29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


29.


Câu nói kia kỳ thực là thật lòng, Vương Nhất Bác biết chút tâm nhãn bé nhỏ kia của Tiêu Chiến không thể chứa đựng quá nhiều chuyện, cũng không phải vì lòng dạ hẹp hòi, mà là từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến vẫn luôn sống trong vô ưu vô lo, cho dù có chuyện khổ sở cũng sẽ rất nhanh có thể lướt qua, không giữ lại trong lòng.

Lần này anh tức giận lâu như vậy, căn bản không hề liên quan gì đến chuyện rốt cuộc có phải Vương Nhất Bác thật sự thích Tiêu Chiến không, hay là chuyện giúp Tiêu Chiến học tập suốt năm lớp mười hai này.

Bởi thứ mà Tiêu Chiến để ý chỉ là những chuyện mà Vương Nhất Bác từng khiến anh phải ủy khuất trong quá khứ.

Anh cần có thời gian để tiêu hóa, cần tự mình lướt qua.

Thế nên Vương Nhất Bác nghĩ, cho dù Tiêu Chiến không thèm trả lời bất kỳ tin nhắn Wechat nào của cậu, về mặt tình cảm vẫn có thể tha thứ được.

Tiễn Tiêu Chiến lên xe xong, Vương Nhất Bác về nhà một chuyến.

Vừa rồi Lương Tắc gửi tin nhắn hẹn cậu cùng mấy người bạn khác đi chơi bóng ở sân vận động đối diện Nhất Trung, đi bộ đến cũng rất gần.

Khi Vương Nhất Bác đến mọi người còn chưa có mặt đầy đủ, có mấy người nhà ở cách sân vận động khá xa.

Lúc cậu đang ngồi bên sân cột dây giày, Lương Tắc xách theo một túi nước khoáng đi đến, bên cạnh còn có một người cả đầu nhuộm vàng, Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy trông có vẻ quen mắt, mãi cho đến khi đối phương đến gần mới thấy rõ, từng gặp vào kỳ nghỉ Hè năm lớp mười một.

"Vừa rồi trên đường đến đây thì gặp, nên gọi cậu ta tới cùng chơi bóng luôn." Lương Tắc nói.

"Cậu tên gì nhỉ? Tôi nhớ mãi không ra." Tóc vàng rất tự nhiên ngồi khoanh chân dưới đất, nhìn Vương Nhất Bác nghĩ nữa ngày cũng không nhớ được.

"Vương Nhất Bác."

"À đúng đúng đúng, học bá của Nhất Trung." Tóc vàng mở một chai nước tự giới thiệu: "Tôi là Đường Vũ, cậu hẳn còn nhớ tôi đúng không? Năm ngoái, mùa Hè năm ngoái, cái lần các cậu còn đánh nhau ở trước cửa nhà tôi đó."

Vương Nhất Bác khẽ cười, nói vẫn nhớ.

Nhà Đường Vũ mở một cửa hàng bán xe máy, mặt tiền cửa hàng tuy không lớn, nhưng là cửa hàng duy nhất ở khu vực này, thế nên Vương Nhất Bác muốn không nhớ cũng rất khó.

Nghỉ Hè năm ngoái thật ra chính là chuyện sau lần thi cuối kỳ, Lương Tắc nói có hứng thú với xe mô tô, muốn đi xem xe một chút, đợi sau này tốt nghiệp xong sẽ xin ba cậu ta tặng cho một chiếc.

Trùng hợp hôm đó nam sinh lớp Hai kia cùng hai tên côn đồ cũng ở trong tiệm, đúng lúc đưa lưng về phía Vương Nhất Bác và Lương Tắc, đang bàn chuyện muốn đi chặn đánh một người.

Vương Nhất Bác không có hứng thú nghe những chuyện bát quái kiểu này, Đường Vũ ngậm một điếu thuốc không châm, giới thiệu xe cho hai người, giới thiệu chưa được vài phút, bỗng nghe thấy tên Tiêu Chiến.

"Mấy ngày trước, nó đạp một phát vào sau chân tao, món nợ này tao nhất định phải tính sổ với nó, tao biết nó và hai thằng bạn thường xuyên đến chỗ này, đến lúc đó chúng ta đến chặn đường, tao không xuất hiện là được, sẽ không ai biết chuyện gọi người là do tao làm."

Giọng bọn họ nói chuyện rất lớn, Lương Tắc cũng nghe thấy, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến? Không phải hàng xóm nhỏ của cậu sao?"

Kết quả Lương Tắc vừa nhìn sang Vương Nhất Bác, trên mặt đối phương rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng lại khiến cậu ta có cảm giác lạnh toát xương sống, chưa kịp mở miệng nói tiếp, Vương Nhất Bác đã xoay người đi vài bước, đến vỗ vỗ lên vai nam sinh lớp Hai kia.

"Đệch." Lương Tắc cả kinh trong lòng, tuy cậu ta biết Tiêu Chiến là hàng xóm của Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại thích làm chuyện nghĩa khí như thế, vì một người hàng xóm mà dám đến thách thức cả mấy tên côn đồ.

Nói cho cùng, dù sao bọn họ cũng chỉ là học sinh cấp ba, cậu ta sao có thể ngờ Vương Nhất Bác lại dũng cảm đến thế.

Vương Nhất Bác đã bước tới rồi, Lương Tắc cũng không thể lâm trận bỏ chạy, bất đắc dĩ nghĩ hôm nay về nhà thế nào cũng sẽ bị ăn mắng, cậu ta phải chuẩn bị lý do thoái thác với ba mẹ trước đã.

Lương Tắc đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nghe thấy Vương Nhất Bác nói với ba tên kia: "Ra ngoài nói vài câu."

Dù sao cậu ta cũng không nghĩ cảm giác áp bách lại lạnh nhạt khó có thể nói này của Vương Nhất Bác, là thật sự chỉ muốn nói vài câu với bọn họ.

Sự thật chứng minh cậu ta đoán không sai, chuyện hỗn loạn phát sinh quá đột ngột, Lương Tắc thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đến bọn họ nói gì cũng chưa nghe rõ, tình hình đã trở nên không thể khống chế được rồi.

Vẫn là lần đầu cậu ta thấy Vương Nhất Bác đánh nhau, cứ như biến thành một người khác, chỉ ánh mắt thôi cũng đủ dọa người, nếu nhìn không lầm thì chính là nam sinh lớp Hai kia động thủ trước, ba người vây đánh một mình Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trúng một đạp vào bụng, ánh mắt lạnh lùng, sau khi bò dậy nói với vào trong tiệm với người trẻ tuổi: "Mượn dùng chút đồ, lát nữa sẽ đền cho cậu."

Sau đó nhanh tay lẹ mắt cầm một chiếc gậy bóng chày lên.

Lương Tắc thấy ba người ra tay, mỗi đòn đều giống như muốn hạ tử thủ, cho dù không có bất kỳ kinh nghiệm đánh nhau nào, cũng không hề nghĩ ngợi mà vọt tới.

Cậu ta bị chút thương tích ngoài da, không quá nghiêm trọng, Vương Nhất Bác thoạt nhìn cũng chỉ bị mấy đá, có thế nào Lương Tắc cũng không thể ngờ được, một mình Vương Nhất Bác đánh với ba người mà không hề rơi vào thế hạ phong, đánh đến khiến người ta đo đất không thể ngóc dậy nổi, chẳng qua Lương Tắc đoán, có lẽ ba tên kia cũng không dám bò dậy.

Cuối cùng là ông chủ trẻ tuổi của cửa hàng xe máy bước ra nói chuyện, học sinh ngoan ở gần đó cơ bản không biết Đường Vũ là ai, nhưng mấy tên côn đồ kia không thể không biết.

Đường Vũ từ cấp hai đã bỏ học, về hỗ trợ cửa hàng của nhà mình, cửa hàng này là do ba hắn mở. Trước kia ba hắn cũng lăn lộn ngoài xã hội, còn rất có tên tuổi, thế nên người ở khu vực này không có ai dám đụng đến Đường Vũ.

Đường Vũ châm điếu thuốc vừa rồi vẫn luôn ngậm trong miệng lên, ngồi trước cửa hàng vừa hút vừa như xem náo nhiệt mà nhìn ba người bò dưới đất, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh không nói một lời, khinh thường nhìn chằm chằm ba tên dưới đất kia.

Đường Vũ khẽ cười, nói với ba tên kia: "Lời các cậu nói vừa rồi tôi đều đã nghe thấy cả, cậu bé gì kia, cậu bé tên gì tôi quên rồi, còn cả hai người kia nữa, là bạn của tôi, chuyện hôm nay cứ dừng ở đây thôi, xem như nể mặt tôi, được chứ?"

Nhìn như đang thương lượng, nhưng Đường Vũ mở miệng, rõ ràng là muốn bảo vệ mấy người Vương Nhất Bác, chuyện này không được cũng phải được.

Một tên côn đồ trong số đó run run rẩy rẩy đứng lên trước, nói: "Vũ ca, bọn em không biết cậu ta là bạn của anh."

"Được rồi, mau biến khỏi tầm mắt tôi đi, túm tụm cả ở đây tôi còn làm ăn gì được nữa."

Việc này dù sao về sau cũng chỉ dừng ở đây.

Vương Nhất Bác nói cảm ơn Đường Vũ, thành thành thật thật đền tiền.

Tiền nên thu Đường Vũ một chút cũng không khách sáo, thuận miệng hỏi tên họ hai người, nghe thấy tên Vương Nhất Bác thì cực kỳ kinh ngạc, hotboy học bá Nhất Trung, hắn thường xuyên nghe thấy cái tên này.

Bởi ngay cạnh cửa hàng nhà hắn chính là một tiệm trà sữa, sẽ luôn có một vài cô gái đến uống trà sữa, hễ nói chuyện là nhắc đến Vương Nhất Bác.

Đường Vũ dặn bọn họ nếu không có chuyện gì thì bớt trêu chọc mấy tên côn đồ đó, bản thân hôm nay xem như gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ.

Sau chuyện này bọn họ cũng chưa từng liên lạc lại lần nào.

Hôm nay gặp Lương Tắc chỉ là tình cờ, ba người ngồi bên sân chờ những người khác, chuyện trò vài câu, có điều lần này đã thêm Wechat của nhau.



Chơi bóng xong, Đường Vũ đề nghị có muốn cùng đi ăn một bữa cơm không, dù sao hôm nay hắn cũng rất rảnh, xem như chúc mừng cho hai nam sinh vừa mới tốt nghiệp cấp ba.

Quán ăn mà ba người đến là một tiệm bán đồ ăn Quảng Đông cách điệu, Lương Tắc nói đùa Đường Vũ thoạt nhìn giống một tên lưu manh du côn, thế nhưng thật ra lại rất chú trọng chuyện ăn uống.

Đường Vũ quen cửa quen nẻo đưa bọn họ vào một phòng riêng rồi mới nói: "Đương nhiên phải chú trọng rồi, tiệm này là bạn trai tôi mở."

Vương Nhất Bác tò mò thoáng nhìn qua Đường Vũ.

"Ánh mắt này của cậu là gì thế? Thời đại nào rồi, còn kỳ thị gay à?" Đường Vũ mỉm cười trêu ghẹo.

Lương Tắc nhịn không được phản bác: "Cậu ta? Cậu ta mà kỳ thị gì nổi, cậu ta còn đang theo đuổi một cậu bé đó."

Tuy Tiêu Chiến cùng độ tuổi với bọn họ, nhưng dù là ai thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra Tiêu Chiến là một cậu bé được gia đình bảo bọc rất tốt, đừng nói các giáo viên trong trường, ngay cả các bạn học cũng rất thích cái người dở hơi dễ thương này.

"Bạn học à?" Đường Vũ lập tức hứng thú: "Ngưỡng mộ nha, tình cảm thời học sinh đẹp vô cùng."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ tán thành gật gật đầu.

"Cái lần đánh nhau ở trước cửa tiệm nhà anh đó, cậu ta chính là đánh thay cho cậu nhóc kia, thế mà đến giờ còn chưa theo đuổi được người ta đâu." Lương Tắc vừa bỏ đá xuống giếng, vừa nghĩ huynh đệ tốt là dành để chế nhạo.

Đường Vũ lấy bao thuốc trong túi ra, gõ gõ lên bàn, hất ra một điếu, vừa nói: "Vãi chưởng, liều mạng như vậy, thì ra là vì yêu mà liều mạng."

Nói xong theo bản năng muốn châm thuốc, cầm bật lửa lên rồi, động tác trên tay lại dừng một chút, dừng rồi, lại bỏ thuốc vào bao.

Tưởng Đường Vũ sợ bọn họ để ý, Vương Nhất Bác chủ động nói: "Không sao, anh muốn hút cứ hút đi."

"Thôi đi, không liên quan gì đến các cậu, chỉ là đối tượng của tôi không thích tôi hút thuốc." Lúc nói lời này mặt Đường Vũ cực vui vẻ.

Tùy tiện gọi vài món ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, Đường Vũ nói lấy thân phận trưởng bối lớn hơn bọn họ năm tuổi, chỉ cho Vương Nhất Bác vài chiêu, hỏi Vương Nhất Bác vì sao theo đuổi cả năm rồi vẫn chưa thể đưa được người về tay.

Vương Nhất Bác nhún vai, phản bác hắn: "Không có theo đuổi một năm, mới chỉ gần một tháng thôi."

Đường Vũ cực vui vẻ, nói: "Vậy cậu phải cố gắng mà theo đuổi, quan trọng nhất là thành ý, phải có hành động thực tế, đừng thấy người ta là trẻ con mà chỉ dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa người."

Trời đất chứng giám, nếu Vương Nhất Bác biết hoa ngôn xảo ngữ lừa người, Tiêu Chiến cũng không đến mức tức giận suốt hai năm.

Sau đó bọn họ lại trò chuyện thêm một số chủ đề khác, Đường Vũ hỏi Lương Tắc còn định mua xe nữa không, lúc trước đã nói tốt nghiệp xong sẽ xin ba tặng cho một chiếc xe, Lương Tắc lắc đầu nói giờ mình không còn hứng thú với xe máy nữa.

Đường Vũ nhìn hai người họ cười cười, hỏi bọn họ có muốn chơi xe không, nếu có thời gian rảnh có thể đến cửa hàng tìm hắn, hắn sẽ dẫn họ đến câu lạc bộ chạy vài vòng.

Trước kia Lương Tắc thuần túy chỉ là nhìn thấy người khác mua nên cũng muốn mua xe, thật ra cậu ta không hề có hiểu biết gì về xe máy cả.

Nhưng thật ra Vương Nhất Bác lại có chút hứng thú, hẹn lần sau có rảnh thì thử một lần.



Bên kia, 'cậu nhóc' của Vương Nhất Bác giờ này khắc này đang ở cánh đồng thôn quê bắt dế mèn.

Ăn xong bữa tối, ba Tiêu hỏi con trai mình có muốn tìm chút chuyện để làm cho tiêu cơm không.

Tiêu Chiến vừa nghe hai mắt liền sáng lên, ném điện thoại về phòng, tung ta tung tăng cùng theo ra cánh đồng.

Lúc còn nhỏ thỉnh thoảng nghỉ Đông hoặc nghỉ Hè anh mới về quê một lần, ba anh rất thích dẫn anh đi bắt dế mèn về chơi, với trẻ con thành phố mà nói, đây đều là những chuyện mới mẻ.

Ồn ào cả buổi, tìm một chai nước rỗng bỏ hai chú dế mèn mà mình đã cẩn thẩn tỉ mỉ lựa chọn vào.

Buổi tối rửa mặt xong bò lên giường, Tiêu Chiến mới chụp thu hoạch hôm nay của mình gửi vào nhóm, ngay lập tức nhận được sự tâng bốc của Trình Viễn.

Trình Viễn: [Đỉnh nha, đây là bọ ngựa à?]

X: ???

Đào Vu An: ???

Trình Viễn: [Làm sao vậy? Tao nói sai rồi à? Hai đứa bây có ý gì? Giờ là đang cô lập tao đúng không? @Mắt kính nhỏ @lớp trưởng mọi người đến phân xử dùm coi, đây là cái gì?]

Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, vừa lau tóc vừa đi đến bên bàn học ngồi xuống.

Hôm nay đã gửi mấy cái Wechat cho Tiêu Chiến, đều là những đối thoại rất bình thường, kể chuyện mình đi chơi bóng rổ làm quen với người bạn mới, Tiêu Chiến không trả lời cậu.

Lúc này mới thấy tin nhắn trong nhóm.

W.: [Con dế mèn.]

Trình Viễn: [Được, lớp trưởng, tôi tự rời nhóm.]

Trình Viễn: [Bạn tốt của ngài đã rời nhóm.]

Đào Vu An và mắt kính nhỏ lập tức liên tục spam meme cười nhạo vào nhóm.

Mấy giây sau, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn riêng của Vương Nhất Bác.

W: [Ngủ rồi sao?]

Tiêu Chiến phồng phồng hai má nhấn mở khung chat, tất cả những tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho anh hôm nay, anh đều đã đọc, thế nhưng cố ý không trả lời, đã nói không hồi đáp thì sẽ không hồi đáp, bơ cậu cả một ngày, tính toán một chút, từ giữa trưa chia tay ở cổng chung cư cho đến giờ, đã qua chín tiếng rồi.

Cũng đã rất lâu.

X: [Ngủ rồi.]

W: [Có thể video cho cậu được không?]

X: [Tôi đã nói ngủ rồi.]

X: [Cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.]

Vương Nhất Bác chỉ nhìn màn hình điện thoại cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt tức giận của Tiêu Chiến lúc gõ những dòng này, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa, ý cười nhè nhè bên môi.

W: [Được, vậy ngủ ngon, chờ cậu về.]

Tiêu Chiến không trả lời nữa.

Trốn vào trong chăn, áp mu bàn tay lên má mình, mấy chữ chờ cậu về quanh đi quẩn lại trong đầu anh, nhịn nửa ngày cuối cùng lầm bầm một câu, thật không biết xấu hổ nha Vương Nhất Bác.



Sau đó mỗi ngày Vương Nhất Bác đều gửi tin nhắn Wechat cho anh, lúc đầu Tiêu Chiến chỉ thỉnh thoảng trả lời một câu, lâu dần biến thành tin nào cũng trả lời.

Ba vị kiếm khách thiếu mất một thành viên, Trình Viễn ngày nào cũng quấy rầy Tiêu Chiến trong nhóm, bảo bảo dài bảo bảo ngắn hỏi Tiêu Chiến bao giờ thì về, nói Tiêu Chiến đã về quê nửa tháng rồi, cậu ta và Đào Vu An đến khu vui chơi, thiếu Tiêu Chiến nên lạc thú cũng giảm đi một nửa.

Đào Vu An không chút lưu tình vạch trần cậu ta.

Đào Vu An: [Mày nhớ thương tiền trong thẻ game của Chiến Chiến chứ gì?]

Trình Viễn: [Mày đừng có bịa đặt, tao mà là loại người này à, tao thật sự nhớ Chiến Chiến của chúng ta đó!]

Đào Vu An trực tiếp gửi một cái voice chat đến: [Nếu mày thật sự nhớ vậy giờ lập tức đi tàu cao tốc đến thăm Chiến Chiến đi, tàu cao tốc rất nhanh, chỉ một tiếng rưỡi đã đến rồi.]

Tiêu Chiến cười ngây ngô trong nhóm, thập phần phối hợp nói: "Đúng thế, chỉ nói mà không làm đều là giả vờ! Tao bao mày, mau tới tìm tao chơi đi! Đúng lúc lát nữa tao định lên trấn trên chơi! Mày tới mau đi!]

Ông bà nội Tiêu Chiến ở nông thôn, đi tàu cao tốc đến thẳng thị thị trấn, muốn đền làng còn phải ngồi xe buýt mất khoảng hai mươi phút nữa, hôm nay anh một mình nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vốn định lên thị trấn vào siêu thị mua chút đồ ăn vặt mang về.

Chẳng qua Trình Viễn thật sự không có thời gian đến tìm Tiêu Chiến, gần đây cậu ta đang bận học thi bằng lái xe, ngày nào cũng phải đến lớp học đúng giờ.

Trình Viễn: [Không phải trong lòng anh đây không có mày, giờ anh phải đi thi bằng lái trước đã, về sau lái xe đến đón mày.]

Tiêu Chiến bị cậu ta chọc cực kỳ vui vẻ, cho rằng tiến độ của Trình Viễn rất nhanh, nhưng vừa hỏi thi được bao nhiêu điểm, Trình Viễn đáp lần đầu 89 điểm, lần hai 85, Tiêu Chiến lập tức cười điên, nói sao càng thi điểm càng thấp thế.

Chỉ trong một lúc mà gần một trăm tin nhắn nhảy vào nhóm, mắt kính nhỏ tranh thủ thời gian nghỉ trong lúc đi làm thêm, nhiệt tình mời bọn họ đến quán trà sữa mà mình đang làm thêm uống trà sữa miễn phí, lớp trưởng vẫn giống như thường ngày, không xen lời.

Cuối cùng mấy người cũng ngừng nghỉ, Tiêu Chiến thoát khỏi giao diện trò chuyện, kiểm tra thời gian của chuyến xe buýt tiếp theo.

Xe buýt đi ngang qua nơi này lên thị trấn một tiếng mới có một chuyến, chuyến gần nhất năm phút trước đã khởi hành, chính là lúc anh còn đang vui tươi hớn hở tán dóc trong nhóm.

Có nghĩa là phải đợi thêm gần một tiếng nữa.

Tiêu Chiến bèn nằm lên sofa đánh một giấc ngủ trưa, hẹn đồng hồ báo thức giờ đến bến xe buýt.

Anh lên thị trấn một mình, sáng hôm nay bốn vị trưởng bối trong nhà nói muốn đi thăm người thân, Tiêu Chiến không thích tham gia mấy chuyện náo nhiệt này, bởi vậy giờ này mới chạy lên trấn trên.

Hôm nay trời rất nóng, Tiêu Chiến xuống xe buýt xong thì ngồi ở bến xe hứng quạt tránh nóng một hồi, dùng điện thoại tìm đường đến siêu thị trong trấn, định vị vừa mới nhảy ra, đã nhận được Wechat của Vương Nhất Bác.

W: [Đang ở đâu vậy?]

X: ???

W: [Cậu ở trấn trên sao?]

X: [Đúng vậy.]

W: [Có thể gửi định vị cho tôi không?]

X: [Cậu muốn định vị làm gì?]

W: [Đi tìm cậu.]

Sau đó Vương Nhất Bác gửi định vị của chính mình đến trước.

Tiêu Chiến trố mắt nhìn địa điểm hiển thị trên màn hình, chính là ga tàu cao tốc ở bên này, dường như không thể tin được, anh thoát ra rồi mới vào lại, xác nhận thêm lần nữa.

Không hề nhìn nhầm.

Định vị không sai.

Chuyện là thế nào vậy?

Vương Nhất Bác thế mà đến tìm anh.

Tiêu Chiến lại thoát ra lần nữa, sau đó nhấn vào khung chat.

Anh cầm điện thoại, chiếc quạt trần cũ màu xanh lục ở đại sảnh nhà chờ xe buýt phát ra tiếng kêu rào rào.

Chạm lên trái tim đang đập loạn của mình.

Quả nhiên lại nhảy rất nhanh.

Một lát sau, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể nhịn thêm được nữa, cong khóe môi bật cười.


.tbc

Vương Nhất Bác không nói, Vương Nhất Bác hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro