Chương 5 - Chúa mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi cảm thấy anh không nên xúc động như thế, lần sau nên suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động."

Đây là lời khuyên mà Vương Nhất Bác đưa ra cho Tiêu Chiến sau sự việc 'ảnh sắc', Tiêu Chiến có nghe hay không không biết, dù sao nhìn anh có vẻ rất khiêm tốn, còn nói những lời cậu nói đặc biệt đúng, đến cả mẹ già của anh cũng từng nói những lời tương tự.

"Tôi quá bốc đồng, lại rất còn thích lo chuyện bao đồng, phải sửa mới được." Tiêu Chiến rất nghiêm túc bày tỏ: "Xin lãnh đạo hãy giám sát tôi."

Kết quả chưa được hai tiếng đồng hồ, đã lại chạy đến gõ cửa phòng tắm, hỏi cậu: "Lãnh đạo, thời gian tắm của cậu quá lâu như thế, có phải nên chuyển luôn hộ khẩu vào trong đó rồi không?"

Vương Nhất Bác: "....."

"Anh muốn đi toilet sao?" Cậu hỏi.

"Không phải. Tôi muốn nói với cậu một chuyện quan trọng."

"Tôi xong ngay đây."

Nhưng vẫn không thể bịt miệng Tiêu Chiến được, anh nói tiếp: "Cậu biết không, có một nghiên cứu của Đại học Yale cho thấy, những người cô độc thường tốn nhiều thời gian tắm rửa hơn so với những người không cô độc, nước nóng cũng có thể làm tăng thêm sự ấm áp, bù đắp cho sự cô đơn lạnh lẽo của bọn họ."

Vương Nhất Bác: "....."

"Theo tôi quan sát, bác Từ thật sự không tồi, cậu có thể cân nhắc thử..."

Vương Nhất Bác tròng áo thun lên người xong liền kéo cửa phòng tẩm, lạnh lùng nhìn con mèo Ba Tư thích xen vào chuyện của người khác đang đứng ở cửa, chất vấn: "Cái mà anh gọi là 'chuyện quan trọng', chính là muốn giới thiệu đối tượng cho tôi ư?"

"Còn lâu mới phải, tôi chỉ là thuận miệng nhắc đến mà thôi." Mèo con cười lấy lòng, chiếc đuôi lông xù mềm mại vô hình tựa hồ đang phe phẩy: "Trưởng khoa Vương của chúng ta tuấn tú lịch sự thế này, đâu ra mà cần người khác phải giới thiệu đối tượng chứ..."

"Nói chuyện chính."

"Ò." Mèo con nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Tôi quan sát thấy một hình ảnh cực kỳ nguy hiểm, cảm thấy cần phải thương lượng với cậu."

"'Ảnh sắc' ver 2.0?"

"Không phải!" Tiêu Chiến túm lấy cánh tay cậu, kéo cậu đến trước phòng mình: "Cậu tự mình xem đi."

Rèm cửa chỉ kéo một nửa, phía đối diện bên ngoài cửa sổ là một khu dân cư, thời gian còn sớm, phần lớn các phòng đều còn sáng đèn, nhưng Vương Nhất Bác không phát hiện có chỗ nào không đúng.

"Xem cái gì?"

"Cậu nhìn cái nhà ở lầu bảy phía đối diện ấy, cái nhà phơi một loạt quần xà lỏn phía trên ấy." Giọng Tiêu Chiến cũng căng thẳng: "Cái nhà mà trên cửa sổ có dán ba chữ ấy, thấy không?"

Tầm mắt bắt được một dãy quần xà lỏn, sau đó di chuyển lên trên, nhìn thấy ngay sát cửa sổ có treo ba cái bong bóng có dán chữ: SOS.

"Đây chính là tín hiệu cầu cứu."

"Tôi biết." Nhưng vẫn có chút không hiểu, cậu hỏi: "Anh cảm thấy có người đang cầu cứu à?"

"Nếu không thì sao? Ai lại đi dán ba chữ SOS lên cửa sổ chứ?"

"Chỉ là... Nếu như thật sự bị người xấu khống chế rồi, sao còn có cơ hội gửi đi tín hiệu cầu cứu dễ thấy như thế?"

"Này chưa chắc đã phải là tình huống cực đoan, người xấu chưa chắc đã là người ngoài." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Giờ những vụ án ngược đãi trẻ em nhiều như thế, ai biết có phải là cha mẹ ngược đãi con cái, ép con cái phải cầu cứu hay không? Những cha mẹ kiểu này thường có vấn đề về tâm lý, có lẽ trình độ văn hóa cũng không cao, thế nên mới không hiểu SOS kỳ thật là tín hiệu cầu cứu."

Vương Nhất Bác trước sau không cách nào khẳng định, chỉ hỏi: "Vậy anh muốn làm thế nào?"

"Báo cảnh sát." Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời: "Để cảnh sát đến kiểm tra."

"Anh anh anh đợi chút." Vương Nhất Bác lớn thế này rồi, cũng là lần đầu tiên có cảm giác suy nghĩ không theo kịp bối cảnh: "Bây giờ mỗi ngày anh đều làm tôi chấn kinh một lần, nhưng hạn ngạch hôm nay của anh đã dùng hết rồi. Nhớ chuyện 'ảnh sắc' đi, nghĩ kỹ rồi hãy làm."

"Ò." Tiêu Chiến một tay chống cằm suy nghĩ ba giây, nói: "Nghĩ kỹ rồi, báo cảnh sát thôi."

Vương Nhất Bác: "....."

"Nếu không có chuyện gì vậy đương nhiên là tốt nhất, nhưng lỡ như có chuyện gì thì sao?" Tiêu Chiến phát ra lời chất vấn từ tận đáy lòng với cậu: "Lỡ như có một đứa trẻ đang bị ngược đãi mà chúng ta vốn có thể cứu được, nhưng chúng ta lại không cứu thì sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời được, chỉ cảm thấy bả vai có chút nặng, đây là làm sao vậy? Ngay cả bản thân cậu cũng buồn bực, kể từ sau khi quen biết Tiêu Chiến, gánh nặng trên vai cậu không hiểu làm sao lại cứ ngày càng nặng hơn vậy? Như thể nếu không làm chuyện gì đó quả thật rất có lỗi với tổ quốc, có lỗi với Đảng, hổ thẹn với xã hội, hổ thẹn với nhân dân vậy.

"Vậy anh báo cảnh sát đi," Vương Nhất Bác nhượng bộ: "Để cảnh sát đến kiểm tra xem ai ở trong căn nhà kia."

"Ố kề!"

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên gọi cho đồn công an quận, lưu loát nói rõ mọi chuyện báo cho họ, sau khi cúp điện thoại nói với với cậu: "Cảnh sát nói căn nhà kia là người thuê ở, bọn họ sẽ lập tức phái người đến."

Căn hộ cho thuê, nghe có vẻ có liên quan đến hiện trường vụ án hơn một chút. Hai người ngồi bên bàn làm việc trong phòng Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm ba chữ SOS dán trên cửa sổ căn hộ đối diện, hệt như gặp phải kẻ địch đáng gờm.

Khoảng năm phút sau cảnh sát đến, đầu tiên kiểm tra chứng minh thư và thẻ công tác của họ trước, hỏi bọn họ phát hiện chữ SOS ở đối diện bắt đầu từ khi nào, Tiêu Chiến đúng sự thật trả lời, hai vị cảnh sát nhân dân tỏ ý muốn đến đó kiểm tra tình hình một chút.

"Tôi cũng cùng đi." Tiêu Chiến xung phong nhận việc: "Lỡ như bọn họ người đông thế mạnh thì làm sao? Nhiều người cũng có thêm sức lực."

Cảnh sát còn chưa tiếp lời, Vương Nhất Bác cũng đã nói: "Vậy tôi cũng đi."

Hai chú cảnh sát cười lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ cũng đã bị hai người họ thuyết phục rồi, nói: "Các cậu muốn đi xem cũng được, cứ đi theo phía sau chúng tôi là được. Vị tiên sinh này xin hãy bỏ chày cán bột lại."

"Vâng." Tiêu Chiến nghe lời bỏ lại.

Vương Nhất Bác: "....."



Hai người đi theo sau lưng cảnh sát, đến khu dân cư đối diện, trong thời gian chờ khách thuê ra mở cửa, đến không khí cũng như đọng lại.

Người mở cửa là một thiếu phụ trẻ tuổi, theo sau cô còn có một cục bột nhỏ miệng ngậm núm vú cao su lững chững đi, Tiêu Chiến đột nhiên siết chặt nắm tay, hạ thấp giọng thì thầm: "Cậu xem cậu xem, quả nhiên là có trẻ nhỏ!"

Chỉ số thông minh có lẽ là thứ có thể lây qua không khí, Vương Nhất Bác cũng trở nên lo lắng, hoàn toàn quên phải suy nghĩ, một em bé nhỏ xíu như thế, khả năng hiểu được ý nghĩa cũng như biết cách sử dụng bong bóng để truyền đi tín hiệu SOS là bao lớn.

"Xin chào, chúng tôi là người của cục Công An, đây là thẻ cảnh sát của chúng tôi. Có người báo án nói nhà cô có người truyền đi tín hiệu cầu cứu, cho nên theo quy định phải đến nhà kiểm tra."

Người mẹ trẻ đầu đầy dấu chấm hỏi: "Sao cơ?"

"Bong bóng trên cửa sổ phòng khách nhà cô là ai dán?"

"Là tôi dán, làm sao vậy ạ?" Người mẹ trẻ bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự khẩn trương: "Thực xin lỗi nha, tôi không biết không được phép dán bong bóng lên cửa sổ..."

"Không nói không thể dán," cảnh sát nhân dân nói: "Nhưng vì sao lại phải dán chữ SOS?"

"SOS?" Người mẹ trẻ ngẩn người quay lại, bước vài bước vào phòng khách nhìn lên cửa sổ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi dán số 2024, nhưng số 4 đó bị xì hơi nên xẹp xuống."

Im lặng, im lặng chính là hành lang của đêm nay.

Người mẹ trẻ nói xong cũng cảm thấy buồn cười, hỏi: "Là ai báo án vậy ạ?"

Cảnh sát nhân dân cũng bối rối, ho khan hai tiếng: "Là chung cư tiến sĩ ở đối diện..." Quay đầu nhìn lại: "Hả, hai người kia đâu rồi?"

Đáng thương cho hai vị đường đường là tiến sĩ y học lâm sàng, ngay cả thang máy cũng không dám đi, một đường khom lưng theo thang thoát hiểm chạy xuống dưới lầu, hệt như hai tên ăn trộm. Vương Nhất Bác hoàn toàn tin chắc rằng, cả đời này cậu chưa từng quê như thế bao giờ.

"Ây da," đầu sỏ gây tội còn có tâm tư ngẩng đầu ngắm trăng, cảm thán nói với cậu: "Tình này cảnh này, tôi thật muốn ngâm một bài thơ."

Vương Nhất Bác: "....."

"Áo choàng của tôi áo bông của tôi, đầu óc tôi biến thành quả táo tàu. Biến thành táo tàu cùng đừng buồn bực, ít nhất chứng tỏ an ninh tốt. Lòng nhiệt tình sẽ không già, không thể thiếu trong một xã hội hài hòa!"

Vương Nhất Bác tay trái chống hông tay phải che mặt, cảm thấy trên đầu có một đám quạ đen bay qua, vỗ cánh phành phạch kêu quạ quạ...



Hệt như học sinh tiểu học phạm lỗi bị giáo viên chủ nhiệm đến gia đình nói chuyện mà tiễn hai đồng chí cảnh sát nhân dân đi xong, hai người bèn dẫm lên ánh trăng quay về, Tiêu Chiến nói: "Cậu xem, đồng chí cảnh sát cũng đâu có trách móc chúng ta, còn khen chúng ta có trách nhiệm quan tâm đến xã hội nữa. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ đây chính là một sự cố tuyệt vời, chúng ta cũng chỉ chạy thêm vài bước mà thôi."

Vương Nhất Bác xua xua tay: "Anh tạm thời đừng nói gì cả, tôi muốn an tĩnh."

Tiêu Chiến tựa hồ ngẩn người một chút, mới cười nói: "Ò, cậu muốn an tĩnh một mình, tôi còn tưởng là..."

"Tưởng là cái gì?"

"Tên mẹ tôi là An Tĩnh, tôi còn đang buồn bực cậu nhớ mẹ tôi làm gì." (Chữ 想 xiǎng vừa có nghĩa là muốn, vừa có nghĩa nhớ, nghĩ...)

Vương Nhất Bác: "....."

Yên lặng nửa phút, không, có lẽ chỉ khoảng hai mươi giây, vừa mới băng qua đường bước vào cửa sau trường Đại học Y, Tiêu Chiến liền phát hiện một chân trời mới: Dưới gốc một cây ngô đồng, có đặt một chiếc lồng sắt.

"Oa," Tiêu Chiến lập tức chạy đến, giọng cũng trở nên mềm hơn: "Chỗ này sao lại có một bé thỏ nhỏ vậy?"

Thị lực của gia hỏa này cũng thật đáng kinh ngạc, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nếu nói là thị lực tốt, sao lại có thể đọc 'Báo giấy tuyệt bản' thành 'Ảnh sắc', đọc số '202' người ta dán thành 'SOS', nhưng nếu nói thị lực tệ, thế mà giữa trời tối thui thế này lại có thể phát hiện ra một con thỏ nhỏ ở dưới gốc cây cổ thụ? Đến cả mặt mũi còn chẳng nhìn ra, bản thân cậu vừa nhìn đến còn tưởng là cuộn len màu xám nhà ai ném vào lồng.

"Ai da, là bị người ta bỏ rơi." Tiêu Chiến thấp giọng nói một câu, cẩn thận xách chiếc lồng sắt lên cho cậu xem: "Cậu đọc chữ trên này này."

Trên lồng sắt dán một tờ giấy: Nếu thích hãy mang về nuôi nha!

"Sao còn có thể thế này được..." Tiêu Chiến vừa bất mãn vừa đau lòng: "Không muốn nuôi có thể tìm người nhận nuôi mà, sao lại trực tiếp ném ra đây chứ? Cũng thật quá đáng rồi? Thời tiết nóng thế này, thỏ con sẽ bị cảm nắng mất."

Hình như cậu thật sự đã đọc qua ở đâu đó, nói giống thỏ cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ không khí, hơn nữa còn thập phần yếu ớt, quá lạnh hay quá nóng đều sẽ khiến chúng bị bệnh mà chết. Nhưng mà...

Cậu muốn nói 'Nhưng mà', nhưng đã chậm mất rồi, Tiêu Chiến đã bắt đầu dùng đôi mắt to ngây thơ kia nhìn cậu, đồng thời liên tục phóng ra ánh mắt 'Vô cùng đáng thương' và 'Xin cậu đấy', Vương Nhất Bác hé miệng hai lần, cuối cùng mới nói: "Trong trường có rất nhiều cây, có thể thả nó ở đây."

"Vậy sẽ biến nó trở thành thức ăn cho mèo hoang chó hoang mất. Thỏ trưởng thành còn chẳng phải là đối thủ, huống chi nó nhỏ thế này?" Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Nó sẽ không thể tự sống nổi."

"Vậy phải làm sao?" Cậu hỏi: "Anh không định mang nó về tự nuôi đấy chứ?"

"Tạm thời thôi, được chứ?" Tiêu Chiến gần như khẩn cầu cậu: "Đợi tìm được người nhận nuôi phù hợp rồi, tôi sẽ lập tức tặng nó đi."

Vương Nhất Bác im lặng, lòng cũng giãy giụa, nói thật thì, trước giờ cậu đối với tất cả các loài động vật đều là kính nhi viễn chi, bởi chúng không chỉ tỏa mùi, còn thường mang theo lượng lớn vi khuẩn, mà những thứ này bất kỳ loại thuốc diệt côn trùng nào cũng không thể tiêu diệt được. Nhưng Tiêu Chiến nhìn cậu như thế, khiến cậu căn bản không thể nói ra lời từ chối.

"Thật ra thỏ nếu nuôi kỹ căn bản sẽ không hôi, chúng cũng có thể được huấn luyện chỗ đi vệ sinh." Tiêu Chiến nói: "Hơn nữa thỏ chính là thú nhỏ cát tường, người đối xử tử tế với thỏ nhất định đều là những người có năng lực, giá trị nhan sắc cao, khí chất bất phàm, biết ăn nói, tiềm lực vô hạn, tôi thấy trưởng khoa ngài chính là người như thế!"

Vương Nhất Bác: "....."

"Xin cậu đó," Mèo Ba Tư bắt đầu làm nũng, cái lông bông xù quét tới quét lui bên chân cậu: "Tôi đảm bảo sẽ chăm sóc thu dọn cho nó thật sạch sẽ."

"Tùy anh đi," cậu đành phải đầu hàng: "Đừng để nó vào phòng tôi là được."

"Tuân lệnh!" Tiêu Chiến giơ tay làm một động tác chào, vui vẻ nói: "Vậy cậu về trước đi, tôi đưa nó đến phòng khám thú ý bên cạnh bệnh viện kiểm tra một chút, xem có phải khử trùng gì đó không."

"Phòng khám thú ý bên cạnh kia hình như chỉ chuyên khám chó mèo, đối diện bệnh viện có một phòng khám thú cưng rất lớn, có lẽ có thể khám cho thỏ." Cậu chỉ chỉ đại khái một hướng: "Tôi đi cùng anh đi."

"Ô tê ô tê!" Đôi mắt dưới ánh trăng kia ý cười doanh doanh: "Tôi quả nhiên không nhìn lầm mà, trưởng khoa Vương của chúng ta chính là vị thần chưởng quản Hy Lạp mặt lạnh tim nóng."

Vương Nhất Bác: "....."



Hai người lại vòng ra cổng chính, bên kia có một bệnh viện thú cưng mới mở, bước vào phòng khám, Vương Nhất Bác mới hoàn toàn thấy rõ bé thỏ nhỏ đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ, là một bé thỏ tai cụp, lông rất dài, trông có vẻ không được chăm sóc kỹ, phần thân màu trắng, hai tai và mắt màu café nhạt, vừa cúi đầu hai tai liền chạm đất, khiến phần tai dưới cùng dính rất nhiều bùn đất, dơ hầy.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong đoán là một bé thỏ cái nhỏ chưa trưởng thành, chân trước bị rụng lông nghiêm trọng, lộ ra làn da hồng nhạt, cũng may không có vấn đề gì khác nghiêm trọng, cũng không có ký sinh trùng, chỉ là hơi nhát gan, lúc được bác sĩ dùng khăn giấy vệ sinh tai, chỉ một mực nằm im không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ, thân thể nhỏ bé khẽ run run.

"Đang sợ sao?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt đầu nó: "Bé nhỏ đáng thương ngoan ngoan."

"Sợ là bình thường, đợi nó quen hơi các cậu là ổn thôi" Bác sĩ nói: "Thỏ bẩm sinh tính đã nhát gan, nhưng chỉ cần quan tâm chăm sóc, tính cách sẽ trở nên rất tốt."

Bác sĩ cho bọn họ một cuốn kim chỉ nam cách nuôi thỏ non, dặn dò một số điều cần chú ý trong việc nuôi nấng, cũng không cho thuốc, nói vấn đề rụng lông có thể mua Erythromicin về bôi là khỏi, tiệm thuốc nào cũng có bán, cuối cùng đến cả tiền khám cũng không thu, còn tặng họ một túi lá đinh lăng. Vì thỏ con là nhặt được, động vật hoang nhặt được ven đường mang tới kiểm tra, bệnh viện này đều không thu bất kỳ khoản phí nào.

"Xem con may mắn cỡ nào này," Trên đường về nhà, Tiêu Chiến gấp không chờ nổi mà tương tác với thỏ con: "Một lần gặp được hẳn hai vị thần mềm lòng nha, về sau nhất định sẽ là những tháng ngày hạnh phúc. Không thì đặt tên cho con là 'Hạnh Phúc' luôn nha, ha ha."

"Đặt thêm một tên tiếng Anh nữa," Vương Nhất Bác lập tức tiếp lời: "Gọi là SOS."

Tiêu Chiến: "....."



Hai người mua một túi miếng lót thấm nước tiểu ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, vừa về đến nhà, Tiêu Chiến lập tức bắt tay bố trí chỗ ở cho Hạnh Phúc, vệ sinh sạch sẽ lồng sắt, lót miếng lót thấm nước tiểu bên dưới, sau đó phủ cỏ đinh lăng lên trên, trong lúc làm cảm thấy lồng sắt quá nhỏ, có lẽ nên đổi một cái biệt thự cao cấp, trong danh sách những thứ cần mua còn có cỏ Timothy, thức ăn cho thỏ, thảm nằm, đồ chơi...

Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng mình, nghe thấy tiếng động bận bận rộn rộn bên ngoài, kỳ lạ, rõ ràng chỉ có một buổi tối bình thường, lại dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà mỗi một chuyện trong đó với cậu mà nói đều là kỳ ngộ, video giải phẫu một cái cũng không xem được, luận văn của mình một chữ cũng chưa viết xong, đưa cảnh sát đến, lại ngoan ngoãn tiễn đi, nhặt được một con thỏ bị bỏ rơi, mang về nhà... Hết thảy những chuyện này đều khiến đầu cậu ong ong, có chút mệt, có chút buồn ngủ, lại có chút cảm giác an tâm cùng kiên định.

Cậu nằm ở đó, thói quen khiến đầu óc nhắc nhở: Trước khi đi ngủ nhớ uống thuốc, nhưng thân thể lại lười chấp hành, cứ thế mơ mơ màng màng ngủ mất.



Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh tốn hết nửa tiếng lên mạng đặt mua tất cả mọi thứ, phát hiện Hạnh Phúc vốn vẫn luôn cuộn tròn trong góc bắt đầu ăn cỏ, nỗi lòng trông ngóng cả buổi mới xem như nhẹ nhõm, anh không dám đến gần, sợ dọa đến tiểu gia hỏa kia, thế nên chỉ ngồi ở phía bên kia giường, yên lặng nhìn nó.

Sau đó anh nhận được điện thoại của bạn thân, từ khi biết anh sẽ dọn vào ở trong chung cư tiến sĩ, thành bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác, Hồ Triều Dương liền vô cùng tò mò với tình hình cuộc sống trước mắt của anh, mỗi ngày hai lần gọi điện thoại, hỏi anh ở cùng Vương Nhất Bác thế nào, có bị ảnh hưởng bởi khí tụ lốc xoáy của đối phương không, dù sao nồng độ oxy giảm xuống cũng sẽ làm thay đổi cảm xúc con người, biểu hiện chính là thập phần cáu kỉnh lại áp lực, tâm lý thay đổi kiểu này sẽ làm nhịp tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập hơn.

"Không có nha." Tiêu Chiến đính chính lần thứ n: "Thật không khoa trương đến mức như các cậu nói đâu, thật ra cậu ấy là một người cực kỳ bình thường."

"Người bình thường?" Không cần video call anh cũng có thể cảm nhận được Hồ Triều Dương đang lắc đầu: "Cậu chính là người đầu tiên dùng hai từ 'bình thường' để nhận xét cậu ta đấy."

"Về nghiệp vụ cậu ấy quả thật là một thiên tài, tuổi trẻ tài cao cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng hiếm lạ chính là phạm vi kiến thức của cậu ấy gần như bao trùm toàn bộ ngoại khoa, mà cậu ấy mới chỉ có 26 tuổi, tốc độ xử lý và không gian chứa đựng thông tin này, tuyệt đối không phải đầu óc của một người bình thường." Tiêu Chiến yên lặng đến gần Hạnh Phúc, lồng sắt không đóng cửa, anh đưa tay chọc chọc lên mông tiểu gia hỏa, lông dày xù xù, mềm như bông: "Nhưng ngoài nghiệp vụ, cậu ấy cũng chỉ là một người trẻ tuổi bình thường mà thôi."

"Xem ra các cậu ở chung không tồi ha." Hồ Triều Dương đổi sang ngữ khí ăn dưa: "Cho nên thế nào? Cậu cảm thấy con người cậu ta thế nào?"

"Người sao," Không biết vì cái gì, Tiêu Chiến lập tức bật cười: "Người quả thật rất soái."

Hồ Triều Dương: "....."


-----

Ai động tâm trước? Chuyện này thật khó mà nói.

Đùa vào được wp đúng vất vả, nhiều lúc nản muốn bỏ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx