Chương 22 - Không biết lượng sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong nhà xác hơi tối, trước cửa lại có bậc thang rất cao, máy điện tim không thể đẩy qua được. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, định cùng với đối phương khiêng lên, nhưng vẻ mặt cậu vẫn đờ đẫn, đôi mắt nhìn anh vô hồn, cơ thể giống như đã bị thứ gì đó điều khiển mới có thể bước vào nơi này, cuối cùng nữ bác sĩ điện tâm đồ chủ động bước đến, phối hợp với Tiêu Chiến cùng khiêng máy lên bậc thang.

Bánh xe lăn trên sàn xi măng lạnh lẽo, trong hành lang yên tĩnh tạo thành tiếng vang khiến da đầu người ta tê dại. Mặc dù thân là bác sĩ khoa cấp cứu đã quen chứng kiến cái chết và sự sống, Tiêu Chiến vẫn không thích nơi này, quá lạnh, hơn nữa còn là cái lạnh thấm sâu vào tận trong xương tủy. Mọi người đều vô thức bước nhanh hơn, một đường đi thẳng đến cuối hành lang, rốt cuộc nhìn thấy căn phòng đã được mở cửa, bên trong có một chiếc giường, 'Bệnh nhân' lẳng lặng nằm trên đó, trên người mặc một bộ tây trang kiểu dáng phổ thông, xung quanh có mấy người nhà đang khóc nức nở.

Vết máu, dịch dạ dày gì đó trên người 'bệnh nhân' đều đã được lau chùi sạch sẽ, dáng vẻ thật an tường, ngoại trừ màu da, đó chính là màu đen của vô số người sau khi đã qua đời mà Tiêu Chiến từng gặp.

Hà Trường Cửu bước đến bên cạnh 'bệnh nhân', nói với thân thích ở phía đối diện: "Mọi người đều là thân nhân của Lương Đông Minh phải không? Tôi là trưởng khoa cấp cứu, họ Hà. Nếu mọi người đều cho rằng anh ta chưa qua đời, vậy chúng tôi sẽ làm điện tim thử xem..."

Vợ Lương Đông Minh bi thương nhìn chằm chằm vào người chồng mình, vuốt vuốt trên ngực chồng, nức nở nói: "Bác sĩ, các anh xem đi, chồng tôi còn chưa chết, chỗ tim anh ấy vẫn còn rất ấm, các anh mau cứu anh ấy về cho tôi đi..."

Ngữ khí em trai Lương Đông Minh cũng bình tĩnh hơn một chút: "Thân thể anh trai tôi vẫn còn ấm, các anh nhất định nhầm rồi, mau cứu anh ấy lại đi!"

Hai người nói xong, một tả một hữu lại bắt đầu khóc, nhìn cũng không giống như đang cố ý làm loạn, có lẽ chỉ là không thể nào chấp nhận nổi sự thật đột nhiên mất đi người thân. Tiêu Chiến thở dài nghĩ, thấp giọng nói: "Vậy vén quần áo anh ta lên đi, cả chỗ cổ tay cổ chân cũng kéo lên."

Nhóm người nhà lập tức cởi áo Lương Đông Minh, xắn tay áo và vén cao ống quần lên. Nữ bác sĩ cũng bắt đầu điều chỉnh máy điện tim. Nhân lúc này, Tiêu Chiến nhanh chóng sờ lên tay Lương Đông Minh một cái, chỉ có lạnh lẽo, không chút hơi ấm.

Nữ bác sĩ gắn các điện cực lên vị trí cần đo, Tiêu Chiến lại chạm lên ngực Lương Đông Minh, tuy không lạnh ngắt giống như tay chân, nhưng căn bản cũng không thể nói là 'Ấm' được, tóm lại là không còn chút hơi ấm nào.

Hà Trường Cửu cầm ống nghe cẩn thận nghe một lúc, sau khi lấy ra thì không nói lời nào.

Cuối cùng, đường sóng bắt đầu xuất hiện trên màn hình máy điện tim, Tiêu Chiến cơ bản đã có thể chắc chắn Lương Đông Ming đã hoàn toàn mất hết các dấu hiệu sinh tồn, thế nhưng vẫn rất khẩn trương, không phải sợ 'bệnh nhân' chết rồi sống lại, mà là lo lắng người nhà sẽ gây rối vô cớ. Bởi tim đã ngừng đập vẫn có khả năng sẽ máy móc đập lại, cũng sẽ được máy điện tim ghi lại, người nhà không có kiến thức về y học, vào thời điểm này chỉ cần có bất kỳ gợn sóng dù nhỏ bé nào xuất hiện trên màn hình, khiến đường điện tâm đồ không phải là một đường thẳng, người nhà chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua, chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ lại bị khiếu nại, thậm chí phải chịu trách nhiệm.

Cho nên anh nắm chặt hai tay, nhìn không chớp vào đường thẳng trên màn hình kia, nhìn nó từng chút từng chút chậm chạp hiện ra từ trái sang phải, mãi cho đến khi đi đến cuối màn hình.

Một đường thẳng tắp vô cùng ngay ngắn hợp quy chuẩn.

Chạy tiếp, cũng vẫn thẳng tắp, lại thẳng tắp... thẳng tắp.

Cuối cùng, chiếc máy 'tít tít' in ra tờ điện tâm đồ, nữ bác sĩ thành thạo xé xuống, viết tên người chết lên trên. Lúc này Tiêu Chiến rốt cuộc mới buông tay ra, yên lặng thở ra một hơi, anh lén nhìn Vương Nhất Bác, cho rằng đối phương cũng sẽ thả lỏng hơn, nhưng thanh niên lại chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ người chết đang nằm, vẫn là vẻ mặt đờ đẫn như cũ, bàn tay trái nắm chặt cánh tay phải, thỉnh thoảng gãi gãi vài cái, lại đổi thành tay phải cào lên cánh tay trái, như thể cả hai cánh tay đều rất ngứa.

"Được rồi, người bệnh chắc chắn đã tử vong." Nữ bác sĩ dùng tốc độ sấm rền gió cuốn thu dọn toàn bộ hiện trường: "Nhiệm vụ của tôi ở đây đã hoàn thành, tôi đi trước nhé trưởng khoa Hà."

Hà Trường Cửu cảm ơn cô, quay lại nói với nhóm người đối diện: "Lúc Lương Đông Minh được đưa tới cũng đã không còn rồi, mũi, tai đều chảy máu, không loại trừ bị chấn thương sọ não; lúc ấn xương sườn có cảm giác cọ xát do gãy, lồng ngực xẹp, không loại trừ bị chấn thương do gãy nhiều xương sườn; bụng trướng khá lớn, không loại trừ vỡ nội tạng xuất huyết bên trong. Bất kể thứ nào cũng đều là chấn thương trí mạng, nhìn chung hầu như không có khả năng cứu sống, bác sĩ Vương của chúng tôi đã kiên trì cấp cứu suốt bốn mươi phút, trước sau làm điện tim hai lần, thêm lần này nữa là ba."

Vợ Lương Đông Minh vô cùng đau đớn khóc lớn, vừa khóc vừa hỏi: "Vậy sao ngực chồng tôi vẫn còn ấm, sao lại vẫn còn ấm..."

Hà Trường Cửu kiên nhẫn giải thích: "Vì con người sau khi tử vong, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm dần từ tứ chi sau đó mới tới vùng ngực, cho nên..."

Không chờ lãnh đạo nói xong, Vương Nhất Bác đã xoay người ra khỏi phòng, nói đúng hơn là 'lao ra khỏi phòng'. Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, sau đó vội vàng chạy đuổi theo. Anh cảm thấy phản ứng của Vương Nhất Bác có chút kỳ lạ, không giống như tức giận hay không kiên nhẫn, mà giống với sợ hãi hơn, là một kiểu kháng cự tự phát của cơ thể.

Nhưng cậu đang kháng cự điều gì? Lại đang sợ hãi thứ gì vậy?

Anh đuổi kịp Vương Nhất Bác ở trước thang máy, thanh niên một tay chống tường, một tay ôm ngực, rũ đầu như thể vừa mới chạy Marathon xong, tiếng hít thở thật nặng, gần như đang thở dốc.

"Em làm sao vậy?" Lần đầu tiên anh trông thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, khó tránh khỏi có chút lo lắng: "Không thoải mái sao?"

Vương Nhất Bác lại chỉ lắc đầu, còn xoay người hoàn toàn đưa lưng về phía anh: "Không sao."

"Giọng em cũng run lên rồi." Tiêu Chiến bước đến một bước, ngữ khí mềm mại nhẹ nhàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi, Nhất Bác?"

"Đã nói không sao." Cửa thang máy mở ra, thanh niên bước vào, nhưng vẫn đứng giữa cửa, một bàn tay đưa ra cản lại, nhìn anh hỏi: "Anh có thể chờ chuyến tiếp theo được không?"

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì ngây người, nhưng đối diện với đôi mắt thống khổ phủ đầy tơ máu kia, anh không thể hỏi nổi câu nào khác, chỉ có thể yên lặng lui ra sau, nhẹ giọng đáp: "Anh đi thang bộ."

Vương Nhất Bác lập tức buông tay đứng vào một góc, cũng không nhìn anh nữa, cửa thang đóng lại, nặng nề thong thả.



Cả buổi tối Vương Nhất Bác không quay về phòng khám bệnh nữa, chỗ ngồi chỉ còn lại lẩu Oden và sandwich đã nguội lạnh. Tiêu Chiến khám cho hai mươi mấy bệnh nhân, rạng sáng người đến dần ít đi, anh mới có thời gian gửi tin nhắn cho đối phương, hỏi: [Em về nhà rồi sao?]

Nhưng không thể chờ được câu trả lời.

Anh không yên tâm, đến phòng nghỉ và WC tìm một vòng, cuối cùng phát hiện chiếc áo blouse trắng thanh niên thay ra ở phòng thay đồ, mới biết Vương Nhất Bác sớm đã đi rồi. Vì thế anh lại gọi điện thoại cho cậu, cũng không có ai nghe máy.

[Em đi đâu vậy? Trả lời anh chút đi.]

Câu này ngữ khí nghe còn có ý cầu xin, một mình nói chuyện rơi vào đáy giếng suốt ba tiếng đồng hồ, mãi cho đến bốn giờ sáng mới nhận được câu trả lời, cũng chỉ có bốn chữ.

[Đang ở nhà bạn.]

Bạn nào vậy? Ngoài đồng nghiệp ở bệnh viện thế mà Vương Nhất Bác còn có bạn bè ở bên ngoài nữa sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao đột nhiên lại đến nhà bạn? Vì sao hơn nửa đêm không trả lời tin nhắn của mình? Hai người không phải người yêu của nhau sao? Người yêu không phải là quan hệ nên ỷ lại, dựa vào nhau hay sao? Sao lại giống như mèo vờn chuột, một người nỗ lực đuổi theo, một người liều mạng chạy trốn vậy?

Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi như thế, nhưng một câu cũng không thể hỏi ra miệng được. Là chính anh quá mức cưỡng cầu rồi sao? Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bốn chữ kia, suy sụp tự hỏi: Cho rằng hết thảy mâu thuẫn và không hòa hợp đều có thể được giải quyết trong quá trình cùng nhau dung hợp, là bản thân anh đã lạc quan mù quáng rồi sao?

Nửa đêm về sáng lần lượt có bảy tám bệnh nhân đến, anh không ngủ, cũng không trả lời tin nhắn nữa, chỉ sợ bất kỳ câu hỏi vô cùng bình thường nào, cũng sẽ lần nữa xác nhận bản thân nực cười đến mức nào.

Một mình anh trực xong ca đêm, đúng bảy giờ rưỡi sáng giao ban, nhưng Vương Nhất Bác không tới, Hà Trường Cửu nói hôm nay cậu xin nghỉ.

Mà anh, lại lần nữa là người cuối cùng được biết. Đương nhiên, trưởng khoa Hà là cấp trên trực tiếp, xin nghỉ cần phải báo cáo, còn anh gì cũng không phải, vì sao phải cố ý thông báo? Không một cuộc điện thoại, không một lời giải thích, không một cuộc trò chuyện, không được cần đến, cũng không phải tất yếu, với Vương Nhất Bác mà nói, Tiêu Chiến đại khái chính là một sự tồn tại như vậy đi.



Anh không ăn sáng, giao ban xong trực tiếp về nhà. Trong nhà không có ai, Tiêu Chiến tiếp nước cho nhóm động vật, trước kia bất kể là tâm trạng kém đến mức nào, chỉ cần nhìn mấy gia hỏa này ăn uống anh sẽ được chữa lành mà không cần lý do, nhưng hôm nay phép màu này không hiệu nghiệm.

Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, gì cũng không muốn làm, cũng không muốn lên tiếng, nằm xuống rồi lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. Điện thoại trước sau không có động tĩnh gì, cứ năm phút Tiêu Chiến lại cầm lên xem một lần, cuối cùng cũng nhận ra bản thân thật buồn cười.

Anh vẫn luôn cho rằng Vương Nhất Bác chỉ là không giỏi ăn nói, tính tình lạnh nhạt, cũng không có gì cần mình phải hỗ trợ, hiện giờ xem ra, hết thảy đều chỉ là anh không cam lòng từ bỏ nên mượn cớ mà thôi. Cũng không phải thanh niên không có lời gì để nói, cũng không phải không cần giúp đỡ, chỉ là có 'bạn bè' càng đáng tin cậy, đáng được dựa vào hơn so với anh mà thôi, anh căn bản chưa bao giờ thật sự bước được vào trong lòng người yêu, bởi Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng cho anh chìa khóa.

Ý nghĩ này vừa tới, anh lập tức cảm thấy ngực như bị ai đó siết chặt đến phát đau, thế nhưng trong lúc miên man suy nghĩ vẫn luôn có những kỷ niệm ngọt ngào nào đó trong quá khứ lọt vào, tỷ như cùng nhau đi ăn khuya ở phố ăn vặt, tỷ như cùng bán hàng giúp người ta, tỷ như đủ loại những chuyện buồn cười nhảm nhí, tỷ như đôi mắt vừa sáng ngời vừa thâm tình, tỷ như nụ hôn kiên định lại bá đạo kia... Tất cả những điều này đã từng sâu sắc thuyết phục anh, làm cho anh tin tưởng mình cũng được người ta thích, hiện giờ nghĩ đến, chỉ còn lại xót xa vô hạn.

Thì ra những thứ này đều không thể chứng minh được điều gì, thì ra những thứ này cũng không thể xem là thích.

Anh lại nhấn sáng màn hình lần nữa, vẫn trống rỗng như cũ, cuối cùng mở mục danh bạ yêu thích lên, gọi điện thoại cho Hồ Triều Dương, hỏi có tiện dọn đến ở nhờ nhà cậu ta mấy ngày được không, đợi tìm được nhà rồi sẽ dọn đi liền. Hồ Triều Dương không hỏi tiếng nào, chỉ nói sẽ để lại một chùm chìa dự phòng ở tủ thay đồ của anh, muốn đến ở lúc nào cũng được.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Sau này mời cậu ăn một bữa thịnh soạn."

"Đang giảm béo đó, đừng có hại tôi." Hồ Triều Dương khéo léo từ chối, lại nói: "Đối tốt với bản thân một chút, trời không sập được."

Anh thấp giọng đáp lời, bỏ điện thoại xuống, kéo vali từ trong gầm giường ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.



Đến khi Vương Nhất Bác về tới nhà, Tiêu Chiến đã thu dọn gần xong quần áo và vật dụng hàng ngày, cửa phòng khép hờ, anh cho rằng thanh niên sẽ đẩy cửa bước vào nói chút gì đó với mình, sau đó trông thấy vali của mình, nhưng sự thật là Vương Nhất Bác căn bản không định đến, tiếng bước chân trực tiếp đi vào phòng đối diện.

Tiêu Chiến bỏ đồ trong tay xuống, khẽ xoa xoa mặt mấy cái, cố gắng kéo khóe miệng lên nặn ra một nụ cười, không quá tự nhiên, nhưng có chút ít vẫn còn hơn không có. Anh bước đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác, gõ gõ khung cửa, hỏi: "Em về rồi sao?"

Thanh niên vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, chỉ là áo sơ mi đã hơi nhăn nhúm, sắc mặt tựa hồ đã không còn đáng sợ như tối qua nữa, nhưng đôi mắt vẫn u ám như vậy, không hề có chút ánh sáng, gật gật đầu với anh, xem như đã trả lời.

"Sự việc đã giải quyết được rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Giờ em có cảm thấy tốt hơn chút nào không?"

Vương Nhất Bác không hỏi là sự việc gì, lại gật đầu, ánh mắt trốn tránh, nói: "Đã không sao rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Xem ra người bạn kia của em rất lợi hại." Tiêu Chiến cười cảm thán: "Bạn bè của thiên tài quả nhiên cũng đều là thiên tài nha."

"Xin lỗi, không kịp thời trả lời anh. Lúc ấy em đang..." Thanh niên tựa như đang cố nhớ lại, giống như đang do dự: "...Đang nói chuyện với bạn."

"Không cần xin lỗi, phải là anh nói xin lỗi mới đúng." Tiêu Chiến cười cười, nhịn xuống nỗi chua xót trong cổ họng, làm ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Anh chuẩn bị dọn đi rồi."

Vương Nhất Bác đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn anh, tựa hồ không hiểu những lời này đến tột cùng là có ý gì, vì thế Tiêu Chiến giải thích thêm: "Quấy rầy em đã lâu rồi, anh nói nhiều như thế, lại liên tục nuôi mấy con vật, nhất định khiến em rất khó chịu đúng không? Chúng cũng sẽ cùng đi với anh, về sau trong nhà sẽ không còn mùi gì nữa, em cũng có thể thoải mái hơn một chút."

Vương Nhất Bác vẫn giữ biểu cảm như cũ, khóe miệng mấp máy, lúc đầu không có thanh âm, tựa như phải cố gắng vài lần mới hỏi ra được: "Vì sao..."

"Đây là chuyện mà anh muốn nói xin lỗi em." Anh dừng một chút, nhanh chóng sắp xếp ngôn từ: "Trước kia anh cho rằng, thích một người thì phải cố gắng theo đuổi, chỉ cần có thể đuổi được tới tay, những chuyện còn lại đều không phải vấn đề, đều có thể từ từ giải quyết được, bởi anh xem như cũng là một người nhiệt tình lại rất có não yêu đương, băng sơn cao lãnh gì đó rồi cũng sẽ bị anh làm cho tan chảy cả thôi. Nhưng hóa ra không phải như thế, hóa ra anh không lợi hại đến vậy, cũng không có kiên định như bản thân vốn tưởng, bị lạnh nhạt cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ khó chịu, cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng anh không có ý trách em, em cũng đã báo động trước cho anh rồi mà, là anh không biết tự lượng sức mình, khăng khăng muốn bắt đầu, thế nên không trách em. Chỉ là hiện giờ, anh muốn kết thúc rồi, thực xin lỗi."

"Là bởi vì... Tối hôm qua, em không kịp trả lời anh sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu thật mạnh: "Không phải vì một sự việc cụ thể nào đó, mà là cảm xúc vẫn luôn tồn tại, cảm xúc tích tụ cho đến ngày hôm nay, mới khiến anh đưa ra quyết định này. Có lẽ chúng ta... thật sự không hợp, anh vẫn luôn hoài nghi bản thân, cảm thấy mình không tốt, trước kia anh chưa từng như thế, anh không thích mình như thế này."

Bàn tay trái Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay phải, lại bắt đầu động tác gãi, giọng nói nghe thập phần gian nan, như thể phải cố gắng lắm mới có thể lọt ra khỏi họng: "Anh có thể, không cần dọn đi, cứ giống như trước kia vậy."

Anh bất đắc dĩ cười cười: "Chỉ sợ rất khó, chỉ vừa thấy em là anh sẽ lại cảm thấy đau lòng, vẫn nên dọn đi thì tốt hơn, anh cũng hy vọng mình có thể nhanh chóng quay về như cũ, lần sau yêu đương có lẽ sẽ hài lòng hơn một chút đi? Cầu xin thánh thần phù hộ cho anh có thể tìm được một soái ca đi, ha ha."

Vương Nhất Bác gục đầu xuống, im lặng một lát, lại hỏi: "Anh, dọn đi đâu?"

"Tạm thời đến ở nhà Triều Dương vài ngày, sau đó lại tìm phòng. Không cần lo lắng cho anh đâu, anh sẽ chăm sóc tốt bản thân. Cũng không cần phải áy náy tự trách gì đó, giờ người quyết định chia tay là anh đó, biết không?"

Thanh niên gật đầu thật nhẹ: "Được."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, anh quay về tiếp tục thu dọn đồ đạc."

Tiêu Chiến quay về phòng mình, đóng cửa lại, dựa đầu lên sau cửa, trong căn phòng yên tĩnh, anh lặng lẽ nhìn từng giọt từng giọt nước mắt rơi bên chân mình, không một tiếng động.


.TBC

Lại hết raw rồi, đợi có chương mới tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx