31.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


31.2


Cuối cùng hai người dừng lại bên một cây cầu nhỏ, dưới cầu là dòng suối chảy róc rách, tiếng nước chảy trong đêm tối tĩnh mịch ở nông thôn cực kỳ rõ ràng.

Hai bên cầu mọc đầy những cây dây leo và hoa dại không biết tên gì, trong bóng đêm lay động theo gió, tản ra mùi hương nhàn nhạt thanh mát, bóng trăng mờ chiếu xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng lấp lánh.

Tiêu Chiến ngồi xổm trên tảng đá bên cây cầu nhỏ ngắm dòng suối dưới chân, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên xe máy, chân dài chống xuống đất, hai người yên lặng hứng gió đêm.

Ngồi xổm một lát, chân Tiêu Chiến đã hơi tê, hai tay chống đầu gối đứng lên.

Quay đầu nhìn người phía sau, phát hiện đối phương vẫn luôn nhìn mình.

Tiêu Chiến nhất thời có chút hoảng hốt, ma xui quỷ khiến mà đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, anh cúi đầu nhìn cậu đang ngồi trên xe máy điện, vì khoảng cách quá gần, thế nên dù bóng đêm đen như mực, anh vẫn có thể thấy rõ Vương Nhất Bác, cùng đôi mắt sáng quắc của cậu đang nhìn mình không rời.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới bất ngờ mở miệng: "Câu hỏi mà cậu hỏi tôi trên đường quay về, chúng ta hiện giờ là quan hệ gì ấy."

Như thể không đoán được Tiêu Chiến sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này, đuôi lông mày Vương Nhất Bác khẽ nhướng lên, giọng hơi khàn khàn 'Ừm' một tiếng.

"Tôi vốn định chờ đến sinh nhật cậu rồi mới nói." Tiêu Chiến giống như oán giận, đã hoàn toàn bán đứng chính mình.

Ngực Vương Nhất Bác thùng thùng đánh trống, khẽ cười nói: "Được, vậy chờ đến lúc đó rồi nói."

Tiêu Chiến nhăn mũi lại, bị tiếng cười của Vương Nhất Bác làm cho tâm viên ý mã.

Ai ngờ giây tiếp theo Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay, ôm lấy eo anh kéo anh lại, để anh kẹt giữa hai chân mình, khoảng cách càng thêm thân mật hơn.

"Vậy giờ có thể hôn trước một chút được không?"

Câu hỏi này quá đột ngột, Tiêu Chiến khiếp sợ chớp chớp mắt, theo bản năng vội vàng giơ tay lên che miệng mình lại.

Nhưng Vương Nhất Bác vô cùng quy củ, không hề làm ra bất kỳ hành động nào khác, chỉ cười chờ anh trả lời mà thôi.

Cũng không phải không thể, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh hoàn toàn hiểu rõ mình thật sự thích Vương Nhất Bác, nhưng không có nghĩa là có thể lập tức đón nhận chuyện hôn người bạn tốt đã quen biết hơn mười năm qua này.

Lần trước là chuyện xảy ra đột ngột, anh không hề đề phòng gì mới để Vương Nhất Bác thực hiện được.

Một lát sau, Tiêu Chiến mới cố làm ra vẻ thoải mái, nói: "Không được, lần sau rồi nói, con người của tôi hơi phong kiến, giờ còn chưa thể hôn."

Có lẽ vì câu trả lời không đâu vào đâu này của Tiêu Chiến làm cho vui vẻ, Vương Nhất Bác khẽ sửng sốt một chút, sau đó chống trán trên ngực anh, nhịn không được mà bật cười, cười đến cả ngực và bả vai đều khẽ rung rung.

Có thế nào cậu cũng không ngờ đến, đáp án của Tiêu Chiến lại là như thế này, có đôi khi thật sự muốn hỏi Tiêu Chiến một câu, trong đầu anh rốt cuộc chứa bao nhiêu ý tưởng thú vị vậy?

Mỗi một ý tưởng và câu trả lời đều khiến cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu cũng vô cùng thích thú.

Tiêu Chiến bị tiếng cười của cậu khiến cho xấu hổ buồn bực, duỗi tay ấn lên vai Vương Nhất Bác muốn đẩy cậu ra, nhưng hai tay Vương Nhất Bác bỗng vòng ra sau lưng anh, duy trì tư thế này, ôm anh trong lòng.

Giọng Vương Nhất Bác ở trong vòng ôm trở nên trầm thấp, thật nhẹ mà nói: "Lão đại phong kiến, vậy để tôi ôm trước một chút đi."

Động tác của Tiêu Chiến vì thế mà cứng lại, đứng im không dám nhúc nhích, hai tay đặt trên vai cậu.

Anh nghĩ Vương Nhất Bác nhất định nghe thấy, tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình.

Chỉ là cũng tương tự như thế, tim Vương Nhất Bác cũng đang đập rất nhanh, rất rõ ràng.



Hóng gió xong quay về, hai vị lão nhân gia đã đi ngủ trước rồi.

Lâm phu nhân cầm một bộ đồ ngủ mới dể trong phòng Tiêu Chiến, mở điều hòa lên trước.

Lúc hai người về tới Lâm phu nhân vừa mới chuẩn bị đi ngủ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở nông thôn thập phần lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm là thói quen hàng ngày.

"Aiz, Nhất Bác, dì mang đồ ngủ mới để trong phòng bảo bảo, a, trong phòng Chiến Chiến cho con rồi đó, trước khi nghỉ Hè bà nội đã mua hai ba bộ đồ ngủ mới chờ Chiến Chiến về, vừa vặn có một bộ Chiến Chiến còn chưa mặc đến."

"Dạ, cảm ơn dì." Vương Nhất Bác bỏ chìa khóa xe xuống.

Vừa về đến nhà Tiêu Chiến lập tức chui vào phòng ngủ, không nói câu nào với bà, lo lắng hoảng hốt, Lâm phu nhân còn nghĩ hai cậu nhóc này mới đi ra ngoài chưa bao lâu đã lại giận dỗi rồi, vì thế nói với Vương Nhất Bác: "Con chờ một chút, dì lấy cho con một bộ chăn gối mới, nhà ông nội không có nhiều phòng, con tạm thời chen chúc với Chiến Chiến một chút, nếu thằng bé cáu kỉnh cứ kệ nó đi, con cũng đừng so đo với nó."

"Mẹ này! Mẹ sao lại nói bậy nói bạ sau lưng con thế!" Tiêu Chiến cầm quần áo đang định đi tắm, vừa mở cửa phòng ngủ đã nghe được lời Lâm phu nhân đang dặn dò Vương Nhất Bác, hứng máy lạnh một hồi trong phòng hơi nóng trên mặt đã dần hạ xuống, nhìn tự nhiên hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác cực lực mím chặt khóe miệng, muốn cười nhưng không dám cười, ở trước mặt trưởng bối thập phần thành thật, nói: "Dạ được, dì, con biết rồi, dì đi nghỉ sớm một chút đi ạ."

Lâm phu nhân không hiểu chuyện chung đụng giữa hai đứa trẻ, thế nên chỉ dặn dò vài câu sau đó mang một bộ chăn gối mới đặt trên giường trong phòng Tiêu Chiến, quay đầu quay về phòng mình.



Chưa đến chín rưỡi tối, cả khu làng đều đã trở nên vô cùng yên tĩnh.

Hai người tắm rửa xong bò lên giường, không được tự nhiên mà mỗi người ngồi một phía, Tiêu Chiến ngồi ở phía trong, gần như dán sát vào tường, Vương Nhất Bác thì ngồi ở phía bên ngoài giường.

Hai người không có thói quen ngủ sớm như thế, bình thường đều là học bài đến nửa đêm mới ngủ, lúc này để phân tán sự chú ý, Tiêu Chiến mới nhớ đến chiếc điện thoại bị mình bỏ quên cả buổi tối.

Nhấn mở nhóm chat trên Wechat, bọn Trình Viễn đã tán chuyện đến hơn hai trăm tin nhắn.

Còn tag anh rủ chơi game rất nhiều lần đều không được hồi đáp.

Đào Vu An: [Bảo bảo đâu rồi? Bảo bảo biến mất cả đêm rồi, chẳng lẽ hôm nay đã thất vọng tột đỉnh với lão Trình, thế cho nên quyết định cắt bào đoạn nghĩa rồi sao?]

Trình Viễn: [Mày đừng có ngậm máu phun người.]

Trình Viễn: [Bảo bảo nhà chúng ta không phải người lòng dạ hẹp hòi.]

Mắt kính nhỏ: [Nhóm này của chúng ta có phải đồ thừa rồi không?]

Trình Viễn: [Có ý gì?]

Mắt kính nhỏ: [Lớp trưởng thì quá cao lãnh, một ngày nói chẳng đến ba câu, giờ bảo bảo cũng chơi trò mất tích nữa.]

Đào Vu An: [Tôi cho rằng chúng ta mãi mãi có chuyện để nói.]

Trình Viễn: [Lời thoại này nghe quen lắm, quỷ bắt chước lần này mày lại học theo ai thế?]

Đào Vu An: [Cút.]

Mắt kính nhỏ: [@W. @X. Người đâu?]

Trình Viễn: [Duma, ha ha ha! Tụi bây không cảm thấy tên Wechat của lớp trưởng và bảo bảo rất giống tình nhân à?]

Đào Vu An: [Mày thật đúng là... Đừng nói nữa.]

Đào Vu An: [Mà tao đề nghị mày nên rút về đi.]

Trình Viễn: [Vì sao?]

Mắt kính nhỏ: [Vì an toàn tính mạng của cậu, Tiêu Chiến lớp cậu là người tính tình thế nào cậu không biết sao?]

Trình Viễn: [Chết tiệt, rút không được, tiêu tao rồi.]

Đào Vu An: [Mày tiêu đời rồi.]

Mắt kính nhỏ: [Cậu tiêu đời rồi.]

Lúc này Tiêu Chiến đang cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, lén lút lướt tin nhắn trong nhóm, đọc đến mấy tin nhắn này, nhịn không được phụt ra cười thành tiếng.

Ba chữ 'tên tình nhân' này càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt.

Bỗng nhớ ra bên cạnh còn có một Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, liếc cậu một cái, đối phương dường như cũng đang xem Wechat, hơn nữa còn vô cùng ăn ý mà giơ điện thoại lên, ra hiệu cho Tiêu Chiến cũng xem câu nói kia của Trình Viễn.

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác quả nhiên không thèm che giấu.

Tiêu Chiến khựng lại một chút, mạnh miệng nói: "Tôi mù rồi."

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, thu điện thoại về, rất biết chừng mực, chỉ là ý cười trên mặt đã bán đứng cậu.

Vì thế Tiêu Chiến đơn giản liền chơi trò mất tích trong nhóm, tất cả các tin nhắn đều không trả lời, dù sao trước kia bọn họ cũng từng đùa giỡn, nói ở nông thôn tín hiệu thường không tốt, không tìm thấy anh cũng là chuyện bình thường.

Tắt điện thoại tiện tay nhét xuống dưới gối, Tiêu Chiến lăn long lóc chui vào ổ chăn, kéo lên trùm đầu lại, ồm ồm sai sử: "Tắt đèn đi, tôi muốn đi ngủ."

Vương Nhất Bác vẫn đáp một tiếng: "Được."

Vài giây sau, có tiếng lạch cạch tắt đèn, tiếp theo là động tĩnh sột soạt khi Vương Nhất Bác lên giường, Tiêu Chiến lúc này mới lặng lẽ kéo chăn xuống, để lộ nửa khuôn mặt, trở mình quay mặt về phía cậu.

Đe dọa nói: "Nếu tư thế ngủ của cậu lộn xộn, tôi sẽ đá cậu xuống đất."

Đêm nay tâm tình Vương Nhất Bác tựa hồ cực tốt, ngữ khí nói chuyện luôn xen lẫn ý cười: "Tư thế ngủ của tôi thế nào cậu còn k rõ sao? Lúc nhỏ vẫn thường xuyên ngủ chung một giường còn gì."

Tiêu Chiến nghẹn họng, không cam lòng phản bác: "Đó là lúc còn nhỏ!"

Vương Nhất Bác: "Vậy đêm nay cậu cảm nhận chút đi."

Tiêu Chiến: ..........

Vương Nhất Bác nói xong cũng xoay người, dần dần thích nghi với bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng Tiêu Chiến, trong đêm tối đôi mắt xinh đẹp cứ như thế lẳng lặng mà nhìn cậu, không nói gì.

Câu nói kia thật khiến người ta suy nghĩ xa xôi, Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng thầm chửi Vương Nhất Bác trong ngoài bất nhất, trước mặt trưởng bối dáng vẻ thành thành thật thật, nhưng cứ luôn cố ý nói những lời khiến anh phải suy nghĩ lung tung.

Lòng Tiêu Chiến loạn như ma, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật mãn nguyện.

Yên lặng nhìn nhau hồi lâu, Tiêu Chiến bỗng nhớ đến tin nhắn trong nhóm vừa rồi, nghi hoặc hỏi: "Cho nên kỳ thật cậu biết chơi game, đúng không?"

"Ừm."

"Vậy lần trước lúc chúng ta ra ngoài ăn tối, cậu còn nói dối không biết."

"Khi đó là muốn tìm cơ hội ở gần cậu nhiều hơn một chút."

"Vậy, cái người, cái người," Vì Vương Nhất Bác thẳng thắn chân thành, Tiêu Chiến nói chuyện cũng hơi lắp bắp: "Cái người bạn mạng học thần kia, chính là tài khoản phụ của cậu đó, tài khoản đó của cậu, lúc tạo là cũng đã biết chơi trò này rồi sao? Cậu đã dẫn tôi thắng rất nhiều trận."

"Lần đầu tiên là Lương Tắc dẫn tôi đến tiệm net chơi, sau đó tự luyện vài lần, nên biết."

"Sao có thể như vậy!" Tiêu Chiến căm giận nói: "Chỉ luyện vài lần đã có thể lợi hại như vậy! Vậy lần trước tôi chơi game trước mặt cậu, cậu còn nói mình không biết, bọn Trình Viễn còn bảo tôi dạy cho cậu, tôi cũng thật là không biết xấu hổ rồi!"

"Vậy để tôi dạy cho cậu nhé." Trong bóng tối, Vương Nhất Bác gần như không thể phát hiện mà nhích lại gần hơn một chút, giọng cực trầm thấp, khiến tim người ta ngứa ngáy, Tiêu Chiến theo bản năng nín thở, ngây ngốc đáp lời: "Ò."



Sáng sớm hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc vị trí bên cạnh đã trống không, chiếc chăn bên phần giường của Vương Nhất Bác đã được gấp gọn gàng đặt ở chân giường.

Anh ngáp dài ra khỏi phòng ngủ, mọi người đều đã ăn sáng xong rồi, Vương Nhất Bác ngồi ngoài cửa chơi bài cùng với ông nội và ba Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong bưng một ly sữa đậu nành ra ngồi sau lưng Vương Nhất Bác, còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, xem ba người họ chơi bài địa chủ.

Uống một ngụm sữa đậu nành, ông nội cười anh: "Ngủ ngon quá nhỉ, nếu có cháy nhà, mọi người đều chạy hết con cũng không biết."

"Cháy nhà mọi người còn không gọi con, vậy cũng quá vô tình rồi! Con là được nhặt về đúng không!" Tiêu Chiến lầm bầm nói.

Vương Nhất Bác đánh ra một quân, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đứng cạnh mình đang cười lạnh uống sữa đậu nành, cậu khẽ cười nói: "Tôi gọi cậu."

Lông mi Tiêu Chiến khẽ run rẩy, im lặng không nói gì, sau đó ngoan ngoãn vào trong nhà ăn bữa sáng của mình.

Một buổi sáng cứ như thế nhàn nhã trôi qua.

Vương Nhất Bác ăn cơm trưa xong thì phải về lại thành phố, Tiêu Chiến tiễn cậu đến ngã tư chờ xe buýt lên trấn trên.

Tính sát thời gian mới ra, chờ chưa đến năm phút xe đã đến rồi.

Trước khi lên xe Vương Nhất Bác lấy chìa khóa nhà mình từ trong túi ra, treo chiếc móc khóa hình xe máy mà Tiêu Chiến tặng lên, quơ quơ trước mặt anh, nói: "Chờ cậu về."

"Đến ga thì báo tôi biết."

"Được."

"Về đến nhà cũng phải báo bình an cho tôi."

"Biết rồi, nắng quá, cậu nhanh về nhà đi." Vương Nhất Bác xoa xoa tóc Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói.

Tài xế giục đóng cửa xe lại, Vương Nhất Bác đi đến vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, từ biệt Tiêu Chiến qua cửa sổ.

Xe buýt chạy đi xa rồi, Tiêu Chiến mới chậm chạp quay về nhà.



Những ngày ở nông thôn, vốn tưởng sẽ là kỳ nghỉ một tháng rất dài, vậy mà chớp mắt cũng đã trôi qua.

Sáng nay gia đình ba người quay về thành phố, ông nội bà nội chất đầy đồ lên cốp xe.

Tiêu Chiến lưu luyến không rời hết ôm lại làm nũng hai vị lão nhân gia, dặn họ lần sau có thời gian đến thành phố ở cùng mình một thời gian.

Trên xe về thành phố, Tiêu Chiến chiếm hàng ghế sau ngủ bù.

Lâm phu nhân ở hàng ghế trước câu được câu không trò chuyện với ba Tiêu.

Ngủ hơn một tiếng, Tiêu Chiến bỗng tỉnh dậy, hỏi: "Ba, bộ Lego phiên bản giới hạn mà tháng trước con nhờ ba tìm ấy, đã nhận được chưa?"

Ba Tiêu đang tập trung lái xe, trả lời anh: "Đã nhận rồi, đang để ở công ty ba, đợi lát nữa tiện đường đi qua công ty rồi lấy về nhà nhé?"

"Vâng!" Nhận được câu trả lời chắc chắn rồi, lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra lướt.

Lâm phu nhân cười anh: "Sinh nhật Nhất Bác từ nhỏ đến lớn năm nào con cũng là người tích cực nhất, à, trừ hai năm lớp mười và mười một kia là không cùng nhau đón sinh nhật."

"Chuyện xưa như mây như khói, mẹ đừng nhắc lại nữa." Tiêu Chiến nhướng mày.

Anh cúi đầu xem điện thoại, sáng hôm nay Vương Nhất Bác đã gửi đến mấy tấm ảnh, là chụp ở câu lạc bộ xe.

Chuyện chơi xe này Vương Nhất Bác đã nói cho Tiêu Chiến biết, hơn nữa nửa tháng trước sau khi từ quê quay về, Vương Nhất Bác chỉ mất hai ngày đã thi lấy được bằng lái rồi.

Tiêu Chiến nhanh chóng lướt qua mấy tấm ảnh, không có ảnh nào Vương Nhất Bác xuất hiện, với trường đua và xe anh đều chẳng chút hứng thú.

Nghĩ đến việc hôm nay có thể gặp được Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, đeo tai nghe lên, tâm tình cực tốt ngân nga theo khúc hát.


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro