31.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đăng 1/2 trước, ai muốn đọc thì đọc, ai k muốn thì chờ nhé. Hoặc nếu các bạn sốt ruột cũng có thể lên Quotev đọc, PrimSix viết đến chương 35 rồi.


31.


Những tia nắng cuối cùng đã khuất dần nơi chân trời, cảnh sắc ngoài cửa sổ xe trở nên mờ ảo dưới ánh đèn đường, chỉ thỉnh thoảng có bóng cây lướt qua cùng ánh đèn từ những nông trại xa xa.

Xe buýt dừng lại ở mấy trạm, hành khách trên xe chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, không ai nói lời nào, mà độ ấm nơi lòng bàn tay vẫn lặng yên không tiếng động giao hòa với nhau.

Nếu nói trước đó Vương Nhất Bác sẽ để ý, không dám chắc mà lo lắng sự ỷ lại của Tiêu Chiến đối với mình có thể đột nhiên nguội lạnh, thì giờ phút này cậu đã có đáp án, đáp án này khiến cậu nguyện ý, cũng có đủ tự tin vô điều kiện mà tiếp tục chờ đợi Tiêu Chiến mở lời.

Bởi cậu tin rằng, Tiêu Chiến sẽ không lùi về điểm xuất phát.

Chỉ một lộ trình rất ngắn, tim Tiêu Chiến lại đập nhanh hệt như vừa mới đi tàu lượn siêu tốc, vọt lên đến cổ họng, nhưng vì được Vương Nhất Bác che chở thỏa đáng mà cảm thấy thật an tâm từ trong tiềm thức.

Ở góc độ Vương Nhất Bác không nhìn thấy, Tiêu Chiến ngơ ngẩn mở to mắt, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại rũ mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.

Tay Vương Nhất Bác thật lớn, sao lại cứ có cảm giác khi được Vương Nhất Bác nắm thì tay anh trông giống tay của học sinh cấp hai vậy.

Tay Vương Nhất Bác hình như cũng hơi nóng, là vì thời tiết sao? Hay là vì điều hòa trên chiếc xe buýt cũ này hỏng rồi, gió lùa qua nửa ô cửa sổ đã được hé mở cũng không đủ để làm giảm thân nhiệt của hai người đang dựa sát vào nhau.

Không biết Vương Nhất Bác có căng thẳng không, bởi quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, lúc còn nhỏ đi học Tiêu Chiến cũng từng nắm tay Vương Nhất Bác, chẳng qua khi đó là nắm tay dưới ánh mắt và lời trêu ghẹo của các vị trưởng bối.

Bọn họ nói: "Bảo bảo, Nhất Bác lần đầu tiên đến chỗ chúng ta, về sau cậu nhóc cũng sẽ ở đây đi học cùng với con, Nhất Bác còn chưa quen biết các bạn khác, con phải làm người bạn tốt đầu tiên của Nhất Bác nhé, được không?"

Tiêu Chiến không còn nhớ khi đó mình đáp được hay nói gì khác, nhưng có nói hay không cũng không quan trọng, bởi lần đó chính anh là người chủ động nắm tay Vương Nhất Bác.

Từ khi còn nhỏ Vương Nhất Bác đã thích làm mặt lạnh rồi, vì không quá quen với sự nhiệt tình của người bạn hàng xóm nhỏ vừa mới quen biết chưa bao lâu, cậu khó xử mà muốn tránh ra, nhưng không thể tránh được.

Tiêu Chiến cho là vì sắp đến trường mới nên Vương Nhất Bác quá khẩn trương, ngốc nghếch mà càng đứng sát vào đối phương hơn, nói: "Cậu đừng có buồn nha, chúng ta chính là bạn tốt nhất, nếu có ai dám khi dễ cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Thế nên cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không tránh tay Tiêu Chiến nữa.

Chỉ là về sau ở trường Tiêu Chiến bị bạn học chơi xấu, dẫm bẩn đôi giày trắng xinh đẹp mà Lâm phu nhân mới mua cho, người nhào đến đánh nhau với bạn học lại là Vương Nhất Bác.

Anh vẫn nhớ khi đó ngón tay hay mu bàn tay phải của Vương Nhất Bác bị cào để lại một vết sẹo nhỏ, không biết giờ vết sẹo đó có còn không.

Lung tung nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, anh thật sự mơ mơ màng màng ngủ mất, chuyến đi ngắn ngủi, Tiêu Chiến chỉ kịp chợp mắt khoảng bảy tám phút, xe buýt đã đến trạm cuối, tài xế ở đằng trước hô một tiếng, trạm cuối rồi.

Vương Nhất Bác khẽ hạ thấp bả vai bị dựa vào một chút, Tiêu Chiến mờ mịt tỉnh dậy, cằm chống lên bả vai cậu, mí mắt thong thả chớp chớp hai cái nhìn cậu, hoàn toàn quên mất đây là một khoảng cách thân mật có chút ái muội.

"Đến xe rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Hả?" Tiêu Chiến tựa hồ đã lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy, ngơ ngác hỏi: "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ vì vừa rồi mình nói nhầm, lặp lại lần nữa: "Đến trạm rồi."

Có lẽ vừa rồi Tiêu Chiến không nghe rõ lời cậu nói nhầm, gật đầu nói được, sau đó liền đứng dậy, anh vừa mới đứng lên, bàn tay đang nắm chặt của hai người cũng hướng lên trên một chút.

Lúc này Tiêu Chiến đã hoàn toàn tỉnh táo, hệt như bị điện giật mà vội vàng buông tay Vương Nhất Bác ra, từ cổ đến mặt lập tức đỏ bừng, lòng bàn tay tựa hồ còn hơi ẩm ướt.

Anh ngây ngốc đến gì cũng chưa nghĩ đã vội bối rối giấu tay ra sau, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn chưa đứng lên, rồi lập tức rời mắt đi.

Tài xế ở phía trước lại giục: "Đằng sau, hai cậu học sinh này, nhanh chân một chút."

Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng không quá rõ ràng, vô cùng ăn ý mà không nhắc đến chuyện nắm tay nữa, đứng lên xách hai túi đồ ở ghế bên kia, ý bảo Tiêu Chiến đi trước.

Những lúc thế này đến nhìn cũng chẳng dám nhìn đối phương, Tiêu Chiến nào còn khách khí nổi, không hề quay đầu mà chạy vài bước xuống khỏi xe buýt, Vương Nhất Bác cũng theo sau anh xuống xe.

Tài xế xe buýt lập tức rời khỏi trạm.



Xuống xe ở trạm cuối, giờ này trời đã hoàn toàn tối đen. Tiêu Chiến hít sâu một hơi không khí trong lành, cảm nhận sự yên tĩnh khó có được, sau đó bắt đầu giả ngu giả ngơ.

Chuyện trên xe vừa rồi, Vương Nhất Bác không nhắc cũng không hỏi tới, hẳn cũng đủ để có thể giả vờ về tận đến nhà.

Trong bóng tối, anh và Vương Nhất Bác hoàn toàn im lặng không ai hé răng, chậm rãi bước trên con đường nhỏ, bốn bề đều bị bóng đêm bao phủ, chỉ có con đường nhỏ dưới chân được ánh trăng chiếu rọi trở nên đặc biệt rõ ràng.

Trên cánh đồng, tiếng côn trùng kêu rả rích, những ngôi nhà cũ trong bóng tối ở nơi xa như ẩn như hiện, những ngọn đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp từ những khung cửa sổ.

Tiêu Chiến vô thức chậm lại bước chân, người đi bên cạnh anh xách theo hai túi đồ ăn vặt thật lớn, hai chiếc túi nilon thỉnh thoảng phát ra chút động tĩnh, anh quay đầu nhìn thoáng qua, gương mặt Vương Nhất Bác thoạt nhìn như thể rất thư giãn, mắt nhìn phía trước, cho dù không nói cũng không giao lưu gì, vẫn không phát giác có gì mất tự nhiên.

Sao có thể trầm ổn như thế, Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương Nhất Bác thật không hổ là người đứng đầu khối mỗi năm, ở trước mặt đối tượng cũng có thể giữ được thái độ gợn sóng bất kinh.

Có lẽ nhận thấy tầm mắt của anh, Vương Nhất Bác không chút để ý quay qua nhìn anh, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến khẽ nuốt hầu kết nho nhỏ một cái, lắc đầu: "Không có gì, cậu xách có nặng không? Có cần tôi hỗ trợ chút không?"

Đuôi lông mày Vương Nhất Bác khẽ nhướng lên, thu toàn bộ dáng vẻ trông có vẻ bình tĩnh lại mất tự nhiên, cố tìm lời để nói của Tiêu Chiến vào đáy mắt, cảm thấy thật đáng yêu, nhịn không được muốn chọc anh, nói: "Không cần, tay cậu không phải để xách đồ."

Nhất thời không thể giải nghĩa được ý của những lời này, Tiêu Chiến buột miệng thốt ra: "Vì sao?"

Mà Vương Nhất Bác lại không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười giảo hoạt.

Là nụ cười rất hiếm khi thấy được trên mặt Vương Nhất Bác, bởi so với chúng bạn cùng lứa tuổi, Vương Nhất Bác vẫn luôn vô cùng thành thục bình tĩnh, thỉnh thoảng các bạn học nhiệt tình tung hô cậu cũng chỉ khẽ cong khóe miệng cười rất nhẹ.

Lúc đối diện với Tiêu Chiến, cậu dường như khác hoàn toàn, sẽ nói nhiều hơn, vẻ mặt trở nên phong phú hơn, những cảm xúc được thể hiện trước mặt Tiêu Chiến dường như đang kể ra một sự thật, đó chính là ở trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề câu nệ mà thật thoải mái tự nhiên làm chính mình.

Tiêu Chiến ngây người một lát, cái đầu nhỏ cũng rất nhanh nhận ra sự trêu ghẹo trong lời của Vương Nhất Bác.

Trong một chớp mắt, xúc cảm và độ ấm khi tay nắm lấy tay trên xe buýt bỗng chốc tái hiện, Tiêu Chiến hoài nghi sự tê dại và nóng nực của cái nắm tay kia giờ mới phát tác.

Vài giây sau, Tiêu Chiến giơ tay đập lên vai Vương Nhất Bác một cái, hét lên: "Vương Nhất Bác, tư tưởng của cậu sao có thể không trong sáng như thế được hả, tôi hỏi cậu đấy!"

Càng ngượng ngùng sẽ càng hư trương thanh thế, trên thực tế lực độ của cái đập lên bả vai Vương Nhất Bác kia chỉ như gãi ngứa.

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác chưa lui, nghiêm túc trả lời: "Tư tưởng tôi làm sao? Tay cậu là dùng để chơi trò chơi, chơi game, nói vậy sai à?"

Nghe cậu nói nhảm, Tiêu Chiến quả thực trợn mắt há mồm, bị phản lại một đòn, có vẻ người có tư tưởng không trong sáng mới chính là anh đó.

Tiêu Chiến cạn lời 'HA!' một tiếng, nửa ngày cũng không nặn được một câu phản bác.

Mà Vương Nhất Bác giỏi nhất chính là giở lại mánh cũ, mỗi lần chọc ghẹo cho Tiêu Chiến nổi giận, làm Tiêu Chiến tức giận nghẹn lời rồi, sau đó lại tung ra một quả bom không hẹn giờ.

Chẳng hạn như bây giờ, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước, trầm giọng gọi Tiêu Chiến.



Chỉ qua một ngã rẽ nữa là đến nhà ông bà nội Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến cũng dừng lại theo, đối diện với Vương Nhất Bác.

Anh vô thức nắm một bên cạnh quần, hơi thở cũng như chậm lại, nhìn Vương Nhất Bác, anh đã quá quen với ánh mắt vừa ẩn nhẫn lại vừa trầm mặc này của Vương Nhất Bác rồi, phía sau sự ẩn nhẫn cất giấu tâm ý mãnh liệt sóng trào, tựa như lần trước ở sơn cốc Tố Khê, trước khi nụ hôn của Vương Nhất Bác rơi xuống cũng là vẻ mặt này.

Tiêu Chiến yên lặng đứng yên tại chỗ, chờ Vương Nhất Bác nói câu tiếp theo.

Những cảm xúc sục sôi trong lồng ngực được màn đêm yên tĩnh khe khẽ trấn an, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nghe được tiếng Vương Nhất Bác nói, ngữ khí xen lẫn chút bất đắc dĩ, chút mong mỏi và kiên nhẫn, hỏi anh: "Giờ cậu cảm thấy tôi thế nào?"

Tiêu Chiến cảm thấy cả người như muốn bay lên, môi mấp máy, nói: "Thế nào cái gì?"

"Nói cách khác, quan hệ giữa hai ta hiện giờ là gì?"

Không ngờ Vương Nhất Bác lại trực tiếp hỏi ra câu hỏi này, Tiêu Chiến cho rằng mình có thể giả ngu qua loa có lệ, xem ra vẫn không thể tránh được.

Rõ ràng biểu hiện của Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy câu hỏi này gấp gáp hơn nhiều so với những lần dò hỏi trước.

"Bạn, bạn bè, bạn tốt a."

"Bạn bè từng hôn môi, từng nắm tay sao?" Vương Nhất Bác chua chát khẽ cười, hỏi anh.

Tiêu Chiến sốt ruột biện giải: "Cậu đừng có nói bậy! Lần đó không tính là hôn môi! Là cậu đơn phương! Cậu cũng không hỏi tôi có đồng ý hay không!"

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm hỏi lại lần nữa: "Vậy vừa rồi nắm tay thì sao? Cậu cũng không đồng ý ư? Nhưng cậu chủ động mà."

"Vừa rồi là tôi đồng ý tôi đồng ý! Được rồi chứ!?" Tiêu Chiến hung dữ cực kỳ mà ngăn cản Vương Nhất Bác truy trách, anh thật sự hoài nghi sự lãnh khốc lúc còn nhỏ của Vương Nhất Bác đều là giả vờ, sao lại có người mỗi lần nói chuyện là bắt đầu bán thảm, giả vờ đáng thương thế chứ!

Lần nào cũng bị anh nhìn thấu.

Nhưng lần nào anh cũng chịu trận.

Câu trả lời tức đến muốn hộc máu này tựa hồ khiến Vương Nhất Bác rất hài lòng, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy tâm tình đã tốt lên, cậu tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, hỏi tiếp: "Vậy khi nào cậu mới có thể đồng ý?"

Tiêu Chiến tức giận: "Đồng ý cái gì?"

Hỏi xong cũng lập tức phản ứng lại, có lẽ là buổi tối ở nông thông trời trong gió mát, nên đầu óc anh cũng tỉnh táo hơn nhiều, anh mím môi không biết nên trả lời tiếp thế nào.

Sao lại có người đến hôn môi cũng phải hỏi trước một tiếng vậy, thật không biết xấu hổ ha, khiến một thanh niên ba tốt như anh cũng cảm thấy thẹn theo.

Ai ngờ thấy anh vẫn luôn im lặng, Vương Nhất Bác lại tăng thêm một liều mạnh hơn, buồn bã nói: "Không sao, cậu chưa nghĩ kỹ vậy từ từ nghĩ tiếp, tôi có thể chờ, chưa nghĩ kỹ quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì cũng không sao, dù sao cũng tốt hơn là không có quan hệ gì, đi thôi, về nhà thôi, đừng để ông bà ở nhà chờ quá lâu."

Tiêu Chiến: ..........



Mãi cho đến khi về đến nhà ông bà nội, đầu óc và con tim Tiêu Chiến vẫn bị câu nói làm bộ làm tịch lại săn sóc kia của Vương Nhất Bác làm cho suy nghĩ không ngừng.

Đương sự lại vẫn bình tĩnh như thường lệ, rất có phong phạm của một học trò ngoan mà chào hỏi người lớn trong nhà, như thể cái người dịu dàng tâm cơ, đùa giỡn khiến Tiêu Chiến phải hùng hổ dọa người không phải cậu vậy.

Lâm phu nhân liếc nhìn hai cái túi lớn Vương Nhất Bác xách trên tay, kinh ngạc nói: "Đứa nhỏ này, con đến thì đến, sao lại mua nhiều đồ như thế?"

Tiêu Chiến bị xem nhẹ ở một bên vội nói, đó là đồ ăn vặt mình mua về, nói xong không hiểu sao lại chột dạ, dù sao tiền cũng đều là Vương Nhất Bác trả, lời giải thích này của anh có chút không chắc chắn.

Trên bàn cơm Lâm phu nhân tò mò hỏi Vương Nhất Bác, sao đột nhiên lại đến đây chơi.

Tiêu Chiến đang uống canh, dỏng tai lên nghe người khác nói chuyện, vừa lơ đãng một cái liền đột nhiên bị sặc mà ho khan.

Anh thật sự sợ câu tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ nói là đến để theo đuổi đối tượng.

Nếu thế thì ngôi nhà cũ này đêm nay đừng mong bình an.

Rất may sự lỗ mãng và xúc động của Vương Nhất Bác chỉ thể hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đang gắp rau bỏ vào chén mình, lúc trả lời tự nhiên cũng dừng đũa lại, nói: "Vốn đi con đã hẹn bạn học cùng tới, nhưng bọn họ nhất thời có việc đột xuất, thế nên chỉ có mình con đi."

"Vậy sao? Là bọn Tiểu Trình phải không? Bảo bảo, sao con không nói trước với mẹ, để chúng ta chuẩn bị một chút." Lâm phu nhân oán trách.

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, có lệ giả lả cười cười, cũng hùa theo lời Vương Nhất Bác: "Ai da, chẳng phải bọn họ cũng không dám chắc sao, chẳng phải chỉ có một người đến đó sao."

Tiêu Chiến nói xong thì giơ tay lên, ngón tay khẽ quét quét chóp mũi.

Đây là động tác nhỏ Tiêu Chiến thường làm mỗi lần nói dối hay chột dạ, Vương Nhất Bác cũng không biết từ khi nào mình đã chú ý đến, dường như những chuyện có liên quan đến Tiêu Chiến đều có thể dễ dàng để lại dấu vết trong đầu cậu, sau đó nhớ thật kỹ thật lâu.

Trước kia ông bà nội từng đến thành phố chơi, đã gặp Vương Nhất Bác, hai người đều rất thích cậu bé yên tĩnh hiểu chuyện nhà đối diện này, ấn tượng vẫn dừng ở lúc cậu còn học cấp hai, không ngờ chớp mắt hai đứa nhỏ đã tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị đi học Đại học.

Bà nội ăn không nhiều lắm, buông chén đũa rời bàn ăn trước, vào phòng vài phút mới đi ra, trong tay nhiều thêm một bao lì xì phong kín.

Bà đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, rõ ràng mọi người đều đang nhìn, bà lại cứ muốn lén lút đặt bao lì xì vào tay cậu.

Tiêu Chiến cũng tò mò cắn đầu đũa nhìn động tác nhỏ của bà nội mình, nhịn không được cười xấu, nói: "Bà nội, con trông thấy cả rồi! Sao bao lì xì bà cho Vương Nhất Bác còn dày hơn của con nữa vậy!"

Vương Nhất Bác hiếm khi không biết phải làm sao, nắm bao lì xì trong tay, không biết có nên nhận hay không.

Môi trường trưởng thành của cậu khác một trời một vực với Tiêu Chiến, từ khi cậu còn rất nhỏ ba mẹ đã ly hôn, trước khi dọn về ở với ba, cậu sống cùng Hồ Duyệt, bà ngoại rất thương cậu. Từ sáu tuổi trở đi cậu đều sống với ba mình, thời gian lâu rồi không gặp mặt, khoảng cách với trưởng bối thế hệ trước cũng trở nên xa hơn, không còn thân cận giống như khi còn nhỏ nữa.

Bà nội nói đây là phần thưởng dành cho họ sau khi thi Đại học xong, không phải là thưởng cho thành tích của họ, mà là thưởng cho họ sau một thời gian dài vất vả như thế, bảo Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cất bao lì xì đi là được.

Ba vị trưởng bối còn lại cũng phụ họa, bảo Vương Nhất Bác đừng quá câu nệ, xem như bà nội cho chút tiền tiêu vặt là được.

Tiêu Chiến một tay chống cằm xem kịch, cười tủm tỉm bổ sung thêm một câu: "Ông nội bà nội, vậy hai người phải cho tiền tiêu vặt nhiều chút nha, lần này cậu ấy còn là Trạng Nguyên thành phố nữa đó, xếp hạng nhất, sẽ được lên TV đó!"

Ông nội sang sảng cười to vài tiếng, nói không thành vấn đề, nhất định sẽ làm một cái thật lớn, Vương Nhất Bác vội vàng không ngừng nói cảm ơn, đồng thời thuyết phục các vị trưởng bối không cần cho mình thêm tiền tiêu vặt nữa.

Khuyên can mãi mới có thể thuyết phục được mọi người.

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng vui vẻ này, hi hi ha ha cười nói Vương Nhất Bác ngốc.



Ăn tối xong, ông bà nội ra ngoài đi dạo, ba Tiêu Chiến về phòng mở họp với cấp dưới ở công ty, Lâm phu nhân gọi điện thoại bàn với bạn bè về show trình diễn thời trang vào tháng sau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thu dọn bát đũa, xung phong nhận việc rửa bát, đứng trước bồn rửa, hai người phối hợp cùng làm, tốc độ còn rất nhanh.

Hoạt động giải trí ở nông thôn cực kỳ hạn chế, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có.

Làm việc nhà xong hai người ra trước cửa ngồi chơi một lát, Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn chán, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến việc lấy điện thoại chơi game, anh chỉ một chiếc xe máy điện dựng trong sân, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu biết lái chiếc xe kia không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, lời lại là: "Chắc là biết."

Tiêu Chiến vẻ mặt không quá tin tưởng, nói: "Nghe có vẻ không biết."

"Cậu muốn thử chút không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến gật đầu: "Chán quá."

Vương Nhất Bác đứng dậy, hỏi anh chìa khóa xe ở đâu.

Thấy Vương Nhất Bác có vẻ nghiêm túc, Tiêu Chiến cũng đứng lên theo, vào phòng khách lấy chìa khóa, Lâm phu nhân nhìn anh một cái, hỏi anh lấy chìa khóa xe làm gì.

"Con để Vương Nhất Bác chở con chạy quanh vài vòng."

"Nhất Bác biết lái xe sao?" Lâm phu nhân hỏi với theo.

Tiêu Chiến đã ra đến cổng, nói vọng vào: "Cậu ấy nói biết."

Sự thật chứng minh phán đoán của Vương Nhất Bác thập phần chính xác, tuy trước kia ở thành phố cậu mới chỉ thử lái xe điện của Lương Tắc vài lần, đây là lần đầu tiên chở theo người, lại ngoài dự liệu mà vô cùng ổn trọng.

Đi hóng gió ở nông thôn chỉ đơn thuần là đi hóng gió, dọc hai bên đường chỉ có đồng ruộng và những căn nhà thưa thớt.

Tiêu Chiến ngồi ở yên sau, cao hứng đến mức hét thật to: Vương Nhất Bác lợi hại.

Sao lại có người làm gì cũng chỉ cần thử một lần là biết như thế.

Chẳng trách mình xem trọng Vương Nhất Bác.

Lại cảm thán thật đỉnh.

Người đỉnh như thế lại còn thích mình.

Tiêu Chiến đắc ý mà nghĩ, Vương Nhất Bác thật có mắt nhìn.


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro