34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


34.


Lần này một mình xa nhà đi nhập học Đại học, Lâm phu nhân tuy không nói mình không an tâm, nhưng thật ra có đề nghị với chồng, có nên mua vé khoang hạng nhất cho con trai không, lúc ấy ba Vương Nhất Bác cũng ở đó, hai nhà hiếm có lúc cùng ngồi ăn chung một bữa cơm, ba Vương lập tức trực tiếp đặt luôn vé máy bay cho hai người họ.

Hành trình chưa đến hai tiếng, Tiêu Chiến ngăn cản ba vị phụ huynh không tiếc chiều con, anh cảm thấy không quá cần thiết.

Đăng ký xong cùng bọn Đào Vu An qua cửa kiểm tra an ninh, bốn người đến một nhà hàng ở khu ăn uống mua chút đồ ăn giết thời gian, Trình Viễn móc một bộ bài poker từ túi bên hông ba lô ra, hỏi có ai muốn chơi bài địa chủ không.

Vương Nhất Bác chủ động nói không chơi, ba người bọn họ vừa vặn đủ một bàn.

Tiêu Chiến ngồi sát vào cùng nói chuyện với Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác làm quân sư cho mình, bởi anh không biết chơi bài địa chủ lắm.

Đào Vu An còn búng tay với hai người họ một cái, rất có ý kiến: "Sao còn nhờ trợ giúp bên ngoài nữa thế!"

"Liên quan gì đến mày." Tiêu Chiến làm mặt quỷ với Đào Vu An.

Anh và Vương Nhất Bác lựa chọn chưa công khai, đây là quyết định mà hai người cùng đưa ra sau khi nghiêm túc bàn bạc, tuy một ngày nào đó cũng sẽ thẳng thắn thông báo cho mọi người, nhưng ít ra không phải bây giờ.

Người ngoài sẽ gây ra khó khăn gì với mối quan hệ này của bọn họ, không ai có thể đoán được.

Sự coi trọng của Vương Nhất Bác đối với mối tình này không thua gì Tiêu Chiến, chỉ là vì không muốn gây áp lực cho anh, thế nên cũng học theo ngữ khí của Tiêu Chiến nói: "Làm khó cho tôi phải làm người tình trong bóng tối của cậu rồi."

Học rất ra dáng ra hình, Tiêu Chiến dựa vào lưng cậu cười khanh khách không ngừng.

Lúc này hai người rất nghiêm túc, ngồi bên nhau cùng làm đồng đội, chơi bài địa chủ với hai người đối diện, lúc chơi rất căng thẳng, Tiêu Chiến bèn cầm bài đưa đến trước mắt Vương Nhất Bác, khẽ hỏi phải ra bài thế nào mới có thể nắm chắc phần thắng.

Mỗi khi đến thời điểm này, Vương Nhất Bác đều sẽ nghiêm túc quét mắt liếc bài trên bàn một cái, sau đó góp ý cho Tiêu Chiến.

Chơi xong năm ván bài, Tiêu Chiến thắng ba ván, thắng được ba mươi tệ.

Anh ngả ngớn dựa vào người Vương Nhất Bác, hệt như không có xương, yên lặng cáo trạng: "Keo kiệt muốn chết, chơi cũng chỉ có năm đồng một ván, thắng hai người họ ba ván mới kiếm được ba mươi đồng, không đủ cho tôi mua một ly café."

Tấm bảng treo sau quầy đặt món ghi giá một loạt đồ uống, rẻ nhất là ba mươi lăm đồng.

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu muốn uống gì? Tôi mua cho cậu."

Tiêu Chiến cười hì hì lắc đầu, nói chỉ là ví von như thế mà thôi.

Đào Vu An nói: "Mày nên biết đủ đi, không có lớp trưởng làm quân sư cho mày, ba mươi tệ mày cũng chẳng thắng nổi đâu."

Tiêu Chiến 'chậc' một tiếng ngồi thẳng người lên, trợn mắt lườm cậu ta một cái, nghiêm túc nói: "Mày đây là sỉ nhục tao, mày sỉ nhục tao không biết đánh bài!"

"Vậy đổi lại cho mày sỉ nhục tao đó, ba mươi đồng tiền thắng bài đưa tao đi." Đào Vu An gom bài lại, bỏ vào hộp.

Tiêu Chiến và Trình Viễn liếc nhau, cùng nhau 'xì' một tiếng thật dài, cười đến vai cũng rung lên, ghét bỏ từ chối: "Ai thèm sỉ nhục mày."

Trình Viễn ngay thẳng chính trực nói: "Về sau nói chuyện trước mặt trẻ nhỏ mày chú ý cách dùng từ một chút!"

Đào Vu An giơ tay lên đập liên tiếp hai cái lên lưng cậu ta.

Ma diễn lập tức dính lên người Trình Viễn, cậu ta gục lên bàn, vươn một bàn tay tới Tiêu Chiến, dáng vẻ sắp tắt thở: "Bảo bảo, mày nhất định phải nhớ, nhớ cho thật kỹ, tao là vì mày, mà nhận một chưởng này."

"Thần kinh." Tiêu Chiến bị cậu ta chọc cho vui vẻ, không để ý, tay vừa trượt đi, nửa người thiếu chút nữa thì trượt xuống dưới bàn.

Vương Nhất Bác thuận thế đỡ khuỷu tay anh, giữ anh một chút, bàn tay còn lại vẫn nhàn nhã lướt điện thoại, thậm chí mắt cũng chưa liếc qua, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện mà đỡ Tiêu Chiến.

Đến cả câu cảm ơn cũng không nói, đối với tiếp xúc thân mật như thế Tiêu Chiến dường như đã sớm tập mãi thành quen, tiếp tục cười cười nói nói với Trình Viễn.

Đào Vu An trông thấy hành động này, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, cảm khái nói: "Bảo bảo, mày và lớp trưởng không hổ là hàng xóm mười mấy năm, quan hệ tốt cứ như anh em ruột vậy."

Nghe thế Vương Nhất Bác mới ngước mắt lên khẽ cười, nhưng không nói lời nào.

Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Đào Vu An, sửa lời cậu ta: "Mày đừng có nói linh tinh, anh em ruột cái gì chứ! Tao và cậu ấy không phải anh em ruột!"

Hai chúng tao là người yêu đích thực đó, chính là quan hệ người yêu thật như sắt thép, Tiêu Chiến thầm nói trong lòng.



Chỗ ngồi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên cạnh nhau, Đào Vu An và Trình Viễn ngồi cách họ sáu hàng ghế.

Đăng ký xong, bốn người tách ra ngồi ở vị trí của mình.

Máy bay cất cánh chưa được bao lâu, Tiêu Chiến đã ngủ rồi, sáng nay dậy quá sớm, anh là người rất dễ bị thiếu ngủ.

Đầu vừa mới nghiêng đi, cứ thế dựa vào vai Vương Nhất Bác, anh nhắm mắt lại ngủ, mơ mơ màng màng theo thói quen mà tìm tay Vương Nhất Bác, nắm lấy rồi, mới xem như an ổn.

Vương Nhất Bác không chút buồn ngủ, chỉ yên lặng mà suy nghĩ mọi chuyện.

Hai ngày trước cậu đến tiệm của Đường Vũ gặp Lương Tắc, sau đó lại đến câu lạc bộ chạy vài vòng, lúc ở bên ngoài nghỉ ngơi đã chuyện trò.

Gần đây Đường Vũ đang cai thuốc, cách cai có chút lừa mình dối người, móc thuốc lá điện tử ra nói muốn từ từ cai, dựa người vào lan can hỏi Vương Nhất Bác có muốn thử chút không.

Vương Nhất Bác xua tay từ chối, nói mình cũng đang cai thuốc lá.

Thật ra cậu cũng không phải nghiện ngập gì, đôi khi áp lực quá lớn hoặc cảm xúc quá kém cậu mới muốn hút một điếu.

Về phương diện này kỳ thật Tiêu Chiến không hề can thiệp, hoàn toàn tôn trọng thói quen này của cậu.

Chẳng qua mũi Tiêu Chiến rất thính, chỉ hơi ngửi thấy mùi thuốc lá cũng sẽ cảm thấy khó chịu, Vương Nhất Bác nhạy bén phát hiện ra, bởi vậy không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể cai được rồi, mà quá trình cai thuốc đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Đường Vũ và Lương Tắc đều biết quan hệ của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, giữa tháng Tám Vương Nhất Bác từng đưa Tiêu Chiến đến câu lạc bộ một lần, từ năm mười lăm tuổi Đường Vũ đã bắt đầu mối quan hệ với bạn trai của mình rồi, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra cách đối xử của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến không bình thường.

Lương Tắc hỏi đùa Vương Nhất Bác: "Vậy các cậu định khi nào thì nói với người nhà? Tôi thấy cậu nhóc kia đi đến đâu cũng rất được người ta yêu thích đấy, Đại học là một nơi phồn hoa, cậu cẩn thận một ngày nào đó cậu ta di tình biệt luyến."

Vương Nhất Bác tiện tay ném viên đá đang chơi trong tay vào Lương Tắc, ngữ khí rất nhẹ, nói: "Xem tình hình đi, vốn định đi làm rồi mới nói, cũng còn lâu lắm."

"Đừng có xem tình hình nha." Đường Vũ cho lời khuyên của người từng trải: "Bắt đầu từ bây giờ cậu phải trải thảm trước đi, bơm một ít tư tưởng mới vào đầu phụ huynh hai bên, tránh cho ngày nào đó lỡ như các cậu đột ngột xuất quỹ, sẽ khiến ba mẹ tức giận đến ngất xỉu."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Vương Nhất Bác khẽ cười.

Đường Vũ nhớ lại quá khứ, sau lưng cũng cảm thấy ân ẩn đau, nói: "Ba mẹ các cậu thế nào không biết, dù sao khi đó anh đã bị ba lấy dây mây dày mấy sợi bện thành mà quất lên lưng đến tróc da tróc thịt, phải bò gần một tuần mới đỡ."

"Nhưng anh rất vui, dù sao cho đến bây giờ anh và bạn trai mình vẫn còn đang ở bên nhau, nhớ lại, cảm thấy hết thảy đều đáng giá." Đường Vũ nhướng mày nói.

"Chua chát quá đi." Lương Tắc cười nói: "Em cùng một bạn khác phái yêu đương, cảm thấy bản thân thuận lợi đến mức không có sự tích anh hùng gì để mà khoác lác."

"Bớt khoe khoang." Đường Vũ quay đầu dặn dò Vương Nhất Bác: "Nói mới nhớ, ở Tân Cảng anh có mấy anh em quen biết cũng làm đoàn xe, đến lúc đó nếu cậu có hứng thú thì nói với anh một tiếng, anh sẽ giới thiệu cho hai người làm quen."

"Được, cảm ơn anh."

Sau đó Đường Vũ lại truyền thụ cho cậu thêm một vài kinh nghiệm xuất quỹ, Vương Nhất Bác nghe vô cùng nghiêm túc.

Thu lại suy nghĩ, Vương Nhất Bác nghiêng đầu thoáng nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say.

Bất giác cậu lại nhớ đến sự tích Đường Vũ bị đánh.

Đừng nói đến chuyện bị dây mây đánh đến sau lưng tróc da tróc thịt, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ, cậu cũng không muốn để Tiêu Chiến phải chịu.



Đến Tân Cảng, bốn người bèn chia nhau ra đường ai nấy đi, Đào Vu An và Trình Viễn đến trường Đại học Công Lý trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt taxi đến Đại học Tân Cảng.

Ngày đầu tiên tân sinh viên đến nhập học, rất đông người, cả khuôn viên trường đều vô cùng náo nhiệt.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không học cùng chuyên ngành, vì thế phòng ký túc xá cũng được phân theo ngành riêng, không ở cùng nhau, Vương Nhất Bác ở lầu năm, Tiêu Chiến ở lầu ba.

Làm xong hết mọi thủ tục rồi, hai người mới đến phòng ký túc xá.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên lầu ba trước, ngoài ý muốn phát hiện thế mà trong phòng đã được quét tước rất sạch sẽ.

Một nam sinh thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự nhìn thấy họ thì thân thiện bước đến chào hỏi.

"Chào các cậu, các cậu đều ở phòng này sao? Tôi là Dư Dương."

"Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, tôi ở phòng này." Tiêu Chiến cười tủm tỉm chào hỏi đối phương, lại chỉ Vương Nhất Bác nói: "Cậu ấy không phải, cậu ấy là bạn tôi, vốn định đến đây cùng quét dọn với tôi, nhưng hình cậu đã quét rồi thì phải?"

"Tôi nhờ người đến quét dọn trước." Dư Dương nhỏ giọng nói: "Toàn bộ phòng đều đã thu dọn một lượt rồi, cậu cứ trực tiếp chọn giường là được."

Tiêu Chiến vui vẻ mở to hai mắt, nói cảm ơn đối phương.

Lúc sắp xếp lại hành lý Tiêu Chiến vừa trò chuyện với Dư Dương, biết phòng bọn họ chỉ có ba người, một nam sinh khác còn chưa tới, Dư Dương là một tiểu phú nhị đại, thì ra đã định sẽ thuê nhà bên ngoài khi học Đại học, nhưng sinh viên năm nhất của Đại học Tân Cảng không muốn ở ký túc xá, quy trình xin ra ngoài rất khó khăn, không dễ được duyệt, thế nên mới định ở tạm một năm, năm hai lại dọn ra ngoài.

Suốt quá trình Vương Nhất Bác cũng không nói gì, thỉnh thoảng trả lời Dư Dương linh tinh một chút về chuyên ngành của mình.

Thu dọn xong, Tiêu Chiến không nói hai lời liền đẩy Vương Nhất Bác đi lên lầu năm, cũng muốn giúp cậu sắp xếp.

Phòng Vương Nhất Bác còn chưa có ai đến, cậu là người đầu tiên, trên danh sách viết phòng họ có bốn người ở cùng.

"Cũng may cậu ở lầu năm, chúng ta không ở xa nhau quá." Tiêu Chiến dựa vào bàn học lầm bầm nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Cậu thi điểm cao như thế, không thể sắp xếp cho cậu phòng đơn một người được sao! Thật không thể hiểu nổi phòng tuyển sinh nghĩ gì."

Vương Nhất Bác từ phía sau nắn nắn cổ anh, nói: "Vậy không phải chúng ta sẽ phải ở lầu trên lầu dưới sao, tôi muốn lén đi tìm cậu cũng không tiện."

Tiêu Chiến khẽ rụt vai, cười tránh né: "Không sao mà, bạn trai à, khoảng cách sinh ra vẻ đẹp, cậu không biết sao?"

"Tôi không biết." Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói: "Ở khoảng cách nào tôi cũng đều thấy cậu đẹp cả."

"Xùy." Tiêu Chiến cười đến hai mắt cong thành hai mảnh trăng non, một lát sau lặng lẽ ghé sát vào bên tai Vương Nhất Bác nói: "Lớp trưởng, năm hai chúng ta cũng dọn ra ngoài ở được không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn một lát, mới trầm giọng đáp: "Được."



Chiều muộn mắt kính nhỏ mới đến.

Lúc trước mọi người đều cho rằng lớp bọn họ chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thi đậu Đại học Tân Cảng, lúc đăng ký nguyện vọng ngoài ba mẹ và lão Viên ra, cũng không nói với ai mình đăng ký nguyện vọng nào, lúc ấy cậu ta không dám chắc, cũng rất lo lắng sợ sẽ thất vọng vì thi rớt.

Kết quả trùng hợp điểm số vừa đủ được nhận vào cùng chuyên ngành với Tiêu Chiến ở Đại học Tân Cảng, hơn nữa còn cùng lớp với anh.

Buổi chiều Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sắp xếp xong mọi thứ rồi, mới chạm mặt mắt kính nhỏ. Từ khoảng cách hơn mười mét mắt kính nhỏ trông thấy Tiêu Chiến, vô cùng vui mừng chạy đến, theo thói quen gọi biệt danh của anh ở lớp, cả đường bảo bảo tới bảo bảo lui, Tiêu Chiến đỏ mặt trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác.

Anh nắm lấy áo Vương Nhất Bác nói: "Có thể giả bộ như mắt kính nhỏ gọi cậu được không? Tôi xấu hổ quá rồi."

Vương Nhất Bác mím môi cười, không đáp.

Giây tiếp theo mắt kính nhỏ chạy đến trước mặt bọn họ, vươn tay kéo Tiêu Chiến từ sau lưng Vương Nhất Bác ra, ôm vai anh nói: "Bảo bảo, chúng ta lại cùng nhau chung lớp thêm bốn năm Đại học nữa rồi, An ca và lão Trình chỉ có thể thập phần ngưỡng mộ tôi mà thôi!"

Nói đến đây Tiêu Chiến lại lập tức vui vẻ, cười nói: "Đúng không đúng không! Để hai tên ngốc bọn họ chảy nước miếng đi."

"Bảo bảo, cậu ở cùng phòng với lớp trưởng sao?"

"Không có a! Trời ơi quá tiếc đi! Trước khi phân phòng ký túc xá tôi vẫn luôn cầu trời khấn phật phù hộ cho bọn tôi được ở cùng nhau, kết quả trời không toại lòng người!"

"Tôi ở lầu ba, cậu thì sao? Cậu ở phòng nào?"

Hai mắt Tiêu Chiến sáng rỡ: "Tôi cũng ở lầu ba, tôi 306! Cậu thì sao?"

Mắt kính nhỏ: "Tôi 309!"

Hai người trịnh trọng nắm tay nhau, trăm miệng một lời: "Hàng xóm!"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, tạm thời tách hai vị hàng xóm ký túc xá ra, nhắc nhở mắt kính nhỏ mau đi làm thủ tục nhập học, sau đó thu dọn hành lý một chút.

Kế tiếp ba người hẹn cùng ra ngoài trường ăn cơm, dù sao tuần tiếp theo học quân sự cũng phải nếm chút gian khổ.

Mắt kính nhỏ gật đầu nói được.

Còn lại hai người không có chuyện gì làm, bèn đi dạo một vòng ở khu vực gần trường, làm quen hoàn cảnh mới một chút.



Buổi tối ba người ăn xong từ ngoài trường quay về, Tiêu Chiến và mắt kính nhỏ về phòng ở lầu ba, Vương Nhất Bác lên lầu năm.

Lúc Tiêu Chiến về phòng, người thứ ba ở cùng phòng cũng đã đến đủ, anh chào hỏi bạn học buổi chiều chưa gặp, đối phương cũng khách khí trao đổi tên họ với anh, nói mình là Tạ Khải Hâm.

Khác với Dư Dương thân thiện dễ gần, Tạ Khải Hâm tương đối ít nói, chào hỏi xong lại tập trung bận rộn chuyện mình, không cùng nói chuyện với hai người họ nữa.

Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến nằm trong chăn gọi Wechat cho Vương Nhất Bác, đơn giản kể lại tính cách của bạn cùng phòng mới cho cậu nghe, cuối cùng đi đến kết luận, nói với Vương Nhất Bác: "Yên tâm đi, tôi nhất định có thể trở thành bạn cùng phòng tốt với bọn họ! Không có chuyện tôi không thể kết bạn được, ai bảo tôi là thiên tài chứ."

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn anh gửi đến, khóe môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, gần như không thể nghe được mà ừ một tiếng, trả lời cậu: "Biết rồi, mau ngủ đi."

Giống như lời Tiêu Chiến nói, cho dù đã lên Đại học rồi, anh cũng rất nhanh quen thuộc với các bạn cùng lớp.

Cụ thể vào ngày học quân sự thứ ba, rất nhiều bạn học trong lớp đều bắt chước mắt kính nhỏ gọi biệt danh hồi cấp ba của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đã nghiêm túc từ chối, nhưng dường như mọi người càng gọi thuận miệng hơn, gọi đến nghiện luôn.

Giờ nghỉ trưa, từng nhóm tụ lại đến nhà ăn ăn cơm, Vương Nhất Bác và bạn học đến nhà ăn ở phía Tây, đúng lúc đi ngang qua lớp Tiêu Chiến, mọi người đang túm tụm ngồi trên bãi cỏ, có nữ sinh đùa giỡn gọi biệt danh của anh, cả đám người đều cười ồ lên vui vẻ.

Dường như bất kể ở nơi nào, Vương Nhất Bác chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra Tiêu Chiến.

Bởi anh quá lóa mắt, tựa như một mặt trời nhỏ, luôn luôn thu hút ánh mắt của người khác.

Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến lời nói đùa của Lương Tắc.

Quả thật cậu ta nói không sai, Đại học chính là nơi phồn hoa.

Bạn học bên cạnh quay đầu muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác bỗng sửng sốt một chút: "Tập quân sự cả một buổi sáng, tâm tình cậu có vẻ vẫn rất tốt nhỉ?"

Vương Nhất Bác cười cười, gật đầu nói: "Cũng tạm."

Tâm tình quả thật rất tốt.

Chỉ cần trông thấy Tiêu Chiến, tâm tình cậu liền sẽ tốt.


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro