24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


24.


Trung tuần tháng Sáu, Vương Nhất Bác ra nước ngoài một chuyến.

Hồ Duyệt đặt vé máy bay cho cậu, bảo cậu qua chơi một thời gian, cân nhắc đến chuyện cuối tháng sẽ có kết quả thi, bởi vậy Vương Nhất Bác dự định chỉ qua chơi với mẹ mình khoảng mười ngày.

Thật ra Hồ Duyệt lo lắng Vương Nhất Bác ở đây một mình không có bạn cùng đi chơi, thế nên có hỏi cậu có muốn mời Tiêu Chiến cùng đi không.

Ấn tượng của bà với Tiêu Chiến chỉ dừng lại ở năm tốt nghiệp cấp hai kia, ba năm chưa từng gặp lại, cũng không biết trong ba năm này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã trải qua một khoảng thời gian dài tuyệt giao, lúc ấy chỉ xem là chuyện giận dỗi của hai cậu nhóc tuổi dậy thì mà thôi.

Mà hiện giờ cũng không biết con trai mình đã thổ lộ với Tiêu Chiến, trong mắt bà, con trai mình vẫn luôn có quan hệ rất tốt với cậu nhóc hàng xóm, là bạn bè cùng nhau lớn lên.

Chẳng qua cuối cùng Tiêu Chiến cũng không thể đi được, một là vì lời mời này có chút đột ngột, anh không kịp xin visa.

Tiếp theo, Tiêu Chiến cảm thấy quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác hiện giờ có chút vi diệu, anh đã không đón nhận Vương Nhất Bác, lại còn cùng Vương Nhất Bác ra nước ngoài du lịch cọ ăn cọ uống, cảm thấy lỡ như bản thân làm ra hành động gì đó, vậy thật sự có chút tra nam.

Bởi vậy mới tiếc nuối mà từ chối lời mời của Hồ Duyệt, sau đó quay đầu nói Vương Nhất Bác nhất định phải mang đặc sản từ Úc về cho mình, Vương Nhất Bác khẽ cười hỏi anh, đặc sản của Úc là gì.

Tiêu Chiến cũng chưa từng đến đó, chỉ có thể bịa chuyện cho qua: "Chuột túi đi."

Anh đương nhiên nói giỡn, chỉ vì muốn cho không khí thêm sinh động hơn một chút, lần đó sau khi đi Tố Khê về, quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác thoạt nhìn dường như không có gì thay đổi so với trước kia, nhưng dường như cũng có chút kỳ quặc.

Có cảm giác lịch sự xa lạ như khách.

"Tôi thấy cậu rất giống chuột túi rồi." Vương Nhất Bác lười nhác thu dọn cho mình mấy món quần áo, ném lên giường xong lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến.

Nếu là trước kia, lúc này Tiêu Chiến nhất định đã bò ra giường cậu rồi.

Sau chuyện bày tỏ tâm ý, cho dù có tới nhà cậu chơi, Tiêu Chiến cũng trở nên đặc biệt quy củ, ra dáng ra hình mà tị hiềm, không dám tùy tiện bò ra giường Vương Nhất Bác nữa, chỉ thành thành thật thật mà ngồi trên chiếc ghế bên bàn học.

"Vậy cậu xem mà làm đi, dù sao cũng không thể về tay không được." Tiêu Chiến nhảy khỏi ghế, đi đến mép giường, rũ mắt hệt như lãnh đạo đi thị sát nhìn Vương Nhất Bác sắp xếp quần áo, bĩu môi vươn một bàn tay ra chỉ chỉ một chiếc áo khoác mỏng bên trong, cố gắng khiến ngữ khí mình nghe có vẻ thật nhẹ nhàng, nói: "Cái này có phải quá mỏng rồi không? Tháng Sáu, bên Úc hình như đang là mùa Đông thì phải?"

Vương Nhất Bác đứng một bên cầm quần áo đã gấp xong, nói: "Cũng tạm, qua đó rồi mua sau."

"Ò" Tiêu Chiến có chút xấu hổ thu tay lại, lòng bàn tay quét quét trên chóp mũi, khiến mình trông có vẻ tùy ý hơn một chút.

Trong phòng trở lại yên lặng, không ai nói chuyện, cửa sổ sát đất được mở ra hoàn toàn, gió mang hơi lạnh thổi vào, tối hôm qua trời mới đổ mưa lớn, hôm nay không khí oi bức giảm đi không ít.

Trên bàn học của Vương Nhất Bác sách tham khảo cấp ba xếp hàng ngay ngắn, những tài liệu chỉnh sửa lại lúc trước gửi cho anh, thời gian này cũng đã quên mất, thế nên vẫn nằm ở đó.

Trang sách trên cùng bị gió nhẹ thổi bay phần phật.

Phòng chẳng lớn là bao, Tiêu Chiến không biết phải nói gì với Vương Nhất Bác, cũng chỉ có thể rảnh rỗi mà nhàm chán ngó trái ngó phải.

Trên bàn học đặt hai khung ảnh, một khung là ảnh Vương Nhất Bác chụp chung với ba mẹ, nhìn chỉ khoảng một hai tuổi, là độ tuổi vừa mới đi mẫu giáo chưa bao lâu, lúc ấy ba mẹ cậu đã ly hôn, từ khi còn nhỏ xíu Vương Nhất Bác đã được mẹ mang đi, bức ảnh này có lẽ là khi ba cậu đến thăm cùng chụp.

Tuy đã ly hôn, nhưng trước mặt Vương Nhất Bác, hai người vẫn rất lịch sự với nhau, cũng giữ thể diện cho nhau, chưa từng nói lời không tốt về đối phương với cậu.

Về sau Vương Nhất Bác dần lớn lên, Hồ Duyệt cũng chỉ nói với cậu, trước kia bọn họ ly hôn là vì tính cách không hợp, vội vàng kết hôn lại vội vàng ly hôn, nhưng chưa từng một lần hối hận vì đã sinh ra Vương Nhất Bác.

Bởi vậy trên thực tế, từ nhỏ Vương Nhất Bác đã bắt đầu bị động mà tiếp nhận sự dạy dỗ về một số nguyên tắc sống, ví dụ như lúc sáu tuổi cậu cũng đã biết, cho dù cha mẹ có thân thiết đến đâu cũng sẽ có ngày chia xa.

Biết có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần nghe lời thì nhất định có thể được như ước nguyện.

Bức ảnh trong khung hình còn lại là ảnh cậu chụp chung với Tiêu Chiến, năm đó hai người tốt nghiệp tiểu học, Lâm phu nhân đã chụp một tấm cho hai người ở công viên khu chung cư.

Bức ảnh chụp ở chỗ xích đu trong công viên, xích đu có hai dây, Tiêu Chiến ngồi một bên, bên kia để trống không ai ngồi, lúc ấy Lâm phu nhân bảo Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí bên kia để chụp ảnh cho hai người họ, nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, cảm thấy như thế thật ngớ ngẩn.

Vì thế sau khi ảnh được chụp, là Tiêu Chiến ngồi trên xích đu, mà Vương Nhất Bác lại hai tay quy củ đặt bên người, đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, hai người đều mặc lễ phục màu xám mà lễ tốt nghiệp yêu cầu, còn phía bên kia của xích đu trống rỗng.

Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy hai bên xích đu, làm một động tác Yeah, cười cực kỳ vui vẻ, lúc Lâm phu nhất nói, Vương Nhất Bác cũng khẽ nở một nụ cười ngượng ngùng câu nệ của trẻ con.

Khi đó bức ảnh này được rửa ra, là Tiêu Chiến kiên quyết yêu cầu Vương Nhất Bác phải thay, đã qua rất nhiều năm rồi, thế mà vẫn chưa từng bị đổi đi.

Trong suốt ba năm cấp ba kia, sau một thời gian dài ngẫm nghĩ, Vương Nhất Bác mới phát hiện, hóa ra để đạt được ước nguyện, không cần phải thêm bất kỳ yêu cầu nào khác.

Tỷ như rõ ràng gì cậu cũng không làm, thậm chí lần đầu gặp mặt, đến cả chủ động chào hỏi cũng không phải cậu, nhưng Tiêu Chiến tựa như mặt trời ấm áp mùa Đông, như cơn gió mát mùa Hạ, tựa như cơn mưa lớn sau hạn hán kéo dài, không hề báo trước, lại vô cùng nhiệt tình mà bước về phía cậu.

Từ đầu đến cuối đều là Tiêu Chiến.



Tiêu Chiến ngồi bên bàn học dán mắt vào bức ảnh một lúc, trong lòng bỗng nổi lên cảm xúc khó tả, như thể vui vẻ, cũng có chút mừng thầm, có lẽ là vì chắc chắn thêm lần nữa rằng mình sẽ mãi mãi nhận được ưu ái từ phía Vương Nhất Bác, nhưng cũng có chút hụt hẫng.

Không thể nói được vì sao.

Thu dọn xong một ít quần áo Vương Nhất Bác đặt vali sang một bên, đi đến bên bàn học, vỗ vỗ bên sườn Tiêu Chiến, thật tự nhiên nói: "Nhích qua một chút."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhích sang một bên, Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn học, lúc mở ngăn kéo trên cùng ra động tác dừng lại một chút, sau đó đóng lại, mở ngăn thứ hai lấy hộ chiếu của mình ra, đặt lên bàn.

"Lần này tôi không kịp xin visa, lần sau cơ hội ra nước ngoài chơi cũng không biết là khi nào." Tiêu Chiến dựa vào cạnh bàn học, hai tay đặt lên một chồng sách, nửa người hơi cúi xuống, cổ tay thon gầy quơ quơ trước mắt Vương Nhất Bác.

Làm ra tư thế muốn vươn tay lấy hộ chiếu của cậu.

"Cậu thích đi đâu?" Vương Nhất Bác không cản anh, để Tiêu Chiến lấy hộ chiếu từ chỗ mình qua, tò mò mở ra nhìn nhìn.

Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, nhỏ giọng nói: "Không biết nữa, muốn đi nước ngoài chơi một chuyến, tôi còn chưa từng được ra nước ngoài đâu, thật ngưỡng mộ cậu."

"Vậy cậu nghĩ xem." Vương Nhất Bác tiếp tục tìm thẻ ngân hàng của mình, lúc trước ba cậu đưa cho một chiếc thẻ, bình thường cũng không mấy khi dùng đến, thời gian lâu rồi không nhớ quăng ở chỗ nào.

Ngữ khí Vương Nhất Bác rất bình thường, nhưng Tiêu Chiến nghe tới cứ cảm thấy có chút có lệ, nghĩ thì nghĩ, ai mà không biết nghĩ chứ, ai mà không ra nước ngoài, thể hiện cái gì.

Buồn cười.

Còn chưa nghĩ xong, trông thấy Vương Nhất Bác lật tới lật lui lục tìm trong ngăn kéo, Tiêu Chiến giọng héo rũ hỏi cậu: "Tìm gì vậy?"

"Thẻ ngân hàng."

"Có phải chiếc màu đen mà hình như có dấu hình kim cương hay gì đó không?" Tiêu Chiến nghĩ một chút, hỏi.

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, tò mò nhìn Tiêu Chiến: "Sao cậu biết?"

"Nằm dưới bao thuốc cậu lén giấu ấy." Tiêu Chiến không tình nguyện nói: "Còn tưởng tôi không biết à, trong ngăn kéo đầu tiên, lần trước đến học thi với cậu vô tình nhìn thấy, không phải tôi cố ý lục lọi đồ đạc của cậu."

Vương Nhất Bác nghe thế, hơi mở to mắt một chút, do dự vài giây sau mới kéo ngăn kéo đầu tiên ra, quả nhiên lật một cái đã thấy tấm thẻ ngân hàng mà Tiêu Chiến nói kia.

Cho rằng Vương Nhất Bác không muốn nói với mình chuyện cậu hút thuốc, hơn nữa ngày mai Vương Nhất Bác cũng đi rồi, hôm nay nói chuyện với anh cảm giác cậu còn có chút có lệ, đủ loại cảm xúc khiến cả người Tiêu Chiến đột nhiên mất hứng.

Nhỏ giọng lầm bầm: "Giấu đồ cũng không biết giấu cho kỹ một chút, ngăn kéo vừa mở ra một cái đã nhìn thấy rồi, còn không muốn để tôi nhìn, ai thèm nhìn."

Nói xong, Tiêu Chiến bỏ hộ chiếu của Vương Nhất Bác lên bàn, cầm lấy điện thoại định về nhà.

Dường như nhận ra Tiêu Chiến có chút khác thường, Vương Nhất Bác hơi chau mày, theo bản năng nắm cổ tay Tiêu Chiến giữ anh lại, còn chưa bước được hai bước, Tiêu Chiến cứ như vậy mà bị giữ lại tại chỗ.



Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng không dùng lực nhiều, có điều Tiêu Chiến vẫn dừng chân.

Anh rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên ghế máy tính, đột nhiên cổ họng dội lên chút chua chua, hỏi: "Làm gì?"

Hỏi xong, tựa hồ lại nghe thấy Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài.

Sau đó Vương Nhất Bác mới nói: "Không phải muốn giấu không cho cậu thấy, vốn dĩ là vì sợ cậu lo lắng, dù sao lần trước giấu bao thuốc dùm tôi cậu còn căng thẳng hơn tôi."

"Cậu có liêm sỉ chút đi, sao tôi có thể lo lắng cho cậu được, hút thuốc thôi có gì phải lo lắng, tôi cũng chẳng phải giám thị, có thể giáo dục tư tưởng cho cậu được sao? Buồn cười." Tiêu Chiến uể oải dỗi lại, nhưng chẳng có nửa phần khí thế.

Nói đến khiến Vương Nhất Bác sửng sốt, không hiểu vì sao tâm tình Tiêu Chiến đột nhiên không tốt.

Cậu nhất thời lại cảm thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến thật thú vị, bèn không giữ miệng: "Cậu không lo lắng cho tôi, nhưng cái lần cậu giáo huấn người ta năm lớp mười một, điệu bộ đá người ta nháo nhào mấy bước kia, nhìn không giống không lo lắng lắm."

Dáng vẻ kia, dáng vẻ kia cái gì, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩn người, trợn mắt há mồm, lần trước anh chỉ nói với Vương Nhất Bác mình xung đột với nam sinh lớp Hai kia, căn bản không hề nói chi tiết, sao Vương Nhất Bác lại biết anh đá người ta!

Anh hậu tri hậu giác cảm thấy vô cùng mắc cỡ, chỉ có thể lớn tiếng át đi cảm giác xấu hổ của mình: "Sao cậu lại biết được! Sao cậu lại biết! Ai nói với cậu! Trình Viễn hay Đào Vu An!"

Vương Nhất Bác nghẹn vài giây, quyết định nói đúng sự thật: "Lần đó tôi đi đằng sau các cậu, vô tình nhìn thấy."

Tiêu Chiến xấu hổ chết mất, mặt đỏ bừng: "Cậu nhìn thấy, cậu, cậu đã thấy! Sau đó cậu giả vờ không biết, cậu cái người này, Vương Nhất Bác, cậu cái người này! Cậu còn là lớp trưởng nữa đó! Cậu quá mức tâm cơ rồi! Cậu cái người này, cậu sao lại như thế chứ!"

Tiêu Chiến tuôn ra một tràng không đầu không cuối, lên án Vương Nhất Bác biết mà không chịu nói, anh lại còn đắc ý dạt dào mà khoe khoang với Vương Nhất Bác, kết quả người ta gì cũng đều thấy cả rồi.

Lúc ấy anh vẫn đang tuyệt giao với Vương Nhất Bác, vẫn luôn đối nghịch với cậu.

Kết quả Vương Nhất Bác lại tận mắt chứng kiến anh xả giận cho cậu.

Lúc ấy Vương Nhất Bác chắc chắn âm thầm sung sướng muốn chết!

Tiêu Chiến càng nghĩ càng xấu hổ, hận không thể lập tức độn thổ biến mất tại chỗ.

Giờ anh đã bị Vương Nhất Bác chọc cho không muốn nói chuyện với cậu nữa rồi, hất tay cậu ra, nói phải về nhà, bảo Vương Nhất Bác tự mình ngẫm lại.

Vương Nhất Bác quả thực dở khóc dở cười, bởi cảm xúc Tiêu Chiến thay đổi theo tốc độ cực nhanh, cậu nắm lấy vạt áo thun của Tiêu Chiến, kéo anh lại gần, khẽ cười nói: "Tôi từng tự ngẫm rồi mà."

"Từng tự ngẫm rồi?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, chất vấn: "Kết quả của tự ngẫm là gì!"

Ý cười bên môi Vương Nhất Bác ngưng lại, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến vài giây, nói: "Tự ngẫm ra, tôi thích cậu."

Ầm một tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình lại không thể xoay chuyển.

Anh lại hỏi thừa nữa rồi!



Không ngờ da mặt Vương Nhất Bác lại dày đến mức này, vừa mới tốt nghiệp cấp ba, không có kỷ cương của trường liền vô pháp vô thiên như thế, những lời như thích con trai này hở một chút là có thể mở miệng nói, quả thực khiến anh mở rộng tầm mắt.

Lực tác động của lần thổ lộ trước cũng đã đủ mạnh, thế cho nên lần này thời gian tiêu hóa của Tiêu Chiến cũng giảm xuống một chút.

Vương Nhất Bác thu hết tất cả biểu tình ngây ngốc của Tiêu Chiến vào mắt, cuối cùng nhịn không được mà đứng lên, xoa xoa đầu Tiêu Chiến, đúng lý hợp tình nói: "Tôi chỉ hứa với cậu tiếp tục làm bạn tốt, không nói không thích cậu nữa."

"Cậu không thể đến cả quyền thích ai của tôi cũng muốn đoạt đi chứ." Vương Nhất Bác lại bày ra vẻ mặt vô tội mà nói.

Tiêu Chiến bị nghẹn đến một câu cũng không thể nói nên lời, anh cảm thấy Vương Nhất Bác đây là cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại không biết phải phản kích thế nào.

Mặt đối mặt giằng co một lúc, Tiêu Chiến vẫn bại trận, anh cảm thấy yêu cầu Vương Nhất Bác không được thích mình đích thực là làm khó người ta, dù sao Vương Nhất Bác cũng đã nhượng bộ không ép anh phải đón nhận mình rồi, cho nên hai người bây giờ xem như huề nhau.

Vì thế dưới sự bất lực của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất chấp tất cả, nói: "Tùy cậu đi, cậu muốn thích thì cứ ở đó mà thích, dù sao tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, vuốt vuốt lại tóc mình một chút, lại nói: "Nói không chừng cậu ra nước ngoài rồi lại vô tình gặp được duyên lành trời ban nào cũng chẳng biết chừng."

Vẫn còn tâm tư đùa giỡn, chứng tỏ đã không còn tức giận nữa.

Đuôi lông mày Vương Nhất Bác khẽ nhướng lên, không chút hảo ý cười cười, nói: "Trời từng ban rồi, từ lúc sáu tuổi đã có cô dâu nuôi từ nhỏ rồi, làm người không thể quá tham lam được."

Cô dâu nuôi từ nhỏ, thật biết nói chuyện, đâu ra vậy, tư tưởng phong kiến.

Tiêu Chiến khẽ cười lạnh một tiếng.

Mấy giây sau, anh mới xấu hổ xen lẫn tức giận mắng: "Cậu có bệnh hả! Ai là cô dâu nuôi từ nhỏ!"



Chuyến bay ngày hôm sau của Vương Nhất Bác là hai giờ chiều, buổi sáng ăn sáng ở nhà Tiêu Chiến, Lâm phu nhân vốn muốn nói đúng lúc hôm nay ba Tiêu Chiến không phải đi làm, chở Vương Nhất Bác ra sân bay một chuyến, Vương Nhất Bác liên tục từ chối ba lần, đối phương mới chịu từ bỏ.

Ba mẹ Tiêu Chiến vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu, thế nên khi đối mặt với họ, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy chột dạ, muốn Tiêu Chiến đón nhận mình đường vẫn còn quá xa, thế mà cậu lại hy vọng bản thân có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt trưởng bối.

Mà vì lý do công việc, ba Vương Nhất Bác gần như thường xuyên phải đi công tác ở bên ngoài, biết Vương Nhất Bác sẽ đi Úc chơi mười ngày, hôm qua đã chuyển cho cậu một số tiền, dặn Vương Nhất Bác ra ngoài chơi một chuyến cho thật thoải mái rồi lại về, dù sao cũng đã thi Đại học xong, không cần phải căng thẳng nữa.

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đi thang máy xuống dưới lầu, xe đặt trước trên app còn khoảng năm phút nữa mới tới, Vương Nhất Bác chỉ mang theo một chiếc vali xách tay.

Nhìn giống như chỉ định đi du lịch một chuyến ngắn ngày, không đi quá lâu, nhất định sẽ về, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Anh nhớ đến thường ngày ở cạnh nhau hai người vẫn luôn thích cãi cọ, nhưng phần lớn thời gian đều rất hòa bình.

Cứ mỗi lần phải chia xa, lại cảm thấy không nỡ một cách sâu sắc.

Tỷ như lúc còn nhỏ, mỗi kỳ nghỉ Hè hay nghỉ Đông, kỳ thật Vương Nhất Bác đều sẽ được Hồ Duyệt đón đi một thời gian, trong khoảng thời gian đó Tiêu Chiến không gặp được Vương Nhất Bác, chỉ có thể liên lạc với cậu qua điện thoại, trẻ con gọi điện thoại sẽ có rất nhiều chuyện không đâu vào đâu để nói với nhau, có điều Vương Nhất Bác rất hiếm khi chủ động nói về chuyện của mình, chủ yếu đều là Tiêu Chiến nói.

Lại lớn thêm chút nữa, có điện thoại của riêng mình rồi, có thể gửi ảnh hoặc video qua Wechat.

Mũi Tiêu Chiến hơi trướng lên, cúi đầu cố ý đá mũi chân vào vali của Vương Nhất Bác, sau khi bị đương sự phát hiện cũng chỉ trừng mắt lên nhìn cậu, hung dữ nói: "Đá một chút thì làm sao?"

Nhưng cũng chỉ có mặt làm bộ hung dữ, ngữ khí lại như một đứa trẻ cố ý gây rối.

Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn ôm Tiêu Chiến một cái, nhưng giờ này người qua kẻ lại trong chung cư rất nhiều, chỉ sợ nếu cậu thật sự dám làm thế, sẽ lại chọc giận Tiêu Chiến.

Vì thế cậu chỉ khẽ bóp sau gáy Tiêu Chiến, giống như trấn an cũng như nhẹ nhàng xoa xoa, nói: "Cậu cứ nghĩ trước đi, xem muốn đi đâu, nghĩ xong rồi thì nhớ kỹ nhé, lần sau tôi đưa cậu đi."

Tiêu Chiến mím môi, từ cổ họng rặn ra một tiếng ừm, dường như có chút không vui.

Một chút không vui này, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác lên xe, xe lái ra khỏi cổng chung cư rồi, cũng không hề tan biến.

Cho dù Tiêu Chiến vẫn tự nhủ, Vương Nhất Bác chỉ đến thăm mẹ vài ngày, rất nhanh sẽ quay lại, nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy có chút mất mát.

Về đến nhà, Lâm phu nhân nhìn thấy khuôn mặt đưa đám như mất hồn mất vía của anh thì chọc ghẹo: "Không nỡ như thế, không thì giờ mau đuổi đến sân bay chui vào vali làm hành lý cũng được."

Tiêu Chiến xiên một miếng táo giòn vừa mới cắt, bỏ vào miệng cắn mạnh xuống một cái, hàm hồ nói: "Con đâu có không nỡ, giờ còn chỉ muốn trầm mê vào game thôi!"

Sau đó cả người lười biếng làm tổ trên sofa, móc điện thoại ra kêu gọi mọi người trong nhóm chơi game.

Trình Viễn nghe nói lớp trưởng ra nước ngoài du lịch, ngưỡng mộ không chịu nổi, nói cả kỳ nghỉ Hè dài như thế mình lại chẳng có chỗ mà đi, nhàn rỗi đến hoảng hốt.

Đào Vu An còn đang ở nhà bà ngoại, gửi đến một cái voice chat: [Đều là gia đình ly hôn, sao lớp trưởng thì có thể ra nước ngoài du lịch, sao người cha đã ly hôn mà không biết cố gắng của tao không cho tao ra ngoài khám phá thế giới chứ.]

Trong voice chat còn có tiếng cười trung khí mười phần của bà ngoại, nói cậu ta nói chuyện không biết lớn nhỏ.

Cả nhóm mở game rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ quả nhiên vẫn là hai huynh đệ kết nghĩa của mình tốt, tuy không thể vì bạn mà không tiếc cả mạng sống, nhưng có thể cùng mình lên mạng chơi game.

Học thần bạn mạng đã bận rộn không liên lạc một thời gian, Tiêu Chiến xem lại lịch sử trò chuyện, vẫn còn dừng lại ở thời điểm trước khi thi Đại học.

Thật là một người đức độ vĩ đại, trước khi thi Đại học, hầu như trước mỗi kỳ thi đều gửi tài liệu đã sắp xếp chỉnh sửa lại cho anh, thế mà thi Đại học xong lại không hề tò mò hỏi thăm anh thi thế nào.

Một người đức độ vĩ đại vẫy vẫy ống tay áo, không hề cưỡi mây.



Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác thường rất hay làm mình làm mẩy, rất dễ bị chọc đến xù lông, hùng hùng hổ hổ nói lời hung ác với cậu, hoàn toàn không giống như khi đối mặt với người ngoài.

Nhưng đồng thời cũng rất nhanh quên, thường thì chỉ cần Vương Nhất Bác ôn tồn nói lời xin lỗi, anh sẽ hoàn toàn quên hết tất cả.

Trước hôm Vương Nhất Bác đi Úc một ngày, Tiêu Chiến vẫn còn phỏng đoán lung tung cho rằng Vương Nhất Bác có thái độ qua loa có lệ với mình, sau đó biết Vương Nhất Bác đã sớm biết chuyện mình thay cậu trút giận hồi cuối năm lớp mười một, còn cả câu nói cô dâu nuôi từ nhỏ không biết xấu hổ kia của Vương Nhất Bác, anh bị chọc cho tức giận không hề nhẹ.

Thế nhưng chỉ ngủ một giấc dậy, hết thảy tức giận đó đều đã tan biến không còn chút dấu vết.

Cho đến bây giờ, Vương Nhất Bác đi Úc sắp được một tuần, cho dù hai người ngày nào cũng trò chuyện trên Wechat, biết trong ngày Vương Nhất Bác đi đâu làm gì, chơi ở đâu, mua quà gì cho anh, mấy ngày đầu Tiêu Chiến vẫn vô cùng vui vẻ mà sai phái Vương Nhất Bác mua này mua kia, giờ sự vui vẻ kia đã giảm xuống, anh bắt đầu nghĩ sao mà Vương Nhất Bác đi lâu đến thế.

Chỉ còn bốn ngày nữa là có kết quả thi Đại học, thế mà những ba ngày sau Vương Nhất Bác mới về.

Sao Vương Nhất Bác lại đi lâu đến vậy.

Thời gian ở Úc sớm hơn hai tiếng so với trong nước, lúc Vương Nhất Bác gọi video đến Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ở trên bàn ăn ăn cơm, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên vài tiếng, anh bắt đầu nghĩ xem là điện thoại của ba hay mẹ đổ chuông.

Hai người đều lắc đầu nói không phải, lúc này Tiêu Chiến mới chậm chạp đi đến phòng khách lấy điện thoại của mình, thấy là video Vương Nhất Bác gọi tới, lập tức cong mắt bật cười.

Quang cảnh nhìn giống như là ở phòng ngủ, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác hôm nay đi đâu chơi.

Vừa hỏi chuyện vừa đi đến bàn ăn uống nốt ngụm canh cuối cùng, nói với ba mẹ mình: "Con ăn no rồi, con vào trong nói chuyện với Vương Nhất Bác đây."

Lâm phu nhân thấy anh khoe khoang như thế, chỉ cười đuổi anh: "Đi đi đi, đi nhận điện thoại của con đi."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp chào hỏi hai vị trưởng bối, Tiêu Chiến đã cầm điện thoại quay về phòng ngủ của mình rồi.

"Hôm nay cậu không ra ngoài chơi sao?"

"Không có, hôm nay chỉ đi chơi ở gần nhà, cùng mẹ tôi đi ăn cơm với bạn của bà."

"Thế có chán không? Tôi chẳng thích đi ăn cơm với trưởng bối chút nào." Tiêu Chiến nói nhỏ: "Cậu đưa điện thoại ra xa chút đi, chỉ nhìn thấy có nửa mặt."

Nói rồi điện thoại rung rung vài cái, Vương Nhất Bác đưa điện thoại ra xa một chút, để cả gương mặt hoàn chỉnh lộ ra, sau đó nói: "Không chán, giết thời gian thôi."

Lúc cậu nói lời này, Hồ Duyệt cũng mang sữa đi vào, đặt ly sữa lên bàn trước mặt cậu, trông thấy Tiêu Chiến trên điện thoại, Hồ Duyệt cúi người chào anh: "Chiến Chiến, đã lâu không gặp."

"Con chào dì, sao dì lại đẹp đến vậy, dì mới uốn tóc sao! Rất hợp với dì nha!" Tiêu Chiến nằm bò trên giường, cảm thấy Vương Nhất Bác ở một góc độ nào đó cũng hơi giống mẹ mình, lời anh khen đều là thật lòng, khen đến mức Hồ Duyệt nghe cũng rất vui vẻ.

"Cảm ơn con nha, biết nói chuyện như vậy." Hồ Duyệt đưa tay vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác, nói với Tiêu Chiến: "Không giống Nhất Bác, quá lạnh nhạt, nó còn nói không chán nữa, hôm nay cùng dì đến một nhà hàng ăn cơm cùng một người bạn, cũng chẳng thấy nó chủ động nói được mấy câu. Aiz, đúng rồi, dì cho rằng Nhất Bác và con trai của bạn dì hẳn là có rất nhiều chuyện để nói, cậu bé kia nhỏ hơn các con một tuổi, là con lai, là một cậu nhóc rất đẹp, chỉ là không đẹp bằng con, nhưng cũng cực kỳ nhiệt tình giống như con vậy."

Hồ Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, hỏi: "Về sau hai đứa các con còn ngồi nói chuyện với nhau, mẹ thấy các con chơi rất vui, không thì mấy ngày này nhân lúc còn chưa về nước, các con cùng ra ngoài chơi thêm chút đi, dù sao cũng là bạn bè cùng lứa tuổi, chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói."

"Mẹ, mẹ mau ra ngoài bận việc của mẹ đi."

"Con xem con xem, thật sự không thích nói chuyện với trưởng bối." Hồ Duyệt oán giận Vương Nhất Bác hai câu với Tiêu Chiến, sau đó nói tạm biệt, ra khỏi phòng Vương Nhất Bác.

Lúc này Vương Nhất Bác lại ngước mắt nhìn người trên màn hình, một giây trước còn ngoan ngoãn cười tủm tỉm nói tạm biệt dì, giờ đã thu lại nụ cười, như có chút oán giận mà nhìn cậu không chớp.

Thật là lớp trưởng ưu tú, ra nước ngoài chưa được mấy ngày đã có thể kết bạn rồi, nói chuyện vui vẻ với người ta, còn là một cậu con trai lai cực kỳ đẹp nữa.

Tiêu Chiến bực bội nghĩ, con trai mười bảy mười tám tuổi chính là như thế, hở một chút là làm mấy chuyện bày tỏ khoa trương, tỷ như cưỡng hôn gì đó. Nhưng tuổi dậy thì mà, quay đầu một cái đã động tâm với một người khác cũng không phải không có khả năng, đối tượng động tâm của nam sinh nữ sinh tuổi dậy thì mỗi ngày đổi một người cũng không có gì là lạ.

Vương Nhất Bác thích giả ngầu giả thâm trầm như thế, sao lại thích nói chuyện với người khác.

Thế nhưng Hồ Duyệt nói, cậu nhóc kia cũng rất nhiệt tình.

Tiêu Chiến bắt đầu thấy phiền não, rốt cuộc vì sao Vương Nhất Bác lại thổ lộ với anh, giờ anh không thể không biết xu hướng giới tính của Vương Nhất Bác, biết Vương Nhất Bác thích con trai.

Lỡ như Vương Nhất Bác kết bạn mới rồi, lại phát hiện bạn mới thú vị hơn nhiều so với anh, tính tình tốt hơn anh nhiều, không thích xen vào chuyện của người khác như anh, xem trọng bạn mới hơn cả anh nữa thì sao.

Lại lỡ như Vương Nhất Bác có bạn trai ở nước ngoài, yêu xa nơi đất khách quê người thì làm thế nào?

Dù sao thi Đại học xong rồi, cũng chẳng ai quản được.

Nghĩ đến đủ mọi khả năng như thế, Tiêu Chiến cảm thấy thế giới hoàn toàn sụp đổ.

Sao Vương Nhất Bác lại có thể có một người bạn mới còn thân thiết hơn cả anh được.


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro