41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


41.


Quá trình xin chuyển ra ở bên ngoài trường kỳ thật cũng không hề dễ dàng.

Đầu tiên, sinh viên xin ở bên ngoài ký túc xá cần được người giám hộ ký tên.

Vì thế trong lúc nghỉ Hè năm nhất, Vương Nhất Bác đã nhắc đến chuyện này với ba mình, ba cậu cũng không can thiệp nhiều, chỉ tìm hiểu một chút tình hình của Vương Nhất Bác ở trường, xác định đây là quyết định nghiêm túc sau khi Vương Nhất Bác tự mình suy xét rồi, liền ký tên.

Ngược lại phía Tiêu Chiến gặp phải chút trở ngại.

Ban đầu Tiêu Chiến không nói rõ mình muốn dọn ra ngoài ở cùng với Vương Nhất Bác, về mặt này, anh vẫn cho rằng cần giữ lại chút không gian riêng tư, bởi vậy chỉ nói mình muốn chuyển ra ngoài thuê nhà ở.

Lâm phu nhân không rõ vì sao con trai mình đột nhiên có suy nghĩ như thế, phản ứng đầu tiên là lo lắng anh ở trường bị người ta ăn hiếp, cho dù giờ này đứng trước mặt bà là cậu con trai đã thành niên, đã là sinh viên Đại học, nhưng trong mắt một người mẹ thì vẫn chỉ là một cậu con trai bé nhỏ lần đầu tiên phải sống xa nhà, thế nên lo lắng có phải con trai bị người ta bắt nạt, đi học không vụi hay không.

Tuy lúc mới khai giảng huấn luyện quân sự Tiêu Chiến quả thật có nảy sinh xích mích với Tạ Khải Hâm, thế nhưng anh cũng đã sớm ném chuyện này ra sau đầu, hơn nữa khi ấy không kể chuyện này cho Lâm phu nhân nghe vì rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã dọn đến ở cùng phòng với mình. Với Tiêu Chiến mà nói, chỉ cần được ở cùng Vương Nhất Bác, bất kỳ vấn đề nan giải nào xảy ra cũng không cần phải nhọc lòng lo âu.

Chẳng qua hiện giờ chuyện mà họ thảo luận lại là chuyện dọn ra ngoài ký túc ở.

Tiêu Chiến liên tục nhấn mạnh mình không phải chịu oan ức gì ở trường, cũng không ai ức hiếp mình, càng không có chuyện đi học không vui, anh đã kết giao rất nhiều bạn bè mới, bạn cùng phòng còn rất thú vị, đương nhiên đây là chỉ Dư Dương, chỉ là dù đã ở ký túc một năm nhưng vẫn chưa thể quen được với thói quen sinh hoạt tập thể, cảm thấy không tiện lắm.

Lời tuy rất có lý, cả Lâm phu nhân và ba Tiêu cũng đều hiểu rõ, từ nhỏ Tiêu Chiến lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo bọc của gia đình, đến môi trường mới đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện khó mà thích nghi được.

Hai bên thật sự quá khó để đạt được sự đồng thuận, Tiêu Chiến bò ra sofa chơi xấu, nói mình thực sự rất muốn ra ngoài ở, còn giả vờ đáng thương nói từ sau khi vào Đại học đến giờ mình không còn tiếng nói trong gia đình nữa.

Lâm phu nhân bị anh nói đến dở khóc dở cười, cho rằng chuyện này còn cần chờ bàn bạc lại.



Bởi thế Tiêu Chiến mặt ủ mày ê ở nhà hai ngày, đến khi sang nhà hàng xóm tìm Vương Nhất Bác, tâm tình yêu đương mới lộ nguyên hình, tung tăng nhảy nhót, không hề có chút dáng vẻ đáng thương nào ở nhà.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến không nói thẳng sẽ ra ngoài thuê nhà ở cùng với mình.

Cậu tắm rửa xong ra ngoài ôm máy tính ngồi trên sofa tìm kiếm thông tin phòng trọ, Tiêu Chiến lười biếng dựa vào bên cạnh cậu, ra vẻ vô cùng nghiêm túc chín chắn cặn kẽ nói: "Lỡ như mẹ em nghi ngờ thì phải làm sao? Tuy từ nhỏ em và anh quan hệ cũng đã rất tốt rồi, nhưng đột nhiên nói muốn cùng nhau ra ngoài thuê phòng trọ, em sợ mẹ sẽ nghĩ nhiều."

"Lần trước không phải em nói muốn tuần tự tiệm tiến, từ từ trải chăn trước sao?" Vương Nhất Bác cười nhấn đầu anh, như thể chỉ thuận miệng nói vậy, sau đó lại nghiêm túc tìm thông tin phòng ở, chỉ vào một căn hộ có ánh sáng rất tốt hỏi Tiêu Chiến có thích không?

Tiêu Chiến không thể phân tâm hai việc, chỉ trả lời câu hỏi thứ nhất, sau đó buồn rầu ôm cánh tay Vương Nhất Bác vào người, nói: "Tuy nói vậy không sai..."

"Đừng nghĩ nữa, em chính là nghĩ quá nhiều, tự mình chột dạ trước mới khiến dì nghi ngờ, có lẽ bà căn bản không nghĩ theo hướng này."

Vương Nhất Bác đúng là một lời đánh thức người trong mộng, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lời cậu nói rất có lý, là tự bản thân mình chột dạ, cho nên mới suy diễn chuyện Lâm phu nhân sau khi biết mình muốn dọn ra ngoài ở cùng Vương Nhất Bác có thể sẽ sinh ra nghi ngờ, thực ra đứng ở góc độ của Lâm phu nhân, hai người họ chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ hàng xóm thân thiết với nhau, cùng thuê nhà chung với nhau mà thôi.

Nghĩ thông rồi, tâm tình Tiêu Chiến tốt hơn rất nhiều, nhấc cánh tay Vương Nhất Bác lên thuận thế chui vào trong, dựa vào trước ngực cậu hỏi: "Vừa rồi anh nói là căn phòng nào vậy?"

Cứ như thể người một giây trước vừa mới sầu não vì chuyện chuyển ra ngoài ở không phải anh vậy.

Sau khi chọn lựa kỹ càng, hai người sàng lọc được mấy căn phòng thích hợp, liên lạc với môi giới, tuần sau khai giảng rồi, tuần này bọn họ có thể về Tân Cảng xem nhà trước.

Nhân viên môi giới thúc giục họ nhanh chóng đến xem, những căn này đều rất tốt, không đặt cọc sẽ bị người khác thuê mất.

Tắt máy tính đi, Tiêu Chiến gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác chơi game một lúc.

Vừa chơi vừa hỏi cậu: "Chú lại đi công tác rồi sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác bóp nhẹ sau cổ anh, nói: "Mấy ngày nay ra nước ngoài."

"Kiếm tiền thật vất vả." Tiêu Chiến nhặt trang bị trong trò chơi, ra dáng ra hình mà cảm thán.

Vương Nhất Bác khẽ cười, thấp giọng nói: "Không sao, em không cần phải chịu khổ."

Trình Viễn ở trong game mở míc gọi điện thoại, nói nghĩ đến tuần sau phải quay lại trường đi học rồi, cảm thấy thật giống như sét đánh giữa trời quang.

Hoàn toàn khác biệt với tâm trạng của cậu ta, Tiêu Chiến vô cùng mong chờ khai giảng năm học mới.

Dưới sự hướng dẫn của Vương Nhất Bác, lần này anh và đồng đội – cũng chính là bọn Đào Vu An, cùng dắt tay bước vào tận vòng cuối, hơn nữa còn hiếm thấy mà giành MVP.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng mãn nguyện rời khỏi trò chơi, bò dậy khỏi người Vương Nhất Bác, dáng vẻ thập phần đoan chính, nhìn thời gian, đã hơn mười một giờ tối.

Lâm phu nhân biết anh sang bên này tìm Vương Nhất Bác, thế nên cũng không gửi tin nhắn hỏi anh khi nào về.



Tiêu Chiến ngáp một cái, cuối cùng cũng cảm thấy có chút buồn ngủ.

Vương Nhất Bác cố ý đùa giỡn hỏi anh: "Đêm nay muốn ở lại ngủ không?"

Trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến khiếp sợ nói: "Anh điên à? Đây là ở nhà đó! Bị phát hiện thì phải làm sao?"

"Phát hiện cái gì?" Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Trước kia không phải chúng ta cũng thường xuyên cùng ngủ đó sao? Em lại nghĩ đến gì rồi? Không phải lại nghĩ đến chuyện gì quá mức rồi đó chứ?"

Vương Nhất Bác thật sự da mặt dày đến cạn lời, Tiêu Chiến lổm ngổm bò lên dịch lại một chút, ngồi khóa lên đùi cậu, duỗi tay nhéo má cậu, nhíu mày giả vờ hung dữ: "Buồn cười! Em có thể nghĩ gì được, rõ ràng là chính anh nghĩ bậy!"

Hai má Vương Nhất Bác bị nắm chặt, không cách nào nói chuyện trôi chảy, nhưng đáy mắt ngập ý cười.

Nhìn dáng vẻ mặc mình bài bố này của cậu, Tiêu Chiến có chút đắc ý nới lỏng tay, hào phóng nói: "Lần này tha cho anh một mạng."

Vương Nhất Bác nhịn không được giữ chặt eo Tiêu Chiến không cho anh ngả ra sau, ghé vào hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, lúc đầu chỉ chạm vào liền tách ra, Tiêu Chiến ngơ ngác, bị hôn một lát mới nhớ ra đáp lại, hai tay đặt trên vai Vương Nhất Bác, chuyên tâm thả mình vào nụ hôn này.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đúng sự thật nói với hai vị trưởng bối, mình định cùng với Vương Nhất Bác xin ra ở bên ngoài ký túc xá, bởi anh không quen sống cùng với người lạ, mà Vương Nhất Bác thì không phải người lạ gì, hơn nữa mọi người cũng đều biết rõ nhau đến tận gốc rễ, thế nên mới quyết định cùng nhau xin chuyển ra ngoài ở.

Lâm phu nhân nghe xong lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngón trỏ ấn lên trán Tiêu Chiến một cái, nói: "Con nói sớm một chút không phải được rồi sao, để mẹ cứ mãi lo lắng có phải con bị bạn học hay bạn cùng phòng ăn hiếp hay không."

"Vậy mẫu thân tôn kính, ngài có thể ký tên lên chỗ người giám hộ đồng ý cho con xin dọn ra ngoài ở được không?" Tiêu Chiến cười hì hì rèn sắt khi còn nóng, đồng thời trong lòng cũng có chút áy náy, giờ anh chỉ có thể tạm thời gạt ba mẹ về quan hệ giữa mình với Vương Nhất Bác, bởi anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đón nhận hết thảy phản ứng của ba mẹ sau khi biết chuyện.

Chẳng qua giờ chuyện xin dọn khỏi ký túc xá xem như ván đã đóng thuyền, Tiêu Chiến quyết định tạm thời đặt vấn đề nan giải ra sau đã, giờ phút này anh chỉ muốn nhanh chóng đến Tân Cảng, sau đó chọn căn phòng mà mình và Vương Nhất Bác đều thích.



Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay lại Tân Cảng sớm năm ngày, Tiêu Chiến nói với bọn Đào Vu An trong nhóm chat, lần này không đi cùng bọn họ, khai giảng xong sẽ trực tiếp gặp mặt ở Tân Cảng.

Đào Vu An: [Các cậu đi sớm thế làm gì?]

Trình Viễn: [Đúng vậy! Học bá thì học bá, cũng không đến mức đó chứ, lên Đại học rồi vẫn còn cày như thế, khai giảng cũng muốn đến sớm hơn sao?]

Trình Viễn: [Tao thật sự bị đả kích rồi.]

Trình Viễn: [@X. Mày mau nói đi, lúc mày không nói lời nào tao thật sự rất sợ.]

X: [Sao mày không thi vào sân khấu điện ảnh vậy? Diễn tốt như thế.]

Trình Viễn: [Sợ gương mặt quá soái này của tao sẽ giành mất ánh sáng của hơn nửa giới giải trí.]

X: ........

Trình Viễn: [Có ý gì! Anh đây không đủ soái à?]

X: [Không soái bằng lớp trưởng của tao.]

Trình Viễn: [Ò.]

Trình Viễn: [Cái này tao không có lời nào để phản bác.]

Trình viễn: [Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc bọn mày đến Tân Cảng sớm như thế làm gì?]

W: [Tìm nhà, thuê nhà.]

Mắt kính nhỏ: [Thuê nhà????? Lớp trưởng, cậu và Chiến Chiến không ở ký túc nữa sao?]

X; [Không sai, đoán đúng rồi!]

Trình Viễn: [Đệt! Hai người tụi bây! Được quá nha! Quá gì nhỉ! Tuổi còn nhỏ đã muốn sống chung rồi, quá cái kia! Chúc ba năm ôm hai đứa@@]

X: ???????

X: [Tao muốn đá mày ra khỏi nhóm!]



Xuống máy bay xong, lúc chờ ở băng chuyền lấy hành lý, Tiêu Chiến bắt đầu trêu chọc mấy người trong nhóm, nhìn thấy những lời này lập tức hệt như một con mèo xù lông, quay đầu cáo trạng với Vương Nhất Bác.

"Lớp trưởng, anh xem nó kìa! Lại nói em!"

Vương Nhất Bác liếc nhìn tin nhắn trên màn hình, khẽ cười.

"Anh còn cười? Thế mà anh còn cùng một giuộc với bọn họ."

Vương Nhất Bác lắc đầu, sau đó ghé sát vào nói bên tai Tiêu Chiến: "Ba năm ôm hai quá vất vả rồi, không thể làm ảnh hưởng việc học của em được."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến tức khắc trợn tròn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà trừng Vương Nhất Bác, gần như chưa đến một giây, mặt và tai đã nóng đỏ.

Sớm muộn gì, đóa hoa tổ quốc là anh đây cũng sẽ nở rộ đỏ thắm dưới những viên đạn bọc đường của Vương Nhất Bác, đỏ đến không thể vãn hồi được.



Không muốn quay về ký túc xá quá sớm, hai người đến khách sạn thuê phòng ở, nghỉ ngơi một chút liền ra ngoài đến chỗ hẹn xem nhà với nhân viên môi giới.

Lại là một mùa Hè oi bức, thời tiết nóng không chịu nổi.

Suốt hai ngày xem hết bốn năm căn, đều không quá hài lòng, cảm thấy phòng thực tế khác biệt quá lớn so với trên video, căn thì ở vị trí quá xa, căn thì giao thông không tiện, căn lại ánh sáng quá kém.

Ngày thứ ba không vội đi tìm nhà, thể chất Tiêu Chiến vốn sợ nóng, Vương Nhất Bác thấy hai ngày nay anh theo mình lang thang bên ngoài chạy tới chạy lui xem nhà, mệt mỏi cũng không một tiếng oán giận, bèn đề nghị hôm nay hẹn Đường Vũ cùng ăn một bữa cơm. hiện giờ Tiêu Chiến cũng rất quen thuộc với bạn trai Đường Vũ, thế nên nhanh chóng gật đầu nói được.

Tóm được cơ hội có thể nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ cực kỳ tích cực.

Hai người trực tiếp đến nhà hàng của bạn trai Đường Vũ. Hôm nay Đường Vũ không đến câu lạc bộ, dặn dò nhà hàng giữ lại một phòng riêng cho bọn họ cùng ăn cơm.

Hỏi bạn trai hắn sao không đến gặp mặt, Đường Vũ nói: "Ông chủ nhà bọn tôi là người bận rộn, hôm nay tham dự một hội nghị về ẩm thực."

Nói chuyện trong lúc ăn cơm, Đường Vũ mới hỏi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vì sao về trường sớm.

Tiêu Chiến chống cằm nói: "Đừng hỏi nữa, muốn tìm một căn tốt tốt chút bên ngoài trường thuê ở, thế nhưng cứ cảm thấy bị môi giới lừa."

Đường Vũ hỏi: "Các cậu muốn thuê nhà à?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Đường Vũ: "Không nói sớm, tìm anh đây không phải được rồi sao."

Tiêu Chiến mím môi khẽ cười, trêu ghẹo: "Có ý gì vậy? Anh Vũ anh còn làm thêm nghề môi giới nữa sao?"

Bị lời này của anh chọc cười, Đường Vũ hút một hơi thuốc lá, nói: "Không có, bên này anh có bạn, chờ đi, anh hỏi người ta giúp một chút."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác không quen làm phiền người khác, nhưng vẫn nghiêm túc nói cảm ơn.

Đường Vũ nhờ vả bạn mình để ý tìm nhà ở Tân Cảng xong thì ấn thuốc lá lên gạt tàn, nói chuyện chính.

"Anh và đối tượng định cuối tháng này sẽ tổ chức," Đường Vũ nói đến đây, bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày hoàn toàn biến mất, hiếm có mà nghiêm túc: "Tổ chức hôn lễ."

Tiêu Chiến sửng sốt 'A?' một tiếng.

Đường Vũ vui vẻ, hỏi: "Cái thằng nhóc này, a cái gì mà a, có thành kiến à?"

Tiêu Chiến lập tức lắc đầu xua tay, cười hắc hắc nói: "Chỉ là cảm thấy khá lạ, đàn ông và đàn ông cũng có thể tổ chức hôn lễ được."

Đường Vũ nói: "Này thì có gì mà hiếm lạ, muốn làm thì làm thôi, thật ra anh và anh ấy cảm thấy, cũng coi như khổ tận cam lai, muốn để cha mẹ cùng bạn bè hai bên có thể chứng kiến một chút."

"Thật lãng mạn..."

"Lãng mạn? Bảo Vương Nhất Bác cũng làm một cái đi." Đường Vũ hất hàm, ý bảo Tiêu Chiến nói chuyện này với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lặng yên không tiếng động cười cười, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến không chút để ý, hỏi: "Chúng ta cũng tổ chức một cái nhé?"

Tổ chức hôn lễ mà cứ như nói chuyện ăn cơm, muốn làm là có thể làm được sao? Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, nhưng phản ứng chân thật đã bán đứng anh.

Anh chớp chớp mắt, như chìm trong câu nói đùa của Vương Nhất Bác, có chút khát khao gật gật đầu.

Những chuyện này còn quá xa vời, thực tế một chút, hôm nay sau khi gặp Đường Vũ, bạn hắn đã gửi đến một căn, bất kể là vị trí hay kết cấu không gian, môi trường sống... đều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Vương Nhất Bác.

Là nhà trống của chính bạn Đường Vũ, hai ngày trước vừa mới thuê người dọn dẹp xong, còn chưa định cho thuê, thế nhưng nghe Đường Vũ hỏi đến, đối phương không nói hai lời, vô cùng sảng khoái cho bọn họ thuê.



Về kí túc trường thu dọn hành lý, tâm tình Tiêu Chiến vui vẻ ngân nga hát suốt cả đường.

Đồ đạc của những chàng trai vốn cũng không nhiều lắm, hai ba cái vali là đã thu dọn xong.

Dư Dương vừa mới quay lại trường, mang theo trà sữa cho bọn họ, vừa vào phòng ngủ liền oai oái kêu trời hôm nay quá nóng.

Biết chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuẩn bị dọn ra ngoài ở, cậu ta làm mặt quỷ nói chúc mừng các cậu rốt cuộc đã có thế giới của riêng hai người.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu ta, lời nói thấm thía: "Huynh đệ, về sau tuy chúng ta không cùng ở chung phòng ký túc xá, nhưng cậu mãi mãi vẫn là bạn cùng phòng tốt nhất trong lòng tôi."

Dư Dương nghe thấy lời này thì cảm thấy không đúng lắm, vài giây sau mới mặt không biểu cảm mà nói: "Tôi chết rồi hay gì? Cái gì mãi mãi trong lòng cậu?"

Nói xong, cả hai lập tức ôm bụng cười lăn lộn.

Tạ Khải Hâm thật ra là người đầu tiên trong phòng quay về trường, đến phòng cất đồ sau đó đến khu phòng học, lúc này vừa về tới, trông thấy ba người bọn họ cũng không nói lời nào, chỉ vẫn như thường ngày mà bận rộn chuyện mình.

Năm ngoái sau khai giảng xảy ra xung đột với Tiêu Chiến một lần, xong chuyện cũng cảm thấy có chút không hiểu ra làm sao, cậu ta biết tính cách mình quái gở, lần đó cãi vã với Tiêu Chiến ở nhà ăn, thật ra cũng chỉ là mượn cớ, về sau cũng muốn nói xin lỗi anh, nhưng ngại thể diện, vẫn luôn không thể mở miệng nổi.

Trước khi nghỉ Hè, vô tình nghe Tiêu Chiến chuyện phiếm với Dư Dương, nghe nói anh cùng Vương Nhất Bác muốn ra ngoài thuê nhà, cậu ta chỉ biết hai người là bạn bè cũng là hàng xóm từ nhỏ, không biết còn có một tầng quan hệ khác sâu hơn, thỉnh thoảng cũng cảm thấy Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến có vẻ tốt quá mức, chuyện gì cũng quản.

Tự mình sắp xếp đồ đạc xong quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không biết từ khi nào cũng đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại Dư Dương ngồi trên ghế chơi game.

Cơm trưa đặt cũng đã được giao tới, shipper gọi điện thoại kêu cậu ta nhận hàng, Tạ Khải Hâm đáp được, mang giày xuống lầu lấy cơm.

Lúc đi ngang qua cửa Tây của trường, đúng lúc thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đẩy vali, không biết đang nói chuyện gì, nụ cười vẫn luôn nở trên môi Tiêu Chiến.

Cửa Tây này không có mấy sinh viên qua lại, lại đang giữa trưa nắng gắt, mọi người đều đi lấy cơm.

Hai người Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đi ra khỏi cửa Tây đứng chờ xe ở trạm taxi, Tiêu Chiến ngồi trên vali ngửa đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Tạ Khải Hâm xách theo túi cơm, thầm nghĩ sau này cơ hội trực tiếp xin lỗi Tiêu Chiến có lẽ chỉ có thể ở trong lớp.

Cái nóng mùa Hè vẫn còn chưa dứt, trong không khí vẫn mang hơi nóng hầm hập, bên ngoài cửa Tây của trường không có mấy bóng người, thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi chạy ngang qua, khí nóng mịt mờ trên mặt đường bốc lên, khiến cảnh vật nơi xa càng trở nên mông lung.

Tạ Khải Hâm bỗng trông thấy, sau khi Tiêu Chiến nói vài câu, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, hôn lên bên má anh một cái.

Có lẽ cũng không phải hôn, cũng có thể chỉ là ghé đến bên tai nói chuyện.

Tạ Khải Hâm ngẩn ngơ tại chỗ, thực tế cậu ta có thể xác định được, vừa rồi Vương Nhất Bác thật sự hôn lên má Tiêu Chiến.

Cậu ta lập tức hiểu rõ, vì sao trước giờ mình cứ luôn có ảo giác, Vương Nhất Bác rất quan tâm Tiêu Chiến, bởi đó chính là sự thật, hoàn toàn không phải ảo giác.


.TBC 

Truyện này và Chim mỏi cánh bay về mỗi truyện đều còn 14 chương, tôi sẽ ưu tiên 2 truyện này trước cho hoàn, hôm nào tranh thủ được thì làm thêm Vầng trăng mất ngủ nữa, k thì các bạn chịu khó đợi thêm nhé, tầm 2 tuần nữa hoàn 2 truyện này rồi sẽ tập trung làm. (Đấy là trong trường hợp không quá bận rộn, bận rộn thì thời gian sẽ kéo dài hơn nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro