36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


36.


Thấy Vương Nhất Bác xin chuyển đến cùng phòng ký túc xá, Tạ Khải Hâm và Dư Dương cũng hơi lạ, nhưng tựa hồ cũng không cảm thấy như thế có gì là bất ngờ.

Lần trước khi vừa mới nhập học chưa bao lâu Tiêu Chiến đã đánh với Tạ Khải Hâm một trận, cuộc đụng độ nhỏ này được lan truyền rất rộng trong nhóm sinh viên mới, Từ Hiểu Mạch còn gọi đùa Tiêu Chiến là đóa hồng hoang dại nóng nảy, bình thường là một người cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng khi tức giận lên rồi thì cả người đều đầy gai, ai cũng không thể quản được anh.

Mắt kính nhỏ nghe thế thì cực kỳ vui vẻ, thêm mắm dặm muối nói: "Lớp trưởng bọn tôi có thể quản được nha! Cậu đừng nhìn bảo bảo..."

Cậu ta còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã lớn tiếng mắng: "Không được gọi biệt danh của tôi nữa!"

Mắt kính nhỏ lập tức cua gấp chuyển hướng, nói: "Cậu đừng nhìn Chiến Chiến có vẻ hung dữ, thật ra lớp trưởng bọn tôi chỉ liếc một cái, cậu ấy sẽ lập tức ngoan ngoãn."

Tiêu Chiến cười lạnh: "Nói bậy."

Trong lòng lại nghĩ, đó là vì Vương Nhất Bác là đối tượng của mình, người khác thì có thể mắng, nhưng đối tượng thì tuyệt đối không thể.

Lần trước âm dương quái khí thật sự đã gây ảnh hưởng nhất định đến tâm hồn chàng trai mặt trời vui vẻ rực rỡ, Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn âm thầm cảm thấy buồn rầu, hôm qua còn tranh thủ được một lúc trong phòng chỉ có hai người anh và Vương Nhất Bác, thở vắn than dài cáo trạng, nói mình phải trở thành một người lớn thành thục hơn mới được.

Lúc nói lời này hai người đang kê ghế ngồi sát bên nhau, Tiêu Chiến mở máy tính chơi game online với bọn Đào Vu An, nghe thấy anh nói muốn trở thành một người lớn thành thục, Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc anh một cái, không hề khách khí nói: "Người lớn thành thục, vậy trước hết cậu lấy cái chân đang gác trên đùi tôi xuống đã."

Giữa mày Tiêu Chiến nhíu chặt thành một chữ bát, không biết học được thủ đoạn làm nũng của ai, môi dưới hơi bĩu ra, nghiêm túc nói: "Đó là để dành cho người khác nhìn, sao đến cả cậu cũng muốn tôi làm người lớn vậy, cậu không thể dung túng tôi một chút được sao, cậu là bạn trai tôi đó, cậu phải biết phân biệt bản thân với người khác, cậu hiểu không?"

Vương Nhất Bác cười nói anh ngụy biện.

Chân anh bị trẹo lúc xảy ra va chạm, kỳ thật đến giờ cũng đã hồi phục rất nhiều, nhưng lần này Tiêu Chiến như giống như bị thế giới người lớn xúc phạm, nên càng ỷ lại Vương Nhất Bác hơn, cứ luôn tìm cơ hội dính lấy cậu, tỷ như giờ phút này, nghiêng người chơi game, hai chân đặt lên đùi Vương Nhất Bác, vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn Vương Nhất Bác mát xa mắt cá chân cho mình.

Vương Nhất Bác càng khẳng định, hai chữ thành thục trong lời Tiêu Chiến chỉ là một mệnh đề ngụy biện.

Nhưng cậu cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Vừa tập trung nghe cái gọi là kế hoạch quản lý của Tiêu Chiến, phải quản mắt kính nhỏ và bọn Đào Vu An, Trình Viễn, cả những bạn học hiện giờ, không thể cứ mãi treo biệt danh của anh ở bên miệng được, tránh lần sau lỡ như lại bị người nào đó không thể hiểu nổi mà mượn đề tài gây chuyện.

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Tôi rất tán thành kế hoạch của cậu, thu lại quyền lợi gọi biệt danh của cậu từ bọn họ."

Tiêu Chiến vừa nghe liền cảm thấy đứng đắn quá mức, nghe cứ như đang làm một chuyện trọng đại gì đó, đột nhiên cảm thấy thân mang trọng trách, vui vẻ nói: "Chính thế! Thu hết toàn bộ!"

Nghĩ một chút, lại bổ sung một câu miễn trách: "Thêm vài trường hợp đặc biệt đi, ba mẹ tôi vẫn có thể gọi, tôi được ba mẹ mình xem là bảo bảo thì đã làm sao, cậu ta thật thiếu đạo đức, còn dùng những lời như thế để mà công kích tôi."

Giờ mỗi lần nhắc đến Tạ Khải Hâm anh đều gọi là 'cậu ta', tuy đã không còn tức giận nữa, nhưng bắt đầu từ hôm đánh nhau đã không còn gọi tên họ đầy đủ của đối phương nữa, có hơi ghi thù.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo chân Tiêu Chiến, nói: "Có điều mọi người gọi cũng đã thành quen, nhất thời khó có thể sửa ngay được."

"Buồn cười, thói quen cũng là do con người tạo thành, cậu cũng đâu có gọi tôi như thế đâu." Tiêu Chiến hoàn toàn không hề có ý gì khi nói ra câu này, không mang bất kỳ sắc thái ám chỉ nào.

Nhưng Vương Nhất Bác lại thuận thế bò lên, thấp giọng cười một tiếng, một bộ cực kỳ vô tội, nói: "Hai năm đầu cấp ba cậu nhìn tôi không vừa mắt, tôi làm sao dám gọi."

"Ai nhìn cậu không vừa mắt." Tiêu Chiến liếc cậu một cái, chột dạ cọ cọ chóp mũi, đánh đòn phủ đầu: "Sao cậu thù lâu nhớ dai như thế."

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Khi đó tôi không biết rằng thật ra cậu cố ý muốn làm một số động tác thu hút sự chú ý của tôi, chỉ cho rằng cậu ghét tôi, sợ nếu cũng gọi biệt danh của cậu giống người khác sẽ càng chọc cậu tức giận hơn."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt lên, tốc độ chuyển vận đầu óc chậm đi một chút, chỉ hàm hồ đáp: "Tôi cũng không phải dễ tức giận như thế được không."

Nói xong, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt giảo hoạt của Vương Nhất Bác anh mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Cậu có liêm sỉ chút đi! Cái gì gọi là tôi cố ý làm một số động tác thu hút sự chú ý của cậu chứ! Tôi cũng chẳng phải học sinh cấp hai!"

Anh vừa nói vừa nện nện gót chân lên đùi Vương Nhất Bác hai cái để thể hiện sự phủ nhận, cũng thể hiện tâm tình cạn lời của mình lúc này, thiếu chút nữa đã rơi vào tròng của Vương Nhất Bác, thật là quá tâm cơ rồi, tên bạn trai này.

Vương Nhất Bác tóm lấy chân anh để anh không lộn xộn nữa, nói muốn chơi game thì tập trung chơi, nếu không lát nữa tụt hạng lại bị Trình Viễn cười nhạo chơi game đã một năm còn chẳng tiến bộ được chút nào.

Tiêu Chiến nhanh chóng dời tầm mắt về màn hình máy tính, lầm bầm cáo trạng: "Cậu ta cứ luôn cười nhạo tôi học nghệ không tinh, lần sau cậu lấy tài khoản của tôi chơi đi, cho cậu ta mở rộng tầm mắt."

Vương Nhất Bác nói đã biết.

Một lát sau, trò chơi chuyển sang cuộc tranh tài giữa năm đội đứng đầu, Tiêu Chiến tụt lại phía sau, rớt khỏi đài, chỉ còn Đào Vu An và Trình Viễn tiếp tục hăng hái chiến đấu, Tiêu Chiến nghe hai người bọn họ nói chuyện, quả nhiên giây tiếp theo lại bắt đầu chèn ép anh, hỏi anh rốt cuộc khi nào mới có thể dẫn đội giành quán quân.

Tiêu Chiến chỉ vào máy tính quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Cậu xem đi, cứ luôn nhạo báng tôi."

Xem nhẹ lời cáo trạng của anh, Vương Nhất Bác chỉ chuyên tâm cúi đầu xoa bóp mắt cá chân cho Tiêu Chiến, trong phòng chỉ có tiếng trò chơi đấu súng và tiếng bọn Đào Vu An nói chuyện với họ, cậu ngẩng đầu lên, yên lặng một lát mới hỏi ra: "Vậy tôi có tính là trường hợp đặc biệt không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt ngẩn người, vài giây sau mới hiểu ra, có chút ngượng ngùng thu lại bàn chân đang đặt trên đùi Vương Nhất Bác lại, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, dán mắt nhìn vào giao diện trò chơi trên màn hình không chớp.

Yêu đương cũng đã được một thời gian rồi, cái thói quen động một chút tim lại rung động tưởng đã qua đi, thế mà giờ phút này bắt đầu thịch thịch đập loạn, Tiêu Chiến nhìn giao diện trò chơi chớp nhoáng khiến người ta có chút phiền, lẩm bẩm: "Cậu vốn dĩ cũng phải mà."

Vương Nhất Bác ở sau lưng anh khẽ cười một tiếng, xoa xoa lên đầu anh, lại nắm sau gáy Tiêu Chiến xoay đầu anh lại, trong căn phòng không có sự tồn tại của người thứ ba, đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn.

Kết thúc nụ hôn rồi, Vương Nhất Bác mới đứng dậy khỏi ghế, đi xuống lầu lấy cơm cho anh bạn trai thương gân động cốt một trăm ngày vẫn cần phải được chăm sóc kỹ càng này.



Trung tuần tháng Chín cũng gần đến Trung Thu, mấy người họ cùng nhau bàn bạc xem có về nhà không.

Mắt kính nhỏ là người có gia cảnh tương đối khiêm tốn nhất trong số mấy người, tiền vé máy bay đi đi về về cũng đủ cho cậu sinh hoạt nửa tháng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định chờ đến kỳ nghỉ dài hơn rồi về.

Trùng hợp trước và sau Trung Thu đều có lớp, thế nên Tiêu Chiến cũng dứt khoát không về, hai người còn lại cũng là người gió chiều nào theo chiều đó, thấy Tiêu Chiến và mắt kính nhỏ không về, cũng nói không về.

Về phần Vương Nhất Bác, chuyện có về nhà hay không, cậu cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao có về thì ở nhà có lẽ cũng chỉ có mình cậu, công việc làm ăn của ba cậu mấy năm nay càng ngày càng lớn, đương nhiên càng lúc càng bận.

Vì thế năm người bắt đầu lên kế hoạch, kỳ nghỉ tết Trung Thu sẽ đi đâu chơi.

Trong số những nơi có thể chơi ở gần Tân Cảng, nghe nói có một hòn đảo nhỏ, là điểm du lịch được ưa chuộng mấy năm nay, mọi người ai nấy đều tán đồng.

Đào Vu An hỏi có thể đưa người nhà cùng đi không? Vu Hiểu Hiểu cũng ở lại trường cùng cậu ta, hai người vừa lên Đại học liền dính lấy nhau không rời, Trình Viễn vô cùng đúng mực mà từ chối làm bóng đèn.

Suy xét đến việc chỉ có mình cô là con gái, cùng đi chơi với họ sẽ không tiện, thế nên Tiêu Chiến đóng vai trò người nhà, sắp xếp nhiệm vụ cho Vương Nhất Bác, bảo cậu hỏi Lương Tắc có muốn cùng đi chơi chung luôn không, thuận tiện mời luôn cả bạn gái Lương Tắc nữa.

Vương Nhất Bác cảm thấy đề nghị này không có vấn đề gì, không nói hai lời liền gửi tin nhắn cho Lương Tắc.

Lúc hai người họ bàn bạc chuyện này là vừa mới đi ăn cơm bên ngoài trường về, trong tay Tiêu Chiến còn cầm cơm tối mua giúp cho Dư Dương, mấy ngày nghỉ học quân sự vừa qua, đều là Dư Dương phụ trách mang cơm cho anh, hai người đã bước đầu thiết lập được quan hệ hữu nghị cách mạng.

Về đến phòng, Dư Dương đang tắm trong phòng, Tiêu Chiến gọi mấy lần, gọi rất lớn, Dư Dương ở trong phòng tắm mới nghe thấy, cũng lớn tiếng đáp lại anh.

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, sạc pin điện thoại, thuận tay vỗ mông Tiêu Chiến một cái: "Cậu ngày nào cũng tràn đầy năng lượng."

Tiêu Chiến quay đầu trừng mắt liếc cậu một cái, đặt bữa tối của Dư Dương lên bàn, cũng kéo ghế của mình đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, mở máy tính lên tra hành trình, đặt khách sạn và một số thứ linh tinh.

Trẻ con ở đất liền chưa từng được thấy biển rộng bao giờ, Tiêu Chiến nhìn địa điểm du lịch hải đảo này hai mắt sáng lên, nói với Vương Nhất Bác muốn đến nơi này, những bức ảnh chụp cảnh đẹp biển trời một màu khiến giờ phút này anh vô cùng muốn được đến nơi đó.

"Chúng ta ở trong một căn phòng lớn hướng biển đi, cái loại phòng mà chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể ngắm biển rộng bao la ấy!" Tiêu Chiến nửa dựa vào Vương Nhất Bác, thoạt nhìn chỉ giống như quan hệ bạn tốt cùng phòng, sẽ không khiến người khác hiểu lầm.

Lần đó thi Đại học xong cùng đi chơi Tố Khê, khách sạn họ ở nói là cũng có cảnh biển, nhưng thật ra mở cửa sổ ra chỉ thấy cảnh hồ nhân tạo.



Tiêu Chiến bỗng nhớ đến chuyện này, đồng thời cũng không thể tránh được mà nhớ đến chuyện mình bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn.

Dư Dương đang tắm trong phòng tắm không ngừng cất giọng vịt đực ngân nga hát, người bình thường không thể nghe ra rốt cuộc cậu ta đang hát gì, bạn cùng phòng còn lại thời gian ở trong phòng không nhiều lắm, cũng không biết có phải vì chuyện lần trước mà cố ý tránh mặt Tiêu Chiến hay không.

Tiêu Chiến lấm la lấm lét hệt như một tên trộm mà đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó vỗ vai Vương Nhất Bác, không nói lời nào. Vương Nhất Bác nghi hoặc quay đầu nhìn anh.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến không hề chào hỏi gì mà dựa sát vào cậu hơn nữa, sau đó nhanh như chớp mà hôn lên môi cậu, còn cắn môi dưới cậu một cái nữa.

Đột nhiên không hề có chuẩn bị trước mà bị hôn một cái, Vương Nhất Bác chợt sửng sốt, cậu đưa tay khẽ chạm lên chỗ môi bị Tiêu Chiến cắn hơi mạnh, cũng hơi hơi đau, bất đắc dĩ khẽ cười, hưng sư vấn tội: "Giờ là báo thù gì vậy?"

Thật là gì cũng không thể lừa được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hắc một tiếng, tay khum thành chiếc loa nhỏ, dán bên tai cậu nói: "Báo thù lần trước đi Tố Khê cậu lén hôn tôi."

"Cậu còn nhớ rất lâu ha." Vương Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Chiến học theo Vương Nhất Bác nhướng mày, ngồi thẳng người lên, nói: "Tôi thật sự là hết chỗ nói rồi, giờ ngẫm lại còn cảm thấy có chút kích thích, cậu làm sao lại dám làm thế, lỡ như bọn Đào Vu An thấy được thì làm sao?"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, hỏi: "Cậu sợ à?"

Tiêu Chiến ngầu lòi nói: "Ha, buồn cười! Tôi mà sợ?"

"Vậy lần này ra ngoài chơi cùng bọn họ, chính thức thông báo chút nhé?" Vương Nhất Bác thừa dịp Tiêu Chiến đang nói bậy nói bạ mà đột nhiên nói một câu như thế, khiến Tiêu Chiến trở tay không kịp.

Lần trước thổ lộ tình cảm hai người cũng đã bàn bạc và đạt thành nhất trí, rằng trước mặt bạn bè sẽ không thể giả vờ được quá lâu, vào Đại học rồi tìm thời cơ thích hợp sẽ nói, dù sao cũng chỉ có cửa ải của ba mẹ mới là khó khăn.

Tiêu Chiến ngẩn người chớp chớp mắt, lúng túng hỏi: "Cậu nghiêm túc sao?"

Anh lúng túng cũng không phải vì không muốn, mà là vì tính cách ngượng ngùng từ trong xương cốt cứ luôn quấy phá, trước kia đi học bị giáo viên và bạn học trêu chọc vài câu sẽ đỏ mặt, lần này lại là chính thức thông báo quan hệ người yêu với Vương Nhất Bác, nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi, quá ngượng đi.

"Lúc trước không phải chúng ta đều cảm thấy sau khi vào Đại học tìm thời điểm thích hợp thì nói với bọn họ rồi sao?" Vương Nhất Bác thu lại thần sắc đùa giỡn, lẳng lặng quan sát biểu cảm ngây ngốc trên mặt anh, cố gắng nhịn cười, nghiêm túc nói: "Không vấn đề gì, nếu cậu cảm thấy thời điểm chưa phù hợp thì không nói, tôi không sao, hơn nữa cho tới giờ cậu vẫn rất được mọi người yêu thích, có lẽ sau khi nói ra mọi người sẽ cảm thấy tôi không phù hợp với cậu, dù sao trước kia quan hệ của tôi và mấy người họ cũng không phải là quá thân thiết."

Tiêu Chiến: .........

Tiêu Chiến bị một tràng những lời này của Vương Nhất Bác làm cho trợn mắt há hốc mồm, hơi hé miệng, đầu lưỡi chống lên hàm răng, ngây người không thể sắp xếp được câu chữ hoàn chỉnh.

Quá là thú vị, Vương Nhất Bác lại bồi thêm một câu: "Thật ra được ở bên cậu tôi đã cảm thấy rất đủ rồi, người khác có biết quan hệ của chúng ta hay không cũng không quan trọng đến thế, nếu người khác có hỏi, cậu cứ nói chúng ta là hàng xóm cùng nhau lớn lên từ nhỏ là được."

Cậu còn cố ý nhấn mạnh hai chữ hàng xóm, sau đó quan sát biểu cảm thú vị trên mặt Tiêu Chiến.

Da mặt Tiêu Chiến mỏng thế nào không phải cậu chưa từng được trải nghiệm, vừa nghe đến hai chữ hàng xóm anh liền giơ tay đầu hàng, lúc còn nhỏ đã không thể chịu đựng nổi chuyện Vương Nhất Bác bị các bạn nhỏ trong khu xa lánh, giờ lại càng không thể để Vương Nhất Bác không danh không phận được.

Nghĩ thêm chút nữa, những lời Vương Nhất Bác nói đều rất có lý, Đào Vu An và Trình Viễn đều học chung một thành phố với anh, bạn thân chỉ cần muốn gặp đều có thể gặp, bạn thân của cậu là Lương Tắc lại học ở thành phố khác, tuy ngồi tàu cao tốc đến đây cũng chỉ mất hơn nửa tiếng, nhưng cũng không tiện gặp mặt bằng anh và bọn Đào Vu An.

Hơn nữa, nghe những lời này của Vương Nhất Bác, ngay bản thân Tiêu Chiến cũng phải nghi ngờ mình là một tên tra nam.

Anh phồng phồng má, nhíu nhíu mày, rũ mắt nhỏ giọng như nói thầm: "Thông báo thôi."

"Sao cơ? Tôi nghe không rõ."

"Tôi nói, thì thông báo thôi."

Vương Nhất Bác ghé sát vào, bóp nhẹ sau gáy anh, truy vấn: "Thông báo gì cơ?"

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận trợn mắt lườm cậu: "Thông báo cậu là bạn trai tôi! Được rồi chứ!"



Hai người quá tập trung vào thế giới của riêng mình, nhất thời quên mất trong phòng tắm còn một ca thần bạn cùng phòng.

Dư Dương còn đang ôm chậu đồ trong tay, mở cửa đang định nói với Tiêu Chiến đợi lát nữa hãy vào tắm, giờ áp lực nước không ổn định lắm.

Kết quả vừa mở cửa ra, đã nghe thấy giọng nói khí phách không lớn không nhỏ này.

Xoảng một tiếng, chiếc chậu trong tay Dư Dương chạm đất, cậu ta khiếp sợ buột miệng thốt ra: "Oh my God!"

Khỏi nói, phát âm còn rất chuẩn Anh.

Tiêu Chiến bị dọa giật mình quay đầu lại, ngây người cùng Dư Dương xa xa mắt đối mắt.

Đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, nói mình và Vương Nhất Bác vừa rồi chỉ là đang chơi Truth or Dare mà thôi sao? Hay chỉ là đang giỡn? Đang chơi trò trừu tượng?

Anh âm thầm chuẩn chuẩn bị bản thảo trong lòng, suy nghĩ một cái cớ có thể khiến Dư Dương tin phục.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ được chuyện đột ngột xảy ra như thế, cậu chỉ muốn chọc Tiêu Chiến một chút, không ngờ hai người lại dùng cách như thế mà xuất quỹ với bạn cùng phòng.

Cậu biết Tiêu Chiến hay mắc cỡ, đang định lên tiếng giải thích.

Lúc này Dư Dương đã lấy lại tinh thần, thở phào một hơi, khom người nhặt chậu thau lên, nói: "Thật quá kích thích nha, hiện trường thổ lộ cỡ bự."

Bự cỡ nào được, cả phòng chỉ có ba người họ.

Muốn giảm bớt không khí xấu hổ cũng không thể nói bừa như thế được.

"Tôi vừa rồi, vừa rồi là," Tiêu Chiến ấp úng, vắt hết óc tìm cớ.

Dư Dương lại nói: "Tôi đã nói sao Vương Nhất Bác lại tốt với cậu đến mức vượt qua cả tình huynh đệ như vậy, thì ra hai người còn có quan hệ này."

Vương Nhất Bác hiếm khi cũng cảm thấy có chút xấu hổ, khẽ ho nhẹ một tiếng.

"Không phải chứ, hai người các cậu vẻ mặt gì vậy? Còn không phải chỉ là yêu đương thôi sao, có cái gì mà phải khẩn trương, yên tâm đi, tôi ủng hộ cả hai tay, thật đấy." Dư Dương nói rất kiên định, cậu ta vừa nhìn liền biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cố kỵ điều gì.

Lúc này đến lượt Tiêu Chiến khiếp sợ, hỏi: "Cậu không cảm thấy kỳ quặc à?"

Dư Dương nói: "Kỳ quặc cái gì? Tôi có người anh họ quan hệ khá tốt, đối tượng của anh ấy cũng là nam, cái này có gì mà kỳ với lạ?"

Tiêu Chiến ôm ngực, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự vui mừng, hưng phấn nói: "Sao cậu không nói sớm!"

Dư Dương nhìn anh cười như nhìn một tên ngốc: "Tôi nói cái gì, không có chuyện gì tự nhiên nói với các cậu anh tôi là gay làm gì? Tôi cũng rảnh quá ha."

Vương Nhất Bác nắm sau cổ Tiêu Chiến, nói với Dư Dương: "Có điều, vẫn hy vọng cậu tạm thời giữ bí mật dùm."

Dư Dương gật đầu, nói không thành vấn đề, vài giây sau lại nói: "Nhưng thật ra hai người các cậu, không chịu nói sớm, hôm qua tôi còn đẩy Wechat của Nhất Bác cho một cô bạn nhóm tôi, cô ấy nói muốn theo đuổi Nhất Bác."

Tiêu Chiến lập tức đứng bật dậy, giả dáng vẻ bị tổn thương: "Dư Tam Thủy! Cậu trả ngay sợi dây tơ hồng của bạn trai tôi cho tôi, thật là bụng dạ khó lường, cậu cũng quá rảnh rỗi rồi đấy!"

Anh nói xong, còn tinh nghịch nhìn Vương Nhất Bác.

Anh bỗng nhớ ra, hôm qua Wechat của Vương Nhất Bác nhận được một yêu cầu kết bạn nhưng đúng lúc anh đang cầm điện thoại của Vương Nhất Bác chơi game, yêu cầu kết bạn kia anh có trông thấy, thuận miệng nói cho Vương Nhất Bác có bạn học thêm Wechat của cậu, Vương Nhất Bác chỉ nhìn lướt qua một cái, nói không có ấn tượng, sau đó cứ thế bỏ qua không đồng ý.

Vương Nhất Bác bỏ tay xuống, cậu thậm chí còn không nhớ chuyện Tiêu Chiến nói với mình về việc thêm Wechat này, giờ phút này hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, bởi vậy tỏ vẻ không rõ: "Tôi không biết."

Dư Dương lo sợ không yên ôm chậu nước lui một bước ra ban công, vội vàng phủi sạch liên quan với mình, không xen vào tranh chấp tình cảm gia đình của người khác: "Phải thanh minh trước, nếu tôi sớm biết hai người các cậu là vợ chồng, chắc chắn sẽ không cho người khác Wechat, hai người các cậu không nên vì tôi mà cãi nhau."

Nói xong vội vàng đóng cửa lại, vô cùng thức thời mà biến mất.

Để lại hai người trong phòng hai mặt nhìn nhau.

Tiêu Chiến xoa xoa vành tai đang chậm chạp nóng lên, mím môi ngượng ngùng cười cười.

Đuôi lông mày Vương Nhất Bác khẽ nhướng lên, thấp giọng hỏi anh: "Lại đang vui gì thế?"

Tiêu Chiến nói: "Hóa ra xuất quỹ cũng không khó đến vậy! Cậu chờ đi, Tết Trung Thu này tôi sẽ mang đến một tin lớn bùng nổ cho bọn họ!"

Vốn chỉ muốn chọc Tiêu Chiến, không ngờ dáng vẻ ngượng ngùng của anh vừa rồi là đang cân nhắc chuyện này, tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, đồng thời cũng cảm thấy không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.

Cậu đưa tay mân mê vành tai đang nóng lên của Tiêu Chiến, hỏi: "Ngày mai thứ Bảy, ra ngoài chơi nhé?"


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro