49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


49.


Ở hai nước khác nhau, chẳng khác gì những con chim di trú, ngày đêm khác biệt, vì thế cho dù chỉ là một cuộc điện thoại hay một tin nhắn, Vương Nhất Bác cũng không nỡ bỏ lỡ.

Mà kỳ nghỉ ngắn ngủi này khiến Vương Nhất Bác càng thêm phát giác, cho dù không cần đi đâu, mỗi phút giây cùng Tiêu Chiến rúc vào trong thế giới riêng dành cho hai người, đều rất có ý nghĩa.

Dù Tiêu Chiến đã trở nên bận rộn, kỳ nghỉ cũng kéo Vương Nhất Bác đi xem rất nhiều triển lãm, sau đó ghi nhớ những ưu điểm của người khác trong triển lãm, về đến nhà sẽ lập tức ngựa không dừng vó mà xem xét lại và tổng hợp những thiếu sót trong tư duy sáng tạo của bản thân.

Mà lần nào Vương Nhất Bác cũng vô cùng kiên nhẫn hộ tống Tiêu Chiến, đội nắng nóng đi hơn nửa thành phố để xem một triển lãm mà cậu cũng không mấy có hứng thú.

Giống như Tiêu Chiến vì muốn đồng hành với cậu mà cũng sẽ đến trường đua của câu lạc bộ, rõ ràng so với tiếng reo hò cổ vũ cùng kích động của đám đông, cảm xúc của Tiêu Chiến vô cùng khẩn trương lo lắng đến khó có thể bình tĩnh được mỗi lần Vương Nhất Bác lên sân, thế nhưng ngay cả như thế, Tiêu Chiến cũng vẫn nguyện ý cùng đi với cậu.

Bởi với họ mà nói, xem triển lãm không phải quan trọng nhất, xem thi đấu đua xe cũng không phải quan trọng nhất, mà mỗi một thời khắc ở bên đối phương mới là quan trọng nhất.

Hai người cứ như thế mà vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ.

Kỳ nghỉ trôi qua nửa chặng đường, Tết âm lịch cũng ngày càng gần.

Hiếm có ngày không đi xem triển lãm, cũng không cần phải đi luyện xe, sáng hôm nay tỉnh dậy, Tiêu Chiến làm ổ trong chăn chơi điện thoại.

Vương Nhất Bác lười biếng tỉnh dậy, bắt chước ngữ khí của trưởng bối, ôm anh nói trốn trong chăn nghịch điện thoại sẽ hỏng mắt.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, lập tức ngoan ngoãn xoay người ôm lại Vương Nhất Bác, cười hì hì nói: "Lớp trưởng anh dậy rồi à."

Vương Nhất Bác bị mái tóc mềm mại của anh cọ cọ lên cằm hơi ngưa ngứa, vì thế duỗi tay ấn đầu anh xuống một chút, cũng không biết có phải động tác của Vương Nhất Bác quá đột ngột hay không, khiến Tiêu Chiến hiểu sai ý, mặt hơi ửng hồng ngẩng lên từ trong chăn, nhìn Vương Nhất Bác một lát mới nhỏ giọng nói: "Em có thể thử một chút."

Những lời này không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác nhất thời không kịp phản ứng, mãi cho đến khi cả người Tiêu Chiến giống như động vật nhỏ từ từ bò xuống, vì tư thế quỳ của anh mà chăn phồng lên một ụ. Làn da tiếp xúc với hơi thở ướt nóng, mép quần ngủ bị một ngón tay móc vào, Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến nói 'thử một chút' là có ý gì.

Không hiểu sao cậu bỗng bật cười, đoán chừng Tiêu Chiến đã hiểu lầm động tác ấn đầu vừa rồi của mình.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn có ý xấu không giải thích, hơn nữa cũng muốn thể nghiệm 'thử một chút' như lời Tiêu Chiến nói.

Trong chăn quá nóng, Vương Nhất Bác xốc chăn lên, trán Tiêu Chiến đã đọng một lớp mồ hôi mỏng, đột ngột tiếp xúc với khí lạnh của điều hòa trong phòng, Tiêu Chiến ngơ ngác ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, sau đó vô cùng ngượng ngùng mà vội rũ mi xuống, không nhìn cậu nữa.

Sau khi kết thúc, suốt buổi sáng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy miệng mình ê ẩm.

Vì thế cực kỳ tự nhiên mà sai bảo Vương Nhất Bác nửa ngày, toàn những việc vặt như bưng trà rót nước, tìm điều khiển TV, đến phòng ngủ lắp máy tính vân vân mây mây.

Vương Nhất Bác cười anh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, anh cũng chẳng chút tức giận, còn vui cười hớn hở dựa lên người cậu, nói đợi mình hoàn thành kế hoạch sơ bộ tham dự cuộc thi triển lãm nghệ thuật rồi thì có thể thu dọn về nhà ăn Tết.

Ký ức hồi Tết âm lịch năm ngoái Vương Nhất Bác quỳ hơn nửa đêm vẫn còn in sâu trong đầu Tiêu Chiến, nhớ đến tối ba mươi mình ở nhà thất thần xem bắn pháo hoa, Vương Nhất Bác ở bên nhà đối diện lại đang quỳ chờ ba mẹ cậu đồng ý cho hai người họ ở bên nhau, Tiêu Chiến liền cảm thấy trong lòng chua xót.

Anh lấy máy tính đặt trên đùi ra, xoay người ôm cổ cậu nhào lên, cả hai người cùng ngã xuống sofa, Vương Nhất Bác bị anh bất ngờ nhào tới, điện thoại không cầm chắc rơi xuống thảm, voice chat của Đường Vũ vừa mới nhấn mở chưa kịp nghe, lúc này vang lên trong phòng khách yên tĩnh.

Đường Vũ nói với Vương Nhất Bác: "Giải đua mô tô năm nay đã mở đăng ký, cậu có tham gia không? Anh và Tiểu Mã đều thống nhất cho rằng cậu đủ tư cách đăng ký, lấy một danh hiệu về cho câu lạc bộ chúng ta."

Tiêu Chiến gác cằm lên ngực Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Anh lại muốn đua xe nữa sao?"

Vương Nhất Bác xoa vành tai anh, không chút để ý nói còn chưa nghĩ xong.

Thực ra giáo sư hướng dẫn của cậu đã lặng lẽ ám chỉ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm cậu có thể dành được một suất tuyển thẳng học lên Thạc sĩ dành cho sinh viên xuất sắc, thành tích mọi mặt của cậu đều quá ưu tú, các bạn học trong lớp cũng từng ngầm đàm luận, nếu là Vương Nhất Bác, xác suất được tuyển thẳng lên học Thạc sĩ hẳn đạt 99%.

Cho dù không tiếp tục học Thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp, dựa vào năng lực của cậu cũng có thể nhanh chóng nhận được lời mời từ các viện nghiên cứu nổi tiếng trong ngành, nhưng sau một học kỳ đi trao đổi, Vương Nhất Bác phát hiện hứng thú đối với công việc của một nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật thua xa so với mong ước trở thành một tay đua thi đấu trên đường đua.

Dựa trên cảm xúc sau vô số lần thực nghiệm thành công cậu đã rút ra kết luận, xác định bản thân muốn trở thành một tay đua mô tô hơn, chứ không phải một nhân viên nghiên cứu làm việc trong văn phòng.

Tuy cậu còn chưa nói ra suy nghĩ này, nhưng không có nghĩa Tiêu Chiến không nhìn ra.



Cuối cùng cũng hoàn thành xong những công việc ở Tân Cảng, Tiêu Chiến gửi phương án sơ bộ cho người tiếp nhận ở triểm lãm nghệ thuật, đối phương dặn anh cứ ở nhà đón Tết, sau đó trở về lại tiếp tục thảo luận.

Hai người mua vé máy bay về thành phố quê nhà, cùng đi còn có cả mắt kính nhỏ. Kỳ nghỉ này mắt kính nhỏ vẫn luôn ở lại Tân Cảng làm thêm, gần đến Tết mới về, trước đó cũng từng nói qua với mọi người trong nhóm, trùng hợp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng về, thế nên hẹn mua vé máy bay cùng chuyến.

Năm đó đăng ký vào Đại học, mắt kính nhỏ cũng cùng đăng ký Đại học Tân cảng với họ, nhưng lúc ấy bọn họ đều không biết tình cảnh gia đình mắt kính nhỏ, về sau mới biết, bọn họ đi máy bay tới, còn mắt kính nhỏ đi tàu cao tốc tới, tàu cao tốc rẻ hơn so với máy bay.

Giờ cậu đã có thể tự mình tiêu tiền mua vé máy bay, nhưng lúc đầu vẫn định sẽ đi tàu cao tốc về.

Nhưng Trình Viễn nói chuyện riêng với cậu, nói điểm tích lũy hàng không của mình có thể đổi được thành phiếu giảm giá, dù sao không dùng cũng sẽ hết hạn, mắt kính nhỏ căn bản không chút nghi ngờ, cảm thấy lời Trình Viễn rất có lý, vì thế nhờ Trình Viễn mua vé máy bay giúp mình, giảm được một nửa chi phí, đặt xong mắt kính nhỏ trả lại tiền vé máy bay cho Trình Viễn.

Từ lần nói nhảm lúc mọi người gửi lì xì vào nhóm, giờ Trình Viễn đã lanh lợi hơn rất nhiều, vô cùng hào sảng nhận tiền vé máy bay mà mắt kính nhỏ chuyển tới, sợ cậu lại hiểu lầm.

Chẳng qua chuyện điểm tích lũy không dùng sẽ hết hạn xem như cậu ta nói dối mà thôi, dù sao nếu không nói vậy, mắt kính nhỏ chắc chắn không đồng ý để cậu ta hỗ trợ mua vé máy bay.

Trình Viễn chỉ thuần túy cảm thấy giữa bạn học cũ với nhau thì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau.

Trên máy bay về nhà, Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác ngủ, Vương Nhất Bác xem một số luận án học thuật mà giáo sư hướng dẫn gửi cho cậu trên điện thoại.

Tiêu Chiến chợp mắt khoảng hai mươi phút, lúc tỉnh dậy phát hiện Vương Nhất Bác vẫn đang tập trung tinh thần xem những tài liệu chuyên ngành đó, ngáp dài một cái ngẩng đầu lên, gác cằm lên vai cậu, giọng có chút lười biếng, nói: "Lớp trưởng, có phải thật ra anh thích đua xe hơn không?"

"Ừ?" Vương Nhất Bác khẽ sửng sốt, bỏ điện thoại xuống nghiêng mặt qua nhìn Tiêu Chiến, cười cười hỏi: "Sao lại nói thế?"

"Trực giác, dựa vào hiểu biết của em về anh, em cảm thấy em nói đúng." Tiêu Chiến đắc ý.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, lại không hề phản bác, thản nhiên nói: "Quả thật là thế."

"Vậy anh cứ làm chuyện mà mình thích đi." Tiêu Chiến nói: "Em biết anh còn chương trình học của một học kỳ trao đổi phải học nữa, nhưng sau khi quay về, cứ đi làm chuyện mà anh thích đi."

Vương Nhất Bác vươn tay chọc chọc lên má anh.

"Hiểu chuyện như vậy."

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu trong tay mình, chẳng chút ngượng ngùng: "Đó là đương nhiên, em đã nói sẽ luôn đứng về phía anh rồi mà."

Hai người đầu chống đầu, tai kề tai nho nhỏ chuyện trò một hồi lâu, Tiêu Chiến lại bắt đầu buồn ngủ, nghiêng đầu dựa lên người Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng ngủ mất.



Hạ cánh xuống sân bay, từ trong hành lang đi ra, Vương Nhất Bác mở điện thoại lên đặt xe, mở Wechat thấy Trình Viễn đã tag ba người họ gửi đến một cái định vị, nói đang chờ đón họ rồi.

Thật hiếm lạ, Tiêu Chiến nói đùa với mắt kính nhỏ, có thể khiến cái tên đại thiếu gia ăn không ngồi rồi mê game này đích thân lái xe đến sân bay đón, nói đến đây dừng một chút, bừng tỉnh đại ngộ: "Muốn cược không, chú Trình nhất định đã mua xe cho Trình Viễn rồi! Tên ngốc Trình Viễn này nhất định muốn đến đây khoe khoang với chúng ta!"

Mắt kính nhỏ cười hỏi: "Không đến mức chứ?"

Tiêu Chiến đã dự liệu trước: "Sao lại không đến mức! Này cậu cũng không biết, cậu có còn nhớ năm lớp mười hai chúng ta đi KTV không, ba Trình Viễn mua cho nó một chiếc xe đạp mới, khiến nó mừng vui hớn hở, nói muốn đạp xe đến nhà đón tôi đi KTV đó!"

Hai người chụm đầu nói chuyện tên ngốc Trình Viễn, Vương Nhất Bác đẩy vali đi bên cạnh Tiêu Chiến, thỉnh thoảng nhắc nhở hai người họ nhìn đường.

Đến địa điểm Trình Viễn gửi định vị, ba người vừa thấy xe Trình Viễn, lập tức không hẹn mà cùng bật cười.

Thật sự là một chiếc xe mới tinh, lần này về ba Trình Viễn mua cho cậu ta chiếc xe mới, là một chiếc việt dã, chiếc xe trông rất trầm ổn vững vàng, khí chất hoàn toàn không hợp chút nào với tên ngốc Trình Viễn, ai biết vừa mới xuống xe, khí chất cũng rất tiến bộ, nhân mô nhân dạng.

Thế nhưng vừa mở miệng, khí chất ngốc nghếch lập tức bại lộ.

Trình Viễn đi đến khoe khoang dựa vào cửa xe, nói: "Cười cái gì, có phải bị sự soái khí của anh đây làm cho mê đắm rồi không? Các cậu cũng đừng quá cảm động, đón máy bay mà thôi, người bình thường đúng thật là không có đãi ngộ này."

Mắt kính nhỏ nhịn cười, vạch trần cậu ta: "Vừa rồi ở trong đại sảnh Chiến Chiến còn cược với bọn tôi, nói hôm nay cậu chủ động đến đón chính là vì muốn khoe xe mới."

Trình Viễn: "Vãi! Không phải tôi rất bí mật à? Thế mà cũng có thể bị đoán được!"

Vương Nhất Bác bỏ hành lý vào cốp, vòng qua mở cửa xe, hoàn toàn học được bản lĩnh giảo hoạt của Tiêu Chiến, cười nói: "Tài xế Trình, có thể xuất phát được rồi."

Trình Viễn chỉnh chỉnh kính tâm, đôi mắt có chút khiếp sợ không thể tưởng tượng được, suy sụp nói: "Lớp trưởng cậu thật sự học hư của bảo bảo rồi!"

Mấy người bọn họ, đã rất lâu không gọi biệt danh của Tiêu Chiến, lúc này đang đùa giỡn, bỗng lại buột miệng thốt ra.

Vương Nhất Bác nhướng mày, khẽ cười.

Nụ cười này, rất bất thiện.

Trình Viễn: "Giỡn thôi giỡn thôi, bảo của cậu bảo của cậu, không liên quan gì đến bọn tôi."

Tiêu Chiến cười ngả nghiêng dựa lên người Vương Nhất Bác, nói Trình Viễn không đáng tin.

Trình Viễn lười phản bác anh, vội vàng mở cửa ghế phụ cho mắt kính nhỏ bảo cậu ngồi vào, sau đó vòng qua ghế lái, quay đầu nhìn đôi vợ chồng cường đạo ở ghế sau nói: "Các lãnh đạo, có thể lái xe rồi chứ?"

"Đi thôi, Tiểu Trình." Vương Nhất Bác nói.

Mắt kính nhỏ vui vẻ kể lại chuyện thú vị đón sân bay cho Đào Vu An và Lương Tắc nghe.



Về đến nhà, Lâm phu nhân cũng vẫn nhắc mãi, sao mới qua một học kỳ mà lại gầy đi một vòng rồi, trong video nhìn không rõ như thế, con trai vừa xuất hiện trước mặt mình, hai má đã không còn bầu bĩnh dễ nhéo như lúc trước nữa.

Ba Tiêu ở bên cạnh chọc anh: "Chắc chắn phải gầy rồi, từ nhỏ đã được đối tượng nuông chiều, vừa mới ra nước ngoài một thời gian, nó liền trà không muốn uống cơm không muốn ăn."

Gì mà nuông chiều từ nhỏ chứ, lời này quá đả kích người ta rồi, Tiêu Chiến cắn một miếng táo đang định phản bác, nhưng nghĩ đến hai chữ đối tượng, lập tức mọc ra não yêu đương, cười hắc hắc nói: "Vậy thì sao nào, đối tượng con vui mà."

Đối tượng của anh vừa mới từ nhà bên cạnh tới, bên này cũng không đóng cửa nhà, Vương Nhất Bác vừa bước vào liền nghe được Tiêu Chiến đang ở kia khoe khoang, đổi giày xong quen cửa quen nẻo đi đến tủ lạnh lấy chai nước lạnh cho mình, hỏi nhạc phụ tương lai: "Chú, mọi người vừa nói chuyện gì vậy ạ?"

"Ba nói em được nuông chiều từ bé!" Tiêu Chiến giành trước một bước cáo trạng, cắn miếng táo giòn tan.

Ba Tiêu cười lạnh một tiếng, tiếp tục quay đầu phụ làm bữa tối với vợ mình.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi phòng ăn, ném quả táo còn dư vào thùng rác, hệt như không xương mà dán lên người cậu, muốn Vương Nhất Bác cùng mình đi ngủ một giấc, còn một tiếng nữa mới đến bữa tối, trên máy bay ngủ không ngon lắm, giờ anh buồn ngủ không chịu được.

Vương Nhất Bác xách người vào phòng tắm rửa sạch tay vừa ăn táo xong còn hơi dính, dựa cửa phòng tắm nhìn Tiêu Chiến vừa rửa tay vừa ngây ngô cười hề hề.

Vương Nhất Bác nhấc chân đá nhẹ lên mông anh một cái, căn bản không có lực gì mà chỉ là hành động tình thú, hỏi anh: "Cười cái gì?"

Tiêu Chiến lấy khăn lông lau khô tay, ôm eo Vương Nhất Bác từng bước từng bước nhích đến giường, bò lên người cậu rồi mới an phận, nói: "Chỉ là cảm thấy vui vẻ thôi."

"Vui cái gì?"

"Thì là vui, hai ta đã ở bên nhau gần hai năm rưỡi rồi! Ba mẹ em cũng đã xem anh như một cậu con trai khác của mình!"

Vương Nhất Bác không nói gì, thành thật vững vàng ôm người ngủ hơn bốn mươi phút.

Lúc Lâm phu nhân đến gõ cửa phòng ngủ bọn họ, gọi dậy ra ăn tối thì cả hai mới rời giường.



Một ngày trước đêm ba mươi, theo thói quen cũ, ba Tiêu lại định về quê một chuyến đón ông bà nội lên thành phố ăn Tết, Tiêu Chiến muốn bảo Vương Nhất Bác cùng mình đi, nghĩ nghĩ một chút, dứt khoát cầm chìa khóa xe ba anh, nói không cần ba đi đón, mình và Vương Nhất Bác đi là được rồi.

Ba Tiêu nói anh thích lăn lộn, chẳng qua ngoài miệng thì nói thế, nhưng cũng đồng ý với sắp xếp của anh.

Lâm phu nhân đưa hai người ra cửa thang máy, đột nhiên khẽ cười, lại cảm khái nói: "Chẳng mấy chốc các con đã lớn thế này rồi, giống như hôm qua hai đứa vẫn mới chỉ cao nhiêu đây."

Bà nói, lại đưa tay ra ước lượng một độ cao: "Chỉ có nhiêu đây, nhấn thang máy cũng chỉ có thể nhấn mấy tầng thấp bên dưới, không thể nhấn các tầng cao, thế mà giờ đã trở thành người lớn cả rồi."

Đôi mắt thò ra từ khăn quàng cổ của Tiêu Chiến cong cong, tâm tình cực tốt nói: "Trưởng thành rất tốt nha, giờ mẹ còn có hai đứa con trai luôn đó, quá hời!"

"Thật biết nói ngọt." Lâm phu nhân đuổi anh vào thang máy, cười quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Lái xe chậm một chút, đón ông bà xong thì về sớm, đúng rồi, thuốc cao huyết áp của ông nội nhớ nhắc ông mang theo, con mang theo khăn quàng chưa? Ở nông thôn lạnh lắm, có phải quên mang rồi không, đợi một chút, dì vào nhà lấy cho con."

Cũng không đợi người ta trả lời, Lâm phu nhân rảo bước vào nhà, đến phòng Tiêu Chiến lấy một chiếc khăn quàng cổ ra, đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn chiếc khăn trên tay một lát, mới nói: "Con biết rồi ạ, con sẽ nhắc ông nội mang theo thuốc, đón được ông bà rồi con và Chiến Chiến sẽ về luôn, có thể kịp giờ bữa tối."

"Được, vậy nhanh đi đi thôi, chú ý an toàn."

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, trước khi cửa thang máy đóng lại. nói với Lâm phu nhân đang đứng bên ngoài: "Con biết rồi, mẹ."

Lâm phu nhân sửng sốt, sau đó vui vẻ bật cười: "Mau đi đi thôi, tối nay làm đồ ăn ngon cho các con."

Cửa thang máy đóng lại, so với Lâm phu nhân, Tiêu Chiến còn vui vẻ hơn rất nhiều, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến không chịu nổi, hiếm có mà ngượng ngùng, một bàn tay nhéo lên sau gáy Tiêu Chiến để anh quay mặt đi.

Tiêu Chiến nào chịu, hệt như một đứa nhỏ lanh lợi, khẽ rụt bả vai xoay người ôm eo Vương Nhất Bác, nói: "Lớp trưởng, sao anh lại tốt đến vậy."

Vương Nhất Bác khẽ cười, chọc chọc đầu anh, nói: "Ba mẹ còn tốt hơn."

"Cũng phải." Nghĩ thế, Tiêu Chiến lại có chút ỉu xìu, ủ rũ nói: "Vậy ba anh khi nào mới có thể đồng ý cho chúng ta a, em sắp hết tự tin luôn rồi, từ năm ngoái đến giờ chỉ gặp chú ba lần, lần nào chào hỏi chú cũng chỉ khách sáo cười cười một chút, trước kia chú còn nói giỡn với em nữa cơ."

"Chỉ là chuyện sớm muộn, ba anh đang mất tự nhiên thôi." Vương Nhất Bác an ủi anh.

Kỳ thật lời này không sai, tuy nói không đồng ý, nhưng thực tế ba Vương Nhất Bác đã sớm thừa nhận chuyện hai người họ bên nhau, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác cũng sẽ vô thức mà hỏi một câu, Tiêu Chiến thế nào gì đó.



Đêm ba mươi năm nay, ông nội phái Tiêu Chiến sang nhà Vương Nhất Bác mời ba cậu sang ăn tất niên, Tiêu Chiến có chút lo lắng ấn chuông cửa, người ra mở cửa là Vương Nhất Bác, anh gan nhỏ, ló đầu nhìn ra sau lưng Vương Nhất Bác, ngượng ngùng nói: "Chú, ông nội con mời chú sang nhà con cùng ăn tất niên ạ."

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị ba Vương Nhất Bác từ chối.

Vương Nhất Bác khẽ nắm ngón tay anh, nhỏ giọng khen anh làm rất tốt.

Một giây sau, vẻ mặt rối rắm của ba Vương Nhất Bác mới thả lỏng một chút, giả vờ ho nhẹ một tiếng, mới nói: "Ừm, đã lâu không uống vài ly với ông nội rồi."

Vương Nhất Bác biết đây là ba mình đang tìm bậc thang.

Cũng là đang thỏa hiệp.

Tiêu Chiến kích động nắm chặt ngón tay Vương Nhất Bác, hỏi: "Lần này ba anh hẳn là đã đồng ý rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, hỏi lại: "Kết luận này từ đâu mà có?"

"Năm ngoái cùng ăn cơm chỉ có ba em và chú với nhau, năm nay còn có cả ông bà nội nữa, thế này so với phụ huynh chính thức gặp mặt có khác gì đâu! Em thấy không khác!"

Thấy Tiêu Chiến nói có sách mách có chứng như thế, Vương Nhất Bác bị tâm tình tốt của anh ảnh hưởng, gật đầu tỏ ý tán thành: "Vẫn là em biết phân tích."

Xa nhau nửa năm, tình cảm giữa hai đứa nhỏ không chút sứt mẻ vì thời gian và không gian, ba Vương Nhất Bác đều thấy rõ trong mắt, không phải ông không nghĩ tới, trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác ra nước ngoài trao đổi, đến khi hai người tách nhau ra rồi, cái gọi là yêu đương nhiên cũng vì thế mà nhạt đi.

Chỉ là không ngờ, tình cảm của hai người không chút thay đổi, thậm chí quan hệ còn ổn định hơn cả năm ngoái khi xuất quỹ với ông.

Có lẽ giống như lời ba Tiêu Chiến nói, con cháu có phúc của con cháu.

Ba Vương về phòng ngủ chuẩn bị hai bao lì xì, đứng ở cửa sổ trầm tư hồi lâu, mới cầm bao lì xì ra khỏi phòng.

Nếu theo lời Tiêu Chiến nói, thu hoạch lớn nhất của Tết âm lịch năm nay là gì, vậy không thể nghi ngờ, chính là quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, rốt cuộc cũng đã nhận được sự đồng ý của ba cậu.

Tuy theo lời Vương Nhất Bác, cho dù tất cả phụ huynh đều không đồng ý, cũng không hề ảnh hưởng gì đến sự thật là hai người sẽ không chia tay.

Nhưng vì là người nhà thân thiết nhất, cho nên nhận được sự ủng hộ của họ, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.


.tbc

Đã định từ trước là đợi đến khi VNB gọi mẹ Tiêu bằng mẹ sẽ đổi xưng hô, nên bắt đầu đổi từ cuối chương này nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro