28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


28.


Trong lòng cậu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mở rộng chiến tuyến, nếu như Tiêu Chiến còn chưa chịu thông suốt, vậy mình cứ từ từ theo đuổi, dù sao trái phải gì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay cậu được.

Tiêu Chiến vừa thấy cậu ánh mắt liền trốn tránh, nói chuyện thì lắp bắp, cho dù Vương Nhất Bác có trì độn đi nữa cũng đã nhìn ra, Tiêu Chiến đối với cậu, cũng giống như tâm tư như cậu dành cho Tiêu Chiến.

Kết quả những ngày thư thái chưa qua được bao lâu, đã có pháo nổ.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên sofa, nhanh tay lẹ mắt muốn chặn Tiêu Chiến đang muốn rời đi trước mắt mình. Có lẽ vì tức giận nên bước chân của Tiêu Chiến quá lớn, cho nên lực kéo lại của Vương Nhất Bác cũng tăng theo, vì không lưu ý, tay vòng ngang vị trí eo bụng kéo người lại, Tiêu Chiến mất đà ngã ngồi lên đùi cậu.

Mặt Tiêu Chiến lập tức như bị thiêu cháy, luống cuống tay chân tránh khỏi đùi Vương Nhất Bác, hùng hổ nói: "Cậu làm gì!"

Anh lúc này hễ chạm vào là có thể nổ tung.

Nghĩ đến người bạn mạng mà mình vẫn luôn trò chuyện suốt một thời gian dài như thế, lại chính là Vương Nhất Bác, người bạn ngồi cùng bàn suốt một năm lớp mười hai với mình, chính là cái người trước mắt này, những câu chuyện phiếm mà bọn họ thường nói đó, trong nhóm game thỉnh thoảng còn phun tào vài câu về lớp trưởng với Trình Viễn và Đào Vu An, tự mình xem đối phương thành học thần bạn mạng mà sùng bái, từng chuyện từng chuyện tích lũy lại, khiến những nỗi xấu hổ buồn bực của Tiêu Chiến chất chồng, dần biến thành cơn giận đùng đùng không thể thu lại được.

Một giây trước ánh mắt còn né tránh Vương Nhất Bác, giờ phút này lại nhìn thẳng vào cậu không chớp, giữa mày nhăn lại thành nếp nhăn nhỏ.

"Tôi hy vọng cậu có thể nghe tôi giải thích." Vương Nhất Bác giơ hai tay lên, bày ra tư thế đầu hàng, cho thấy mình sẽ không có bất kỳ hành động đụng chạm nào vào Tiêu Chiến nữa.

Cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ chủ động thẳng thắn về sự tồn tại của tài khoản phụ này với Tiêu Chiến, chỉ là không ngờ lại bị phát hiện trong tình huống như thế này.

Đêm qua vì không ngủ được nên cậu mở máy tính tìm hiểu một số nội dung chuyên môn, sáng hôm nay cũng quên không đăng nhập lại Wechat cá nhân.

Giờ phút này Vương Nhất Bác không có thời gian để kịp ảo não, chỉ muốn làm dịu đi mối quan hệ thật vất vả mới thân cận hơn một chút giữa mình và Tiêu Chiến, giờ lại bất đắc dĩ rơi vào cục diện bế tắc.

Tiêu Chiến mím môi, một câu cũng không muốn nói.

Tài khoản này là anh đã thêm từ cuối kỳ hai lớp mười một, Vương Nhất Bác sao có thể lừa dối anh lâu đến vậy.

Lúc này đầu óc bỗng trở nên linh lợi, Tiêu Chiến nhớ tới thời điểm Vương Nhất Bác giả mạo bạn mạng chơi game, chính là lúc anh vừa mới trút giận thay cậu được mấy ngày, hơn nữa lần trước Vương Nhất Bác còn nói tận mắt chứng kiến anh tìm nam sinh lớp Hai kia trút giận, giờ nghĩ đến, khi đó Vương Nhất Bác chắc chắn chỉ là ôm tâm tư muốn xem anh diễn cái gì hoặc vì cảm kích anh nên mới thêm Wechat.

Gì mà thích anh từ lâu chứ.

Nói không chứng đến cả thích anh cũng là sau khi giả làm bạn mạng, mà sinh hiểu lầm.

Tiêu Chiến nặng nề hít sâu một hơi, ngữ khí không tốt lắm nói: "Cậu lại muốn giảo biện cái gì nữa! Lần nào cũng đều như vậy, có phải cậu thấy tôi rất dễ lừa đúng không! Cậu vừa xin lỗi một cái tôi liền tha thứ, cậu chỉ giải thích một chút là tôi sẽ tin!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rực nhìn anh, thái độ cũng mềm đi: "Ngoài chuyện này ra, tôi không có bất kỳ chuyện nào khác lừa cậu cả."

Bất kể Tiêu Chiến có nguyện ý nghe mình giải thích hay không, Vương Nhất Bác vẫn chọn nói tiếp: "Kết đội trong game quả thực là trùng hợp, chuyện này tôi không thể nào kiểm soát được, cậu cũng chơi game chuyện này cậu biết rõ; chuyện thêm Wechat đúng là tôi lừa cậu, nhưng đó là vì khi ấy quan hệ giữa hai chúng ta không tốt, đến nói chuyện cậu cũng không muốn nói với tôi, tôi không có cách nào, chỉ có thể đâm lao phải theo lao."

"Đó là vì chính cậu cũng không chủ động nói chuyện với tôi!"

Không nhắc đến khi đó còn đỡ, vừa nhắc đến Tiêu Chiến càng ủy khuất hơn, anh nghĩ hai năm mình giận dỗi với Vương Nhất Bác kia, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là lỗi của mình mình thôi sao? Vương Nhất Bác trước mặt Hồ Duyệt nói lời không tốt về anh, còn không cho anh được tức giận một thời gian sao? Buông lời hung dữ nói sẽ không tiếp tục làm bạn với Vương Nhất Bác nữa, nhưng cũng chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi, Vương Nhất Bác nghe không hiểu sao? Rõ ràng chỉ cần Vương Nhất Bác chủ động làm lành với anh, nói chuyện với anh, anh chắc chắn không thể nào tiếp tục tuyệt giao với cậu được.

Nhưng Vương Nhất Bác lại xem những lời tức giận đó của anh là thật mà thật sự giữ khoảng cách với anh, cho rằng như thế là có thể khiến anh nguôi giận.

Lần trước ở KTV không nói những chuyện này, là vì Tiêu Chiến cảm thấy đều đã qua rồi.

Nhưng hiện giờ cảm xúc từng chút từng chút chất chồng, biến thành núi lửa phun trào, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể khiến nó bùng lên cao.

Vương Nhất Bác sốt ruột đứng lên, nhưng cậu vừa mới đứng lên, Tiêu Chiến liền nhảy lui ra sau một bước.



Tài khoản phụ kỳ thật chỉ là một trong số những nguyên nhân, nhưng hôm nay Tiêu Chiến muốn mượn chuyện này mà phát tiết, lúc đầu không định tranh luận với Vương Nhất Bác về những ủy khuất của mình, giờ lại phát hiện mình thích Vương Nhất Bác, thế nên một chút cũng không thể nhịn nổi được nữa.

Con người ta ở trước mặt người mình tin tưởng, lại còn là người mình thích, là khó giấu giếm được nhất.

Tiêu Chiến hít hít mũi, hốc mắt cũng đỏ lên, không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, anh lại nói tiếp: "Lúc đó rõ ràng cậu nói tôi phiền phức, kết quả lên cấp ba lại có thể chơi thân với Lương Tắc đến thế! Lương Tắc không phiền sao! Tôi vừa trông thấy cậu ta liền thấy phiền!"

"Còn nữa, chuyện xếp chỗ ngồi năm lớp mười hai, cậu dựa vào đâu lạm dụng chức quyền để tôi làm bạn cùng bàn với cậu! Cậu từng hỏi tôi có muốn hay không chưa! Tôi không muốn!"

"Cậu còn nói tôi tự mình chủ trương! Còn nói cậu thích tôi! Thế nhưng rõ ràng lần nào người tự chủ trương cũng luôn là cậu!"

"Lúc cậu dùng tài khoản phụ nói chuyện với tôi, có phải vẫn luôn nói những lời lừa gạt tôi không! Tôi cũng không biết đó là cậu! Nhưng tôi chưa từng một lần nói lời không hay về cậu! Đùa giỡn tôi như thế, có phải cậu đắc ý lắm đúng không!"

Tiêu Chiến càng nói càng kích động, lôi tất cả những chuyện khiến mình khó chịu nói ra hết, muốn cáu kỉnh phát tác với người khác kết quả tật xấu dễ rơi nước mắt của mình lại tái phát, hốc mắt không thể giữ được nước mắt nữa.

Sao một chàng trai trẻ vất vả lắm mới có mối tình đầu chớm nở, đã phải chịu đựng một cơn sóng tình khổ đau.

Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình ủy khuất muốn chết.

Lúc này Vương Nhất Bác thật sự đã luống cuống, đưa tay lên lung tung lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, nói: "Thực xin lỗi, tôi thật sự sai rồi, tôi không nên dùng tài khoản phụ nói chuyện với cậu, tôi thừa nhận là mình muốn thử cậu, bởi tôi sốt ruột muốn biết tình cảm cậu dành cho mình là tình cảm gì, chuyện này là tôi không đúng, tôi thật sự biết sai rồi."

"Lớp mười hai tôi thật sự thích cậu, nhưng lại không dám để cậu biết chuyện này, là vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành của cậu, tôi biết tuy ngoài miệng cậu không nói nhưng vẫn luôn gây áp lực cho bản thân, tôi có tâm tư riêng, tôi muốn cùng cậu học chung một trường Đại học, thế nên mới làm ra những chuyện đó."

"Cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa, được không?"

Tiêu Chiến cực kỳ không nể mặt, giơ tay hất bay bàn tay Vương Nhất Bác ở trên mặt mình ra, cố ý muốn tranh cãi kịch liệt với Vương Nhất Bác, mở miệng liến thoắng: "Vậy tôi còn phải cảm ơn lớp mười hai cậu nặc danh bổ túc cho tôi, những tài liệu đã chỉnh sửa mà cậu gửi cho tôi đó, tôi sẽ dựa theo phí học thêm, trả cho cậu từng tiết một, chúng ta xem như không ai nợ ai."

Tiêu Chiến thầm nghĩ mình lớn đến thế này tất cả ủy khuất mình từng phải chịu nếu có viết xuống cùng lắm cũng chỉ đầy một trang giấy, kết quả một trang giấy này toàn bộ đều là những chuyện quái ác của Vương Nhất Bác.

Thì ra yêu chính là thế, yêu chính là khoảnh khắc đột nhiên không kịp đề phòng, nằm ngoài tất cả những nguyên tắc và trật tự.

Nghĩ đi nghĩ lại anh chỉ cảm thấy bản thân mới chính là cái kẻ không thể cứu được kia, không hề có chút nguyên tắc nào, Vương Nhất Bác khiến anh phải chịu cả một trang giấy ủy khuất như thế, thế nhưng anh lại phát hiện mình thật sự thích Vương Nhất Bác nhiều như vậy.



Nếu là bình thường Vương Nhất Bác còn có thể xem là Tiêu Chiến đang nói giỡn, nhưng lần này không giống, nghe thấy Tiêu Chiến nói xem như không ai nợ ai, sắc mặt cậu lập tức trầm xuống, ngực như bị một tảng đá khổng lồ đè lên.

"Tiêu Chiến, phí học thêm gì đó tôi không cần, cậu biết thứ tôi muốn là gì." Giọng Vương Nhất Bác hơi nghẹn lại, thậm chí còn có vẻ cầu khẩn.

Nhưng cậu không đến gần Tiêu Chiến thêm bước nào nữa, bởi vì chỉ cần cậu bước đến một bước, Tiêu Chiến cũng sẽ lui về sau một bước.

Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến lại lui về sau nữa.

Cậu không biết những thứ quanh co lòng vòng trong lòng Tiêu Chiến lúc này, chẳng qua không biết như thế cũng có chỗ lợi, thái độ xin lỗi muốn cứu vớt cũng thành khẩn hơn bất cứ lần nào khác.

Tiêu Chiến phát tiết xong rồi, nước mắt cũng gần như có thể ngừng lại rồi, chỉ là vẫn còn hơi nghẹn ngào, tính toán hết tất cả những chuyện xấu Vương Nhất Bác đã làm, còn lại dường như tất cả đều tốt.

Anh tự cúi người rút hai tờ khăn giấy áp lên mắt, sợ về nhà hai vị trưởng bối sẽ nhìn ra gì đó.

Tuy giờ bát tự còn chưa so, nhưng tốt xấu gì cũng phải giữ lại ấn tượng tốt của Vương Nhất Bác trong lòng ba mẹ mới được.

Chỉ là thật đáng ghét, Vương Nhất Bác cứ luôn khiến anh phải chịu ủy khuất.

Tiêu Chiến giọng mũi nghèn nghẹt nói: "Có muốn hay không đâu quan trọng, lúc cậu lừa gạt tôi cũng đâu có hỏi tôi có nguyện ý không."

Mười bảy mười tám tuy chính là độ tuổi tình đầu chớm nở, nhưng cũng là độ tuổi ghi thù.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến một lát, cuối cùng nhận mệnh, nói: "Tôi hủy tài khoản phụ đi, cậu có thể đừng giận nữa được không?"

"Tùy cậu, đó là tài khoản của cậu, cậu muốn xử lý thế nào thì xử lý."

"Vậy tôi," Vương Nhất Bác dừng một chút, cậu không dám chắc mình có còn cơ hội nữa không, thấp giọng hỏi: "Còn có thể theo đuổi cậu nữa không?"

Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào, vốn đã không cần phải theo đuổi nữa, nhưng giờ anh cũng không cách nào nói muốn xoay liền xoay, giây trước vừa mới tức giận, giây sau đã lập tức tha thứ, nào có chuyện dễ dàng đến thế.



Không trả lời thì khỏi trả lời, mí trên Tiêu Chiến vẫn còn hơi đỏ, đối diện ánh mắt Vương Nhất Bác vài giây, cuối cùng nhìn đi chỗ khác, không nói lời nào, đi thẳng ra cửa.

Vương Nhất Bác đi theo sau anh, ngay lúc anh vươn tay muốn mở cửa, mới khàn giọng nói: "Tiêu Chiến, tôi thật sự nghiêm túc."

Tiêu Chiến nhấn tay nắm cửa, quay đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, quyết định hỏi: "Có phải cuối học kỳ hai lớp mười một lần đó, nhìn thấy tôi xung đột với người khác vì cậu, cho nên mới thích tôi không?"

Câu hỏi này có chút vi diệu, Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, phải hay không phải, tựa hồ đều có thể khiến Tiêu Chiến hiểu lầm, nhưng không thể phủ nhận chuyện lần đó chính là một trong số những nguyên nhân, là cơ hội để cậu nhìn rõ tâm ý của mình.

Nếu không phải sự việc lần đó, một ngày nào đó cậu cũng vẫn sẽ biết mình thích Tiêu Chiến, chẳng qua thời gian để xác nhận sẽ lâu hơn một chút.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định nói đúng sự thật: "Phải, là sau sự việc đó tôi mới hiểu rõ tâm ý của mình."

Tiêu Chiến không đáp lại thêm câu nào nữa, mở cửa ra, ngăn Vương Nhất Bác nói tiếp: "Biết rồi."

Sau đó anh đi về nhà mình.

Lâm phu nhân ở nhà đã thấy chủ nhiệm lớp Tiêu Chiến gửi tin vui trong nhóm, biết Vương Nhất Bác lần này là Trạng Nguyên thành phố, đặc biệt vui vẻ thay cho cậu, vừa quay đầu đã trông thấy con trai mình sắc mặt kỳ lạ từ nhà đối diện quay về.

"Bảo bảo, con làm sao vậy? Mắt sao lại đỏ thế?"

Tiêu Chiến đi đến trước tủ lạnh, gục đầu xuống uể oải ỉu xìu cầm một chai nước lạnh ra, uống một ngụm xong mới nói bậy: "Hàng xóm thi được Trạng Nguyên, con vui quá nên khóc."

Lâm phu nhân không thấy có gì không đúng, khẽ cười nói: "Cũng có thể hiểu được, hai đứa các con quan hệ tốt như thế thế cơ mà."



Sau ngày hôm nay, Tiêu Chiến gần như không chủ động nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa, có điều Vương Nhất Bác cũng vẫn như trước, vẫn gửi tin nhắn cho anh, nói những chuyện nhỏ nhặt không đau không ngứa.

Hôm quay về trường điền nguyện vọng, Tiêu Chiến không cùng đi với Vương Nhất Bác.

Đến lớp rồi, lão Viên bảo bọn họ cứ ngồi theo vị trí cũ là được.

Đào Vu An mặt mày hớn hở xách theo mấy ly trà sữa vào lớp, đưa cho mấy người họ mỗi người một ly, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến tán gẫu.

Trình Viễn cũng kéo ghế mình đến, xoay ngược lại ngồi xuống, hai tay gác lên thành ghế, bắt đầu công kích bừa bãi: "Đào lão sư hôm nay đốt tiền ha, ai đến quan quan tâm cậu ta chút đi?"

"Người có chuyện vui tâm tình sảng khoái." Đào Vu An vui vẻ nói.

"Mày và Vu Hiểu Hiểu yêu nhau rồi sao?" Tiêu Chiến héo rũ bò ra bàn, mặt đè lên cánh tay, quay đầu nói chuyện với họ.

Đào Vu An lén lút gật đầu.

Trình Viễn khoa trương ọe một tiếng, tiếp tục công kích mục tiêu tiếp theo: "Bảo bảo, mày làm sao thế? Lần này mày điểm cao như thế, lẽ ra nằm mơ cũng phải cười thành tiếng chứ?"

"Ai cần mày lo." Tiêu Chiến ném cho cậu một ánh mắt xem thường.

Nhớ đến lần trước Tiêu Chiến thăm dò hỏi chuyện, Đào Vu An ghé sát vào một chút, hạ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Lần trước mày nói có người thổ lộ với mày, hai người tụi mày giờ còn chưa ở bên nhau à?"

Bất ngờ bị hỏi như thế, Tiêu Chiến lập tức đại kinh thất sắc ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một lần, xác nhận không còn ai nghe được nữa, mới nhỏ giọng phản bác: "Đã nói là một người bạn của tao rồi mà!"

"Mày còn giả vờ, mày giả vờ với người khác còn được, với bọn tao mày có giả vờ cũng chẳng tác dụng gì." Đào Vu An cười nhạt.

Tiêu Chiến chôn mặt vào khuỷu tay một lát, bị vạch trần thì không phản bác nữa, quá ngượng rồi, ồm ồm thẳng thắn: "Không có."

"Gì?" Trình Viễn cũng ghé sát vào: "Không nghe rõ."

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa buồn bực lặplại lần nữa: "Không có!"

Đào Vu An nghi hoặc: "Mày không thích người ta a? Lần trước nghe mày hỏi tao còn tưởng mày cũng có ý với người ta rồi cơ."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lẩm bẩm: "Cậu ta chơi chiêu với tao, tao làm lơ cậu ta luôn rồi."

Trình Viễn dường như sợ ngây người, không dám tin mà nói: "Không phải chứ, cô gái nào dũng cảm đến vậy, vì để cua được mày mà còn dám chơi chiêu luôn! Thật không tốt nha!"

Hai từ 'cô gái' này tuy không đúng, nhưng Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút cũng vẫn không sửa, anh không biết Vương Nhất Bác có nguyện ý cho người khác biết xu hướng tính dục của mình hay không, vốn chỉ là chuyện riêng cá nhân, còn chưa ở bên Vương Nhất Bác, anh không thể bán đứng người ta luôn được.

"Chính thế, không tốt chút nào." Tiêu Chiến lầm bầm.

"Mày mẹ nó..." Đào Vu An muốn nói lại thôi nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, cân nhắc xem dùng từ gì mới có thể miêu tả đúng nhất, vắt hết óc nghĩ nửa ngày, mới rặn ra được một câu: "Sao trông cứ như bộ dạng của tiểu tức phụ vừa mới cưới qua cửa thế!"

"Mày có bệnh à!" Tiêu Chiến vừa nghe liền đỏ mặt, hoàn toàn không còn chút ngượng ngùng nào nữa, hệt như một quả pháo nhỏ chỉ cần châm ngòi là nổ tung: "Mày công kích cá nhân với tao, tao sẽ tìm Vu Hiểu Hiểu vạch trần bộ mặt thật nhân mô cẩu dạng của mày!"

Trình Viễn ngồi một bên xem náo nhiệt cười ngửa tới ngửa lui.



Ba người đang náo loạn, Vương Nhất Bác đã từ cửa sau đi đến.

Hôm nay cậu mặc một bộ đồ thoải mái màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, kéo ghế ra ngồi xuống xong, nhìn người bên cạnh hệt như một con chim cút không thèm liếc mình cái nào, trong lòng không có cách nào mà thở dài.

Hai người không biết chuyện vô cùng kích động, lướt qua Tiêu Chiến nắm cánh tay Vương Nhất Bác, trải qua cái ôm khích lệ hôm thi Đại học, Trình Viễn và Đào Vu An đã sinh ra một loại tình nghĩa vào sinh ra tử với lớp trưởng, Trình Viễn khoa trương hô to: "Lớp trưởng! Lớp trưởng Trạng Nguyên! Lớp trưởng thân ái vĩ đại tôn kính của tôi!"

Nhất Trung không tổ chức lễ chúc mừng Trạng Nguyên quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ là treo biểu ngữ báo tin vui, nhưng bạn học trong lớp bị lời này của Trình Viễn kích động, không hẹn mà cùng rào rào vỗ tay.

Lúc lão Viên vào lớp vui vẻ như khắc nụ cười trên mặt.

Nhân lúc không khí lớp náo nhiệt, Tiêu Chiến lén liếc Vương Nhất Bác một cái, sau đó vội vàng thu tầm mắt về.

Cảm thấy mới có mấy ngày không nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần như thế, tim lại đập càng nhanh hơn.

Quá trình điền nguyện vọng rất thuận lợi, Vương Nhất Bác tựa hồ cũng không lo lắng Tiêu Chiến sẽ đổi ý, cậu biết Tiêu Chiến thật sự rất thích Đại học Tân Cảng, cho dù không cùng hứa hẹn với cậu sẽ học chung trường này, Tiêu Chiến cũng sẽ đăng ký vào.

Giữa chừng Tiêu Chiến đến phòng vệ sinh một lần, đúng lúc đụng phải Lương Tắc.

Anh có chút chột dạ cười cười, nhớ mấy ngày trước mình nổi giận với Vương Nhất Bác còn lấy Lương Tắc ra nói, kỳ thật Lương Tắc cũng chỉ là một người vô tội.

Hai người đi trên hành lang, Lương Tắc đột nhiên nói: "Thật ra từ lớp mười tôi đã biết cậu rồi."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, 'A' một tiếng, không biết vì sao Lương Tắc lại bỗng nói lời này.

"Trước kia cậu cứ luôn đối nghịch với Vương Nhất Bác, còn làm rất nhiều những chuyện ấu trĩ, lúc đó tôi còn đùa với Vương Nhất Bác, nói có muốn dạy dỗ cậu một chút không." Lương Tắc nhịn cười nói.

Tiêu Chiến mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi, nói: "Cậu còn muốn đánh tôi ư?"

Lương Tắc lập tức nói: "Ai mà dám chứ, bản thân Vương Nhất Bác còn không ngại, tôi còn gì để nói. Lúc đó cậu ta còn nói những hành động nhỏ đó của cậu rất thú vị, lần đầu tiên tôi thấy có người bị người khác chọc phá mà còn cảm thấy thú vị đấy."

Tiêu Chiến xấu hổ nhếch nhếch môi, nhớ lại đến chính bản thân mình cũng cảm thấy mình thật ấu trĩ.

Lương Tắc ý vị không rõ nhìn anh cười cười, nói: "Tôi thấy cậu ta thật sự rất thích cậu."



Mãi cho đến lúc quay về chỗ ngồi rồi tai Tiêu Chiến vẫn còn nóng.

Điền xong nguyện vọng thì ai về nhà nấy, Tiêu Chiến vội vã về nhà, chiều nay ba người nhà họ sẽ lái xe về quê thăm ông bà nội, chuyện này đã được quyết định từ hai ngày trước, hai ông bà muốn gặp cháu trai bảo bối của mình.

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác vẫn luôn đi phía sau Tiêu Chiến, chuyện Tiêu Chiến phải về quê thăm ông bà nội cậu đã biết, hôm qua lúc qua nhà anh ăn cơm cậu đã nghe nói, nhưng cụ thể về bao lâu thì cậu không biết.

Lúc này quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến còn chưa hòa hảo, người sắp chạy mất khỏi tầm mắt, Vương Nhất Bác có chút phát sầu.

Đi đến dưới lầu nhà mình, ba Tiêu Chiến đang đặt vali lên xe, Lâm phu nhân trông thấy Tiêu Chiến thì giục anh mau lên xe, đừng để chờ lâu.

Tiêu Chiến đáp được, có điều cũng không lập tức bước tới, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.

Do dự vài giây, Tiêu Chiến lấy hết can đảm nói: "Tôi về nhà ông bà nội."

"Tôi biết rồi, về mấy ngày?" Vương Nhất Bác cười thật nhẹ, hỏi anh.

"Có lẽ một tháng, về chơi với ông bà một thời gian."

Một tháng, Vương Nhất Bác âm thầm tính toán trong lòng, im lặng một lát sau, sắc mặt mềm đi một chút, thấp giọng hỏi: "Sẽ về đón sinh nhật cùng tôi chứ?"

Tiêu Chiến quả thực muốn giơ tay lên ôm tim mình, uy hiếp nó không được tự tiện mà kinh hoảng như thế nữa, âm thầm mạnh mẽ lên án bản thân không có chút chí khí, rõ ràng đã quyết định làm lơ Vương Nhất Bác rồi, mở miệng lại là: "Biết rồi, phiền muốn chết, đừng có hỏi nữa."

"Cậu hết giận rồi sao?"

"Ai nói?"

"Không vấn đề gì, nhưng trong một tháng này, tôi gửi tin nhắn cho cậu, lúc nào cậu rảnh thì trả lời tôi một chút nhé, được không?"

"Tôi không rảnh, về nhà chơi với ông bà, ai lại cứ luôn xem Wechat chứ!"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, bất giác mỉm cười thật nhẹ, nói: "Cậu trông thấy thì trả lời, không muốn trả lời thì không trả lời cũng không sao."


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro