32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


32.


Về đến nhà, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là mang quà chuẩn bị tặng cho Vương Nhất Bác cất thật cẩn thận trong phòng ngủ, sợ bị đụng phải.

Ngoài trời đang đúng thời điểm nóng nhất trong ngày, nhà họ về tới nhà đúng giữa trưa, căn hộ nửa tháng không có người ở hơi nóng hầm hập.

Mở máy lọc không khí và điều hòa xong, Tiêu Chiến cầm quần áo sạch chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mới cảm thấy thoải mái sảng khoái hơn một chút.

Lâm phu nhân hiếm có mà đồng ý đặt cơm hộp, Tiêu Chiến tắm xong ra ngoài ngồi xếp bằng trên sofa chọn chọn lựa lựa nửa ngày, cũng không chọn được món nào muốn ăn.

Đúng lúc này Wechat trên điện thoại nhảy ra tin nhắn mới trong nhóm, Đào Vu An hỏi anh có phải hôm nay về thành phố rồi không, nửa tiếng sau gặp mặt ở tiệm trà sữa mà mắt kính nhỏ đang làm thêm trên phố Bắc.

Là một thông báo không phải hội ý, không chấp nhận từ chối.

Tiêu Chiến lắc lắc mái tóc ướt, lê dép đến phòng ngủ thay một bộ đồ thể thao ra ngoài, hệt như ngựa nhỏ thoát khỏi dây cương, ném lại một câu: "Con ra ngoài chơi đây" xong thì chạy ra khỏi nhà, rầm một tiếng sập cửa lại.

Lâm phu nhân bị tiếng đóng cửa làm cho kinh sợ, quay đầu lầm bầm nói với chồng sớm muộn gì cũng sẽ nhốt Tiêu Chiến ở ngoài cửa bắt suy ngẫm.

Ba Tiêu không hề cho bà mặt mũi mà cười ồ lên, nói chỉ cần Tiêu Chiến hơi làm nũng một chút là bà đã mềm lòng, không nỡ nhốt con trai bên ngoài bắt suy ngẫm dù chỉ một phút.

Đương sự đang chuẩn bị bấm gọi thang máy không hiểu sao bỗng hắt xì một cái, quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt nhà đối diện, nhớ hôm qua Vương Nhất Bác nói muốn đến câu lạc bộ xe của người bạn mới quen chơi xe, nhưng không nói gì về giờ giấc, giờ đã hơn mười hai giờ trưa, không biết Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ hay đã ra ngoài rồi.

Thật ra vừa rồi mới về đến nhà anh cũng đã gửi Wechat cho Vương Nhất Bác, chẳng qua Vương Nhất Bác cũng chưa đáp lại anh.

Nếu vẫn đang ngủ, Tiêu Chiến cũng không muốn đến đánh thức cậu, dù sao buổi tối cũng có thể gặp nhau rồi.

Do dự hơn mười giây, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn bước đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác, nhấn chuông.

Chuông kêu ba lần, vào lúc Tiêu Chiến đang định rời đi, cửa mới được mở từ bên trong.

Vương Nhất Bác theo thói quen hơi hơi cau mày, vừa ngáp dài vừa mở cửa, rõ ràng là bị tiếng chuông cửa đánh thức, khoảnh khắc trông thấy Tiêu Chiến có hơi sửng sốt một chút, giữa mày đang nhíu chặt dần thả lỏng.

"Sao cậu lại thật sự đang ngủ vậy, mới đó đã học được ngủ nướng rồi, trước kia đều bảy tám giờ sáng đã rời giường rồi mà." Lời Tiêu Chiến quen thuộc đến vô cùng thân thiết, như thể những lời như vậy giữa hai người là chuyện hết sức bình thường.

Vương Nhất Bác lười biếng nhấc mí mắt nhìn thoáng qua sau lưng Tiêu Chiến, sau đó vào lúc Tiêu Chiến không chút đề phòng bèn duỗi tay nắm lấy cổ tay đối phương, kéo người vào trong nhà.

Tiếng khóa cửa lạch cạch kêu sau lưng.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, nhưng cũng không trốn.

Giây tiếp theo, trọng lượng của Vương Nhất Bác liền đổ xuống.

Cậu lười biếng ôm lấy Tiêu Chiến, nghiêng mặt dán lên cần cổ anh, như thể vô cùng buồn ngủ, còn chưa tỉnh táo lại, cả người phải dựa vào Tiêu Chiến mới có thể đứng vững được.

Hơi thở nơi cần cổ thật nóng ấm, cũng thật dài, thong thả phả lên da anh, Tiêu Chiến đứng im không hề nhúc nhích để mặc Vương Nhất Bác ôm mình, hai tay không biết phải làm sao, không biết nên để đâu mới phải.

"Tôi đang hỏi cậu đó..." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng thật nhẹ như mang âm gió, không hề mang chút đe dọa nào.

Anh thầm nghĩ, tên Vương Nhất Bác này thật là chơi lưu manh đến nghiện rồi, cứ hở một chút là lại đánh úp anh như thế, mà đây là còn chưa xác định quan hệ đâu, nếu thật sự đã xác định quan hệ thì còn được.

Dù sao anh cũng không thể tìm được người thứ hai có bản lĩnh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước giống như Vương Nhất Bác.



Nửa tháng không gặp, muốn hòa tan mọi nhung nhớ vào một vòng ôm kéo dài thật lâu, rõ ràng hàng ngày đều duy trì liên lạc, chưa từng gián đoạn, anh cho rằng bản thân cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một mối quan hệ không giống như trước kia với Vương Nhất Bác, không ngờ giờ phút này khi bị người ta ôm, tim anh vẫn thùng thùng mà đập không ngừng.

Cách một làn da mỏng manh, một lớp áo mùa Hè, tất cả đều bị Vương Nhất Bác cảm nhận được rõ ràng.

Không hề có chút khái niệm nào về thời gian, cũng không biết cứ ôm như thế trong bao lâu, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hẳn rất giống một con búp bê Nga, có lẽ lúc này trông rất ngốc.

Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới buông anh ra, lười biếng khẽ cười một tiếng.

Kéo ra một khoảng cách nhỏ với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xoay người chậm chạp đi vào phòng ngủ, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến trì độn lấy lại tinh thần, ánh mắt bắt đầu ngượng ngùng nhìn ngó khắp nơi.

"Đêm đi xem một trận đua, có người hẹn chơi kiểu này, rạng sáng mới bắt đầu đua, lúc kết thúc đã quá muộn, thế nên hôm nay mới ngủ quên." Giọng Vương Nhất Bác vừa mới ngủ dậy hơi khàn khàn, vừa giải thích với Tiêu Chiến, vừa vào phòng tắm rửa mặt.

Tiêu Chiến chưa từng đến câu lạc bộ xe kiểu này bao giờ, cũng chưa từng trông thấy trường đua chính quy, thế nên hình ảnh hiện lên trong đầu chỉ là những chiếc xe mô tô gào thét chạy trên đường lớn, vô cùng nguy hiểm.

Anh nhăn nhăn mày, dựa vào khung cửa phòng ngủ Vương Nhất Bác hỏi: "Cái đó nguy hiểm lắm đúng không, đường lớn nhiều xe như thế, không phải cậu cũng muốn chơi kiểu này đấy chứ?"

Vương Nhất Bác rửa mặt xong thì lấy khăn lông thấm nước trên mặt, khẽ cười nói: "Không phải, không phải kiểu chạy trên đường, là trường đua."

"Cậu từng thử chưa?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi đến tủ quần áo kiếm đồ, hỏi cậu.

Vương Nhất Bác tiện tay lấy một chiếc áo ngắn tay màu trắng, nói: "Thử rồi, rất kích thích."

"Cậu thích à?"

"Xem là vậy đi, muốn luyện một chút, nếu có cơ hội thi một cái bằng chuyên nghiệp cũng được." Vương Nhất Bác thay áo ngủ ở ngay trước mặt Tiêu Chiến, động tác vô cùng tự nhiên.

Giữa những chàng trai với nhau, chuyện này cũng không có gì ghê gớm, trước kia cũng vẫn vậy, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có gì không đúng, anh nhìn Vương Nhất Bác thay quần áo, lúc Vương Nhất Bác nghiêng người thay áo, anh tinh mắt thoáng nhìn thấy một vết bầm rất nhỏ ngay dưới xương ức cậu.

"Đợi chút." Tiêu Chiến kêu đối phương dừng động tác, hai ba bước đi đến, sắc mặt không vui chỉ vào vết bầm hỏi: "Chỗ này làm sao vậy?"

Dựa vào hiểu biết của anh về Vương Nhất Bác, cậu sẽ không vô duyên vô cớ đánh nhau với người ta, cho dù có thật sự đánh nhau, cũng không có khả năng chỉ bị thương có một chỗ như này.

Tiêu Chiến cau mày, ánh mắt tìm tòi nhìn thật kỹ, Vương Nhất Bác đã quên mất chuyện này, không ngờ lại bất cẩn để Tiêu Chiến nhìn thấy, cậu mặc áo vào xong, chỉnh lại vạt áo rồi, mới nói: "Không cẩn thận đụng phải."

"Đụng vào đâu mà có thể đụng trúng chỗ này, cậu lại nói dối đúng không?" Tiêu Chiến không chịu bỏ qua: "Cậu đánh nhau với người ta?"

Vương Nhất Bác cảm thấy cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng cũng biết Tiêu Chiến không kiên nhẫn, đặc biệt là khi Tiêu Chiến dùng ngữ khí như thế mà hỏi, nghĩa là không phải Tiêu Chiến chỉ nói đùa như bình thường.

Cậu nhìn vào mắt anh, nở một nụ cười phủ nhận, ngữ khí trấn an, nói: "Lúc trước học lái xe mô tô bị đụng phải, khi đó vừa mới tiếp xúc, không kiểm soát tốt lực, tay lái bị trật một chút."

Lý do này nghe cũng có vẻ sát sự thật, thế nhưng vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn không hề dịu lại, mím môi, có chút nghiêm túc, cân nhắc một lát lại hỏi: "Chú đồng ý cho cậu chạy xe sao?"

Vương Nhất Bác thấy anh một bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hỏi ra câu ba mình có đồng ý cho mình chạy xe hay không, đột nhiên hiểu ra ý tứ trong lời anh.

Có lẽ điều mà Tiêu Chiến muốn hỏi không phải trưởng bối có đồng ý hay không.

Tiêu Chiến chỉ đơn thuần là lo lắng cho an toàn của cậu mà thôi.

"Ba tôi có biết, cũng đã đồng ý." Vương Nhất Bác đưa lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến: "Cậu yên tâm đi, trước khi luyện thuần thục tôi sẽ không đua với người khác, an toàn là trên hết, điểm này tôi biết."

Có những lời này, thần sắc căng chặt của Tiêu Chiến mới có thể nhẹ nhõm hơn.

Anh nhỏ giọng nói: "Cậu tốt nhất nên thế."

Vương Nhất Bác đi đến bên bàn học, cầm điện thoại và chìa khóa nhà lên, quay đầu nói với Tiêu Chiến vẫn còn đứng ngẩn người ở một bên, nói: "Đi thôi."

Trên chùm chìa khóa có treo một món trang sức, là chiếc móc chìa khóa hình xe máy mà hôm đó hai người cùng chơi ở khu trò chơi, Tiêu Chiến dùng 1016 phiếu thắng đổi được, Tiêu Chiến nhìn chùm chìa khóa trong tay Vương Nhất Bác vài giây, cuối cùng bĩu môi, đưa mắt đi chỗ khác, lúc này mới nhớ đến hỏi Vương Nhất Bác: "Đi đâu?"

"Cùng cậu đi tìm bọn Đào Vu An."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Không phải cậu nói muốn đi câu lạc bộ sao? Tìm cái người Đường gì đó, chính là người bạn mà cậu mới quen đó."

"Đường Vũ." Vương Nhất Bác nói: "Đổi lại thời gian rồi, đi thôi, chẳng phải Đào Vu An nói nửa tiếng sao? Giờ đã qua hai mươi phút rồi."

Tiêu Chiến lề mề đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài, lúc vào thang máy rồi còn nói thầm: "Đến trễ còn không phải tại cậu sao."

Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi, cười nói: "Tại tôi gì cơ?"

"Cậu bớt giả ngu đi, vừa rồi cậu ôm bao lâu trong lòng không tự tính được à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác ánh mắt dịu dàng gật đầu, thừa nhận mình sai: "Quả thật tại tôi, vì nửa tháng không được gặp cậu, thế nên nhất thời không nhịn được."

Thang máy 'ding' một tiếng, xuống đến tầng một.

Tiêu Chiến vội vàng nhìn lướt qua gương bên trong thang máy, thấy mặt mình lại đỏ lên rồi.



Lúc hai người đến tiệm trà sữa, Đào Vu An và Trình Viễn đã gọi món xong, mắt kính nhỏ còn nửa giờ nữa mới tan làm, lúc này bị hai tên ngốc gọi đến gọi đi, nghe thấy tiếng chuông cảm ứng kêu khi cửa kính được mở ra, đầu cũng không ngẩng lên đã nói: "Kính chào quý khách."

Đang bưng khay đồ ngọt ngước mắt lên trông thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một trước một sau bước vào, mắt kính nhỏ hệt như tìm được cứu tinh, vội gọi: "Lớp trưởng cậu mau quản hai tên ngốc kia đi, đến địa chủ xã hội cũ cũng không làm đến mức như bọn họ."

Trình Viễn đón hai người vừa đến ngồi xuống, nhận khay đồ ngọt mắt kính nhỏ mang tới, lại sai sử cậu ta: "Phục vụ, mau mang thực đơn đến cho lớp trưởng và bảo bảo của chúng ta xem chút đi."

Mắt kính nhỏ tặng cho cậu ta một cái nhìn xem thường, nói: "Quét mã đặt món trên bàn."

Tiêu Chiến chỉ vào ba ly trà sữa hỏi ly nào là của mình.

"Màu đen có ống hút chính là của mày, lớp trưởng bọn tao không gọi, không biết lớp trưởng thích uống loại nào." Đào Vu An nói.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Không sao, tôi không thích uống trà sữa, gọi ly nước chanh là được."

Người đã tề tựu đông đủ rồi, Trình Viễn lại bắt đầu nhập diễn, một tháng không được gặp Tiêu Chiến, nửa người cậu ta gần như muốn nhoài qua bàn, muốn đưa tay nhéo má anh, miệng khoa trương nói: "Một tháng không được gặp mày, bảo bảo, tao ốm tương tư sắp tiêu luôn rồi, giờ Đào lão sư ngày nào cũng bận rộn yêu đương, không ai để ý đến tao, không ai phản ứng tao, tao chính là cải thìa ngoài ruộng mà."

Tiêu Chiến vội vàng né sang bên cạnh trốn, nửa người đầu trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác, cười đến hai mắt cong cong, ghét bỏ nói với Trình Viễn: "Cải thìa ngoài ruộng lớn lên xanh mướt sức sống dạt dào, mày cùng lắm cũng chỉ là dầu mỡ quanh nó mà thôi."

Tiêu Chiến vừa thốt ra lời này, Đào Vu An bèn ngửa đầu cười ha ha, Vương Nhất Bác cũng nhịn không được mà nâng khóe miệng.

Bị mọi người công kích, Trình Viễn vẻ mặt ưu thương ngồi lại ghế, vô cùng đau đớn nói: "Bảo bảo, mày thay đổi rồi."

Trước kia suốt ba năm các bạn học cấp ba gọi cái biệt danh này anh không cảm thấy có gì là kỳ quặc, nhưng giờ ở trước mặt Vương Nhất Bác bị người khác gọi như thế Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhưng dù sao anh cũng không thể buộc bọn họ lập tức không gọi như thế được, người ta gọi mãi cũng đã thành quen rồi.

Tiêu Chiến lặng lẽ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, không có gì khác thường.

Chỉ có mình anh tự mình diễn 800 vở tuồng ngại ngùng trong lòng.



Khi những chàng trai trẻ tụ tập lại với nhau, chơi game chính là trò tiêu khiển được ưu tiên hàng đầu, Đào Vu An mở khóa điện thoại xong thì bắt đầu kêu bọn họ online, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Lớp trưởng, cậu có chơi không?"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, cậu ta đã quay sang nói phương án thứ hai với Tiêu Chiến: "Nếu lớp trưởng không chơi, mày thử hỏi cái người bạn mạng kia, vị học thần đó đó, đã lâu không cùng kết đội chơi game với anh ta rồi, lúc cùng kết đội với anh ta lên level siêu nhanh."

Nghe thế, Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Vừa mới truy cập vào giao diện trò chơi, Tiêu Chiến bị hỏi đến sửng sốt, ngẩn người ngẩng đầu nhìn Đào Vu An, lại nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, vừa khó xử vừa xấu hổ.

Không đúng nha, người giả làm bạn mạng học thần tạo tài khoản phụ kia là Vương Nhất Bác, mình ở đây xấu hổ cái gì chứ.

Chẳng bằng đơn giản ngả bài, nói với bọn Đào Vu An người bạn mạng kia căn bản không phải sinh viên gì, đương sự đang ngồi ngay đối diện họ đây, để Vương Nhất Bác tự mất mặt tự xấu hổ.

Trong lòng bày bố Vương Nhất Bác một hồi, mở miệng lại thành: "Lớp trưởng cậu có chơi không?"

Lớp trưởng bị điểm danh khóe miệng ngậm một tia cười không dễ phát hiện, chỉ có Tiêu Chiến mới có thể nhìn hiểu, Vương Nhất Bác lại cố kìm lại ý cười xấu xa.

Quả nhiên ngay sau đó cậu lên tiếng: "Tôi có thể chơi sao? Bảo bảo?"

Chiếc điện thoại trong tay Tiêu Chiến cạch một cái rớt xuống mặt bàn, anh có thể rõ ràng cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, sau đó lan dần đến sau tai.

Bất ngờ cảm thấy nóng khiến anh không ngừng lấy tay quạt quạt, hai mắt chớp chớp nhìn loạn khắp nơi, giọng vô cùng mất tự nhiên: "Hỏi tôi làm gì? Cậu muốn chơi thì chơi thôi, ha, buồn cười, hỏi tôi làm gì."

Trình Viễn hoàn toàn không phát giác có gì không đúng, vừa lướt điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nghi hoặc hỏi: "Bảo bảo, mày nóng lắm à? Chỗ mày điều hòa thổi không tới sao?"

Đào Vu An không hiểu sao cảm thấy không khí có chút không bình thường, ánh mắt qua qua lại lại giữa hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có điều suy nghĩ, nhưng thật ra cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy phản ứng này của Tiêu Chiến cũng quá mất tự nhiên rồi, có hơi giống... Có hơi giống cậu ta và Vu Hiểu Hiểu lúc vừa mới bắt đầu yêu đương, Vu Hiểu Hiểu rất dễ đỏ mặt, nhưng đó là vì lần đầu tiên yêu đương mới như thế.

Trong trí nhớ cậu ta, chỉ khi được người khác thổ lộ hoặc các bạn học ồn ào khích lệ Tiêu Chiến mới đỏ mặt.

Nhưng cũng không đúng, không phải bọn họ chỉ hỏi lớp trưởng có muốn chơi game không thôi sao? Tiêu Chiến đỏ mặt cái gì?

"Thổi tới thổi tới, thổi đến tao rét run luôn rồi đây này." Tiêu Chiến vừa xấu hổ thói quen nói bậy nói bạ liền xuất hiện.

Vương Nhất Bác ngồi một bên thu lại ý cười, không dám chọc Tiêu Chiến thêm nữa, ngày mai chính là sinh nhật cậu rồi, hết thảy đợi đến sinh nhật rồi nói.



Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn gia nhập trò chơi, dùng Wechat chính của mình đăng ký tài khoản mới, tuy level rất thấp, nhưng sau hai trận, Trình Viễn và Đào Vu An đều phải bái phục.

Đặc biệt là Trình Viễn, có chút kích động hỏi Vương Nhất Bác: "Lớp trưởng, cậu thật sự vừa mới chơi trò này thôi sao?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc gật đầu.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, rắm, Vương Nhất Bác dùng tài khoản phụ chơi trò này đã gần một năm rồi, người bạn mạng ngày thường vẫn luôn dẫn đội các cậu chính là cậu ta đó.

Nghĩ một hồi lại nghĩ, lúc Vương Nhất Bác dùng tài khoản phụ thêm anh, đích thật là lần đầu tiên tiếp xúc trò chơi này.

Khi ấy Vương Nhất Bác rất nhanh lên tay, chơi cực kỳ lợi hại.

Vương Nhất Bác nghe Trình Viễn khoa trương ca ngợi cũng không có biểu cảm nào, hai mắt chăm chú nhìn giao diện trò chơi lãnh vật tư, tay chạm đến ly trà sữa bèn đưa lên miệng, ngậm ống hút uống một ngụm, cảm thấy hương vị không đúng lắm, quay đầu nhìn mới thấy ly nước mình cầm chính là ly trà sữa của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tùy ý đặt ly trà sữa của Tiêu Chiến xuống, lại cầm ly nước chanh của mình lên.

Mà Tiêu Chiến cũng chỉ nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, hoàn toàn không để ý đến người khác, vô cùng tự nhiên hỏi: "Ngọt hơn một chút so với nước chanh phải không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Ma xui quỷ khiến, Đào Vu An bắt gặp được hình ảnh này, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác uống nhầm trà sữa của mình, thế mà lại không xù lông, nhìn hình ảnh hai người như thế, Đào Vu An bỗng cảm thấy một loại hài hòa quỷ dị.

Thật không hổ là hàng xóm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dù sao so với mấy người họ đến cấp ba mới quen nhau vẫn thân thiết hơn.

Nếu là mình uống nhầm trà sữa của Tiêu Chiến, giờ nhất định sẽ bị ấn đầu yêu cầu gọi một ly mới cho anh.

"Đúng rồi, tối nay có muốn đi KTV không? Đi hát đi! Hát nguyên một đêm!" Trình Viễn thấy mắt kính nhỏ đã tan làm đi về hướng bọn họ, lại bắt đầu tổ chức cho cuộc vui tối nay.

Vương Nhất Bác vừa định từ chối, Tiêu Chiến đã giành trước, chậm rãi mở miệng: "Không đi, gần đây tao đã tập được thói quen ngủ sớm dậy sớm, chín giờ là phải ngủ rồi."

Trình Viễn: "...Đừng có giả vờ, cuộc sống của người thành phố không phải như thế, mày là ai hả? Mau trả lại Tiêu Chiến cho bọn tao đi!"

Mắt kính nhỏ cũng phối hợp: "Nghỉ Hè thật tốt nha, nhà ai mới chín giờ tối đã ngủ chứ!"

Tiêu Chiến khẽ hất hàm, không chút để ý cười nói: "Tao không giống người thường nha."

Vương Nhất Bác nghiêng người, hơi dựa lưng vào ghế, nhìn Tiêu Chiến khóe môi treo ý cười.



Nói không đi là không đi, ở bên ngoài ăn tối cùng cả bọn xong Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mới về nhà.

Ra khỏi thang máy, ai về nhà nấy, Tiêu Chiến nhanh chóng tắm ù một cái, dán mắt theo dõi đồng hồ, nhắc nhở Lâm phu nhân lát nữa có người giao hàng bấm chuông nhớ mở cửa.

Lâm phu nhân thắc mắc:" Nửa đêm còn đặt đồ ăn?"

Tiêu Chiến cười hắc hắc, kín như bưng nói: "Con đặt một chiếc bánh kem nhỏ, không phải chú Vương đang đi công tác sao, con muốn canh giờ qua cùng Vương Nhất Bác đón sinh nhật, nếu không một mình cậu ấy thì buồn lắm."

"Ai da, bảo bảo nhà ta còn rất có lòng nha, vậy các con chơi đi, mẹ và ba không thể thức đến 0 giờ được, trưa mai gọi Nhất Bác qua đây ăn cơm đi."

"Vâng ạ."

"Con đón sinh nhật với Nhất Bác cũng đừng chơi quá muộn, về nhà nhẹ tay nhẹ chân một chút, sáng mai ba con phải đến chỗ đối tác họp."

"Con biết con biết."

Lâm phu nhân nhàn nhã tưới nước cho bồn hoa của mình, nghĩ một chút lại nói: "Bỏ đi, nếu quá muộn vậy con cứ ở bên đó ngủ là được, đừng có về nhà ồn ào lại đánh thức ba con."

"Dạ biết dạ biết, sao con đi đâu cũng bị mọi người ghét bỏ thế này." Tiêu Chiến hừ hừ chạy về phòng ngủ, lấy món quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn cho Vương Nhất Bác ra đặt sẵn, sau đó nằm bò lên giường chơi điện thoại, đợi đến 0 giờ.

Có lẽ vì lo lắng lệch múi giờ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Vương Nhất Bác, thế nên Hồ Duyệt đã nhắn Wechat cho cậu, nói chúc cậu sinh nhật vui vẻ sớm trước, ngày mai sẽ video call sau.

Mẹ con hai người trò chuyện một hồi mới kết thúc.

Hơn mười một giờ đêm Lương Tắc cũng gửi tin nhắn cho cậu, nói đang ở tiệm nhà Đường Vũ, hỏi Vương Nhất Bác có muốn tới đó không, lát nữa cùng đi ăn khuya, thuận tiện chúc mừng sinh nhật cậu.

Vương Nhất Bác nhớ trước khi về nhà Tiêu Chiến đã dặn cậu, nói muốn là người đầu tiên cùng cậu đón sinh nhật.

[Ngày mai đi, ngày mai có thời gian rồi đi tìm các cậu.]

Lương Tắc nói: [Vậy được, mai gặp sau nhé, anh Vũ nói đến giờ sẽ mời cậu ăn một bữa tiệc lớn.]

Vương Nhất Bác cười trả lời cậu ta: [Được, vậy tôi cảm ơn trước.]

Kết thúc trò chuyện, Vương Nhất Bác vào phòng tắm tắm rửa một cái, vừa ra tới đúng lúc chuông cửa cũng vang lên.

Có lẽ là vì quen biết nhiều năm nên đã quá quen thuộc, chỉ qua tần suất nhấn chuông cửa Vương Nhất Bác cũng có thể nhận ra đó là Tiêu Chiến.

Chưa kịp sấy tóc, Vương Nhất Bác chỉ có thể phủ một chiếc khăn lông vừa lau tóc vừa đi ra ngoài mở cửa, cửa vừa mới được mở ra, Tiêu Chiến đã khom lưng lòn qua dưới cánh tay cậu vào nhà, hai tay đều đang cầm đồ.



"Sao để tôi chờ lâu đến vậy! Tôi đã nhấn chuông bốn lần rồi đó!" Tiêu Chiến đặt bánh kem và hộp quà được gói cẩn thận xuống, lúc này mới rảnh rỗi nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu tắm à, vậy tha thứ cho cậu."

"Còn năm phút nữa, tôi đúng giờ chưa, một giây cũng không sai." Tiêu Chiến đắc ý nhướng mày.

Vương Nhất Bác cười bước tới ngồi xuống sofa, nhìn chiếc bánh kem và món quà Tiêu Chiến chuẩn bị cho mình, là một chiếc bánh kem rất nhỏ, chỉ khoảng bốn đến sáu tấc, anh biết Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt lắm, nhưng vì nghi thức cảm thế nên vẫn muốn chuẩn bị một chút.

"Cậu qua đây có nói với dì chưa?" Vương Nhất Bác từ sau lưng khẽ xoa đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi xuống sàn nhà, dựa vào bên sofa, ngửa đầu trả lời Vương Nhất Bác: "Nói rồi, mẹ nói trưa mai kêu cậu qua nhà ăn cơm, tôi đồng ý thay cậu rồi."

"Được."

Tiêu Chiến mở hộp bánh kem ra, lấy một ngọn nến cắm lên.

Quà là tự tay Tiêu Chiến gói, lần đầu tiên làm chuyện này, gói thật ra có hơi xấu, nơ con bướm thắt cũng không quá đẹp, Vương Nhất Bác nhìn chiếc nơ con bướm kia vài giây.

Nhận thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng đưa tay che đi một chút, ngây ngô cười nói: "Ai da lần đầu làm loại chuyện khéo tay hay làm này, lần sau quen rồi có thể gói đẹp hơn chút."

Vương Nhất Bác: "Tôi cũng không nói không đẹp."

Tiêu Chiến nhấn sáng màn hình điện thoại nhìn giờ một chút, hai người mới trò chuyện một lát đã gần đến 0 giờ rồi, anh ra hiệu cho Vương Nhất Bác, hai mắt dán vào màn hình, đếm ngược thời gian.

Đêm mùa Hè an tĩnh, những ồn áo náo động nơi phố thị đã được ánh trăng giấu đi, trong căn phòng lớn cả hai đều như muốn nín thở, thời gian chầm chậm nhảy tới vị trí 00:00.

Tiêu Chiến ôm chiếc bánh kem nhỏ lên, ngồi dưới sàn nhà dịch tới một chút, ngửa đầu lên đối diện với Vương Nhất Bác, hàng mi dày khẽ rung động, khuôn mặt nhuốm ý cười, nói với cậu: "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!"

Vương Nhất Bác cứ như vậy yên lặng ngồi trên sofa, trầm mặc nhìn người trước mắt, nhất thời quên mất nên nói gì.

"Mau ước rồi thổi nến đi! Nhanh đi!" Ngữ điệu Tiêu Chiến hơi cao, như thể còn mong chờ ngày này hơn cả Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấp giọng 'ừm' một tiếng, phối hợp nhắm mắt lại.

Sau đó lại mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến.

Bóng dáng Tiêu Chiến trước mắt phảng phất như trùng điệp với Tiêu Chiến của nhiều năm trước, Tiêu Chiến của năm sáu tuổi.

Vẫn luôn không có gì thay đổi, bất kể là thời điểm nào cũng vẫn là Tiêu Chiến vô cùng nhiệt tình mà chạy về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đặt bánh kem xuống bên bàn, lấy món quà mình chuẩn bị đến đặt lên đùi Vương Nhất Bác, ánh mắt mong chờ nói với cậu: "Đây là quà, cậu mau mở ra đi!"

"Được."

Vương Nhất Bác thật cẩn thận gỡ chiếc nơ con bướm không quá đẹp kia xuống, đặt sang một bên.

Giấy gói bị mở ra, để lộ món quà đã được ráp xong bên trong, động tác trên tay Vương Nhất Bác lập tức dừng lại, ngơ ngẩn vài giây sau mới hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Chiến.

Hai mắt Tiêu Chiến sáng ngời nhìn cậu, có chút ngượng ngùng nói: "Lần trước tôi đọc được thông tin món Lego này sẽ được tái phát hành, thế nên vẫn luôn đợi chính thức mở bán rồi nhờ ba tôi tìm người mua giúp ở nước ngoài, khó lắm mới mua được đó, đây chính là cùng món Lego mà tôi tặng cậu năm sáu tuổi."

"Tôi vốn vẫn luôn suy nghĩ, muốn tìm một cách thức thật đặc biệt, phải đặc biệt hơn so với cách mà cậu thổ lộ với tôi lần trước để bày tỏ với cậu, nhưng nghĩ mãi cũng chưa tìm được, bởi tôi cũng là lần đầu tiên, ừm, lần đầu tiên yêu đương, tôi cũng, chính là, ừm, tôi cũng không biết những kinh hỉ mà người ta nghĩ ra đó là làm thế nào mà nghĩ được, mà tôi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ được, thế nên tôi cảm thấy, tôi cảm thấy, hẳn là bình thường một chút cũng không vấn đề gì đâu, đúng không?"

Anh nói một tràng rất dài, kỳ thật có chút lộn xộn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể hiểu được, cậu nhìn Tiêu Chiến không chớp, dường như rất bình tĩnh, đôi mắt ẩn chứa tình cảm nồng nhiệt hơi cụp xuống.

Cậu gật đầu, nghiêm túc nói: "Ừm, bình thường một chút cũng không sao."

Tựa như được khích lệ, Tiêu Chiến nặng nề hít thật sâu một hơi, hai tay đặt trên đầu gối Vương Nhất Bác, giọng thật nhẹ, cũng thật kiên định, nói: "Vậy, Vương Nhất Bác, chúng ta không làm bạn nữa, cậu làm bạn trai tôi nhé."

"Được."

Một giây cũng không hề do dự, Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, như thể đã diễn tập vô số lần, nên mới có thể dùng tốc độ cực nhanh cũng cực chính xác mà đưa ra đáp án.

Cậu nói: "Được, Tiêu Chiến."


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro