37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


37.


Tân Cảng là thành phố ven biển, tháng Chín đã xem như bắt đầu vào Thu, những cơn gió thổi về đêm thường mang theo sự mát mẻ sảng khoái.

Bắt đầu từ hôm sinh nhật Vương Nhất Bác, hai người chính thức quyết định ở bên nhau, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, cho tới nay cũng chưa từng chính thức hẹn hò, thường thì sẽ có thêm người thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ năm làm bóng đèn ở bên cạnh họ.

Tiêu Chiến không hề có chút kinh nghiệm yêu đương nào, càng không có khái niệm gì về hẹn hò.

Khai giảng hơn nửa tháng, hôm nay mới cùng Vương Nhất Bác ra ngoài đi dạo một vòng ở thành phố mà mình đang sinh sống học tập này.

Buổi chiều đi xem một bộ phim, sau đó tìm một chỗ dùng trà chiều ngồi nghỉ, Tiêu Chiến trò chuyện với bọn Đào Vu An trong nhóm, Đào Vu An còn khoe mình vừa mới mua một bộ bàn phím và con chuột mới, trông có vẻ đã tiêu không ít tiền, cực kỳ ngầu.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế nói chuyện tập xe với Đường Vũ, cậu nhờ Đường Vũ đề cử mình với câu lạc bộ xe bên này, định tranh thủ thời gian đến chơi một chút.

Gửi tin nhắn xong quay về nhóm, thấy Tiêu Chiến và Đào Vu An nói rất nhiều chuyện.

Dừng lại ở giao diện tin nhắn mới nhất, là Đào Vu An gửi hình bộ bàn phím và con chuột mới mua của mình.

X: [@Đào Vu An tao là sinh viên, tặng tao đi.]

Trình Viễn: [@Đào Vu An tao là sinh viên, tặng tao đi.]

Mắt kính nhỏ: [@Đào Vu An tôi là sinh viên, tặng tôi đi.]

Đào Vu An: [Cũng may tao không biết chữ.]

Trong lúc chuyện phiếm, Tiêu Chiến cắn ống hút uống nước trái cây cười ngây ngô không ngừng, quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đoán xem bộ bàn phím và con chuột này Đào Vu An mua hết bao nhiêu tiền."

Vương Nhất Bác cũng có điện thoại lại không thèm xem, thò đến dựa sát vào Tiêu Chiến cùng xem, căn bản không hề nghĩ ngợi gì, không tham gia trò chơi đoán giá mà chỉ trực tiếp hỏi: "Bao nhiêu vậy?"

"Gần 3000!" Tiêu Chiến giơ ba ngón tay lên, mặt bày ra biểu cảm kinh ngạc đối với mức giá này, anh nghĩ không ra sao có người có thể tiêu nhiều tiền đến thế cho bàn phím và con chuột.

"Cậu muốn sao?" Vương Nhất Bác lướt đến tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi, nhẹ giọng khẽ cười, lại nói: "Cậu muốn thứ gì thì nói với tôi là được rồi, đừng tìm người khác."

"Không có mà." Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi cũng đâu phải thật sự muốn, chỉ là cố ý nói như thế, giỡn chút mà thôi."

Nói xong, Tiêu Chiến hút một ngụm nước trái cây, đầu gối dưới bàn khẽ đụng một cái vào đầu gối Vương Nhất Bác, cười nói: "Câu vừa rồi của cậu sao nghe chua vậy ta."

Vương Nhất Bác nhướng mày, không nói lời nào.

Tiêu Chiến không chút kiêng nể gì mà cười ha ha, nửa người đều dựa cả vào Vương Nhất Bác, có chút cảm giác tự hào muốn tìm người để khoe khoang: "Tôi muốn gì cậu cũng đều mua cho tôi sao?"

"Mua."

"Chậc." Tiêu Chiến liếc liếc cậu.

Cho rằng Tiêu Chiến sẽ nói không cần hoặc đại loại sẽ là lời từ chối nào đó, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Thực ra, từ nhỏ Vương Nhất Bác đã rất tự lập, tuy ba mẹ không có thời gian làm bạn nhiều với cậu, nhưng về mặt kinh tế chưa từng để cậu phải thiếu thốn bao giờ, muốn bất cứ thứ gì đều có thể dễ như trở bàn tay mà nhận được.

Cho nên cậu vẫn luôn cho rằng, có thể ủng hộ và thỏa mãn về mặt vật chất cho người quan trọng với mình, cũng là một chuyện tương đối hạnh phúc.

Chẳng qua trước giờ Tiêu Chiến cũng không thiếu thốn gì, bởi vậy cậu cảm thấy, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không yêu cầu mình làm như thế.

Nhưng Tiêu Chiến lại đột nhiên mím môi cười, có vẻ cực vui, bộ dáng âm thầm đắc ý, cắn ống hút hàm hồ nói: "Được nha, vậy chờ sau này bản thân cậu có thể tự kiếm được nhiều tiền rồi, vậy cậu phụ trách chi trả cho tôi."

So với vươn tay ra mà vĩnh viễn không thể chiếm được thứ mình muốn, thì chủ động trao đi lại bị từ chối càng khiến người ta cảm thấy thất vọng hơn.

Chỉ là ở bên Tiêu Chiến, tựa hồ bất kể Vương Nhất Bác muốn cho hay muốn nhận, Tiêu Chiến đều không bao giờ có gánh nặng mà còn nhiệt tình và chân thành mà đón nhận.

Tiêu Chiến như thể có một năng lực độc nhất vô nhị, vĩnh viễn không để Vương Nhất Bác chờ đợi thất bại.

Vương Nhất Bác bỗng hiểu rõ ràng một chuyện.

Bọn họ có thể chọn bất kỳ thời điểm nào để xuất quỹ trước mặt bạn bè, nhưng không cách nào không chút băn khoăn mà bỏ qua thái độ của ba mẹ về chuyện của hai người.

Cậu nghĩ bọn họ nên đợi đến khi thật sự trở thành một người trưởng thành, có thể độc lập đối mặt với rất nhiều chuyện, bất kể là về mặt kinh tế hay quan hệ xã hội, hoặc là đủ các vấn đề trong tương lai còn chưa thể biết được, mới có thể đủ tự tin mà nói với ba mẹ, rằng hai người họ không phải đối phương thì không thể.

Lúc ấy mới là thời cơ phù hợp nhất.

Bởi lời hứa khi thiếu niên khinh cuồng sẽ không đủ để người lớn cảm thấy có trọng lượng.

Nhưng Vương Nhất Bác hy vọng quyết định của cậu và Tiêu Chiến có thể được trưởng bối của gia đình hai bên thật sự đón nhận và ủng hộ.



Hai người đều không phải người thích đi dạo phố, ăn xong bữa tối thì trực tiếp về khách sạn.

Trước đó đã cùng thống nhất, đêm nay sẽ không về ký túc xá, Tiêu Chiến vào phòng khách sạn liền cảm thấy cả người như sống lại, đi thẳng đến phòng tắm.

Khai giảng đã nửa tháng, nhưng anh vẫn chưa thể quen với cuộc sống tập thể nhanh như vậy, phòng tắm trong ký túc xá quá nhỏ, áp lực nước không ổn định, có đôi khi muốn đến gần Vương Nhất Bác nói chuyện lại sợ người khác nảy sinh nghi ngờ, làm gì cũng băn khoăn.

Lúc này anh thoải mái dễ chịu ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái đến độ muốn ngủ luôn.

Tắm xong, đứng trước gương sấy tóc, anh thoáng nhìn một loạt những món đồ dùng vệ sinh cá nhân được bày ngay ngắn, bao bì đều in tên tiếng Anh của khách sạn, Tiêu Chiến nhớ lúc trước đến trường đăng ký nhập học, mình và Vương Nhất Bác đã định sẽ đến sớm trước một ngày, thế nên đã từng tra qua khách sạn này, nghe nói là khách sạn tốt nhất ở Tân Cảng, còn có một đài quan sát chuyên để ngắm sao, không hổ là khách sạn ở thành phố lớn.

Tuy giá cả xa xỉ, chẳng qua với anh và Vương Nhất Bác mà nói, cũng không phải chuyện gì cần đắn đo quá nhiều.

Lung tung suy nghĩ một hồi, tóc cũng được sấy khô, lúc này Tiêu Chiến mới để ý bên cạnh có một chiếc tủ nhỏ có thể quét mã mua một số đồ dùng đặc biệt nào đó, anh ghé sát vào nhìn thoáng qua, vành tai bỗng chốc nóng lên.

Nói thật lòng thì, kể từ khi xác định quan hệ cho đến bây giờ, hành động thân mật nhất giữa anh và Vương Nhất Bác cũng chỉ dừng lại ở hôn môi, chuyện tiến thêm một bước nữa, dường như hai người đều rất ăn ý mà chưa từng nhắc đến.

Tiêu Chiến đỏ mặt ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác cũng vừa mới nói chuyện điện thoại với Đường Vũ xong.

Đường Vũ nói bạn trai mình đang có kế hoạch mở chi nhánh, chính là ở Tân Cảng, tuy nói là chi nhánh, nhưng quy mô còn lớn hơn quán ăn hiện tại ở quê nhà, một năm tiếp theo đại khái bạn trai hắn đều ở Tân Cảng.

Vốn bạn bè Đường Vũ cũng rất nhiều lần mời Đường Vũ đến Tân Cảng gia nhập câu lạc bộ, nhưng vì không muốn yêu xa nên Đường Vũ vẫn luôn từ chối, lần này đúng lúc có cơ hội, liền thuận lý thành chương mà quyết định cùng đến Tân Cảng với bạn trai.

Đường Vũ nói sắp xếp mọi chuyện xong có lẽ cũng phải sau kỳ nghỉ quốc khánh, đến lúc đó mời Vương Nhất Bác đến câu lạc bộ chơi.

Vương Nhất Bác hỏi đùa hắn: "Người như anh cũng lo lắng vì yêu xa ư?"

Đường Vũ: "Cậu nói gì thế, cái gì gọi là người như anh? Cậu thì biết cài gì, anh đây gọi là người đã trải qua rất nhiều gập ghềnh trong cuộc sống cho nên nhìn càng thấu, từ mười mấy tuổi anh đã ở bên anh ấy, mắng cũng đã ăn, đánh cũng đã ăn, trước kia anh vì anh ấy mà cắt đứt quan hệ với gia đình gần ba năm, suốt ba năm, anh chỉ biết bọn anh chịu nhiều khổ cực như thế chính là để hiện tại và tương lai luôn có thể ở bên nhau, lão tử thực sự không thể chấp nhận được yêu xa, không thể tách rời, não yêu đương thì đã làm sao? Anh vui."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, hỏi hắn: "Anh có từng hối hận không?"

Đường Vũ như thể nghe được một câu chuyện cười nào đó, vô cùng đắc ý cười một tiếng, nói: "Cậu thật đúng là hỏi thừa, lúc anh đây bị đánh thừa sống thiếu chết không thể xuống giường được cũng chưa từng nghĩ đến hai chữ hối hận này, nam tử hán đại trượng phu, người mình thích, đường mình chọn, cho dù có chết cũng vẫn phải đi về phía trước, nếu đã hối hận, vậy căn bản là không mong muốn đến thế, con người anh đây, việc đã làm chưa bao giờ từng hối hận."

Vương Nhất Bác gật đầu, cười nói mỗi lần nói chuyện với Đường Vũ, đều có thu hoạch rất lớn.

Hai người không nói quá nhiều, sau đó Vương Nhất Bác lại trò chuyện một chút về chuyện bạn trai Đường Vũ mở nhà hàng mới ở Tân Cảng, hẹn đến lúc đó sẽ đến ủng hộ.

"Được rồi, còn ủng hộ, đến ăn là được, một xu cũng không cần các cậu trả." Đường Vũ lải nhải vài câu, sau đó kết thúc cuộc gọi.

Vương Nhất Bác tiện tay bỏ điện thoại lên đầu giường, nghe thấy cửa phòng tắm mở ra liền đứng dậy chuẩn bị đi tắm, bỗng trông thấy người từ trong đi ra gương mặt ửng hồng.

Cậu hỏi: "Ngâm thế nào mà mặt cũng đỏ cả rồi?"

Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên đưa ngón trỏ lên quét quét mũi, nói bừa: "Nước nóng quá rồi."

Nói xong lê dép chạy đến mép giường, không nhìn Vương Nhất Bác nữa, lấy điện thoại của mình ra thay đổi sự chú ý, cố ý mở voice chat trong nhóm, còn mở âm lượng rất lớn.

Vương Nhất Bác không để trong lòng, đi thẳng vào phòng tắm.

Theo lý thuyết nếu nhiệt độ nước quá nóng, trong phòng tắm sẽ có khí nóng, Tiêu Chiến vừa mới ra khỏi cậu đã lập tức vào, nhưng cậu phát hiện phòng tắm không nóng như tưởng tượng.

Cởi áo trên ra tiện tay đặt lên bồn rửa mặt, cậu tinh mắt nhìn thoáng qua những món đồ trong chiếc tủ bán hàng tự động trong suốt trên kệ.

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên hiểu ra, vừa rồi vì sao mà Tiêu Chiến đỏ mặt.



Từ phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến đã nằm trên giường chơi game cùng bọn Đào Vu An.

Đúng lúc Vương Nhất Bác nghe thấy Trình Viễn mở mic trong game, nói: "Hình như rất lâu rồi không thấy học thần kia online thì phải, lạ thật đấy, trước kia ngày nào anh ta cũng chơi game với bọn mình."

Tiêu Chiến qua loa ngắt lời: "Sao mày cứ mãi nhớ thương người ta thế, có thể tập trung chơi game đi không hả!"

Trình Viễn: "Không phải mà, tao nhớ thương cái gì, muốn nhớ thương cũng phải là mày nhớ thương mới đúng chứ, lúc ấy không phải học thần kia vẫn luôn sắp xếp kiến thức trọng điểm gì đó rồi gửi tài liệu cho mày sao? Mấu chốt chính là anh ta chỉ gửi cho mỗi mình mày, rõ ràng bọn tao cũng cùng chơi game mà, nếu không phải anh ta chỉ là bạn mạng, tao thật nghi ngờ anh ta là kẻ nào thầm yêu trộm nhớ mày đấy."

Tiêu Chiến: "Dù sao mày cũng không được nhớ thương cậu ấy!"

Đào Vu An phụ họa: "Đúng vậy, người ta có ốc đồng cô nương, bảo bảo có ốc đồng bạn mạng."

Tiêu Chiến ở đầu này điện thoại cười đến hai mắt cong thành trăng non, vẫn không quên nhắc nhở: "Đã nói rồi, về sau xưng hô với tao để ý một chút!"

Đào Vu An: "Tao xin mày đấy, sửa miệng cũng phải có thời gian để quen dần chứ."

Trình Viễn: "Bảo bảo có phải vào Đại học mày bắt đầu lén yêu đương rồi không? Nếu không sao đột nhiên lại vô cớ gây rối mà đưa ra yêu cầu như thế chứ?"

Tiêu Chiến ha một tiếng, úp úp mở mở: "Bí mật."

Trình Viễn: ...........

Trình Viễn đột nhiên suy sụp gào lớn: "Lời này của mày có ý gì! Lời này của mày là có ý gì hả! Chẳng lẽ mày cũng định vứt bỏ tao sao? Mày nói cho rõ ràng đi! Bí mật cái gì! Không phải! Chỉ còn lại mình tao cô đơn lẻ bóng thôi ư? Mày nói rõ ràng cho tao!"

Tiêu Chiến: "Đã nói bí mật rồi! Đến lúc đó sẽ cho tụi bây một kinh hỉ lớn!"

Sau đó Trình Viễn vẫn tiếp tục gào thét, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý cậu ta.

Kết thúc ván game, phần nệm bên người hơi lõm xuống một chút, anh quay đầu lại nhìn một cái, Vương Nhất Bác ở sau lưng anh, hai tay vô cùng tự nhiên chống hai bên người anh, cúi đầu nhìn giao diện trò chơi trên điện thoại anh.

Tư thế như này có chút ái muội, Tiêu Chiến nghĩ thầm, vậy vừa rồi chẳng phải Vương Nhất Bác đã nghe hết những lời mình khoác lác với Trình Viễn rồi sao.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác nở một nụ cười xấu xa, hỏi anh: "Tôi là ốc đồng bạn mạng của cậu?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, từ góc độ này của anh nhìn lên, thấy rất rõ hầu kết Vương Nhất Bác chuyển động khi nói chuyện, thế nên anh nuốt nuốt một chút, giọng hơi nhỏ, nói: "Bọn họ nói đùa mà..."

"Vẫn chơi sao?" Ánh mắt Vương Nhất Bác từ giao diện trò chơi đảo qua, Trình Viễn thúc giục Tiêu Chiến chuẩn bị vào ván tiếp theo.

Tiêu Chiến ngơ ngác lặp lại: "Vẫn chơi sao?"

Rõ ràng là Vương Nhất Bác hỏi anh trước, anh lại không biết nên trả lời thế nào, dưới ánh mắt quá mức trực tiếp của Vương Nhất Bác, âm thanh trò chơi trên điện thoại cũng như bị chặn lại, tư thế Tiêu Chiến không được tự nhiên, lại bắt đầu căng thẳng.

"Không chơi nữa." Vương Nhất Bác trả lời thay anh, đưa tay lấy điện thoại của anh qua thoát khỏi trò chơi, giọng Trình Viễn đột nhiên im bặt.

Không rảnh để ý đến điện thoại của mình bị ném đến đầu giường, Tiêu Chiến ngượng ngùng xoắn xuýt trở mình, nằm giữa hai tay Vương Nhất Bác, mặt đối mặt, đột nhiên mặt đỏ bừng.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên má anh một cái, cố ý chọc ghẹo: "Nóng thật."

Chơi lưu manh còn có ý kiến nữa, Tiêu Chiến ngơ ngác giơ tay chạm lên vị trí vừa được hôn lên, tê tê dại dại, giọng cực kỳ lớn, khí thế lại không đủ, phản bác: "Cậu bớt nói bậy!"

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Vừa rồi cậu đỏ mặt cái gì?"

Tiêu Chiến chột dạ nhìn đi chỗ khác, định vặn người ngồi dậy, thoát khỏi vòng giam của Vương Nhất Bác.

Trượt chưa được hai cái, Vương Nhất Bác đã trực tiếp quỳ hai chân bên người anh, kẹp chặt đôi chân mảnh khảnh đang lộn xộn của anh, cúi người gần như dán bên tai anh nói: "Cậu có biết vì sao hôm nay tôi muốn đưa cậu đến nơi này không?"

Vốn anh cũng không biết, chỉ nghĩ thuần túy muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi ngủ một giấc thật ngon, nhưng giờ Vương Nhất Bác hỏi, cho dù Tiêu Chiến có không rõ cỡ nào cũng đã hiểu rõ, bừng tỉnh đại ngộ, giơ tay che miệng mình lại, ồm ồm nói chuyện: "Cậu trăm phương ngàn kế!"

"Tôi như này gọi là nhân chi thường tình." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh nhấc khỏi miệng, khẽ hôn lên môi Tiêu Chiến, thật lòng nói: "Ở ký túc xá không tiện, thế nên cậu cho rằng tôi là chính nhân quân tử gì đó sao?"

Nghe những lời này của cậu, Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười, liếm liếm môi, chóp mũi cọ cọ lên chóp mũi cậu.

Chậm chạp nhớ lại những động tác nhỏ mình làm với Vương Nhất Bác sau lưng người khác, mỗi lần cậu đều nghiêm trang yêu cầu anh đừng có lộn xộn.

Tuy rằng ngại mở miệng, nhưng anh cũng biết đó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, Tiêu Chiến đỏ mặt, nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác kéo xuống, dán lên môi cậu hôn, môi lưỡi dây dưa, trong lúc thở dốc lưu luyến không rời mà tách ra, nhỏ giọng nói: "Vậy giờ cậu không làm chính nhân quân tử nữa cũng được, tôi đồng ý."

Đèn phòng khách sạn đã bị chỉnh thành ánh sáng vàng mờ ấm áp.

Tiêu Chiến cảm thấy cả người đều nóng lên, mọi sự chú ý đều tập trung ở hạ thân, bàn tay Vương Nhất Bác chưa bao giờ nóng đến thế.

Hai chân bị Vương Nhất Bác kẹp chặt không thể nhúc nhích, Tiêu Chiến giơ tay bám lên vai Vương Nhất Bác, nặng nề thở hổn hển, hai môi mím chặt, bụng dưới càng căng chặt.

Anh thậm chí không dám cúi nhìn động tác trên tay Vương Nhất Bác.

Chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng trống rỗng.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác buông anh ra, Tiêu Chiến mới thở hồng hộc mà mở to đôi mắt ướt át nhìn Vương Nhất Bác đang phủ trên người mình, hai tay vô lực, mềm như bông mà vòng qua eo cậu.

Đôi mắt anh thất thần, hơi trống rỗng, nhìn Vương Nhất Bác rời khỏi người mình rút khăn giấy ra lau tay, sau đó trở lại bên cạnh mình.

Tiêu Chiến dần hoàn hồn, thẫn thờ nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

"Ngủ thôi, lần này để cậu làm quen trước một chút." Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, vô cùng kiên nhẫn nói.

Gần như không kịp suy nghĩ, Tiêu Chiến bật thốt lên hỏi: "Vậy, lần sau, là khi nào?"


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro