05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05.

Tiết tự học buổi tối lão Viên không quản quá nghiêm, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ đổi chỗ ngồi với người khác.

Thứ hạng của Trình Viễn cho tới giờ vẫn luôn ổn định ở vị trí thứ ba mươi của khối, lần này rớt xuống hạng bốn mươi, là lần thất bại đầu tiên kể từ khi lên cấp ba, tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngay cả vỗ về Wechat cũng đổi thành 'Tôi vỗ về Trình Viễn: Đừng để tinh thần bị ảnh hưởng.'

Thế là buổi tối hôm đó Tiêu Chiến và Đào Vu An không có việc gì làm, liên tục thay nhau vỗ về cậu ta vô số lần.

Giờ giải lao buổi chiều, Trình Viễn đi mua trà sữa về đặt lên bàn Tiêu Chiến, chính thức thương lượng với anh: "Tiết đầu giờ tự học buổi tối mày bổ túc cho tao tí được không?"

"Vậy mày gọi tao một tiếng ba ba đi." Tiêu Chiến cầm lấy ống hút, lưu loát chọc xuống, uống một ngụm trà sữa, cười vô cùng gian tà.

Vương Nhất Bác đoan đoan chính chính cúi đầu làm bài, thỉnh thoảng gặp phải bài khó sẽ theo thói quen mà xoay xoay cây bút trong tay, không hề bị hai người họ ảnh hưởng, như thể có một rào chắn ngăn cậu với tất cả các bạn học cả lớp, bất kể có xảy ra chuyện gì, đều giống như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy.

Trình Viễn đập một cái lên sau gáy Tiêu Chiến, động tác rất nhẹ, cười nói: "Đừng nhảm nhí! Đang nói chuyện đàng hoàng với mày đấy."

"Tao giống đang giỡn lắm à? Bạn học tiểu Trình, thế giới này không tồn tại thứ gọi là không làm mà hưởng, đạo lý này mày cũng không hiểu à?"

Có một khoảnh khắc như thế, Vương Nhất Bác cơ hồ không nhịn được muốn cười.

Động tác xoay bút vì thế mà thất thần, cây bút đột nhiên rơi xuống đất.

Đào Vu An ở bên cạnh xem náo nhiệt, ôm bụng cười lăn lộn.

Không ai chú ý đến chuyện xảy ở chỗ lớp trưởng.

Vương Nhất Bác chần chờ hai giây, cúi người định nhặt cây bút kia của mình lên.

Nhận thấy người bên cạnh có động tác, Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện mà co co người, quay đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.

Vừa mới giây trước vẫn còn đang cười, vừa chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác, liền thu lại nụ cười, hỏi: "Cậu làm gì?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Rơi bút."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, thoáng nhìn cây bút bên chân mình, lại theo bản năng nhìn nhìn chân Vương Nhất Bác.

"Bỏ đi, tôi nhặt cho cậu."

Dứt lời, bèn khom lưng cúi xuống, nhặt cây bút rơi bên chân mình lên.

Đồng phục mùa Hè kỳ thật không tính là rộng, chỉ là Tiêu Chiến quá gầy, Vương Nhất Bác vô tình liếc mắt đảo qua một cái, có thể trông thấy mảng da trắng nõn sau cổ anh.

Ánh mắt bất giác dừng lại vài giây, sau đó bình tĩnh mà rời đi. Tiêu Chiến nhặt bút lên để lại lên bàn trước mặt cậu, không một lời dư thừa, quay đầu lại tiếp tục đùa giỡn với bọn Trình Viễn.

Tiêu Chiến vội vàng đuổi Đào Vu An và Trình Viễn về chỗ ngồi, giả vờ như thiếu kiên nhẫn, lại là kiềm chế lời không hay: "Biết rồi biết rồi, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, để ba dành một tiết học nâng cao chút thành tích cho con."

Không chiếm tiện nghi của người ta sẽ ngứa da, Trình Viễn lấy cuốn tập mỏng vỗ lên đầu Tiêu Chiến một cái.

Mắt kính nhỏ từ toilet quay về, bước vào lớp đúng lúc nhìn thấy cảnh này, khoa trương hét lên: "Lão Trình sao cậu lại như thế, đánh đập tiểu thiên tài của lớp chọn, lỡ như đánh đến khiến người ta ngốc luôn, kéo điểm trung bình của lớp mình xuống thì làm sao?"

"Cậu mới ngốc." Tiêu Chiến vui cười hớn hở tiện tay nhặt một gói khoai lát nhỏ trên bàn ném về phía mắt kính nhỏ.

Mắt kính nhỏ chuẩn xác đón được, nói: "Thiên tài, bóng tốt!"

"Quá khen." Tiêu Chiến nhướng mày đắc ý nói.



Lần thi thử này thành tích của cả lớp đều tăng cao, Trình Viễn xin nghỉ mấy ngày vì lý do trong nhà có người lớn tuổi qua đời, sau khi quay về trường cảm xúc vẫn luôn không tốt, mới khiến thành tích trượt xuống.

Mấy ngày này dưới sự khuyên nhủ của ba mẹ và bạn bè, tâm trạng mới dần trở nên tốt hơn.

Tiết đầu tiên của giờ tự học buổi tối, Tiêu Chiến tạm đổi chỗ ngồi với bạn cùng bạn của Trình Viễn, bạn cùng bàn của Trình Viễn là ủy viên thể thao của lớp, Lê Dương, đồng thời còn là fan hâm mộ mù quáng của lớp trưởng.

Lý do là năm lớp mười một khi còn chưa chia lớp, Lê Dương từng là thành viên của đội khác chơi bóng rổ với Vương Nhất Bác.

Theo như lời Lê Dương, lúc trước chính là nhờ một trận bóng rổ mà Vương Nhất Bác khiến cậu ta cam bái hạ phong, kể từ đó, trong mắt Lê Dương, Vương Nhất Bác không chỉ là học sinh lúc nào cũng đứng đầu khối, còn là một tiên phong số một của trường.

"Lớp trưởng, thứ Sáu tuần sau chơi bóng không?" Lê Dương ôm hai quyển sách đến ngồi xuống chỗ Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Bác đang xem điện thoại một cái, thấy Vương Nhất Bác không làm bài mới chủ động hỏi.

Vương Nhất Bác rời khỏi giao diện trò chuyện trên điện thoại, xoay xoay bút, hỏi: "Thứ Sáu tuần sau mấy giờ?"

"Sau giờ tan học, hẹn với lớp Hai."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."

Lê Dương thở nhẹ một hơi, sau đó nhanh chóng móc điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm hẹn các đồng đội tuần sau chơi bóng: "Đội chúng ta có tiên phong, lớp trưởng lớp tôi tham gia."

Nam sinh lớp Hai gửi đến một cái meme khiếp sợ, kèm một câu: [Không phải chứ? Sắp thi Đại học đến nơi rồi, chẳng phải học bá đều vùi đầu học hành sao?]

Lê Dương: [Lớp trưởng bọn tôi không cần vùi đầu học hành cũng có thể đứng đầu.]

Hậu vệ lớp Hai: [Tôi còn chưa từng chơi bóng với Vương Nhất Bác bao giờ, xoa tay hầm hè.]

Lê Dương: [Tôi sợ đến lúc đó các cậu sẽ bị lớp tôi đè đầu xuống đất.]

Gửi đi mấy lời này xong, bạn học lớp Hai ném đến một đống meme, trực tiếp spam.

Đạt được mục đích khoe khoang rồi, Lê Dương cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà rời khỏi nhóm chat, đang định nghiêm túc làm bài tập, lại chú ý thấy lớp trưởng ở bên cạnh như thể chơi điện thoại đến nghiện luôn rồi, vẫn cầm điện thoại gõ gõ đánh đánh, hẳn là đang chuyện trò.

Một lúc lâu sau, người bên cạnh bật ra một tiếng ho khẽ không quá rõ ràng, Lê Dương đang định ân cần hỏi han, lại phát hiện hình như lớp trưởng hơi cười một chút, cậu ta lập tức ngẩn ngơ.

Lớp trưởng lớp bọn họ, vừa rồi là tán gẫu mà cười sao?

Thật là... Không thể tưởng tượng nổi.



Lần này môn Toán là môn mà Trình Viễn bị tụt hạng nhiều nhất, trùng hợp môn mà Tiêu Chiến giỏi nhất cũng là môn Toán, tuy giáo viên Toán đã giảng giải bài thi từ đầu đến cuối một lần, nhưng vẫn còn một vài bài hình Trình Viễn chưa hiểu hết.

Tiêu Chiến mang bài mà cậu ta làm sai ra giảng lại lần nữa, hai người nói chuyện giọng cũng rất nhỏ, trong lớp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng những trang giấy thỉnh thoảng lật qua.

Giảng xong một đề, hiểu bài hết rồi, Tiêu Chiến sẽ để Trình Viễn làm ba ví dụ mẫu.

Trong lúc Trình Viễn làm bài, anh sẽ yên lặng tự học bài của mình.

Trong thời gian ở trường, Tiêu Chiến không mấy khi dùng điện thoại, lúc này đọc sách có chút nhàm chán, nhớ đến cả buổi chiều mình còn chưa động đến điện thoại, bèn lấy ra quẹt quẹt vài cái.

Anh thấy ba mẹ nhắn trong nhóm Wechat gia đình, nói hôm nay làm đồ ăn khuya cho mình.

Tiêu Chiến gửi một cái meme mèo con trái tim vào nhóm.

Lật xuống danh sách trò chuyện, liền thấy một khung chat có ba tin nhắn chưa đọc.

Là một người bạn qua mạng lúc trước chơi game quen được, Tiêu Chiến nhấn vào khung chat, vừa đọc đã nhẹ giọng bật cười.

Trình Viễn nghe tiếng nhìn qua, hỏi anh: "Có chuyện vui gì thế? Chia sẻ chút nghe?"

Tiêu Chiến khẽ lắc lắc điện thoại của mình, Trình Viễn ghé sát vào nhìn một giao diện trò chuyện, lập tức hiểu rõ.

"Sao tao lại không may mắn được như thế, mày chơi game thôi cũng có thể quen được một sinh viên học bá, tao với anh An cũng chơi game mà toàn chỉ gặp được tay mơ." Trình Viễn cảm thán.

Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, cười xấu xa nói: "Tao đây không phải dựa vào vận may, chính là dựa vào mị lực nhân cách."

"Chơi game mà cũng có thể khai quật được mị lực nhân cách nữa ư?" Trình Viễn trợn trắng mắt, nói tiếp: "Người tốt cả đời bình an, sinh viên học bá này tốt thật đấy, mày có phát hiện không, mỗi lần anh ta gửi kiến thức trọng điểm cho mày đều là chỗ mà bọn mình sẽ thi."

"Vốn dĩ thi Đại học không phải chỉ thi tới thi lui có nhiêu đó kiến thức thôi sao." Tiêu Chiến cúi đầu trả lời tin nhắn cho người bạn sinh viên của mình.

X: [Bí tịch võ công đã nhận được!]

X: [Anh quả thật là đại thần giải đề, lần thi thử này em chắc chắn sẽ nhảy lên vị trí top 3.]

X: [Mèo con wink.jpg]

Trình Viễn liếc Tiêu Chiến đang múa những ngón tay bùm bùm gõ chữ một cái, quay đầu lại mật báo với Đào Vu An: "Con trai lại vừa nhận được bí tịch võ công."

Đào Vu An vừa mới làm xong một đề Vật lý, ngáp một cái nhìn Trình Viễn, phản ứng vài giây mới ngộ đạo, chọc chọc nắp bút lên lưng Tiêu Chiến, chọc ghẹo: "Một người vui không bằng mọi người cùng vui."

Tiêu Chiến rụt rụt lưng trốn về trước, cười ngây ngô nói: "Gấp cái gì, tụi bây công lực không đủ, để tao học trước sau đó dạy lại cho tụi bây, có chuyện tốt gì mà không có phần tụi bây đâu."

Trình Viễn quay lại tiếp tục làm bài, cười anh: "Cái đồ khoe khoang."

Không phản bác lời chọc ghẹo của hai người, Tiêu Chiến nhấn mở tài liệu đối phương gửi tới, nhanh chóng xem qua vài lần, lưu vào điện thoại.

Rất nhanh, đối phương đã gửi tin nhắn tới.

Tiêu Chiến còn cố ý sửa lại tên ghi chú của đối phương trong điện thoại, Học thần.

Học thần: [Đừng khách sáo.]

Học thần: [Đều là trước đây từng sắp xếp lại, thuận tay mà thôi.]

Không hổ là học thần, thích giúp đỡ người khác mà cũng nói đến khí thế như vậy.

X: [Em đang trong giờ tự học buổi tối, tạm thời không nói chuyện với anh nữa, sợ bị giám thị tóm được.]

X: [Cuối tuần tìm anh chơi game.]

Học thần: [OK.]



Tiết thứ hai giờ tự học buổi tối, Tiêu Chiến phải quay về chỗ mình ngồi.

Lê Dương ném hai quyển sách của mình lên bàn, đột nhiên khoác lên vai Tiêu Chiến đang định đứng dậy, vẻ mặt bát quái: "Tiểu thiên tài, tôi nghi ngờ bạn cùng bàn của cậu đang yêu đương."

Đang không hiểu vì sao tự nhiên bị ấn xuống, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ngốc ngốc, như là căn bản không thể hiểu được ý nghĩa những lời này của Lê Dương là gì.

Cuối cùng vẫn không hiểu, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, hỏi: "Gì?"

"Vừa rồi bạn cùng bàn của cậu vừa nhìn điện thoại liền cười, tuy thể hiện không quá rõ ràng, nhưng dựa vào năng lực trinh thám kinh người của tôi, tôi đoán cậu ta chắc chắn là đang yêu!"

Lúc này Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu, người mà Lê Dương đang nói đến chính là Vương Nhất Bác.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác yêu đương thì có liên quan gì đến anh?

Cạn lời hất tay Lê Dương ra, Tiêu Chiến soái ngầu nói: "Liên quan gì đến tôi."

Lê Dương: "Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, phải tu bao nhiêu năm mới có thể ngồi cùng bàn với học bá, cậu nói hai người các cậu rốt cuộc có lúc nào ở chung hòa bình với nhau được?"

Trình Viễn: ... ở chung hòa bình sao?

Thật là, ủy viên thể dục quá ngây thơ rồi.

Tiêu Chiến sắp xếp lại bài thi của mình một chút, đứng lên rồi bỗng lại mở miệng: "Vậy tôi sẽ lập tức đi tìm lão Viên tố giác cậu ta yêu sớm."

Đào Vu An đang dựng tai lên nghe lỏm phản ứng vài giây, sau đó lập tức ôm bụng cười to.

Tố giác đương nhiên là nói giỡn, Tiêu Chiến cũng không đến mức đi làm loại chuyện ấu trĩ này.

Quay về chỗ ngồi, lời của Lê Dương ma xui quỷ khiến cứ văng vẳng mãi trong đầu anh không thể vứt đi được.

Nhịn không được, anh liếc liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đeo tai nghe nghe tiếng Anh một cái.

Vương Nhất Bác trông giống người sẽ cười ra tiếng vì đọc nội dung tán gẫu trong điện thoại sao?

Xác suất xảy ra gần như bằng không.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, anh thà tin rằng Lê Dương học hành đến đầu óc choáng váng, cũng không thể tin nổi Vương Nhất Bác sẽ yêu sớm.

Như thể cảm nhận được gì đó, Vương Nhất Bác nhìn sang phía Tiêu Chiến.

Đột nhiên không kịp đề phòng mà mắt đối mắt, Tiêu Chiến lại có cảm giác có tật giật mình.

Một lát sau, Tiêu Chiến hư trương thanh thế: "Nhìn cái gì mà nhìn."

Tính tình còn rất lớn.

Vương Nhất Bác híp híp mắt, khóe môi gợi lên ý cười thật nông.

Anh bị nụ cười không hiểu ra làm sao này của Vương Nhất Bác làm cho có chút không được tự nhiên, còn tưởng giây tiếp theo đối phương sẽ không chút lưu tình mà đáp trả.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chậm rãi thu hồi ánh mắt.

"Được, vậy không nhìn nữa."

Tiêu Chiến: ..........



Lớp mười hai chỉ có một ngày nghỉ cuối tuần, Tiêu Chiến dùng hết nửa ngày dò lại đề, thông thường cả buổi sáng Trình Viễn và Đào Vu An đều sẽ không tìm được Tiêu Chiến.

Cuối tuần Lâm phu nhân không nấu cơm, cả nhà đi ăn tiệm, ăn trưa về đến nhà Tiêu Chiến gấp không chờ nổi mà chạy về phòng ngủ, thay một bộ đồ ở nhà sạch sẽ xong thì nhảy tót lên giường.

Gọi điện thoại, mở game lên, lưu loát mở phòng.

Mở phòng được vài phút, cũng chỉ có Trình Viễn nhập đội.

Tiêu Chiến rời khỏi giao diện game xem tin nhắn, đúng lúc Đào Vu An gửi đến một voice chat: [Chờ tao nửa tiếng, đang ở nhà bà ngoại.]

X: [Được rồi được rồi, nửa tiếng nữa gặp.]

Trình Viễn: [Vậy tao đi ăn cơm trước.]

X: [OK OK, cho phép.]

Tiêu Chiến đứng dậy ra khỏi phòng, lê dép đến sofa phòng khách nằm xuống.

Lâm phu nhân đang bận việc trong bếp.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Không phải vừa mới ăn cơm xong sao?"

Lâm phu nhân ló đầu từ bếp ra, nói: "Ba người chúng ta đầu óc toàn quên quên nhớ nhớ, lúc nãy ra ngoài không ai nhớ ném rác trong bếp đi."

Tiêu Chiến cười hắc hắc, phụ họa: "Không phải người một nhà, không thể vào cùng cửa."

Nói xong ngồi dậy khỏi sofa, đi đến phòng bếp: "Đưa con đi, con mang đi ném."

"Đợi chút, còn mấy cái lon nữa."

"Ô tê!"

Tiêu Chiến dựa vào bàn ăn xem điện thoại, đột nhiên nhớ ra vừa rồi gửi tin nhắn cho đội cũng gửi luôn cho học thần bạn qua mạng, đối phương có lẽ đang bận, chưa nhập đội cũng không trả lời tin nhắn.

Nửa tiếng nữa lại bắt đầu trò chơi, Tiêu Chiến sợ học thần lát nữa trông thấy tin nhắn vào game không thấy ai, liền gửi lại tin nhắn khác.

X: [Bạn em có chút việc, nửa tiếng nữa mới lại chơi.]

Đối phương không trả lời tin nhắn.

Lâm phu nhân phân loại rác xong thì đưa cho Tiêu Chiến: "Bảo bảo, mang xuống vứt đi."

"Dạ được, nhất định hoàn thành sứ mệnh!"

Tiêu Chiến cầm theo túi rác đi đến huyền quan, thay giày ra ngoài.

Vừa mới mở cửa, cửa nhà hàng xóm cũng đang từ từ đóng lại.

Anh chỉ thoáng trông thấy bóng dáng Vương Nhất Bác vào nhà.

Thoạt nhìn, hình như chân Vương Nhất Bác đã sắp khỏi rồi.

Tiêu Chiến chun chun mũi, không nghĩ nhiều thêm.

Nhà rác của tiểu khu cách không xa, Tiêu Chiến nhanh chóng vứt xong thì về nhà.

Rửa tay xong lại nhìn thoáng qua điện thoại, năm phút trước bạn mạng học thần đã trả lời tin nhắn của anh.

Học thần: [Được, vừa rồi ở bên ngoài, vừa về đến nhà.]


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro