20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20.


Trước kỳ thi thử lần ba, các lớp kê lại bàn ghế xong thì được nghỉ.

Buổi chiều không phải học, ánh nắng giữa trưa chói chang trên con đường về nhà như muốn thiêu cháy người ta, Tiêu Chiến men theo bóng mát dưới những tán cây trong sân trường, nói với Vương Nhất Bác muốn đặt xe về nhà.

Vương Nhất Bác không nói hai lời liền đặt xe trên app trong điện thoại.

Giờ này đặt xe không quá khó, vừa mới nhấn đặt mười mấy giây đã có xe nhận đơn, vài phút sau tới trước cổng trường.

Tiêu Chiến sợ nóng, cặp cũng chỉ xách trên tay, uể oải ỉu xìu nhích từng bước, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt ửng đỏ vì nóng một cái, vươn tay tới dứt khoát xách luôn cặp của Tiêu Chiến qua.

Trình Viễn và Đào Vu An đi ở phía trước, đang chuẩn bị quay đầu lại nói tạm biệt rồi đường ai nấy đi, vừa mới quay lại đã thấy cặp của Tiêu Chiến đang trên tay lớp trưởng rồi.

Đào Vu An: "Bảo bảo, mày cũng quá vô tình rồi, áp bức lớp trưởng quá đáng, cặp cũng phải để lớp trưởng xách cho mày."

Tiêu Chiến bị ánh nắng chói chang chiếu xuống, khẽ nheo nheo mắt, một bàn tay che phía trên mắt, nghe thế thì nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đúng lý hợp tình hỏi: "Tôi áp bức cậu à?"

Người bên cạnh biểu tình không chút để ý, lười nhác chừa ra một bàn tay nắm sau gáy Tiêu Chiến, như thể muốn đẩy người đi về phía trước, ngữ khí không mặn không nhạt, nói: "Không có, tôi nghe lệnh cậu."

Đây là lời lần trước Tiêu Chiến từng nói đùa với bọn Trình Viễn, không ngờ Vương Nhất Bác thế mà vẫn nhớ, Tiêu Chiến hếch cằm đắc ý, nói với Đào Vu An đang đi lùi ra sau: "Không phải ai cũng có thể sai sử lớp trưởng đâu nhé."

"Đệt, hai tụi mày thật ái muội!" Lúc này Đào Vu An đã hơi hiểu những lời Trình Viễn nói sáng nay, cố ý khoa trương che miệng lại, làm ra vẻ mở rộng tầm mắt.

Thoải mái vui đùa sẽ không ai để trong lòng, vừa rồi Tiêu Chiến còn bị nóng làm cho héo úa, vừa ba hoa vài câu với bọn họ lại lập tức lên tinh thần.

Trình Viễn cũng phụ họa, nói: "Đúng không! Tao nói mà, hai đứa tụi bây quá là ái muội! Cũng may tao còn có An ca."

Đào Vu An không có lòng muốn tạo CP, trợn trắng mắt nhìn cậu ta một cái, ghét bỏ nói: "Trình lão sư, phiền ngài bớt nói lại, thật là làm bẩn mắt tao quá."

Tiêu Chiến cười ha ha, hoàn toàn không thấy ngại khi bọn họ đùa giỡn gán ghép mình với Vương Nhất Bác, còn bị Trình Viễn làm cho tức cười: "Mày cũng không hỏi Đào Vu An một tiếng xem nó có đồng ý hay không! Mày nhìn mặt nó kìa!"

Đào Vu An: "Tao không muốn."

Trình Viễn: "Đừng mà An ca, anh có còn nhớ năm ấy dưới gốc hoa Anh Đào không?"

Đào Vu An: "Cút."

Trình Viễn: "Được thôi."

Mấy người nói nói cười cười đi đến cổng trường, Vương Nhất Bác trông thấy xe đặt đã dừng lại ven đường, nhẹ tay câu lấy sau gáy Tiêu Chiến, ngăn bước chân Tiêu Chiến đang muốn đi theo bọn Trình Viễn về hướng ngược lại.

Giọng Vương Nhất Bác nghe thật ung dung nhàn nhã: "Xe ở bên này."

Trình Viễn sửng sốt, theo bản năng khẽ nuốt nước bọt, lần trước chính cậu ta nắm sau cổ áo đồng phục của Tiêu Chiến như thế, Tiêu Chiến lúc ấy tuyên bố muốn chặt tay cậu ta trước lớp, cuối cùng cậu ta phải cung phụng đồ ăn vặt cả một tuần mới có thể giữ được tay mình.

Xong đời, cậu ta thầm nghĩ lớp trưởng lần này xong thật rồi, cho dù Tiêu Chiến giờ đã không còn là địch thủ của lớp trưởng nữa, nhưng to gan lớn mật đến mức nắm sau cổ áo Tiêu Chiến như thế, chuyện này nếu Tiêu Chiến không xù lông bùng nổ thì tuyệt không thể nào tin nổi.

Ai mà ngờ, Tiêu Chiến đối với lớp trưởng, thế mà ngay cả đe dọa cũng hoàn toàn không có.

"Ò ò ò được." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm lấy sau gáy, không tức cũng không bực, vẫn cứ cười hì hì nói tạm biệt với hai tên ngốc kia, xoay người ngoan ngoãn lên xe cùng Vương Nhất Bác.

Bên trong mở máy lạnh mát rượi, cả người lập tức cảm thấy mát mẻ dễ chịu, Tiêu Chiến cài dây an toàn xong thì thoải mái vươn vai, đầu dựa ra sau nghiêng qua nói với Vương Nhất Bác: "Tôi muốn ngủ một lát, đến nhà thì gọi tôi."

"Chưa tới mười phút là đến nhà rồi." Vương Nhất Bác nhắc nhở anh.

"Vậy thì sao? Tôi muốn ngủ, nhớ gọi tôi đấy."

Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ cười một tiếng, nói biết rồi.

Trình Viễn: "Vừa nãy mày thấy rồi chứ?"

Đào Vu An: "Thấy rồi."

Trình Viễn: "Lần trước nó còn đòi chặt tay tao kìa."

Đào Vu An: "Chặt tay mày quá đơn giản, nếu đổi lại là mày, mày có dám chặt tay một người đứng nhất khối, còn là Trạng Nguyên tương lai của thành phố không?"

Trình Viễn lắc đầu, hình ảnh kia nghĩ cũng không dám nghĩ, có cho cậu ta mười lá gan cậu ta cũng chẳng dám nhảy nhót trên đầu Vương Nhất Bác, lớp trưởng lớp bọn họ này, thường ngày trông có vẻ an an tĩnh tĩnh vùi đầu học hành, nhưng thật sự chẳng có mấy người dám đùa giỡn với Vương Nhất Bác.

Trình Viễn nhận mệnh nói: "Tao không dám."



Ngày hôm sau phải thi thử lần ba, Lâm phu nhân đặt một ít đồ ăn tươi giao đến nhà, dặn Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác cùng qua nhà ăn, vì ba Vương Nhất Bác rất hiếm khi có thời gian ăn cơm cùng cậu, suốt ngần ấy năm cũng chỉ hoặc là thuê người nấu ăn hoặc Vương Nhất Bác tự đặt cơm hộp.

Thời gian hai cha con có thể cùng ngồi ăn cơm với nhau ít đến đáng thương, có lẽ cũng chỉ vào những dịp lễ tết mới có thể cùng nhau ăn.

Tiêu Chiến đáp dạ, buổi trưa ngủ một giấc mãi đến hơn năm giờ chiều mới dậy, rèm phòng ngủ còn chưa kéo lại, anh mở mắt ra nhìn thấy mặt trời vẫn còn chói chang như thế ở bên ngoài, đầu óc trống rỗng nằm hình chữ đại trên giường thêm một lúc.

Sau đó tìm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.

Chuông kêu chưa được mấy giây, cuộc gọi đã được nhận.

Tiêu Chiến nói thẳng vào vấn đề: "Qua nhà tôi đi, mẹ tôi nói buổi tối nấu cơm cho cậu."

Buổi trưa tan học cùng về nhà với Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác lại thay quần áo cùng Lương Tắc đến sân bóng rổ trong nhà chơi bóng, gọi Tiêu Chiến cùng đi, Tiêu Chiến nói trời quá nóng, không muốn ra ngoài.

Lúc này cậu mới vừa từ bên ngoài về, mồ hôi nhễ nhại, nói chuyện cũng xen hơi thở gấp gáp.

"Đợi một chút, tôi tắm rửa xong rồi qua, vừa mới đi đánh bóng về."

"Cậu vừa mới về à?" Tiêu Chiến trở mình trên giường, nói tiếp: "Vậy cậu tắm xong thì cứ thế qua đây đi, tôi chơi game một lúc."

"Được."

Nói chuyện xong Tiêu Chiến chạy sang Wechat tìm bọn Trình Viễn, muốn gọi bọn họ kết đội chơi game, thuận tay tag luôn học thần bạn mạng đã mấy ngày không liên lạc, đợt này có lẽ đối phương cũng đang bận học, gần như không mấy khi online.

Đào Vu An nói lát nữa phải cùng mẹ đi mua đồ ăn, Trình Viễn lại thật hiếm có, nói đang học bài, ít nhiều cũng cảm thấy có chút khẩn trương với lần thi này.

Được rồi, Tiêu Chiến nghĩ, game cũng không kết đội được.

Một lát sau bạn mạng mới nói chuyện riêng với anh.

Học thần: [Ngại quá, gần đây hơi bận, không để ý tin nhắn.]

X: [Em cũng đoán anh rất bận mà, được rồi được rồi, dù sao bọn bạn em cũng không rảnh chơi game, anh cứ bận đi.]

Học thần: [Nghe nói ngày mai bọn em sắp thi thử lần ba à?]

X: [Đúng vậy.]

Học thần: [Em lo lắng không?]

X: [Này thì có gì mà phải lo lắng, tài liệu lần trước anh sắp xếp lại gửi cho em em đều học thuộc làu rồi, chỉ một kỳ thi thử nho nhỏ, không có gì đáng sợ.]

X: [Hơn nữa gần đây em cùng học bài với hàng xóm nhà em, cậu ta không chỉ là lớp trưởng, còn là bạn ngồi cùng bàn với em, hơn nữa còn là người đứng đầu khối nữa, em quả là gần quan được ban lộc, nói không chừng lần sau người xếp hạng hai của khối chính là em đó.]

Học thần: [Nghe có vẻ quan hệ của hai người tốt hơn rồi.]

X: ?

Học thần: [Lần trước bọn em nói chuyện trong nhóm từng nhắc đến, nói quan hệ giữa em và cậu ta không tốt lắm.]

Tiêu Chiến không nhớ những chuyện nhỏ nhặt này, có điều đối phương cũng chỉ là tán gẫu bình thường, cũng không phải bát quái linh tinh gì, thế nên anh cũng không bài xích.

X: [Đó đều là chuyện quá khứ rồi, quan hệ của bọn em giờ cực kỳ tốt.]

Học thần: [Vậy à.]

Học thần: [Tạm thời không nói chuyện với em nữa, thời gian này tôi khá bận, chắc không thể cùng bọn em chơi game được.]

X: [Không sao không sao, việc của anh mới là quan trọng nhất, lúc nào anh có thời gian lại nói.]

Học thần: [Được.]

X: {Mèo con bắn tim.jpg}



Lúc Vương Nhất Bác đến thì Tiêu Chiến đã ra phòng khách, ngả ngớn trên sofa xem TV, trong bếp ba Tiêu Chiến đang nấu ăn, Lâm phu nhân đứng bên cạnh chỉ đạo.

Mở cửa cho Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến lại nằm bò ra sofa, mũi chân chỉ chỉ đầu còn lại của sofa, ý bảo Vương Nhất Bác ngồi bên kia.

Vương Nhất Bác hướng vào bếp chào hỏi hai vị trưởng bối đang bận rộn, hỏi có cần mình hỗ trợ gì không.

Lâm phu nhân lấy chai nước ngọt trong tủ lạnh đưa cho cậu: "Không cần, con cứ chờ ăn cùng Chiến Chiến là được rồi." Nói xong nhìn Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm trên sofa: "Bảo bảo, con ngồi dậy chút đi."

Tiêu Chiến ậm ừ hai tiếng có lệ đáp lời, đến khi Lâm phu nhân đã quay về bếp rồi lại vẫn không nhúc nhích chút nào, TV đang phát một bộ phim khoa học viễn tưởng trước đó anh từng xem, xem một hồi cảm thấy không có gì thú vị liền cầm điện thoại lướt vài phút, đột nhiên ngồi dậy, nói với Vương Nhất Bác đang xem TV: "Chúng ta có nên lên kế hoạch cho chuyến đi chơi sau khi thi Đại học bây giờ luôn không?"

"Làm luôn giờ sao? Bọn Trình Viễn nói thế nào?"

"Bọn họ nói sao cũng được, dù sao cũng chỉ còn nửa tháng, giờ đặt khách sạn trước sẽ có lợi hơn một chút."

"Được."

Vì thế Tiêu Chiến nói quyết định của mình vào nhóm thông báo cho Trình Viễn và Đào Vu An, hai người gần như đều lập tức trả lời, nói tất cả đều nghe tổ chức sắp xếp.

"Này, cậu có muốn gọi Lương Tắc cùng đi luôn không?"

"Vậy để tôi hỏi một chút." Vương Nhất Bác nói xong thì gửi tin nhắn cho Lương Tắc, Lương Tắc cảm thấy thật mới lạ, Vương Nhất Bác vậy mà cũng có lúc hẹn người đi chơi.

W.: [Tiêu Chiến bảo tôi hỏi cậu một tiếng.]

Lương Tắc: [Đi thôi, cho tôi một suất.]

W.: [Được.]

Đã chủ động nhắc đến, vậy hai người cứ thế ôm nhiệm vụ đặt khách sạn đặt vé xe, Tiêu Chiến tạo một nhóm chat mới, kéo cả Lương Tắc vào luôn, vừa kiểm tra đối chiếu thông tin cùng bọn họ, vừa xác nhận giá cả với Vương Nhất Bác.

Mấy người không cần phải lo lắng về kế hoạch hành trình, thế nên phối hợp cực kỳ tích cực, tiền cần chia đều khởi xướng nói chuyển khoản trước cho Tiêu Chiến.

"Khách sạn này thế nào? Có dịch vụ đưa đón này, wow, quang cảnh còn rất tốt nha! Có cả suối nước nóng nữa, buffet trông cũng có vẻ rất ngon, đánh giá cũng rất tốt, không thì đặt chỗ này luôn đi?"

Lúc nói chuyện hai người ngồi sát nhau, không biết làm sao mà nói một hồi đã biến thành cằm Tiêu Chiến ghé lên vai Vương Nhất Bác, cùng Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, xem muốn đặt phòng như thế nào.

Lúc nói chuyện, do ảnh hưởng của cơ hàm, tóc mái mềm mại của Tiêu Chiến thỉnh thoảng cọ vào tai Vương Nhất Bác một chút, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu quả tim như thể bị thứ gì đó cào lên thật nhẹ.

Tuy sức kiềm chế của Vương Nhất Bác cực mạnh, nhưng giờ phút này cũng khó tránh khỏi tâm viên ý mã, nhịn không được mà hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang gác lên vai mình, mơ hồ có thể thấy được lúc nói chuyện thỉnh thoảng Tiêu Chiến lơ đãng cắn cắn đầu lưỡi, đây là thói quen từ nhỏ của anh, vẫn không sửa được cho tới giờ.

"Cậu nhìn tôi làm gì, nhìn điện thoại đi, mau, rốt cuộc muốn đặt phòng loại nào?" Tiêu Chiến chính thức giơ tay đẩy mặt Vương Nhất Bác ra, ý bảo đối phương tập trung xem trang đặt phòng trên điện thoại: "Căn phòng hướng biển này, hai giường đơn, còn có phòng lớn hướng vườn giường đôi này, chỉ có một giường, không phù hợp, wow phòng suite hướng vườn này ba phòng một sảnh ba giường này!"

Năm người, đặt một phòng này không lợi lắm, nếu đặt giường đôi lại có một người bị tách ra.

Vương Nhất Bác điều chỉnh thái độ mình, ánh mắt nhìn xuống điện thoại, chỉ vào căn phòng ba người và phòng hai người, nói: "Đặt hai phòng này đi, chúng ta đúng lúc có năm người, đến lúc đó xếp ai với ai lại bàn sau."

"Ý kiến hay, đặt vậy đi, dù sao cũng chỉ có hai đêm."

Hai người tốc chiến tốc thắng hoàn thành hai công đoạn quan trọng nhất là đặt khách sạn và vé xe, gửi booking vào nhóm cho mọi người xác nhận, thúc giục bọn họ tự lên mạng xem xem có cần trang bị thêm dây đu vượt thác gì nữa không.

Trình Viễn đùa giỡn nói mình đã học được nhiều điều, đời này lớn thế này rồi vẫn là lần đầu tiên thấy có người nói chuyện chơi với nước mà cũng có thể nói đến cao cấp như vậy, Lương Tắc ném cho cậu ta một cái meme đồ nhà quê vào nhóm.

Lâm phu nhân lại từ trong bếp đi ra, trông thấy hai người đang châu đầu mà rầm rì bàn bạc, gọi hai người nói tắt TV vào ăn cơm, lúc này Tiêu Chiến mới rời khỏi chiến trường cùng Lương Tắc công kích Trình Viễn, khẽ kéo cánh tay Vương Nhất Bác, cực kỳ tự nhiên nói: "Đi, đi ăn cơm."



Trên bàn cơm, Tiêu Chiến nói kế hoạch mình cùng Vương Nhất Bác và mấy bạn học khác định sau khi thi Đại học xong thì ra ngoài chơi mấy ngày cho ba mẹ nghe, hai vị trưởng bối đều hết sức tán thành.

Lâm phu nhân trêu chọc anh: "Lần đó tốt nghiệp cấp hai có phải các con cũng hẹn cùng đi chơi không nhỉ, lúc ấy không đi được, lần này xem như bù đắp đi, mẹ còn tưởng đời này hai đứa các con tuyệt giao cả đời không nói với nhau tiếng nào cơ."

"Vị phu nhân này, xin đừng bóc vết sẹo của người khác." Tiêu Chiến nhăn mày, nghiêm túc nhắc nhở.

"Vết sẹo của ai cơ?" Lâm phu nhân còn cố ý chọc anh.

"Còn có thể là của ai được nữa, con đó, vết sẹo của con đó." Tiêu Chiến nói xong huých khuỷu tay vào Vương Nhất Bác một cái, mắt thoáng nhìn qua, Vương Nhất Bác thế mà còn không biết xấu hổ, ở đó cười trộm, Tiêu Chiến hung hăng chậc một tiếng, nói với Vương Nhất Bác: "Không cho cười."

"Được." Vương Nhất Bác đáp lời anh: "Tôi không cười."

Ba Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn có chút phát sầu, cũng may đứa con trai này của mình không phải học sinh cá biệt gì của trường, ông nói đùa: "Bảo bảo, con còn biết uy hiếp đe dọa nữa cơ đấy?"

"Bịa đặt xấu hổ, con đe dọa khi nào?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tìm kiếm sự đồng thuận từ đương sự.

Đôi đũa trong tay dừng lại động tác, Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê đang giả vờ hung dữ của Tiêu Chiến, tim không hiểu sao bỗng ngưa ngứa, vài giây sau vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói xen lẫn ý cười: "Không có đe dọa, chú, giờ cậu ấy chính là lão đại của con, không thể gọi là đe dọa."

Lâm phu nhân vừa nghe lập tức bật cười, vừa cười vừa nói Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn thật chẳng có gì thay đổi, luôn bị Tiêu Chiến lừa.

Người mà giờ phút này đã từ bỏ biện giải, Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh bằng cái danh xưng kia, khiến anh bỗng mắc cỡ, lão đại gì đó, làm cứ như anh thật sự ngang ngược vô lý bá đạo lắm vậy.

Vương Nhất Bác thật biết trợn mắt nói dối, đặt biệt danh tầm bậy cho anh.

Càng nghĩ càng nóng, Tiêu Chiến quả thật nghi ngờ có phải điều hòa nhà mình cũng hỏng giống ở trường rồi không, không thể hiểu nổi sao tự nhiên lại hỏng.



Ba ngày tiếp theo thi thử lần ba, Tiêu Chiến đều cùng Vương Nhất Bác đi học tan học, hai người không thi cùng một phòng, đến trường rồi mới tách nhau ra.

Có lẽ là vì không phải thi Đại học thật sự, thế nên cũng không cảm thấy có bao nhiêu căng thẳng.

Chiều ngày đầu tiên sau khi thi xong môn Toán, Tiêu Chiến vẫn không thể nhịn được, vừa thấy Vương Nhất Bác đã gấp không thể chờ nổi mà chạy như bay đến dò đáp án, Trình Viễn thi cùng phòng với anh, đang rối rắm có nên cùng đến nghe đáp án hay không, kết quả hai người kia căn bản không để ý đến cậu ta có muốn nghe hay không, đã thảo luận với nhau rồi.

Tiêu Chiến chỉ tò mò kết quả của mấy bài cuối, dò đáp án trùng với Vương Nhất Bác rồi, liền cao hứng đến mức nhảy luôn lên người cậu, bò trên lưng cậu hô lớp trưởng vạn tuế, Vương Nhất Bác sợ anh té xuống, thuận thế vươn một tay ra sau định đỡ lấy, Tiêu Chiến đã lại nhảy xuống.

Trình Viễn ở một bên âm dương quái khí nói: "Bảo bảo, thật sự phải quay lại bộ dạng mày hồi nãy kêu lớp trưởng vạn tuế, sau đó gửi cho cả lớp cùng xem, để mọi người biết mày cuối cùng cũng có người trị rồi."

"Cút đi cút đi." Tiêu Chiến làm bộ muốn đá Trình Viễn, Trình Viễn nhanh nhẹn tránh ra, quay đầu lại thấy Đào Vu An từ trên đi xuống, như thể gặp lại thân nhân đã đi xa nhiều năm, nhào tới ôm vai Đào Vu An, mạnh mẽ lên án Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa rồi ở ngay trước mặt cậu ta dò đáp án, đã gây tổn thương cho tâm hồn của người làm sai hai bài khó như cậu ta.

Đào Vu An thuận miệng cũng hỏi đáp án đề khó cuối cùng, Tiêu Chiến nói với cậu ta xong, Đào Vu An gật đầu nói: "Đáp án lớp trưởng cho đó, chính là đáp án chính xác, vậy tao cũng đúng rồi, chỉ có mình mày sai thôi, mày tự mình rời nhóm đi."

Trình Viễn trợn trắng mắt, thực hiện một cuộc phỉ nhổ dư thừa với ba người họ.

Ba ngày thi thử rất nhanh đã kết thúc, trước giờ tâm lý Tiêu Chiến vẫn luôn tương đối bình thản, mà Vương Nhất Bác cũng nổi tiếng tâm lý ổn định trong miệng các giáo viên, thi xong bản thân cũng tự cảm thấy không tồi.

Trùng hợp thi xong là thứ Bảy, nhà trường cho nghỉ hai ngày, thứ Hai đi học bình thường lại, là có thể biết điểm thi thử lần ba rồi.

Chấm thi thử lần ba của Nhất Trung đều là giáo viên trong trường phụ trách, các giáo viên chấm thi lớp mười hai của Nhất Trung có tiếng vừa nhanh vừa chính xác, thứ Hai đi học là có thể công bố kết quả và thứ hạng của khối, còn xếp hạng thành phố thì phải chờ kết quả của tất cả các lớp mười hai khác trong thành phố đều ra mới có thể công bố được.



Sáng sớm thứ Hai, lão Viên mặt mày hớn hở xuất hiện trong lớp, nhìn học sinh cả lớp biếng nhác chơi đùa cũng chỉ gõ gõ lên bảng yêu cầu mọi người yên lặng.

Vừa nhấc mắt nhìn thấy lão Viên, mọi người liền biết đây là tới thông báo điểm số.

Danh sách xếp hạng học sinh cuối cấp trên bảng tin còn chưa đổi, lão Viên nói trước với bọn họ: "Lần này xếp hạng nhất khối vẫn là lớp trưởng lớp ta."

Thốt ra lời này xong, mấy học sinh nam trong lớp huýt vài tiếng sáo, có người nói: "Thầy ơi, này cũng không cần phải thông báo, lớp trưởng lớp ta có bao giờ trật đường ray đâu."

Tâm tình lão Viên cực kỳ tốt, tiếp theo lại đọc tên mấy bạn học có thành tích tăng lên, nói mọi người cứ duy trì trạng thái hiện tại, tiếp tục lao đến kỳ thi Đại học vào nửa tháng sau.

Tổng điểm lần này của Tiêu Chiến vẫn tăng lên, đặc biệt là môn Toán và Vật lý, có điều xếp hạng tổng vẫn chỉ dừng ở hạng ba khối, theo lời lão Viên thì học sinh xếp hạng hai của lớp Ba kia gần đây cũng là đầu huyền lương, chùy thích cổ*, liều mạng học hành, bảo Tiêu Chiến không được mất cảnh giác, tuy kỳ thi tiếp theo chính là thi Đại học, nhưng muốn đột phá cũng không phải không làm được.

(*) Tôn Kính đời Tấn đêm khuya đọc sách, sợ ngủ quên bèn lấy dây cột tóc treo lên rường nhà, phòng hễ ngủ gục thì dây sẽ kéo đầu cho tỉnh, để đọc tiếp.

Tô Tần đời Chiến quốc đọc sách binh pháp của Khương Thái Công, canh khuya đêm lặng, mắt mỏi buồn ngủ, bèn lấy cây dùi đâm vào bắp đùi cho đau mà tỉnh dậy để đọc.
Hai người ấy sau đều đạt tới địa vị khanh tướng, tiếng lừng bốn biển.

Lúc biết tổng điểm của mình Tiêu Chiến vui vẻ đến mức chọc chọc cánh tay Vương Nhất Bác dưới bàn, đắc ý nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, nói khẽ: "Tôi thật quá thông minh, tối nay tan giờ tự học muốn tự thưởng cho mình ăn đồ ngọt, cậu đi cùng tôi đi."

Điều hòa trong lớp đã sửa xong rồi, các bạn học ai nấy đều cười đùa ồn ào vì kết quả kỳ thi thử lần ba, lão Viên cũng không quản.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn ngón tay Tiêu Chiến đã trượt xuống kéo ống tay áo đồng phục mình, đáy mắt đều là ý cười, giọng thật dịu dàng: "Được."

Gần đây Vương Nhất Bác càng thêm sâu sắc nhận ra, thì ra so với tưởng tượng của chính mình, cậu thích được Tiêu Chiến vô thức thể hiện sự ỷ lại với mình hơn nhiều.

Qua lần thi thử thứ ba này, Trình Viễn rút kinh nghiệm xương máu phải biết nỗ lực, cự tuyệt lời đề nghị tản bộ sau bữa tối mỗi ngày với bọn Tiêu Chiến, nói tuy thành tích lần thi này cũng không tệ lắm, nhưng cậu ta vẫn muốn cố gắng thêm nữa, xem có thể cải thiện thêm vài điểm nữa không, cho dù đến lúc đó không thể cùng huynh đệ vào Đại học Tân Cảng, cậu ta cũng muốn đến trường Đại học Công Lý đối diện với Đại học Tân Cảng làm hàng xóm với mọi người.

Tiêu Chiến nhịn cười, lời nói thấm thía: "Con trai, cuối cùng con cũng trưởng thành rồi, biết tự mình nỗ lực học tập."

Trình Viễn đập bàn một cái, một bộ nhất định sẽ làm được, nói với Tiêu Chiến và Đào Vu An: "Các con trai, thành bại chỉ có một lần này!"

Đào Vu An hỏi: "Vậy giờ bọn tao xuống dưới mua đồ uống, mày đi không?"

Trình Viễn: "Không đi đâu, mua cho tao chai nước ngọt đi, phải là PepciCola, PepsiCola nghe có vẻ phù hợp với tao lúc này hơn."

Tiêu Chiến cười đến gục lên vai Vương Nhất Bác, không chút lưu tình trêu chọc nói với Vương Nhất Bác: "Cậu thấy Trình Viễn có giống một tên ngốc không?"

Lớp trưởng gật đầu: "Có chút."



Nửa tháng nếu tính thời gian đi học thực tế, căn bản không đến mười ngày.

Mỗi lần chuẩn bị thi Đại học học sinh Nhất Trung đều được nghỉ ba ngày, để các học sinh về nhà điều chỉnh trạng thái cho thật tốt, ngủ bù, cũng cho mọi người một chút thời gian tự do ôn tập.

Đếm ngược còn bốn ngày đến ngày thi Đại học, chiều hôm đó lão Viên cầm một túi hồ sơ phong kín vào lớp.

Lão Viên đặt túi hồ sơ trên bàn, còn chưa nói gì, bản thân lại có chút cảm khái không rõ nguyên do, thầy đã chủ nhiệm rất nhiều lớp mười hai, nhưng vẫn không thể quen được với nỗi buồn mỗi lần trước khi thi Đại học phải phát phiếu báo danh cho các học sinh.

"Các bạn học, ở đây chính là phiếu báo danh của các trò, lát nữa nhận xong phải cất cho thật kỹ, tuyệt đối đừng để thất lạc."

Đám học sinh bên dưới trăm miệng một lời đáp dạ.

Lão Viên nhìn thoáng xuống lớp, hít sâu một hơi, lúc lên tiếng lại có chút nghẹn ngào: "Các bạn học, tuy lớp mười hai thầy mới bắt đầu chủ nhiệm các trò, nhưng thời gian một năm nay thầy và giáo viên các bộ môn đều chứng kiến sự nỗ lực, chăm chỉ, kiên trì và tiến bộ của các trò, ba ngày sau, các trò sắp bước đến một trạm mới trong cuộc đời, thầy hy vọng các trò sẽ dùng toàn lực ứng phó ở trạm này, cũng hy vọng tất cả các trò đều có thể vượt qua, các trò sẽ chào đón một tương lai hoàn toàn mới, bất kể kết quả thế nào, khoảng trời mới thuộc về các trò đã ở ngay trước mắt, cuối cùng, chúc tất cả những thiên tài này, thi Đại học thật tốt, tiền đồ như gấm!"

Lão Viên nói xong những lời này, có mấy bạn nữ trong lớp chảy nước mắt.

Tuy mấy người Trình Viễn thường ngày vẫn luôn hi hi ha ha, cũng nhịn không được mà đỏ hốc mắt.

Tiêu Chiến cảm thấy hốc mũi hơi đau, cúi đầu nhìn mặt bàn mình phát ngốc một lúc, người bên cạnh đột nhiên vươn tay chạm lên gáy anh, lại rất nhanh thu về.

Tiêu Chiến ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt dường như có nước.

"Tiêu Chiến."

"Gì vậy..."

"Chúng ta cùng học một trường Đại học nhé, có được không?"

Không biết vì sao Vương Nhất Bác bỗng nghiêm túc như thế, hơn nữa vấn đề này lúc trước rõ ràng hai người đã thảo luận, cũng đã xác nhận với nhau rồi, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhưng anh hoàn toàn không hề kháng cự với hành động làm điều dư thừa vừa rồi của Vương Nhất Bác, thậm chí còn có chút âm thầm mong chờ giống như Vương Nhất Bác.

Cứ thế nhìn Vương Nhất Bác vài giây, Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Được."



Nhận phiếu báo danh xong, lão Viên không hề chê phiền lại lần nữa dặn dò những điều cần chú ý khi đi thi, cuối cùng khi chuông báo hết giờ vang lên, thầy mới dừng lại, xoay người lau lau khóe mắt, lại lần nữa nhìn học sinh bên dưới, cười nói với họ: "Chạy mau, tan học rồi còn không chịu về nhà! Tan học cũng không tích cực, thật là tư tưởng có vấn đề! Mau chạy cả về nhà đi, thầy xem ai ra khỏi lớp chậm nhất phải ở lại quét lớp!"

Vừa dứt lời, mọi người mới phản ứng lại, đây đã là tiết học cuối cùng của bọn họ ở lớp mười hai rồi.

Dưới sự thúc giúc lẫn xua đuổi của lão Viên, mọi người lục tục rời lớp. Tiêu Chiến đứng dậy đứng trước bàn học mình, nhìn vài giây, có chút không nỡ, lần trước anh còn dùng dao nhỏ khắc một chữ x rất nhỏ ở góc trái bên dưới, cũng khắc một chữ w rất nhỏ ở góc phải bên phía Vương Nhất Bác, cực kỳ nhỏ, phải nhìn kỹ mới có thể nhìn ra được.

Tiêu Chiến đưa tay quét quét chóp mũi, mím môi nhìn Vương Nhất Bác, không nói lời nào.

Nhưng Vương Nhất Bác tựa hồ gì cũng hiểu rồi.

Vương Nhất Bác nắm sau gáy Tiêu Chiến, thuận thế đẩy anh ra ngoài, động tác kỳ thật không mấy dùng sức, đều là Tiêu Chiến tự đi.

Hai người cũng biết, sau khi bước ra khỏi phòng học này, giống như lão Viên nói, sẽ có tương lai mới đang chờ họ nhanh chân bước tới.

Học sinh lớp mười hai đã ra về gần hết, lúc xuống cầu thang Tiêu Chiến bỗng nhìn thấy nam sinh lớp Hai đang đi phía trước, đối phương đang ôm mấy cuốn sách, chạm mắt với họ một cái liền đi tiếp.

Không biết vì sao, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra dịp thi cuối kỳ lớp mười một.

Giờ anh cảm thất dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, có nói cho Vương Nhất Bác cũng không vấn đề gì.

"Vương Nhất Bác, cậu có nhìn thấy nam sinh lớp Hai vừa rồi không?"

"Thấy, sao vậy?" Vương Nhất Bác ngữ khí ôn nhu.

Tiêu Chiến hạ giọng, như thể đang nói một bí mật: "Thật ra đợt thi cuối kỳ hai lớp mười một tôi từng xung đột với cậu ta."

Không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ chủ động nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác ghé lại gần anh hơn một chút, biết rõ còn cố hỏi: "Vì sao vậy?"

Tiêu Chiến bĩu môi, nói: "Trước kia cậu ta từng tố cáo cậu, lần đó cậu hút thuốc bị chủ nhiệm phát hiện chính là do cậu ta tố giác, tôi thay cậu ra tay vì chính nghĩa."

Lòng Vương Nhất Bác càng thêm mềm mại, nhìn Tiêu Chiến: "Vậy thật cảm ơn cậu, chẳng trách về sau cậu ta lại không gây phiền phức cho tôi nữa."

Nói đến đây, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, hơn nữa anh cảm thấy về sau đối phương không tìm mình và Vương Nhất Bác gây phiền phức, cũng hơi kỳ lạ.

"Tôi cảm thấy có lẽ cậu ta đắc tội quá nhiều người, cậu biết không, chính là nghỉ Hè sau khi thi học kỳ lớp mười một xong, có một lần tôi và bọn Trình Viễn đi ra ngoài chơi, ở gần trường trông thấy cậu ta, hình như đang đánh nhau với người ta, không đúng, cũng không giống thế, có cảm giác cậu ta bị người ta vây đánh thì đúng hơn, dù sao về sau vừa thấy tôi cậu ta liền vòng đi chỗ khác, tôi đoán có lẽ cậu ta quá nhiều kẻ thù, chuyện tôi ra mặt thay cậu cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi."

Nghe anh kể sinh động như thật, Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười.

Không thảo luận với Tiêu Chiến lý do vì sao về sau nam sinh kia lại không tìm anh gây phiền phức, Vương Nhất Bác làm như không có chuyện gì mà chuyển chủ đề.

"Cậu cũng biết mình là tiểu ma vương à?"

"Có ý gì? Cậu khinh thường ai đấy!"

"Cậu còn nhớ năm lớp mười, có một lần chơi bóng chuyền còn cố tình nhắm vào tôi không? Cũng rất tiểu ma vương."

"Bớt gạt người, tôi mới không có." Tiêu Chiến nghĩa chính từ nghiêm phủ nhận lời kể của Vương Nhất Bác.

"Còn cả năm lớp mười một nữa."

"Cậu nói tiếp coi!"

"Được." Vương Nhất Bác buông tay: "Không nói nữa, cậu là lão đại."

Gần hai mươi năm qua Tiêu Chiến vẫn luôn được ba mẹ gọi là bảo bảo, bị trêu chọc là bá đạo cũng đã quen.

Nhưng Vương Nhất Bác làm sao vậy, hiệp ước quân tử gì đó chẳng phải chỉ là lời nói suông thôi sao, nói Vương Nhất Bác phải nhất nhất nghe lời anh, nghe anh ra lệnh, nói gì nghe đó, cũng chỉ là cố ý muốn trút giận, giờ nhớ lại vẫn cảm thấy thật ấu trĩ, kỳ thật trong lòng Tiêu Chiến căn bản không xem là chuyện gì lớn.

Kết quả Vương Nhất Bác lại thật sự quán triệt hoàn toàn. Lần trước ở nhà anh cũng gọi anh như thế rồi.

Hôm nay lại gọi nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy mặt hơi nóng lên, anh thật sự thấy ngượng.

Đi đến bậc thang cuối cùng, gương mặt hơi đỏ vì nóng của Tiêu Chiến bành ra, tỏ vẻ hung dữ nói: "Câm miệng!"


.tbc

Hôm viết đến chương 18, cô ấy bảo c20 sẽ có hôn hôn, thế nhưng c20 lên rồi, dài gấp 2.5 lần chương khác mà vẫn chưa có hôn hôn ^^. Chương 21 hôm qua đã lên, dài gấp 3 lần bt thôi, tôi cứ gọi là gõ gãy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro