33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


33.


Nửa đêm về sáng, phòng khách chìm trong bóng đêm nhu hòa, vô cùng yên tĩnh, ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt sáng ngời khiến hai người đối diện nhau có thể thấy rõ chính mình trong mắt đối phương.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng của thành thị, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên trong thế giới hai người nhỏ bé này.

Hai người vừa mới đón một buổi sinh nhật tuy đơn giản lại có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, ngọn nến trên bánh kem đã tắt, nhưng hương vị ngọt ngào vẫn ngập tràn trong không khí.

Bên cạnh bánh kem, là hộp quà đã mở, lẳng lặng nằm im ở đó, như thể nó vẫn luôn luôn có mặt, chứng kiến Vương Nhất Bác năm sáu tuổi và mười tám tuổi.

Hai người dựa thật sát vào nhau, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên sàn nhà, hai tay đặt trên đầu gối Vương Nhất Bác, lặng yên không nói lời nào, Vương Nhất Bác từ sofa nhích lại gần anh hơn một chút, cúi người xuống ở một khoảng cách có thể hôn môi.

Hai người ở trong không gian an tĩnh không chút tiếng động, thời gian dường như đã trở nên không còn quan trọng nữa, chiếc bánh chưa cắt, những khối Lego chưa xếp xong, hết thảy những món đồ chuẩn bị vì nghi thức cảm đều đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng bị bỏ sang một bên.

Tiêu Chiến ngửa đầu yên lặng nhìn Vương Nhất Bác, lúc nghe được lời khẳng định của cậu bèn nở một nụ cười ngượng ngùng.

Tuy từ sau khi lên cấp ba anh từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình thậm chí cả thư tình nặc danh, nhưng về phương diện yêu đương Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn chỉ là một trang giấy trắng.

Chẳng qua loại chuyện nhìn hồ lô vẽ gáo này vẫn có thể học được.

Vì muốn khiến cho bản thân trông không quá bức thiết hay căng thẳng, Tiêu Chiến vô thức tránh khỏi tầm mắt Vương Nhất Bác một chút, tùy ý dừng lại trên hầu kết cậu, như đã gom đủ mười hai phần dũng khí, lông mi khẽ động.

Hít một hơi nói hết một câu: "Ò, vậy hiện giờ chúng ta đã là quan hệ người yêu danh chính ngôn thuận rồi, cậu nói có đúng không?"

Có một số lời anh ngại nói thẳng ra, nhưng Vương Nhất Bác thông minh như thế, hẳn là cậu có thể hiểu được, Tiêu Chiến trộm nghĩ trong lòng.

Bàn tay Vương Nhất Bác vốn lười biếng đặt trên đùi lúc này đã đổi chỗ, phủ lên mu bàn tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay khẽ xoa lên khớp xương ngón tay anh, nghe xong những lời này của Tiêu Chiến thì nhẹ giọng cười một tiếng.

Cậu vươn ngón trỏ ấn lên trán Tiêu Chiến, tựa như trêu đùa mà khẽ đẩy Tiêu Chiến ngửa đầu lên nhìn mình.

Ánh mắt không có chỗ trốn tránh của Tiêu Chiến lại nhìn cậu, không biết phải làm sao, hơi thở gần như sắp ngừng.

Vương Nhất Bác cúi người xuống, ở khoảng cách gần trong gang tấc, hỏi: "Đúng vậy, danh chính ngôn thuận rồi, giờ cậu còn cổ hủ nữa không?"

Lý do nhảm nhí lúc đầu mình dùng để từ chối Vương Nhất Bác, giờ phút này lại trở thành đá kê chân của cậu.

Tiêu Chiến khẽ nhếch nhếch môi, hàm hồ nói: "Tạm thời không đi."

"Vậy giờ tôi muốn hôn cậu, cậu có thể đồng ý được không?" Giọng Vương Nhất Bác thật trầm, tựa như có ma lực, vừa nghe thấy tai anh bỗng trở nên tê dại.

Tiêu Chiến nuốt khan một cái, không nói lời nào, nhưng cũng không từ chối.

Vương Nhất Bác cũng đã hiểu ý anh.

Cậu đưa một bàn tay lên, hổ khẩu áp lên cằm Tiêu Chiến để anh ngẩng mặt lên, là một động tác có chút cường thế, lực lại vô cùng dịu dàng.



Khoảnh khắc nụ hôn rơi xuống, Tiêu Chiến cảm thấy cả người như bị đóng đinh, hoàn toàn không giống nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lần trước bị cưỡng hôn, trước khi nụ hôn này rơi xuống, đối phương đã nhắc nhở anh, để anh chuẩn bị tâm lý, là tiến trình tuần tự tiệm tiến.

Nhưng anh thậm chí quên cả phải nhắm mắt, cứ như thế ngây người mà nhìn Vương Nhất Bác.

Trong căn phòng mở điều hòa mát lạnh, hai đôi môi mang theo hơi lạnh nhè nhẹ dán lên nhau, lúc đầu chỉ là làm quen, làm quen với xúc cảm vừa mới mẻ vừa xa lạ này.

Cho đến khi cánh môi trở nên ướt át, bàn tay Vương Nhất Bác hơi trượt xuống dưới một chút, xuống bên dưới cằm Tiêu Chiến, khẽ ấn một cái, để người đang bị hôn đến mơ màng thuận thế hé miệng ra, hai chiếc lưỡi mềm mại liền quấn quýt triền miên.

Tim Tiêu Chiến thịch một cái đập thật nhanh, khẽ run run nhắm mắt lại.

Cuối cùng anh cũng biết vì sao vai chính trong phim thần tượng lúc hôn môi thường nhắm mắt lại rồi.

Bởi nếu cứ tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần như thế, phác hoạ hình dáng khuôn mặt mày ở ngay trước mắt, Tiêu Chiến không hề nghi ngờ tim mình sẽ đập nhanh đến mức không thể hít thở nổi.

Như thế thật sự có chút mất mặt.

Phòng khách an tĩnh chỉ có tiếng nước và tiếng đụng chạm vô cùng rõ ràng của môi lưỡi, cùng tiếng hít thở dồn dập không thể phân biệt được là của ai.

Tiêu Chiến bị buộc không ngừng ngửa đầu, cằm không tự chủ được hơi hếch lên ở biên độ nhỏ đón nhận nụ hôn ngày càng sâu của Vương Nhất Bác.

Hai tay không biết đã đổi tư thế từ khi nào, một bàn tay Tiêu Chiến túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác đang nắm cằm mình, tay còn lại nắm chặt vạt áo cậu, như thể chỉ có tư thế mượn lực như vậy mới có thể khiến anh giảm bớt được chút khẩn trương.

Trong lúc mơ mơ màng màng, anh có thể cảm nhận được có giọt nước từ mái tóc chưa kịp sấy khô của Vương Nhất Bác nhỏ xuống trên má, sau đó rất nhanh trượt xuống cổ, biến mất không còn dấu vết.

Đến khi thật sự sắp không thể thở nổi nữa, cuối cùng Tiêu Chiến khẽ bấm một chút vào cổ tay Vương Nhất Bác, để gương mặt vô tội của mình thoát khỏi sự giam cầm, thân trên hơi ngả ra sau, dồn dập thở dốc.

Trong trạng thái sắp thiếu oxy, đầu óc Tiêu Chiến chỉ còn lại sự trống rỗng, há miệng vừa thở vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện giọng mình đã hơi nghẹt lại.

"Tôi có hơi," Tiêu Chiến nói được ba chữ, suy nghĩ bỗng vô cùng chậm chạp, nghĩ không ra muốn nói gì.

Vương Nhất Bác ánh mắt thâm trầm nhìn anh, 'Ừm' một tiếng, giơ tay vén tóc mái hơi dài trên trán Tiêu Chiến vuốt ra sau, để lộ hoàn toàn gương mặt ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi.

Tựa hồ chưa đã thèm, cậu lại vươn ngón cái khẽ mân mê môi dưới Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Ánh mắt Tiêu Chiến có chút mất tập trung, một lát sau mới chậm rãi hoàn hồn, nắm lấy ngón cái Vương Nhất Bác giữ trong lòng bàn tay, đè giọng xuống, lúc này anh mới có thể dùng âm thanh khá bình thường, nói: "Cổ tôi, có hơi mỏi."

Vì vẫn luôn ngửa đầu lên hôn Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, thế nên lúc này mới hậu tri hậu giác cảm thấy mỏi.

Không ngờ câu đầu tiên sau nụ hôn đầu chính thức lại là thế này, Vương Nhất Bác nhịn không được khẽ cười một tiếng, ngực vì khắc chế không dám phát ra âm thanh mà hơi rung rung.

Tiêu Chiến nhướng mày lườm Vương Nhất Bác không biết thu liễm, khí thế yếu ớt cảnh cáo: "Không được cười!"

"Được." Vương Nhất Bác cố gắng nhịn cười đáp, bàn tay có thể tự do hoạt động vòng ra sau cổ Tiêu Chiến, không nặng không nhẹ mà nắm lấy gáy anh.

Tưởng Vương Nhất Bác lại muốn hôn nữa, Tiêu Chiến rụt rụt vai lại, đánh đòn phủ đầu: "Đừng có hôn nữa, môi tôi cũng tê hết luôn rồi."

Vương Nhất Bác khẽ nhướng đuôi lông mày, đầu lưỡi đỉnh đỉnh trong khoang miệng.

Dưới ánh mắt yếu thế hiếm có của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chân thành nói: "Mát xa gáy cho cậu."

Tiêu Chiến mất tự nhiên rũ mắt xuống, xoay lưng ngồi lại, dựa vào đùi Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Không cần, lát nữa là hết mỏi, cậu có ăn bánh kem không vậy, tôi đã có lòng chọn một tiệm rất đắt đấy."

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên trên sofa mát xa gáy cho anh, nói thật lòng thì, lực tay còn rất vừa vặn.

Tiêu Chiến dứt khoát cúi đầu xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn, không lộn xộn thêm nữa.



Một hồi lâu sau, dịch vụ mát xa của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng kết thúc.

Tiêu Chiến khẽ huých khuỷu tay vào chân Vương Nhất Bác, giọng lười nhác: "Mau ngồi xuống đi, dù thế nào cũng phải ăn một miếng bánh kem chứ."

Tóc Vương Nhất Bác trong gió của điều hòa cũng gần khô rồi, cả người trông thật thoải mái sảng khoái, ngồi xếp bằng xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ăn nửa phần bánh kem.

Ban ngày Tiêu Chiến dậy sớm từ quê quay về, buổi trưa chưa kịp nghỉ ngơi đã ra ngoài chơi cùng bọn Đào Vu An, buổi tối cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để chờ đúng giờ làm người đầu tiên đến chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác.

Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy mệt rã rời, ngáp dài một cái, đuôi mắt ngấn nước, tựa hồ từ sau lúc hôn môi vẫn luôn nhuốm đỏ.

Vương Nhất Bác đặt một tay lên mặt bàn chống má, không nói câu nào, chỉ cứ như thế lẳng lặng mà ngắm anh.

Mà lúc này mọi tâm tình của Tiêu Chiến đều viết rõ trên mặt, không được tự nhiên mà nhìn chằm chằm sàn nhà, ngón tay cố ý vô tình cầm sợi ruy băng lụa hồi nãy được dùng để thắt nơ con bướm, quấn lung tung tới lui.

Thấy anh rõ ràng đã rất buồn ngủ rồi, lại còn cố gắng chống mí mắt không cho chúng nhắm lại, tim Vương Nhất Bác không hiểu sao bỗng mềm nhũn.

Quả thật cũng đã rất muộn, Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Buồn ngủ sao?"

"Đương nhiên rồi, hôm nay đến ngủ trưa tôi cũng không có." Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút không vui, lầm bầm: "Buồn ngủ quá."

Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian, mới nhão nhão dính dính một hồi mà đã gần một giờ sáng.

"Vậy mau về ngủ đi thôi, những thứ còn lại để tôi thu dọn là được." Vừa dứt lời, câu suy xét đến chuyện thời gian đã quá muộn, không nên để Tiêu Chiến chạy về nhà, Vương Nhất Bác bồi thêm một câu: "Không thì đêm nay ở đây ngủ luôn đi."

Tiêu Chiến cọ cọ chóp mũi, hơi xấu hổ nói: "Bỏ đi."

"Làm sao vậy? Trước kia cũng không phải chưa từng cùng ngủ."

"Không phải." Tiêu Chiến kéo kéo áo, giọng càng lúc càng nhỏ: "Trước kia là trước kia, hiện giờ tôi, có hơi xấu hổ."

Mấy chữ cuối cùng nhỏ đến mức căn bản nghe không thấy, Vương Nhất Bác khó hiểu nhíu mi, hỏi lại: "Gì cơ?"

"Tôi nói, tôi hơi xấu hổ, chúng ta đã làm hàng xóm hơn mười năm, đột nhiên, đột nhiên lại, lại như này, tôi cảm thấy có chút không chân thật." Tiêu Chiến loạng choạng từ sàn nhà đứng dậy, lúc nói lời này cụp mắt rũ mi, ngoan không chịu được, căn bản không giống cậu nhóc năm đó đứng ngoài cửa làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy theo anh, nói: "Nhưng tôi không cảm thấy thế."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt.

Vương Nhất Bác lại tiếp: "Tôi muốn hôn cậu, đã muốn từ rất lâu rồi."

Tiêu Chiến mở to hai mắt, bỗng giơ tay lên ôm ngực, quả nhiên lại nhảy thình thình, có lẽ là vì đã xác định quan hệ, giống như lời anh nói, hai người giờ đã là quan hệ người yêu danh chính ngôn thuận, có rất nhiều chuyện vốn ngượng ngùng không nói thế mà giờ lại có thể thản nhiên nói ra.

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được, nói: "Lớp trưởng, tim tôi đập nhanh quá, cậu đừng nói nữa."

Bị một tiếng 'lớp trưởng' này của anh chọc cười, Vương Nhất Bác cười thật khẽ một tiếng, đồng ý với yêu cầu của Tiêu Chiến, sau đó hỏi: "Vậy cậu phải về nhà ngủ sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Tôi về nhà rất khẽ, không đánh thức ba mẹ tôi."

Để giảm đi chút xấu hổ này, anh còn rất chịu lăn lộn.



Vương Nhất Bác vốn đã cam tâm tình nguyện theo ý anh.

Nghĩ một chút, cậu lặp lại thủ đoạn cũ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Không phải cậu nói dì bảo tôi trưa mai qua ăn cơm sao?"

Tiêu Chiến đơn thuần đáp lại cậu: "Đúng vậy, làm sao thế?"

Vương Nhất Bác đáp: "Gần đây tôi vẫn luôn ngủ dậy rất trễ, sợ lỡ như sáng mai ngủ quên mất."

Tiêu Chiến hồ nghi quan sát Vương Nhất Bác, cảm thấy có điều dối trá.

Vì thế 'A' một tiếng, do dự hỏi: "Thế nên?"

Vương Nhất Bác khẽ ho, nói: "Thế nên đêm nay nếu cậu ngủ lại đây thì tốt quá, nếu cậu dậy sớm hơn tôi, còn có thể đánh thức tôi, tránh để tôi thật sự ngủ quên, không thể sang ăn cơm mẹ cậu nấu được, như thế chẳng phải lãng phí tấm lòng của dì hay sao, hẳn là sáng sớm dì đã bắt đầu chuẩn bị rồi, rất vất vả."

Tiêu Chiến thật sự hết nói nổi, bị Vương Nhất Bác nói như thế thì có chút sửng sốt, muốn phản bác: "Cậu đặt đồng hồ báo thức là được!"

"Mỗi lần đồng hồ báo thức vang lên tôi đều sẽ nhấn tắt, sau đó quên mất."

Không đúng lắm, Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác đang lừa mình.

Người mà suốt hồi cấp ba không cần đồng hồ cũng có thể dậy đúng giờ, hiện giờ lại ở đây nói bậy nói bạ với anh.

Thật sự rất thú vị, nói dối mà không hề chuẩn bị bản thảo.

Không thể không thừa nhận, cho dù biết Vương Nhất Bác lừa mình, Tiêu Chiến cũng vẫn sẽ dao động.

Những lời Vương Nhất Bác nói thật ra không sai, cũng chẳng phải chưa từng ngủ chung một giường.

Tiêu Chiến dứt khoát nhắm chặt mắt lại, nhận mệnh: "Biết rồi biết rồi, cậu phiền quá đi."



Nhưng khi thật sự nằm lên giường rồi, Tiêu Chiến lại có chút hối hận.

Ngủ chỉ là ngủ đúng nghĩa đen, thế nhưng anh cũng không cách nào quản được tim mình nhảy thùng thùng, chiếc chăn trên người hệt như có trọng lượng ngàn cân, khiến anh mãi nằm im một tư thế thẳng băng không nhúc nhích, chỉ sợ dịch một chút, xoay người một cái, sẽ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lại có chút ái muội này.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến không được tự nhiên, tự thuyết phục mình nhắm một mắt mở một mắt, không để Tiêu Chiến xấu hổ thêm nữa.

Nhưng nhìn Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, chăn kéo gần như trùm kín đầu, vẫn nhịn không được mà khẽ cười thành tiếng, vươn một tay đến quàng lên vòng eo thon mảnh của anh kéo vào lòng mình.

Thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy dựng, Tiêu Chiến cảm thấy eo mình tức khắc tê dại, còn ngưa ngứa, nhưng nhiệt độ cơ thể cùng thân hình cậu đến gần khiến cả người anh đều cứng nhắc, có chút không thể chống cự được.

Trong lòng hoảng hốt, ngoài miệng phải bù lại một chút, Tiêu Chiến giả vờ nghiêm túc nói: "Lớp trưởng, cậu thật quá lưu manh!"

Vương Nhất Bác cũng không phủ nhận, xoa xoa đầu anh.

Vào lúc Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác lại muốn nói câu gì không biết xấu hổ để chọc ghẹo mình, bàn tay đang ôm eo anh của cậu bỗng giữ chặt tay anh, như thể khư khư giữ món bảo vật quý giá nào đó, ngữ khí bỗng trở nên nghiêm túc: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến theo bản năng cuộn ngón tay cầm lại tay Vương Nhất Bác, thất thần hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Lần trước cậu nói, cậu vẫn luôn đứng ở bên tôi ấy."

Tiêu Chiến hoảng hốt thất thần nhớ lại những lời này, khi đó là ở KTV, chính miệng anh đã nói như thế với Vương Nhất Bác.

Giọng Vương Nhất Bác lại vang lên: "Phiền cậu vất vả một chút, về sau cũng vẫn luôn đứng ở bên tôi."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, trái tim không an phận chỉ một thoáng lại không thành thật.

Nhớ lại khoảng thời gian rất nhiều năm trước, khi đó anh chỉ vừa mới sáu tuổi, Lâm phu nhân nói với anh, nhà đối diện có một bạn nhỏ cùng tuổi anh vừa mới chuyển đến, rất ngoan ngoãn cũng rất an tĩnh, không thích nói chuyện lắm, hy vọng về sau anh có thể làm bạn với người ta.

Vì thế lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Chiến đứng sau lưng Lâm phu nhân làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ liếc anh một cái, sau đó cúi đầu.

Thật ra khi ấy Tiêu Chiến có chút không vui.

Về sau Vương Nhất Bác thường xuyên đến nhà anh ăn cơm, vì ba cậu vẫn luôn bận rộn chuyện công việc, mời một dì giúp việc đến nấu cơm cho cậu, nhưng Vương Nhất Bác thường ăn rất ít.

Dần dần mỗi buổi trưa Lâm phu nhân đều sẽ nấu nhiều thêm một phần, để hai cậu bé học sinh tiểu học cùng ăn cơm với nhau.

Cho dù Lâm phu nhân dịu dàng thân thiện, nhưng mỗi trưa ăn cơm xong Vương Nhất Bác vẫn rất câu nệ chờ trưởng bối lên tiếng bảo bọn họ đi chơi cậu mới dám rời bàn, không chỉ một lần Tiêu Chiến nghe thấy ba mẹ mình nói chuyện với nhau, nói Vương Nhất Bác quá hiểu chuyện.

Trẻ con trong khu chơi với nhau từ nhỏ, không cách nào đón nhận đồng bọn mới, mỗi ngày tan học mọi người đều tụ tập ở công viên cùng chơi với nhau, luôn xúi giục Tiêu Chiến cũng xa lánh Vương Nhất Bác.

Vì thế có một lần Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng, kéo Vương Nhất Bác đứng sang một phía, vô cùng kiêu ngạo nói với Vương Nhất Bác: "Tôi mới không chơi với bọn họ, cậu thông minh hơn họ, tôi muốn chơi với cậu."

Mà giờ phút này, Tiêu Chiến khẽ hít mũi một cái thật nhỏ, hốc mắt cũng đỏ lên, lời hôm đó nói ở KTV không phải chỉ để nói cho vui miệng, cho đến giờ, anh vẫn vô cùng kiên định mà đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Huống hồ như vậy cũng chẳng có gì vất vả cả.

Tiêu Chiến giọng nghèn nghẹt rầu rĩ nói: "Kỳ thật năm lớp mười, tấm ảnh của cậu dán trên bảng tuyên dương là tôi bôi đen."

Anh đột nhiên chủ động giải thích, Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, sau đó khẽ cười, nói: "Tôi biết."

Lần này đổi thành Tiêu Chiến kinh ngạc, không ngờ việc mình lén lút làm Vương Nhất Bác cũng đã biết rõ.

Nhưng có một số chuyện Vương Nhất Bác không biết.

Tiêu Chiến nói: "Vậy cậu có biết vì sao tôi muốn bôi đen ảnh của cậu không?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Là vì giận tôi nên muốn phát tiết, phải không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lại gật đầu, thở dài giải tỏa nỗi lòng ẩn giấu đã lâu: "Vì năm lớp mười đó, tôi trông thấy cậu chơi khá thân với Lương Tắc, hôm đó Lương Tắc gọi cậu cùng đi chơi bóng, cậu ta rất ồn ào, cậu ta còn không cẩn thận làm rớt cặp của cậu xuống đất nữa, mà cậu lại chẳng hề tức giận! Cậu cũng không nói cậu ta phiền!"

Không biết sau lưng còn có một câu chuyện như thế nữa, Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại, quả thật không nhớ rõ tình huống chi tiết khi đó, cậu chỉ nhớ khi ấy Tiêu Chiến tuyên bố muốn tuyệt giao với mình, qua một khoảng thời gian cậu nghĩ đến chuyện tìm một bạn mới cho mình, như thế sẽ không còn lúc nào cũng bị Tiêu Chiến chiếm cứ suy nghĩ.

"Có điều sau đó tôi lại mang ảnh cậu về dán lại." Tiêu Chiến không vui nói.

Vương Nhất Bác: "Tôi biết."

"Cậu còn biết, cậu có biết ông chủ tiệm ảnh kia rất quá đáng không, hắc điếm! Tôi nhờ ông ta in cho tôi một tấm, thế mà ông ta thu của tôi mười tệ, lòng dạ quá là hiểm độc!" Tiêu Chiến mềm giọng oán giận, ỷ vào quan hệ danh chính ngôn thuận hiện giờ của hai người, cáo trạng với Vương Nhất Bác.

Cằm Vương Nhất Bác chống lên sau vai anh cọ cọ, cười nói: "Thật đúng là lòng dạ hiểm độc, vậy tôi trả lại cho cậu."

Tiêu Chiến cáo trạng xong thì trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng vẫn có chút mất tự nhiên nói: "Lúc còn nhỏ đều vì cậu mà tôi trở thành kẻ địch của trẻ con toàn khu, cậu còn nói tôi không đứng bên cậu."

Lại còn là địch nữa, càng nói càng khoa trương.

Nhưng cổ họng Vương Nhất Bác lại nổi lên cảm giác chua xót, cảm xúc trướng căng lồng ngực.

Môi dán lên sau gáy Tiêu Chiến hôn một cái, nói: "Lỗi tại tôi không bảo vệ được lão đại."

Thật quá buồn nôn, Tiêu Chiến nghe thế thì mặt đỏ lên.

Một lát sau, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Lương Tắc có bạn gái rồi, cậu ấy là thẳng nam."

Nhớ lúc trước còn chưa nhận ra mình thích Vương Nhất Bác, vì sự tồn tại của Lương Tắc mà sinh ra những cơn giận không thể hiểu được, Tiêu Chiến xấu hổ đến muốn độn thổ tại chỗ, còn chưa nói đến thực ra Lương Tắc còn muốn tác hợp lương duyên cho hai người mà thêm gạch thêm ngói.

Chẳng quá bất kể thế nào, Vương Nhất Bác cũng là của Tiêu Chiến.

Nghĩ như thế, Tiêu Chiến lại được một tấc muốn tiến thêm một bước, làm bộ không kiên nhẫn, nói: "Biết rồi biết rồi, tôi cong, tôi cong không chịu nổi được rồi chứ."



Tháng Tám, giữa cái nóng oi bức của mùa Hè dần kết thúc, thông tin tuyển sinh của các trường Đại học đều đã được gửi đến mọi người.

Không hề nghi ngờ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đậu vào Đại học Tân Cảng, Đào Vu An và Trình Viễn cũng như ý nguyện mà đậu vào trường Đại học Công Lý ở đối diện, tiếp tục cùng một thành phố, làm hàng xóm cách vài con phố với nhau.

Ngày tân sinh viên đến trường làm thủ tục nhập học, Tiêu Chiến khí phách hăng hái uyển chuyển từ chối lời đề nghị muốn đích thân đưa con trai đi của ba mẹ mình, kéo một chiếc vali thật lớn, phong trần mệt mỏi cùng Vương Nhất Bác thẳng tiến đến sân bay, tụ họp với bọn Đào Vu An và Trình Viễn trước khi lên máy bay.

Ba người từ thật xa đã nhìn thấy đối phương, Đào Vu An đẩy vali đi thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Trình Viễn đi đằng sau, hận không thể ngồi luôn lên vali trượt đến.

"Huynh đệ!" Tiêu Chiến vô cùng cao hứng vẫy vẫy tay gọi họ, ba người chuẩn bị trình diễn tiết mục cửu biệt trùng phùng.

Đúng lúc Tiêu Chiến hệt như ngựa nhỏ thoát khỏi dây cương chạy đi, Vương Nhất Bác mới chậm chạp nắm lấy cổ áo anh, ngăn lại kỹ thuật diễn khoa trương của anh, nhàn nhạt nói: "Đừng chạy, nhiều người thế này."

Tiêu Chiến cũng không giận, thành thành thật thật quay đầu nhìn cậu một cái, cười nói: "Được, lớp trưởng."


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro