01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đánh dấu con số 30 (truyện thứ 30) bằng một chiếc fic nhẹ nhàng dễ thương ^^


01.

Hơn sáu giờ sáng, trời bắt đầu đổ mưa lớn, gió dữ ầm ầm rít gào muốn lọt qua những khe hở của giấy dán cửa sổ ùa vào, Tiêu Chiến lăn vài vòng trên giường, vội vàng lấy điện thoại dưới gối ra kiểm tra tin nhắn trong nhóm.

Còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ đi học, mưa lớn đã đổ một lúc lâu rồi, nhóm chat của lớp vẫn không có thông báo nghỉ học.

Tuần trước đã nói sắp có bão lớn gió to, kết quả trông ngóng cả tuần chỉ trông được trăng sáng sao thưa, thời tiết sáng sủa đến kỳ cục.

Thật vất vả mới đợi được hôm nay mưa to gió lớn đổ xuống, thế nhưng kỳ nghỉ trong mong chờ vẫn không đến.

Tiêu Chiến ủ rũ cụp đuôi bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay đồng phục ra khỏi phòng ngủ, ngồi trước bàn ăn chống cằm, một tay cầm cái muỗng khuấy khuấy cháo trắng trong chén.

"Tối hôm qua đi trộm gà hay trộm chó thế?" Lâm phu nhân dọn mấy món ăn kèm lên bàn, ngồi bên cạnh cùng ăn sáng với Tiêu Chiến.

"Nào có thời gian rảnh mà trộm đạo chứ! Tối hôm qua con làm hết ba bộ đề, viết đến mức cả vai cả cổ con đều cứng hết luôn rồi!" Tiêu Chiến cắn một miếng bánh bao, bất bình nói.

Cái gì mà lớp mười hai, cái gì mà sắp thi đại học, cái gì mà lớp chọn, phát đề luyện cứ như phát quà miễn phí vậy, ngày nào cũng phải làm, nếu cứ tiếp tục phải làm như thế, có lẽ anh sẽ phải chui đầu vào thòng lọng mất.

"Ăn chậm một chút." Lâm phu nhân cười anh sáng sớm tinh mơ đã hầm hầm hừ hừ, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chút tâm tư này của con trai mình, chỉ đang ước gì thông báo khẩn cấp nhanh chóng phát ra, những ngày bão lớn được nghỉ học.

"Mẹ đã xem trong nhóm chat rồi, giáo viên còn chưa thông báo được nghỉ, ba con không có nhà, mẹ cũng không biết lái xe, lát nữa con đi cùng xe chú Vương đến trường đi, chú ấy đưa Nhất Bác đi, tiện đường chở con theo luôn."

"Có thể đừng chở con được không, con cũng chẳng thích ngồi cùng xe với Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm, chậm chạp ăn bữa sáng, liếc nhìn điện thoại đang đặt trên bàn, không hề có chút động tĩnh, trái tim mong chờ buổi sáng được nghỉ học cuối cùng cũng chết.

"Lúc nhỏ không phải vẫn chơi với nhau rất vui vẻ đó sao, thật không hiểu nổi mấy đứa con trai tuổi các con." Lâm phu nhân đứng dậy rời khỏi phòng ăn, vừa búi tóc vừa đi đến phòng khác, mang chiếc cặp Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn đặt ở huyền quan.

"Ai chơi vui vẻ với cậu ta, không được nhắc đến cậu ta!"



Hai nhà Tiêu gia và Vương gia đã là hàng xóm của nhau hai mươi mấy năm trong tiểu khu này, về sau hai vợ chồng nhà họ Vương ly hôn, mẹ Vương Nhất Bác dẫn theo cậu lúc ấy vẫn còn rất nhỏ rời đi, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác sáu tuổi mới đưa về bên cạnh ba Vương, đây là thỏa thuận hai người đặt ra khi ly hôn.

Bắt đầu từ năm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường xuyên chơi với nhau.

Có thể nói là thân đến mức không thể tách rời, buổi tối đi ngủ còn phải ngủ chung một cái chăn.

Tính cách Vương Nhất Bác trầm mặc ít nói từ nhỏ, trẻ con cùng độ tuổi trong tiểu khu đều không thích chơi với cậu.

Chỉ có Tiêu Chiến mỗi ngày đều sẽ vui tươi hớn hở mà lởn vởn trước mặt cậu, chia sẻ đồ ăn vặt, chia sẻ đồ chơi, chủ động mời Vương Nhất Bác về nhà mình chơi, có khi chơi đến quá muộn còn chơi xấu không cho Vương Nhất Bác về nhà, phải ở lại ngủ với anh.

Hàng xóm chỉ cách nhau hai cánh cửa, mấy vị trưởng bối đều hiểu nhau đến tận gốc rễ, thỉnh thoảng người lớn nhà ai bận rộn, lại gửi tạm trẻ con nhà mình sang nhờ đối phương trông giúp.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Tiêu Chiến không còn dính lấy Vương Nhất Bác như khi còn nhỏ nữa, theo lý thuyết nam thiếu niên mười mấy tuổi sẽ càng thích xưng huynh gọi đệ, chỉ là không ngờ, kể từ khi lên cấp ba, Tiêu Chiến như thể đổi tính thành một người khác, từ dính lấy Vương Nhất Bác cùng chơi với cậu biến thành con nhím nhỏ giương nanh múa vuốt, tựa hồ quyết tâm không muốn làm hòa lại với Vương Nhất Bác.

Nói làm hòa lại kỳ thật cũng có chút quá khoa trương, hai người cũng chưa từng thật sự cãi nhau lần nào, nếu nói vì nguyên nhân sâu xa nào mà trở nên xa cách, trên thực tế các trưởng bối cũng không biết nguyên do vì sao.

"Lúc còn nhỏ là lúc còn nhỏ, con đã lớp mười hai rồi, không còn là trẻ con nữa." Tiêu Chiến ăn sáng xong, lại nhìn điện thoại một cái, lề mà lề mề đi đến bên huyền quan thay giày.

Bên ngoài mưa to gió giật, ở hành lang cũng có thể nghe được tiếng gió rít gào, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mẹ mình đang nói chuyện với ba Vương Nhất Bác, đơn giản chỉ là vài lời khách sáo làm phiền linh tinh gì đó, Vương Nhất Bác đeo cặp yên lặng đứng trước thang máy, cúi đầu xem điện thoại.

Trong tay Tiêu Chiến còn cầm một hộp sữa tươi chưa mở, nhấc cặp đeo lên lưng, chào tạm biệt hai vị trưởng bối sau đó lết đến trước thang máy, đúng lúc thang máy đến tầng nhà bọn họ, Vương Nhất Bác đầu cũng không quay lại, nhấc chân bước vào trong, Tiêu Chiến cũng theo vào cùng, ngậm miệng không lên tiếng.

Ba Vương Nhất Bác là người cuối cùng vào thang máy, trên mặt ông luôn nở nụ cười hiền lành của trưởng bối, có đôi khi trông hoàn toàn không giống như cha con với Vương Nhất Bác, tính tình quả thật khác nhau một trời một vực.

Ông nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Tiểu Chiến, gần đây việc học áp lực lớn lắm phải không?"

"Cũng ổn ạ." Tiêu Chiến híp mắt cười.

"Chú thấy Nhất Bác tối nào cũng học bài đến hơn nửa đêm, tuy giờ các con đang lớp mười hai, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn việc học, bình thường đừng cứ mãi chỉ nhìn vào thành tích."

"Chú nói đúng lắm ạ, sức khỏe mới chính là tiền vốn cách mạng."

Ba Vương cười vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, gật đầu nói phải.

Tiêu Chiến lặng lẽ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở trong góc thang máy, chu chu môi, thầm nghĩ, học bá không hổ là học bá, trên đời này làm gì có chuyện tự nhiên có bánh ngon trên trời rớt xuống, thành tích tốt của Vương Nhất Bác đều là khêu đèn hằng đêm mà có được.

Chẳng qua anh cũng không kém.

Nhiều nhất cũng chỉ kém vài điểm.

Chỉ thế mà thôi.



Đến gara trong tầng hầm, ngồi lên xe, Vương Nhất Bác liền đeo tai nghe lên, không hề có ý định muốn giao lưu với Tiêu Chiến, đến giả vờ giả vịt trước mặt trưởng bối cũng lười, Tiêu Chiến cũng dán vào cửa sổ xe bên còn lại, cúi đầu nghịch điện thoại.

Mở nhóm chat Wechat ra, Trình Viễn gửi liên tiếp mười mấy tin nhắn, chất vấn vì sao bão to gió lớn còn chưa đổ bộ, nói tối qua cậu ta tin chắc hôm nay nhất định sẽ được nghỉ học, thế nên ba đề luyện một chữ cũng chưa làm, giờ đã đến lớp ngồi làm bổ sung.

X: [Lớp chọn có một học tra như mày trà trộn, rốt cuộc là trường xét không kỹ hay là có tiền có thể sai được cả quỷ ma thế?]

X: [Hôm nay xin hãy chú ý lời ăn tiếng nói.]

Trình Viễn: [Rắm! Là con người tao tỏa ra mị lực.]

Trình Viễn: [Chiến Chiến bảo bảo, sao mày còn chưa tới hả? Anh hôm nay thức khuya dậy sớm đến trường làm bài tập, còn chưa kịp ăn sáng, mua dùm anh một phần ăn sáng mang tới nhé.]

X: [Nghĩ cũng đừng nghĩ.]

Trình Viễn: [Đau lòng chết mất.]

Đào Vu An gửi một tấm ảnh vào nhóm, hai cái sandwich, sau đó gửi đến một cái voice chat: [Thưởng cho mày một cái.]

Trình Viễn: [Cảm ơn anh An, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo.]

Đào Vu An: [Mười tệ một cái.]

Tiêu Chiến xem tin nhắn trong nhóm, mấy chữ 'mười tệ một cái' này vừa xuất hiện trong nhóm, nhịn không được phụt cười một tiếng, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại, gửi đi một cái meme.

Có thể là do ảo giác, anh cứ cảm thấy có người đang nhìn mình, ba Vương đang tập trung lái xe, Tiêu Chiến làm bộ lơ đãng quét qua liếc Vương Nhất Bác một cái, đối phương vẫn đang đeo tai nghe, ngồi thật ngay ngắn, sườn mặt quay về anh, đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật biết làm bộ làm tịch, Tiêu Chiến thầm nghĩ, tôi mới không thèm nói chuyện với cậu đâu.



Đến trường rồi mưa vẫn chưa giảm đi, xe dừng ở chỗ có mái tránh mưa trước cổng trường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một trước một sau xuống xe, Tiêu Chiến nói lời cảm ơn với ba Vương, quay đầu căng dù liền chạy về phía khu lớp học.

Chạy đến lớp, ống quần cũng hơi ướt một chút, Tiêu Chiến đặt dù trên hành lang trước phòng học, lớp học chưa có mấy người, Trình Viễn đang vùi đầu trên chỗ ngồi làm bài, ngẩng đầu vừa thấy Tiêu Chiến đến, đôi mày đang cau chặt chợt giãn ra: "Chiến Chiến của chúng ta, thế mà đến rồi."

Đào Vu An ngồi ở đằng sau Trình Viễn, đang ngủ bù.

Tiêu Chiến thấy tay trái Trình Viễn đang cầm sandwich ăn, tay phải vẫn làm bài, chậc chậc hai tiếng bước đến, thuận tay ném hộp sữa còn chưa mở trong tay cho Trình Viễn, bữa sáng anh ăn đã rất no rồi, Lâm phu nhân lại cứ nhất định bắt anh phải mang theo một hộp sữa đến trường.

"Thưởng cho mày, uống nhiều sữa chút, đừng để tuổi còn trẻ lại cao không nổi." Tiêu Chiến chơi xấu cười nói.

Trình Viễn nhanh tay lẹ mắt đón được, làm mặt quỷ nói: "Tao biết trong lòng mày có tao mà."

"Đừng có làm người ta buồn nôn đi." Tiêu Chiến ném cặp vào chỗ ngồi của mình, sau đó cũng nằm bò ra định ngủ nửa tiếng, dù sao cũng còn lâu mới đến giờ học.

Vương Nhất Bác đi theo sau lưng Tiêu Chiến, chậm chạp đặt dù bước vào lớp.

Trình Viễn vừa mới chọc mở hộp sữa, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, vừa định chào hỏi gọi một tiếng lớp trưởng, còn chưa kịp mở miệng, đã bị ánh mắt của Vương Nhất Bác làm cho rùng mình một cái, lạnh như băng!

Tình huống gì vậy, tối hôm qua còn chưa làm bài tập hôm nay nhất thời ôm chân Phật mà thôi, tên lớp trưởng này cũng không đến mức phải dùng ánh mắt lạnh như băng như thế mà nhìn mình chứ!

Chắc chắn là ảo giác, Trình Viễn nhệch miệng cười cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm đi về chỗ mình ngồi xuống.

Quả nhiên, đây mới là Vương Nhất Bác, đây mới là lớp trưởng, Trình Viễn trăm phần trăm xác định vừa rồi mình nhìn nhầm.

Lại nghĩ, Vương Nhất Bác chính là đối thủ một mất một còn của Tiêu Chiến, mình là bạn thân của Tiêu Chiến, sao lại còn có thể cười với quân địch được, đây chính là hành động phản bội tổ chức, vì thế Trình Viễn nhanh chóng thu lại nụ cười.

Học kỳ hai của lớp mười hai đã đổi chỗ ngồi hai lần, bọn họ quy định rút thăm quyết định chỗ ngồi, không biết là vận khí gì, lần đầu tiên là Vương Nhất Bác thân là lớp trưởng làm gương, lên rút thăm đầu tiên, rút trúng Tiêu Chiến là bạn cùng bàn.

Lần thứ hai dựa theo thứ tự thành tích mà rút thăm, tổng điểm của Vương Nhất Bác cao hơn Tiêu Chiến hai điểm, vẫn như cũ rút thăm trước Tiêu Chiến một bước, kết quả nói trùng hợp cũng quá trùng hợp, lại rút được Tiêu Chiến, hai người tiếp tục làm bạn cùng bàn.

Này có nghĩa là cho đến sau khi kỳ thi Đại học kết thúc, bạn cùng bàn của Tiêu Chiến đều là Vương Nhất Bác.

Nhìn bầu không khí hài hòa của những bạn học khác vui vui vẻ vẻ lần nữa ghép đôi, Tiêu Chiến không tình nguyện mà liếc liếc Vương Nhất Bác đang xụ mặt đọc sách một cái, thầm nghĩ đại trượng phu co được giãn được, chỉ cần nhịn thêm nửa học kỳ nữa là được rồi, sau khi tốt nghiệp là có thể trời cao biển rộng.

Cảm nhận được tầm mắt của anh, Vương Nhất Bác không chút để ý quay đầu nhìn qua, ngữ khí bình đạm, nói: "Có ý kiến gì có thể tự mình đi tìm chủ nhiệm lớp xin đổi chỗ."

Ai chẳng biết tính tình lão Viên, nếu Tiêu Chiến đi tìm lão Viên xin đổi chỗ, lão Viên chắc chắn sẽ giữ anh lại trong văn phòng tận tình khuyên bảo giáo dục hết một tiết.

Vương Nhất Bác thật có tâm cơ, tự mình không đi xin, còn muốn anh đi, Tiêu Chiến đắc ý mà nghĩ, tôi căn bản không ngốc đến mức để mặc cậu bài bố nhé, ra vẻ lãnh khốc nói: "Dựa vào cái gì muốn tôi đi xin? Tôi còn lâu mới đi!"



Trên thực tế, Vương Nhất Bác không biết từ khi nào bản thân đã chọc vào vị tiểu tổ tông này, chỉ nhớ kể từ sau khi khai giảng cấp ba, Tiêu Chiến tựa như thay đổi thành một người khác, mỗi lần nhìn thấy cậu sắc mặt đều không tốt, mở miệng là muốn mắng người.

Trong rất nhiều năm ở quá khứ, với Vương Nhất Bác mà nói, Tiêu Chiến chính là đứa trẻ nhà hàng xóm được cưng chiều đến mức tính tình mưa nắng thất thường, dính người, nhưng có đôi khi cũng rất đáng yêu, đặc biệt là khi ôm một đống đồ chơi mới đến tìm cậu cùng chơi, một bộ trong mắt chỉ có một mình Vương Nhất Bác.

Ngay cả như vậy, đối với thái độ thay đổi 180 độ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chấp nhận rất nhanh, dù sao từ trước đến giờ Tiêu Chiến vẫn luôn như thế, vĩnh viễn tính tình trẻ con, thích hay ghét một người đều không cần có lý do, tùy theo cảm hứng.

Bầu trời ở khu lớp học vẫn còn âm u, mưa vẫn đang rơi, người đến lớp dần nhiều lên.

Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống, lật vài trang sách, trong lớp rì rầm tiếng nói chuyện nhỏ giọng, các bạn học đang dò đáp án.

Mấy phút sau, tầm mắt Vương Nhất Bác từ trên trang sách chuyển đến trên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng mặt gục lên bàn ngủ, mặt vừa vặn hướng sang phía cậu, ngủ rất say, lông mi thật dài thỉnh thoảng khẽ động, vì mặt nằm đè lên cánh tay, khiến bờ môi trông có vẻ hơi dẩu lên.

Thế này càng giống khi còn nhỏ, không phải dáng vẻ lúc nào cũng hung dữ như hiện tại.

Chuông báo chuẩn bị vào lớp lảnh lót vang lên, chỉ còn mười phút là đến giờ học, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ giấc ngủ, ngáp một cái, khóe mắt hơi ướt, gương mặt cũng hơi đỏ lên vì đè lên cánh tay, đột nhiên không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác, cho rằng mình còn chưa tỉnh hẳn, lại chợp mắt thêm một lát.

Lúc tỉnh lại cũng chỉ mới qua thêm một phút, Tiêu Chiến xoa xoa cổ, ngẩng đầu nhìn trong lớp đã đầy người, phát hiện mình thế mà thật sự ngủ nửa tiếng.

Tiêu Chiến chậm chạp chớp chớp mắt, tầm mắt rõ ràng hơn rất nhiều, người cũng tỉnh táo, hậu tri hậu giác phản ứng lại, vừa rồi dường như Vương Nhất Bác nhìn anh, vì thế hồ nghi mà quay đầu nhìn lại.

Mà Vương Nhất Bác giờ phút này đã mặt không đổi sắc mà dời tầm mắt đi, phảng phất vừa rồi chỉ là lơ đãng thoáng nhìn.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, bực bội quay lại, tiện tay cầm một chiếc bút ném lên lưng Trình Viễn ngồi ở phía trước, nói: "Xả nước đi."


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro