Chương 21 - Xử quyết tại chỗ là có ý gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người nhà của bệnh nhân nghi mắc ung thư thực quản nhưng thực tế lại bị hóc xương cá đâm thủng động mạch vành nôn ra máu dẫn đến tử vong, đã khẳng định trước mặt cán bộ của Ủy ban hòa giải sẽ không truy cứu trách nhiệm của bệnh viện nữa, lãnh di thể của người nhà từ cơ quan giám định tư pháp về nhà an táng. Tin tức được thông báo đến bệnh viện, cơn phong ba mà mọi người tưởng tượng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm mà trôi qua như thế, có thể ném ra sau đầu, ngày ngày lại tập trung vào công việc chữa bệnh cứu người thường nhật. Dưới sự khuyên giải của Vương Nhất Bác và các đồng nghiệp khác, Tiêu Chiến cũng quyết định không quá để tâm vào chuyện này nữa, mà sẽ biến nó thành kinh nghiệm tích lũy, dùng để khám chữa bệnh cho nhiều những bệnh nhân khác.

Kỳ thật mỗi một bệnh nhân từng được anh khám, bất kể sau đó sẽ chuyển đến phòng khoa khác, chuyển bệnh viện khác hay được xuất viện về nhà, lòng Tiêu Chiến vẫn luôn có vướng bận, anh cũng ghi lại tình trạng của từng bệnh nhân đã chuyển đi vào sổ tay. Nếu vẫn còn ở lại viện này, thì chỉ cần có thời gian, anh đều đến thăm hỏi. Tỷ như người công nhân bị cây thép xuyên qua bụng, tỷ như cậu bé bị xe hơi đè qua hai chân thiếu chút nữa phải cắt chân, tỷ như em bé thiếu chút nữa bị ống thép bảo vệ quanh giường cắt đứt tay... lúc bọn họ xuất viện, Tiêu Chiến đều chạy đến từng phòng tương ứng thăm một chút, lải nhải dặn dò những điều cần lưu ý trong việc chăm sóc sau khi xuất viện, sau đó vẽ lên sau tên mỗi người một gương mặt cười màu đỏ trong sổ tay, từ đó trong lòng anh mới có thể đặt một dấu chấm câu cho chuyện này.

Đó là lý do anh luôn bận rộn hơn so với các bác sĩ mới vào nghề, Vương Nhất Bác nhìn anh cả ngày chạy lên chạy xuống ở bệnh viện, thường sẽ tỏ ra nghi hoặc, hỏi anh khó khăn lắm mới có chút thời gian sao không về văn phòng nghỉ ngơi còn cứ chạy loạn, Tiêu Chiến lại nói muốn đến khoa nào đó thăm một bệnh nhân nào đó, Vương Nhất Bác nghe tên bệnh nhân xong thì không hề có chút ấn tượng nào. Thật ra trí nhớ cậu siêu siêu tốt, phẫu thuật chưa từng làm bao giờ chỉ cần xem qua một lần là có thể ghi nhớ hết mọi trình tự thao tác quan trọng, nói 'nhìn qua là nhớ' quả thật không hề phóng đại chút nào, nhưng điều này chỉ giới hạn trong những vấn đề mà thanh niên cảm thấy hứng thú, đối với những bệnh nhân đã chuyển khoa, chuyển viện hoặc đã về nhà, với Vương Nhất Bác mà nói, đã không còn liên quan gì đến mình nữa, bởi thế chớp mắt sẽ quên ngay.

Cho nên trưa hôm nay lúc hai người đang ăn cơm ở nhà ăn, trông thấy trưởng khoa ICU Phương Triết Hải đang bưng khay đi ngang qua, trong đầu Tiêu Chiến lập tức hiện ra một gương mặt chất phác, anh chủ động mời đối phương cùng ngồi: "Trưởng khoa Phương, bên này vẫn còn chỗ này."

Nhờ việc ba ngày hai lần chạy đến ICU, Tiêu Chiến cũng đã quen thuộc hơn với lãnh đạo, Phương Triết Hải cười tủm tỉm bước đến ngồi xuống, nói: "Tiểu Tiêu và Nhất Bác cũng ăn trễ vậy à?"

"Bình thường bọn cháu cơ bản đều ăn vào tầm này." Tiêu Chiến nói.

"Cũng phải, cường độ công việc ở khám cấp cứu tôi từng được sở kiến, các cậu thật sự quá vất vả."

"Khám cấp cứu tuy có hơi mệt một chút, nhưng áp lực còn xa mời bằng ICU, vẫn là trưởng khoa Phương vất vả hơn."

Phương Triết Hải được lời khen ngợi của anh dỗ đến mặt cũng đỏ lên, chỉ vào anh cười nói: "Tiểu tử cậu thật biết nói chuyện, bác sĩ y tá khoa tôi ai cũng đều biết cậu, còn có người muốn giời thiệu đối tượng cho cậu nữa đó."

"Ây dô," Tiêu Chiến chột dạ cười cười, liếc nhìn lãnh đạo kiêm bạn trai mặt không cảm xúc nhà mình một cái, vội vàng tự chứng minh trong sạch: "Cháu đây không nhà không xe, nào dám nghĩ đến chuyện đối tượng gì chứ? Trước mắt vẫn nên một lòng một dạ tập trung vào công việc thôi!"

"Tôi ủng hộ cậu." Phương Triết Hải không hề nghi ngờ: "Đàn ông thành gia muộn một chút cũng không có gì ghê gớm, học y vốn cũng đã lâu rồi, tôi cũng tận năm 37 tuổi được thăng lên phó trưởng khoa rồi mới thành gia. Nhưng mà Nhất Bác," Người đàn ông chuyển tầm mắt sang Vương Nhất Bác: "Người tuổi trẻ tài cao như cậu, có thể cân nhắc đến vấn đề cá nhân rồi."

Thanh niên mặt không đổi sắc: "Cháu có người yêu rồi."

Sau lưng Tiêu Chiến bỗng lạnh toát, lập tức nhận ra vừa rồi mình đã không đưa ra câu trả lời chính xác. Phương Triết Hải cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng vì là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, ngược lại còn khen Vương Nhất Bác là người có sức hấp dẫn.

Ba người trò chuyện một lát, cuối cùng Tiêu Chiến mới tìm được cơ hội chuyển chủ đề về đúng quỹ đạo: "Đúng rồi trưởng khoa Phương," Anh hỏi: "Bệnh nhân bị uốn ván lần trước chuyển qua khoa chú ấy, về sau thế nào rồi? Xuất viện rồi chứ ạ?"

Nụ cười trên mặt Phương Triết Hải dần nhạt đi, cúi đầu ăn một miếng cơm, mới nói: "Xin về nhà rồi."

Đều là bác sĩ, đương nhiên có thể hiểu được bản chất của việc này hoàn toàn khác với xuất viện, nhưng Tiêu Chiến có chút không chắc chắn lắm, bởi anh cảm thấy mọi chuyện không nên như thế, anh truy hỏi: "Có ý gì ạ? Ông ấy không điều trị nữa sao? Lúc ấy không phải nói hiệu quả điều trị rất tốt sao?"

"Vì thời gian kéo dài, bệnh nhân lại liên tục co cơ, cần phải được dùng máy trợ thở thường xuyên cũng như hỗ trợ điều trị bằng an thần trong ICU, chi phí một tuần hết hơn bốn vạn."

"Máy trợ thở và điều trị an thần đã là cơ bản nhất trong ICU rồi, một ngày hơn sáu ngàn cũng không phải đắt mà!"

Chi phí điều trị trong ICU bình quân mỗi ngày trên dưới một vạn, sáu ngàn tuyệt đối không phải con số cao, đã là giá tương đối thấp rồi, nhưng Phương Triết Hải lại nói: "Nhà ông ấy thực sự quá nghèo, nếu không cậu thử nghĩ mà xem, có nhà ai cha mẹ hơn sáu mươi tuổi rồi vẫn còn phải đi làm công nhân không? Con gái con rể ông ấy từ vùng nông thôn phía Bắc chạy tới, cũng chỉ chạy vạy vay mượn được bốn vạn, số còn lại đều là những công nhân làm việc chung hảo tâm giúp đỡ, điều trị một tuần, thấy không chuyển biến tốt, thế nên mới đề nghị xuất viện về nhà. Về sau tôi có nhờ đồng nghiệp trong khoa gọi điện thoại đến hỏi thăm, đưa về nhà được một ngày, qua ngày hôm sau đã qua đời rồi."

Tiêu Chiến nghẹn họng nhìn trân trối, vì sao lại xin về? Vì sao lại từ bỏ điều trị chứ?! Anh gào thét như thế trong lòng, nhưng một chút cũng không thể thốt được nên lời, bởi câu trả lời đã quá rõ ràng, trần trụi như thế, bất lực như thế, lại bi ai như thế.

"Chi phí sau đó của ông ấy không chỉ dừng lại ở con số sáu ngàn." Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng: "Co cơ cần phải kết hợp với thuốc giãn cơ, còn phải mở khí quản nữa."

"Đúng vậy," Phương Triết Hải quả nhiên nói: "Đã đặt nội khí quản xâm lấn, sau đó lại liên tục sốt cao trên bốn mươi độ, các loại miếng dán và các phương pháp dùng để giảm nhiệt đều cần phải dùng, chi phí càng ngày càng cao, con gái ông ấy thật sự không đủ sức..."

Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy đau lòng mà bóp chặt cổ tay, liên tục thở dài, nói: "Nếu kinh tế của ông ấy không phải vấn đề, chỉ cần cố gắng chống chọi qua giai đoạn nguy hiểm nhất trong vòng ba tuần, là hoàn toàn có thể tự hồi phục được. Đáng thương cho ông ấy, cả đời vất vả, thế mà cuối cùng lại bị đánh bại bởi một vết thương nhỏ trên tay..."

Phương Triết Hải nhanh chóng ăn cơm, trong lúc nhai nuốt đưa ra tổng kết của người từng trải thấy nhiều không trách: "Cho nên trên đời này, khó chữa nhất không phải bệnh, mà là nghèo. Tôi cũng không dám nói mình là người giàu có gì, nhưng có một số người sống cuộc đời nghèo khổ mà chúng ta rất khó có thể tưởng tượng nổi."



Sau đó không ai nói chuyện nữa, vốn Tiêu Chiến còn định sau khi ăn xong sẽ ghé Cotti Coffee mua sản phẩm mới café vừa ra mắt, nhân tiện tản bộ sau ăn, giờ cũng không muốn uống nữa, cứ thế lướt ngang qua cửa hàng, mắt nhìn thẳng không hề liếc ngang, nhưng Vương Nhất Bác đã dừng trước poster lớn của người đại diện, hỏi: "Không mua sao?"

"Không mua." Tiêu Chiến uể oải ỉu xìu: "Uống không nổi."

Thanh niên liền tiếp tục theo anh đi về trước, đồng thời lại hỏi: "Là vì chuyện trưởng khoa Phương vừa mới nói sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nếu là người khác, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh luôn có gì nói đó, không muốn giấu, cũng giấu không được: "Quá đáng tiếc," Anh nói: "Một người chất phác như thế, cả đời vất vả, hơn sáu mươi vẫn còn phải đi làm công nhân, chính là vì muốn phụ giúp thêm cho con cái... Rõ ràng có thể cứu được, lại chỉ vì một chút tiền..."

"Một chút tiền mà anh nói, với rất nhiều người đó chính là một con số trên trời, là một ngọn núi lớn dù có dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể vượt qua được." Vương Nhất Bác an tĩnh nói: "Giống như bác sĩ dốc hết sức để cứu người, người nhà ông ấy cũng đã tận lực vì ông ấy rồi, chỉ là thật sự không có cách nào tốt hơn."

"Ừm, anh hiểu." Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười: "Có lẽ anh lại đang tự mình hao tâm tổn trí rồi."

Lãnh đạo vẻ mặt bình tĩnh: "Quay về viết mấy cái hồ sơ bệnh án, cứu chữa thêm vài bệnh nhân nữa là sẽ ổn thôi, vẫn là quá nhàn rỗi."

Tiêu Chiến: "Anh đội ơn em."

"Đội ơn em cái gì? Vương Nhất Bác quay mặt nhìn anh không chớp: "Đội ơn em không vạch trần chuyện anh không nhà không xe cho nên chỉ một lòng một dạ tập trung vào công việc thôi sao?"

Tiêu Chiến: "......"

"Vậy nếu về sau có nhà có xe rồi thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Là có thể chính thức tìm đối tượng rồi đúng không? Cho nên hiện giờ chỉ là chơi bời mà thôi, đúng không?"

"Không phải!" Tiêu Chiến tức giận bật cười: "Anh thật quá phục em luôn! Chỉ một câu thôi em cũng có thể liên tưởng ra nhiều kịch bản đến vậy. Nếu chỉ là muốn chơi bời, anh đã sớm lập tức xử quyết em ngay tại trận rồi! Còn có thể ở đây kiên nhẫn chơi trò tình yêu thuần khiết Makka Pakka với em nữa sao?"

"Xử quyết ngay tại trận là gì?" Vẻ mặt thanh niên không giống giả vờ: "Makka Pakka lại có nghĩa là gì?"

(Makka Pakka là từ lóng lấy từ một TV show dành cho trẻ em có tên In the Night Garden, mang ý nghĩa chúc ngủ ngon.)

"Tự mình Baidu đi." Tiêu Chiến cáu kỉnh vô cùng, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười: "Anh phát hiện em thật sự rất thú vị, có đôi khi ấy, đối với anh cực kỳ lạnh nhạt, cực kỳ có cảm giác việc công xử theo phép công, nói hai chúng ta đang yêu nhau, đến ngay cả bản thân anh cũng không dám tin. Nhưng có đôi khi thì, dường như em lại cực kỳ để ý anh, đặc biệt thích cắt câu lấy nghĩa sau đó ghen tuông, mang cho anh ảo giác em vô cùng để ý đến anh, không thể mất anh được vậy."

Vương Nhất Bác nhìn anh, miệng hơi kéo lên, tựa hồ nhúc nhích, cuối cùng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả, tựa như không có gì để nói, tựa như thập phần bất ngờ, bất ngờ anh thế mà lại nói như thế. Nhưng đây cũng chỉ là lời nói trong lúc nhất thời cảm xúc tăng cao của anh mà thôi, trước khi nói cũng không suy nghĩ kỹ, có thể có một số chỗ không ổn, nhưng Tiêu Chiến lười phải nghĩ tiếp.

"Thật sự có chút phân liệt." Cuối cùng anh nói: "Em không cảm thấy thế sao?"

Vương Nhất Bác lại nhìn anh một hồi, mới cúi đầu, quay mặt đi gật gật đầu, thấp giọng nói: "Quả thật là vấn đề của em."

"Có lẽ bản chất vẫn là vấn đề của anh." Tiêu Chiến nói.

--- Bởi với em mà nói, anh không phải là cái người 'đúng người' kia.

Thanh niên lại chỉ lắc đầu: "Thật ra từ lúc bắt đầu em cũng đã từng nói với anh..."

"Phải, em từng nói, xác suất để chúng ta thành công ở bên nhau rất thấp, cho nên..."

--- Cho nên, chẳng bằng cứ như vậy,  mà bỏ qua đi.

Nửa câu sau nghẹn lại trong họng, tựa như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào người ta đến phát đau, bàn tay đút trong túi áo blouse trắng của anh siết chặt đau đớn, cũng không biết bản thân đang cố gắng chống đỡ điều gì, cuối cùng nỗ lực cười thật thoải mái, nói: "Cho nên chúng ta cần nhiều thời gian hơn nữa để hòa hợp, đúng không?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác tựa hồ có chút ngạc nhiên, những đường nét trên khuôn mặt cũng dần giãn ra, như thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến lại cười nói: "Đêm nay anh trực, hay là trưởng khoa Vương cùng bồi anh cái đi?"

"Được."

"Không hổ là người làm lãnh đạo nha, thật là tích chữ như vàng ha!"

"Được." Trưởng khoa Vương lần nữa đáp: "Anh không nói tối nay em cũng sẽ ở lại."

"Vậy còn tạm được." Người dễ dàng thỏa mãn thật sự dễ dàng thỏa mãn như thế, Tiêu Chiến nhanh chóng trở lại trạng thái tâm tình tốt đẹp: "Đi thôi!"



Buổi chiều hai người vốn vẫn ở phòng khám khám bệnh, hơn bốn giờ gần đường cao tốc xảy ra sự cố tai nạn giao thông, một lượng lớn người bị thương đã được đưa đến các phòng khoa của bệnh viện Khang Hoa, phòng cấp cứu bỗng đông đúc đến mức người ngã người đổ. Vì thế Vương Nhất Bác tìm đồng nghiệp khác đến phòng khám bệnh thay ca, bản thân thì chuyển đến phòng cấp cứu hỗ trợ.

Hướng ngược lại có bệnh nhân đang được 120 vội vàng đẩy tới, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến đến, nghe nhân viên cấp cứu thuyết minh tình huống: "Đàn ông trung niên, không thắt đai an toàn, bị văng ra khỏi xe buýt, sau đó bị xe ô tô từ phía sau cán qua người, lúc chúng tôi chạy đến hiện trường người đã không còn, lên xe cứu thương hơi thở và nhịp tim đều không có, huyết áp cũng không thể đo được."

Vương Nhất Bác kiểm tra sơ bộ người bị thương, phát hiện tứ chi nguyên vẹn, cả người biến thành màu đen, miệng mũi tai đều chảy máu, rất giống câu 'thất khiếu đổ máu' trong truyền thuyết.

"Mang một máy đo điện tâm đồ đến trước đã."

Phân phó y tá xong, cậu bắt đầu tiến hành kiểm tra tình trạng cơ thể, kết quả cũng không tốt. Người bệnh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không hề có phản ứng với đau đớn, sắc mặt sạm đen không còn chút huyết sắc, hai bên đồng tử giãn lớn, đường kính 6mm, phản xạ ánh sáng không còn, huyết áp bằng 0, nhịp tim bằng 0, điện tâm đồ chỉ đo ra được một đường thẳng tắp.

"Ca này không thể cứu được đâu." Y tá phòng cấp cứu kinh nghiệm phong phú, trực tiếp hỏi cậu: "Có cần thông báo luôn cho người nhà đưa người nhà đến xác không, trưởng khoa?"

Nếu là trước kia, Vương Nhất Bác sẽ không hề do dự, ở tình trạng này còn cấp cứu ba mươi phút mới tuyên bố tử vong chỉ là hành động vô nghĩa lãng phí thời gian và tài nguyên chữa bệnh, bởi vẫn còn người bị thương liên tục được đưa vào, mà nhân lực cũng như thiết bị ở phòng cấp cứu đều có hạn.

Nhưng giờ cậu đã quen trước khi ra quyết định sẽ nghĩ một chút: Nếu là Tiêu Chiến, thì sẽ làm thế nào?

"Người nhà đã đến chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cảnh sát nói đang trên đường tới rồi, đều ở nơi khác, phải đến tối mới tới nơi."

Vương Nhất Bác lại lần nữa nhìn người bị thương, người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, hẳn là trụ cột trong gia đình đi? Nếu là Tiêu Chiến, nhất định sẽ làm chút gì đó...

"Lập tức bắt đầu cấp cứu." Cậu ra quyết định cuối cùng.

Vì thế, y tá hỗ trợ ấn tim, cắm khí quản, lắp máy thở hỗ trợ thông khí, tiêm dopamine và adrenalin, băng bó vết thương, cất giữ quần áo và thông báo thêm cho người nhà.

Nhưng thật không may, kỳ tích không hề xảy ra, dopamine và adrenalin liên tục được tiêm vào, đều giống như muối bỏ biển, huyết áp, nhịp tim và hơi thở của người đàn ông này đều không có bất kỳ phản ứng nào với mọi biện pháp cấp cứu. Tốn công vô ích cấp cứu ba mươi phút, màn hình theo dõi trên máy điện tâm đồ vẫn không hề xuất hiện một loại sóng hữu ích nào.

Trong lúc đó lại có những bệnh nhân khác gấp gáp được đưa đến phòng cấp hữu, y tá hỗ trợ bối rối, giục giã nói nếu còn không đưa đến nhà xác sẽ không đủ giường. Vương Nhất Bác vẫn kiên trì cấp cứu thêm mười phút nữa, nhìn đường thẳng trên máy điện tâm đồ, từng nét từng nét viết tên người chết xuống: Lương Đông Minh. Làm xong những việc này, cậu mới để nhân viên nhà xác đến đưa người đi.



Tiêu Chiến khám xong hết bệnh nhân hôm nay, muốn đi tìm bạn trai cùng nhau ăn tối, kết quả thấy phòng cấp cứu đang bận rộn lu bù, vì thế cũng tự giác tham gia. Đợi đến khi cuối cùng mọi người đều dàn xếp xong xuôi cho tất cả những người bị thương trong tai bạn xe sáng nay, đã là hơn tám giờ tối, Tiêu Chiến lại sắp phải bắt đầu trực đêm, cơm tối cũng không kịp ăn, Vương Nhất Bác cùng anh đến cửa hàng tiện lợi mua sandwich và lẩu Oden.

"Em có thể đến nhà ăn ăn cơm, bận rộn cả chiều rồi," Anh xua tay cười nói: "Trực đêm cùng anh cũng không cần phải đúng giờ như thế đâu, ha ha."

Vương Nhất Bác lại nói: "Em muốn ăn cùng với anh."

Tiêu Chiến cười hỏi: "Vì sao ha?"

Thanh niên nghĩ nghĩ một chút, mới nói: "Một mình ăn cơm không có gì vui."

Anh đứng ở phía sau, để mặc Vương Nhất Bác quét mã thanh toán tất cả đồ ăn, vui vẻ đến nỗi không thể đè khóe miệng xuống được, cố gắng nhịn đến tận lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi mới hỏi: "Thật ra em rất thích ở bên cạnh anh mà, đúng không?"

Thanh niên vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến đánh bạo tiến thêm một bước: "Cho nên em cũng rất thích anh, đúng không?"

Vương Nhất Bác hơi dừng một chút, dường như có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, thấp giọng đáp: "Ừm."

"Vậy em nói xem, em thích anh ở điểm nào?" Tiêu Chiến hỏi: "Thích anh nói nhiều, hay kể chuyện cười nhạt nhẽo, hay là vẫn luôn làm thơ áp vần?"

Vương Nhất Bác dường như bị làm khó, sandwich mở ra rồi cũng quên ăn, đi đến cửa khu khám cấp cứu mới nói: "Em cũng không thể nói rõ được. Chỉ là em cảm thấy, lúc ở bên cạnh anh rất hiếm khi suy nghĩ lung tung, nghĩ đến những chuyện không vui, mà càng tập trung vào cuộc sống hơn, cũng có thể cảm nhận rất nhiều cảm xúc mà trước kia em không cảm nhận được."

Tiêu Chiến nghe thế thì càng thêm cao hứng, hói: "Vậy em cần phải ở bên cạnh anh nhiều thêm chút nữa nha, tốt nhất là ngay cả đi WC, đi tắm hay đi ngủ cũng đừng rời khỏi anh."

"Đi WC vẫn nên tách ra thì hơn..."

"Ò," Tiêu Chiến đang nhai bò viên, cười xấu xa: "Ý là đi tắm đi ngủ có thể cùng nhau sao?"

Vương Nhất Bác: "..............."

"Chọc em chút chơi thôi, lại xấu hổ rồi."

"Không có xấu hổ."

"Không xấu hổ em đỏ mặt cái gì?"

"Bị anh chọc tức."

"Anh lại làm gì rồi?"

Lãnh đạo lạnh mặt không nói lời nào, vì thế anh cứ đi theo sau lưng người ta làm cái máy nhại: "Anh đã làm gì, rốt cuộc anh đã phạm tội gì rồi?"



Hai người ồn ào trở lại phòng khám bệnh, sóng vai ngồi cùng ăn bữa tối, lẩu Oden còn chưa ngâm xong, trưởng khoa Hà đã dẫn theo hai người bước vào.

"Nhất Bác à," Hà Trường Cửu vẻ mặt thập phần nôn nóng thiếu kiên nhẫn, vừa đến liền hỏi: "Hơn năm giờ chiều nay người phụ trách cấp cứu cho Lương Đông Minh có phải cậu không?"

Bọn họ ngày nào cũng cấp cứu cho rất nhiều người bệnh, bình thường bác sĩ nghe đến tên họ bệnh nhân đều sẽ ngẩn ra, nhớ lại một chút mới có thể xác định được, Vương Nhất Bác thì gần như không cần thời gian phản ứng, lập tức trả lời: "Là tôi."

"Đây là người nhà của anh ta," Hà Trường Cửu nói: "Bọn họ đến tìm tôi phản ánh, nói Lương Đông Minh vẫn còn hơi thở, yêu cầu chúng ta tiếp tục cứu chữa."

Tiêu Chiến hoảng sợ, ngược lại Vương Nhất Bác vẫn vô cùng trấn định, lập tức nói: "Không thể nào."

"Thật mà, là thật đó bác sĩ!" Một nam một nữ đứng bên cạnh Hà Trường Cửu nước mắt đầy mặt, hiển nhiên là vừa mới khóc lóc vô cùng thương tâm, người phụ nữ bước lên trước quỳ xuống, khóc nói: "Ngực chồng tôi thật sự vẫn rất ấm, anh ấy vẫn còn sống!"

"Đừng lãng phí thời gian nữa được không?" Người đàn ông phía sau cũng kêu lên: "Cơ thể anh trai tôi vẫn còn nóng các người đã đưa đến nhà xác rồi, mau đi cấp cứu cho anh ấy đi!"

"Hai vị xin hãy bình tĩnh trước đã," Hà Trường Cửu là người có chức vụ cao nhất ở đây, đương nhiên phải chịu trách nhiệm trấn an cảm xúc của người nhà, ra quyết định: "Tôi đề nghị chúng ta đẩy một máy điện tâm đồ từ phòng cấp cứu xuống, rồi gọi thêm một bác sĩ chuyên thực hiện điện tâm đồ cùng đến nhà xác tìm hiểu tình hình, sau đó đo lại điện tim cho bệnh nhân xem sao, có được không?"

Người nhà đồng ý. Hà Trường Cửu liền chỉ đạo hai người họ đi đẩy máy, Tiêu Chiến đáp ứng đứng lên, Vương Nhất Bác vẫn ngồi im đó không động đậy.

Về sau Tiêu Chiến mới nghĩ ra, kỳ thật khi đó anh đã cảm thấy không thích hợp rồi, chỉ là không nghĩ sâu xa hơn. Cả người thanh niên cứng đờ, giọng cũng như vậy: "Tôi không muốn đến nhà xác."

"Cậu nhanh đi đừng lừng chừng nữa!" Người nhà bệnh nhân thập phần bất mãn: "Nếu anh trai tôi bị khám nhầm, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm!"

"Nhất Bác à, chúng ta cùng đến xác nhận một chút thôi." Hà Trường Cửu cũng khuyên nhủ: "Người nhà có nghi vấn, chúng ta có nghĩa vụ hỗ trợ giải đáp."

Tiêu Chiến đặt tay lên vai người yêu, khe khẽ vỗ vỗ, ôn nhu nói: "Anh đi cùng em."

Lúc này Vương Nhất Bác mới chậm rãi đứng dậy, giọng khàn khàn đáp: "Vậy đi thôi."


.TBC

Vừa rồi TQ nghỉ quốc khánh, An Tĩnh cũng nghỉ phép cùng đi du lịch với gia đình hai tuần, thế nên mãi hôm thứ Tư tuần rồi mới có chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx