35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


35.


Học quân sự khoảng một tuần, Tiêu Chiến đã vô cùng quen thuộc với bạn học cùng lớp.

Hôm nay khí trời quá nóng, sau khi huấn luyện cơ bản buổi sáng kết thúc, tất cả đều được nghỉ giải lao hai mươi phút.

Ba bốn bạn nữ kết nhóm muốn đến nhà ăn mua nước uống, mắt kính nhỏ và Tiêu Chiến đang rì rầm trò chuyện, thảo luận sau khi những ngày huấn luyện quân sự gian khổ kết thúc sẽ cùng đi tìm bọn Đào Vu An và Trình Viễn chơi.

Một nữ sinh trong số đó tên Từ Hiểu Mạch vỗ cánh tay Tiêu Chiến một cái, thuận miệng hỏi anh: "Bảo, cậu muốn uống gì? Tiện thể mua cho cậu."

Tiêu Chiến bị mặt trời chiếu đến hơi nheo nheo mắt ngẩng đầu lên, cười vô cùng rạng rỡ nói: "Vậy mua giúp tôi một chai nước khoáng là được rồi."

Mắt kính nhỏ tiếp lời: "Tôi cũng muốn tôi cũng muốn."

Tạ Khải Hâm ngồi trên cầu thang cách bọn họ không xa, mặt không cảm xúc nhìn qua.

Hôm đó sau khi làm thủ tục nhập học và đến nhận phòng ký túc xá, Tiêu Chiến chủ động chào hỏi với cậu ta hai lần, Tạ Khải Hâm không nói nhiều lắm, trả lời qua loa có lệ, nhưng thật ra Dư Dương và Tiêu Chiến nói chuyện rất vui vẻ, buổi tối hai người còn cùng thảo luận chuyện game.

Lúc đầu Tạ Khải Hâm cũng không thể nói mình có ý kiến gì với hai người bạn cùng phòng này của mình hay không, dù sao suốt ba năm cấp ba cậu ta gần như là người ngoài lề xã hội của lớp, bất kể hoạt động tập thể nào của các bạn cùng lớp cậu ta đều từ chối tham gia, dần dần mọi người cũng không mời chào cậu ta nữa, thế nên thật ra đối với chuyện Dư Dương và Tiêu Chiến chủ động chào hỏi, cậu ta cũng không có ý kiến gì.

Sau đó mắt kính nhỏ cũng đến phòng tìm Tiêu Chiến vài lần, lần đầu tiên Tạ Khải Hâm nghe thấy một nam sinh đã lên Đại học rồi còn được bạn học gọi bằng biệt danh thân mật như thế, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Một người khác thường xuyên đến phòng tìm Tiêu Chiến, nghe nói là bạn học cấp ba của anh, còn là Trạng Nguyên thành phố bọn họ nữa, mỗi lần đến chỉ khách sáo gật đầu xem như chào hỏi bọn họ, sau đó nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tối qua Vương Nhất Bác cũng đến đây một lúc, nói chuyện mua máy tính với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nằm bò trên giường, đầu thò ra khỏi mép giường, nói chuyện với Vương Nhất Bác đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếng trò chuyện của họ rất nhỏ, không đến mức làm phiền đến người khác.

Từ sau khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến bỗng trở nên lười biếng, bất kể chuyện gì cũng phải kêu Vương Nhất Bác.

Lúc thì: "Lớp trưởng, lấy cục sạc cho tôi đi."

Giây tiếp theo lại là: "Lớp trưởng, sao chỉ lấy cục sạc thôi vậy, không lấy dây sạc cho tôi."

Vương Nhất Bác như đã quen, bất kể yêu cầu gì cũng không từ chối.

Trước khi về phòng mình, Vương Nhất Bác đứng lên nói vài câu với Tiêu Chiến, còn thuận tay khẽ xoa đầu anh một cái mới rời đi, động tác thật nhẹ mà đóng cửa phòng lại cho họ.

Tạ Khải Hâm nghe thấy Dư Dương hỏi Tiêu Chiến: "Sao cậu cứ gọi cậu ta là lớp trưởng vậy?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu dựa lên gối nói: "Vì trước kia cậu ấy chính là lớp trưởng lớp bọn tôi mà, cậu ấy còn là bạn cùng bàn của tôi, hơn nữa còn là hàng xóm nữa."

"Thật ngưỡng mộ nha, tôi và bạn cùng bàn của tôi kẻ Nam người Bắc." Dư Dương cảm thán nói: "Lần trước vừa mới gặp cảm thấy cậu ta có hơi lạnh nhạt, nhưng hình quan hệ giữa các cậu rất tốt thì phải?"

"Đương nhiên rồi, tôi và cậu ấy cùng nhau lớn lên từ nhỏ đó." Tiêu Chiến có vẻ cực kỳ đắc ý.

Tạ Khải Hâm xoay người, đeo tai nghe lên.

Huấn luyện quân sự là thời điểm mà sinh viên các lớp có thể nhanh chóng làm quen với nhau, Tạ Khải Hâm vô cùng kinh ngạc trước tốc độ hòa nhập với các bạn cùng lớp của Tiêu Chiến, hơn nữa bất kể là nam hay nữ, đều rất yêu thích anh.

Tạ Khải Hâm không thể nào xác định vì sao đột nhiên bản thân cảm thấy không thích Tiêu Chiến, dường như từ khi cấp ba cậu ta đã không thích kiểu người được 'chúng tinh phủng nguyệt' này.

Khi bắt đầu có ý kiến với một người, thì bất kể đối phương có làm gì dù chỉ là chuyện rất nhỏ cũng sẽ bị phóng đại vô hạn, thậm chí nghe thấy bạn học đùa giỡn gọi biệt danh 'bảo bảo' của Tiêu Chiến, Tạ Khải Hâm cũng sẽ vô thức mà lạnh lùng quét mắt liếc Tiêu Chiến một cái.

Giống như giờ phút này, cậu ta nhìn Tiêu Chiến và mấy bạn học tụm lại cười cười nói nói với nhau, sự phản cảm và khinh thường lại tăng thêm một chút.

Mấy nữ sinh mua nước quay về, ngồi khoanh chân xuống, mấy người quây thành một vòng tròn, Từ Hiểu Mạch đưa hai chai nước khoáng cho Tiêu Chiến và mắt kính nhỏ.

Tiêu Chiến nói lát nữa lấy điện thoại rồi chuyển tiền lại cho cô.

Từ Hiểu Mạch vui vẻ cười nói: "Không sao, hôm qua không phải cậu còn mời mọi người uống nước đó sao!"

Tiếp đó mọi người câu được câu không tiếp tục trò chuyện, bàn luận giáo viên của chuyên ngành nào mới dữ hơn, hoạt động xã hội nào tương đối thú vị, huấn luyện quân sự cực khổ có thể kết thúc nhanh hay không, máy tính mới nên mua thương hiệu nào thì tốt, trời nam đất bắc, đề tài nào cũng nói.

Tạ Khải Hâm đứng dậy, lúc đi qua phía sau bọn họ, chiếc mũ rằn ri trong tay quét qua đầu Tiêu Chiến, vành nón hơi cứng, Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện đưa tay lên chạm vào đầu mình sau đó khom người về trước né một chút.

Sau đó hơi ngửa nửa người trên ra sau, ngẩng đầu nhìn xem người đi sau lưng mình là ai.

Mà đối phương đã đi qua mấy bước, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Tạ Khải Hâm.

Anh có chút không hiểu ra sao, có điều lại nghĩ, có lẽ chỉ là không cẩn thận đụng phải, thế nên cũng không để trong lòng.

Mắt kính nhỏ vén tóc lại giúp anh, thuận miệng hỏi anh: "Không sao chứ?"

Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, lắc đầu nói không sao.

Mắt kính nhỏ 'chậc' một tiếng, nhìn bóng dáng Tạ Khải Hâm một cái, không vui hỏi: "Đến câu xin lỗi cũng không biết nói."

"Không sao không sao, chắc chỉ là không cẩn thận." Tiêu Chiến chọc chọc bả vai mắt kính nhỏ, căn bản không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà nói chuyện với đối phương.

"Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy người này tâm tư quá mức âm trầm." Mắt kính nhỏ nói.

Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp: "Không có đâu, có lẽ chỉ là người ta thích một mình mà thôi."

Chút chuyện nhỏ không đủ khiến Tiêu Chiến phỏng đoán bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng mình có phải cố ý chơi xấu mình hay không, giống như Vương Nhất Bác nói, thật ra từ nhỏ Tiêu Chiến vốn là người không có tâm nhãn, trong mắt anh, dường như chỉ cần không tận mắt trông thấy người khác chơi xấu, vậy sẽ không cảm thấy đối phương là người có ác ý.



Chiều muộn kết thúc huấn luyện, có thời gian nghỉ hai tiếng.

Mỗi lớp sẽ lần lượt theo thứ tự đến nhà ăn ăn tối, Tiêu Chiến và mắt kính nhỏ còn cả Dư Dương cùng đi, Từ Hiểu Mạch và mấy nữ sinh khác đi phía trước họ, thỉnh thoảng nói đến chuyện gì thú vị sẽ quay đầu chia sẻ cùng họ.

Lớp họ cũng được chia đến nhà ăn phía Tây, từ rất xa Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác, chỉ là đối phương hình như đang nói chuyện với bạn học, không để ý thấy anh.

Mắt kính nhỏ chọn chỗ trước, bưng khay đồ ăn vẫy vẫy tay gọi Tiêu Chiến, Dư Dương khẽ chạm vào cánh tay anh ra hiệu: "Ở đằng kia, mắt kính nhỏ đã tìm được chỗ rồi."

"Ok ok!" Tiêu Chiến đáp.

Sự chú ý được chuyển về câu chuyện với Dư Dương trong lúc đi đến chỗ mắt kính nhỏ, đi được hai bước, Tiêu Chiến phát hiện dây giày tuột, vì thế huých nhẹ khuỷu tay Dư Dương một cái, nói: "Cậu cầm dùm tôi một chút, tôi cột lại dây giày."

Dư Dương nói được, rồi nhận khay đồ ăn của anh.

Thực tế lúc Tạ Khải Hâm đi thẳng đến đang cúi đầu nhìn điện thoại, cho nên cậu ta không kịp để ý thấy Tiêu Chiến đột nhiên ngồi xuống, mới không cẩn thận mà đụng phải Tiêu Chiến đang ngồi cột dây giày, khiến trọng tâm cả người Tiêu Chiến không vững ngã ngồi ra sau.

Mông vừa mới chạm sàn, Tiêu Chiến lập tức sửng sốt, không thể hiểu nổi ngẩng đầu lên nhìn Tạ Khải Hâm, bởi hết thảy đều xảy ra quá đột ngột, anh thậm chí còn chưa phản ứng được nên nói gì.

Dư Dương vội vàng đặt khay đồ ăn lên bàn của bạn học khác, hỏi Tiêu Chiến có sao không.

Bên cạnh ồn ào, lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, ngây ngô 'A' một tiếng, nói không sao, nhưng vẫn theo bản năng mà nhìn Tạ Khải Hâm, đối phương đang cau mày, thoạt nhìn không có ý định muốn xin lỗi anh.

Lời xin lỗi đã đến bên miệng Tạ Khải Hâm rồi, không biết vì sao khi đón ánh mắt mịt mờ của anh, lại biến thành ánh nhìn lạnh nhạt, sau đó nhấc chân định đi.

Tiêu Chiến đột nhiên tràn lên nỗi tức giận, vỗ vỗ quần đứng lên, ngữ khí có hơi cao, nói với Tạ Khải Hâm: "Tạ Khải Hâm, cậu xin lỗi tôi."

"Tôi cũng chẳng phải cố ý." Tạ Khải Hâm quay đầu lại, nhìn anh một cái.

"Cho nên cậu phải xin lỗi tôi."

Dư Dương nhìn không khí giữa hai người này, bỗng căng thẳng nắm chặt tay lại.

Ai ngờ giây tiếp theo, Tạ Khải Hâm lại mở miệng nói: "Đụng một chút đã ngã, yếu ớt như thế, nên dứt khoát về nhà mà làm bảo bảo của ba mẹ cậu đi."

Như thể không ngờ đối phương đột nhiên sẽ dùng lời lẽ ác ý như thế làm tổn thương người khác, Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, ít nhất suốt mười mấy năm đi học, cho đến tận bây giờ vào Đại học, anh gần như chưa từng phải nhận lời nói ác ý một cách trực tiếp như thế.

Hơn nữa trong lời Tạ Khải Hâm ẩn chứa âm dương quái khí rất rõ ràng, với Tiêu Chiến mà nói, những thiện ý trân quý mà ba mẹ và bạn bè dành cho mình, không thể bị người khác xem thường mang ra trào phúng như thế, bởi vậy anh ngay lập tức không thể nhịn nổi mà bùng lên cơn giận.

Lúc Dư Dương đang định khuyên can, hai người trước mặt đột nhiên xảy ra xung đột chân tay.

Mắt kính nhỏ vốn cho rằng bọn họ đang nói chuyện gì, vừa thấy cảnh tượng này liền khiếp sợ không thôi, hệt như lửa đốt dưới mông mà đứng bật dậy, chạy như bay tới, phối hợp với Dư Dương kéo hai người đang lao vào nhau ra.

Quen biết lâu như vậy, trước giờ mắt kính nhỏ chưa từng thấy Tiêu Chiến giận dữ đến nhường này, thân hình cậu ta vốn gầy gò, lúc này lôi lôi kéo kéo khiến mắt kính xém chút nữa rơi mất.

Không biết bị ai đẩy ra, mắt kính nhỏ đứng không vững mà lui ra sau vài bước, kinh hồn chưa định đỡ mắt kính mình lại, trong lúc hoảng hốt trông thấy Vương Nhất Bác ở phía xa, bỗng như trông thấy cứu tinh.

Bạn học bên cạnh đều đã lên can ngăn, mắt kính nhỏ vội chạy ra từ trong đám hỗn loạn, chạy thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đang xếp hàng, trong tay cầm một cái khay trống và một chai nước khoáng, nhà ăn phía Tây rất lớn, ở giữa còn có mấy cây cột, cậu không để ý đến động tĩnh ở bên kia.

Mắt kính nhỏ hồng hộc chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ về phía Tiêu Chiến ở đằng xa, hổn hà hổn hển nói: "Lớp trưởng, bảo, bảo cậu ấy, không phải, Chiến Chiến cậu ấy, đang đánh, đánh nhau với một bạn nam lớp tôi rồi! Cậu mau đi, xem một chút!"

Chỉ có mấy câu ngắn ngủi, mắt kính thở lại ngắt quãng vài lần mới nói xong. Nói xong cả câu, sắc mặt Vương Nhất Bác đã trầm xuống.

Chai nước khoáng trong tay bị ném vào thùng rác một cách chuẩn xác, mắt kính nhỏ còn chưa kịp ổn định hơi thở, Vương Nhất Bác đã lướt qua trước mắt cậu ta, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên Tiêu Chiến.



Lúc Vương Nhất Bác chạy tới, các bạn học đang cố sức tách Tiêu Chiến và Tạ Khải Hâm ra.

Thật ra, trừ cái lần vào cuối năm lớp mười một kia, chỉ vì không chịu nổi người khác dùng thủ đoạn chơi xấu sau lưng Vương Nhất Bác nên mới đạp đối phương một cái, Tiêu Chiến căn bản chưa từng nổi lên xung đột lớn như thế với ai bao giờ.

Có lẽ là cảm thấy quá ủy khuất, thế nên hốc mắt cũng đỏ hoe, giờ phút này Tiêu Chiến thập phần ngoan cố trừng mắt nhìn Tạ Khải Hâm.

Vương Nhất Bác đen mặt chặn lại bàn tay đang lung tung đánh xuống của Tạ Khải Hâm, ngữ khí lạnh đến khiếp người, không hề mang chút cảm xúc nào nhìn Tạ Khải Hâm nói: "Cậu thử động đến cậu ấy một cái nữa xem."

Có thể là vì thái độ của cậu quá cứng rắn, xung đột mới ngừng lại trước khi giáo viên xuất hiện.

Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn Tiêu Chiến, chỉ mới nhìn một cái, giữa mày liền nhíu chặt lại, tuy rằng trên thực tế, Tiêu Chiến được bọn Dư Dương che chở nên hầu như không phải chịu chút thương tổn nào.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần liếc anh một cái, liền biết bên dưới vẻ mặt quật cường của Tiêu Chiến có bao nhiêu ủy khuất cùng tức giận.

Không hỏi lý do làm sao, cậu chỉ hỏi Tiêu Chiến: "Bị thương ở đâu?"

Giờ khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, mọi ủy khuất trong lòng Tiêu Chiến lặng lẽ hành quân, khóe miệng xịu xuống, im lặng lắc đầu không nói lời nào.

Vương Nhất Bác không buồn liếc Tạ Khải Hâm đang bị bạn học kéo ra, đang định đỡ Tiêu Chiến đến bên cạnh ngồi xuống, nghe thấy anh 'shhh' một tiếng, mới biết chân Tiêu Chiến bị trẹo rồi.

Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác khiến người ta nhìn không thấu, từ đầu đến cuối đều không hề để ý đến người xung quanh, chỉ thấp giọng hỏi: "Chân nào bị trẹo rồi?"

Tiêu Chiến thành thành thật thật thử xoay mắt cá chân một chút, rầu rĩ nói: "Bên trái."

Vương Nhất Bác nói: "Đến phòng y tế nhé."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm."

"Có cần cõng cậu không?"

Tiêu Chiến bỗng nhớ đến câu nói hồi nãy của Tạ Khải Hâm, cực kỳ phẫn nộ cũng cảm thấy lòng tự trọng bị làm nhục, lắc đầu nói không cần.

Vương Nhất Bác quay đầu nói với mắt kính nhỏ, dặn cậu ta nói giúp với giáo viên một tiếng.

Mắt kính nhỏ liên tục gật đầu, nói đã biết.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến từng bước từng bước, thật chậm mà ra khỏi nhà ăn.



Rời khỏi nhà ăn phía Tây một khoảng, đoạn đường đến phòng y tế không có sinh viên nào qua lại, Vương Nhất Bác dừng bước, đi lên phía trước đứng trước mặt Tiêu Chiến, hơi khom lưng cong gối, nói với anh: "Tôi cõng cậu, bên này không có ai nhìn thấy."

Tiêu Chiến hít hít mũi, do dự vài giây, cuối cùng ngoan ngoãn bò lên lưng Vương Nhất Bác.

Đi được vài bước, Tiêu Chiến mới mất tự nhiên hỏi: "Sao cậu không hỏi tôi vì sao lại đánh nhau với người khác?"

"Vì sao vậy?"

Tiêu Chiến không đáp lời, vùi đầu lên vai Vương Nhất Bác.

Ngữ khí Vương Nhất Bác thật nhu hòa, nói: "Cậu có thể cáo trạng với tôi."

Tiêu Chiến ôm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, lần nữa ngẩng đầu lên, chỉ vì một câu của Vương Nhất Bác, chút ủy khuất kia lại ngóc đầu, một năm một mười kể rõ mọi chuyện cho Vương Nhất Bác nghe, cuối cùng nói: "Sao Đại học chẳng giống cấp ba chút nào vậy, Đại học thật quá phiền rồi! Tôi cũng chẳng làm gì cậu ta, vì cái gì mà cậu ta cứ nhắm vào tôi chứ, cậu ta còn âm dương quái khí với tôi nữa!"

Vương Nhất Bác xốc người trên lưng lên, ôm chắc rồi mới nói: "Không phải lỗi của cậu, là vấn đề của cậu ta."

"Nhưng tôi không đánh thua."

"Cậu còn rất kiêu hãnh nhỉ?"

"Cũng không phải, dù sao chính là không thể thua, tôi cũng có kiêu ngạo của tôi, cậu ta dựa vào cái gì mà nói tôi chứ." Tiêu Chiến ồm ồm nói.

Vương Nhất Bác không nói gì.

"Vương Nhất Bác."

"Ừ."

"Cậu giận sao?"

Vương Nhất Bác có thể nổi giận với bất kỳ ai nhưng sẽ không bao giờ nổi giận với Tiêu Chiến, vì thế bất đắc dĩ khẽ cười, nói: "Không có."

"Lớp trưởng."

"Ừ."

"Cậu biết không, có câu nói gọi là nam nhi tuy có nước mắt nhưng không thể dễ dàng rơi."

"Biết."

"Nhưng mà hiện giờ tôi có hơi muốn khóc."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến tủi thân, muốn chọc ghẹo một chút làm anh vui vẻ, lại cảm thấy ở bên cậu Tiêu Chiến không cần phải nhẫn nhịn nuốt ủy khuất vào lòng, vì thế nói: "Vậy cậu xả ra một chút đi, có tôi ở đây, không ai có thể nói gì cậu được."

Tiêu Chiến yên lặng vài giây.

"Lớp trưởng, cậu sao lại tốt như vậy." Tiêu Chiến nói xong thì vùi mặt lên vai Vương Nhất Bác, dán lên sườn mặt cậu, không ai có thể trông rõ biểu cảm lúc này của anh.

Một lát sau, Vương Nhất Bác thấy trên cổ hơi ướt.

Cậu biết Tiêu Chiến đang khổ sở chuyện gì.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã lớn lên trong rất nhiều tình yêu thương và thiện ý, cho dù lên cấp ba rồi vẫn được giáo viên và bạn học yêu mến vô điều kiện.

Nhưng sau khi lên Đại học, bài học đầu tiên học được lại không hề liên quan gì đến kiến thức.

Tiêu Chiến tựa như bị ép phải bước ra từ thế giới tươi đẹp đến không tưởng, để bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời như lời lão Viên nói, sau đó phát hiện xã hội thực tế bên ngoài thế giới không tưởng của mình, thì ra không phải bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh mình đều mang theo thiện ý.

Với người khác mà nói, đại khái chỉ là một chuyện nhỏ tầm thường không đáng nhắc đến.

Nhưng với Tiêu Chiến mà nói, sự chênh lệch lớn như thế cũng đã đủ khiến anh nảy sinh sự thất vọng và khổ sở khó có thể nói nên lời.



Chuyện này về sau xử lý thế nào, Tiêu Chiến cũng không để ý đến nữa.

Bạn học có mặt ở đó khi ấy làm chứng cho anh, nói rõ ngọn nguồn với giám thị, mấy ngày huấn luyện quân sự còn lại anh được phê duyệt cho ở phòng nghỉ ngơi. Về phần Tạ Khải Hâm có bị xử phạt gì hay không, một chút anh cũng không buồn quan tâm.

Cùng ở một phòng ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Tiêu Chiến không còn chủ động chào hỏi Tạ Khải Hâm nữa, sau khi mấy ngày học quân sự còn lại trôi qua, chút tức giận trong lòng này cũng đã sớm tiêu tan, nhưng anh vẫn sẽ lầm bầm cáo trạng với Vương Nhất Bác, nói nam tử hán đại trượng phu, bị khi dễ tuyệt đối không thể dễ dàng cúi đầu chịu nhục được.

Sau khi nguôi giận, anh miêu tả lại sự tích anh hùng của mình trong nhóm cho Đào Vu An và Trình Viễn nghe, ít nhiều có thêm chút phóng đại, nhưng mắt kính nhỏ vô cùng phối hợp mà phụ họa với anh.

Trình Viễn là người đầu tiên không nhịn được, nói muốn gọi Đào Vu An cùng đến trút giận cho Tiêu Chiến, làm sao một mặt trời nhỏ rực rỡ của lớp bọn họ, lên Đại học lại có thể để bị người khác khi dễ được.

Chàng trai trẻ mặt trời nhỏ vô cùng đại nhân đại lượng mà uyển chuyển từ chối hảo ý của hai người họ, chỉ ở trong nhóm khoe khoang.

X: [Không cần không cần, cảm ơn hai vị tả hữu hộ pháp.]

X: [Tụi bây không biết lúc ấy lớp trưởng soái cỡ nào đâu, quả thực soái đến bùng nổ luôn, cậu ấy đột nhiên xuất hiện, sau đó...]

X: [Đợi chút, tao bắt chước cho bây nghe.]

Tiêu Chiến gửi tin nhắn văn bản đi xong, lại nhấn voice chat trên Wechat, biến giọng ho nhẹ một tiếng, bắt chước ngữ khí Vương Nhất Bác ngay lúc đó: "Sau đó lớp trưởng nói, cậu thử động vào cậu ấy nữa xem.]

X; [Có soái không cơ chứ! Có ngầu không cơ chứ! Có đỉnh không cơ chứ!]

Trình Viễn: [Vãi! Lớp trưởng thật sự nói thế sao! @Mắt kính nhỏ cậu là người thật thà, tôi tin cậu.]

Mắt kình nhỏ: [Thật 100%!!! Không hề lừa già dối trẻ! Tuyệt đối hàng thật giá thật!]

Giờ này trong phòng không có ai, Dư Dương ra ngoài ăn cơm, nói lát nữa sẽ mang một phần về cho anh, Tạ Khải Hâm gần đây cũng cố gắng tránh ở riêng trong phòng với anh.

Tiêu Chiến khoe khoang được một nửa, mới nhớ ra quần áo mình giặt xong còn chưa phơi, vì thế bỏ điện thoại xuống, chậm chạp lê bước ra ban công phơi quần áo, phơi xong rồi đẩy cửa ban công đi vào.

Cả người đột nhiên ngơ ngẩn, bất động tại chỗ, như thể có chút không kịp phản ứng, trông thấy Vương Nhất Bác kéo theo vali đứng trước cửa phòng mình.

Ước chừng sửng sốt khoảng mười mấy giây, Tiêu Chiến lắc lắc nước còn dính trên tay, nhảy lò cò đến trước mặt Vương Nhất Bác, kinh ngạc hỏi: "Cậu sao lại, sao lại mang vali đi đâu vậy?"

"Tôi xin đổi ký túc xá." Vương Nhất Bác đặt nhẹ tay lên eo Tiêu Chiến, động tác thập phần tự nhiên, cùng Tiêu Chiến đi vào trong phòng.

Tiêu Chiến cân nhắc lời này một chút, thấy Vương Nhất Bác mang vali đặt lên vị trí giường trống kia, cuối cùng mới ngộ ra ý nghĩa trong đó, Vương Nhất Bác xin đổi đến cùng phòng với anh.

Anh có chút hưng phấn đến không thể khống chế được biểu cảm, vui vẻ nói: "Cậu xin từ khi nào vậy!"

"Ngay sau hôm cậu nam nhi có nước mắt thì xả."

Vốn tưởng chuyện xin đổi ký túc xá sẽ tương đối phiền phức, cũng sợ giáo viên không đồng ý, nhưng có lẽ vận khí không tồi, giáo viên phụ trách rất dễ nói chuện, cũng không làm khó Vương Nhất Bác, sau khi tìm hiểu tình huống một chút liền đồng ý với lời đề nghị của cậu.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt 'A' một tiếng, dựa vào sau ghế ngồi cười ngây ngô.

Vương Nhất Bác khẽ cười, nói: "Sợ mặt trời nhỏ này lại bị người ta ăn hiếp."


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro