyên trực tiếp qua toàn bộ độ dày của thành thực quản, các mô xung quanh vết thương đã bị hoại tử được bao bọc bởi mô hạt, khối u mà nội soi dạ dày nhìn thấy thực chất chính là một tổ chức mô được hình thành xung quanh do viêm, mô viêm và mô hạt bao xung quanh. Cuối cùng xương đầu cá đâm xuyên qua thực quản và động mạch chủ, dẫn đến thủng thực quản và xuất huyết.

"Có lẽ mấy tháng trước bệnh nhân ăn cá, bị hóc xương đầu cá khiến nó đâm vào thực quản, nhưng khi đó khả năng cũng không nghiêm trọng, thế nên cậu ấy mới không xử lý, xương đầu cá vẫn luôn ở lại thành thực quản chứ không trôi xuống được. Nhưng lúc khám bệnh nhân lại không nhắc đến chuyện này, anh cũng không hỏi. Tiêu Chiến nhụt chí cực kỳ: "Anh căn bản không nghĩ đến chuyện có xương đầu cá, nếu lúc ấy anh hỏi một câu, bệnh nhân sẽ không..."

"Anh tuyệt đối đừng nói như thế," Lâu Vạn Ninh lập tức kêu anh dừng: "Nếu bị người nhà bệnh nhân nghe thấy, sẽ lại không chịu bỏ qua."

"Không phải lỗi của anh." Vương Nhất Bác cũng nói: "Chuyên gia sau khi giám định pháp y cho rằng đó là trường hợp hiếm gặp, cách thức xử lý của bệnh viện không có vấn đề gì."

"Đúng vậy, anh ta không nói, ai có thể biết được trước kia anh ta từng hóc một chiếc xương đầu cá dưới thực quản chứ? Bên trên sưng to đến vậy, nội soi dạ dày cũng không thể xuống được, chúng ta còn có thể làm gì được?"

Mục đích của Lâu Vạn Ninh là không hao tổn máy móc, thay quần áo xong chào bọn họ rồi rời đi trước, Vương Nhất Bác nhìn ra Tiêu Chiến vẫn luôn chìm trong tự trách, liền nói: "Hôm đó em cũng có mặt, nhưng cũng không thể nghĩ tới nguyên nhân là do xương đầu cá, bác sĩ Lưu đã làm nội soi dạ dày nhiều năm như vậy, cũng không thế nhìn ra khối u sưng kia có gì khác thường. Em biết bệnh nhân chỉ mới hai mươi bảy tuổi là cực kỳ đáng tiếc, nhưng bác sĩ cũng không phải thần tiên, không cần quá nặng nề tự trách."

Tiêu Chiến đóng tủ lại, nhìn cậu cười cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng: "Anh vẫn luôn cảm thấy mình thật ngốc, đầu óc không đủ dùng, phản ứng sẽ luôn chậm nửa nhịp, có phải anh cần nâng cao trình độ chuyên môn không?"

"Anh chính là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc ở khám cấp cứu, trình độ chuyên môn không có vấn đề gì, có lẽ chỉ là kinh nghiệm thực tế không đủ." Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp: "Nhưng em cho rằng hiện giờ anh không tự tin không phải vì thiếu kinh nghiệm, mà là anh có thói quen đồng cảm quá mức với bệnh nhân, hơn nữa mức độ còn rất sâu."

"Như thế là sai sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Sẽ khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi. Bởi mỗi ngày không phải chúng ta chỉ đối mặt với vài bệnh nhân, mà là mấy chục thậm chí mấy trăm người, để cảm xúc chiếm lĩnh quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, cũng sẽ mang đến gánh nặng cho bản thân."

Tiêu Chiến gật đầu: "Anh hiểu rồi."

Hai người rời khỏi phòng thay đồ, ra khỏi tòa nhà khám cấp cứu, Tiêu Chiến đột nhiên lại nói: "Thật ra anh có chút ngưỡng mộ em."

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn lại: "Ngưỡng mộ em?"

"Dường như đối mặt với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, em đều có thể bình tĩnh giống như một người ngoài cuộc, luôn có thể dựa vào lý trí và tư duy để suy xét vấn đề. Như thế đích xác có thể tránh được rất nhiều phiền não."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, lại hỏi: "Đây là lý do anh muốn dọn đi sao?"

Tiêu Chiến cũng yên lặng một lát, mới đáp: "Anh không muốn dọn đi."

Hai người lần nữa đi đến ngã tư có đèn giao thông kia, đèn đỏ đếm ngược còn năm giây, cậu cầm tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tựa hồ muốn tránh ra, thế nên cậu lại nắm thật chặt, sau đó đèn xanh sáng lên, cậu nắm tay Tiêu Chiến băng qua đường đi sang phía đối diện.

"Anh đã 32 rồi đại ca, biết tự đi qua đường." Mèo Ba Tư tức giận.

"Ừm."

"Làm gì phải dắt tay?"

"Không thể dắt sao?"

"Không thể."

"Có thể."

"Giờ đã hết giờ làm việc rồi, xin hãy dừng việc sử dụng quyền lợi lãnh đạo lại."

"Đây không phải quyền lợi của lãnh đạo." Vương Nhất Bác trịnh trọng đáp: "Là quyền lợi của bạn trai."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng an tâm, không còn muốn rút tay ra khỏi tay cậu nữa, chỉ là miệng vẫn còn lầm bầm thầm thì nói gì đó, hệt như một con mèo nhỏ có ý kiến với chủ nhân của mình, cuối cùng mới tăng cao âm lượng hơn một chút, đưa ra một kết luận.

"Đồ phiền phức!"


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx