04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04.

Vì lý do bão gió, học sinh được nghỉ buổi chiều và sáng ngày hôm sau, xem như được nghỉ trọn một ngày, lão Viên gửi vào nhóm một cái link, nói là lớp học trực tuyến trường tổ chức dạy, đặc biệt tổ chức riêng cho học sinh lớp mười hai.

Có bạn học ở trong nhóm khua môi múa mép: [Thầy Viên, điện thoại của em bị ba mẹ thiết lập hạn chế thời gian sử dụng, mỗi ngày chỉ có thể lên mạng nửa tiếng là bị chặn.]

Lão Viên: [Tiện thể chặn luôn cả học?]

Trình Viễn gửi liền ba bốn cái meme ha ha ha ha ha ha...

Lão Viên: [Bớt lải nhải lại đi, đúng giờ lên lớp.]

X: [Đã nhận thưa thầy, bảo đảm nghiêm túc nghe giảng.]

Trước khi lớp học chính thức bắt đầu, lão Viên lại lần nữa nhắc đến thành tích của lần thi thử thứ hai trong nhóm, tập trung khen ngợi sự tiến bộ của Tiêu Chiến, nói là chuyện học lệch đã được cải thiện rất nhiều, hy vọng các bạn học khác trong lớp cũng học lệch hãy noi gương Tiêu Chiến, có công mài sắt có ngày nên kim.

Khen đến mức Tiêu Chiến ở bên này điện thoại đã đắc ý đến vênh váo, xoay người xuống giường, mở máy tính ra, quyết định chứng minh cho lão Viên biết cái gì là thiên tài chân chính, kỳ thi thử lần thứ ba tiếp theo, thế nào anh cũng phải lọt vào top ba.

Nghĩ thế, sự chú ý lại chuyển dời đến người đứng đầu khối ở nhà bên cạnh, không biết chân Vương Nhất Bác đã khá hơn nhiều chưa, chỗ bầm máu ở khuỷu tay thoạt nhìn cũng không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác nghe giảng làm bài tập.

Giáo viên phòng học trực tuyến nhắc nhở năm phút nữa lớp học bắt đầu.

Khuỷu tay trái bị tụ máu, tay phải vẫn có thể làm bài tập được.

Chân tuy bị trật, nhưng đi lại trong chính nhà mình hẳn cũng sẽ không có chuyện gì đâu.

Thuốc dán mà phòng y tế trường đưa là nhãn hiệu gì, lúc ở trường không nhìn kỹ.

Lần trước mẹ anh cùng bạn bè đi du lịch có mua một loại thuốc dán mang về, nói là có tác dụng làm giảm tình trạng trật khớp đau xương gì đó rất tốt.

Tiêu Chiến buồn bực đập bàn phím một cái.



Vương Nhất Bác ngủ trưa một giấc ngắn khoảng nửa tiếng, nhấn mở nhóm chat thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, tiếp đó bị đủ loại meme của bạn học đẩy lên.

So với lớp trưởng lạnh nhạt kiệm lời, mối quan hệ của Tiêu Chiến với các bạn học trong lớp tương đối tốt, bất kể là con trai hay con gái, mọi người đều có thể vui đùa cùng Tiêu Chiến.

Ngoại hình đẹp, thành tích không tồi, biết đùa giỡn, làm người hào phóng, hệt như một quả dẻ cười của lớp, không có ai không thích một người vui tính như thế cả.

Vì cái loa lớn Trình Viễn kia, dần dà bạn học trong lớp thỉnh thoảng cũng sẽ trêu ghẹo mà gọi Tiêu Chiến là bảo bảo, lúc bắt đầu thì ngượng ngùng kháng cự, cho đến bây giờ Tiêu Chiến đã có thể cười hì hì mà đón nhận sự trêu chọc của mọi người rồi.

Vương Nhất Bác mở máy tính, đăng nhập vào trang web dạy trực tuyến của trường, đồng thời nhớ đến một chuyện nhỏ lúc cậu vừa mới quen biết Tiêu Chiến hơn một tháng khi còn nhỏ, hôm đó Tiêu Chiến ôm một chiếc xe đồ chơi mẹ anh mới mua cho đến tìm Vương Nhất Bác, làm như thật mà thì thầm bên tai cậu: "Nói cho cậu một bí mật."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, phối hợp hỏi: "Bí mật gì?"

Tiêu Chiến khum hai bàn tay nhỏ xíu lại thành một cái loa, đền gần Vương Nhất Bác nói: "Cậu cũng có thể giống như ba mẹ tôi, gọi tôi là bảo bảo, mẹ tôi nói, người nhà và bạn bè tốt đều có thể gọi tôi như thế."

Trong ấn tượng của cậu, dường như ba mẹ cậu chưa từng gọi cậu thân mật như thế, từ lúc bắt đầu có trí nhớ, ba mẹ cậu vẫn luôn gọi tên cậu, Nhất Bác, hoặc Vương Nhất Bác, bởi thế Vương Nhất Bác cũng không quen dùng ngữ khí sến sẩm như thế mà gọi một đứa trẻ khác.

Đặc biệt đứa trẻ được gọi kia còn là một đứa trẻ còn rất nhỏ, đối với những chuyện mình thích hay không thích làm luôn thể hiện cực kỳ trực tiếp, thế nên Vương Nhất Bác chỉ trả lời anh: "Được."

Nhưng vì quá mất tự nhiên và bài xích, thế cho nên sau đó Vương Nhất Bác chưa từng thật sự gọi Tiêu Chiến như thế bao giờ, vẫn luôn gọi bằng cả tên lẫn họ.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác khe khẽ thở dài thật nhẹ, như có như không cười cười.



Cơn bão rời đi, chiều ngày hôm sau tất cả học sinh đều phải quay lại trường.

Hôm nay ba Vương có một cuộc họp quan trọng, vội vội vàng vàng ra cửa trước, đúng lúc nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, nghĩ xem nếu người mở cửa là Vương Nhất Bác thì mình nên nói gì mới tốt, hoặc cứ không rên một tiếng mà ném đồ trên tay cho Vương Nhất Bác, dù sao anh cũng không thể đợi đến trường rồi mới đưa cho Vương Nhất Bác được, nếu bị bạn học nhìn thấy anh chủ động tặng đồ cho Vương Nhất Bác, vậy thì xấu hổ biết bao.

Mãi cho đến khi trông rõ người ra mở cửa là ba Vương Nhất Bác, rõ ràng anh đã thở ra một hơi, nhưng không biết vì sao, lại mơ hồ cảm thấy một tia mất mát?

Sao có thể chứ, anh căn bản không muốn mặt đối mặt với Vương Nhất Bác!

"Dạ chào chú."

"Chiến Chiến? Con đến tìm Vương Nhất Bác cùng đi học sao?" Ba Vương kinh ngạc hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, đưa hộp thuốc dán nhỏ trong tay tới, bình tĩnh nói: "Không phải ạ, chú, phiền chú đưa thuốc này cho Vương Nhất Bác giúp con, hôm qua cậu ấy vì chắn cho con mà trật chân bị thương, mẹ con nói thuốc dán này hiệu quả rất tốt, thế nên con mang đến cho cậu ấy dùng ạ."

"Chân nó bị thương?" Nhớ đến con trai ngày hôm qua ở trong nhà xem mình như không khí, hành động cực kỳ tự nhiên, không giống như bị thương, ba Vương có chút không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn nhận ý tốt của Tiêu Chiến: "Vậy được, cảm ơn con trước."

"Không có gì ạ, chú, vậy con đi học trước nhé, tạm biệt." Tiêu Chiến giao đồ cho ba Vương Nhất Bác xong, xoay người liền bước nhanh đi về hướng thang máy.

Đóng cửa lại, ba Vương cầm hộp thuốc dán kia đi vào phòng khách, đúng lúc Vương Nhất Bác đeo cặp từ trong phòng đi ra.

Ba Vương yên lặng quan sát đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới vài lần, cảm thấy có chút khó hiểu: "Chiến Chiến nói con trật chân bị thương?"

Vương Nhất Bác lười biếng nhìn nhìn món đồ trong tay ba mình, lập tức hiểu rõ, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Không có bị thương, là hiểu lầm thôi."

Nói xong, lập tức đi ngang qua bên người ba mình, thuận tay cầm hộp thuốc dán kia nhét vào trong cặp, đi ra cửa.

Đoán được Tiêu Chiến đưa đồ xong liền chạy vội rồi, Vương Nhất Bác cũng không cần giả què nữa, chậm chạp đi đến trường.



Trong lớp đã có hơn một nửa học sinh đến rồi, Tiêu Chiến không ngồi ở chỗ anh, Vương Nhất Bác quét một vòng lớp học, trông thấy góc nghiêng mặt Tiêu Chiến đang bị một vòng người vây xung quanh ở trước đó mấy bàn.

Bỏ cặp ngồi xuống, nghe thấy nhóm người kia phát ra tiếng động nhỏ.

Giọng Tiêu Chiến ở giữa đám người cũng vẫn có thể dễ dàng nhận ra nhất, hưng phấn hô lên một tiếng: "Uno!"

Ván này, Tiêu Chiến lại thắng.

"Chết tiệt, lại là cậu!"

"Cậu đã thắng hai ván rồi, không phải chứ, từ khi nào thành tích tiến bộ, chơi bài cũng giỏi lên luôn vậy!"

"Chẳng phải là anh trai tiểu Chiến của cậu đó sao." Đào Vu An cùng đại diện tiếng Anh đeo kính tròn kẻ xướng người họa.

Mắt kính tròn: "Tấm gương cho thế hệ chúng ta, tấm gương cho thế hệ chúng ta, anh tôi đức trí thể mỹ toàn diện!"

Trình Viễn: "Ván nào cũng thắng, xin hỏi các hạ bái sư ở đâu vậy?"

Đào Vu An thay Tiêu Chiến đáp: "Chỗ nào cái gì, người ta là tiểu thiên tài đó nha, đây chính là thiên phú, mày chỉ là phàm nhân, học không nổi đâu."

"Thổi thêm nữa đi thổi thêm nữa đi, tao thích nghe." Tiêu Chiến thu bài lại, thoáng nhìn đồng hồ, sắp đến giờ học rồi, không thể để lão Viên thấy bọn họ chơi bài được, nếu không sẽ lại dạy dỗ bọn họ mê muội đến mất cả ý chí.

Hình phạt dành cho người thua trong trò chơi này chính là phải mua trà sữa cho người thắng, mấy người bàn bạc xem thời gian giải lao buổi chiều nên mua trà sữa gì, Tiêu Chiến nói tùy tiện đi, nhưng đừng có mua cho tôi khẩu vị gì quá lạ là được, nếu không sẽ đánh các người răng rơi đầy đất.

Trình Viễn: "Trẻ con trẻ mỏ, đừng có cả ngày cứ đánh đánh giết giết thế chứ."

Cất bài vào hộp xong, Tiêu Chiến tiện tay ném cho Trình Viễn, Trình Viễn cười hì hì đón được.

Tiêu Chiến trời sinh đã đẹp không thể nghi ngờ, hai mắt vừa to vừa sáng, đặc biệt lúc cười rộ lên đuôi mắt sẽ hơi hếch lên, sống mũi cao thẳng, cả người đều ngập tràn cảm giác thiếu niên tươi sáng, có đôi khi nói chuyện không tự chủ mà cắn cắn đầu lưỡi, lại thật giống một đứa trẻ.

Một người ôm một chồng bài thi đi vào lớp quay về phía Vương Nhất Bác gọi: "Lớp trưởng, lão Viên bảo cậu đến lấy sách bài tập về phát!"

Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt từ trên người Tiêu Chiến đang vui vẻ cười đùa, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, khiến người ta không thể nhìn ra dù chỉ nửa điểm không thích hợp, lên tiếng: "Được."

Tiêu Chiến cũng đã nghe thấy, dừng lại đùa vui, quay đầu nhìn thoáng chỗ ngồi của mình một cái, lại nhanh chóng bỏ qua Vương Nhất Bác.

Anh vỗ cánh tay Đào Vu An: "Cùng tao đi lấy sách bài tập đi."

Đào Vu An nhất thời không kịp phản ứng: "Gì?"

Giọng Tiêu Chiến lớn hơn một chút, như thể muốn nói cho bạn học vừa rồi nghe, cũng bao gồm cả Vương Nhất Bác nữa: "Đến văn phòng tìm lão Viên lấy sách bài tập về cùng tao."

Đào Vu An ngẩn người 'Ò' một tiếng.

Vương Nhất Bác bỗng nhìn qua, không xê không dịch chuẩn xác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trên mặt không có biểu cảm gì, không cách nào suy đoán được cảm xúc của cậu.

Bạn học bàn trước bàn sau cũng đều nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, đều bày ra vẻ mặt kinh ngạc, bàn trước bát quái quay xuống quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ xong rồi, nếu như lớp trưởng từ chối, vậy kịch này thật vui.

Ai ngờ Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến vài giây, nở một nụ cười thật nhẹ, nói: "Vậy cảm ơn."

Tiêu Chiến bị câu cảm ơn này của cậu làm cho có chút ngây người, anh căn bản không muốn Vương Nhất Bác phải nói lời cảm ơn, nếu không phải chân Vương Nhất Bác bị trật, anh còn lâu mới vội vàng mà đi giúp cậu.

Trên đường từ lớp đến văn phòng, Đào Vu An mới phản ứng chậm chạp mà đặt ra nghi ngờ: "Chúng ta đây là giúp lớp trưởng đi lấy sách à?"

Tiêu Chiến: "Mày không muốn?"

Đào Vu An: "...Con trai, hôm qua trên đường về nhà mày mắc mưa à? Đầu óc bị xối đến hồ đồ rồi đúng không?"

Đào Vu An giả bộ muốn đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ trốn ra sau, đúng lý hợp tình nói: "Tao đây gọi là tri ân báo đáp."

"Tao còn tưởng mày sẽ bỏ đá xuống giếng cơ."

"Tao là loại người này sao!" Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt quặp cổ Đào Vu An, một bộ muốn đánh người.

Đào Vu An cười ha ha, vỗ vỗ cánh tay Tiêu Chiến xin tha: "Không phải không phải, xin anh hùng hãy hạ thủ lưu tình."

Hai người hi hi ha ha đi đến văn phòng, Tiêu Chiến mới buông tay thả Đào Vu An ra.



Vương Nhất Bác biếng nhác lấy hộp thuốc dán Tiêu Chiến đưa cho trước khi đi học, đặt lên trên bàn.

Kỳ thật ngay từ ban đầu, hay là nghiêm khắc mà nói, mãi cho tới khi lên cấp ba, Vương Nhất Bác đều không thích Tiêu Chiến lắm, cho dù hai người là hàng xóm cùng lớn lên với nhau từ nhỏ.

Tiêu Chiến là đứa trẻ hàng xóm từ nhỏ đã lớn lên trong vại mật, trời sinh có bản lĩnh được mọi người xung quanh yêu thích, nhưng cũng không thể phủ nhận, vì được nuông chiều mà trước mặt những người thân cận Tiêu Chiến luôn không kiêng nể gì.

Anh dứt khoát chiếm dụng phần lớn thời gian của Vương Nhất Bác từ lúc còn là nhi đồng cho đến thời kỳ niên thiếu, sẽ yêu cầu Vương Nhất Bác chỉ được phép có một người bạn tốt duy nhất là mình một cách vô lý.

Kỳ nghỉ tết dương lịch năm lớp chín đó, Vương Nhất Bác quên mất lời hẹn cùng ra ngoài chơi với Tiêu Chiến, về sau khi nhớ lại lần thất hứa đó, kỳ thật cậu không hề quên, cậu chỉ là không muốn đi, không muốn cùng đi du lịch với gia đình Tiêu Chiến mà thôi.

Gia đình người khác đi du lịch, cậu là một người ngoài lại muốn đi cùng, nhìn bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, Vương Nhất Bác thời kỳ thiếu niên đối với hình ảnh gia đình hài hòa hạnh phúc như thế cực kỳ có cảm xúc chống cự.

Cho nên hôm đó cậu ra ngoài cùng bạn học chơi bóng cả một ngày, buổi tối về đến nhà, sau khi Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh thì chạy ra mở cửa, hung dữ chỉ trích Vương Nhất Bác còn đang đứng ở cửa chưa kịp vào nhà: "Vương Nhất Bác, vì sao cậu lại lỡ hẹn đi ra ngoài với người ta thế! Tôi ghét nhất là người nói chuyện không giữ lời!"

Nói xong, không đợi Vương Nhất Bác kịp trả lời, liền rầm một cái đóng cửa lại, lựa chọn đơn phương chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác.

Lần chiến tranh lạnh đó kéo dài ba ngày, sau khi kỳ nghỉ Tết dương lịch kết thúc, Tiêu Chiến như thể đã quên mất bản thân từng buông lời tàn nhẫn, an an tĩnh tĩnh đứng trước cửa thang máy, chờ Vương Nhất Bác cùng đến trường.

Lúc ấy Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, Tiêu Chiến thật sự là một đứa trẻ làm bất kỳ chuyện gì cũng tùy tâm sở dục, tính tình lại dễ giận, chơi chung có chút phiền toái.



Thu lại suy nghĩ từ trong hồi ức, Vương Nhất Bác cúi đầu đổi tên mấy tài liệu trong điện thoại, sau đó gửi đi.

Lúc ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến và Đào Vu An đã ôm sách luyện tập đi vào lớp.

Sách luyện tập được đặt trên bục giảng.

Tiêu Chiến ra dáng ra hình gõ gõ mặt bàn, tuyên bố: "Các huynh đệ tỷ muội, mọi người mỗi người lên lấy một cuốn sách luyện tập đi, không được lừa già dối trẻ, mỗi người một quyển!"

Nói xong, tự mình cầm hai cuốn xuống khỏi bục giảng.

"Này này, tiểu thiên tài, không phải nói mỗi người một quyển sao, sao cậu lại lấy hai quyển thế?" Người lên tiếng chính là mắt kính nhỏ, cố ý trêu Tiêu Chiến.

Một bạn học khác cũng hùa theo ồn ào: "Thiên tài nên phải làm hai cuốn bài tập!"

Tiêu Chiến híp mắt khẽ cười, cũng không ba hoa với bọn họ, đi về vị trí của mình, không rên một tiếng đặt quyển lấy thêm kia lên bàn trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn cuốn sách bài tập trên mặt bàn, khóe miệng hơi giương lên, một lát sau mới nói với Tiêu Chiến: "Cảm ơn."

"Ò." Tiêu Chiến vô thức tránh né ánh mắt cậu: "Đừng khách sáo."

Vương Nhất Bác đặt cuốn sách bài tập lên trên sách giáo khoa, mặt không đổi sắc mở hộp thuốc dán nhỏ kia ra ngay trước mặt Tiêu Chiến, lấy ra một miếng, xé mở, sau đó dán lên chỗ tụ máu trên khuỷu tay mình.

Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hộp thuốc mà anh nhờ ba Vương đưa dùm cho Vương Nhất Bác.

"Cái này cũng cảm ơn cậu." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ý cười trên mặt rất nhạt.

Không hiểu ra làm sao, Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình hơi nóng lên một chút.

Vương Nhất Bác đang làm gì vậy, làm sao sau khi đổi chỗ ngồi ở lớp mười hai, lại đột nhiên trở nên bình dị dễ gần đến như vậy?

Chắc chắn là đang giả vờ đi!

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro