54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


54.


Bên này vừa mới nhận cúp vô địch, bạn bè trong nhóm đã lập tức nổ tung.

Giải đấu có phát sóng trực tiếp, mọi người đều biết hôm nay Vương Nhất Bác thi đấu, Đào Vu An còn từng nói trong nhóm, trước kia lúc học cấp ba cảm thấy Vương Nhất Bác thực sự là lớp trưởng ba tốt, chỉ biết vùi đầu học tập, có thế nào cũng không thể tưởng tượng được lớp trưởng lại là người mê chơi môn thể thao kích thích này.

Trình Viễn: [Vậy thì sao?]

Trình Viễn: [Đây gọi là cảm giác đối lập.]

Đào Vu An: [Liên quan gì đến mày?]

Lương Tắc: [Đối tượng của nhà vô địch đâu rồi? Sáng giờ không thấy xuất hiện, thật có chút không quen.]

Trình Viễn: [Con trẻ nhát gan, hẳn là không dám xem trận đua rồi.]

Mắt kính nhỏ: [Vậy thì chưa chắc.]

Đào Vu An: [Lương lão sư cậu vừa nói như thế, quả đúng vậy.]

Đào Vu An: [@X. Bảo nhi, sao còn chơi mất tích nữa vậy, đối tượng mày giành quán quân rồi.]

Trình Viễn: [Lớp trưởng quá trâu bò rồi nha.]

Trình Viễn: [@W. Mau về đi thôi! Mở tiệc mừng cậu!]

Lương Tắc: [Không phải thứ Hai tuần sau cậu ta về rồi sao? Tôi cũng qua Tân Cảng nhé, đến lúc đó cùng nhau ăn cơm.]

Đào Vu An: [Tôi hẹn trước với anh Vũ và anh Ninh, đến chỗ họ chúc mừng đi.]

Nghi thức trao giải phải đợi một lát nữa, cho đến tận lúc này thần kinh Tiêu Chiến vẫn còn căng thẳng, quay về phòng nghỉ chờ Vương Nhất Bác, hoàn toàn không nhớ đến điện thoại, không biết trong nhóm đang bàn bạc khí thế ngất trời.

Tình hình bên ngoài thế nào anh không có tâm tư gì để ý đến, đợi khoảng vài phút, Vương Nhất Bác mới ở giữa vòng vây của nhân viên công tác đi đến, có lẽ vừa rồi sau khi xuống xe đã được tung hô một vòng, huấn luyện viên cực kỳ có mắt nhìn, đưa mắt ra hiệu cho mấy người bên cạnh, mọi người cùng ăn ý mà ồn ào một chút, sau đó để lại không gian riêng tư cho hai người.

Tiêu Chiến vẫn luôn cúi đầu, đến khi Vương Nhất Bác bước đến trước mặt mới ngước mắt nhìn lên, hai mắt hơi đỏ, có điều cảm xúc đã bình ổn hơn rất nhiều.

Trang phục đua trên người Vương Nhất Bác còn chưa cởi, mũ bảo hiểm đã gỡ xuống, giữa trời mùa Đông, chạy xong mấy vòng đua mà mồ hôi đầy đầu, chóp mũi cũng lấm tấm.

Không ai lên tiếng, Tiêu Chiến chậm chạp nhích đến một bước, lấy khăn giấy quay về trước mặt Vương Nhất Bác, an an tĩnh tĩnh mà lau mồ hôi trên mặt cho cậu.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, vươn tay nắm lấy cổ tay anh, lúc này mới phát hiện Tiêu Chiến đang run nhè nhẹ.

Cậu cất tiếng gọi, giọng thật nhẹ: "Bảo bảo."

"Ò." Tiêu Chiến đáp lời cậu, tựa như khó khăn lắm mới có thể nặn ra được một từ như vậy từ cổ họng.

Hơi nóng trên người Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tan, cậu nắm cổ tay anh, ngón cái khe khẽ vuốt ve trên mạch đập ở cổ tay, hỏi: "Phần thưởng đâu?"

Tiêu Chiến nặng nề thở một hơi, như thế muốn thở hết tất cả những bất an trong suốt quá trình xem cuộc đua này ra, không trực tiếp đáp lại câu hỏi về phần thưởng của Vương Nhất Bác, chỉ ông nói gà bà nói vịt nói: "Vừa rồi có tuyển thủ bị văng thẳng ra khỏi đường đua."

Đôi mắt Vương Nhất Bác yên tĩnh nhìn anh, chờ Tiêu Chiến nói tiếp.

"Xe cũng bốc khói..."

"Lúc chuyển làn, cảm giác giống như có người sắp đâm vào anh, tim em gần như ngừng đập."

"Lúc anh giành chiến thắng, em cũng không vui vẻ lắm, em chỉ cảm thấy rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc dường như em cũng có thể hít thở được rồi, em biết anh rất vui, nhưng mà em..."

Nói đến đây đột nhiên im bặt, cuối cùng cũng không thể nói tiếp được, bởi Vương Nhất Bác đã dùng hành động ngăn anh lại.

Cậu không thể nhịn thêm được nữa, buông tay Tiêu Chiến ra, động tác có chút thô lỗ ấn eo Tiêu Chiến áp vào người mình, hôn lên cái miệng nói rất nhiều những lời không đầu không cuối của anh.

Một nụ hôn thật dài, cũng thật chuyên chú, Tiêu Chiến nghiêm túc phối hợp, mãi cho đến khi cảm thấy tim đã hạ xuống một chút, bình tĩnh hơn một chút, nụ hôn này mới kết thúc.

Thật kỳ lạ, bình thường lúc ở bên cạnh nhau cũng không thường treo những lời âu yếm bên miệng, nhưng khoảnh khắc này, không có bất kỳ lời rào trước đón sau nào, Vương Nhất Bác chỉ ôm chặt Tiêu Chiến, tựa như dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân mà siết thật chặt, thấp giọng nói: "Tiêu Chiến, anh yêu em!"

Tiêu Chiến ôm cậu, thật lâu sau mới trả lời: "Em biết."



Trao thưởng xong, Vương Nhất Bác bị giữ lại trả lời hai cuộc phỏng vấn, hoàn thành rồi, hành trình thi đấu hôm nay mới xem như kết thúc.

Người của đoàn xe đã đặt nhà hàng sẵn, muốn chúc mừng Vương Nhất Bác giành được chức vô địch.

Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn sang Tiêu Chiến một cái, giống như muốn hỏi ý anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoan chờ một bên, tuy cũng muốn lập tức cùng Vương Nhất Bác về nhà hơn, nhưng nhìn mọi người đều kích động muốn chúc mừng cậu, anh cũng không muốn làm mất hứng, vì thế ngoắc ngoắc bàn tay Vương Nhất Bác, thò lại gần thì thầm: "Đi thôi."

Vốn Tiêu Chiến cũng không phải người nhút nhát mất bình tĩnh trước người lạ, từ nhỏ bất kể ở hoàn cảnh nào anh cũng có thể vô cùng nhanh chóng hòa hợp với mọi người, tính tình thân thiện dễ gần.

Nhóm người đến nhà hàng đã đặt trước, suốt khoảng thời gian này, từ ăn uống cho đến ngủ nghỉ hàng ngày đều bị kiểm soát quá mức nghiêm khắc, cuối cùng cũng có thể thả lỏng được rồi, mọi người cùng cụng ly chúc mừng, cũng biết chuyện Vương Nhất Bác sắp về nước, bởi thế bữa liên hoan này cũng là có ý muốn chia tay.

Huấn luyện viên nói mình đã rất lâu không dẫn dắt một tuyển thủ xuất sắc có thiên phú như Vương Nhất Bác, bởi vậy uống khá nhiều, lấy điện thoại mở tin tức hôm nay lên, đứng lên đưa cho mọi người xem một vòng, lúc nói chuyện đầu lưỡi cũng đã hơi líu lại: "Cậu chính là, trời sinh ăn chén cơm này."

Người bạn khác trong đoàn xe cười kéo huấn luyện viên ngồi xuống ghế, nói với Vương Nhất Bác: "Thật đấy, trước kia anh Vũ cũng chơi xe, nhưng anh Vũ không thích tham gia thi đấu, huấn luyện viên vẫn luôn cảm thấy rất tiếc nuối, kết quả hiện giờ dẫn dắt cậu, nhân vật tầm cỡ như anh Vũ cũng ném luôn ra sau đầu rồi."

Một cậu nhóc tóc vàng ngồi bên cạnh cười ha ha, nói phải ghi lại lời này gửi cho Đường Vũ.

Tiêu Chiến không uống được quá nhiều, có điều cũng rất phối hợp mà uống non nửa ly vang đỏ.

Không biết ai đột nhiên gọi anh một tiếng chị dâu, khiến anh sửng sốt, không kịp phản ứng được đây là đang gọi mình.

Nam sinh gọi anh là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn xe, vừa mới vào Đại học, rảnh rỗi không có chuyện gì liền chạy đến đoàn xe.

Nam sinh tụ lại cùng ồn ào với mọi người, một tiếng chị dâu này của cậu ta vừa gọi ra, những người khác cũng hùa theo cười ầm lên, nhưng ai nấy đều nói những lời chọc ghẹo có thiện ý.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, người bị gọi chính là mình.

Người bình thường nhanh mồm dẻo miệng, lúc này vì rượu đã ngấm, suy nghĩ và động tác cũng trở nên chậm chạp, mở to hai mắt, còn tưởng anh sẽ để ý, ai ngờ giây tiếp theo anh chỉ cười ngây ngô một chút, hỏi: "Làm sao vậy a?"

Lúc tâm tình không tồi, nói chuyện anh vẫn hay kèm theo ngữ khí từ ở cuối câu, có vẻ cực kỳ dễ gần.

Nam sinh năm nhất kia thấy anh không khó chịu, mới dám tiếp tục câu nói đùa vừa rồi: "Anh không biết đâu, mấy ngày trước anh còn chưa qua bên này, anh em luyện xe đều không thể vào trạng thái được, có một lần lúc tập còn chạy ra bờ cát nữa cơ, à đúng rồi, còn bị trẹo chân nữa, tuy không nghiêm trọng, nhưng cũng vẫn bị huấn luyện viên mắng mấy lần!"

Huấn luyện viên hiển nhiên cũng đã uống quá nhiều, hỏi lại: "Tôi mắng? Tôi mắng cậu ấy?"

"Sao lại không mắng! Còn mắng quá tàn nhẫn nữa kìa, nói không muốn giành quán quân thì cút đi nữa!"

"Tôi rõ ràng nói không muốn lấy quán quân thì mau về nhà đi mà! Hơn nữa cậu ta luyện xe trong tình trạng đó, quá nguy hiểm! Cũng may chính bản thân cậu ta có thể trở về trạng thái!" Huấn luyện viên biện bạch cho mình.

Cậu nhóc kia cười ha ha, nói ý này không phải cũng chẳng khác là mấy sao? Quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác: "Anh, anh nói có đúng không?"

Một bàn tay Vương Nhất Bác ở dưới bàn khẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến, tùy ý đặt trên đùi mình, như thể một thói quen vô cùng tự nhiên, nghe mọi người trêu chọc, cũng cười theo.

Bàn tay còn lại nâng chén lên, nói: "Thời gian này mọi người đã vất vả rồi."

"Khách sáo cái gì, nào nào nào, lại cụng cái nữa đi." Bạn bè trong đoàn xe nói nói cười cười, lại uống tiếp.

Lúc này đầu óc Tiêu Chiến đã có chút trống rỗng, xiêu xiêu vẹo vẹo mà dựa lên người Vương Nhất Bác, ăn gì động tác cũng rất chậm.

Bởi vậy nếu Vương Nhất Bác muốn nói chuyện với anh, phải ghé sát vào dán lên tai anh nói, giống như đang thì thầm to nhỏ, nếu không Tiêu Chiến căn bản không thể nghe rõ cậu nói gì.

Anh vươn ngón trỏ gãi gãi lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, cậu bèn nghiêng mặt qua 'Ừ' một tiếng, hỏi anh: "Làm sao vậy?"

"Huấn luyện viên mắng anh sao?" Tiêu Chiến chỉ phản ứng chậm chạp, nhưng những gì nên nghe cũng không bỏ lỡ, suy nghĩ vẫn rõ ràng.

"Không có, nói đùa thôi."

Tiêu Chiến vẫn nhìn Vương Nhất Bác không chớp một lúc, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, gật đầu nói: "Ò."



Kết thúc liên hoan, có người đề nghị tiếp tục tăng hai, Vương Nhất Bác nói ngày mai mình còn phải về trường giải quyết một số chuyện, mọi người cũng không cố giữ họ lại nữa, thoải mái hào sảng thả người.

Ra khỏi nhà hàng, gió lạnh đêm mùa Đông thổi tới, lạnh đến run người, rượu cũng tỉnh hơn một nửa.

Tiêu Chiến quàng khăn và đội mũ len, nửa khuôn mặt đều bị bọc kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh ánh sáng, đi theo Vương Nhất Bác.

Vốn định đặt xe về nhà, nhưng vì khoảng cách không quá xa, thế nên Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác muốn tản bộ về, thuận tiện tỉnh rượu một chút.

Cũng không phải hoàn toàn say, anh căn bản không uống bao nhiêu, chỉ là đầu óc choáng váng, giờ có gió thổi qua, tỉnh táo hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác nắm tay anh nhét vào túi áo, an an tĩnh tĩnh đi về nhà.

Mở máy sưởi trong nhà, phải một lát sau mới ấm, Tiêu Chiến ngồi trên sofa, chờ Vương Nhất Bác rót cho mình ly nước ấm.

Vương Nhất Bác nhét ly nước ấm vào tay Tiêu Chiến, gỡ mũ và khăn quàng cổ xuống cho anh, thuận miệng nói: "Hai phút nữa là ấm."

Tiêu Chiến gật đầu, ôm ly nước trong tay uống một ngụm, sau đó ngơ ngác nói với Vương Nhất Bác: "Không muốn uống."

Vì thế Vương Nhất Bác nhận lại ly nước đặt lên bàn, quay người ngồi xổm xuống trước mặt anh, độ cao vừa đúng có thể nhìn thẳng, hỏi anh: "Buồn ngủ không?"

Tiêu Chiến không nói gì, vẫn duy trì tư thế cũ, không xê không dịch nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm.

Một lát sau, anh nhỏ giọng nói: "Lúc huấn luyện viên mắng anh, có phải là sau khi chúng ta cãi nhau xong không?"

Kỳ thật vừa rồi ở nhà hàng, Vương Nhất Bác nói huấn luyện viên chỉ nói đùa, Tiêu Chiến căn bản không tin, vẫn luôn nhịn cho tới bây giờ, về đến nhà rồi mới hỏi lại.

Không muốn phủ nhận, Vương Nhất Bác khẽ cười, nói phải, lại nói: "Chúng ta như thế không tính là cãi nhau."

"Sao anh không nói cho em biết?" Tiêu Chiến bỗng như chất vấn, nhưng giọng điệu lại giống ủy khuất hơn.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, hai tay đặt hai bên eo Tiêu Chiến, nói: "Không phải chuyện lớn gì mà."

"Ý em không phải vậy." Tiêu Chiến dường như thật sự có chút tức giận, để tâm vào chuyện vụn vặt, còn xen chút ý vị lên án: "Không phải anh rất biết nói chuyện sao! Vì sao không nói cho em biết anh bị huấn luyện viên mắng? Anh, có chuyện gì, anh cũng chỉ muốn một mình gặm nhấm, em không phải bạn trai anh sao? Anh cũng có thể cáo trạng với em mà!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa hít hít mũi, khổ sở tích tụ mấy ngày nay đều ào ào kéo tới: "Em là bạn trai anh mà... Anh có thể cáo trạng với em, anh không vui cũng có thể nói với em... Anh muốn gặp em, cũng có thể nói thẳng mà..."

"Rõ ràng, rõ ràng anh cũng không vui, lại còn... lại còn giả vờ... giả vờ thành thục... Nếu em không đến tìm anh thì sao? Nếu em không biết anh muốn gặp em thì sao?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào nói, lung tung giơ tay lau nước mắt, giọng hơi khụt khịt.

"Em cũng sẽ lo lắng... Anh cảm thấy... Anh cảm thấy anh không nói gì... thì sẽ không có chuyện gì sao? Anh luyện xe bị thương... bản thân em lại chẳng hề hay biết gì... Em gì cũng không biết... Vậy còn là bạn trai cái gì..."

"Bị thương cũng không nói với em... Vậy em còn là bạn trai cái gì... Em lại chẳng phải... chẳng phải trẻ con... Rõ ràng chính anh cũng nói em... bảo em có chuyện gì cũng phải nói với anh... Không vui cũng phải nói cho anh... Nhưng mà anh... anh lại... bị thương cũng không nói cho em..."

Đối mặt với một Tiêu Chiến như thế, Vương Nhất Bác không thể thờ ơ được, Tiêu Chiến khóc sẽ khiến người ta đau lòng, đặc biệt là ở trước mặt Vương Nhất Bác, trước nay cậu chưa từng muốn để anh phải khó chịu như thế, nhưng những lời buộc tội của Tiêu Chiến cậu không cách nào phản bác.

Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngữ khí dỗ dành nhận sai: "Phải, là anh sai rồi, anh không nên có gì cũng không chịu nói với em."

Tiêu Chiến khổ sở không nói được nên lời, cúi đầu muốn để mình dịu đi, liên tục hít thật sâu, bả vai trùng xuống.



Những ngày lo lắng cho nhau lại có vẻ giống như đang chiến tranh lạnh đó, Tiêu Chiến không muốn giận dỗi với cậu, tối hôm qua đến Úc bị nhốt ngoài cửa hứng gió lạnh, gặp mặt rồi cũng chỉ đùa giỡn cáo trạng vài câu, cũng không giận cậu.

Năm đó còn học cấp ba, lớp mười lớp mười một, cả ngày muốn gây phiền phức cho Vương Nhất Bác dùng không hết sức, chẳng khác gì đối thủ một mất một còn mà đối nghịch với cậu khắp nơi, khi đó Lương Tắc là huynh đệ như hình với bóng mỗi ngày với cậu, căn bản còn không biết Tiêu Chiến, cũng đùa giỡn nói Tiêu Chiến tính tình không tốt, quá thích gây sự.

Thế nhưng chút công phu mèo ba chân này với Vương Nhất Bác mà nói, căn bản không có gì ghê gớm, vì chỉ là Tiêu Chiến muốn phát tiết một chút như thế, chứ trước giờ chưa từng thật sự nghiêm túc đối đầu với Vương Nhất Bác, bởi anh quá ngoan ngoãn.

Người ngoài nhìn vào tựa hồ sẽ cho rằng, là Vương Nhất Bác bao dung Tiêu Chiến, những cơn giận vô cớ của anh, cậu đều có thể đón lấy một cách chu toàn.

Lúc trước Đào Vu An còn từng nói đùa, nói lớp trưởng là điển hình của người trẻ tuổi đương đại khi yêu, trên đời này không thể tìm được người thứ hai có thể cưng chiều Tiêu Chiến giống như Vương Nhất Bác được.

Khi ấy Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp mà nói: "Quá quý giá rồi, cần phải được cưng chiều."

Trình Viễn ở bên cạnh làm bộ làm tịch nói thật là chua cứ như ăn mấy trái chanh vậy.

Nhưng thực tế chỉ có chính Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến mới là người tính tình hiền lành lương thiện kia.

Về lý mà nói, hôm đó cậu thật sự vì sốt ruột nên ngữ khí không đúng, Tiêu Chiến đã bệnh như thế rồi mà vẫn hùng hổ dọa người, nói đến mức người ta cũng tủi thân.

Nhưng Tiêu Chiến lại chưa từng một lần thật sự nổi giận đùng đùng mà chỉ trích cậu, oán giận cậu, hết thảy những tủi thân đó anh đều một mình tự tiêu hóa hết, sau đó lại ngàm dặm xa xôi một mình đi máy bay đến trời xa đất lạ tìm gặp mình.

Thế nên Vương Nhất Bác mới nói câu kia, nói hy vọng Tiêu Chiến không cần phải hiểu chuyện.

Bởi Tiêu Chiến thật sự đã quá hiểu chuyện rồi, bất kỳ ai quen biết lâu rồi cũng đều không thể không thích Tiêu Chiến được.

Tiêu Chiến mãi mãi ấm áp như gió Xuân, là hạt dẻ cười mang lại niềm vui cho mọi người, luôn rất tốt với bạn bè, cũng chưa từng thật sự hiềm khích với ai, thiện lương như thể bất kỳ ai đi ngang qua cũng có thể ăn hiếp một chút, bị ủy khuất chỉ cần tốn chút thời gian cũng có thể tự mình hoàn toàn vứt ra sau đầu.

Cảm giác như hôm qua vẫn còn là đứa trẻ hùng hùng hổ hổ ở trong khu cũng như ở trong trường, nháy mắt lại đã trưởng thành, càng hiểu chuyện, càng thành thục hơn, trong những ngày không có Vương Nhất Bác ở bên, những ngày bận rộn việc học còn bôn ba làm việc, chưa kịp tốt nghiệp đã nhận được offer mà các bạn học ai nấy đều ngưỡng mộ, một mình cũng có thể chăm sóc bản thân đâu ra đấy.

Càng là như thế, Vương Nhất Bác càng muốn giữ lại khoảng trời riêng thuần túy trong sáng cho anh.

Về sau ra xã hội rồi, Tiêu Chiến sẽ phải hiểu lý lẽ, biết đúng mực, phải là một trong số những người quan tâm đến đại cục, đó là chuyện không có cách nào. Nhưng về đến nhà đóng cửa lại rồi, Vương Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến không cần băn khoăn mà khoe ra phần bụng mềm của mình, để cậu nâng niu, để cậu cưng chiều.

Cho nên giờ phút này, Tiêu Chiến bỗng bày ra một mặt không giống như thường lệ, Vương Nhất Bác cũng không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào.

Tiêu Chiến tức giận, chất vấn cậu, lên án cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy hẳn nên như thế, Tiêu Chiến nên giận dỗi.



Một hồi lâu sau, Tiêu Chiến tự mình bình tĩnh lại, cảm xúc không còn kích động như vậy nữa, nước mắt lem nhem trên mặt, hai hàng mi ướt đẫm, đáy mắt đỏ hoe.

Anh thở phì phì hỏi Vương Nhất Bác: "Anh biết lỗi chưa?"

"Đã biết rồi." Vương Nhất Bác dịu dàng đáp lời: "Biết lỗi rồi, bảo đảm sẽ không có lần sau nữa."

"Về sau còn có chuyện gì gạt em nữa không?"

"Sẽ không."

Khóe miệng Tiêu Chiến hơi kéo xuống, là đang cố nén tủi thân, lại hỏi: "Chân nào bị trẹo?"

"Không có bị trẹo, bọn họ phóng đại mà thôi." Lần này Vương Nhất Bác đích xác không nói dối, cậu thật sự không bị trẹo, chỉ là hơi bong gân một chút, không hề hấn gì.

Tiêu Chiến không tin, nhìn chằm chằm cậu hỏi: "Có thật không?"

"Thật sự không bị trẹo, lần này thật sự không lừa em, hôm nay em xem anh thi đấu có chút nào giống bi thương ở chân không"

Tiêu Chiến hồ nghi nhìn cậu một lát, lắc lắc đầu, lầm bầm: "Tin anh một lần."

Điều này có nghĩa là cuối cùng cũng dỗ được rồi, Vương Nhất Bác khẽ cười, nắn nắn tay Tiêu Chiến, hỏi anh: "Vậy anh có thể đứng lên được chưa? Ngồi lâu tê chân quá rồi."

Tiêu Chiến hít hít mũi, phì cười nói: "Ai bảo anh ngồi đó."

Chân Vương Nhất Bác thật sự hơi tê, đứng lên vịn tay ghế sofa hòa hoãn một chút mới thoải mái hơn.

Đưa tay vén tóc mái lll vừa rồi khóc quá dữ mà hơi mướt mồ hôi của Tiêu Chiến ra sau, Vương Nhất Bác thuận thế hôn lên trán anh một cái.

Vốn trong lòng hai người đều cất giấu dự tính, từ lúc gặp mặt ngày hôm qua đến giờ vẫn luôn chịu đựng, lúc này Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lần nữa nhìn Vương Nhất Bác, bầu không khí không hiểu sao bỗng có chút kiều diễm.



Đèn phòng ngủ sáng lên, Tiêu Chiến bị lột sạch sẽ nằm trên giường, hơi ấm từ máy sưởi khiến anh thoải mái, mọi dây thần kinh đều được thả lỏng.

Vương Nhất Bác cúi người áp tới hôn anh, động tác trong tay cũng không dừng, trượt theo vòng eo thon mảnh của Tiêu Chiến hướng lên, dừng trước ngực, khẽ nhéo nhéo đùa nghịch đầu vú, ngón cái khi thì khẽ ấn xuống, khi lại khảy khảy.

Tiêu Chiến ô một tiếng, vô thức ưỡn ngực lên, mỗi một tấc da thịt được Vương Nhất Bác chạm đến đều khiến anh cảm thấy như phải bỏng.

Bắp đùi treo lên eo Vương Nhất Bác, bị làm cho ngứa liền đột ngột kẹp chặt lại.

Tiêu Chiến đã sớm có phản ứng, Vương Nhất Bác loát cho anh một lát, trên đỉnh liền rỉ ra chất lỏng, tính khí không thể khống chế được mà nảy lên vài cái trong tay cậu, sau đó khi tốc độ tăng lên, Tiêu Chiến đã hoàn toàn không thể chịu nổi được nữa, không thể kiểm soát được mà bắn tinh.

Anh mềm như bông túm lấy tay Vương Nhất Bác, vừa thẹn thùng vừa hàm hồ nói với cậu: "Lớp trưởng, mau vào đi đừng loát nữa."

Vương Nhất Bác nhướng mày, vùi đầu trên ngực anh cười.

Dưới thân còn lót một chiếc khăn tắm, sợ đêm nay lăn lộn quá mức, mà Vương Nhất Bác quả thật cũng không thu liễm, làm thật hăng, có rất nhiều lần Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không thể chịu nổi nữa, túm khăn trải giường muốn trốn, đều bị Vương Nhất Bác ấn eo kéo về.

Trước giờ lúc làm tình với Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đều không quá dịu dàng, tính khi thô to mỗi lần đều phải đỉnh vào nơi sâu nhất của anh, còn cố ý liên tục nghiền qua nghiền lại lên điểm mẫn cảm, Tiêu Chiến vừa sướng vừa sợ, cao trào hết lần này đến lần khác nối tiếp nhau.

Làm đến đoạn sau, Tiêu Chiến gần như không thể thốt ra tiếng được nữa, có mở miệng cũng chỉ là những tiếng nức nở xin tha, eo bụng run rẩy đến hoàn toàn không thể khống chế được, có một vài khoảnh khắc đầu thậm chí còn trở nên trống rỗng, chỉ có thể thất thần mà nhìn Vương Nhất Bác đại khai đại hợp trên người mình, những ngón tay nắm chặt ga giường cũng run run.

Cuối cùng lúc kết thúc, chiếc khăn tắm dưới thân đã không thể nhìn nổi nữa.

Không lập tức đến phòng tắm rửa ráy vệ sinh, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm trên giường thật lâu, có vài phút Tiêu Chiến cảm thấy não thiếu oxy, không nghe được Vương Nhất Bác nói gì, bản thân cũng không thể thốt lên được lời nào, chỉ rúc trong lòng Vương Nhất Bác run rẩy.

Đến giơ tay lên cũng cảm thấy bủn rủn, yếu ớt đặt trên eo Vương Nhất Bác một hồi lâu, ý thức mới thoáng quay về.

Tắm rửa xong đã quá muộn, Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức vừa nằm xuống gối liền chìm ngay vào mộng đẹp.



Sáng hôm sau thức dậy, Vương Nhất Bác còn chưa đến trường, ngủ cực kỳ say, chỉ có lúc Tiêu Chiến xoay người mới siết chặt vòng ôm thêm một chút, dựa vào người anh.

Hai người hoàn toàn không biết đám bạn xấu trong nhóm đã nổ tung rồi, bởi kế hoạch tạo kinh hỉ đã hoàn thành, mắt kính nhỏ cũng đã nói cho mọi người biết chuyện Tiêu Chiến bay sang Úc tìm Vương Nhất Bác.

Cái gì gọi là cảm giác đối lập, Trình Viễn nói lúc này mới chính là cảm giác đối lập, bọn họ đều cho rằng lá gan kia của Tiêu Chiến căn bản không dám xem Vương Nhất Bác thi đấu, kết quả người ta trực tiếp đến tận hiện trường để xem.

Đào Vu An: [@Lương Tắc để tay lên ngực tự hỏi, chúng ta yêu khác giới có phải quá thiếu lãng mạn rồi không?]

Lương Tắc: [Hỏi bạn gái cậu ấy, đừng hỏi tôi, tôi cực lãng mạn.]

Đào Vu An: [Lương lão sư thật hài hước, nhìn không ra cậu là người lãng mạn kia đấy.]

Trình Viễn: [Ha ha, tôi xin hỏi chút nhé? Hai người yêu khác giới lạnh nhạt các cậu có để ý đến cảm nhận của quý tộc độc thân là tôi đây không?]

Mắt kính nhỏ: [Ha ha ha ha ha]

Trình Viễn: [Cậu cười cái gì? Đừng có cười, cậu cũng chính là một kẻ cô đơn lạc lõng trong nhóm này đấy.]

Mắt kính nhỏ: [Ò.]

Đào Vu An: [Hai người yêu đương khác giới lạnh nhạt bọn tao tốt xấu gì cũng vẫn còn trả lời tin nhắn của mày.]

Lương Tắc: [Hai kẻ yêu đương đồng giới lạnh nhạt kia từ hôm qua đến giờ còn chưa từng xuất hiện.]

Trình Viễn: [Có chút tàn nhẫn.]

Trình Viễn: [Rời nhóm đây]

Trình Viễn: [Thật sự rời nhóm đây, cái nhóm này sắp mất đi một quý tộc độc thân anh tuấn soái khí rồi.]


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro