30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


30.


Nắng giữa trưa hè như có thể nung chảy cả vàng, những đám mây thật lớn lững lờ trôi giữa bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang chiếu trên đường nhựa, mỗi lần xe ô tô chạy ngang qua đều cuộn lên từng đợt hơi nóng.

Trong bến xe cũ kỹ, chiếc điều hòa cũ rỉ sét loang lổ chỉ có thể thổi ra hơi gió yếu ớt, gần như không có chút hơi lạnh nào, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính dày nặng của nhà ga, tạo ra những vệt sáng lốm đốm.

Nhân viên công tác buồn ngủ ngáp dài nói qua loa phát thanh, vừa thông báo giờ xe chạy vừa nhắc nhở hành khách đến ô bán vé mua vé, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế nhựa ở phòng chờ không lớn, qua ô cửa kính nhìn người và xe qua lại trên đường, như thể chỉ thở thôi cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ đang không ngừng tăng lên.

Bến xe này gần ga tàu cao tốc của thị trấn nhất, gửi định vị cho Vương Nhất Bác xong anh ngồi chờ ở đây.

Giữa trưa Hè là khoảng thời gian khiến người ta buồn ngủ nhất, thời gian tựa như cũng trở nên đặc quánh, mỗi một giây đều chậm chạp trôi đi, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại mấy lần, có cảm giác mình đã đợi rất lâu, nhưng kỳ thật khoảng cách giữa mỗi lần cũng chỉ mới hơn một phút.

Mười phút sau, rốt cuộc anh cũng nghe thấy có người gọi tên mình ở lối ra vào phía sau xe buýt.

Vương Nhất Bác vẫn mặc một chiếc quần túi hộp màu đen và áo thun đen giống như thường ngày, trên đầu cũng đội một chiếc nón lưỡi trai màu đen, liếc mắt nhìn qua một cái, vóc người thật cao, mỗi một bước đi về phía Tiêu Chiến đều bước rất dài.

Vóc dáng chàng thiếu niên đã bắt đầu lộ rõ vẻ đĩnh bạt, vì quanh năm vẫn luôn chơi bóng và vận động, thế nên thoạt trông không hề có vẻ gầy gò.

Có lẽ là trời quá nắng nóng khiến người ta khó chịu, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, mãi cho đến khi dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, sắc mặt mới thả lỏng, nhếch một bên khóa miệng lên khẽ cười với anh.

Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế nhựa, ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình, che khuất ánh sáng chói lóa trước mặt, bị ánh sáng sau lưng phản chiếu nhưng vẫn có thể thấy rõ đường nét sắc bén cùng ý cười như ẩn như hiện.

Anh ngây ngốc không biết phải nói gì.

"Hình như tóc lại dài hơn một chút rồi." Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước, đưa tay tới trước dừng giữa khoảng không vài giây, thấy Tiêu Chiến không có ý tránh né, mới nhẹ nhàng đặt trên đầu anh, khẽ khảy khảy mái tóc hơi dài của anh.

Mái tóc đen mượt ngoan ngoãn rủ xuống, khiến Tiêu Chiến trông càng nhỏ bé hơn, một phần đuôi tóc phía sau đã sắp che kín gáy.

Lúc đi học Nhất Trung nam sinh không được phép để tóc dài che gáy, từ lâu Tiêu Chiến đã muốn nuôi dài hơn một chút, lúc trước mấy người Ôn Ôn và Đào Vu An còn nói Tiêu Chiến để tóc dài thêm hai ba centimet nữa sẽ rất giống mấy cậu bé trong phim ngày xưa.

Động tác này cũng không xem là quá thân mật, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Anh khẽ nghiêng đầu đi, tự mình đưa tay lên hất hất tóc mái trên trán ra sau, để lộ gương mặt thanh tú, vô cùng cao lãnh mà nói: "Thời kỳ nổi loạn của tôi tới rồi."

Sau đó nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, cười xong mới nói: "Được."

Được cái gì mà được, liên quan gì đến cậu, Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng ngoài miệng lại hỏi: "Cậu làm gì mà đột nhiên đến đây thế?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, hỏi lại: "Cậu nói xem?"

Tiêu Chiến ngáp một cái, đều tại nhân viên đọc loa phát thanh của bến xe này, đã đọc thông báo lại còn ngáp, khiến tất cả hành khách đợi trong sảnh chờ cũng buồn ngủ theo.

Anh đoán tám phần là do Vương Nhất Bác đọc được tin nhắn trong nhóm, cho nên mới im hơi lặng tiếng mà đến gặp mình.

Nhưng không có mặt mũi nào mà nói ra, bởi nếu nói ra lời như thế thì bản thân có vẻ quá tự luyến rồi đi.

Thấy anh lại áp dụng chính sách không chịu hé răng, Vương Nhất Bác cũng đã quen rồi, cười nói: "Tôi theo lão đại tới đây."

"Hả?" Tiêu Chiến ngây ngốc chớp chớp mắt, hàng mi dài rậm tựa như một cọng lông chim cũng quét qua tim Vương Nhất Bác hai cái.

Cánh cửa kính ở mặt trước sảnh chờ bị người từ bên ngoài đẩy ra, không khí mang theo một luồng hơi nóng ập đến trước mặt, Tiêu Chiến lập tức phản ứng lại, gương mặt vốn đã nóng nhanh chóng hiện lên một vệt ửng đỏ.

Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu, tránh né ánh mắt Vương Nhất Bác, một lát sau mới lẩm bẩm nói: "Tôi thấy cậu là lắm tiền quá."

Nói xong anh đứng lên, buổi trưa anh còn chưa ăn cơm, lại đợi Vương Nhất Bác mười phút, lúc này đã đói bụng, lướt qua bên cạnh Vương Nhất Bác, nói: "Tôi đi ăn cơm đây, cậu có ăn không?"

Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo, đẩy cánh cửa kính dày nặng ra, cùng Tiêu Chiến đi ra ngoài.



Mặt trời chói lóa đến mức mắt gần như không thể mở ra được.

Ở thị trấn không có xe taxi, thật ra cũng có xe đặt qua mạng, nhưng rất khó có thể đặt được, ngoài bến xe có một dãy xe ba bánh có mái che, Tiêu Chiến đi đến chiếc gần nhất ngồi lên, báo địa chỉ, là siêu thị mà anh định đến mua đồ kia, xung quanh nơi đó có rất nhiều cửa hàng ăn uống, xe ba bánh chạy đến cũng chỉ mất khoảng bảy tám phút.

Hai người ngồi lên xe, xe chạy ra ngoài cuốn theo một cơn gió, khiến người ta đột nhiên cảm thấy mát hơn không ít.

Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng, giống như muốn trả lời câu nói hồi nãy của anh: "Không phải trong nhóm cậu nói sẽ chi trả sao?"

"Chi trả cái gì?"

"Cậu bảo Trình Viễn tới đây chơi với cậu, cậu sẽ trả tiền xe cho cậu ta."

Nghe thế, hai mắt Tiêu Chiến hơi mở lớn lên, cạn lời mà nhìn Vương Nhất Bác: "Gì vậy chứ! Cậu đến theo đuổi tôi, còn muốn tôi trả tiền xe cho cậu nữa! Cậu cũng quá là thiếu chân thành rồi!"

"Cho nên cậu đồng ý để tôi theo đuổi rồi." Vương Nhất Bác cố nhịn cười, dùng ngữ khí trần thuật hỏi.

Đầu óc nhất thời không kịp nhảy số, những lời Vương Nhất Bác nói khiến anh choáng váng luôn rồi. Tiêu Chiến nuốt khan một cái, hầu kết tinh xảo khẽ động, vài giây sau mới nhận ra mình bị Vương Nhất Bác lừa kéo vào âm mưu lớn của cậu rồi.

Xe ba bánh lắc la lắc lư chạy, tiếng máy nổ kêu vang ầm ĩ, Tiêu Chiến không thể tin nổi trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái, không hề có chút lực uy hiếp nói: "Cậu im miệng đi!"

Vương Nhất Bác vô cùng có mắt nhìn mà thức thời ngậm miệng, lại không thể quản nổi bản thân cong khóe miệng lên cười.

Tiêu Chiến dứt khoát xoay mặt sang hướng khác, nhìn dòng xe qua lại trên đường, người ngồi bên cạnh cảm giác tồn tại quá lớn, cho đến bây giờ anh vẫn còn hoảng hốt khi đột nhiên gặp lại người đã nửa tháng không gặp.

Xóc nảy một đường, rất nhanh đã đến nơi.

Tiêu Chiến lôi điện thoại trong túi ra quét mã thanh toán năm tệ tiền xe, bàn tay Vương Nhất Bác vừa mới đưa ra chỉ có thể thu về.



Buổi sáng lúc mấy người trong nhóm ồn ào nói chuyện Vương Nhất Bác còn chưa dậy, bình thường cậu cũng không phải người thích ngủ nướng, đến cả việc thức dậy dường như cũng được tạo thành một thói quen rất tốt, chỉ là kỳ nghỉ ba tháng sau khi thi Đại học quá dài, thời gian dư thừa, rất nhiều chuyện cứ thế theo bản năng mà trở nên chậm chạp một cách thụ động.

Ba cậu ngày ngày vẫn luôn rất bận rộn, về điểm này ngược lại Vương Nhất Bác chưa từng so đo, giữa cậu với ba chẳng có mấy chủ đề chung, những lúc hiếm hoi ba cậu có mặt ở nhà, vì không quen thân cận mà hai người cùng trở nên xa cách.

Ở góc độ này, có đôi khi ba Vương Nhất Bác lại có nhiều chuyện để nói với Tiêu Chiến hơn, Tiêu Chiến là người tính tình sôi nổi hoạt bát, các vị trưởng bối đều thích những đứa trẻ như anh.

Có điều trên thực tế, Vương Nhất Bác cũng không có bất kỳ oán hận nào với ba mình, bởi cậu biết rõ bản thân được sống trong điều kiện tốt từ nhỏ không phải tự nhiên mà có, cho dù ba mẹ ly hôn, nhưng sự quan tâm chăm sóc của hai người dành cho cậu, ngoại trừ cách thức khác biệt, kỳ thật trước nay mức độ chưa bao giờ suy giảm.

Chỉ là tính cách Vương Nhất Bác xưa nay vẫn thế, so với bạn bè cùng trang lứa quả thật trưởng thành hơn rất nhiều.

Rời giường rửa mặt xong cậu đi đến phòng khách, đúng lúc ba Vương đang chuẩn bị đi công tác, vali đặt ở huyền quan, thấy Vương Nhất Bác ra tới thì thuận miệng nói một câu: "Ba đi công tác một tuần, cho con chút tiền tiêu vặt, ra ngoài chơi với các bạn nhiều một chút."

Vương Nhất Bác 'Dạ' một tiếng, rót một ly nước uống, liếc nhìn ra huyền quan, trông thấy ba cậu đang thay giày, không biết sao Vương Nhất Bác bỗng hỏi: "Con có thể đi đua xe mô tô được không?"

Ba Vương có chút kinh ngạc, con trai mình vẫn luôn là đứa trẻ rất có chính kiến, rất hiếm khi chủ động thương lượng hay hỏi ý kiến của ba mẹ, suy nghĩ vài giây, ông hỏi: "Xe mô tô loại nào? Chạy ra đường rất nguy hiểm."

"Có bãi đua."

"Con thích à?"

Vương Nhất Bác đúng sự thật nói: "Con muốn thử xem sao."

Nghĩ kỹ thêm một lát, ba Vương mới gật đầu, nói: "Chú ý an toàn."

"Vâng."

Trợ lý đã ra khỏi thang máy, đứng chờ trước cửa nhà họ, đợi đón ba Vương Nhất Bác cùng đi công tác.

Đã bước một chân ra ngoài cửa rồi, ba Vương chần chừ vài giây, người đàn ông vốn cũng không phải người giỏi nói chuyện, bỗng quay đầu lại nói với cậu con trai vẫn đang đứng ở phòng khách: "Nếu muốn mua xe, cần tiền cứ nói với ba."

Vương Nhất Bác khẽ sửng sốt, gật đầu nói: "Dạ biết rồi."



Sau khi cửa được đóng lại, Vương Nhất Bác quay về phòng ngủ, định thay đồ rồi đi tìm Đường Vũ, thử xe mô tô chút xem sao.

Thay quần áo xong nhấn mở Wechat, còn chưa tìm được ảnh đại diện của Đường Vũ, đã thấy nhóm chat năm người bọn họ có gần một trăm tin nhắn chưa đọc, cái cuối cùng là Tiêu Chiến gửi.

Vương Nhất Bác nhấn vào nhanh chóng lướt lên trên đọc hết các tin, khi đọc đến tin nhắn Tiêu Chiến nói muốn lên thị trấn, lại chọc Trình Viễn nói cậu ta đến tìm mình cùng chơi, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn chăm chăm vào ảnh đại diện của Tiêu Chiến im lặng một lát.

Chuyện tìm Đường Vũ thử xe cứ thế bị hoãn lại, Vương Nhất Bác xuống lầu gọi xe, lập tức đến ga tàu cao tốc.

Lúc đi cũng không nghĩ quá nhiều, có thể là vì đã nửa tháng không gặp Tiêu Chiến, sợ chút tình cảm vất vả lắm mới có thể nhen nhúm của Tiêu Chiến vì thời gian xa cách lâu ngày mà nguội lạnh, Vương Nhất Bác chỉ có suy nghĩ muốn lập tức gặp anh.

Giờ khắc này thật sự ngồi trước mặt Tiêu Chiến rồi, hai người ngồi đối diện nhau ở một tiệm mì, mỗi người một tô chầm chậm ăn.

"Cậu còn chưa ăn trưa à?" Tiêu Chiến ăn gì cũng rất chú trọng, nhai kỹ nuốt chậm, ngẩng đầu nhìn người ngối đối diện mình đang xì xụp ăn mì, nhìn như thể bị bỏ đói rất lâu.

Vương Nhất Bác rút một miếng khăn giấy đưa cho Tiêu Chiến, nói: "Ừm, vừa dậy là đọc được tin nhắn cậu gửi trong nhóm."

Tiêu Chiến nhận khăn giấy lau lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, 'Ò' một tiếng, lại nói: "Tôi cũng đâu phải gửi cho cậu đọc."

"Tôi biết, là tự tôi muốn đến tìm cậu." Vương Nhất Bác nhìn anh nói.

Tiêu Chiến cúi đầu hừ một tiếng, rất có chí khí, nói: "Tôi sẽ không trả tiền cho cậu."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Vậy tôi trả cho cậu là được."

Tiệm mì này tốt hơn nhiều so với bến xe, máy lạnh mát rượi, ăn một lát không còn nóng như hồi nãy nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên bị sặc, nghiêng mặt đi vỗ ngực ho khan liên tục, Vương Nhất Bác vội đứng dậy vòng đến bên cạnh vỗ vỗ lưng cho anh, giữa mày khẽ nhíu lại: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Không sao, sặc thôi." Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ.

Nghe anh nói không sao rồi, Vương Nhất Bác mới yên tâm hơn một chút, đi đến bên tủ lạnh trước quầy thu ngân, lấy hai chai nước lạnh mang tới, mở một chai đưa cho Tiêu Chiến: "Uống chậm một chút."

"Tôi cảm thấy hiện giờ cậu đang dùng sách lược dụ dỗ." Tiêu Chiến rất tự nhiên nhận lấy chai nước uống một ngụm, rất nhanh không còn khó chịu nữa.

Vương Nhất Bác đã ăn xong rồi, đẩy chiếc tô rỗng sang một bên, thần sắc nhàn nhạt gật đầu, nói chuyện với Tiêu Chiến ngữ khí lại thật ôn nhu: "Vậy có hữu dụng không?"

Tiêu Chiến mút mút thịt mềm bên má trong miệng, không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục ăn nốt chỗ mì còn lại.

Đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không tự chủ được mà nhớ đến phát ngôn tình cảm lần trước Đào Vu An nói.

Tỷ như, lúc không gặp được đối phương sẽ rất nhớ, gặp rồi sẽ rất vui vẻ, nhịn không được muốn hôn hoặc ôm đối phương.

Cũng quá già mồm cãi láo rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ thiết lập hiện giờ của mình vẫn là chưa tha thứ cho Vương Nhất Bác đâu, thế mà kể từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa nhà chờ bến xe khách, anh đã bắt đầu muốn đến gần Vương Nhất Bác hơn chút nữa.

Tổ tiên đã từng nói, một ngày không gặp tựa ba Thu. Anh và Vương Nhất Bác đã nửa tháng không gặp, vậy nỗi tương tư này của anh đã nhớ đến sắp bạc đầu luôn rồi!

Nhưng trong kế hoạch của anh, đã tính toàn cẩn thận mỗi bước tiếp theo nên đi như thế nào rồi, dù sao cũng không thể cứ mãi cất giấu cả đời được, như thế sẽ nghẹn khuất biết bao nhiêu, anh phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, sau đó sẽ dùng một cách thức vô cùng độc đáo mới lạ, còn độc đáo hơn cả chuyện Vương Nhất Bác cưỡng hôn anh lần trước để thổ lộ, mang đến cho Vương Nhất Bác một bất ngờ lớn.

Giờ Vương Nhất Bác đột nhiên đến thăm làm gián đoạn kế hoạch, khiến anh cứ mãi tâm viên ý mã.



Lấp đầy bụng rồi, Tiêu Chiến mới bắt đầu thực hiện mục đích chính của chuyến lên thị trấn ngày hôm nay, anh muốn mua chút đồ ăn vặt mang về làng, nhà ông bà nội ở trong làng thật không tiện lợi, tiệm tạp hóa bán đồ ăn vặt cũng bán theo kỳ, hai ngày trước anh mua phải một cây kẹo cứng quá hạn, khó ăn đến nỗi phải nhăn mặt gọi Lâm phu nhân, nói muốn về thành phố gấp.

Lâm phu nhân rửa sạch hai quả cà chua nhét vào tay anh, bảo anh vào chỗ mát ngồi đợi.

Tiêu Chiến đẩy xe mua hàng, vừa chọn đồ ăn vặt cho mình, vừa phun tào mẹ mình thờ ơ lạnh nhạt với Vương Nhất Bác, như thể quên mất mình vẫn đang ở thiết lập tức giận.

"Về thành phố chính là bảo bối của cả nhà, về quê lại chỉ là cỏ trong mắt mẹ." Tiêu Chiến vừa tự trào như thế, vừa đưa tay lấy gói khoai lát trên kệ xuống.

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, thuận tay kéo xe chứa hàng đến trước mặt mình, hai người giao tiếp quá tự nhiên, Tiêu Chiến cũng không hề nhận ra, đi đi một hồi liền biến thành Tiêu Chiến vừa đi vừa chọn đồ ăn vặt, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đẩy xe chứa đồ.

Cả một xe lớn, chất đầy đủ các loại đồ ăn vặt.

Lúc tính tiền Vương Nhất Bác quét mã thanh toán trước, Tiêu Chiến đút hai tay vào túi, đắc ý dạt dào.

Thật ra từ nhỏ anh và Vương Nhất Bác đã chơi chung với nhau, ở phương diện tiêu tiền này thật sự chưa từng so đo, cho dù trước kia khi còn học cấp hai Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện mà cho rằng anh phiền, lúc hai người ăn uống chơi bời hầu như cũng đều cùng nhau trả tiền.

Hồi nhỏ Tiêu Chiến còn hâm mộ Vương Nhất Bác luôn được cho nhiều tiền tiêu vặt hơn mình, thậm chí còn nông nổi hỏi ba Vương Nhất Bác có muốn thêm một đứa con nữa không, chọc mấy vị trưởng bối vui vẻ cười vang, ba Vương bình thường rất nghiêm túc, vì Tiêu Chiến mà cũng thường xuyên trở nên thân thiện hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác nói được làm được, bắt đầu từ bữa trưa, bất kể mua thứ gì cậu đều trả tiền cho Tiêu Chiến, còn cùng Tiêu Chiến chơi game một hồi.

Khu vực trò chơi ở đây không lớn, nhưng Tiêu Chiến gần như đã chơi hết tất cả các máy game ở đây một lần, thắng được cả đống phiếu, quầy tiếp tân nói thể dùng để đổi quà.

Tiêu Chiến ôm một đống phiếu đi xuyên qua khu vực trò chơi ồn ào, không quên nhắc nhở Vương Nhất Bác đừng có làm rớt đồ ăn vặt.

Chờ thật lâu mới đến lượt họ, đứng trước tủ quà, nhân viên công tác giúp anh bỏ phiếu vào máy đếm, tổng cộng được 1016 phiếu.

"Bên này có những món quà nhỏ mà cậu có thể đổi, xem có thích cái nào không?" Nhân viên công tác chỉ vào chiếc kệ bằng kính để những món đồ chơi nhỏ, nói với họ.

Tiêu Chiến cúi người xem kỹ những món đồ chơi trên kệ, không thể quyết định được. Thật ra vừa liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, toàn là mấy món đồ chơi không đáng giá lắm, chẳng qua là phiếu mình chơi thắng được, nên anh mới hăng hái muốn chọn một cái.

Có chút khó chọn, anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh: "Cậu thích cái nào?"

Vương Nhất Bác thò tới nhìn một lát, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Nghẹn nửa ngày, mới ghé đến gần Tiêu Chiến nói: "Chúng ta tự đi mua cái nào đẹp chút được không?"

Tiêu Chiến hừ một cái, nói không được, tuy anh cũng cảm thấy mấy món đồ chơi này quá qua loa, nhưng vẫn chỉ vào số phiếu trên máy, khoa trương nói: "Lão đại cực cực khổ khổ mới có thể giành được giang sơn, không thể lãng phí như thế được! Cậu mau chọn một cái đi!"

Lúc nói lời này, khuôn mặt anh cực kỳ đắc ý, Vương Nhất Bác khẽ sửng sốt, ngực cậu lại khẽ bị chạm vào một cái, bất đắc dĩ cười cười, nghiêm túc chọn một cái móc khóa hình xe mô tô.

"Cậu thích cái này à?" Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ chọn một cái figure cơ, tuy chỉ là hàng nhái.

Vương Nhất Bác nói: "Cũng chỉ có cái này nhìn còn tạm."

"Vậy lấy cái này đi!" Tiêu Chiến nói với nhân viên công tác.

Tâm tình anh cực tốt mà nhận móc khóa hình xe mô tô, cầm lên tay thật có chút muốn cười, quả thật rất tệ, là nhựa tái chế, có điều cũng khá nặng, Tiêu Chiến trực tiếp đưa cho Vương Nhất Bác: "Tặng cậu."

"Tặng tôi?"

"Đúng thế, bảo cậu chọn chính là muốn tặng cho cậu mà, nể mặt hôm nay tiền chơi game đều là cậu trả, cho cậu chút đồ tốt."

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn Tiêu Chiến một bộ khoe mẽ, chìa tay ra nhận lấy món quà tuy không đáng giá nhưng lại rất quý trọng này, sau đó bỏ vào túi.

Với cậu mà nói, cho dù chỉ là món đồ chẳng đáng mấy đồng mà Tiêu Chiến tiện tay mua bên đường cũng đều rất quý giá.

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo."



Hai người rời khỏi khu trò chơi điện tử đã là hơn năm giờ chiều, trời vẫn còn sáng, giao thông công cộng ở vùng quê ít hơn nhiều so với thành phố, chỉ còn lại chuyến cuối cùng vào nửa tiếng sau.

Tiêu Chiến tính sát giờ đến, còn không quên nhắc nhở Vương Nhất Bác mau xem giờ tàu cao tốc, đừng bỏ lỡ thời gian mua vé.

Vì là thị trấn không quá phát triển, hai người đều không thể đoán trước được, tàu cao tốc từ nơi này về thành phố còn ít hơn cả xe buýt từ thị trấn về thôn.

Chuyến tàu cao tốc cuối cùng về thành phố đã chạy từ mười lăm phút trước rồi.

Tiêu Chiến có chút ảo não nhíu mày, lầm bầm nói nếu không phải mình cứ ở khu trò chơi điện tử quá lâu, cũng sẽ không khiến Vương Nhất Bác lỡ chuyến tàu cao tốc về thành phố.

"Không sao đâu, cậu cứ về trước đi, tôi tìm một khách sạn nào đó ở tạm là được." Vương Nhất Bác an ủi anh.

Tuy nghe qua đây chính là biện pháp đơn giản nhất, chỉ là người ta đến thăm mình, lại vì cùng mình chơi mấy trờ chơi mà lỡ tàu, để Vương Nhất Bác ở khách sạn một mình, đừng nói bản thân Tiêu Chiến băn khoăn, nếu để Lâm phu nhân biết chắc chắn sẽ giáo huấn anh một hồi.

"Đi thôi, tôi đưa cậu đến bến xe buýt, cậu không cần lo cho tôi đâu, không phải chuyện lớn gì, được không?" Vương Nhất Bác khẽ chạm lên sau gáy Tiêu Chiến, lại xách hai túi đồ ăn vặt dưới đất lên.

Tiêu Chiến chậc một tiếng, nắm điện thoại trong túi, rối rắm một lát, có chút mất tự nhiên nói: "Vậy cậu, hay là, hay là cậu cùng tôi về nhà ông bà nội đi?"

Vương Nhất Bác 'Hử?' một tiếng, tựa hồ nghe không rõ.

"Tôi nói, cậu về cùng tôi đi!" Không biết có gì phải ngượng ngùng, Tiêu Chiến bị chính thái độ ngượng ngùng này của bản thân làm cho sững người, trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ.

Vương Nhất Bác cũng ngơ ngẩn vài giây vì anh đột nhiên cao giọng, sau đó mới cúi đầu bật cười, khẩu thị tâm phi nói: "Có lẽ không tiện lắm, chú dì mà trông thấy tôi sẽ nói thế nào?"

Tiêu Chiến đã đưa tay vẫy một chiếc xe ba bánh, nói với tài xế đưa đến bến xe.

Anh kéo cánh tay Vương Nhất Bác, thúc giục: "Thì cứ nói cậu không hiểu sự đời, muốn đến nông thôn mở mang tầm mắt."

Rõ ràng là vì muốn che giấu ngượng ngùng mà hư trương thanh thế nói bậy nói bạ, Vương Nhất Bác lại vẫn dung túng gật đầu, phối hợp với Tiêu Chiến: "Được, vậy tôi sẽ nói như thế."

Hai người đến bến xe vừa kịp thời gian, đến quầy bán vé mua vé lên xe, còn năm phút nữa xe chạy.

Dân cư sống ở nông thôn vốn không nhiều lắm, chuyến xe này mãi cho đến khi chạy, trên xe cũng chỉ có sáu bảy người.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế sau, vừa lên xe Tiêu Chiến liền thoải mái duỗi dài chân tay, còn ngáp hai cái, khóe mắt thấm chút nước.

Hành trình mất khoảng hai mươi phút, trên xe có nhiều chỗ trống, Vương Nhất Bác đặt hai túi đồ ăn ở ghế trống bên kia lối đi.

Tiêu Chiến mở Wechat nhắn cho Lâm phu nhân báo mình đang trên đường về, còn đưa cả Vương Nhất Bác cùng về nữa, Lâm phu nhân cực kỳ vui vẻ, gửi đến một cái voice chat, nói đúng lúc tối nay nhà ông bà nội nấu nhiều món ngon, chờ hai người họ về rồi cùng ăn.



"Nếu cậu buồn ngủ có thể ngủ trước một lúc, đến nơi tôi gọi cậu." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, nói với Tiêu Chiến.

Ghế trên xe buýt làm bằng nhựa, dựa lưng ngủ sẽ không thoải mái, Tiêu Chiến khẽ dẩu môi, ghét bỏ lắc đầu: "Không cần, ngủ xong về cổ tôi sẽ gãy mất."

Lúc này ánh hoàng hôn nơi chân trời dần chuyển sang sắc cam vàng, ánh sáng ấm áp hiền hoà từ cửa sổ xe rọi vào, tỏa ra những tia sáng vàng.

Vương Nhất Bác đặt tay trên đùi, chạm phải chiếc móc khóa mô tô nhỏ trong túi quần, khẽ nắm một chút, sau đó nghiêng mặt qua nhìn Tiêu Chiến, ngữ khí thương lượng: "Cậu có thể dựa vào tôi ngủ một chút."

Tiêu Chiến bất ngờ quay sang, ngây người nhìn Vương Nhất Bác, khả năng suy nghĩ tan thành mây khói.

Ô tô thong thả chạy trên quốc lộ, lúc nhanh lúc chậm, lắc la lắc lư, hai người ngồi bên cạnh nhau, cánh tay không tránh khỏi đụng phải nhau.

Tiêu Chiến ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng quỷ quái này.

Sau đó giọng vừa cực kỳ ngoan ngoãn lại hơi hung dữ: "Tôi còn chưa nguôi giận đâu."

"Vậy ngủ dậy rồi lại giận tiếp nhé?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

Tiêu Chiến không đáp lời, chầm chậm rũ mi, cũng không nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Vào lúc Vương Nhất Bác cho rằng đây là Tiêu Chiến khéo léo từ chối, bả vai bên phải bỗng hơi trầm xuống, Tiêu Chiến nghiêng đầu, dựa lên vai cậu, hai mắt nhắm chặt, có lẽ là vì khẩn trương, hai hàng lông mi rung động rất không tự nhiên.

Nhiều năm sau, Vương Nhất Bác vẫn có thể nhớ rõ, khoảnh khắc Tiêu Chiến dựa vào lòng mình này.

Ô tô xóc nảy đi qua thêm hai ngã tư.

Vương Nhất Bác vẫn luôn duy trì một tư thế ngồi thật lâu, không dám động đậy, cậu không biết trong thời gian ngắn ngủi như thế Tiêu Chiến có ngủ hay chưa.

Cậu lặng lẽ chạm vào tay anh, giữa tiếng tim đập liên hồi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đặt vào lòng bàn tay mình.

Người đang dựa trên vai vẫn không nhúc nhích, cũng không rút tay ra.

Có lẽ đã ngủ rồi.

Ánh hoàng hôn sắp biến mất nơi chân trời, đèn đường ở hai bên đã sáng lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Nhất Bác cảm thấy bàn tay trong lòng bàn tay mình cùng với xúc cảm ấm áp chầm chậm mở ra, cũng nắm lại tay cậu.


.tbc

Chương sau lại là một chương dài gấp 3 chương bt nữa, nghe mà choáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro