12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.


Tin nhắn Wechat nhận được, là người bạn mạng sinh viên của Tiêu Chiến hỏi thăm tình hình học tập của anh.

Đối phương vẫn luôn thường xuyên chủ động hỏi những chuyện này, có thể vì cảm thấy mình là người có kinh nghiệm, biết chính xác học sinh lớp mười hai xem trọng thành tích, thế nên thường chủ động hỏi Tiêu Chiến có cần giúp đỡ gì không.

Học thần: [Có phải bọn em sắp thi thử lần ba rồi không?]

X: [Phải, sao anh biết?]

Học thần: [Tốt xấu gì tôi cũng từng thi Đại học mà.]

Học thần: [Áp lực lớn không?]

X: [Vẫn ổn, kỳ thật em không có áp lực gì cả.]

Học thần: [Tâm thái rất tốt ha.]

X: [Đương nhiên.]

X: {mèo con đắc ý.jpg}

Đang đứng chờ thang máy chỉ có hai người, Tiêu Chiến vừa mới gửi meme đi, Vương Nhất Bác đứng cách anh khoảng một mét đột nhiên khẽ bật cười, Tiêu Chiến theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rời khỏi điện thoại, nhanh chóng nhấn tắt màn hình, đối diện với ánh nhìn của Tiêu Chiến, bật thốt lên giải thích: "Xem đến một cái video thú cưng."

Tiêu Chiến không chút quan tâm quay đi, mặt không biểu cảm nói: "Không ai hỏi cậu."

Thang máy đến, Tiêu Chiến bước ra ngoài trước, đi đến cửa nhà lục lọi tìm một lúc mới thấy chùm chìa khóa bị sách vở đè bên dưới.

Người phía sau mở khóa, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Tiêu Chiến vừa mới mở cửa nhà mình ra, phía sau có giọng nói vang lên.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, như thể không phản ứng kịp, động tác tuy dừng lại nhưng cũng không quay đầu.

Không để ý Tiêu Chiến có trả lời mình hay không, Vương Nhất Bác chỉ lo tự mình hỏi: "Dì có ở nhà không?"

Ra là tìm mẹ mình, Tiêu Chiến mím môi không tình nguyện quay đầu lại, nhìn Vương Nhất Bác: "Không có."

Nghe được đáp án, Vương Nhất Bác vẻ mặt không có cách nào, nói: "Vậy à, quên đi vậy."

Nói xong xoay người định vào nhà, động tác đóng cửa lại chậm rì rì.

Ánh đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang tối đi lại sáng lên.

Dừng tại chỗ vài giây, Tiêu Chiến nhịn không được cuối cùng vẫn chủ động hỏi cậu: "Cậu tìm mẹ tôi có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác lại nói: "Không có chuyện gì."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Kiên nhẫn của Tiêu Chiến sắp bị Vương Nhất Bác làm hao hết, không biết vì sao Vương Nhất Bác luôn có bản lĩnh có thể dễ dàng khiến anh bực bội đến vậy.

"Muốn hỏi thuốc dán chữa thương lần trước dì đưa có còn không." Vương Nhất Bác có vẻ khó xử nói, cứ như thể chỉ vì Tiêu Chiến cứ mãi truy hỏi nên cậu mới không thể không nói rõ.

Thế cho nên khi cậu thật sự trả lời, đầu óc Tiêu Chiến bỗng chốc trở nên chậm chạp, miệng nhanh hơn não: "Thuốc dán kia là tôi đưa!"

Vừa dứt lời, không khí trở nên có chút trầm mặc kỳ quặc, không ai nói lời nào.

Tiêu Chiến nói xong lập tức hối hận, mình vừa làm gì vậy? Vội vàng chứng minh thuốc dán là do mình đưa, để làm gì?

Cứ như thể anh quan tâm đến Vương Nhất Bác lắm ấy.

Rốt cuộc vì sao lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, Vương Nhất Bác nghĩ ai đưa thì quan trọng lắm sao? Chẳng quan trọng chút nào cả.

Tiêu Chiến cúi đầu ảo não cắn cắn đầu lưỡi, hận không thể lập tức quay đầu vào nhà.



Vương Nhất Bác đương nhiên biết thuốc là do Tiêu Chiến đưa, hơn nữa cậu cũng từng giáp mặt nói lời cảm ơn Tiêu Chiến rồi.

Cố gắng nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu Tiêu Chiến, ngữ khí Vương Nhất Bác nhàn nhạt, trên mặt lại treo nụ cười khách sáo: "Tôi tưởng dì bảo cậu chuyển cho tôi."

Tùy đi, thích tưởng thế nào thì tưởng, Tiêu Chiến quyết định không giải thích gì thêm nữa.

Nhưng vì cái gì Vương Nhất Bác lại nhắc đến thuốc dán?

Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến ngước lên một chút nhìn Vương Nhất Bác, do dự vài giây mới hỏi: "Cậu làm sao mà lại muốn thuốc dán kia nữa?

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chân mình một cái, bất đắc dĩ nói: "Có lẽ vừa rồi chơi bóng rổ bị trẹo."

Có điều lần này cậu nói thật, hôm nay trên sân bóng rổ, nam sinh lớp Hai kia cứ luôn cố ý va chạm vật lý với cậu ở nửa sau trận đấu, muốn quấy nhiễu cậu, sau đó vì thất thần nhìn lên phía khán đài, không cẩn thận mà khiến mắt cá chân bị trẹo một chút, ngay lúc đó không có đau đớn gì quá rõ ràng, thế nên không ai nhìn ra.

Vừa rồi trên đường về, cậu mới cảm thấy âm ỉ đau.

Nghe thấy hai chữ trẹo chân, Tiêu Chiến lại lần nữa buồn bực vì không thể khống chế được cảm xúc phiền muộn của mình, nhíu chặt hai mày, lạnh lùng ném ra một câu: "Vậy vì sao vừa rồi không nói?"

Vương Nhất Bác đúng sự thật đáp: "Tôi cho là không sao, trên đường về mới hơi đau."

Tiêu Chiến cứng rắn hỏi: "Lúc chơi bóng bị đụng phải?"

"Ừm."

Tiêu Chiến bỗng nhớ đến mấy người trong sân thi đấu kia, lập tức hiểu rõ, không kiên nhẫn 'chậc' một tiếng, lầm bầm nói: "Chắc chắn là cái tên ngu ngốc lớp Hai kia, cậu ta chắc chắn có bệnh."

Anh nói rất nhỏ, tựa như sợ bị Vương Nhất Bác nghe thấy, nếu không lỡ như Vương Nhất Bác hỏi vì sao anh biết là nam sinh lớp Hai kia, chẳng lẽ còn phải nói với Vương Nhất Bác, vì năm lớp mười một tôi còn ra mặt thay cậu, dạy dỗ tên ngốc lớp Hai kia một trận.

Nghĩ lại thật không thể nào, chuyện này Tiêu Chiến thà rằng để nó thối nát cả đời trong bụng, cũng sẽ không chủ động nói cho Vương Nhất Bác biết.

Vì anh mãi mãi, dù thế nào đi nữa, cũng không muốn bị người khác nói mình là người tự chủ trương, tự cho là đúng, thích xen vào chuyện của người khác.

Đặc biệt đối phương còn là Vương Nhất Bác.

Nhưng điều anh không biết là, chuyện anh không muốn Vương Nhất Bác biết, Vương Nhất Bác đã tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, lời anh không muốn Vương Nhất Bác nghe được, Vương Nhất Bác cũng đều nghe hết không thiếu một chữ.

Nhưng lần này Vương Nhất Bác không truy hỏi, nếu Tiêu Chiến không muốn nói với cậu, vậy cậu sẽ xem như mình không biết.

Lúc Tiêu Chiến lần nữa nhìn Vương Nhất Bác, thần sắc đã trở nên thả lỏng hơn, không còn căng thẳng thiếu kiên nhẫn nữa.

Anh nói với Vương Nhất Bác: "Có thuốc, cậu vào cùng tôi đi."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."



Vào nhà xong, Tiêu Chiến mở đèn phòng khách lên, bảo Vương Nhất Bác ngồi ở sofa chờ mình.

Trong nhà không có ai, Lâm phu nhận hẹn với bạn buổi tối đi spa, ba Tiêu Chiến phỏng chừng cũng còn đang bận việc ở công ty.

Tuy từ lớp mười đến nay quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đang đóng băng, có điều ba mẹ Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ với cậu, thỉnh thoảng vẫn thường gọi cậu đến nhà ăn cơm, thế nên Vương Nhất Bác rất quen thuộc với nhà Tiêu Chiến.

Chỉ là rất hiếm có khi nào ở riêng một mình cùng anh như hôm nay.

Dù sao, kể từ sau lần cãi nhau hồi nghỉ Hè năm lớp chín ấy, Tiêu Chiến né cậu như né thù.

Ngồi ở phòng khách, Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến quay lưng về phía mình lục lọi tìm ra mấy thứ đồ nhỏ, sau đó đi về phía cậu.

"Cái này là dầu tan máu bầm, cái này là thuốc dán, cái này là thuốc xịt, cậu xem cần dùng cái nào, nếu quá nghiêm trọng thì đến bệnh viện quận kiểm tra chút đi." Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, rũ mắt nhìn mớ thuốc trên tay, vừa đưa từng món đến trước vừa thuyết minh cho Vương Nhất Bác.

"Cầm đi." Nói xong liền duỗi tay về trước.

Kỳ lạ chính là, Vương Nhất Bác không nhận mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh, dùng ánh mắt khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút xa lạ, tựa như đánh giá, lại không khiến anh cảm thấy phản cảm.

Tuy không phản cảm, nhưng cứ cảm thấy kỳ quặc, Tiêu Chiến bỗng có chút không được tự nhiên.

Vì thế anh lên tiếng thúc giục, nói: "Cầm đi."

Sau một hồi yên lặng chăm chú nhìn, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Tiêu Chiến."

Người này hôm nay làm sao vậy, sao cứ mãi gọi tên anh thế.

Trước kia quen biết lâu như vậy, số lần cậu gọi tên anh cũng chưa tích cực như hôm nay đâu.

Tiêu Chiến tức giận hỏi: "Làm sao?"

Từ góc độ này của Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, có thể thấy rõ lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện lúc anh mím môi hay tâm tình không tốt theo bản năng mà nhíu nhíu mày.

Có lẽ là vì ánh nhìn không chớp kia của Vương Nhất Bác khiến cho mất tự nhiên, Tiêu Chiến chớp mắt né tránh, lại hỏi: "Rốt cuộc là làm sao?"



Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi Đại học, kỳ thi thử lần ba ở ngay trước mắt, nhà trường vẫn luôn sát sao theo dõi thành tích học tập của học sinh, bắt đầu từ học kỳ một lớp mười hai Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng cải thiện tình trạng học lệch của mình, cho đến bây giờ mới có thể ổn định điểm số ở mức lý tưởng.

Vương Nhất Bác xoay chuyển đầu óc cực nhanh, có một số lời giờ không phải lúc thích hợp để nói, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến thành tích của Tiêu Chiến, không mong tâm tình Tiêu Chiến vì mình mà bị phân tâm.

Dù sao cái người luôn bày ra bộ dạng hung dữ lại bá đạo này, thật ra so với bất kỳ ai đều rất dễ căng thẳng và tự loạn đầu trận tuyến.

Nuốt xuống tất cả những lời đã đến bên miệng rồi, Vương Nhất Bác lắc đầu khẽ cười, nói không có gì, sau đó đưa tay nhận mấy thứ thuốc Tiêu Chiến đưa kia.

"Chờ chút." Tiêu Chiến đột nhiên gọi cậu lại.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tiện tay đặt đồ trên tay lên sofa, bàn tay còn lại cầm lấy cổ tay cậu, sau đó không nói lời nào lật bàn tay cậu lại.

Nếu không phải Tiêu Chiến chú ý thấy trước, có lẽ cho đến khi về nhà mình Vương Nhất Bác cũng sẽ không phát hiện ra trên mu bàn tay có một vết trầy không sâu không cạn dài khoảng ba centimet.

"Này không phải cũng là vừa rồi chơi bóng bị người ta làm ra đấy chứ?" Tiêu Chiến quả thực cạn lời muốn chết, anh không cần phải đoán cũng biết, nhất định là thủ đoạn của tên ngốc lớp Hai kia.

"Có lẽ không phải." Vương Nhất Bác không nhìn tay mình mà chỉ nhìn Tiêu Chiến, nói: "Không phải cậu cũng biết chơi bóng thường sẽ bị như này sao, có đôi khi lúc đón bóng hoặc cướp bóng không cẩn thận sẽ bị người khác quẹt trúng."

"Tôi thật phục."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, anh giờ cũng bội phục luôn cả bản thân, vì cái gì còn muốn xen vào chuyện của Vương Nhất Bác nữa chứ. Không thể hiểu nổi, Tiêu Chiến ném tay Vương Nhất Bác ra, thở một hơi bực bội.

Cứ thế đùng đùng bước đi, lúc quay về trên tay lại nhiều thêm một lọ thuốc đỏ cùng gói bông băng.

Tiêu Chiến đặt mông ngồi lên sofa, mặt quay sang Vương Nhất Bác, ngữ khí lạnh băng: "Đưa tay cho tôi."

Vương Nhất Bác lúc này không hề chần chừ, chỉ ngoan ngoãn đưa bàn tay có vết thương nhỏ qua.

Lọ thuốc kia có tác dụng khử trùng, Tiêu Chiến thấm một chút lên tăm bông, chau mày nhìn chằm chằm vào chỗ đau trên mu bàn tay Vương Nhất Bác, vẻ mặt thập phần nghiêm túc, từng chút từng chút lau lau.

Cùng với động tác trên tay, miệng cũng theo bản năng lầm bầm: "Ngốc muốn chết, hút thuốc thì bị người khác tố cáo phải đọc bản kiểm điểm dưới cờ, chơi bóng thì bị người ta dùng ám chiêu."

Nước thuốc chạm đến vết thương, Vương Nhất Bác cảm thấy có hơi đau, ngón tay khẽ rụt lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, không có gì quá nghiêm trọng, ở mức có thể chịu đựng được.

Động tác trên tay Tiêu Chiến dừng một chút, anh đã nhận ra phản ứng vừa rồi của Vương Nhất Bác.

"Đau?"

Vì đối phương không ngước lên nhìn mình, thế nên Vương Nhất Bác kéo kéo khóe miệng khẽ cười, câu trả lời lại là: "Đúng vậy, có lẽ vì vết thương hơi sâu."

Đúng cái rắm.

Đáng đời.

"Đau cho chết." Tiêu Chiến ngoài miệng nói lời tàn nhẫn trái lương tâm, động tác trên tay lại trở nên nhẹ nhàng cẩn thận, có thể là đột nhiên có cảm giác đồng cảm mà rầu rĩ nói: "Lúc tôi chơi bóng cũng chưa từng thấy ai bị thương nhiều như vậy, cái cậu này thật quá buồn cười, bị người khác dùng thủ đoạn như vậy vẫn còn có thể bình tĩnh được, đối với tôi lại không chút lưu tình, kết quả giờ tôi còn đi xen vào chuyện của người khác."

Thốt ra lời này xong, cả hai người đều khẽ sửng sốt.

Không khí lúc này như thể đều ngưng lại.

Lúc trước tình bạn của hai người rơi vào trạng thái tiêu cực kéo dài, hoặc có thể nói đã sớm không còn là bạn, thế nên chưa ai từng nhắc đến chuyện cãi cọ lần đó.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động mở miệng nhắc đến chuyện này. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn người trước mắt đang cúi đầu bôi thuốc cho mình.

Lông mi Tiêu Chiến khẽ rung rung, nói xong câu vừa rồi liền khôi phục thái độ lãnh đạm thường ngày.

Vương Nhất Bác gần như không tự chủ được muốn đưa tay đến chạm lên gương mặt kia của Tiêu Chiến, ngón tay cuộn cuộn lại, cuối cùng cũng kiềm chế được.

Thấy tay Vương Nhất Bác lại khẽ động một chút, Tiêu Chiến tưởng mình làm mạnh tay, thế nên dịch tăm bông ra một chút, sau đó thổi thổi lên vết thương trên mu bàn tay kia của Vương Nhất Bác.

Ngón tay có chút tê dại, giống như có một dòng điện thật nhẹ thoáng lướt qua, Vương Nhất Bác hít sâu một cái, hầu kết khẽ lăn lăn.

"Được rồi." Tiêu Chiến không để ý thấy sự khác thường của Vương Nhất Bác, đứng dậy ném tăm bông vào thùng rác, giả bộ như không có gì xảy ra, mặt không cảm xúc hạ lệnh đuổi khách: "Cầm đồ lăn về nhà cậu đi."

Gió đêm Hè từ cửa sổ sát đất thổi vào, xen lẫn chút hơi lạnh, thổi tan chút nặng nề quanh quẩn trong lòng.

Vương Nhất Bác nhìn vệt nước thuốc đỏ đỏ trên tay mình, lại nhìn nhìn Tiêu Chiến, cảm xúc nơi đáy mắt vô cùng bình tĩnh, khẽ cười nói: "Được."

Sau đó cúi người cầm mấy thứ đồ trên sofa, nghe lời mà ra khỏi nhà Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hy vọng, kỳ thi Đại học mau kết thúc sớm một chút.


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro