16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16.


Về đến nhà, Tiêu Chiến vào thẳng phòng ngủ.

Vừa rồi ở bên ngoài không cảm thấy gì, vừa về đến phòng bỗng cảm thấy trên người đầy mùi thuốc lá và mùi rượu nhàn nhạt bị ám từ KTV, ngửi thật khó chịu.

Tắm rửa một cái ra ngoài, anh cảm giác tỉnh táo hơn không ít, cơn buồn ngủ hồi nãy mới về đến nhà đã biến mất.

Dựa vào thành giường lười biếng mở điện thoại lướt Wechat, mấy người Trình Viễn nhắn trong nhóm, nói mọi người đều đã ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy.

Nhóm trò chuyện hiện giờ là nhóm mới được tạo, trong nhóm chỉ có mấy người đêm nay cùng đi KTV, Đào Vu An đột nhiên nói lúc kết thúc nhìn thất Lương Tắc cùng mấy người bạn học rời đi, nhưng không thấy Vương Nhất Bác, hỏi Lương Tắc mới biết Vương Nhất Bác cũng đã về trước rồi.

Còn nói đùa có phải học sinh ngoan các cậu đều có người canh giữ ở nhà không vậy.

Tiêu Chiến lướt tin nhắn Wechat, suy nghĩ một lúc cảm thấy có chút không đúng lắm.

Vương Nhất Bác là cùng đến chơi với bọn Lương Tắc, vậy nếu Vương Nhất Bác không có tiền bắt xe về nhà, Lương Tắc cũng có thể cho mượn mà, hoặc trực tiếp đặt xe dùm Vương Nhất Bác cũng được.

Vừa mới nghĩ thế, Tiêu Chiến lập tức vỡ lẽ, thì ra Vương Nhất Bác thật sự là vì tiện đường về nhà cùng anh mới cố ý cọ một chuyến xe của anh.

Tiêu Chiến căm giận đá đá vài cái trong ổ chăn, lăn lộn một vòng nằm xuống, quyết định ngày mai sẽ tìm Vương Nhất Bác đòi chia tiền xe.

Nghĩ thế, mới lại nhớ ra chuyện thêm Wechat, anh rời khỏi khung chat của nhóm quay lại giao diện, quả nhiên nhìn thấy dấu đỏ nhắc nhở thêm bạn tốt đã bị mình làm lơ.

Nhấn vào dòng chữ W. đã thêm bạn làm bạn tốt.

Không có bất kỳ lời nhắn nào.

Có điều chỉ liếc một cái cũng có thể biết đó là Vương Nhất Bác.

Bởi cái tên Wechat này của Vương Nhất Bác là bị chính Tiêu Chiến hồi cấp hai vừa đấm vừa xoa vừa cưỡng ép cậu phải đổi. Hơn nữa khi ấy Vương Nhất Bác còn chưa thể hiện sự từ chối hay bất mãn gì với những chuyện này.

Đã lâu như thế rồi, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không nghĩ đến chuyện đổi tên Wechat.

Nhớ lúc vừa mới khai giảng lớp mười hai, lớp tạo một nhóm chat mới, Đào Vu An tinh mắt đã phát hiện tên Wechat của hai người có phong cách giống nhau.

Đào Vu An và Trình Viễn còn đùa, nói chẳng trách tiểu rắm thối Tiêu Chiến này cả ngày cứ luôn đối nghịch với Vương Nhất Bác, thì ra đến cả tên Wechat Vương Nhất Bác cũng muốn học theo Tiêu Chiến.

Lúc ấy Tiêu Chiến cực kỳ chột dạ mà có lệ cho qua, không dám nói thật hồi cấp hai mình trẻ người non dạ, tự lấy điện thoại của Vương Nhất Bác đổi lại.

Đồng ý lời mời kết bạn Wechat xong, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hình đại diện trong Wechat của Vương Nhất Bác, không biết phải nói lời gì, vì thế dứt khoát nhấn vào vòng bạn bè của cậu xem. Hình nền trong vòng bạn bè của Vương Nhất Bác là bức ảnh một bộ Lego bằng gỗ, Tiêu Chiến chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là món quà sinh nhật anh tặng Vương Nhất Bác năm sáu tuổi.

Xem như tiểu tử cậu còn có chút lương tâm, biết cái nào nặng cái nào nhẹ.

Kéo xuống bên dưới cũng không có gì để xem, vòng bạn bè của Vương Nhất Bác chỉ hiển thị có thể xem trong vòng nửa năm, kết quả trong nửa năm này Vương Nhất Bác chỉ đăng hai lần lên vòng bạn bè, một lần là chia sẻ một bài hát, một lần là chụp ảnh pháo hoa dịp Tết âm lịch.

Chẳng có gì thú vị, vòng bạn bè cũng giống như người thật, chẳng chút thú vị.

Tiêu Chiến ném điện thoại lên chăn, đứng dậy xuống giường đi tìm nước, nửa lon bia buổi tối uống ở KTV kia uy lực quá lớn, tuy đầu đã không còn choáng váng nữa, nhưng lúc này anh cảm thấy miệng cũng khát khô, cổ họng sắp cháy luôn rồi.

Ra khỏi phòng anh đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng ra, mở nắp tu ừng ực hết cả chai, nước lạnh trôi qua họng, cảm giác khó chịu vì khát cũng dịu đi rất nhiều.



Quay về phòng ngủ lại mở điện thoại xem, nhóm chat game có thêm mấy tin nhắn mới, thông thường đã trễ thế này bọn họ sẽ không hẹn cùng chơi.

Trình Viễn: "Chết cha, ngại quá."

Trình Viễn: "Tôi gửi video của bạn học vào nhầm nhóm rồi."

Học thần: "Video gì vậy?"

Trình Viễn: "Không có gì, ha ha, thu hồi rồi, là video bạn học của tôi, ngại quá ngại quá."

Học thần: "Không sao."

Tiêu Chiến nhìn mấy tin nhắn kia lòng đầy nghi hoặc, Trình Viễn gửi video gì vào trong nhóm vậy? Anh nhấn vào ảnh đại diện của Trình Viễn, gọi một cuộc điện thoại qua, hỏi: "Mày gửi nhầm video gì thế?"

Trình Viễn rất nhanh trả lời: "Buổi tối mắt kính nhỏ quay mấy cái video ở KTV đều dùng điện thoại của tao, hồi nãy nó nhắn trong nhóm bảo tao gửi, tao hoa mắt nên chọn nhầm cái nhóm trò chơi kia của bọn mình."

"Ò, tao còn tưởng chuyện lớn gì."

Trình Viễn: "Video gửi đi chính là cái quay mày đấy."

Tiêu Chiến im lặng vài giây, nói: "Mày có phải người không vậy?"

Trình Viễn làm như thật mà khụ một tiếng: "Tha cho tao một mạng đi."

"Thứ hai vệ sinh sạch sẽ cổ mang đến trường."

Trình Viễn la oai oái hai tiếng xin tha: "Bảo bảo, tao sai thật rồi mà, nhưng mày yên tâm đi, vừa gửi đi cái tao đã thu hồi luôn rồi, chắc là bạn mạng không trông thấy đâu."

Thật ra cũng không phải vấn đề có thấy hay không, Tiêu Chiến nhớ buổi tối ở KTV điện thoại của mắt kính nhỏ đều gần như dán lên mặt anh mà quay, đến anh cũng còn chưa xem mấy video đó, chẳng biết xấu xí cỡ nào, anh có chút gánh nặng hình tượng.

"Một phần bánh kếp trứng gà ,một ly sữa đậu nành trứng, có thể đổi được kim bài miễn tử." Tiêu Chiến tắt đèn đầu giường, nằm trên giường nói.

"Tiểu nhân đã rõ." Trình Viễn diễn xong rồi, lại quay về tán gẫu với mấy người mắt kính nhỏ trong nhóm.

Tiêu Chiến tắt điện thoại nằm một lát, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.



Chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi thử thứ ba, Vương Nhất Bác về nhà tắm rửa xong liền ngồi trước bàn học, lúc này đã làm xong một đề thi, đứng lên vươn vai duỗi cổ.

Nhớ đến vừa rồi lúc đang làm dở bài thi, Wechat nhận được thông báo nhắc nhở, cậu nhấn vào thì thấy Trình Viễn gửi một cái video trong nhóm, là một đoạn video dài khoảng một phút, hình bìa hiện lên là gương mặt của Tiêu Chiến, cậu lưu lại trước, còn chưa kịp xem hết video.

Cậu vừa mới lưu xong, trong nhóm liền hiển thị tin nhắn thu hồi.

Tĩnh tâm làm xong đề, Vương Nhất Bác mới cầm điện thoại nhấn mở video lên xem.

Hình ảnh mở màn của video lung lung lay lay, nhưng vẫn có thể trông thấy gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến lúc đang cầm micro hát bị bạn học trêu chọc, trong video còn có hình ảnh mấy người bạn đang chơi đùa, nói Tiêu Chiến ngoại hình rất đẹp, mười mấy giây sau hình ảnh ổn định hơn rất nhiều, cũng bị kéo gần đến phóng đại gương mặt đỏ lên vì ngượng ngùng mà của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lười nhác dựa vào lưng ghế, từ khoảnh khắc nhấn mở video kia, khóe môi đã không tự chủ mà cong lên.

Cuối video là Tiêu Chiến phản đối chẳng chút khí thế: "Cậu mới là hot girl, tất cả các cậu mới là hot girl." Cùng hình ảnh bị phóng đại cực lớn, dáng vẻ làm bộ tức giận của Tiêu Chiến, đôi mắt to tròn trừng lớn nhìn ống kính, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy tim như bị thứ gì đó cào nhẹ một chút.

Kết thúc video, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vẫn không thể nhịn được mà khẽ cười một tiếng.

Tựa như căn bản không hề có gì thay đổi, khi còn nhỏ thích giả vờ hung dữ với người lớn, lớn lên rồi lại vẫn chỉ có chiêu này dùng với bạn học.

Nhưng mọi người đều thích Tiêu Chiến như thế.

Hai tay gối ra sau đầu, Vương Nhất Bác bắt đầu từng chút từng chút nhớ lại, bắt đầu từ khi nào, bản thân cậu không còn chỉ muốn dừng lại ở vị trí bạn tốt của Tiêu Chiến nữa.

Lần ra mặt thay cậu vào năm lớp mười một khi đó đã khơi dậy khoảnh khắc động tâm.

Mà thật sự xác định bản thân thích Tiêu Chiến, cũng là sau kỳ thi cuối kỳ lớp mười một.

Biết chắc sau khi lên lớp mười hai sẽ không còn có những kỳ nghỉ dài nữa, thế nên một tuần trước khi khai giảng lớp mười hai, Tiêu Chiến hẹn bọn Trình Viễn cùng đi chơi một chuyến ngắn ba ngày.

Trong ba ngày đó Vương Nhất Bác online game vài lần, cũng không gặp Tiêu Chiến đăng nhập lần nào.

Ngày mùa Hè nắng chói chang, mấy lần Lương Tắc gọi cậu cùng ra ngoài chơi nhưng cậu đều từ chối, ở nhà vùi đầu học trước kiến thức lớp mười hai chuẩn bị cho năm học mới.

Vì phải xuống lầu lấy sách luyện tập được chuyển phát tới, thế nên cậu tiện đường ghé vào một tiệm cơm nhỏ ở cổng chung cư ăn trưa.

Ăn trưa xong quay về, trùng hợp cậu gặp ba mẹ Tiêu Chiến vừa mới đi dạo trung tâm thương mại về.

"Chú, dì." Vương Nhất Bác lễ phép chào hỏi hai vị trưởng bối.

"Con xuống lầu lấy hàng chuyển phát sao?" Lâm phu nhân hỏi chuyện, giọng cực kỳ ôn nhu.

"Dạ phải ạ, chú dì vừa mới đi dạo phố về ạ?"

"Đúng rồi, aiz thật đúng lúc, Nhất Bác con đợi một chút, dì mua rất nhiều kem và đồ ăn vặt, mấy ngày nay Chiến Chiến cũng không có nhà, dì lại mua nhiều quá, tủ lạnh cũng nhét đầy luôn rồi, con cùng vào nhà với dì lấy một hộp về ăn đi." Lâm phu nhân mở cửa, để chồng mình xách mấy cái túi vào trước, lại quay đầu vẫy vẫy Vương Nhất Bác: "Mau vào đi, bên ngoài nóng quá."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ từ chối được hảo ý của Lâm phu nhân, có đôi khi cậu cảm thấy Tiêu Chiến thật giống Lâm phu nhân, mẹ con hai người đều rất thích cười, lúc đối xử tốt với người khác đều cực kỳ chân thành và trực tiếp.

Vào nhà rồi Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy có gì mất tự nhiên, còn thuận tay giúp họ lấy đồ ra phân loại để trên bàn ăn.

Lâm phu nhân vừa lấy kem và đồ ăn vặt cho cậu, vừa cùng cậu câu được câu không trò chuyện.

"Nhất Bác, con có biết chuyện hôm thi cuối kỳ, hình như là trước hôm thi cuối kỳ, thằng bé xảy ra xung đột với người khác không?" Lâm phu nhân hỏi thật tự nhiên, nghe như đã biết về chuyện này rồi vậy.

Vương Nhất Bác khẽ sửng sốt một chút, nhớ đến hôm đó mình nghe thấy Tiêu Chiến dặn dò Trình Viễn và Đào Vu An, chuyện anh xung đột với nam sinh lớp Hai kia, không thể nói cho bất kỳ ai biết.

Vì thế cậu lắc đầu nói: "Dạ không rõ lắm ạ."

Lâm phu nhân lại nói: "Ai da, thằng bé này cũng thật là, thi xong chưa được mấy ngày đã thẳng thắn nói với chú dì rồi, nói mình ra mặt giúp một bạn học, xảy ra cãi vã với người ta, dì còn tưởng nó làm gì người ta, kết quả con đoán xem nó nói gì?"

Vương Nhất Bác cười thật nhẹ: "Cậu ấy nói gì ạ?"

"Thì ra là sợ học sinh xảy ra xung đột với nó đi tìm giáo viên tố cáo, nói muốn cho dì và ba nó một liều thuốc dự phòng trước." Lâm phu nhân nói tới đây không nhịn được cười: "Nó đảm bảo chắc chắn với chúng ta không phải vô duyên vô cớ mà gây phiền phức, dặn chúng ta nếu có bị giáo viên gọi đến trường thì cũng nhất định phải tin tưởng con trai mình là một học sinh ngoan."

Có lẽ là vì chuyện này thật sự quá mức thú vị, ba Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng bị chọc cười, thấy Lâm phu nhân cười đến không thể nói tiếp được, bèn tiếp lời: "Chúng ta hỏi thằng bé ra mặt giúp bạn học nào, nhưng nó nhất định không chịu nói, chỉ nói người kia là một học sinh ngoan giỏi, người ta cũng có bí mật riêng gì đó, bảo chúng ta đừng hỏi nhiều, chỉ cần tin thằng bé là được rồi."

Lâm phu nhân cười ngất, mãi mới có thể dừng lại được, bất đắc dĩ nói: "Vừa sợ bị bạn học xấu tố cáo, vừa muốn giữ bí mật cho bạn học sinh ngoan kia, dì còn chưa từng thấy nó tốt bụng với ai như thế bao giờ đâu."

Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, mãi cho đến khi về đến nhà, sự rung động không hiểu từ đâu tựa như không thể khống chế được, mãi thật lâu sau cũng không thể bình ổn được.

Cho dù trong lòng lo lắng sẽ bị nam sinh lớp Hai kia tố cáo, lựa chọn giải thích rõ ràng trước với người nhà, Tiêu Chiến vẫn trước sau giữ kín như bưng không kéo cậu xuống nước.

Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ mà rất lâu về sau có nhớ đến cũng chỉ cảm thấy là một chuyện ấu trĩ, nhưng Vương Nhất Bác cũng biết rất rõ, nhịp tim mình chính vì sự tự chủ trương trượng nghĩa này của Tiêu Chiến mà đập thật nhanh.

Tựa như những viên bi thủy tinh đủ màu rực rỡ được đặt trong chiếc bình thủy tinh trong suốt khổng lồ, không kiêng không nể gì mà không ngừng đập bang bang.

Thế nên một ngày trước khi khai giảng lớp mười hai, tất cả học sinh lên lớp mười hai đều phải đến trường dự họp, lúc biết mình và Tiêu Chiến cùng được phân đến lớp chọn, chút bực bội vì lại phải chia lớp lúc đầu của Vương Nhất Bác đã tan biến không còn chút dấu vết vào khoảnh khắc đó .

Thu lại suy nghĩ, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua video đã lưu lại trong điện thoại, ý cười trên mặt càng sâu hơn, thả một trái tim vào video, lưu vào thư mục cá nhân.



Thứ hai quay lại trường, Tiêu Chiến không cùng đi với Vương Nhất Bác, anh còn chưa kịp quen với chuyện này, đến trường rồi mới nhớ ra mình và Vương Nhất Bác đã tiêu tán hiềm khích trước kia, thế mà đi học cũng không gọi đối phương, có vẻ như anh có chút không có nghĩa khí.

Chẳng qua vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác cũng đã đến lớp rồi, vẻ mặt thoạt nhìn không có lạnh nhạt như thường ngày, thậm chí còn khẽ cười khi mắt đối mắt với anh.

Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng may, Vương Nhất Bác không để ý đến chuyện nhỏ không gọi đi học này.

Một lát sau, Trình Viễn cũng đến, hai tay trống trơn, hệt như một con khỉ nhảy nhót đi về chỗ ngồi, vừa mới bỏ cặp sách ngồi xuống xong, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến: "Tao nhờ Ôn Ôn mua đồ ăn sáng dùm, cậu ấy nói lát nữa đi ngang qua sẽ mang cho chúng ta."

Tiêu Chiến nói với cậu ta: "Đồ lười biếng."

Ôn Ôn là bạn học năm lớp mười với bọn họ, mấy người họ chơi với nhau khá thân, về sau chuyển đến lớp nhạc, cuối tuần vì ba mẹ quản nghiêm nên không thường xuyên đi cùng bọn họ, sáng nay tán gẫu Trình Viễn thuận miệng nhắc tới, cậu ta nói đợt lát nữa tiện đường mua thêm hai phần ăn sáng cho bọn họ.

Vừa vào lớp ngồi xuống, Vương Nhất Bác đã bắt đầu xem sách, Tiêu Chiến quay đầu liếc cậu một cái, đang định nói chuyện, Ôn Ôn đã xuất hiện trước cửa lớp họ.

Tiêu Chiến vừa thấy cô đến, lập tức híp mắt cười vẫy vẫy tay với cô: "Ôn Ôn, bên này!"

Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫy tay, Ôn Ôn xách hai gói đồ ăn sáng nhỏ đi tới, tóc đuôi ngựa thật dài đong đưa, trông thật xinh đẹp, nói chuyện giọng cũng nhẹ nhàng: "Hai người các cậu cũng ăn quá nhiều rồi."

"Nào có nhiều chứ." Tiêu Chiến thầm nghĩ vừa rồi mình chỉ nói với Trình Viễn muốn ăn một chiếc bánh kếp và một ly sữa đậu nành trứng, nhận túi đồ ăn Ôn Ôn đưa cho mới thấy, nữa, Trình Viễn lại tự tiện gọi thêm đồ ăn, đặt thêm vài món khác.

"Cảm ơn cảm ơn." Trình Viễn kéo ghế lại gần, cầm túi đồ ăn sáng của chính mình, lại kéo ghế về chỗ, nói: "Bao nhiêu tiền vậy tôi chuyển cho cậu."

"Không sao, mời các cậu ăn." Ôn Ôn nói xong nhìn Tiêu Chiến, cười xấu xa nói: "Trình Viễn gửi video hôm thứ Bảy các cậu đi KTV cho tôi xem rồi, cười chết tôi, aiz, cậu biết không, cậu thật sự, bảo bảo cậu thật sự, cấp ba cậu không yêu sớm thật quá đáng tiếc."

"Chỉ yêu học hành, chớ quấy rầy." Tiêu Chiến nghiêm trang xua xua tay.

Ôn Ôn vui vẻ không chịu được, lại trò chuyện với họ thêm vài câu, mới quay về lớp mình.

Tiêu Chiến chậm chạp bắt đầu ăn bữa sáng của mình, lơ đãng liếc nhìn bạn cùng bàn vừa mới làm lành bên cạnh, sau khi nhìn thấy đối phương nhận ra ánh mắt mình, làm như không có chuyện gì mà thu lại.

Kỳ quặc, có chút kỳ quặc.

Tiêu Chiến cảm thấy, vừa rồi hình như Vương Nhất Bác đang nhìn Ôn Ôn.

Anh cầm ống hút chọc mở ly sữa, hút một ngụm sữa đậu nành trứng, không chút nghĩ ngợi ghé sát vào Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi có phải cậu nhìn Ôn Ôn không thế?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nhàn nhạt hỏi: "Ai?"

"Bạn tôi ấy, cô gái cực kỳ xinh đẹp vừa nãy đó, năm lớp mười tôi học cùng lớp với cô ấy."

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp lại những lời này của Tiêu Chiến.

"Không phải cậu có ý gì với cô ấy rồi đấy chứ?"

Đuôi lông mày Vương Nhất Bác hơi nhướng lên, nhìn Tiêu Chiến, không hiểu vì sao Tiêu Chiến bỗng hỏi chuyện này, vì thế không nói gì.

Giây tiếp theo, không đợi cậu trả lời, Tiêu Chiến đã nói tiếp: "Đừng có ngại nha, này có gì mà phải ngại chứ, thế này đi, tôi tìm cơ hội thử chút giúp cậu nhé?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Thử cái gì?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Tiêu Chiến cảm thấy ngữ khí của Vương Nhất Bác dường như có chút lãnh đạm.

"Thử xem Ôn Ôn đối với cậu thế nào, nhận xét về cậu ra sao, tính cách cô ấy rất tốt, vừa xinh đẹp lại thú vị, có điều tuy cả hai người các cậu đều là bạn tôi, nhưng nếu cô ấy không hứng thú với cậu, vậy chúng ta cũng đừng nên lì lợm la liếm."

Thì ra trong lúc mình không hiểu gì bị người ta gán cho một cái tên có ý với người khác, Vương Nhất Bác quả thực tức muốn cười, lặp lại lời Tiêu Chiến hệt như một chiếc máy đọc: "Lì lợm la liếm?"

Thái độ gì vậy, Tiêu Chiến cẩn thận quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, chẳng lẽ mình nói sai rồi sao?

Là vì anh nói Vương Nhất Bác đừng có lì lợm la liếm Ôn Ôn sao?

Nghĩ một chút, lời anh nói hình như có hơi nặng, Vương Nhất Bác không phải người lì lợm la liếm, hơn nữa Vương Nhất Bác chỉ là có người mình thích mà thôi, chưa biết kết quả đã đả kích Vương Nhất Bác trước, thật là không nên.

"Được rồi, tôi không nói nữa." Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật sự làm tổn thương lòng tự trọng của người khác rồi, Tiêu Chiến cảm thấy có chút áy náy, vì thế thành thành thật thật mà ngậm miệng lại.

Đúng lúc này lão Viên ôm một xấp bài thi bước vào: "Về chỗ cả đi, còn lười biếng thế này nữa, mau ngồi về chỗ, tiết sau làm bài kiểm tra."

Các bạn trong lớp ồn ào vài tiếng, ai nấy vội vàng về chỗ ngồi.

Tiêu Chiến dịch ghế của mình sang bên cạnh một chút, vừa rồi lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác ngồi quá gần, ghế của anh đã chiếm gần một nửa chỗ ngồi của Vương Nhất Bác.

Cúi đầu rút hai tờ giấy nháp trong ngăn bàn ra, anh nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Không đến mức đó chứ, thích đến vậy sao, nói một chút cũng không được..."


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro