43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


43.


Hôm đó khéo léo từ chối sự quan tâm săn sóc của Lâm phu nhân muốn đến thăm mình, cho nên dù đã khai giảng được một thời gian rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy ân ẩn lo lắng vì chột dạ.

Chẳng qua mấy ngày gần đây sự chú ý của anh đã hoàn toàn bị dịch chuyển.

Giảng viên chia nhóm làm bài tập, thật trùng hợp lần rút thăm chọn thành viên nhóm này, Tạ Khải Hâm đã rút cùng nhóm với anh. Thực tế Tiêu Chiến cũng không ngại cùng nhóm với Tạ Khải Hâm, nên cũng không đặc biệt xin giảng viên cho đổi nhóm.

Dư Dương từng lặng lẽ hỏi anh về chuyện này, lo rằng anh sẽ lại nảy sinh xung đột với Tạ Khải Hâm.

Thật mới mẻ, đã là chuyện của một năm trước rồi, Tiêu Chiến nói bản thân thật sự không đến mức lòng dạ hẹp hòi như thế.

Cùng nhóm với anh và Tạ Khải Hâm còn có một bạn học khác nữa, anh cũng không phải một - một phối hợp với đối phương, không đáng vì thế mà sầu muộn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không học cùng chuyên ngành, thời gian lên lớp không giống nhau, thi thoảng trùng giờ sẽ chờ nhau cùng về nhà.

Hôm nay họp nhóm xong, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng tan lớp, Tiêu Chiến vừa mới đi đến cửa phòng học của cậu, Vương Nhất Bác cũng ra tới.

Không ai gọi ai, ánh mắt vừa chạm nhau Tiêu Chiến đã cười hắc hắc với cậu. Khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác lập tức trở nên nhu hòa, bước đến cùng đi song song với Tiêu Chiến, theo thói quen đặt tay lên sau gáy anh, thỉnh thoảng niết niết một chút.

Hành động như thế cũng không tính là thân mật, ở trong trường giữa nam sinh với nhau hầu như không câu nệ tiểu tiết, thế nên Tiêu Chiến cũng không né tránh.

Hai người cùng nhau xuống cầu thang, vừa đi vừa câu được câu không trò chuyện.

Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác nghe mình bốc thăm trúng nhóm có Tạ Khải Hâm, Vương Nhất Bác không giống bọn Dư Dương, không hỏi anh có cần đổi nhóm không.

Trong mắt Vương Nhất Bác, thật ra Tiêu Chiến là một người rất có chính kiến và có ý tưởng của riêng mình, chút chuyện nhỏ này không cần cậu phải nhúng tay vào.

Bởi vậy cậu chỉ tùy ý nói với anh một câu: "Nếu vì cảm xúc cá nhân mà cậu ta làm ảnh hưởng đến bài tập nhóm của em, em cứ tự mình quyết định xem nên xử lý chuyện này thế nào là được."

Vừa nghe lời này Tiêu Chiến liền thoải mái hơn nhiều, nhỏ giọng đắc ý nói: "Vẫn là lớp trưởng hiểu em nhất."



Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán chính là, sau khi họp nhóm và phân công công việc cho hai ngày kế tiếp xong, Tạ Khải Hâm đều vô cùng hợp tác, không hề làm ra bất kỳ hành động hay nói những lời có thành kiến nào gây tổn thương đến lòng tự trọng của người khác.

Điều này khiến lòng tin có thể hoàn thành tốt bài tập nhóm lần này của Tiêu Chiến tăng thêm không ít.

Buổi tối về đến nhà, hai người một người ở phòng khách làm bài tập, một người ngồi bên bàn ăn xem tư liệu, người nào bận việc của người nấy, không ai quầy rầy ai.

Tiêu Chiến bùm bùm gõ bàn phím, thỉnh thoảng gửi voice chat vào trong nhóm làm bài trao đổi với mọi người.

Vương Nhất Bác xem một đoạn văn và một số tài liệu do giáo viên hướng dẫn phát cho, là tài liệu về dự án trao đổi sinh viên quốc tế.

Kỳ thật từ học kỳ một giáo viên hướng dẫn đã từng hỏi ý Vương Nhất Bác, vốn có ý muốn đề cử Vương Nhất Bác đi trao đổi vào học kỳ mùa Thu năm nay, nhưng lúc ấy Vương Nhất Bác cũng không nghĩ đến hướng đi này.

Giờ đã bắt đầu năm hai được một thời gian, học kỳ mùa Xuân cũng không kịp nữa, vì thế thầy mới đưa cho Vương Nhất Bác một ít tài liệu xem trước, để cậu nghiêm túc cân nhắc xem học kỳ mùa Thu sang năm có muốn đi trao đổi không, vì sang năm mới cần đưa ra quyết định, lần này có đủ thời gian cho Vương Nhất Bác suy xét cân nhắc.

Thật lòng thì, quả thật Vương Nhất Bác không nghĩ đến chuyện ra nước ngoài trao đổi.

Đại học Tân Cảng cũng là trường Đại học số một số hai trong nước, không hề kém cạnh so với trường mà cậu sẽ đến trao đổi.

Hơn nữa kế hoạch bước đầu cho tương lai của cậu, ở độ tuổi này có lẽ có vẻ hơi phi thực tế, giống như trước kia có một lần cậu từng nói với Tiêu Chiến, mình thậm chí có mong muốn trở thành một tay đua chuyên nghiệp.

Tiêu Chiến không phát biểu bất kỳ ý kiến phản đối gì, bởi những gì cần nói đều đã nói sau lần đầu tiên xem Vương Nhất Bác thi đấu, chỉ cần cậu bình an, Tiêu Chiến sẽ ủng hộ bất kỳ chuyện gì mà cậu làm.

Nhưng những lời của giáo viên cũng không phải không có lý, khi còn chưa hoàn toàn lên kế hoạch hoàn chỉnh cho tương lai, có thể thử càng nhiều càng tốt, sau đó chọn ra việc mà mình thật sự muốn làm, chứ không phải chưa thử đã vội vã từ chối.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, quay đầu nhìn ra hướng phòng khách.

Tiêu Chiến dựa nửa cằm lên bàn trà, hai má bị đẩy lên một khối thịt nhỏ, trông mũm mĩm hệt như lúc còn nhỏ, nghiêm túc dán mắt xem tài liệu trên máy tính, nghiêm túc đến mức giữa mày cũng nhíu chặt lại.

Tài liệu là Tạ Khải Hâm sưu tầm sau đó phân loại gửi vào nhóm, có một số số liệu quá mức chuyên nghiệp, Tiêu Chiến xem đến đau đầu.

Nhưng không thể phủ nhận, những tài liệu mà Tạ Khải Hâm sưu tầm được vô cùng chuyên nghiệp, không hề qua loa có lệ.

Anh đã xem rất lâu, thật sự cần nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Chiến ngáp một cái, lười biếng ngước mắt nhìn sang Vương Nhất Bác.

Thật trùng hợp, nếu không phải vợ yêu nuôi từ nhỏ thì cũng chính là tâm linh tương thông, vừa ngước mắt lên đã thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn sang bên này.

Tiêu Chiến nhe hàm răng trắng muốt ra nở nụ cười thật tươi, thay đổi hoàn toàn thần thái cao thâm khó dò lại phát sầu vì số liệu khó đoán, há miệng liền nói: "Lớp trưởng, không phải nãy giờ anh vẫn luôn nhìn em đó chứ? Em hiểu em hiểu, đàn ông lúc nghiêm túc làm việc mới là đẹp trai nhất, có phải anh bị đại soái ca này làm cho mê mẩn rồi không?"

Tuy chưa bao giờ đoán được Tiêu Chiến sẽ phun châu nhả ngọc những câu nói kỳ quái gì, nhưng có thể chắc chắn một điều, không ai không thể mềm lòng với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhếch khóe môi lên cười, dựa lưng ra sau ghế vẫy vẫy tay gọi anh: "Đại soái ca, lại đây."

"Ô tê!" Tiêu Chiến không chút ngượng ngùng, bật dậy khỏi sàn nhà, còn lui lại sau một bước lấy đà, sau đó chạy thẳng đến trước mặt Vương Nhất Bác mới phanh gấp lại, chân dài nhấc lên, ngồi trên đùi cậu.

Mặt đối mặt, cười ngốc nga ngốc nghếch, nhão nhão dính dính hôn vài cái mới chịu lui ra sau một chút.

Vương Nhất Bác nhéo ngón tay anh đùa nghịch, lười nhác hỏi: "Vừa rồi xem gì mà chăm chú đến vậy?"

"Xem tài liệu thôi, quá là chuyên nghiệp luôn, đến mức CPU của em cũng sắp hỏng luôn rồi."

"Văn nhã chút." Vương Nhất Bác nhéo nhéo lòng bàn tay anh.

Tiêu Chiến mím môi không rõ ý vị trừng cậu vài giây, phồng má một lát mới nói: "Bản thân anh lắm lúc cũng chẳng văn nhã, đừng có chó chê mèo lắm lông nha."

Lời này rất có ý ám chỉ, Vương Nhất Bác nhướng mày, nghe ra ý tứ trong đó, nhịn không được cười rung cả ngực.

Quen biết nhiều năm như vậy, lại đã kết giao hơn một năm, ở trước mặt cậu Tiêu Chiến hoàn toàn không hề che giấu chút gì, nhưng anh càng như thế lại càng khiến cậu mê đắm.

Vương Nhất Bác ghé đến cắn lên môi người trong lòng một lát, mút thịt mềm môi dưới Tiêu Chiến cọ xát, đến khi Tiêu Chiến hừ hừ thở dốc mới chịu buông ra.

Cậu sợ nếu còn tiếp tục sẽ lau súng cướp cò, Tiêu Chiến đã nhắc đi nhắc lại đêm nay cần phải dành thời gian làm bài tập nhóm, chậm trễ gì cũng có thể nhưng không thể chậm trễ đại soái ca học hành.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau lưng anh, cân nhắc một chút cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện chính.

"Làm sao?" Tiêu Chiến khàn giọng hỏi, môi vẫn còn đỏ bừng.

"Cho em xem thứ này." Vương Nhất Bác kéo laptop sau lưng Tiêu Chiến đến.

Lười ngồi thẳng dậy, Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế ngồi trên đùi, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, nghiêng người qua nhìn máy tính của cậu.

Trên màn hình là các tài liệu trao đổi sinh viên quốc tế học kỳ mùa Thu.

Vừa nhìn thấy anh lập tức lên tinh thần, xem kỹ lại nội dung bên trong, cuối cùng mới phản ứng được đây là tài liệu gì.

Tiêu Chiến kinh ngạc quay người lại, nhìn thẳng Vương Nhất Bác hỏi: "Thầy gửi cho anh sao?"

"Ừm, thầy ấy đề nghị tôi apply, có điều là mùa Thu năm sau, năm nay không kịp nữa rồi." Vương Nhất Bác không định giấu anh, một năm một mười giải thích rõ ràng.

Chuyên ngành Vương Nhất Bác học có dự án trao đổi sinh viên, hơn nữa trường trao đổi cũng là trường nổi tiếng, về lý mà nói, Tiêu Chiến vô cùng ủng hộ Vương Nhất Bác thử thi một lần.

Về mặt tình cảm, anh cũng vẫn rất ủng hộ.

Sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn xong, Tiêu Chiến đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại cho anh xem tài liệu này, bởi cậu muốn nói cho anh biết trước, sau đó bàn bạc với anh. Vương Nhất Bác cũng đặt ý kiến của anh trong trình tự suy xét.

Hơn nữa, chắc chắn còn được đặt ở vị trí đầu tiên.

Tiêu Chiến phồng má, sau đó giả vờ thở dài, nói: "Xem ra một năm sau chúng ta không tránh được phải yêu xa rồi, thật kích thích."

Thật sự Vương Nhất Bác không dự đoán được câu trả lời của anh lại là như vậy, nhất thời cậu không biết nên đáp lại ra sao, yên lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, cuối cùng mới thu lại thái độ trêu chọc vừa rồi, có vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Khiến Tiêu Chiến cũng ngẩn cả người, hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác hơi do dự một chút, nhẹ giọng hỏi: "Sao không nói lời nào vậy? Có phải vì em quá hiểu chuyện mà bị cảm động rồi không?"

Vương Nhất Bác vuốt ve lưng Tiêu Chiến, có vẻ không chút để ý, nhưng thật ra tim đã ngập tràn cảm động.

Cậu trả lời theo Tiêu Chiến: "Đúng vậy, cảm động đến muốn giăng băng rôn luôn."

Mượn chiêu giăng biểu ngữ của Tiêu Chiến, nhưng tâm ý bên trong lại là thật.

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, thẹn thùng cười nói: "Da mặt em mỏng, anh đừng có giăng biểu ngữ, cứ trực tiếp cảm ơn trước mặt em là được rồi."

Một câu này dễ dàng chọc cười Vương Nhất Bác, cậu đưa tay lên khẽ nhéo sau gáy anh, hệt như nựng thú cưng nhỏ.

Sau một lát, Vương Nhất Bác mới lại nói: "Lần trước ở tọa đàm tâm lý học kỳ một lớp mười hai, có nghe em nói với bọn Đào Vu An là tôi sẽ đi du học, tôi còn tưởng em không muốn tôi ra nước ngoài cơ."

Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, học kỳ một lớp mười hai đã qua gần hai năm, ngày tháng thoi đưa, anh cũng đã sớm quên mất chuyện này, kết quả Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhắc đến.

Trong nháy mắt anh bỗng nhớ lại cảnh tượng khi ấy, Vương Nhất Bác vẫn còn bị mình ghi thù, chỉ làm một người an tĩnh.

Món nợ này nếu đã nhắc đến thì phải tính thôi, anh cắn lên môi Vương Nhất Bác một cái như để trả thù, nói: "Lúc ấy anh vẫn còn nhằm vào em, em thèm quan tâm anh có ra nước ngoài hay không làm gì, anh đi càng xa càng tốt."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày cười hỏi.

Chỉ một giây Tiêu Chiến lập tức phá công, thành thật trả lời: "Giả đó, lúc ấy là em âm dương quái khí, khi đó nghĩ đến khả năng anh có thể xuất ngoại, còn không chịu nói cho em biết, em tức giận đến mức muốn đá anh rớt khỏi ghế, chẳng qua em khá có tố chất, thế nên vẫn kiểm soát được."

"Ừm." Vương Nhất Bác cười đáp: "Đừng đá tôi là được."

Lời qua tiếng lại đến giai đoạn trữ tình, Tiêu Chiến thu lại vẻ mặt vui đùa, nghiêm túc nói: "Thật ra em cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, chỉ là trao đổi mà thôi, em chắc chắn anh sẽ có thêm rất nhiều lựa chọn."

"Yêu xa không vui vẻ gì, tôi là người não yêu đương, sợ vợ mình theo người ta chạy mất." Vương Nhất Bác chọc anh, nửa đùa nửa thật nói, thái độ lại không hề có lệ.

Mặt Tiêu Chiến tức khắc đỏ bừng, hẹn hò hơn một năm đã là vợ chồng già rồi, lại vẫn bị những câu trêu đùa của Vương Nhất Bác chọc cho lòng nhảy nhót, anh cố gắng trấn định lại, túm chặt cổ áo thun của Vương Nhất Bác, giả hung dữ, nhưng lại giống như tán tỉnh, nhỏ giọng mắng cậu: "Anh mẹ nó... Còn rất có vần có điệu! Ai là vợ anh hả!"

Vương Nhất Bác thích nhất là nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hoảng loạn này của anh, có thể xem đi xem lại 180 lần cũng không ngán.

Cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi, cậu mới cầm tay Tiêu Chiến nắm trong tay mình, thái độ đoan chính nói: "Thật ra tôi cũng chưa nghĩ xong, tôi muốn suy xét kỹ một chút."

"Vậy anh cứ nghiêm túc suy xét đi." Khí thế của Tiêu Chiến đã hoàn toàn yếu đi, ánh mắt trừng Vương Nhất Bác lại giống như liếc mắt đưa tình.

"Có apply cũng là chuyện của học kỳ sau, tôi chỉ muốn báo cáo tình hình cho em biết trước một chút." Vương Nhất Bác lại bày tỏ thái độ.

Tiêu Chiến đỏ mặt: "Biết rồi biết rồi, nói nhiều thật đấy."



Tân Cảng chuẩn bị vào Thu, Tiêu Chiến nhận được mấy bộ chăn gối Lâm phu nhân gửi cho. Vốn dĩ mấy ngày nay đồ dùng thường ngày anh đều đã dặn dò rằng mình ở đây có thể tự mua, nhưng Lâm phu nhân đã quen mua chăn ga nhãn hiệu này cho anh dùng từ nhỏ, biết anh thích chất liệu gì, có nói thế nào vẫn nhất định muốn mua cho anh.

Tiêu Chiến ngồi trong lớp hắt xì một cái, năm nay chuyển mùa không cẩn thận bị cảm rồi.

Vừa tìm khăn giấy lau mũi vừa trả lời tin nhắn cho Lâm phu nhân, còn gửi kèm một cái meme trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất.

Lâm phu nhân gọi điện thoại tới, tối nay nghe có vẻ tâm tình rât tốt, cười nói: "Vậy chắc chắn mẹ là tốt nhất rồi."

Tiêu Chiến cười ha ha, lòng thầm nghĩ, cái chuyên ngành xui xẻo này sao buổi tối vẫn còn có lớp là thế nào, gió đêm thổi vào khiến mũi anh ngứa ngáy không thôi, lại hắt xì thêm cái nữa, anh cố gắng khống chế âm thanh, không quá lớn tiếng.

Mãi mới đợi được đến giờ tan học, đầu cũng đã hơi nặng nề, Tiêu Chiến gục lên bàn học đợi Vương Nhất Bác đến tìm.

Vừa rồi trong giờ nhịn không được mà nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nói có lẽ mình bị cảm rồi, hôm nay Vương Nhất Bác ở lại chơi bóng rổ, giải lao giữa trận mới xem điện thoại, hỏi Tiêu Chiến thời gian tan học, sau đó dặn anh ngoan ngoãn ở lại lớp chờ mình.

Tiêu Chiến gửi đi một cái icon mèo con bắn tim, bảo ngoan là thật sự ngoan, mông cũng không nhấc khỏi chỗ.

Tan học chưa được vài phút, cảm thấy phía sau có người đi tới, tiếng quần áo cọ xát sột soạt, tưởng là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngáp dài mở mắt ra, thấy rõ người đứng trước bàn mình thì hơi sửng sốt.

Tạ Khải Hâm đứng trước bàn anh, biểu cảm trên mặt có chút mất tự nhiên, do dự một lát mới lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo khoác ra, đặt lên bàn Tiêu Chiến nói: "Thuốc trị cảm, thấy cậu vẫn luôn hắt xì."

"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu ra sao, nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ rồi không.

Tuy lần trước bài tập nhóm bọn họ làm rất khá, Tạ Khải Hâm luôn vô cùng hợp tác, lúc nói chuyện với anh bàn về bài tập cũng xem như khách sáo, nhưng đột nhiên đối tốt với anh như thế, thật sự kỳ quặc.

Tiêu Chiến có vẻ không thể hiểu được, không xác định, hỏi: "Cái này cho tôi à?"

Tạ Khải Hâm gật đầu, nói: "Ừm."

Thật chẳng hiểu ra làm sao, Tiêu Chiến do dự nói: "Không phải cậu muốn hạ độc chết tôi đấy chứ?"

Lời này vừa thốt ra, Tạ Khải Hâm có chút cạn lời, nhưng ngữ khí thập phần thành khẩn, nói: "Thuốc là do bác sĩ kê đơn, còn nữa, chuyện trước kia, xin lỗi."

Tiêu Chiến kinh ngạc vài giây, lông mi nhanh chóng động động vài cái, cuối cùng hiểu ra, đây là đang muốn xin lỗi anh.

Anh không chút để ý nhún vai, nói: "Ò, không có gì, tôi đã quên rồi."

Tạ Khải Hâm còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng Vương Nhất Bác đã từ cửa sau đi đến.

Nhìn thấy Tạ Khải Hâm Vương Nhất Bác cũng có chút nghi hoặc, chẳng qua xem tình hình này hai người có vẻ không giống cãi vã hay đánh lộn, vì thế đảo mắt liếc Tạ Khải Hâm một cái xem như chào hỏi.

Sau đó không xem ai ra gì mà bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhíu mày hỏi: "Sao đột nhiên lại bị cảm vậy?"

"Không biết nữa, vừa lên lớp một lúc thì liên tục hắt xì." Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹt.

Thấy không thể xen lời, Tạ Khải Hâm đứng đó thêm vài giây, sau đó hậm hực xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác đưa tay áp lên trán Tiêu Chiến một cái, nói: "Vốn định mua thuốc mang lên cho em, nhưng nghĩ lại vẫn nên trực tiếp đưa em đến khám bác sĩ thì tốt hơn."

Nói xong cậu thu dọn sách vở cho Tiêu Chiến, liếc hộp thuốc cảm trên bàn một cái, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay bỏ luôn vào cặp.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn chờ Vương Nhất Bác thu dọn đồ cho mình xong rồi theo người rời khỏi lớp.



Vương Nhất Bác đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ nói chỉ vì giao mùa mới bị cảm, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, dặn Tiêu Chiến chú ý giữ ấm một chút, sau đó kê chút thuốc về pha nước uống, nghỉ ngơi là được.

Thật ra cũng chỉ là hắt hơi vài cái, không tính là bị cảm nặng, đầu nặng là vì quá buồn ngủ, ra khỏi trường anh đã hồi phục chín phần công lực.

Vương Nhất Bác nói đây là buồn ngủ có chọn lọc.

Tiêu Chiến cười hắc hắc, căn bản không hề phản bác.

Thời gian vẫn còn sớm, mới tám giờ, hai người đi về cũng không vội vàng, Tiêu Chiến mặc áo khoác trên người, còn đeo cả khẩu trang, không còn hắt hơi nữa.

Người anh không khỏe nên càng dính người hơn, lúc thì xiêu xiêi vẹo vẹo dựa nửa người lên người Vương Nhất Bác, chẳng khác gì người không xương, lúc lại đứng sau lưng Vương Nhất Bác, gục đầu lên lưng cậu mà đi, muốn Vương Nhất Bác dẫn mình về.

Vương Nhất Bác căn bản không có cách nào với anh, nói anh thật đúng là yêu tinh.

Miệng thì nói thế, hành động lại hoàn toàn tương phản.

Cọ tới cọ lui đi về đến cổng tiểu khu, khu chung cư cũ buổi tối không có mấy ai qua lại, cơ bản đều đến công viên tản bộ thể dục, lúc này Tiêu Chiến lại bậy bạ nói mình choáng đầu, muốn Vương Nhất Bác cõng mình.

Biết là anh đang giả vờ giả vịt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng trước mặt anh, hơi cong gối xuống, nói với người phía sau: "Lên đi, lão đại."

Tiêu Chiến đắc ý dạt dào, vui vẻ cười nhảy lên lưng Vương Nhất Bác, còn rất phối hợp mà cầm cặp mình.

Dọc con đường nhỏ đi về tòa nhà nơi họ ở, Tiêu Chiến vẫn luôn dán bên sườn mặt Vương Nhất Bác nói chuyện, nhắc đến hành động kỳ lạ vừa rồi của Tạ Khải Hâm, sau đó cảm thán: "Thế mà một năm sau mới chịu xin lỗi em, làm em sợ đến nhảy dựng, em còn tưởng cậu ta đến tìm mình gây sự, kết quả lại là đưa thuốc cảm cho em."

Nhớ đến hộp thuốc cảm trên bàn vừa rồi, Vương Nhất Bác nhướng mày, ngữ khí nhàn nhạt: "Hộp thuốc trị cảm kia là cậu ta mua cho em?"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy giọng điệu này lập tức ngửi ra có chút khí vị không đúng, mặt chôn trên vai Vương Nhất Bác cười nửa ngày, gian xảo khiêu khích: "Không phải chứ lớp trưởng, dấm này mà anh cũng ăn ư?"

Vương Nhất Bác không hùa theo anh, nói: "Không đến mức."

Thấy Vương Nhất Bác dễ đùa như thế, anh cảm thấy thật vui, giọng tăng thêm vài phần tình cảm phong phú mà ngân nga hát: "Người hỏi tôi yêu người sâu bao nhiêu, tôi yêu người mấy phần..."

Hát chưa được hai câu, anh chẳng chút xấu hổ mà hôn lên má Vương Nhất Bác một cái, nói: "Lớp trưởng, anh hiểu em mà."

Vương Nhất Bác thật muốn kéo tên dở hơi này ôm vào lòng mà hôn vài cái.

Đang định lên tiếng trả lời, ngẩng đầu lên đã về đến dưới nhà rồi.

Nhưng họ bỗng phát giác, dưới lầu còn có hai người quen mắt đang đứng.

Tiêu Chiến lập tức bị dọa đơ người, đầu óc trống rỗng, luống cuống tay chân tuột xuống khỏi lưng Vương Nhất Bác.

Hai người Lâm phu nhân và ba Tiêu hệt như hóa đá đứng im tại chỗ, trong tay vẫn còn cầm điện thoại, giọng nói trong app điều hướng vang lên nhắc nhở đã đến nơi.

Bốn người đối mặt nhìn nhau.


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro