07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.

Chập tối, công viên tiểu khu rất ồn ào, cư dân dắt thú cưng xuống lầu đi dạo, còn có trẻ con vui đùa chạy tới chạy lui.

Tiêu Chiến ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không thể tin nổi mà nhíu chặt mày.

Anh nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói, nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác, rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói giỡn chút nào.

Không biết đứng bao lâu, mẹ Vương Nhất Bác đã lái xe đi rồi.

Vương Nhất Bác cũng đã lên lầu.

Tuy thường ngày vẫn luôn lạc quan hào sảng, thế nhưng câu nói kia của Vương Nhất Bác vẫn làm cho Tiêu Chiến kinh ngạc gần mười phút.

Anh không ngờ, thì ra mỗi lần mình chủ động kéo gần khoảng cách với Vương Nhất Bác, trong mắt cậu lại là tự mình chủ trương.

Nhưng rõ ràng anh thật sự cho rằng mình và Vương Nhất Bác là bạn tốt của nhau, thế nên mới chủ động làm những chuyện này.

Thì ra Vương Nhất Bác vẫn luôn không thích anh sao?

Nghĩ đến những lời kia của Vương Nhất Bác, cuối cùng Tiêu Chiến tức muốn hộc máu mà đi về nhà, đóng cửa cũng không hề giảm lực, sầm một tiếng, khiến ba Tiêu đang xem thời sự cũng bị giật mình, Lâm phu nhân từ ban công vội vã chạy vào, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhìn Tiêu Chiến đỏ mặt đi ngang qua phòng khách, hiển nhiên có thể nhìn ra được sự tức giận chưa tan trên mặt anh.

"Con nói cho ba mẹ biết, người mà con ghét nhất nhất nhất nhất chính là Vương Nhất Bác! Con vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm bạn với cậu ta nữa!"

Ngữ khí và biểu cảm này, thoạt nhìn không giống nói giỡn, cũng không giống tình huống giận dỗi ngày thường.

Lâm phu nhân bỏ bình tưới hoa xuống, lau lau tay đi vào trong phòng, lo lắng hỏi: "Đây là làm sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?"

"Không được nhắc đến cậu ta!"

"Được được được, không nhắc." Lâm phu nhân vươn tay nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười không tình nguyện trên mặt anh: "Vậy tạm thời đừng nóng giận, đi rửa chân tay đi, rửa xong thì ra ăn cơm."

Đầu óc lộn xộn xả giận xong, chút khó chịu trong lòng vẫn chậm chạp không thể tiêu hóa hết được.

"Con không ăn." Tiêu Chiến hệt như quả bóng cao su xì hơi, nói chuyện hữu khí vô lực: "Con không muốn ăn uống gì cả."

Ba Tiêu đưa mắt ra hiệu cho vợ mình, Lâm phu nhân hiểu ý gật đầu: "Vậy ba mẹ ăn trước nhé, lát nữa con đói bụng thì tự mình ăn sau."

"Biết rồi ạ."

Tiêu Chiến lập tức quay về phòng mình, cửa vừa đóng lại, liền trực tiếp bò lên giường, kéo chăn trùm đầu.

Thật vất vả mới khiến cảm xúc bình tĩnh lại, một mình yên lặng suy nghĩ, tức giận lại theo đó nổi lên, đạp thật mạnh vài cái lên giường.

Kéo chăn trùm trên đầu xuống, cả khuôn mặt vì bực tức mà đỏ bừng, Tiêu Chiến thoáng nhìn chiếc vali nhỏ đặt bên cạnh tủ quần áo.

Trái mong phải chờ, hứng thú dạt dào mà lên kế hoạch du lịch, còn nhờ ba mẹ chọn khách sạn sẵn cho luôn rồi, kết quả lại là một chậu nước lạnh dội ngay lên đầu.

Tiêu Chiến vẻ mặt đờ đẫn bò dậy khỏi giường, nhét chiếc vali về lại vị trí cũ.

Mở cửa phòng ngủ ra, anh hét to ra ngoài: "Mẹ! Trả phòng khách sạn lại dùm con, con không đi chơi nữa!"

Lâm phu nhân bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, sắc mặt bất đắc dĩ nhìn chồng mình một lúc lâu, chuyến du lịch lăn lộn chuẩn bị cả tháng trời, nói không đi liền không đi, có lẽ thật sự là náo loạn không vui vẻ, không phải chỉ là cãi cọ bình thường.

Cứ như vậy sóng êm biển lặng trôi qua hai ngày, Lâm phu nhân thấy Tiêu Chiến chỉ ngoan ngoãn ở trong nhà, không khóc không nháo, trong lòng cảm thấy thật kỳ diệu, tức giận thế nào mà khiến tính tình cũng thay đổi.

Buổi trưa ngày thứ ba ăn cơm trưa xong, Tiêu Chiến quay về phòng ngủ chơi game.

Lâm phu nhân gõ cửa phòng anh, thử gọi một tiếng: "Bảo bảo, có muốn ra ngoài chơi không?"

"Không đi."

"Dì nhà bên cạnh quay về mấy ngày, nói hôm nay là sinh nhật Nhất bác, đúng lúc gặp nhau, hỏi buổi tối chúng ta có thể cùng ăn tối được không?"

Sinh nhật Vương Nhất Bác năm ngoái, người tích cực nhất chính là Tiêu Chiến, Lâm phu nhân nghĩ có lẽ con trai đến tuổi dậy thì, có đôi khi cần có người chủ động bắc cho một bậc thang để leo xuống.

Rắn tham ăn đụng phải vách tường, Tiêu Chiến hơi nhăn mày, nhỏ giọng nói: "Không đi."

Bậc thang bắc không thành.

"Vậy được, để mẹ nói với họ một tiếng." Lâm phu nhân nói xong, đóng cửa phòng Tiêu Chiến lại, quay đầu nhỏ giọng nói với chồng mình đang ở phía sau xem náo nhiệt: "Không có cách nào, cả khuôn mặt nhỏ đều là tức giận, không chịu cười."

Ba Tiêu khẽ thở dài một chút, nói: "Không sao, không sao, qua một thời gian nói không chừng hai đứa lại làm lành thôi."

"Vậy cũng khó nói."

Lâm phu nhân cảm thấy lần này thật sự có chút khó đoán.



Sinh nhật Vương Nhất Bác từ mười bốn lên mười lăm tuổi, là lần đầu tiên Tiêu Chiến không có mặt kể từ khi cậu và Tiêu Chiến quen biết cho tới nay.

Hai năm sau đó, Tiêu Chiến cũng không gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu thêm lần nào nữa.

Thời điểm mấy ngày đầu vừa về đến nhà khi đó, bên cạnh thiếu vắng một tùy tùng nhỏ thời thời khắc khắc bám lấy mình, quả thật có chút không quen, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là người giỏi một mình.

Nếu ngay lúc đó hỏi cậu, với cậu mà nói Tiêu Chiến là sự tồn tại như thế nào.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác đại khái vẫn sẽ giống như câu trả lời mà cậu nói với mẹ mình hôm đó, cậu không thích người khác quá mức nhiệt tình với mình, cho dù còn nhỏ đã có chủ kiến của riêng mình, tính cách quá mức độc lập khiến cậu cảm thấy bối rối trước sự nhiệt tình và thiện ý của Tiêu Chiến.

Nhưng cậu vẫn chưa từng tỏ vẻ cự tuyệt đối với ngôn hành cử chỉ của Tiêu Chiến, bởi ba mẹ Tiêu Chiến đối với cậu cũng vẫn luôn tràn ngập thiện ý, sẽ mua cho cả cậu và Tiêu Chiến những món đồ chơi giống nhau, thường xuyên chọc ghẹo nói với cậu, cảm ơn cậu đã bao dung sự nghịch ngợm của Tiêu Chiến.

Có lẽ xuất phát từ lòng biết ơn, hoặc cũng có thể là Vương Nhất Bác còn nhỏ đã về ở với ba, ở môi trường xa lạ có ý thức muốn tránh hại tìm lợi, cho rằng có một người bạn thân sẽ khiến mình không có vẻ quái gở như vậy nữa, thế nên mới ngầm đồng ý, cũng dung túng hết thảy những hành vi tự cho là đúng, tự mình chủ trương hay bá đạo của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không để ý đến sự khác thường hai ngày này của Tiêu Chiến.

Buổi sáng hôm sinh nhật đó, bạn học cấp hai trước kia rủ cậu ra ngoài chơi bóng, chơi mãi đến tận giữa trưa mới kết thúc về nhà.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trong lúc đang đợi thang máy.

Tiêu Chiến được Lâm phu nhân giao cho nhiệm vụ xuống lầu vứt rác, đây là nhiệm vụ hàng ngày của anh ở nhà.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang xách theo túi rác từ trong thang máy đi ra, đột nhiên không kịp đề phòng đối diện với Vương Nhất Bác đang chờ thang máy.

Những lời hôm đó lén nghe Vương Nhất Bác nói lần nữa vang lên trong đầu, sự tức giận vốn vẫn còn đang lảng vảng trong lòng Tiêu Chiến lập tức xông lên bịt kín tròng mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, cũng không hề quay đầu lại mà xoay người ra khỏi sảnh.

Hiển nhiên Vương Nhất Bác đã phát hiện địch ý của Tiêu Chiến, cũng không nghĩ nhiều, thang máy ở ngay trước mắt đóng lại rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng im tại chỗ chưa bước vào.

Một lát sau, cậu nghĩ, có thể là vì mình về nhà mẹ quá lâu, để Tiêu Chiến phải đợi cả tháng, dù sao trước khi cậu rời đi, Tiêu Chiến từng nói muốn hẹn cậu đi du lịch.

Tuy Vương Nhất Bác cũng chưa suy xét xem mình có muốn đi hay không, nhưng kỳ thật bản thân đã đồng ý với anh rồi, sau khi về sẽ cùng đi du lịch, thế nên Vương Nhất Bác cảm thấy mình nên chờ Tiêu Chiến một chút, sau đó nói với Tiêu Chiến, bọn họ có thể chuẩn bị một chút rồi cùng đi.

Trạm rác không xa, Vương Nhất Bác đợi hai ba phút, Tiêu Chiến lại đã xuất hiện trước mặt.

"Tiêu Chiến."

Đại khái không ngờ Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, Tiêu Chiến đen mặt lướt qua, không thèm chào hỏi.

Thang máy lần nữa mở ra, Tiêu Chiến không rên một tiếng đi vào.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác theo vào thang máy, ngữ khí như thường: "Lần trước cậu nói đi du lịch, giờ tôi có thời gian rồi, có thể mua vé xe được rồi."

"Cậu có phiền không hả!" Tiêu Chiến từ đầu đến cuối nhịn không nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng gương mặt như thể không có chuyện gì này của Vương Nhất Bác thật khiến anh không thể nhịn thêm được nữa.

Hai ngày trước còn dùng ngữ khí bất mãn chỉ trích anh tự chủ trương, nói anh phiền, giờ lại làm bộ làm tịch vân đạm phong khinh tìm anh nói chuyện.

Vương Nhất Bác dừng một giây, ánh mắt không xê không dịch dừng lại ở biểu cảm buồn bực trên mặt Tiêu Chiến, hỏi: "Là không đi nữa sao?"

Không biết nên nói Vương Nhất Bác thật biết giả vờ, hay là căn bản không coi anh ra gì, rõ ràng chán ghét anh đến thế, lại vẫn có thể nói muốn cùng anh đi du lịch.

Tiêu Chiến đã cảm thấy tức giận, còn cảm thấy xấu hổ mất mặt, bởi chính tai anh nghe thấy Vương Nhất Bác thể hiện sự bất mãn với mình, lòng tự trọng khiến anh không muốn nhắc lại chuyện này, chỉ là Vương Nhất Bác lại làm như thể mình thật sự là người vô tội vậy, giống như Tiêu Chiến đang vô cớ gây rối vậy.

Tiêu Chiến không cam lòng yếu thế mà nhìn lại, nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đừng có giả vờ nữa! Cậu căn bản rất ghét tôi, cảm thấy tôi thật khiến người khác phiền lòng, có phải cậu căn bản không muốn đi du lịch, chỉ vì tôi tự chủ trương cho nên mới đại phát từ bi mà đồng ý đi cùng không, không muốn thì đừng đi, cảm thấy tôi phiền thì cứ nói thẳng, đừng có làm bộ làm tịch! Đồ dối trá!"

Bị liệt kê ra một loạt hành vi phạm tội, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn hồi lâu, mới hậu tri hậu giác ý thức được những lời mình nói hôm đó đã bị Tiêu Chiến nghe không sót một chữ rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến tức giận thường sẽ tự mình đỏ mắt trước, giống như lúc nhỏ vậy, người lớn còn chưa mở miệng, bản thân anh đã rớt nước mắt rồi, giờ đã lớn hơn, không dễ dàng khóc như thế nữa, nhưng thói quen đỏ hốc mắt lại không dễ sửa như vậy.

Trên thực tế, giờ phút này đối mặt với những lời chất vấn của Tiêu Chiến, quả thật cậu không thể nghĩ được lời biện giải nào.

Có lẽ cậu không thích rất nhiều việc Tiêu Chiến làm, nhưng kỳ thật cậu cũng không ghét Tiêu Chiến, chỉ là nếu bây giờ mà nói, có vẻ càng giống như ngụy biện cho bản thân.

"Thế nào? Bị vạch trần rồi, không còn lời nào để nói nữa đúng không! Ghét tôi thì cứ việc nói thẳng! Ai thèm làm bạn với cậu, về sau tôi sẽ không bao giờ coi cậu là bạn nữa!"

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, thần sắc hiếm có mà lộ ra chút vô thố, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."

Thực xin lỗi chính là không có gì để giải thích, không giải thích chính là thừa nhận.

Tiêu Chiến luống cuống tay chân đưa mu bàn tay lên quẹt quẹt mắt.

"Về sau đừng có nói chuyện với tôi nữa!"

Thang máy lên đến lầu, ting một tiếng mở cửa ra, Tiêu Chiến động tác thô lỗ đẩy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh mình ra, chạy về nhà.



Sau kỳ nghỉ Hè đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không chơi với nhau nữa, cho dù hai người cùng học chung trường cấp ba.

Nhìn Vương Nhất Bác không làm bạn với anh vẫn có bạn bè khác, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy việc khi còn nhỏ tự xem Vương Nhất Bác thành bạn tốt của mình thật là một hành động cực kỳ ngu xuẩn.

Từ phẫn nộ tức giận lúc ban đầu, cho đến sau khi lên cấp ba đã biến thành khắp nơi đối nghịch với Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác lại lần nữa ngầm đồng ý hết thảy những hành động 'trả thù' của Tiêu Chiến đối với mình kể từ sau khi lên cấp ba, lúc đầu thật sự là lười so đo với Tiêu Chiến, cảm thấy như thể Tiêu Chiến mãi không chịu lớn, chỉ vì một câu nói mà thù lâu nhớ dai như thế, làm rất nhiều những chuyện ấu trĩ để đối nghịch với cậu.

Nhưng về sau, Vương Nhất Bác phát hiện, bản thân kỳ thật không hề có bất kỳ cảm giác phản cảm hay chán ghét nào đối với những việc làm này của anh.

Lần ấu trĩ nhất, là khi trong trường biểu dương mười học sinh xuất sắc nhất toàn trường, bức ảnh Vương Nhất Bác mặc đồng phục bị Tiêu Chiến dùng bút lông đen tô kín bề mặt.

Ngày hôm sau giám thị tức giận đến mức truy tìm thủ phạm khắp toàn trường, trùng hợp khi ấy trong trường còn chưa gắn camera ở khắp nơi, giám thị tức giận đến mặt cũng đen đi, liên tục nói chỉ cần chủ động thừa nhận, sẽ không truy cứu nữa.

Mà Vương Nhất Bác chứng kiến toàn bộ quá trình, tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến bôi đen lên hình, không chỉ không lập tức đứng ra ngăn cản, xong việc cũng không tố giác hành động nhỏ của anh.

Làm bạn ngồi cùng bàn khi đó của Vương Nhất Bác, Lương Tắc liên tục cảm thán không ngớt: "Không phải chứ, thù phải lớn đến mức nào đây? Tiểu tử lớp Ba này cũng quá, quá dũng..."

Lời này nếu bị giám thị nghe được, ít nhất cũng phải viết bản kiểm điểm ba ngàn chữ.

Bảo vệ không thành còn phải mời phụ huynh tới.

"Không sao." Vương Nhất Bác lắc đầu, không chút để ý nói: "Tính tình trẻ con mà thôi, tô thì tô, vốn tôi cũng không muốn chụp bức ảnh này."

Lương Tắc: ???

"Cậu... còn rất có cá tính nha." Lương Tắc nói.

Ngày thứ ba, giám thị phát hiện ảnh của Vương Nhất Bác lần nữa được dán lên.

Lúc về văn phòng vẫn còn nhắc mãi, ông còn chưa sắp xếp người dán ảnh lên, đây là ai dán vậy?

Thời gian lâu rồi, Tiêu Chiến đương nhiên cũng có thể phát hiện ra, chút trò vặt này, Vương Nhất Bác căn bản không để vào mắt.

Giống như cố gắng hết sức đấm xuống một cú, lại phát hiện căn bản toàn là bông.

Hoàn toàn không có chút tác dụng.

Tự thuyết phục mình là vì sắp lên lớp mười hai, thế nên không muốn chọc khiến Vương Nhất Bác không thoải mái nữa, cũng khiến bản thân không thoải mái.

Nhưng Tiêu Chiến quả thật không ngờ tới, đã lên lớp mười hai rồi trường còn bày ra một cái lớp chọn, đáng ghét hơn nữa còn xếp anh và Vương Nhất Bác chung một lớp.

Kêt thúc ván game, Tiêu Chiến là người đầu tiên bị xử, Trình Viễn thứ hai, Đào Vu An và học thần chơi đến cuối, mang về vị trí thứ nhất cho cả đội.

Học thần bạn mạng vẫn luôn yên lặng chơi game bỗng gửi đến một câu trong giao diện trò chơi, nói mình offline trước, có chút việc phải làm.

Tiêu Chiến cũng có chút mệt mỏi, không ngủ trưa mí mắt cứ dính lại, cũng rời khỏi trò chơi.

Đang định chợp mắt ngủ một lát, Wechat lại nhận được một tin nhắn.

Học thần: [Quan hệ giữa em và lớp trưởng không tốt à?]

X: [???]

X: [Hỏi cái này làm gì?]

Học thần: [Vừa rồi lúc chơi game nghe bọn em nhắc đến, em đừng để ý, không muốn nói thì đừng nói, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.]

X: [Ò.]


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro