02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

Hai năm đầu cấp ba, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không học chung một lớp, đến lớp mười hai nhà trường phát động cải cách, muốn tập hợp những học sinh có thành tích tốt thành lớp chọn, thẳng tiến đến danh hiệu Trạng Nguyên của tỉnh.

Bởi vậy hai người mới cùng bị xếp chung vào lớp chọn, lúc ấy lão Viên tiện tay lật danh sách lớp, chỉ vào tên Vương Nhất Bác, nói năm nay để Vương Nhất Bác vất vả làm lớp trưởng đi, các bạn học khác căn bản không ai có ý kiến, có thể nói là cả lớp đều tán thành.

Đào Vu An khi đó còn nói giỡn, tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ là người đầu tiên phản đối cơ, kết quả Tiêu Chiến chỉ lười biếng bò ra bàn vẽ bậy lên sách giáo khoa, đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên một chút, nói: "Lười phải tranh giành với cậu ta, chẳng có ích lợi gì."

Lúc nói lời này cũng đúng lúc Vương Nhất Bác từ trên bục giảng đi xuống, đi ngang qua Tiêu Chiến, giọng không lớn không nhỏ nói: "Học lệch nghiêm trọng, tổng điểm tất cả các môn quá thấp, tư cách tranh cử vẫn thiếu một chút."

Cả trường ai mà không biết trong mắt lão Viên chỉ có thành tích, phát triển toàn diện đức trí thể mỹ gì đó đều chỉ là nói suông, học sinh có thành tích tốt mới có quyền lên tiếng trước mặt lão Viên, ngặt nỗi lão Viên năm nào cũng đều có Trạng Nguyên trong tay, bởi vậy đối với việc này trong trường cũng mắt nhắm mắt mở.

Người vốn đang như cọng hoa héo nằm bò ra bàn, nghe xong lời này của Vương Nhất Bác, lập tức trở nên hăng hái, không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, buông lời gay gắt, nói: "Cậu thì là cái rắm gì, tôi là vì lười phải học, cái gì mà học lệch, nếu tôi thật sự nghiêm túc học thì hạng nhất còn có thể có tên cậu sao!"

Vương Nhất Bác nhướng mày, không tiếp lời anh, cười nhạo một tiếng sau đó ngồi xuống chỗ của mình.

Như thể không thèm để vào mắt những lời hào ngôn tráng khí đó của Tiêu Chiến.

Lúc này còn chưa sắp xếp chỗ ngồi, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho tức giận đến không chịu nổi, quay đầu liếc Vương Nhất Bác xui xẻo đang ngồi sau lưng mình một cái.

Đào Vu An chọc chọc cánh tay anh, nhịn cười nói:"Đại ca à, tạm thời mày đừng có khoác lác được không? Vương Nhất Bác đứng đầu khối, thứ hạng lần này của mày kém người ta hai mươi bậc đấy, ngài phải thật sự nghiêm túc nhiều lắm mới có thể theo kịp người ta."

Tiêu Chiến sửng sốt, quay đầu lại nhìn Đào Vu An, cười lạnh nói: "Vậy mày xuống mà làm bạn ngồi cùng bàn với cậu ta đi."

"Ò không không không, vậy quên đi, không đến mức đó không đến mức đó, tao đã phạm phải tử tội gì mà phải ngồi cùng bàn với lớp trưởng chứ?" Đào Vu An liên tục xua tay.

Thật ra cũng không phải con người Vương Nhất Bác không tốt, hai năm đầu cấp ba, không ít lần cậu ta nghe đến cái tên Vương Nhất Bác này, tất cả đều là những lời khen ngợi, ngoại trừ học sinh cá biệt xì xầm sau lưng nói Vương Nhất Bác cao ngạo hoặc tự cho là đúng, mới thấy chướng mắt với người được các giáo viên yêu thích như Vương Nhất Bác.

Đào Vu An cho rằng về phẩm hạnh Vương Nhất Bác tuyệt đối là một người tốt, cậu ta chỉ là thuần tuý không dám ngồi cùng bàn với học sinh giỏi, hơn nữa còn là lớp trưởng. Có thể được chọn vào lớp trọng điểm thì thành tích đều không tồi, nhưng Đào Vu An là giành được vé vớt vào cái lớp chọn này, với thói quen một ngày có bảy tiết thì ngủ hết bốn tiết của cậu ta, ngồi bên cạnh lớp trưởng cậu ta chỉ sợ giấc ngủ của mình không thể an ổn, trong mơ cũng phải làm bài tập.

Về phần giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có khúc mắc gì, việc này cậu ta và Trình Viễn đều không biết, hỏi Tiêu Chiến vì cái gì cứ luôn đối nghịch với Vương Nhất Bác như thế, Tiêu Chiến cũng chỉ nhún nhún vai, thuận miệng nói: "Tôi chính là ngứa mắt cậu ta, cần gì phải có lý do."

Lúc đầu Đào Vu An và Trình Viễn còn tưởng mấy câu ngứa mắt gì đó trong miệng Tiêu Chiến cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn kinh hồn táng đảm mà suy đoán có thể leo thang thành hành vi bắt nạt học đường hay không, hai người đều đã nghĩ sẵn xem nên khuyên nhủ Tiêu Chiến như thế nào rồi.

Kết quả sau hai năm đầu cấp ba, chuyện đối nghịch của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác cũng chỉ như một trò đùa, ngay cả lúc còn tiểu học bọn họ cũng không thể làm ra được.

Đơn giản chính là chọn lúc người ta nói chuyện thì chặn họng, có ai ái mộ Vương Nhất Bác gửi thư tình cho cậu thì anh đều ở bên cạnh âm dương quái khí vài câu, lúc phát bài thi thì lướt qua Vương Nhất Bác, khi chơi bóng thì cố ý ném vào người cậu, đến nhà ăn múc cơm thế nào cũng phải giành múc trước Vương Nhất Bác.

Đủ loại hành vi ấu trĩ như thế, thật khiến người ta cạn lời.

Càng khiến người ta cạn lời hơn nữa chính là từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác không hề chấp nhặt với Tiêu Chiến, nếu không tính những lời Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp trả.

Chỉ là bọn họ ngàn tính vạn tính, không thể tính được ngày đầu tiên phân lớp khi lên lớp mười hai, lão Viên lại nói muốn đổi chỗ ngồi, còn giao trọng trách này cho Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác đi lên hướng bục giảng, Tiêu Chiến căn bản không ngờ người phạm phải tội chết lại chính là mình.

Mãi cho đến khi lão Viên đọc ra cái tên mà Vương Nhất Bác rút trúng, Tiêu Chiến.

Một lúc lâu sau Tiêu Chiến cũng chưa lấy lại được tinh thần, còn đang tưởng mình nghe lầm, Đào Vu An đã gấp không chờ nổi vội vàng đứng lên, làm ra một tư thế mời, nhường chỗ cho lớp trưởng đang từ trên đi xuống, một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.

Tiêu Chiến nhíu mày: "....."

Thì ra cái gọi là oan gia ngõ hẹp chính là như vậy, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Từ toilet quay về, vừa bước vào lớp, lão Viên cũng đã đi từ sau lưng đến.

Nhìn hơn nửa số học sinh trong lớp đều đang vùi đầu học hành, lão Viên vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thầy biết các trò đều trông ngóng hôm nay thầy phát thông báo nghỉ học."

"Nghỉ học thì không, nhưng cũng cho các trò mười phút để chuẩn bị một chút, mười phút sau cả lớp đến hội trường của trường, trường đã sắp xếp cho các trò một buổi tọa đàm đơn giản về tâm lý thi cử, không chiếm quá nhiều thời gian của các trò."

"Không sao đâu thầy, chiếm nhiều thời gian của bọn em cũng được ạ!" Trình Viễn nói đùa, những bạn học khác cũng phụ họa theo: "Chiếm cả buổi sáng cũng được!"

Lão Viên hiếm thấy mà bật cười, không phản ứng mấy người bọn họ mà nhìn qua phía Vương Nhất Bác: "Lớp trưởng, tổ chức một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu, lão Viên liền xoay người đi ra khỏi phòng học, đến hội trường trước.

Trước kỳ thi Đại học hàng năm đều sẽ có hoạt động này, tọa đàm tâm lý thi cử, còn không thể xin nghỉ, phải ngoan ngoãn ngồi ở đó nghe hết.

Căn bản không nghe rõ danh hiệu dài thòng của vị chuyên gia tâm lý ngồi trên bục, Tiêu Chiến mới nghe mười phút đã bắt đầu ngáp.

Vương Nhất Bác ngồi ngay trước mặt anh, không hề động đậy.

Tọa đàm vô cùng nhàm chán, Trình Viễn rốt cuộc nhịn không được khều Tiêu Chiến thì thầm, hỏi Tiêu Chiến nghỉ Đông có phải bí mật thuê gia sư không, sao đột nhiên lọt được vào top năm của khối vậy, tuy còn kém Vương Nhất Bác vài điểm, nhưng gần đây lão Viên bắt gặp Tiêu Chiến thỉnh thoảng ngủ gà ngủ gật trong lớp cũng không bắt phạt đứng, có thể thấy lão Viên thập phần hài lòng với sự tiến bộ nhanh chóng của anh.

Tiêu Chiến nửa điểm cũng không hề giấu giếm, đúng sự thật nói: "Không mời gia sư, đây đều nhờ là đêm nào tôi cũng học bài đến tận khuya mà đạt được."

"Cậu vẫn đừng nên nói thì hơn, cậu thật quá trâu bò, lúc khai giảng lớp trưởng chỉ tùy tiện khích cậu một câu, cậu thật sự có thể nhảy từ hạng hai mươi lên hạng năm, cho dù có nằm mơ lão Viên cũng phải cười tỉnh."

"Miệng không cần thì cho đi." Tiêu Chiến dáng ngồi lười nhác, liếc mắt nhìn sau gáy Vương Nhất Bác một cái, khinh thường nói: "Liên quan gì đến cậu ta, đến lượt cậu ta khích tôi chắc, đó là vì bản thân tôi chính là thiên tài."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác ở phía trước hơi cúi đầu xuống một chút, rất nhanh lại ngồi thẳng người lên.

"Chán quá đi mất, không biết còn nói đến bao giờ." Trình Viễn xoay xoay cổ, tiếp tục ghé đến bên Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Aiz, thiên tài, cậu nói xem, người lúc nào cũng xếp hạng nhất giống như lớp trưởng, có phải áp lực tâm lý lúc nào cũng cực lớn không? Theo tôi thấy, tọa đàm tâm lý chính là nói cho học sinh giống như lớp trưởng nghe."

Cậu ta áp lực tâm lý lớn cái quỷ! Tiêu Chiến thầm mắng trong lòng.

Nghĩ thế nào liền nói ra miệng như thế, sắc mặt Tiêu Chiến như thể còn khó coi hơn một giây trước đó, ngữ khí không vui: "Cậu ta thì có thể có áp lực tâm lý gì, người ta cũng chẳng quan tâm thi Đại học thế nào, nói không chừng hôm nay thi Đại xong ngày mai người ta xuất ngoại du học luôn rồi."

Đào Vu An vẫn luôn cúi đầu chơi game không mở tiếng trên điện thoại, thấy tò mò vô hạn, dừng trò chơi lại, bát quái hạ giọng hỏi: "Lớp trưởng sẽ ra nước ngoài du học sao? Thật hay giả vậy?"

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi đang định trả lời, Vương Nhất Bác ở hàng ghế trước đột nhiên xoay người nhìn lại, khiến anh nhất thời quên cả nói.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, giọng thật thấp nói: "Tiêu Chiến, im lặng."

Đột nhiên bị điểm danh, cho dù chỉ trong phạm vi nhỏ ba bốn người nghe thấy Vương Nhất Bác kêu anh im lặng, Tiêu Chiến vẫn cứ có chút xấu hổ đỏ mặt, da mặt mỏng, chỉ có thể không phục mà trừng mắt liếc cái gáy Vương Nhất Bác một cái, mím môi không nói thêm một lời nào nữa.

Về chuyện Vương Nhất Bác đi du học, chủ nhiệm lớp chưa từng nhắc đến, trong lớp cũng không ai biết, Đào Vu An nghĩ, phỏng chừng Tiêu Chiến lại chỉ cố ý nói bừa, cảm thấy thật chẳng chút thú vị, không muốn bát quái thêm nữa, cúi đầu tiếp tục chơi ván game xếp hình Tetris vừa tạm dừng.

Tọa đàm tâm lý kéo dài một tiếng rưỡi, trong lúc nghe Tiêu Chiến ngủ gật mấy lần, giữa chừng bị lão Viên gõ tỉnh hai lần.

Lúc kết thúc, bên ngoài hội trường gió bỗng thét gào mãnh liệt hơn cả buổi sáng, cây cối trong trường bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc.



Giáo viên các lớp vội vàng lùa học sinh về lớp, cả đám ồn ào huyên náo, đây chính là thời gian sinh động nhất của tất cả những học sinh lớp mười hai.

Mọi người tôi một câu bạn một lời, lúc thì trêu chọc bạn học có phải áp lực tâm lý lớn hay không, lúc thì lại nói bản thân đang rơi vào trạng thái 'hiện tượng cao nguyên' điển hình trong thi tuyển Đại học, thành tích không tăng nổi có liên quan đến ngủ không đủ, mạnh ai nấy nói.

Tiêu Chiến chậm chạp theo đám đông lên cầu thang, Đào Vu An và Trình Viễn đi bên cạnh anh, hỏi anh cuối tuần sau có muốn đi KTV số 9 không, cho dù có thi Đại học thì cũng vẫn phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi.

"Không đi."

"Làm gì không đi, chim sơn ca của Nhất Trung không đi, hai con vịt đực bọn tao cũng không có gì thú vị." Trình Viễn níu cánh tay anh một chút.

Mỗi lần cả nhóm đi KTV đều nhất định phải kéo anh hát để quay video, Tiêu Chiến không thích kiểu chơi trội như này, nói bọn họ nhàn rỗi sinh nông nổi.

"Lương tâm đâu? Bảo bảo, lương tâm của mày đâu? Cuối tuần sau sinh nhật tao đó! Vừa rồi tao chỉ thử một chút, xem có phải mày quên luôn sinh nhật tao rồi không!" Trình Viễn bước lên một bậc thang, quay đầu vừa mạnh mẽ lên án Tiêu Chiến vừa truyền đến ánh mắt tan nát cõi lòng.

Trình Viễn không nhắc đến, Tiêu Chiến quả thật đã quên mất chuyện này, nhưng anh cũng không thể lộ ra, nói không chừng chuyện này sẽ khiến Trình Viễn ghi thù với anh, về sau sẽ liên tục lên án bán thảm trước mặt anh, vì thế mặt không đổi sắc quét quét chóp mũi: "Mày có thể đừng nói những lời buồn nôn thế được không? Ai bảo tao không nhớ, tao đi tao đi."

Lần họp phụ huynh đầu tiên năm lớp mười, Trình Viễn và Đào Vu An vô tình nghe được Lâm phu nhân mẹ Tiêu Chiến gọi anh là bảo bảo, từ đó hai người cũng không biết xấu hổ mà gọi Tiêu Chiến là bảo bảo theo.

Ban đầu Tiêu Chiến vừa đấm vừa xoa vừa uy hiếp, cũng không thể khiến hai người này sửa miệng được, về sau bèn dứt khoát mặc kệ, con trai tuổi dậy thì thích ồn ào kiểu này, căn bản cũng không ảnh hưởng gì.

"Viễn ca tuần sau sinh nhật cậu à? Bọn tôi cũng cùng đi nhé?" Bạn học đi ở phía trước nghe được bọn Trình Viễn nói chuyện, cũng hùa theo ồn ào.

Trình Viễn có quan hệ rất tốt với hơn nửa số bạn học trong lớp, vui cười hớn hở nói không thành vấn đề.

Mấy người chỉ lo đùa giỡn, không biết ai xô đẩy, đụng phải bả vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trọng tâm không vững hơi lảo đảo, cầu thang vốn đông người khiến anh muốn tránh cũng không tránh được.

Lúc ngã từ cầu thang xuống, Tiêu Chiến căn bản không kịp phản ứng, phía sau là năm sáu bậc thang, khoảnh khắc ngã ngửa ra sau kia, bàn tay hỗn loạn tóm phải đồng phục không biết của ai, trong đầu tức khắc chỉ còn lại hai chữ chấp nhận số phận, cũng may ở độ cao như này ngã xuống hẳn không đến mức tàn phế đâu.

Các bạn học trên cầu thang lập tức kinh hô.

Nhưng đau đớn trong dự đoán không xuất hiện, chỉ cảm thấy cả người mình được lực nào đó ôm lấy, tiếp đó là tiếng thân thể chạm đất trầm đục cùng tiếng thở dốc cực lực khắc chế.

Học sinh vừa đùa giỡn kia cũng nhất thời luống cuống, sững sờ tại chỗ.

Trên dưới cầu thang hỗn loạn, trên lan can cũng có mấy học sinh nằm bò ra muốn nhìn một chút xem xảy ra chuyện gì.



Tiêu Chiến kinh hồn chưa định trấn tĩnh vài giây, mới hậu tri hậu giác phát hiện có người chắn cho anh từ phía sau, không biết là tên xui xẻo hay người hảo tâm nào.

Anh đột nhiên quay đầu, thấy Vương Nhất Bác không nói một lời, hàng mày cau chặt, nhìn có vẻ ngã không hề nhẹ.

Mà anh, giờ phút này đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác, hai người chật vật nằm ở chiếu nghỉ cầu thang.

Luống cuống tay chân bò dậy từ người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thần sắc khẩn trương nhìn cậu, cho dù thường ngày không thích đối phương như thế nào, nhưng giờ phút này Vương Nhất Bác thay anh chịu đau, thế nên vẫn không được tự nhiên mà mở miệng hỏi: "Cậu không sao chứ?'

Vương Nhất Bác chau mày duỗi chân duỗi tay một chút, lắc đầu, ngữ khí như thường: "Không vấn đề gì."

Nghe đối phương nói không vấn đề gì, Tiêu Chiến mới thở ra một hơi, cực kỳ mất tự nhiên mà kéo kéo quần áo nhăn nhúm trên người, vội vàng lướt qua đám người đang xem náo nhiệt, do dự một chút vẫn đưa tay cho Vương Nhất Bác, là có ý muốn kéo cậu dậy.

Bất kể là ngoài ý muốn hay tốt bụng, tuy khả năng tốt bụng là cực kỳ nhỏ bé, nhưng tốt xấu gì ở khía cạnh nào đó cũng xem như Vương Nhất Bác cứu anh, vì thể diện, Tiêu Chiến cũng không thể quay đầu đi ngay.

Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây, nhìn bàn tay đang vươn tới trước mắt, thật ra có chút bất ngờ.

Trong suốt quãng đường từ hội trường quay về lớp này, cậu vẫn luôn đi ở phía sau Tiêu Chiến, không hẳn là cố tình, nhưng khoảnh khắc Tiêu Chiến bị bạn học khác vô tình xô ngã, cậu thật sự không chút nghĩ ngợi lập tức giang tay muốn bảo vệ người.

Hiếm thấy Tiêu Chiến cũng lộ ra vẻ mặt khẩn trương như thế.

Trùng hợp, đúng lúc này chuông vào lớp vang lên, giám thị đứng ở cửa cầu thang rống lên một tiếng, đám học sinh xem náo nhiệt lập tức chim thú tán loạn, vội vàng chạy về lớp mình.

Xung quanh đã không còn người ngoài, kiên nhẫn của Tiêu Chiến cũng không dư thừa bao nhiêu, hỏi cậu: "Rốt cuộc cậu có đứng dậy không? Có đi nổi không?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, nhướng mày, giơ tay muốn nắm lấy tay Tiêu Chiến, giám thị đã theo vận tốc ánh sáng xuất hiện bên cạnh, khoa trương nói: "Tôi đã nói ở cầu thang không được đùa giỡn, giờ sao thế này, bạn học Vương Nhất Bác, có thể đứng lên được chứ?"

Muốn nói không thể, chẳng qua giám thị cũng không cho cậu cơ hội mở miệng.

Giám thị nhìn Tiêu Chiến đứng bên cạnh một cái, răn dạy anh: "Cậu nhanh chóng về lớp đi, tôi đưa bạn học Vương Nhất Bác đến phòng y tế."

"Dạ." Tiêu Chiến không tình nguyện trả lời, cũng không phải anh muốn đỡ Vương Nhất Bác, chỉ là không vui với ngữ khí ra lệnh của giám thị.

Đã có người lo cho Vương Nhất Bác, còn là giám thị tự mình lên tiếng, Tiêu Chiến cũng không thể mặt dày mày dạn mà tiếp tục đợi.

Nhìn Tiêu Chiến vội vàng vứt bỏ mình, bàn tay Vương Nhất Bác còn đang lơ lửng giữa không trung, bất đắc dĩ tóm lấy không khí, ngực phảng phất vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lưng Tiêu Chiến, một lát sau, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, gần như không thể phát hiện mà khẽ kéo kéo khóe miệng mỉm cười.

Giám thị kiên quyết không cho bất kỳ học sinh nào được phép lười biếng trong giờ học, xung phong nhận việc đưa Vương Nhất Bác đến phòng y tế, đưa tay muốn đỡ cậu dậy, Vương Nhất Bác vẻ mặt tự nhiên đứng lên, hẳn là có thể tự mình đến phòng y tế được.

Nghiêm túc kiểm tra một phen, không có thương tích nghiêm trọng nào, chỉ là khuỷu tay đập xuống đất làm cho bị bầm tím, nhân viên y tế nói cũng may không đụng phải đầu, nếu đụng phải đầu vậy sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa.

Thấy học sinh không có vấn đề gì, giám thị mới yên tâm để Vương Nhất Bác về lớp.

Nửa tiết đã trôi qua, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi về hướng lớp học, đi ngang qua hai lớp, có mấy học sinh bên trong lặng lẽ lén nhìn ra, khe khẽ rì rầm.

Lúc chỉ còn vài bước nữa là đến lớp mình, Vương Nhất Bác dừng bước, cúi đầu nhìn cánh tay và chân mình.

Sau đó lại lần nữa nhấc chân đi vào lớp.

"Báo cáo."

Giáo viên dạy Toán nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa lớp, vừa rồi đại diện lớp đã báo chuyện Vương Nhất Bác bị té ở cầu thang cho giáo viên, vì thế nhẹ giọng nói: "Mau vào đi, không có chuyện gì chứ?"

Vương Nhất Bác lễ phép khẽ cười, nói: "Không sao ạ, chuyện nhỏ thôi."

Từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa lớp, Tiêu Chiến đã nhịn không được mà nhìn qua, vừa rồi nửa tiết đã trôi qua mà Vương Nhất Bác vẫn chưa quay về, trong lòng ít nhiều cũng có chút để ý, dù sao Vương Nhất Bác cũng là vì anh mới phải đến phòng y tế, nếu thật sự ngã bị thương, anh cũng không thể không quan tâm được.

Mà cái người ngoài miệng nói không vấn đề gì, chỉ là vấn đề nhỏ, chân trái dường như có chút không thoải mái, từng bước từng bước khập khiễng đi về chỗ, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: ...

Lúc này anh thật sự không thể yên lòng được nữa.


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro