09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


09.

Chiều thứ Sáu, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lê Dương liền hệt như một con khỉ vọt ra khỏi chỗ ngồi.

Gọi Trình Viễn và Vương Nhất Bác nhanh chóng đến sân bóng rổ tập hợp, tuần trước bọn họ đã hẹn cùng chơi bóng rổ với đội bóng của lớp Hai.

Trình Viễn là thành viên vừa mới nhập đội, vì có một bạn học bị cảm xin nghỉ không đi học, lúc đầu Lê Dương định mời Tiêu Chiến tham gia, nhưng Tiêu Chiến nghe nói Vương Nhất Bác cũng đánh, thầm nghĩ thời gian này đang là thời khắc quan trọng, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác thì hơn, đừng để xảy ra mấy chuyện đụng chạm tay chân gì đó, anh không muốn tốt nghiệp rồi vẫn còn để lại trong lòng lão Viên một vết đen, vì thế dứt khoát từ chối.

Bị từ chối, Lê Dương cau mày thật chặt quay về chỗ mình, quay đầu thấy bạn tốt ngồi cùng bàn với mình, lập tức lóe lên suy nghĩ.

Lời mời còn chưa kịp phát ra, Trình Viễn đã cảm nhận được ánh mắt sáng rỡ của cậu ta, cực kỳ ăn ý lại không chút kiên nhẫn 'chậc' một tiếng, nói: "Xem ra chỉ có thể đại phát từ bi mà làm thành viên thay thế bổ sung cho đội các cậu."

Thứ Sáu tan học sớm, Tiêu Chiến cũng không vội về nhà, định xem lại hết các nội dung chính của bài giảng hôm nay rồi đi, Trình Viễn đến hỏi anh: "Đi không, đi xem tao chơi bóng rổ đi."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Mày đây là cái vẻ mặt gì thế!" Trình Viễn cảm thấy lòng tự trọng của mình hơi bị tổn thương.

"Mày chơi bóng cũng có thể xem được à?" Tiêu Chiến cười nói: "Đào Vu An đi, mày bảo Đào Vu An đi xem đi, tao không xem, có thời gian xem mày chơi bóng rổ chẳng bằng xem lại mấy cái đề."

"Có phải huynh đệ không thế! Tao với đề ai quan trọng hơn hả!"

Đào Vu An thu dọn sách vở bỏ vào cặp, từ phía sau đạp lên cẳng chân Trình Viễn một cái, động tác không mạnh, đám con trai thường đùa giỡn với nhau như thế, trước khi Trình Viễn kịp quay đầu báo thù đã ôm lấy vai Trình Viễn nói: "Chiến Chiến xem mày chơi bóng là lãng phí thời gian, nhưng nó xem thêm vài cái đề cuộc sống tương lai có thể nhanh tiến về phía trước hơn một chút."

Tiêu Chiến bị lời này của cậu ta chọc cho vui vẻ, nằm bò ra bàn, hai mắt cười cong cong híp lại.

Lê Dương đến toilet thay đồng phục xong, đi ngang qua lớp trông thấy Trình Viễn và Vương Nhất Bác còn chưa ra, vịn cửa sổ gọi: "Lão Trình! Lớp trưởng! Nhanh nhanh nhanh!"

"Tới liền!" Trình Viễn cũng đáp lời cậu ta.

Lại nhìn sang Vương Nhất Bác, hỏi: "Lớp trưởng, cùng xuống đi?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, tùy ý khoác cặp lên vai.

Lúc đứng dậy ghế cọ xát với sàn nhà phát ra âm thanh, Tiêu Chiến quay đầu sang, ánh mắt không tự chủ mà ngó ngó mắt cá chân Vương Nhất Bác, xem ra đã hoàn toàn khỏi rồi, cho nên mới có thể đi chơi bóng rổ được.

Như thể nhận thấy ánh mắt anh, Vương Nhất Bác đã đi ra cửa lớp rồi, lại không hiểu vì sao bỗng quay đầu lại, Tiêu Chiến không biết làm sao thu lại ánh mắt ngay lúc ấy, đành vùi nửa khuôn mặt vào khuỷu tay.

Xác nhận bọn họ đều đã rời khỏi lớp rồi, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên.

Không đúng, vừa rồi vì sao anh phải tránh né ánh mắt Vương Nhất Bác?

Nhìn một cái mà thôi, nhìn một cái cũng đâu rớt mất miệng thịt nào.

Nhìn một cái, Vương Nhất Bác cũng không đến mức phải quay lại đánh nhau với anh chứ.

Cứ như anh đa tâm vậy, xùy!

Nghĩ như thế, không hiểu vì sao Tiêu Chiến bỗng có cảm giác ảo não giống như cãi nhau mà không thể phát huy tốt vậy.

Trong lớp vẫn còn vài bạn học khác cũng tự giác ở lại xem đề, an an tĩnh tĩnh.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, quyết định tập trung xem lại đề thi trong tay, tay trái cầm bút không chút để ý chọc chọc lên tai, xem các đề trong sách luyện tập.

Suy nghĩ quá mức nhập thần, ngón tay bỗng lơi lỏng, cây bút cũng rơi xuống đất.

Anh cúi đầu tìm một vòng, nhìn thấy cây bút của mình rơi xuống bên dưới gầm bàn chỗ Vương Nhất Bác, cúi người vươn tay tới nhặt, lúc đang định ngồi thẳng lên dư quang khóe mắt không cẩn thận chạm phải đồ đạc Vương Nhất Bác để trong hộc bàn.

Hẳn là vừa rồi bị Lê Dương giục xuống sân bóng rổ, thế nên lúc thu dọn tập vở Vương Nhất Bác không chú ý thấy, thế nên mới rơi xuống, là một bao thuốc đã mở.

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn chằm chằm bao thuốc kia ngây người một lát, đột nhiên có giọng nói từ cửa vang lên, khiến anh sợ tới mức tim cũng đập nhanh một nhịp.

Lão Viên thường cũng không tan làm đúng giờ, sau giờ học sẽ đi dạo quanh các lớp một vòng, gặp học sinh nào có bài còn chưa hiểu sẽ kiên nhẫn ở lại giảng giải, lúc này chính là nhàn rỗi mà đến các lớp nhìn một cái.

Thấy vẫn chỉ là mấy học sinh vẫn thường ở lại kia, thầy chu đáo hỏi mọi người đã ăn tối chưa?

Tiêu Chiến đang khom lưng sững sờ dưới bàn bị giọng nói này dọa giật mình, không kịp nghĩ nhiều, luống cuống tay chân cầm bao thuốc từ hộc bàn Vương Nhất Bác lên vội vã nhét vội túi quần mình.

Đi vào từ cửa sau của lớp, đôi mắt lại sắc bén như thế, rất khó nói có thể trông thấy bao thuốc nhỏ này hay không.

Tiêu Chiến nói không rõ khoảnh khắc đó mình xuất phát từ tâm lý gì mới làm ra hành động như thế. Chỉ là trong tiềm thức không muốn chuyện Vương Nhất Bác hút thuốc bị lão Viên biết được.

Bởi học kỳ hai lớp mười một, Vương Nhất Bác từng bị giám thị bắt được một lần, cho dù cậu có xếp hạng nhất toàn khối thì lúc ấy cũng vẫn bị phạt như những học sinh khác.



Trên khán đài của sân bóng rổ, học sinh ngồi thành một vòng, học sinh lớp mười và lớp mười một cũng xuống xem đấu, lý do chủ yếu là trong nhóm lớp có người nói rằng hotboy xếp hạng nhất toàn khối mười hai hôm nay cũng sẽ đến chơi bóng.

Dù sao sau lớp mười hai, Vương Nhất Bác cũng sẽ không chơi bóng rổ ở trường nữa.

Mỗi khi thành viên của lớp chọn nhận được bóng, trong sân đều bùng nổ những tràng pháo tay nồng hiệt cùng tiếng reo hò vang dội.

Lúc Tiêu Chiến xuống sân bóng rổ, trận đấu đã bước vào giai đoạn gay cấn.

Vừa rồi ở trong lớp, lão Viên thấy anh cũng có mặt, thập phần nhiệt tình hỏi anh có chỗ nào cần hỏi không, Tiêu Chiến có lệ ngây ngô cười nói không có.

Nhưng nhiệt tình của lão Viên vẫn không hề suy giảm, trực tiếp dựa bàn của Đào Vu An đứng trước mặt anh, liên tục khen anh thành tích Toán đợt này cực kỳ tiến bộ, sau đó bắt đầu cung cấp cho anh một số ý kiến về chọn trường.

Thật sự nói quá nhiều, Tiêu Chiến nghe đến đầu óc cũng choáng váng, thừa lúc lão Viên đến phía trước hỏi chuyện mắt kính nhỏ, bèn vội vàng thu dọn cặp sách chạy ra khỏi lớp.

Ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất xem trận bóng, Đào Vu An vừa liếc mắt một cái đã thấy Tiêu Chiến đang khó khăn chen vào đám đông, bèn lớn tiếng gọi anh, Tiêu Chiến vòng qua bên cạnh đi đến.

"Bảo bảo, không phải mày nói muốn xem lại đề sao?"

Ngồi bên cạnh Đào Vu An là một nam sinh lớp Hai, tên Lương Tắc, là người bạn có quan hệ tương đối tốt với Vương Nhất Bác ở cấp ba.

Lương Tắc nghe thấy Đào Vu An gọi Tiêu Chiến như thế, hai mắt mở to giống như đang xem kịch, chỉ thiếu viết hai chữ bát quái thật to lên mặt.

"Mày, mẹ nó, tao đã nói ở bên ngoài bọn mày đừng có gọi tao như thế rồi cơ mà!" Tiêu Chiến bị ánh mắt của Lương Tắc nhìn đến có chút ngượng ngùng, cầm cặp sách đập lên vai Đào Vu An một cái, hung dữ kinh khủng.

"Chết mợ tao quên, xin lỗi nha, lần sau tao sẽ chú ý." Đào Vu An vô cùng thức thời mà xin lỗi, sau đó cầm cặp giúp Tiêu Chiến, chừa ra một chỗ cho anh.

Trong sân vang lên tiếng còi của trọng tài.

Sự chú ý của Lương Tắc lập tức bị trận đấu thu hút, nhìn thấy người chuẩn bị ném bóng phạt là Vương Nhất Bác.

"Vừa rồi sao lớp trưởng lại thất thần như vậy?" Mấy bạn học cùng lớp ngồi ở hàng sau đàm luận.

"Không biết a, vừa rồi đột nhiên nhìn qua bên này, sau đó còi lập tức vang lên."

"Hả? Lớp trưởng ném bóng phạt sao? Lớp Hai lại làm gì rồi?" Đào Vu An huých cánh tay vào Lương Tắc, bọn họ trước kia từng chơi bóng cùng nhau, có thêm Wechat, cũng xem như quen thuộc.

Lương Tắc lắc đầu nói không biết, lại nói: "Lớp trưởng lớp cậu ném phạt, cậu lại hỏi tôi?"

"Vậy cậu không phải anh em tốt sao!" Đào Vu An cười cười, hướng vào sân hét lớn: "Lớp trưởng cố lên!"

Tiếng hét vang dội của cậu ta vừa phát ra, không ít học sinh đều nhìn lại, các bạn học cùng lớp ở xung quanh cũng lập tức bị ảnh hưởng cảm xúc, trăm miệng một lời cùng hô lớp trưởng cố lên.

Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài vạch phạt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên này, cảm xúc trong mắt khiến người ta không thể chạm vào được.

Không biết có phải ảo giác không, Tiêu Chiến cứ luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, anh lấy cặp của mình về đặt lên đùi xong, ngước mắt nhìn vào sân bóng rổ.

Bên tay phải có một nữ sinh thì thầm với bạn mình: "Ánh mắt của cái người lớp Hai kia có phải không tốt lắm không? Cậu ta đã nhìn như thế mấy lần rồi!"

"Cái cậu lớp Hai đó không phải thường thích giở trò sao, nhìn thấy là bực."

Tiêu Chiến nhìn lướt qua sân bóng, hướng qua các thành viên của lớp Hai, trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Bùm một tiếng, Vương Nhất Bác ném bóng phạt vào rổ.

Tiếng reo hò ngoài sân lập tức xen lẫn những tiếng hét chói tai, mơ hồ còn có thể nghe thấy có người đang hét: "Vương Nhất Bác thật soái!"

Tiêu Chiến chu chu môi, phiền thì phiền thật, nhưng trông thế này, Vương Nhất Bác quả thật rất vừa mắt.

Cùng với tiếng còi của trọng tài lần nữa vang lên, trận đấu lại tiếp tục.

Đã là hiệp cuối cùng, thời gian không còn bao nhiêu, chỉ cần lớp họ duy trì ổn định là được, xem như thắng trận.

Đúng thời khắc mấu chốt, tiếng cổ vũ reo hò ngoài sân càng khiến không khí trở nên khẩn trương, các thành viên đều tập trung tinh thần, mỗi lần tấn công đều cố gắng không tạo ra sai lầm.

Hàng phòng thủ lớp Hai tuân thủ nghiêm ngặt, các thành viên lớp chọn phối hợp tìm kiếm cơ hội đột phá vòng vây.

Tóm lấy thời cơ, Trình Viễn chuẩn xác chuyền bóng đến tay Vương Nhất Bác.

"Lớp trưởng! Cố lên!"

"Lớp trưởng! Xử bọn họ! Lớp trưởng cố lên!"

"Vương Nhất Bác cố lên! Vương Nhất Bác là vua ném rổ!"

"Lớp trưởng cố lên a a a a a!"

Tiếng hò reo của các bạn học bên tai như thể có ma lực, khiến Tiêu Chiến không tự chủ được mà cũng khẩn trương theo, ngón tay bất giác siết chặt cặp sách, nín thở nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang chuyển bóng trong sân.

Đột nhiên có một động tác giả, Vương Nhất Bác ném bóng đột phá, xảo diệu tránh thoát phòng thủ của lớp Hai, sau đó lại chuẩn xác nhảy lên ném, quả bóng vẽ thành một đường cong trong không trung, không chút sai lệch rơi vào rổ.

"A a a a a a a a..."

"Đệch đệch! Cú ném 3 điểm!"

"Vương Nhất Bác! Chính là vua! Không hổ là vua ném rổ! Vương Nhất Bác chính là siêu sao!"

"Cậu nhìn ra vừa rồi là cú ném 3 điểm không! Cậu có nhìn thấy tư thế nhảy lên của lớp trưởng không! Đệch, quá soái!"

"Aaaaaaaaaa trâu bò! Lớp trưởng siêu ngầu!"

Tiêu Chiến bị tiếng thét chói tai của mọi người vây quanh, chật vật ôm cặp đứng trong đám đông thở dài, sớm biết thế này đã không đến xem bóng, giờ phút này cảm thấy tai cũng ù đi.



Trận đấu kết thúc, học sinh trong sân lần lượt rời đi.

Vương Nhất Bác chơi xong cả trận, mồ hôi đầy đầu, chậm chạp đi về phía bọn họ, Tiêu Chiến nhịn không được nhìn đối phương vài lần, thấy mắt cá chân Vương Nhất Bác bình yên vô sự, trong lòng thế mà trộm nhẹ nhàng thở ra.

Đào Vu An mua mấy chai nước từ trước, đều là chuẩn bị cho các bạn học chơi bóng, đương nhiên có phần của Vương Nhất Bác, cậu ta đưa một chai cho Vương Nhất Bác.

"Đợi chút." Vương Nhất Bác thở hổn hển, hai tay chống nạnh đứng tại chỗ thở một lát, hơi thở chậm lại rất nhiều rồi, mới nhận chai nước của Đào Vu An, nói: "Cảm ơn."

"Cú ném 3 điểm cuối cùng vừa rồi rất lợi hại." Tiêu Chiến cúi đầu lướt điện thoại, nhỏ giọng nói.

Cho dù nói rất nhỏ, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy, ánh mắt dừng trên mái đầu Tiêu Chiến đang cúi xuống, khẽ cười gần như không thể phát hiện được.

Vừa rồi trước khi vào sân, Vương Nhất Bác ném cặp cho Lương Tắc nhờ cậu ta giữ, Lương Tắc đặt ở một bên.

Vương Nhất Bác lấy cặp của mình, đang định rời đi, chai nước còn chưa uống hết tiện tay nhét vào cặp, theo thói quen sờ sờ ngăn vuông bên cạnh cặp một cái, ngẩn người.

"Cậu đi trước đi, tôi về lớp một chút." Cậu nói với Lương Tắc.

"Vậy được, đúng lúc buổi tối tôi có hẹn đối tượng đi xem phim, đi trước nha." Lương Tắc đứng dậy vỗ vỗ mông, quay đầu đi mất.

Vì lần thi thử thứ hai này thành tích của cả khối đều rất tốt, thế nên thứ Bảy không cần phải lên lớp, cho học sinh lớp mười hai nghỉ hai ngày, tối nay cũng không cần phải tham gia tiết tự học buổi tối, bởi vậy giờ này học sinh cũng đã ra về gần hết.

Trời đã dần tối, sân trường đang mở một bản nhạc nhẹ thư giãn.

Về lại lớp đã không còn ai nữa, Vương Nhất Bác mở cửa lớp đi đến chỗ ngồi của mình, sờ soạng trong hộc bàn, lại không tìm được đồ muốn tìm.

Nghi hoặc cúi xuống nhìn thoáng qua, bao thuốc cậu làm rơi đã không còn thấy nữa.

Nghĩ lại vài giây, cậu nhớ rõ tiết cuối buổi chiều vẫn còn ở trong hộc bàn, nhưng lão Viên không tìm cậu, thế nên không phải đã bị tịch thu, nhưng cậu cũng không nhớ đã quăng ở đâu.

"Cậu đang tìm gì?"

Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, trong giọng nói còn có chút mất tự nhiên. Vương Nhất Bác xoay người lại, thấy một người đang đứng ở cuối lớp, cậu có chút ngạc nhiên, giờ này sao Tiêu Chiến còn xuất hiện ở đây, dù sao giờ này trong lớp cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác.

Ánh mắt giao nhau, không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã bày ra biểu cảm có chút không tình nguyện: "Có phải tìm cái này không?"

Sau khi thấy rõ bao thuốc Tiêu Chiến cầm trong tay, tâm tình Vương Nhất Bác lập tức có chút vi diệu, khẽ nhướng đuôi lông mày, hỏi: "Sao lại ở trong tay cậu vậy?"

Không trực tiếp trả lời câu hỏi này, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, giằng co vài giây sau đó hùng hùng hổ hổ nói: "Có bị lão Viên dạy dỗ thêm lần nữa cũng là cậu đáng đời!"


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro