3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Vương Nhất Bác biết, người đàn ông này là nhà thiết kế. Và cuối cùng thì dự án của nhóm anh đã nhận được kết quả tốt đẹp.

Cậu kéo Tiêu Tán đang say khướt xuống xe, đi bộ về nhà.

Chú sâu rượu chẳng ngoan tẹo nào, ngầng đầu nhìn trời nói: "Buổi chiều nè!"

Dáng người Vương Nhất Bác vẫn chưa phát triển hoàn toàn, chật vật đỡ cái người đang nghiêng nghiêng ngả ngả này. Cậu ôm eo anh, sửa lời anh lại cho đúng: "Không phải buổi chiều, rạng sáng rồi."

Mãi đến khi chú sâu rượu này về đến nhà gọi một cuộc điện thoại thì Vương Nhất Bác mới chợt hiểu. Hóa ra anh không nói đến không gian nơi đây.

"Anh ở đấy, chắc là buổi chiều rồi nhỉ."

Ở đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng quen thuộc của anh trai cậu, trong trẻo, êm tai: "Ừ, em ở bên đấy chắc là rạng sáng đúng không? Sao chưa ngủ thế?"

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng ngủ, tay nắm chặt cốc nước. Cảm xúc của cậu có hơi mất kiểm soát, chỉ có thể cố gắng dựa vào lý trí mà nhốt bản thân ở ngoài cửa, thay vì xông thẳng vào chất vấn người anh trai đã không xuất hiện sau khi tai nạn xảy ra.

Phải một lúc sau, cậu mới bình tĩnh lại được. Cuộc trò chuyện của hai người kia cũng đến đoạn kết. Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ bừng, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Tán. Nhẹ nhàng đến mức cậu cảm thấy xa lạ: "Em nhớ anh."

"Em nhớ anh."

Cậu chàng cao gầy bên cạnh cậu mờ mịt buông điếu thuốc trong tay xuống: "Anh Bác, anh nói gì thế?"

Cậu thiếu niên dù có đang mặc bộ đồng phục rộng thùng thình cũng không che nổi khí chất sang quý trên người, lặp lại lời nói một lần nữa: "Ngũ Kim, ông có nói tôi nhớ cậu với bạn bè không?"

Ngũ Kim cười giảo hoạt, ẩn ý nói: "Anh Bác ới, ý anh là bạn bè gì cơ? Bạn gái á hả?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc lắc đầu: "Bạn thân ấy. Giống như tôi với ông."

Ngũ Kim tưởng tượng một tí thôi đã không nhịn được xoa xoa cánh tay: "Không đâu, hơi kì đó nha. Nhưng cũng phải xem tình huống như nào nữa."

"Đi nước ngoài...... Xa nhau cũng khá lâu rồi?"

Ngũ Kim ngay lập tức gật đầu: "Thế cũng có thể nói vậy đó. Anh Bác ưi, ngừi ta nhớ anh lắm lun á"

Vừa dứt lời thì cậu ta đã vờ khóc huhu bổ nhào về phía cậu thiếu niên bên cạnh nhưng rồi bị người ta đẩy ra luôn. Giọng điệu Vương Nhất Bác có vẻ không vui lắm, lắc đầu đáp: "Không phải. Giọng không phải như này."

Cậu với tay lấy điếu thuốc Ngũ Kim vừa châm, đưa lên môi hút một hơi.

Ngũ Kim bị hành động của cậu dọa: "Chẳng phải ông ghét nhất cái này sao?"

Cậu thiếu niên nhả khói, đường nét tinh xảo của khuôn mặt trong làn khói mang chút mất tinh thần. Cậu vẩy tàn thuốc, cúi đầu nhếch môi: "Đúng vậy, ghét nhất cái này."

Quả thực Tiêu Tán đã uống khá nhiều, cả ngày nay người ngợm thấy uể oải nên đã dặn Nhất Bác trước là anh sẽ không đến đón cậu. Nhưng đến thời gian tan học thì anh lại thấy hơi nhấp nhổm, vô cùng không quen, xem đồng hồ liên tục.

Sớm biết thế này thì anh đã đi đón cho rồi.

Đợi mãi mới nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Anh nhanh chóng bật dậy khỏi giường, vui vẻ chạy đi mở cửa: "Tiểu Bobo!"

Cậu thiếu niên mặc đồng phục nghiêm túc vừa mới tan học, lưng đeo balo, nhìn anh rồi cười nhẹ một cái.

Tiêu Tán thấy hơi nghi ngờ, dùng mũi hít hít một chút.

Anh đẩy người đang muốn thay giày ra cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Chờ đã." Người này hôm nay không khỏe lắm, sắc mặt tái nhợt. Đôi môi hồng hồng ngày thường cũng trắng bệch cả ra. Nhìn có hơi đáng thương.

Vương Nhất Bác nghe lời đứng im ở đó, nhìn thẳng vào anh.

Tiêu Tán nghiêng người qua, nắm chặt lấy cổ áo đồng phục của cậu thiếu niên, cúi đầu hít hít cổ cậu. Hơi thở nóng rực phả lên cổ Vương Nhất Bác, cậu đứng yên, không tránh đi.

Tiêu Tán lùi người lại, nhíu mày: "Tiểu Bobo, em hút thuốc à?"

Cậu thiếu niên không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Cậu có hơi tò mò không biết người trước mặt này sẽ có phản ứng như nào? Kiên nhẫn thuyết phục? Thất vọng nên tức giận? Hay gọi điện mách cho cái người rắc rối đang trốn ở nước ngoài?

Thật ra cậu đang khiêu khích anh. Nhưng khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Tán cùng với ánh mắt lo lắng, cậu lại không nói ra được câu đã chuẩn bị từ trước.

Người thanh niên thở dài, sờ sờ đầu Vương Nhất Bác. Có vẻ anh vô cùng thích cái cảm giác ấy. Anh nói: "Sắp thi rồi nên áp lực lắm đúng không?"

"Hay là có gì không vui sao?"

Cậu thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào anh cảm thấy có chút giật mình. Cậu cụp mắt xuống, hàng lông mi khẽ rung ngăn lại những cảm xúc giấu trong đôi mắt. Bỗng nhiên cậu cảm thấy cái cách thử này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Còn vị baba Tiêu đứng trước mặt đã lo đến mức đầu óc quay cuồng lên: "Trước kia rõ ràng không đụng đến mà. Mới bắt đầu thôi đúng không? Chẳng lẽ vì chuyện kia......"

"Nghe nói tâm sinh lý tuổi dậy thì sẽ làm thay đổi tâm lý!"

"Có phải sau khi được khai thông nên cảm thấy khô nóng không kiềm chế được. Không tìm được nơi giải phóng nên hút thuốc?!"

Vương Nhất Bác bất lực đẩy Tiêu-lần-đầu-làm-baba-còn-nhiều-bỡ-ngỡ-Tán ra, bước vào nhà.

Anh thật sự vô cùng luống cuống đó......

Người này cứ đi sau lưng cậu lải nhải: "Thế này là không được đâu nhá. Tiểu Bobo đừng hút thuốc."

Cậu thiếu niên bất đắc dĩ đồng ý: "Được."

"Không bao giờ hút nữa."

Thôi kệ đi, cứ thế vậy.

Vào ngày thi cấp 3, sáng sớm trời đã bắt đầu đổ cơn mưa. Tiêu Tán lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, thở dài một hơi. Thực sự anh thấy có hơi hồi hộp quá mức, còn vị thí sinh "hàng real" kia lại khá bình tĩnh.

Tiêu Tán vào những lúc nhạy cảm như này thì có hơi mê tín kì lạ một chút. Anh chuẩn bị bữa sáng cho sĩ tử đi thi ngày hôm nay là một chiếc bánh quẩy dài ơi là dài, thêm hai quả trứng gà. Vương Nhất Bác có chút tật xấu khi rời giường. Cậu vội vàng ăn hai quả trứng rồi muốn đi ngay.

Tiêu Tán vung cái bánh quẩy trông y hệt như đang vung một chiếc đũa thần: "Phải ăn cái này! Ăn cùng nhau mới thành 100 điểm! Em ăn trứng không là thi bị điểm 0 tròn trĩnh đó!"

Dáng vẻ phồng mang thở dài của anh nhìn có chút ngốc nghếch.

Cậu không ngờ sẽ có người có những ý tưởng kì lạ đến như vậy. Lại còn tin đến mù quáng luôn.

"Giẫm lên nắp cống là sẽ gặp điềm xui đó. Bình thường không để ý cũng được. Nhưng hôm nay nhất định không được giẫm!"

Vô cùng mệt mỏi tránh né từng cái một. Giờ Vương Nhất Bác mới biết thế giới này nhiều nắp cống đến thế!

Cũng may hai người đều có cặp chân dài. Dưới cơn mưa, họ che ô, nhẹ nhàng nhảy qua từng chiếc nắp cống một.

Tương tự như vậy, là có thể vượt qua mọi sóng gió tiềm ẩn trong cuộc sống.

Nhờ vào phúc của Tiêu-mê-tín-Tán, Vương Nhất Bác phát huy vượt xa thường ngày.

Tiểu Bobo đã trải qua những năm học cấp 2, qua nghỉ hè sẽ sang làm một cậu chàng học sinh cấp 3. Sau khi cuộc thi kết thúc, bộ đồng phục cấp 2 của cậu đã bị Tiêu Tán cất đi, hình như về sau hai người cũng chẳng tìm thấy nữa.

Có lẽ là sau nhiều lần chuyển nhà nên lạc mất trên đường. Giống như những năm tháng ấy, bước ra ngoài sẽ thấy cánh cửa của căn hộ cũ kĩ, bên trong vang lên tiếng ù ù của chiếc điều hòa, cùng với hai chiếc bàn được kê sát nhau. Những ngày tháng nghèo túng ấy đã kéo hai tâm hồn sát lại bên nhau.

Trước khi chuyển nhà, Vương Nhất Bác tham gia buổi họp lớp.

Lớp cậu khá đặc biệt. Lên thẳng từ cuối cáp tiểu học đến tận hết cấp 2. Thời gian học cùng nhau ít nhất cũng phải đến 4 năm. Vậy nên tình cảm sẽ thân thiết hơn so với các lớp khác.

Ngũ Kim bắt đầu trở nên high sau khi uống rượu. Cậu ta ôm cánh tay Vương Nhất Bác khóc lóc: "Lão Đại, tôi không nỡ xa ông!!!"

Dạo gần đây cậu thiếu niên mặc áo hoodie đen này trưởng thành rất nhanh. Cậu cũng không giống các bạn đồng trang lứa mặt mọc đầy mụn, được Tiêu Tán chăm sóc trở nên cao gầy, khí chất nổi bật. Cậu kéo tay Ngũ Kim ra: "Ông quên chúng ta học cùng trường cấp 3 à?"

"..........Quên mất. Bỗng nhiên bầu không khí chia tay kéo đến."

Thật ra nhóm mấy cô bé, cậu bé này chưa uống rượu các thứ bao giờ. Mãi mới có cơ hội nên cố ra vẻ học đòi làm người lớn mời rượu. Vì rất nhiều lý do nên Vương Nhất Bác là người được mời nhiều nhất. Ai mời cậu cũng chẳng từ chối. Sau khi uống xong, đầu óc cậu có hơi choáng váng.

Mờ mịt nhìn tin nhắn Tiêu Tán gửi trên màn hình điện thoại: "Bobo~ Chơi vui không?" Cậu thiếu niên ngay lập tức tỉnh táo lại một chút. Cậu biết, đây là Tiêu Tán hỏi thử, xem cậu có về nhà hay không.

"Phải về nhà thôi."

Cậu thiếu niên loạng choạng đi đến cửa nhà hàng thì có người đuổi theo. Mặt cô bé đỏ bừng, không biết là do uống rượu hay ngại ngùng nữa. Chắc là cô bé đã cố gắng lấy tinh thần, gấp gáp nói: "Lớp trưởng! Tớ muốn nói với cậu, tớ thích cậu. Thích cậu từ rất lâu rồi."

Cậu dừng bước lại, cúi đầu nghi ngờ nhìn cô.

"Từ ngày đầu tiên đã luôn thích cậu rồi! Tớ nói câu này không có ý gì đâu. Chỉ là rất muốn nói cho cậu. Để đặt dấu chấm hết cho tâm tư mấy năm qua của tớ mà thôi. Dù sao cậu cũng không thích tớ mà, phải không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy được sự hồi hộp ẩn giấu sau lòng can đảm của cô bé. Cậu gập gập ngón tay, khẽ đáp: "Cảm ơn cậu."

Biết rõ kết quả sẽ như này nhưng cô bé vẫn cảm thấy hơi muốn khóc, lại cố gắng kìm lại: "Ừm! Tớ cũng phải cảm ơn cậu! Nói chung thì tình cảm đơn phương thầm mến này cũng đã có đầu có cuối rồi. Vậy là tốt rồi!"

"Tớ thật sự rất muốn nói cho cậu. Cuối cùng tớ cũng nói ra được rồi."

"Lớp trưởng, cậu có biết tên tớ không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Thôi Tâm Vũ."

Cô bé nở nụ cười, thoải mái vẫy tay: "Thế này là đủ rồi!" Sau đó cô bé quay người trở về.

Vừa đi, nước mắt vừa rơi như mưa.

Ở độ tuổi này thích được một cậu thiếu niên như vậy, chính là điều tuyệt vời nhất.

Tiêu Tán đứng từ xa nhìn thấy cảnh này. Nhất Bác nhìn đến khi cô bé đi vào nhà hàng mới quay đầu lại thì đã thấy thầy Tiêu đã đứng bên cạnh cậu rồi.

Lúc này, cậu nhóc mới thả lỏng cơ thể, gục đầu vào vai người trước mặt: "Chóng mặt."

"Trẻ con học đòi người lớn uống rượu cơ."

Đầu óc rã rời nhưng vẫn cứng đầu, Vương Nhất Bác nhấn mạnh: "Tốt hơn anh nhó."

"Đúng rồi, anh Bác giỏi nhất luôn á."

"Lên nào." Tiêu Tán quay người đưa lưng về phía cậu: "Anh cõng em."

Đây là lần duy nhất Tiêu Tán cõng Bobo về nhà. Anh đi vô cùng vững vàng. Cậu thiếu niên đang gờ gờ ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiêu Tán: "Tiểu Bobo, được người khác thích chính là chuyện vô cùng may mắn."

"Phải tôn trọng sự yêu thích của người khác nhé."

Dù em có chấp nhận hay không, thì cũng mong em đưa câu trả lời thuyết phục.

Đừng phụ sự yêu thích ấy nhé.











Đúng như mong muốn của mọi người, Hiền giả chi ái đến rồi đâyyyyyyyyy. Sau khi edit xong thì t cũng sập đây, buồn ngủ quá rồi :< Huhu ai đó chữa bệnh lười hộ tui với, cứ đến nửa đêm mới có hứng làm cơ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro