50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


50.


Càng dễ cảm thấy thỏa mãn tháng ngày càng như bóng câu qua cửa sổ, kỳ nghỉ trôi qua những kẽ ngón tay, chẳng mấy chốc lại phải đối mặt với hiện thực tiễn Vương Nhất Bác ra nước ngoài. Thành phố nơi họ sống không có quá nhiều chuyến bay quốc tế, thế nên hai người lại quay về Tân Cảng một chuyến.

Thành phố Tân Cảng rất náo nhiệt, còn chưa đến thời gian các trường đi học lại, học sinh giành giật từng giây vui vẻ chơi đùa, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi mua chút đồ ăn vặt bỏ vào vali cho đỡ thèm, nhưng phần lớn Vương Nhất Bác đều chọn mua bổ sung những đồ dùng thiết yếu hàng ngày trong nhà.

Tiêu Chiến không mấy hứng thú, một đường uể oải đẩy xe hàng, Vương Nhất Bác nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh anh, đương nhiên biết anh vì sao không vui, nhưng với tình trạng của anh mà nói, an ủi gì đó đều là dư thừa.

Xách túi lớn hàng hóa vừa mua được về nhà, còn hai tiếng nữa mới đến giờ Vương Nhất Bác ra sân bay, cả đường Tiêu Chiến không nói lời nào, không nhanh nhẹn hoạt bát, cũng không ríu rít chuyện trò như thường ngày.

Nhìn Vương Nhất Bác đặt vali xuống xong, anh mới bước tới từ phía sau ôm lấy eo cậu, vùi đầu lên vai cậu, giọng uể oải ỉu xìu: "Nếu có thể cứ mãi học cấp ba thì thật tốt."

Con người ta một khi đã đưa ra giả thuyết mong chờ, vậy chứng tỏ thời khắc hiện tại không quá vui vẻ.

Với rất nhiều người mà nói, những bài kiểm tra vô tận, cố gắng đạt được điểm số mục tiêu, cùng chồng chồng chất chất những sách vở, tạo nên những năm tháng trung học không mấy thoải mái nhẹ nhàng.

Nhưng với Tiêu Chiến, những tháng ngày cấp ba mới là vô lo vô nghĩ, không cần phải đối mặt với những mối quan hệ cá nhân phức tạp, không cần phải rối rắm vì tiền đồ và sự nghiệp, cũng không cần phải liên tục đón nhận hết thảy những khảo nghiệm mà trưởng thành mang đến.

Tỷ như chia ly, tỷ như bị ép phải chấp nhận chia ly.

Vương Nhất Bác nắm tay anh không buông, xoay người ôm lấy anh, cực kỳ ăn ý giống như vẫn thường lui tới, Tiêu Chiến lười biếng treo trên người cậu, nhích đến bên cạnh sofa, không biết ai bị trượt chân, bỗng cùng ngã nằm xuống sofa.

Không đáp lại giả thuyết của Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác xoa vành tai anh, thấp giọng nói: "Lần sau về, sẽ không đi đâu nữa."

Hai mắt Tiêu Chiến bỗng trướng lên, mũi nhăn nhăn lại, ông nói gà bà nói vịt đáp: "Mấy hôm trước mẹ nói với em, bà nói, lúc anh gọi bà là mẹ đó, bà thấy rất vui."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng cười, nói với anh: "Anh biết."

"Đầu năm lúc năm người chúng ta cùng bọn Đào Vu An ra ngoài, Đào Vu An nói nó và Vu Hiểu Hiểu đang giận nhau, bọn họ ở bên nhau hơn hai năm, hình như đây mới là lần đầu tiên cãi nhau."

"Anh cũng biết, không phải Đào Vu An đã nhận lỗi rồi sao?"

"Ừm, anh đăng ký chưa? Cái giải đua thế giới anh Vũ nói đó?"

"Đăng ký rồi."

"Ò, được."

"Bảo bảo." Vì Tiêu Chiến vẫn luôn nói gần nói xa, lòng Vương Nhất Bác có chút chua xót, biết anh đang muốn chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện khác, không muốn nghĩ đến chuyện chia ly hai tiếng sau, bởi thế gọi biệt danh của Tiêu Chiến, hỏi: "Em thì sao?"

Không cách nào tiếp tục trốn tránh, Tiêu Chiến cắn lên nốt ruồi dưới môi, rầu rĩ đáp: "Em lại phải làm hòn vọng phu nữa rồi!"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó thấp giọng bật cười.

Cậu ôm eo Tiêu Chiến ngồi dậy, dựa lưng vào sofa, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi mình hồi lâu, không nói gì thêm nữa, sau đó rướn người về phía trước hôn lên môi anh.

Từ lúc về đã bắt đầu mở máy sưởi, trong phòng cũng dần trở nên ấm áp, Tiêu Chiến nằm trên vai Vương Nhất Bác, cả người mồ hôi nhễ nhại, suốt cả dịp Tết ở dưới mí mắt của các vị trưởng bối trong nhà, họ vẫn luôn quy quy củ củ, giờ phút này hai người đều ăn ý mà không nói chuyện nữa, chỉ đắm chìm trong khoái cảm sinh lý nguyên thuỷ, ngoài tiếng da thịt va chạm, cũng chỉ có tiếng thở dốc của nhau.

Lúc đứng dậy đụng phải ly nước trên bàn, một vệt nước lớn chảy ra bàn, chầm chậm nhỏ giọt chảy xuống cạnh bàn, không một tiếng động thấm vào thảm, chỉ âm thầm hiện ra một vệt nước thấm.



Tiêu Chiến được ôm đến phòng tắm vệ sinh một lần, gục lên người Vương Nhất Bác bình tĩnh lại hồi lâu, từ trạng thái thiếu oxy mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần, động tác có chút chậm chạp mà đứng lên, nhìn thoáng qua thời gian, còn nửa tiếng nữa là Vương Nhất Bác phải đi rồi.

"Lớp trưởng, mau đứng lên mặc quần áo đi thôi, thời gian gấp quá rồi." Dù vẫn còn ngơ ngẩn, nhưng Tiêu Chiến cũng nhớ rõ không thể để Vương Nhất Bác đi muộn được.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt ừ một tiếng, đột nhiên cười cười, muốn chọc Tiêu Chiến để tâm tình anh tốt hơn, vì thế nói: "Em đuổi anh thế này, cứ như chúng ta đang yêu đương vụng trộm vậy."

Tiêu Chiến nhíu mày trừng mắt lườm cậu một cái, đại khái thật sự chỉ cần một câu cũng có thể dễ dàng điều chỉnh cảm xúc, lãnh khốc nói: "Ha, buồn cười, em mà cần phải trộm à!"

Anh đẩy Vương Nhất Bác rời giường thay quần áo, bản thân cũng tung ta tung tăng mặc đồ vào, cố gắng bỏ qua cảm giác mất tự nhiên dưới hạ thân, sống chết đòi phải đưa Vương Nhất Bác đến sân bay.

"Đừng đi, ở nhà ngủ một giấc." Vương Nhất Bác vươn ngón trỏ dí lên trán anh, đẩy người về lại phòng.

"Nhưng em muốn đi cùng anh mà!" Tiêu Chiến nhíu mày không vui.

"Sau đó lại một mình bắt xe quay về sao." Vương Nhất Bác dùng ngữ khí trần thuật, nói tiếp: "Lại một mình ngồi trên xe trộm mắng anh ."

Kỳ thật cậu không muốn để Tiêu Chiến lại làm người tiễn đưa mình thêm nữa.

Cũng không muốn để Tiêu Chiến nhìn bóng dáng cậu xoay người rời đi.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, cũng không phản bác, lòng hiểu rõ ý cậu, bởi vậy sau khi rối rắm một hồi, cuối cùng ngoan ngoãn nói: "Biết rồi, em vào phòng ngủ đây, anh mau đi đi thôi!"

"Ừm, vào đi." Vương Nhất Bác giơ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn mười phút, thời gian dư dả, cậu đưa Tiêu Chiến về phòng ngủ, nhìn anh ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn rồi cũng chưa đi, nói: "Chờ em ngủ rồi anh mới đi."

Tiêu Chiến bất mãn nói: "Mười phút! Sao em có thể ngủ được trong vòng mười phút được!"

Nhớ đến năm lớp một, Tiêu Chiến thấy có vài bạn học buổi trưa ở lại trường ăn trưa nghỉ ngơi, cảm thấy mới lạ cũng ngưỡng mộ, bèn náo loạn muốn Lâm phu nhân cho mình ở lại trường buổi trưa, Lâm phu nhân bị anh ồn ào không có cách nào, đành đăng ký cho anh.

Chẳng qua Tiêu Chiến chỉ ở một ngày đã lập tức hối hận.

Các giáo viên cũng đau đầu, học sinh ở lại trường đều đã ngủ cả rồi, chỉ có mình Tiêu Chiến vẫn tỉnh như sáo, ngồi đó viết viết vẽ vẽ không chịu ngủ, dỗ mãi mới chịu lên giường nằm, nhưng nằm hơn hai mươi phút vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ.

Sáng hôm sau đi học Tiêu Chiến lén kéo áo Lâm phu nhân, chột dạ nói buổi trưa không muốn ở lại trường nữa.

Giáo viên đã nói tình hình cho Lâm phu nhân nghe, nhưng Lâm phu nhân vẫn vô cùng nghiêm túc hỏi anh lý do vì sao.

Đúng lúc Vương Nhất Bác mở cửa định đi học, Tiêu Chiến vội vàng chạy đến dán lấy cậu nói: "Vương Nhất Bác cũng không ở, chẳng có gì vui!"

Lâm phu nhân biết đây mới là lý do chính, tiểu đậu đinh vừa mới lớp một đã muốn ở lại trường buổi trưa, căn bản chỉ là hứng khởi nhất thời, để anh tách khỏi Vương Nhất Bác hai ngày anh đã không quen, không nỡ xa tiểu đồng bọn của mình.

Bà bất đắc dĩ cười xoa xoa đầu Tiêu Chiến, nói đã biết, đợi lát nữa đưa họ đến trường xong sẽ thông báo với giáo viên hủy đăng ký.

"Nhắm hai mắt lại." Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện nhỏ đã lâu này, nhếch khóe miệng cười một chút, vừa dỗ dành vừa vỗ vỗ lên má Tiêu Chiến, nói: "Được rồi, mau ngủ đi thôi, vừa rồi lúc tắm không phải buồn ngủ lắm sao? Thành thật một chút, ngoan, nghe lời."
Tiêu Chiến phồng má, aiz một tiếng: "Được rồi."

Một lát sau, căn phòng trở nên thật an tĩnh.

Xe đặt trước đã đợi dưới lầu, điện thoại Vương Nhất Bác cũng đã chuyển sang chế độ yên lặng, thấy màn hình vừa lóe sáng, bèn cầm điện thoại đi vào phòng tắm, hạ thấp giọng nói với tài xế giờ mình xuống dưới.

Quay lại bên giường, Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn ngủ rồi, sau một kỳ nghỉ Tết âm lịch, trên mặt cũng có chút thịt, Vương Nhất Bác thật nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng anh một cái, sau đó rời đi.

Cửa nhà cạch một tiếng khép lại, Tiêu Chiến chậm chạp mở mắt ra, ngơ ngẩn nhìn trần nhà không chớp, mí mắt khẽ động, khóe mắt rơm rớm nước.

Có đôi khi cảm thấy thật kỳ quặc, trước kia anh luôn thích nói đùa với Vương Nhất Bác, nói nam tử hán đại trượng phu, có nước mắt cũng không thể rơi, chỉ là từ sau khi ở bên Vương Nhất Bác, anh trở nên dễ xúc động, vì sự chia cách tạm thời mà khổ sở, nhịn không được mà đỏ hốc mắt.



Giải vô địch xe mô tô Thế giới năm nay tổ chức ở Úc, sau thời gian học Vương Nhất Bác đều dành để luyện xe.

Cậu đến thăm Hồ Duyệt hai lần, sự nghiệp của bà ngày càng lên cao, cũng càng ngày càng bận rộn, bận đến mức không có thời gian làm khó dễ chuyện Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến nữa.

Thái độ của Vương Nhất Bác năm ngoái đã rất kiên định, đêm ba mươi nhìn Vương Nhất Bác quỳ mấy tiếng đồng hồ, sáng hôm sau bà bèn rời đi, trước khi rời đi cũng không gặp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Trước kia Vương Nhất Bác còn nhỏ, bà muốn đưa cậu sang Úc học nhưng Vương Nhất Bác nói không muốn, còn từng nói với bà mình không thích Tiêu Chiến vì quá phiền.

Giờ Vương Nhất Bác đã trưởng thành, lại vì kế hoạch tương lai với Tiêu Chiến mà chủ động xin đến đất nước này làm sinh viên trao đổi.

Vòng đi vòng lại, hai lần ra quyết định đều chỉ vì một người.

Hiếm có lúc Hồ Duyệt rảnh rỗi, lần đầu tiên đến chỗ Vương Nhất Bác luyện xe, bà ngồi trước máy theo dõi xem Vương Nhất Bác chạy như bay lướt qua trên đường đua, lòng chợt hoảng hốt.

Vương Nhất Bác kết thúc lần luyện tập thứ nhất mới trông thấy Hồ Duyệt ở khu vực nghỉ.

Hồ Duyệt khoanh hai tay, thần sắc nghiêm túc, như thể cân nhắc hồi lâu mới hỏi: "Đây là kế hoạch nghề nghiệp của con sao?"

Châu Úc hiện giờ đang là cuối mùa Thu, nhưng hôm nay nhiệt độ khá cao, thời tiết rất đẹp, Vương Nhất Bác cầm ống hút uống nước, mồ hôi trên trán nhỏ xuống đất, mặt trời bên ngoài nắng chói chang, đường đua bốc hơi nóng mịt mờ.

Không biết vì cái gì, Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp kia, Tiêu Chiến về quê nghỉ hè, cậu đi tàu cao tốc sau đó đặt xe xuất hiện trước mặt anh.

Lần đó hai người còn chưa xác định quan hệ, cậu cùng Tiêu Chiến đến khu trò chơi, lúc kết thúc Tiêu Chiến tặng cho cậu một chiếc móc khóa hình xe máy, cho đến bây giờ chiếc móc khóa đó vẫn được Vương Nhất Bác mang bên mình.

Có đôi khi cậu nghĩ, ngược lại, dường như Tiêu Chiến còn hiểu cậu hơn so với chính bản thân cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu, nói với Hồ Duyệt: "Vâng, đã nghĩ kỹ rồi."

"Chiến Chiến có biết không?" Hồ Duyệt hỏi.

"Có biết."

Hồ Duyệt im lặng nhìn cậu một lát, nói: "Con thật sự đã trưởng thành rồi, con trai."

Vương Nhất Bác không nói gì, cũng đoán được Hồ Duyệt vẫn còn chuyện chưa nói xong, bởi vậy cậu chờ bà nói tiếp.

Hồ Duyệt nói: "Lúc còn nhỏ có chuyện gì vui hay không vui đều nói với mẹ và ba con, lên cấp ba chọn ngành học, thi Đại học xong chọn trường chọn chuyên ngành, chúng ta lại chỉ biết khi con đã quyết định xong."

Thật ra, trong lòng họ đều hiểu rõ, vì từ lúc còn nhỏ Vương Nhất Bác đã quen với việc bị động tự lập, bị động mà trở thành một người lớn nhỏ bé, tự đưa ra quyết định, cho nên so với oán giận, ngữ khí Hồ Duyệt lúc này lại giống như cảm khái hơn, bà nói tiếp: "Nhưng hiện giờ chuyện gì con cũng sẵn lòng nói với Chiến Chiến, nghĩ lại, dường như thằng bé thật sự hiểu con hơn so với chúng ta, những người là cha mẹ ruột thịt."

"Vâng." Nhắc đến Tiêu Chiến, trên mặt Vương Nhất Bác liền hiện lên ý cười.

Trước khi rời khỏi bãi tập, Hồ Duyệt nói với Vương Nhất Bác: "Có rảnh thì đến chỗ mẹ chơi, mẹ có chút đồ muốn đưa cho con, con thay mẹ chuyển cho Chiến Chiến."

Vương Nhất Bác đáp được.



Dự án trao đổi sắp kết thúc, cuộc thi của Vương Nhất Bác cũng gần ngay trước mắt.

Giáo sư hướng dẫn mấy lần khuyên nhủ không thành, cuối cùng mới chịu từ bỏ chuyện muốn giữ Vương Nhất Bác lại, ông nói mình có thể dành cho Vương Nhất Bác một suất học thạc sĩ ở viện nghiên cứu rất có tiếng tăm trong ngành sản xuất, so với về nước thì triển vọng phát triển tốt hơn rất nhiều, nhưng Vương Nhất Bác đã quyết định xong rồi, không hề dao động.

Cùng lúc đó, một tháng trước khi kết thúc năm ba Đại học, Tiêu Chiến bất ngờ hoặc cũng có thể không phải bất ngờ, nhận được lời mời phỏng vấn của một triển lãm nghệ thuật đỉnh cấp trong nước.

Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại PM tạo được rất nhiều tiếng vang trong ngành, cho đến bây giờ đã trở thành bảo tàng nghệ thuật hàng đầu mà bất kỳ ai trong ngành cũng muốn được đầu quân, trong ba năm qua, chưa từng có nhân viên thực tập nào đủ tài năng để được nhà sáng lập coi trọng, so với danh tiếng của trường mà ứng viên theo học, nhà sáng lập lại xem trọng thiên phú và kinh nghiệm hơn.

Năm nay PM thậm chí còn không thông báo tuyển dụng công khai, mà Tiêu Chiến chỉ dựa vào kế hoạch triển lãm của học kỳ trước đã nhận được không ít sự chú ý.

Nhận được lời mời phỏng vấn, anh còn liên tục xác nhận lại với người phụ trách, nói bản thân còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa không phải bọn họ tuyển nhân viên thực tập mà là nhân viên chính thức, có phải có nhầm lẫn gì rồi không, anh cảm thấy thật không dám tin.

Nhưng người phụ trách không hề chê phiền lụy, vô cùng kiên nhẫn xác nhận với anh, đích xác không hề có nhầm lẫn gì, anh chính là người mới duy nhất được PM chiêu mộ trong suốt sáu tháng cuối năm.

Đang là giữa Hè, Tiêu Chiến dừng bên đường nhận cuộc điện thoại này, bị mặt trời chiếu lóa đến mức không mở mắt ra được, chiếc máy tính đang cầm trên tay tựa hồ cũng không nặng.

Anh gấp gáp muốn chia sẻ tin tốt này với Vương Nhất Bác, nhưng Wechat gửi đi rồi, lại không lập tức nhận được hồi đáp, xem lại lịch sử trò chuyện buổi sáng, mới nhớ ra hôm nay Vương Nhất Bác cũng phải luyện xe, chuẩn bị cho cuộc đua sau đó không lâu.

Vì thế Tiêu Chiến quay lại mở Wechat nhóm, thông báo tin tức này với mọi người.

Mắt kính nhỏ vui vẻ liên tục gửi mấy cái meme bắn pháo hoa vào nhóm, hỏi Tiêu Chiến đang ở đâu, tối nay mọi người cùng nhau ăn cơm.

Trình Viễn: [Vãi chưởng! Quá trâu bò! Chiến Chiến đây là còn chưa tốt nghiệp mà đã được thăng chức rồi nha.]

X: [Có thể đừng có khoác lác thế được không, tao cũng biết xấu hổ.]

Đào Vu An: [Sao có thể so được với Trình tổng, Trình tổng tốt nghiệp xong là phải về nhà thừa kế cơ nghiệp.]

Trình Viễn: [Hai đứa tụi bây một ngày không chèn ép tao thì thấy khó chịu đúng không.]

X: [Hì hì...]

Trình Viễn: [Đừng hì hì.]

X: [Hắc hắc...]

Trình Viễn: Tối nay cùng ăn cơm đi, tao qua đón mắt kính nhỏ và Chiến Chiến, Đào tổng, ngài tan học xong thì tự đến, chúng ta cùng tụ tập.]

Đào Vu An: [Tiểu tử mày gần đây rất khác thường.]

Trình Viễn: [Giải thích chút nghe.]

Đào Vu An: [Trực giác.]

Trình Viễn: [Cút.]

Mắt kính nhỏ: [@X Không phải hôm nay cậu muốn đi tìm bên cung ứng sao? Đi chưa? Tôi đi cùng cậu nhé? Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh.]

X: [Cũng được, tôi đang ở cổng trường chuẩn bị đặt xe, cậu ra đây đi, chúng ta cùng đi.]

Mắt kính nhỏ: [Ra liền.]

Một nhóm năm người, mạnh ai nấy nói.



Gần đây Tiêu Chiến tham gia một hạng mục triển lãm công ích chuyên về sách, tuy chỉ là trợ lý, chịu trách nhiệm làm chân chạy, nhưng rất hứng thú, liên hệ một số nhà cung ứng phải đến gặp mặt trực tiếp, đội nắng đi cũng không thấy mệt.

Anh ngẩng đầu híp mắt nhìn bầu không, mấy ngày nay trời cực nóng, có lẽ sắp mưa.

Mắt kính nhỏ cùng Tiêu Chiến đến gặp bên cung ứng, hơn năm giờ chiều mới rời đi, không ngoài dự liệu, mưa to như trút đổ xuống, hai người bị nhốt trong khuôn viên nhà máy.

Trời mưa to khó đặt xe, gió lạnh kèm mưa thổi tới, Tiêu Chiến đứng chưa bao lâu đã hắt xì.

Mắt kính nhỏ nhìn thoáng qua giao diện thể hiện chờ xe trên màn hình, đúng lúc này Trình Viễn gọi điện thoại tới.

Trình Viễn hỏi hai người họ đang ở đâu, mắt kính nhỏ không chút nghĩ ngợi liền nói địa điểm mình và Tiêu Chiến đang ở, nói hiện giờ hai người đang không đặt được xe.

Trình Viễn dặn hai người tìm một quán café nào đó ngồi trú mưa một chút, cậu ta sẽ đến ngay.

Qua màn mưa lớn che khuất tầm nhìn tựa như tấm màn sân khấu, Tiêu Chiến bỗng rất nhớ Vương Nhất Bác, nếu lúc này Vương Nhất Bác đang ở Tân Cảng, vậy không cần phải gọi điện thoại, rất nhanh Vương Nhất Bác cũng sẽ xuất hiện trước mặt anh, đón anh về nhà.

Nghĩ một hồi, lại nhớ đến cái Wechat mình gửi đi từ đầu giờ chiều kia, vừa rồi vẫn luôn bận rộn trao đổi với bên cung ứng, quên cả xem tin nhắn. Nhấn mở Wechat, Vương Nhất Bác đã gửi đến mấy cái voice chat.

Hầu như đều là khen ngợi anh, cái cuối cùng mới nói chuyện của mình, nói hôm nay luyện xe thành tích rất tốt.

Tiêu Chiến chụp một tấm ảnh trời mưa lớn gửi qua, kèm một icon mèo con khóc thút thít, lại gửi thêm một cái voice: [Lớp trưởng, trời đang mưa, em đang nhớ anh, cá ở trong nước, em đang khóc nè.]

Mắt kính nhỏ ở bên cạnh bị anh chọc cười, nói yêu vào một cái liền miệng lưỡi ngọt ngào, tài ăn nói không ai bằng.

Tiêu Chiến hừ hừ lại nhăn nhăn mũi, rầu rĩ nói: "Tình thú của người phải yêu xa xuyên biên giới, nhưng không thể chỉ duy trì bằng chút tài mọn này của tôi, lớp trưởng của tôi thích biết bao nhiêu!"

"Được được được, chua đến ê răng tôi luôn rồi."

Ở Tân Cảng Trình Viễn không có xe, không biết là mượn của ai, đến hoa viên nhà máy đón hai người họ xong thì trực tiếp đến nhà hàng của Ngụy Ninh, hôm nay Đường Vũ không đến câu lạc bộ, cực kỳ nhàn rỗi, trông thấy mấy người họ đến lập tức kêu nhân viên phục vụ nấu một bình trà gừng.

Mấy người vẫn ngồi trong căn phòng thường ngồi kia, quây quần chuyện trò ăn uống, mấy chàng trai châu đầu vào nhau là nói nhăng nói cuội.

Hôm nay Vu Hiểu Hiểu không đến, kỳ nghỉ Đông cãi cọ với Đào Vu An đòi chia tay, sau đó làm lành, mấy ngày nay vẫn đang bận thực tập, không thể tranh thủ thời gian đến được, bèn dặn Đào Vu An mang một món quà đến, chúc mừng Tiêu Chiến nhận được lời mời phỏng vấn của triển lãm nghệ thuật PM.

Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, Tiêu Chiến cười bảo bọn họ điệu thấp một chút.

Nói đến đây, Đào Vu An bỗng cảm khái: "Tao và Vu Hiểu Hiểu yêu lâu như vậy, muốn gặp là có thể gặp, cũng khó tránh khỏi có lúc sẽ cãi nhau, thật bội phục mày và Vương Nhất Bác, bốn bỏ lên năm yêu xuyên biên giới gần một năm, nếu là tao, tao thật sự chịu không nổi."

Trình Viễn phụ họa: "Đúng thế, quá bội phục hai tụi bay."
Tuy bình thường thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng sẽ giận dỗi một chút, nhưng mục đích cũng chỉ là để làm nũng, nghiêm túc mà nói, anh và Vương Nhất Bác căn bản sẽ không cãi vã đến mức náo loạn.

Nhưng Đào Vu An đột nhiên nhắc đến Vương Nhất Bác, vốn nỗi tương tư vẫn luôn ngập tràn làm loạn trong lòng, giờ lại càng không thể chịu nổi nữa, anh uống nửa lon bia, nằm bò ra bàn lầm bầm: "Lớp trưởng của tao sắp về rồi."

Chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là có thể về rồi, những vì sao và mặt trăng nơi xa xôi, rốt cuộc cũng sắp đưa đối tượng của anh về rồi.



Tối hôm nay kết thúc liên hoan cùng mấy người Trình Viễn về nhà xong, Tiêu Chiến bắt đầu sốt nhẹ, có lẽ là vì gần đây liên tục tham gia mấy dự án, thân thể mệt mỏi, sức đề kháng cũng kém đi.

Mơ mơ màng màng bị sốt gần 38 độ, đầu nặng chân nhẹ bò lên sofa, bước về phòng ngủ cũng không có sức.

Lúc Vương Nhất Bác video đến anh chỉ cảm thấy hốc mắt vì bị bệnh mà hơi nóng lên, trong lúc mờ mịt nhặt điện thoại rơi trên thảm lên nhận cuộc gọi. Lúc về anh không mở đèn, vì thế Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy màn hình đen như mực.

Gọi Tiêu Chiến vài tiếng, anh mới hữu khí vô lực đáp lại.

"Làm sao vậy? Không phải tối nay đi ăn cơm cùng bọn Đào Vu An sao?" Giọng Vương Nhất Bác rõ ràng có chút lo lắng.

"Ừm." Tiêu Chiến đáp lời: "Vừa mới về..."

"Làm sao rồi? Không khỏe sao?"

"Đau đầu, hình như còn hơi sốt nữa."

"Bị sốt sao? Đo nhiệt độ chưa?"

"Ừm."

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài như thế ở nơi đất khách cậu cảm thấy bất lực, sự nôn nóng của Vương Nhất Bác không cách nào giảm bớt.

Cậu nghĩ, từ nhỏ Tiêu Chiến bị bệnh đã không thích chủ động phối hợp đi khám bác sĩ, cứ phải có người chăm sóc bên cạnh, cũng không phải vì anh không thể tự chăm sóc bản thân, chỉ đơn thuần là ghét đến bệnh viện.

"Em rót một ly nước ấm uống trước đi, anh hỏi một chút xem có ai có thể đưa em đến bệnh viện được không, em đừng tắt video vội." Vương Nhất Bác nói xong mở Wechat trên máy tính liên lạc với mắt kính nhỏ gần đây hay qua lại với Tiêu Chiến nhất.

Sáng sớm mai mắt kính nhỏ có ca làm, không dám uống rượu vì sợ ngủ quên, lúc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, cậu ta vừa mới rửa mặt xong, thường ngày cũng hiếm khi trò chuyện riêng với Vương Nhất Bác, vì thế cậu ta nghi hoặc mở khung chat đọc tin Vương Nhất Bác gửi.

Sau đó nhớ lại, lúc kết thúc bữa tối sắc mặt Tiêu Chiến quả thật hơi đỏ quá mức, cậu còn tưởng đó chỉ là vì Tiêu Chiến uống chút bia nên mới vậy.

Mắt kính nhỏ vội vàng trả lời Vương Nhất Bác, nói mình lập tức đến nhà bây giờ, bảo Vương Nhất Bác đừng lo lắng.

Tiêu Chiến không muốn động, giờ anh chỉ cảm thấy toàn thân đều đang tỏa nhiệt, nhíu mày nửa ngày, mới không tình nguyện bò dậy mở đèn, chậm rì rì rót cho mình một ly nước ấm, nước ấm trôi qua cổ họng, lại cảm thấy càng nóng hơn.

Quay về sofa, màn hình điện thoại trong tay cũng lay động.

Một lát sau anh mới lại đưa màn hình đến trước mặt mình.

Trong lúc cơ thể không thoải mái, cảm xúc cũng khó tránh khỏi mà tuột dốc, Tiêu Chiến không vui nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trên màn hình, ồm ồm mở miệng: "Em không muốn đi bệnh viện."

"Không được, em ở nhà một mình anh không an tâm, anh đã gửi tin nhắn cho mắt kính nhỏ rồi, nhờ cậu ấy vất vả đến bồi em một chút, nghe lời nhé."

Nhớ đến sáng mai mắt kính nhỏ còn có ca làm, ngữ khí Tiêu Chiến hơi cao lên: "Anh làm gì làm phiền cậu ấy, sáng mai cậu ấy còn phải đi làm nữa, đã nói em không muốn đến bệnh viện rồi!"

"Tiêu Chiến, em nghe lời nhé, được không?"

Tiêu Chiến không thích người trong nhà gọi cả tên lẫn họ của mình, nghe không quen.

Tính bướng bỉnh trỗi dậy, mím môi không nói lời nào.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bó tay không có cách nào, đưa điện thoại sang một bên, giơ tay day day giữa mày, nhỏ giọng gọi Tiêu Chiến: "Bảo bảo."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, vài giọt nước mắt nóng hổi đã thấm ướt lông mi, kỳ thật bị sốt cũng chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng vì sắc vẻ mặt quá bướng bỉnh nên trông có vẻ thập phần ủy khuất lại khó dỗ dành.

Giằng co hồi lâu, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn nhỏ giọng đáp: "Biết rồi."

"Thực xin lỗi." Vương Nhất Bác khe khẽ thở dài, chủ động cúi đầu: "Vừa rồi anh không nên quá nghiêm khắc với em."

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn cứng: "Lớp trưởng, không phải em cố ý nổi giận với anh, hôm nay em rất nhớ anh..."

Nói xong câu đó, nước mắt lập tức chảy xuống, lại cảm thấy một nam sinh như mình làm vậy có chút làm bộ làm tịch, nhưng bắt đầu từ cơn mưa to lúc chạng vạng kia anh đã rất nhớ Vương Nhất Bác rồi.

Vì thế tâm tình cũng hệt như thời tiết âm tình bất định không thể chịu nổi kia.

"Anh biết, em nghe lời nhé, em đừng khóc nữa, lấy một chiếc áo khoác mặc thêm vào, bên ngoài trời mưa sẽ lạnh."

Tiêu Chiến vùi mặt lên gối ôm, một hồi lâu sau mới chậm chạp đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc áo khoác đặt trên sofa, chờ mắt kính nhỏ đến.

Anh ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác trên màn hình, cảm thấy cậu tâm bình khí hòa nói chuyện như thế, chẳng khác nào vẫn đang bên cạnh mình, nhưng thực ra, lại đang ở cách anh rất xa.

Rõ ràng chỉ còn nửa tháng nữa là có thể gặp nhau rồi, nhưng càng gần đến ngày ủy khuất lại chồng chất càng nhiều.

Vì muốn phân tán sự chú ý vì bị sốt mà không thoải mái của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chuyển chủ đề sang nói một vài chuyện nhỏ lúc mình luyện xe, Tiêu Chiến cũng cứ thế an tĩnh lắng nghe.



Mắt kính nhỏ rất nhanh đã đến nhà họ, nhấn chuông cửa, Tiêu Chiến đi mở cửa cho cậu, mắt kính nhỏ không để ý chuyện khác, nói với Vương Nhất Bác đang chuyện trò video với Tiêu Chiến: "Tôi đưa Chiến Chiến đến bệnh viện trước, lớp trưởng, đến bệnh viện rồi sẽ nói với cậu."

Nhìn cậu ấy có vẻ sốt ruột, ống quần bị mưa làm ướt cũng không rảnh lo, trán lấm tấm mồ hôi.

Vương Nhất Bác nói: "Được, phiền cậu rồi."

"Đừng nói những lời này." Mắt kính nhỏ cúp điện thoại thay Tiêu Chiến, liếc nhìn chiếc áo khoác trên sofa, bước đến cầm lên đưa cho Tiêu Chiến. nói: "Đi thôi, xe tôi đặt đến đây, vẫn đang chờ dưới lầu."

"Ngại quá, đột nhiên lại gọi cậu đến." Tiêu Chiến có chút áy náy nói.

Mắt kính nhỏ nhìn anh một cái: "Bớt nói nhảm, cậu không gọi tôi thì gọi ai, tôi ở gần cậu nhất, đừng làm ra vẻ."

Tiêu Chiến ngượng ngùng mím môi khẽ cười, chẳng qua vì thân thể không quá thoải mái, ít nhiều cũng có chút miễn cưỡng.

Sau khi đến bệnh viện, rất nhanh đã đến số gặp bác sĩ, giữa chừng mắt kính nhỏ nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nói qua tình hình một chút, sau đó đưa Tiêu Chiến đi lấy thuốc.

Cậu ta không quá yên tâm để Tiêu Chiến héo úa như thế một mình về nhà, cứ thế cùng về với anh, quyết định tạm thời làm khách trọ một đêm ở nhà họ, sáng hôm sau lại trực tiếp từ nhà Tiêu Chiến đi làm.

Uống thuốc xong, Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



Sáng sớm hôm sau thức dậy, mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn còn hơi lạnh.

Mắt kính nhỏ dậy rất sớm, lúc về nhà một ngày ba bữa cơm cơ bản đều tự cậu làm, bởi thế trước khi đi làm có nấu cho Tiêu Chiến một nồi cháo thanh đạm, ủ trên bếp xong thì gửi Wechat cho Tiêu Chiến dặn dò, sau đó mới đi.

Hôm nay Tiêu Chiến vẫn còn công việc ở triển lãm, báo thức cố định đúng chín giờ vang lên, anh hoảng hốt tỉnh dậy, nằm trên giường ngây người hồi lâu, nhớ đến tối hôm qua mắt kính nhỏ đưa mình đi bệnh viện, sợ ảnh hưởng đến việc làm thêm của cậu, không có tinh thần gì mà rời giường gọi mắt kính nhỏ, nhưng vừa mới mở miệng, đã cảm thấy cổ họng đau như bị kim đâm.

"Lâm Vũ Hàng?" Tiêu Chiến khó khăn nuốt một cái, đi đến phòng dành cho khách, không thấy người đâu, mới đi tìm điện thoại muốn gọi cho mắt kính nhỏ, lúc này nhìn thấy vô số tin nhắn trong Wechat, mới biết mình không làm ảnh hưởng đến mắt kính nhỏ, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Anh thấy tin nhắn Vương Nhất Bác gửi: [Tỉnh dậy thì gọi cho anh.]

Rửa mặt xong ngồi trước bàn ăn, cũng may còn có cháo để ăn, giờ họng anh khó chịu đến không thể ăn được bất cứ thứ gì khác.

Thất thần ăn xong non nửa chén cháo, anh gọi video cho Vương Nhất Bác.

Đầu bên kia như thể vẫn luôn đang chờ đợi, lập tức nhận, Tiêu Chiến ốm yếu gọi cậu một tiếng: "Lớp trưởng...."

"Vừa mới dậy sao? Cảm thấy thế nào rồi? Còn sốt không? Còn chỗ nào khó chịu nữa không?" Trạng thái Vương Nhất Bác thoạt nhìn cũng không tốt lắm.

"Khá hơn nhiều rồi." Tiêu Chiến lại nuốt một chút, nói chuyện cũng có chút mệt nhọc: "Đau họng."

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói gì thêm nữa, dặn dò một số những chuyện cần chú ý liên quan đến sức khoẻ, lại nói anh xin nghỉ ở nhà cho khỏe, dặn Tiêu Chiến nếu quá khó chịu nhất định phải nói với mình.

Tiêu Chiến chỉ có thể đáp được hoặt ừm à linh tinh gì đó.

Hai người đều ăn ý mà không nhắc đến chút mất tự nhiên tối hôm qua.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến uống thuốc rồi mới đi mở nước nóng tắm qua một cái, sau đó quay về trước tủ áo trong phòng ngủ, định tìm một chiếc áo khoác mỏng mặc vào. Ánh mắt dừng trên một chiếc áo khoác màu đen, là áo mà bình thường Vương Nhất Bác hay mặc nhưng không mang đi, gần như không chút do dự, Tiêu Chiến cầm áo khoác lên, khoác lên người rồi ra ngoài.



Triển lãm hôm nay anh tham dự là một dự án hội sách do một vị học tỷ chủ trì, Tiêu Chiến làm trợ lý đến hỗ trợ, cho nên gặp phải Tạ Khải Hâm ở đây, anh cũng không cảm thấy có gì lạ.

Cả học kỳ này Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng hết sức tránh ở một mình với đối phương, cho dù anh đã nhiều lần nhấn mạnh mình không phải người độc thân, đối phương cũng biết đến quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, nhưng điều đó tựa hồ cũng không hề ảnh hưởng gì đến chuyện Tạ Khải Hâm trực tiếp tỏ tình.

Giờ Tiêu Chiến cũng không còn nhớ những lời Tạ Khải Hâm nói khi bày tỏ với mình, chỉ nhớ mang mang ý tứ đại khái, nói lúc đầu nảy sinh xung đột với anh là vì lòng dạ hẹp hòi mà sinh ghen ghét, nhưng sau này cùng học chung lớp, tiếp xúc nhiều với anh mới phát hiện, bất kể là tính cách hay bất kỳ phương diện nào khác Tiêu Chiến đều rất xuất sắc, thế nên thời gian lâu dài, lại phát hiện bản thân có ý định muốn tiến thêm một bước với anh.

Chẳng qua Tiêu Chiến đã lập tức cự tuyệt đối phương, không hề cho cậu ta chút cơ hội tơ tưởng nào, nói mình đã có bạn trai rồi, không có khả năng chia tay.

Tạ Khải Hâm nói, vậy chỉ làm bạn thôi cũng được.

Trên thực tế đến lớp vỏ bạn bè này Tiêu Chiến cũng hết sức tránh né, bởi anh là người thật sự rất ngại phiền phức.

Hôm nay cùng làm cộng sự trong một triển lãm cá nhân với cậu ta, đơn giản chỉ là ngoài ý muốn.

Cơn sốt của Tiêu Chiến cũng đã giảm, nhưng tình trạng sức khỏe và tinh thần đều không quá tốt, trên mặt đeo khẩu trang, bởi vậy cũng không cần phải tươi cười với tất cả mọi người, đây là điều hiếm thấy, bởi trong mắt mọi người Tiêu Chiến luôn là một hạt dẻ cười vô cùng có sức sống, lanh lợi hoạt bát.

Anh phối hợp tổ chức triển lãm, thỉnh thoảng thảo luận kết quả sau khi thương lượng với bên cung ứng chiều hôm qua, tốc độ nói chuyện rất chậm.

Tạ Khải Hâm đã chú ý thấy, thấy Tiêu Chiến đã nói chuyện với học tỷ xong thì chủ động đi đến hỏi anh có phải không thoải mái không.

Lúc này Tiêu Chiến đang đứng trước một bức tường, ngẩng đầu nói chuyện với người thợ đang lắp ráp đèn chiếu sáng và treo một số đồ trang trí.

Anh lười nhác nhìn Tạ Khải Hâm một cái, nói mình không sao.

"Hôm nay chỉ là tập dợt, thật ra cậu không cần tới cũng không sao, nếu thật sự không thoải mái thì về nghỉ ngơi trước đi." Tạ Khải Hâm nói.

"Không sao, tôi làm xong công việc bên này rồi đi."

Bị cho ăn canh bế môn, Tạ Khải Hâm không nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến đang định ngẩng đầu lên xem mạch đèn phía trên hoạt động thế nào, một cái giàn giáo thật lớn trên tay hai công nhân đang cầm bỗng tuột ra rơi xuống, còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên tiếng hét.

Tiêu Chiến hoảng hốt, lúc phản ứng lại thì đã thịch một tiếng vang lớn, giàn giáo rơi xuống đất, mà anh được Tạ Khải Hâm kịp thời kéo ra, không bị đụng trúng, chỉ là trên cánh tay bị cắt một vệt dài khoảng năm centimet, rách da chảy máu.

Hiện trường náo loạn, học tỷ vội chạy đến, khẩn trương hỏi anh có bị thương không, sau đó dặn nhóm công nhân nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ nhỏ trên mặt đất, đừng để người khác bị thương.

Tiêu Chiến lắc đầu nói không sao, trạng thái anh thật sự quá kém, học tỷ nói hết lời, cuối cùng mới khuyên được người chịu về nhà nghỉ ngơi.

Tạ Khải Hâm đưa Tiêu Chiến ra khuôn viên sáng tạo, vì chỗ mắt kính dạy phụ đạo cũng ở gần đây, trùng hợp vừa xong việc, đi ra ngoài liền trông thấy Tiêu Chiến, cậu vội chạy đến, có chút tức giận hỏi anh vì sao đã không khỏe còn nhất định đi ra ngoài.

Biết mắt kính nhỏ chỉ là lo cho mình, Tiêu Chiến cười nói không sao.

Tạ Khải Hâm do dự một chút, mới nói với mắt kính nhỏ chuyện xảy ra vừa rồi, cậu ta biết có lẽ Tiêu Chiến cũng không có tâm tình nào để ý đến mình, dặn dò mắt kính nhỏ tốt nhất đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện kiểm tra một chút, vì có chảy máu, phải xác nhận xem có cần tiêm phòng uốn ván hay không.

Mắt kính nhỏ quả thực tức chết, tóm lấy tay Tiêu Chiến quan sát, sầu muộn cau mày, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, đưa người đến bệnh viện một chuyến nữa.

Vì buổi chiều còn có lớp, thế nên mắt kính nhỏ không thể ở quá lâu chỗ Tiêu Chiến, nhắc nhở anh về đến nhà thì báo bình an.

Do dự một chút, cuối cùng vẫn nói cho Vương Nhất Bác biết.



Chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn, mắt kính nhỏ cũng là có lòng mà dặn dò, nói đúng ra, chuyện này không liên quan gì đến cậu cả.

Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến nhận được video call của Vương Nhất Bác, lúc đó Vương Nhất Bác vừa mới ra khỏi văn phòng của giáo sư hướng dẫn không lâu, tìm một chỗ trống ngồi trên ghế dài ven đường gọi cho anh.

Lý do chủ yếu là vì lo lắng quá độ, thế nên ngữ khí cũng có chút nóng nảy, hỏi Tiêu Chiến vì sao đã không khoẻ còn chạy ra ngoài, rõ ràng sáng nay đã hứa sẽ ở nhà nghỉ ngơi rồi, vì cái gì lại muốn gạt cậu.

Thật ra cũng không xem là gạt, sáng nay Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, đáp gì cũng không hoàn toàn nhớ nổi.

Cảm thấy mình quá xui xẻo, giờ phút này tâm tình giống như một chiếc khinh khí cầu bị ép trong một không gian nhỏ hẹp lại không ngừng bành trướng, trong sự lo lắng, chất vấn của Vương Nhất Bác, cùng với sự nhớ nhung bức thiết mấy ngày nay, hết chuyện này đến chuyện khác ồ ạt kéo đến, nhét vào trong chiếc khí cầu này.

Suốt ba năm qua, hai người chỉ có một lần cãi nhau duy nhất.

Tiêu Chiến quật cường lớn tiếng nói với cậu: "Thế nhưng công việc này cũng là việc mà em thích làm! Em chỉ muốn đến hiện trường nhìn một chút, cũng đâu biết được xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế! Sao anh còn trách em, em đã khó chịu lắm rồi, em không muốn cãi nhau với anh!"

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó bỗng cảm thấy một cơn bực bội khó tả, thật ra cậu không cho rằng hai người đang cãi nhau, bởi nếu Tiêu Chiến chỉ đơn thuần muốn phát tiết cảm xúc với cậu, cậu cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận toàn bộ, nhưng sự lo lắng khiến cậu nhất thời đánh mất sự đúng mực, khiến không khí giữa hai người bị đẩy lên cao trào như thế.

Mà Tiêu Chiến lại thật sự tức giận, cũng thật sự ủy khuất, trước khi cúp điện thoại còn nói với cậu: "Lớp trưởng, qua điện thoại anh cũng chẳng thể làm gì được, chỉ là, anh không thể an ủi em một chút được sao? Vì sao vẫn còn trách em..."

Vương Nhất Bác rũ tay đặt trên đầu gối, yên lặng nhìn mặt đất dưới chân, mãi cho đến khi màn hình điện thoại tối đi.


.tbc

Chương dài nhất từ đầu tới giờ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro