Chương 4 - Một sự hiểu lầm mỹ mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày sau, lụt lội trong thành phố cũng dần rút đi, người đàn ông bị thép xuyên qua bụng cuối cùng cũng được rời khỏi ICU, chuyển sang phòng bệnh ngoại khoa bình thường, mẹ già ở quê nhà cũng dẫn theo hai đứa con gái nhỏ của anh ta tới thăm, trước mắt sinh hoạt phí của cả nhà tạm thời dựa vào tiền lương vợ anh ta nấu cơm ở công trường cho người ta, tuy cuộc sống trôi qua bần hàn, nhưng cũng may cả nhà đều đoàn tụ rồi, tề tề chỉnh chỉnh. Lão thái thái mang theo một bao tải đậu que, mộc nhĩ và khoai tây thái lát phơi khô, muốn chia cho các bác sĩ y tá đã cứu mạng con trai mình, các đồng nghiệp lúc đầu không dám nhận, sau đó vì thấy lão thái thái trở nên lo lắng sốt ruột, Hà Trường Cửu mới bảo bọn họ mỗi người lấy một ít.

Tiêu Chiến đã nghĩ về nhà ngâm một chút, sau đó nấu với sườn, đảm bảo cực kỳ thơm ngon. Thế nhưng hôm đó anh phải trực, nên anh giao nhiệm vụ đơn giản này cho Vương Nhất Bác, kết quả trưởng khoa Vương chỉ lo ngâm không nhớ vớt, đến hôm sau khi Tiêu Chiến tan làm về đến chung cư, mộc nhĩ đã ngâm gần hai mươi bốn tiếng.

"Cậu không biết mộc nhĩ ngâm quá tám tiếng sẽ bị độc sao?" Anh chất vấn lãnh đạo, giọng điệu lại hệt như gió Xuân quét qua mặt.

"Ò, đúng," Lãnh đạo lúc này mới nhớ tới: "Hình như là vậy."

Cạn lời, nhưng anh còn có thể làm gì được nữa đâu? Dù gì Vương Nhất Bác cũng là lãnh đạo đó, đành chịu lép vế thôi! Tiêu Chiến nghĩ vậy, thế nên chỉ đành yên lặng vớt những tai mộc nhĩ đã bị đen ra, ném đi.

Thiên tài trong lĩnh vực nghề nghiệp, trong cuộc sống lại chỉ là một em bé, đây chính là hình tượng của lãnh đạo họ Vương mà anh cảm nhận được sau một tuần 'chung sống'. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nấu cơm, một ngày ba bữa đều giải quyết ở nhà ăn bệnh viện, phơi quần áo không biết dùng móc áo phù hợp, khiến phần vai áo thun thường bị móc áo kéo đến nhô lên một khối, gấp quần áo lúc nào cũng chỉ biết gấp làm hai, thế nên ở giữa quần áo sẽ có một nếp gấp cực kỳ rõ ràng.

Tiêu Chiến đương nhiên không hổ báo đến mức dạy lãnh đạo cách làm việc, mà lựa chọn cách thức vòng vèo hơn: Phân công làm việc nhà. Anh chủ động nhận nhiệm vụ nấu cơm, giặt quần áo, phơi quần áo, gấp quần áo, giao cho Vương Nhất Bác nhiệm vụ mà cậu tương đối thành thạo như rửa chén, lau nhà, lau cửa sổ, mọi người đều cùng thể hiện sở trường, cả nhà đều vui.

Ngoài cái này ra, anh còn phát hiện Vương Nhất Bác không thích giải thích, là người cực kỳ thiếu kiên nhẫn, tuy Hà Trường Cửu vẫn luôn trong tối ngoài sáng nhắc nhở nhiều lần, cậu tựa hồ cũng có nỗ lực cải thiện, nhưng hiệu quả vẫn rất nhỏ. Đặc biệt là khi đối mặt với những bệnh nhân đã thiếu kiến thức lại còn cố chấp đa nghi, Vương Nhất Bác chỉ thiếu điều viết hai chữ thật lớn trên trán, bên trái là 'PHIỀN', bên phải là 'BIẾN'.

Chiều thứ Bảy ở khám cấp cứu, có một ông chú sốt 39 độ hai tới, tuổi tác nhìn cũng không phải lớn lắm, khoảng sáu mươi tuổi, nói đây đã là lần sốt cao thứ hai trong vòng nửa tháng, lần trước tưởng là viêm phổi, chụp CT xong mới thấy, có một khối u đặc bên phổi phải.

"Cục u này vẫn luôn ở đó, đã có rất nhiều năm rồi." Ông chú tuy yếu ớt nhưng lại vẫn cực kỳ tự tin, thề thốt nói: "Bác sĩ đã xem qua nói không vấn đề gì, cậu cứ kê cho tôi ít thuốc kháng viêm là được rồi."

Vương Nhất Bác xem xét hình ảnh CT thật kỹ, hỏi: "Chú chụp CT xong có đưa cho bác sĩ xem qua chưa?"

"Lần trước chụp xong thì trưởng khoa Hà đã tan làm, tôi về nhà uống ít thuốc kháng viêm, qua ngày hôm sau đã hạ sốt rồi, thế nên không đến nữa."

"Chú cần phải chụp CT quét vùng ngực lại một lần."

"Hả?" Ông chú nhíu mày: "Sao lại còn phải chụp nữa vậy?"

"Khối u này của chú hơn phân nửa là trở thành ác tính rồi, cần phải xem kỹ một chút. Chụp xong có thể đến tìm tôi, cũng có thể trực tiếp đến khoa phẫu thuật lồng ngực, sổ khám cấp cứu có thể trả lại cho chú."

Ông chú nhận phiếu chỉ định kiểm tra, mặt mày không vui lắm, là sự nghi ngờ và khinh miệt thường thấy trên khuôn mặt của những bệnh nhân, nghi ngờ là vì bản thân cảm thấy căn bản không cần làm nhiều loại kiểm tra như thế, khinh miệt là vì cho rằng bác sĩ cho làm những kiểm tra không cần thiết kia là vì để kiếm tiền, mà hoàn toàn không biết rằng, nguồn lực khám chữa bệnh hiện giờ luôn ở tình trạng cực kỳ căng thẳng, những loại kiểm tra thật sự phức tạp chi phí cao ở bệnh viện công thường là cung không đủ cầu, cần phải xếp hàng rất nhiều ngày mới có thể làm được.

Ông chú tuy không tình nguyện, nhưng vẫn đi chụp CT đơn giản, lúc gần đến giờ tan làm cầm kết quả quay lại, Vương Nhất Bác sau khi xem xong nói: "Cái này của chú cần phải mổ."

"Hả?" Ông chú luống cuống: "Phải mổ sao? Không mổ có được không?"

"Không được, đã lớn hơn so với nửa tháng trước rồi, 90% là ung thư phổi, chắc chắn phải phẫu thuật."

"Bác sĩ, tôi thấy có rất nhiều người uống thuốc Đông y, có phải uống thuốc Đông y sẽ làm tiêu khối u không?"

"Tôi không phải Đông y, nên không thể trả lời được câu hỏi này. Nhưng khối u này của chú nếu mổ có thể trị khỏi, thậm chí không cần phải điều trị bằng hóa chất, về sau cũng không cần phải uống bất kỳ thuốc gì, cũng có thể sống như người bình thường."

"Bác sĩ, tôi không muốn mổ, có thể xem kỹ lại chút được không, để theo dõi thêm một thời gian?"

Vương Nhất Bác mím môi, Tiêu Chiến biết đây là dấu hiệu thanh niên bắt đầu mất kiên nhẫn, anh đã quan sát cực kỳ nghiêm túc, nếu Vương Nhất Bác ngồi khám cấp cứu cả ngày, có thể mím môi đến mấy trăm lần.

"Không thể theo dõi thêm, nếu còn kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tính mạng."

"Bác sĩ, tôi vốn dĩ cũng chẳng sống được mấy năm nữa, không mổ được không?"

Tiêu Chiến vội vàng khuyên nhủ: "Chú chỉ mới sáu mươi thôi, không mổ không thể sống quá năm năm. Giờ trên CT còn chưa có dấu hiệu của sưng hạch bạch huyết, vẫn là giai đoạn đầu, mổ xong có thể sống thêm tám chín mười năm không thành vấn đề."

"Không mổ không được sao bác sĩ?" Bệnh nhân tới tới lui lui cũng chỉ có một câu hỏi này: "Tôi đến bệnh viện các cậu khám chính là vì không muốn mổ mà."

Vương Nhất Bác ném cây bút lên bàn: "Người nhà của chú đâu? Gọi điện thoại cho người nhà đi, để tôi nói."

"Không gọi không gọi, bọn chúng đều rất bận, tôi chính là không muốn mổ, uống thuốc không thành vấn đề."

"Không có thuốc nào có thể trị được bệnh này của chú." Vương Nhất Bác trả lại bệnh án cho đối phương, hiển nhiên là có ý muốn tiễn khách: "Nếu không muốn chữa vậy mời chú ra ngoài, phía sau còn rất nhiều người muốn chữa bệnh."

"Tuổi không lớn mà tính tình lại rất lớn, cậu đây là thái độ gì thế!" Ông chú lập tức gắt gỏng, giật đồ của mình về cả giận nói: "Cậu kém xa so với trưởng khoa Hà!"



Những cảnh tương tự không phải hiếm gặp trong khoảng thời gian khám bệnh không dài của Vương Nhất Bác, đối với nhân viên y tế, bệnh nhân có bảng xếp hạng xem thường của riêng họ: hộ lý không bằng y tá, y tá không bằng bác sĩ, bác sĩ trung niên không bằng bác sĩ lớn tuổi. Mà bác sĩ trẻ lại thiếu kiên nhẫn, khó có thể đồng cảm với bệnh nhân như cậu, có lẽ được liệt vào tầng lớp thấp nhất của bác sĩ trẻ, nhưng Vương Nhất Bác không để tâm.

Từ khi còn nhỏ chưa quyết định sẽ làm bác sĩ, cậu đã nhận ra tầm quan trọng của việc từ bỏ sự thanh khiết Thánh mẫu, trên đời này có quá nhiều người thuộc thể loại bùn nhão không thể trét nổi tường, tôn trọng số phận của người khác, chính là tôn trọng quy luật tự nhiên.

Thế nên gặp phải những bệnh nhân đường sống không đi chỉ muốn đi đường chết, Vương Nhất Bác cùng không sẵn lòng lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không chính là bất công với những bệnh nhân khác, chẳng lẽ chỉ vì một người có công lực càn quấy thâm hậu, cho nên sẽ dành được nhiều thời gian y vấn hơn so với những người khác sao? Cái kiểu dùng cách náo loạn để chia phần này, cậu sẽ không phối hợp.

Nhưng Tiêu Chiến lại là một kiểu bác sĩ khác, phải nói là kiểu bác sĩ dễ được bệnh nhân yêu thích nhất, cũng dễ bị bệnh nhân lợi dụng nhất. Sau khi ông chú đặc biệt kháng cự phẫu thuật phất tay áo bỏ đi, Tiêu Chiến cũng rời đi theo, nói là muốn đi WC, mười phút sau lặng yên không tiếng động quay về, cùng cậu khám cho năm bệnh nhân cuối cùng, trước khi tan làm lại đi WC lần nữa.

Hiển nhiên lần này mới thật sự là đi WC, nhưng cậu cũng không vạch trần. Hai người thay quần áo ở phòng thay đồ xong, Tiêu Chiến nói muốn đến con phố ăn vặt gần đó ăn mì xào, hỏi cậu có muốn cùng đi không.

"Nhà ăn không phải cũng có mì xào à?"

"Nhà ăn là hương vị của nhà ăn, quán ven đường có hương vị của quán ven đường." Tiêu Chiến đóng tủ lại, mỉm cười nói: "Lúc còn nhỏ tôi thường xuyên ăn quán ven đường ở cổng trường, vì ba mẹ tôi cũng ít khi nấu cơm."

Vương Nhất Bác một năm 365 ngày ăn ở nhà ăn bệnh viện, chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì bên ngoài, nhưng hôm nay cậu quyết định phá lệ một lần, bởi cậu muốn hỏi Tiêu Chiến một vấn đề.

"Có phải anh lại tìm bệnh nhân có khối u phổi kia nói chuyện riêng rồi không?" Trên đường đến phố ăn vặt, cậu hỏi như thế.

Tiêu Chiến đáp: "Tôi khuyên ông ấy nên suy nghĩ kỹ lại, có thể đến bệnh viện phổi hỏi một chút."

"Bệnh viện phổi chỉ chuyên về bệnh lao và ung thư phổi tế bào nhỏ, khối u này của ông ta khả năng cao là ung thư mô tuyến."

"Rất nhiều bệnh nhân không hiểu những chuyện này, bọn họ có định kiến bản thân, cảm thấy trên phổi có vấn đề, vậy đến bệnh viện phổi chữa trị sẽ chuyên nghiệp hơn." Tiêu Chiến nói: "Hơn nữa vấn đề của bệnh nhân kia không phải không thể quyết định được nên khám ở đâu, mà là không tin vào chẩn đoán của cậu, kháng cự phẫu thuật. Ông ấy chỉ tin Đông y và bác sĩ Tây y có kinh nghiệm lâu năm, cảm thấy phẫu thuật sẽ khiến người ta tổn thương nguyên khí, từ đó biến thành con ma bệnh tật, hơn nữa ông ấy không hiểu vì sao một khối u đã có ở trên phổi mình bao nhiêu năm như vậy rồi, đột nhiên lại phải phẫu thuật. Tôi khuyên ông ấy đến bệnh viện phổi đăng ký khám với bác sĩ chuyên khoa, là muốn để ông ấy chú ý đến nó, tuyệt đối đừng để trong lòng, làm trì hoãn khám chữa bệnh."

"Ông ấy chịu nghe không?"

"Ông ấy nói sẽ nhanh chóng đến đó khám, về phần có đi hay không, cũng không phải chuyện mà tôi có thể quản được."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, mới hỏi: "Theo ý anh, có phải với mỗi bệnh nhân chúng ta đều phải làm đến mức này sao?"

Tiêu Chiến cười lắc đầu, nói: "Tôi cũng không có tiêu chuẩn gì, chỉ là thấy trên điện thoại của ông ấy có dán mấy miếng decal Kuromi, cho nên rất muốn khuyên ông ấy."

Vương Nhất Bác nghe không hiểu: "Kuromi là ai?"

"Một nhân vật hoạt hình, được rất nhiều bé gái yêu thích, tiểu ác ma mê trai dễ thương." Tiêu Chiến nói: "Cháu gái ông ấy chắc là còn nhỏ, tôi mới nói với ông ấy phối hợp điều trị cho thật tốt, về sau còn phải chứng kiến cháu gái thi Đại học, kết hôn thành gia nữa."

Vương Nhất Bác tức khắc kinh ngạc, thậm chí có thể nói là khiếp sợ, thân là bác sĩ, cậu trước nay đều yêu cầu bản thân không bỏ lỡ bất kỳ bệnh sử thoạt nhìn không liên quan gì của bệnh nhân, cẩn thận đọc tất cả các kết quả kiểm tra, xem trọng hết thảy những chỉ số bất thường, tập trung tỉ mỉ, trong lòng không có bất kỳ thứ gì khác, đây là những gì mà thầy cậu từng dạy cho cậu, nhưng không ai dạy cậu phải chuyển mục tiêu từ ổ bệnh lên bản thân bệnh nhân, quan sát quần áo đồ dùng, cử chỉ lời nói của họ, những thứ này nghe qua tựa hồ có chút làm việc không đàng hoàng, nhưng cách làm như Tiêu Chiến, vì sao lại khiến cậu có cảm giác chấn động như vậy?

Cậu lẳng lặng suy nghĩ, không nói gì tiếp. Hai người rất nhanh đã đến cửa hông gần con phố ăn vặt của bệnh viện, Tiêu Chiến dường như rất quen cửa quen nẻo, dẫn cậu đến trước một tiệm mì xào rất nhỏ, trong tiệm đã đông kín khách, bọn họ chỉ có thể ngồi ở bên ngoài, cũng may là mặt trời đã lặn, trời không còn nóng như thế nữa.

Tiêu Chiến gọi hai phần mì xào bò, nói với cậu: "Phía trước còn có một chị gái đẩy xe bán bánh handmade, mùi vị cực kỳ tuyệt vời, hôm nào dẫn cậu đi ăn!"

Vương Nhất Bác nhìn một bãi vật thể không xác định cách đó không xa, cùng với một đám ruồi nhặng bu xung quanh, không đáp lời anh. Nơi này cậu thật sự không muốn đến lần thứ hai. Lúc đang nghĩ như thế, Tiêu Chiến đột nhiên thò tới, cằm gần như dán lên vai cậu, Vương Nhất Bác theo bản năng trốn sang bên cạnh một chút, phản ứng lại mới phát hiện sự chú ý của Tiêu Chiến kỳ thật nằm ở sau lưng mình.

"Thật quá đáng!" Tiêu Chiến híp mắt, giận dữ nói: "Sao lại có thể để một đứa trẻ bán loại đồ này?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, thấy phía trước có một quầy sách đặt trên giá gỗ, bên cạnh có một đứa trẻ bụ bẫm đang trông, bé trai đeo khăn quàng đỏ, cùng lắm khoảng bảy tám tuổi, trên giá gỗ đặt một tấm bìa cứng, có hai chữ to rất rõ ràng: Ảnh sắc* (ảnh khiêu dâm).

Nhưng tấm bìa cũng không phải nằm thẳng trong tầm mắt họ, có một góc chếch rất lớn, thế nên Vương Nhất Bác phỏng đoán hợp lý: "Bên cạnh hẳn vẫn còn chữ khác nhỉ?"

"Ảnh sắc mười tệ ba tấm? Ảnh sắc bán theo gói? Có thêm chữ gì đi nữa cũng không thể để trẻ con bán được!" Tiêu Chiến tức giận đứng lên: "Tôi qua xem chút, nếu không được lập tức báo cảnh sát!"

"Này..."

Cậu không thể gọi được Tiêu Chiến quay lại, mắt thấy đối phương chuẩn bị nện bước đi về hướng quầy sách. Đột nhiên, Tiêu Chiến dừng chân lại, định thần hai giây, tiện đà lui ra sau, nện bước thưởng thức hoàng hôn cùng nắng chiều, quay về chỗ ngồi.

"Viết gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, đồng thời nhận ra trước khi biết được đáp án bản thân cũng đã rất muốn cười rồi.

"Không có gì không có gì, chỉ là một cái hiểu lầm mỹ miều." Tiêu Chiến chống cằm tiếp tục nhìn bầu trời xa xa: "Cậu xem đám mây kia kìa, có giống một con mèo nhỏ không?"

Vương Nhất Bác còn lâu mới mắc lừa: "Anh không nói tôi tự đi xem."

Ông chủ bưng hai phần mì nóng hổi vừa mới xào xong ra, Vương Nhất Bác thuận tay rút đôi đũa từ trong ống đũa, hoàn toàn quên mất thói quen phải trụng qua nước sôi trước khi sử dụng, chỉ lo hỏi: "Viết gì thế?"

Tiêu Chiến ôm khuôn mặt 'chỉ cần tôi không xấu hổ, người xấu hổ chính là người khác' làm như không có việc gì, nói: "Hiểu lầm là chuyện tốt, chứng tỏ không có đóa hoa nào của tổ quốc bị nhiễm độc."

"Rốt cuộc viết cái gì?"

"Báo giấy tuyệt bản."

Vương Nhất Bác: "....."

Cậu thật khó mà tưởng tượng được có một ngày mình sẽ ngồi ở con phố ăn vặt không sạch sẽ lắm, ngồi trước một đĩa mì xào bò bóng lưỡng, cười hệt như một kẻ ngu ngốc, nhưng ở buổi chạng vạng kia, chuyện không thể tưởng tượng đó đã đích đích xác xác xảy ra, ngay cả những đám mây trước giờ luôn chỉ nghìn bài một điệu cũng trở nên không giống bình thường, trong đó có một đám quả thật trông cực kỳ giống một con mèo nhỏ, có một chiếc đuôi bông xù.

Nếu nhất định phải nói về giống loài, vậy nhất định là một con mèo Ba Tư hoạt bát nhiệt tình nhảy nhót lung tung, có một đôi mắt cực kỳ linh lợi.

Có lẽ giống như đôi mắt mà lúc này cậu đang nhìn.

-----

Quan hệ đã trở nên tốt đẹp hơn, nhưng chưa tính là động tâm ha. Chương sau có thành viên mới của gia đình online!


(*) Ảnh sắc (ảnh khiêu dâm) raw là 色图 (setu), còn Báo giấy tuyệt bản (báo giấy không xuất bản nữa) raw là 绝版图书 (jueban shutu). Bốn chữ đó được viết như này:

绝版

图书

Thế nên Chiến chỉ nhìn được hai chữ đầu của bốn chữ, còn nhầm chữ thành chữ do góc độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx