25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25.


Tiêu Chiến cũng không biết sự khó chịu này của mình từ đâu mà ra.

Có điều nói thật thì, nếu anh và Trình Viễn, Đào Vu An đã kết bái đào viên ba huynh đệ mà lại thêm người thứ tư nữa, anh chắc chắn cũng sẽ có cảm giác bị phản bội, anh không tin hai tên ngốc kia cũng không nghĩ như thế.

"Cậu hẳn là vui đến quên cả trời đất rồi nhỉ?" Tiêu Chiến âm dương quái khí hỏi qua màn hình điện thoại.

Không nghĩ đến dáng vẻ này của mình cực kỳ giống với hồi cấp hai, khi biết Vương Nhất Bác cùng bạn học đi chơi bóng không gọi anh, gần như không khác chút nào, cũng là vẻ mặt tức giận y như bây giờ.

Còn muốn làm ra vẻ chẳng chút quan tâm, chẳng chút để bụng, thế nhưng lời thì chua lòm lòm.

Vì không phải người chậm hiểu, Vương Nhất Bác đương nhiên dễ dàng có thể nghe ra trong lời của anh hàng xóm này giấu đao, chỉ là đao này đâm có hơi vô lý, dù sao bản thân cậu gì cũng chưa nói, Tiêu Chiến đã tự động phỏng đoán cậu muốn kết bạn mới rồi.

Mà kết quả cũng đã não bổ xong, Vương Nhất Bác liền thuận theo tự nhiên trở thành đối tượng công kích đầu tiên để Tiêu Chiến âm dương quái khí.

Có điều Vương Nhất Bác cũng chỉ khẽ cười, cả người lười biếng dựa ra sau lưng ghế, lông mi hơi rũ xuống, bình tĩnh nhìn người trong video, ngữ khí nhàn nhạt, nói: "Đâu có vui đến quên cả trời đất, ngày nào cũng nhớ cậu."

Ngọn lửa đang cháy bùng bùng bị câu nói thẳng thắn này tấn công, tức khắc trở thành ngọn lửa mong manh, chỉ còn lại chút tro hồng ngượng ngùng xoắn xuýt.

Tiêu Chiến ngập ngừng hé môi nửa ngày, lại không thể rặn ra được chữ nào.

Dáng vẻ này thật sự quá đáng yêu.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, tên Vương Nhất Bác này thật quá biết bắn đạn bọc đường, hoa ngôn xảo ngữ mở miệng là thốt ra, chắc chắn lúc còn nhỏ chỉ toàn giả vờ thành thục, giả vờ quá lâu, áp lực quá lâu, giờ sống thật với chính mình nên muốn làm gì thì làm.

Nhìn bộ dạng cũng thật giống cái loại tra nam thay bạn tình như thay áo, tỷ như hôm nay xem Tiêu Chiến là đối tượng chinh phục, một khi thành công rồi sẽ đổi một người khác. Nghĩ như thế, thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy bản thân phải có nghĩa vụ quản giáo Vương Nhất Bác, không thể để Vương Nhất Bác đi trêu ghẹo người khác được.

Bởi trên thế giới này không thể có người thứ hai có thể chịu đựng được tính tình quái gở cùng sự u sầu không thể hiểu nổi của Vương Nhất Bác giống như anh.

Hơn nữa, cho dù có yêu đương, người ta có thể sẽ làm tổn thương hoặc vứt bỏ Vương Nhất Bác.

Dù sao cũng chỉ có mình Tiêu Chiến sẽ mãi mãi làm bạn tốt của Vương Nhất Bác, sẽ không so đo thỉnh thoảng Vương Nhất Bác nói mát nói mẻ, tỷ như lần tốt nghiệp cấp hai năm đó nói Tiêu Chiến phiền, về sau Tiêu Chiến nghĩ lại một chút, cảm thấy một phần nguyên nhân đúng là do anh có hơi phiền thật, khả năng thứ hai có lẽ là, với một đứa trẻ từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn và phải lựa chọn giữa cha và mẹ, trong suốt quá trình trưởng thành lại chỉ có một mình như Vương Nhất Bác mà nói, sự nhiệt tình chủ động của Tiêu Chiến sẽ tạo thành sự bối rối nhất định với không gian riêng của cậu, thế nên Vương Nhất Bác mới nói anh phiền, nhưng thực tế, Vương Nhất Bác lại chưa từng chính miệng nói không muốn chơi với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy hành vi nói mát như thế của Vương Nhất Bác thật đáng ghét, thế nên mới ghét Vương Nhất Bác suốt hai năm.

Nhưng đồng thời anh cũng nhận ra, kỳ thật trong lòng Vương Nhất Bác lại cần anh làm bạn hơn bất kỳ ai.

Thế nên lần trước Vương Nhất Bác xin lỗi anh ở KTV, Tiêu Chiến mới dễ như trở bàn tay mà chấp nhận.

Bởi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác mỗi ngày đi học một mình thật sự thật cô độc, Vương Nhất Bác muốn lén lút hút thuốc một mình thật cô độc, Vương Nhất Bác không có Tiêu Chiến cùng đón sinh nhật, cùng chơi xếp Lego thật cô độc.

Mà sự thật chứng minh, sau khi hai người bắt tay giảng hòa, sự nhàn nhạt ám trên người Vương Nhất Bác cũng từ từ biến mất, lớp trưởng ở lớp có đôi khi cũng sẽ cười đón nhận sự trêu chọc vô tâm của bạn học.

Vậy nên, Vương Nhất Bác chỉ cần Tiêu Chiến là bạn tốt nhất mà thôi.

Kết bạn với người nước ngoài sẽ có chướng ngại ngôn ngữ khi giao tiếp, còn có khác biệt về văn hóa, tóm lại không thể so được với Tiêu Chiến bắt đầu từ năm sáu tuổi đã quen biết Vương Nhất Bác, hiểu rõ Vương Nhất Bác, thế nên Vương Nhất Bác và cái người nước ngoài kia căn bản không phù hợp làm bạn.

Bạn, bạn trai gì đó, cũng không hợp.



Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ sâu xa nửa ngày, nghe câu nói tùy tiện kia của Vương Nhất Bác mới sực tỉnh, cố ý bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhỏ giọng nói: "Cậu không cần phải ngày nào cũng nhớ tôi, vì tôi cũng không rảnh để nhớ cậu, gần đây tôi đang bận nâng level."

Anh làm bộ lơ đãng nhìn lướt qua Vương Nhất Bác trên màn hình, rồi lại làm như có chút khó xử, nói: "Có điều nếu cậu thật sự quá nhớ tôi, vậy tôi cũng có thể đại phát từ bi mà cho phép cậu gửi Wechat hay gọi video cho tôi, aizz, thật chẳng có cách nào, ai bảo tôi tốt bụng chứ."

Vương Nhất Bác gần như không thể phát hiện mà khẽ cong khóe môi, vô cùng kiên nhẫn và có lương tâm khi không hề vạch trần sự vui vẻ khó có thể giấu giếm lúc Tiêu Chiến nhận video call của mình.

Vài giây sau, như thể rất khó có thể ngăn được khóe miệng, Vương Nhất Bác nhịn không được mà cười lên, gật gật đầu nói được với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa mới hư trương thanh thế ra lệnh như vậy với cậu, Vương Nhất Bác không cách nào rời mắt đi, nhưng rất rõ ràng nếu cậu còn tiếp tục nhìn nữa, Tiêu Chiến sẽ lại thẹn quá hóa giận mà kết thúc trò chuyện.

Vì thế Vương Nhất Bác cầm ly sữa nóng Hồ Duyệt mang vào cho mình lên, nhấp một ngụm sữa đã hơi nguội, thật lâu sau trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực mới có thể bình tĩnh tiêu hóa tiếng nói chuyện và gương mặt tươi cười khiến người ta yêu thích mười phần kia của Tiêu Chiến.

Sau đó mới nói: "Cậu nhóc con lai mà mẹ tôi nói đến kia, tôi nói chuyện với cậu ta chỉ là nói về game, tôi trông thấy cậu ta cũng chơi cái game mà cậu chơi kia, mới thuận miệng nói một câu hàng xóm của tôi cũng thích chơi trò này."

"Ò." Tiêu Chiến chậm chạp chớp chớp mắt, theo bản năng hỏi: "Sau đó thế nào?"

"Sau đó cũng chỉ nói về game."

"Ai da," Ánh mắt Tiêu Chiến lung tung liếc đi nơi khác, làm bộ đứng dậy muốn đi lấy đồ, màn hình điện thoại bỗng lung lay một chút, không quay đến mặt anh, anh mới nói: "Ai da tôi cũng không phải tò mò, chỉ là..."

Vương Nhất Bác cười hỏi anh: "Chỉ là cái gì?"

Thế nhưng cũng không đợi Tiêu Chiến kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã nói: "Tiêu Chiến, cầm điện thoại lên trước đã, cậu muốn tôi ở trước ống kính, chính mình lại lộn xộn, tôi không trông thấy cậu, cậu như thế quá là không lịch sự rồi."

Không có cách nào, Tiêu Chiến nhỏ giọng thở dài, cầm điện thoại giơ lên trước mặt mình, suy nghĩ cặn kẽ sắp xếp ngôn từ mà mình cho là hợp lý, ỷ vào Vương Nhất Bác không có mặt tại hiện trường, tự cho là thông minh nhưng lại nói năng lộn xộn: "Chỉ là cậu xem, cậu nói cậu thích con trai, sau đó ấy, cậu sau đó ấy, lại quen với người bạn mới, lỡ như cậu, không đúng, nói thế nào nhỉ, chính là lỡ như đột nhiên cậu phát hiện mình cũng hơi thích người bạn mới, cậu tuyệt đối không thể cái kia, ừm, tuyệt đối không thể tùy tiện hôn người ta, bởi vì chính là, tôi cảm thấy, không tốt lắm, lỡ như người ta tức giận đánh cậu thì phải làm sao? Hoặc mách với dì, thế nên tôi muốn nhắc nhở cậu, đừng có, ừm, đừng có làm xằng làm bậy."

Lộn xộn nói một tràng, Vương Nhất Bác chỉ nghe một lát đã hiểu, mày hơi nhíu lại, phát ra một tiếng hừ lạnh từ xoang mũi, đáp lại những lời hồ ngôn loạn ngữ của Tiêu Chiến: "Cậu cảm thấy tôi sẽ tùy tùy tiện tiện mà chuyển qua thích một người khác à?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến sửng sốt, thật sâu trong lòng anh đương nhiên không phải nghĩ như thế, anh giống như một tửu quỷ tự mình rối loạn trận tuyến nói nhăng nói cuội một hồi, giờ phút này cho dù không uống say, đầu óc cũng loạn không hề nhẹ.

Hơn nữa lý trí nói với anh, lần này hẳn là Vương Nhất Bác thật sự đã tức giận rồi.

Vương Nhất Bác đúng là tức giận, hay nói cách khác, chính là càng bực bội vì bó tay không có cách nào hơn, không biết bản thân phải làm sao để giải thích hay chứng minh rằng thích mà cậu dành cho Tiêu Chiến là nghiêm túc, chứ không phải chuyện con nít chơi đồ hàng, cũng không phải ở ven đường thấy ai đẹp ai tốt bụng là có thể tùy tùy tiện tiện mà động tâm.

Một giây trước còn có thể phối hợp với Tiêu Chiến mà nói mấy câu vui đùa, nhưng khoảnh khắc này Vương Nhất Bác cảm thấy có chút cảm giác lực bất tòng tâm khi gọi người không tỉnh, cậu không tin Tiêu Chiến hoàn toàn không thích mình, nhưng Tiêu Chiến cũng thật sự không cho rằng cậu lại thích anh đến thế.

Thế nên Tiêu Chiến luôn nói lảng sang chuyện khác, hoặc không kiêng nể gì là phỏng đoán tình cảm của cậu.

Bị sắc mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác dọa giật mình, Tiêu Chiến tự biết bản thân nói chuyện không đúng mực, hầu kết nhỏ xinh khẽ nuốt khan một chút, nói: "Tôi đùa thôi."

"Cậu không phải đang đùa." Vương Nhất Bác giơ tay day day giữa mày, chậm rãi nói: "Chỉ là cậu không tin tôi thật sự thích cậu, chẳng lẽ tôi cứ nhìn thấy cậu bé nào đẹp là sẽ muốn hôn sao? Tôi chỉ muốn hôn cậu. Bỏ đi... Có nói cậu cũng không hiểu đâu, cậu căn bản không tin tôi."

Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy nhịp tim mình tựa như của một loài chim rất nhỏ, ở chỗ Vương Nhất Bác nhìn không thấy, Tiêu Chiến giơ tay lên chạm vào ngực mình, dưới lòng bàn tay tiếng tim đập thình thịch thật rõ ràng.

Bởi anh muốn phủ nhận, thế nhưng lại không thể phủ nhận nổi. Anh phát hiện lúc nghe Vương Nhất Bác nói lời này, thế mà anh lại do dự không dám thừa nhận sự thật.

Anh quả thực không tin lắm Vương Nhất Bác thật sự thích mình, hoặc nói cách khác, anh cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không thích mình mãi.

Lúc làm bạn bè cũng cãi nhau, tuyệt giao hai năm, thích chẳng lẽ có sự khác biệt nào sao? Nói không chừng ngày nào đó Vương Nhất Bác lại nhận ra, phát hiện ra Tiêu Chiến rất hay giận dỗi, tính cách lại bá đạo, không phải là người mà mình vẫn luôn thích, vậy khi đó bọn họ sẽ càng tuyệt giao lâu hơn nữa.

Tiêu Chiến không muốn tuyệt giao với Vương Nhất Bác nữa.

Chỉ là, vẻ mặt Vương Nhất Bác hiện giờ thoạt nhìn thật khổ tâm, Tiêu Chiến nghĩ, chắc là Vương Nhất Bác rất thất vọng, bởi Tiêu Chiến không tin cậu.

Rõ ràng Vương Nhất Bác nói, cho dù Tiêu Chiến không đón nhận lời thổ lộ của cậu cũng không sao mà.

Nhưng, Tiêu Chiến thế mà không tin cậu.

Tiêu Chiến yên lặng cụp mắt xuống, không dám nhìn Vương Nhất Bác trong video, từ góc độ này nhìn qua, có thể thấy khóe miệng anh xụ xuống, sau đó nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi."

"Không sao." Vương Nhất Bác cũng nhận ra vừa rồi mình chuyển ngữ khí hơi nặng, biểu cảm có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì, thế nên cũng nhẹ giọng nói: "Cậu không cần xin lỗi, vừa tôi nói hơi nặng, không phải tôi đang trách cậu."

Tiêu Chiến vẫn cứ cụp mắt, cứ như thế gật đầu, nói: "Biết rồi, bên cậu có phải đã khuya rồi không, cậu ngủ sớm chút đi."

Sau đó lại nói tiếp: "Tôi muốn đi chơi game."

Cứ như vì mình khổ sở mà tìm được một lý do thoái thác vô cùng hợp lý.

Bởi thế Vương Nhất Bác chỉ có thể mềm giọng dặn anh ngủ sớm một chút, mấy ngày nữa về nước sẽ mang quà về cho anh.

Mà sau khi kết thúc video xong, Vương Nhất Bác kỳ thật vẫn không thấy ID của Tiêu Chiến online game.



Lần đơn phương không vui này khiến cảm xúc và tinh thần của Tiêu Chiến sa sút hai ngày.

Đến ngày thứ ba, cũng chính là một ngày trước khi Vương Nhất Bác về nước, Trình Viễn và Đào Vu An hẹn tới nhà anh chơi game, anh mới có thể thoát khỏi trạng thái rầu rĩ không vui.

Trưa hôm đó Trình Viễn vừa mới đến nhà Tiêu Chiến, Đào Vu An cũng nối bước đến sau, mua theo ba ly trà sữa và một ít đồ ăn vặt mang tới.

Hôm nay ở nhà không có ai, hai vị trưởng bối một người đến công ty, một người đi xem show thời trang gì đó, Tiêu Chiến không hiểu những thứ này.

Ba người ngồi khoanh chân ở phòng khách, vừa ăn uống vừa nói chuyện, đang nói, Đào Vu An vội lén lút hội đàm.

Cả nhà cũng chỉ có ba người họ, thế nhưng Đào Vu An vẫn cố đè giọng xuống thật thấp: "Hình như tao muốn yêu rồi."

Một câu ngắn gọn khiến Trình Viễn sợ đến mức đứng bật dậy: "Đù! Mày yêu đương với ai? Hay là mắc chứng hoang tưởng rồi!"

"Cút đi! Đừng có ở đây ghen ghét với ba ba!" Đào Vu An dừng một lát, mới ngượng ngùng nói: "Thì hồi lớp mười đó, lúc đó không phải tao từng bày tỏ với một bạn nữ lớp mỹ thuật sao? Vu Hiểu Hiểu, tụi bây còn nhớ không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, tò mò đến hơi hé miệng, hỏi: "Nhớ, nhưng không phải bạn ấy từ chối mày rồi à?"

"Lúc đó cô ấy nói sợ bị phụ huynh và giáo viên phát hiện, muốn tập trung học hành, tao tưởng căn bản cô ấy nhìn không vừa mắt tao mới nói như thế, kết quả mấy ngày trước tao đi siêu thị mua đồ ăn cho bà ngoại gặp cô ấy, sau đó bọn tao đã thêm Wechat, sau đó trò chuyện với nhau."

Khóe miệng Trình Viễn run run, kích động vô ích, cạn lời ngồi xuống, bốc một miếng khoai tây lên bỏ vào miệng, ăn xong mới nói: "Tao còn tưởng chuyện lớn gì, kết quả chỉ là chuyện trò, không phải chỉ mới chuyện trò một chút mà đến cả sau này đặt tên cho con là gì mày cũng nghĩ luôn rồi đấy chứ?"

Đào Vu An đạp một cái lên đầu gối Trình Viễn, Trình Viễn hệt như con lật đật nghiêng người qua một cái lại ngồi thẳng lên.

Đào Vu An nói: "Nghe tao nói hết đã, cô ấy nói kỳ thật từ lớp mười đã thích tao rồi, lúc ấy nói sợ bị giáo viên và phụ huynh phát hiện, cũng không phải lừa tao, là thật sự nhát gan. Lúc nghe cô ấy nói những lời này tao cảm thấy trên đầu đều là pháo hoa đang nổ."

"Tao cho là pháo hoa nổ trong đầu mày rồi ấy, nổ đến mày hồ đồ luôn." Trình Viễn nói.

Còn Tiêu Chiến ngồi một bên lúc này không gia nhập đội quân cười nhạo Đào Vu An, thậm chí còn nghe cực kỳ nghiêm túc, do dự cả buổi, mới ấp úng hỏi: "Mày làm sao xác định mày còn thích Vu Hiểu Hiểu hay không? Bởi vì, tao có một người bạn, ừm, cậu ta..."

Trình Viễn lập tức hệt như một ấm nước đun sôi thổi văng nắp, cảm thấy bị cả thế giới phản bội, khiếp sợ nói: "Mày cũng có vấn đề tình cảm ư?"

Tiêu Chiến tức khắc mặt đỏ tai hồng, điên cuồng xua tay: "Đã nói là một người bạn của tao rồi mà! Không phải tao! Không phải tao!"

Đào Vu An một bộ tao đã hiểu, xảo trá cười cười, mắt nhắm mắt mở hỏi Tiêu Chiến: "Người bạn này của mày có vấn đề gì?"

Trình Viễn ngồi bên cạnh cạn lời, nói Đào Vu An, quân sư tình cảm cũng là mày được làm.

Hamburger trong tay còn chưa cắn, Tiêu Chiến cầm trà sữa uống một ngụm, trong lòng trộm hít sâu vài hơi, nói: "Thì là người bạn của tao, cậu ta được người khác thổ lộ, sau đó, cậu ta không biết mình có thích đối phương không..."

Được thổ lộ? Trình Viễn cười xấu xa, đang định mở miệng, Đào Vu An đã trực tiếp cầm một miếng cánh gà nhét vào miệng cậu ta, để cậu ta câm miệng.

Sau đó nhìn Tiêu Chiến, Đào Vu An vô cùng kiên nhẫn hỏi lại: "Có khả năng nào, lúc người bạn này của mày hỏi câu hỏi này, trong lòng cũng đã có đáp án rồi không? Tao chỉ có thể nói, là 99.9% thích rồi đi, dù sao nếu không thích thì cứ trực tiếp từ chối là được, đâu phải ở đó rối rắm không biết mình có thích đối phương hay không."

Tựa như không thể tin nổi Đào Vu An sẽ nói ra câu này, hai người Trình Viễn và Tiêu Chiến đều trợn mắt há mồm, Trình Viễn lầu bầu: "Lời này của quân sư có lý."



Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt, bị câu nói của Đào Vu An làm cho ngây người.

Một lát sau, lại như được đả thông bế tắc, sốt ruột truy hỏi câu tiếp theo: "Nhưng mà cũng có khả năng cậu ta không biết mà, vậy cậu ta phải làm sao để xác nhận mình có thật sự thích đối phương hay không?"

Nhìn tư thế nhất định muốn tra hỏi cặn kẽ của anh, Đào Vu An liền hào phóng chia sẽ chút kinh nghiệm cằn cỗi của bản thân, biết gì nói nấy: "Nhìn thấy người kia sẽ vui vẻ, không gặp sẽ rất nhớ nhung, bất kể gặp phải chuyện tốt hay xấu gì đều muốn chia sẻ với đối phương đầu tiên, tốt nhất mỗi ngày đều được ở bên cạnh đối phương, lúc ở bên nhau sẽ rất muốn hôn hoặc ôm đối phương, có đôi khi còn cực kỳ ích kỷ, hy vọng bên cạnh đối phương chỉ có một mình mình, đừng có quan hệ tốt với bất kỳ người nào khác nữa."

Nghe thế, Trình Viễn ôm lấy hai cánh tay làm ra vẻ mặt rùng mình, nói: "Chua lòm, yêu đương phiền như thế."

Thật đáng sợ, Tiêu Chiến nghĩ.

Quá là đáng sợ, vì sao tình huống Đào Vu An nói lại giống anh như đúc vậy.

Chỉ cần trông thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ, không gặp được sẽ rất nhớ, lúc ở bên cạnh nhau bất kể Vương Nhất Bác có nhéo cổ hay xoa tóc anh, anh cũng cảm thấy cực kỳ tự nhiên, thậm chí còn không tự chủ mà chủ động đến gần Vương Nhất Bác hơn, hơn nữa lần trước bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn, anh chỉ tức giận một trận, nhưng lý do thật sự là vì hành động của Vương Nhất Bác quá mức đột ngột, chứ cũng không phải là chán ghét. Mà hiện giờ anh thế mà lại có chút tò mò hôn môi là trải nghiệm như thế nào, lần trước anh căn bản không kịp cảm nhận được gì.

Thêm nữa, chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ quen bạn mới, mà vị trí của người bạn mới này có thể còn được xếp hạng trước mình, anh liền nổi trận lôi đình, vì những chuyện còn chưa xảy ra mà đã âm thầm chửi bới Vương Nhất Bác trong lòng.

"À đúng rồi, còn cái này nữa." Đào Vu An tung ra một kích quan trọng nhất: "Sau khi nghe thấy những lời vừa rồi, người đầu tiên mà mày nghĩ đến, chính là người mình thích."

Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn ngồi dưới đất, không thể nói được lời nào, linh hồn nhỏ bé dường như cũng đã bị câu đi mất.

Đào Vu An nói những lời này xong, trong đầu Tiêu Chiến nghĩ đến chỉ có Vương Nhất Bác! Thật quá đáng sợ! Đào Vu An!

Lúc này Tiêu Chiến lại nghĩ, thì ra anh thích Vương Nhất Bác. Cầm ly trà sữa trong tay lên uống một ngụm, Tiêu Chiến lầm bẩm: "Trời ạ!"

Tình cảm thật là một sự tồn tại thật khiến người ta khó hiểu, nó có thể được phân chia thành vô số loại, tỷ như tình bạn mà anh cho là tất lẽ dĩ ngẫu, thế mà còn mọc ra những nhánh cây độc lập, một cây đại thụ được tưới ẩm bằng chiếm hữu, dục vọng, ôm, hôn, thân mật và vô số những cảm xúc vô lý nhưng lại được cho là vốn thế.

Anh ngây thơ lại mờ mịt mà tưới tắm chăm bẵm cái cây này, sau đó hoàn toàn bị nó vây kín.

Thấy dáng vẻ hai mày cau chặt của anh, Đào Vu An thật sự không nhẫn tâm bát quái, không biết trong cái đầu hồ đồ này của Tiêu Chiến đang nghĩ tới ai, cũng không biết người thoạt nhìn không có khả năng yêu đương nhất trong số ba người họ lại lặng lẽ có người trong lòng.

Là cô gái nào vậy, có thể khiến thiên tài lớp chọn bọn họ tâm tâm niệm niệm như thế, thật tò mò quá đi.



Kỳ thật sau cuộc gọi video náo loạn không vui hai ngày trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rất ăn ý mà không gọi điện thoại hay video cho đối phương nữa, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn Wechat, nói một chút chuyện không đau không ngứa thường ngày.

Hôm nay Vương Nhất Bác về nước, về đến nhà là chập tối, sáu giờ tối, bầu trời cuối cùng cũng có dấu hiệu bước vào chạng vạng, rặng mây đỏ nhạt dần lan ra từ đường chân trời phía xa.

Trước đó đã nói không cấn ai đến sân bay đón, Vương Nhất Bác tự mình đón xe về nhà.

Kỳ lạ chính là, cậu đã gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nhưng mãi cho đến khi về nhà được nửa tiếng rồi, Tiêu Chiến vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng chưa từng qua tìm cậu.

Vương Nhất Bác đoán anh vẫn còn chưa nguôi bực bội từ sau lần nói chuyện trước, lúc không gặp mặt thì không có cách nào, giờ đã về rồi, Vương Nhất Bác nghĩ một chút cảm thấy vẫn nên giáp mặt nói chuyện thì hơn, ít nhất đừng để Tiêu Chiến giận dỗi nữa.

Kết quả gọi điện thoại qua, vài giây sau, cậu bị Tiêu Chiến cúp máy.

Sau đó anh gửi đến một tin nhắn.

X.: [Tôi đang chơi ở bên ngoài!]


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro