55 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


55.


Hiếm khi có thời gian tới, thế nên họ định hẹn gặp Hồ Duyệt một lần, kết quả đúng lúc mấy ngày nay Hồ Duyệt đi công tác, bởi vậy chỉ có thể chờ đến lần sau gặp lại.

Giải quyết xong các việc ở trong trường, theo kế hoạch ban đầu, thời gian về nước cũng vừa vặn đến.

Trên máy bay về nước, Tiêu Chiến cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, không giống như hôm bay sang, chỉ chợp mắt được một lúc lại tỉnh giấc, ngủ không an ổn, lần này có Vương Nhất Bác cùng bay, từ lúc cất cánh cho đến khi hạ cánh, anh chỉ tỉnh lại một lần duy nhất vì đói bụng, thời gian còn lại đều ngủ vô cùng thoải mái.

Hạ cánh xuống Tân Cảng đã là chập tối, thời tiết khác hẳn bên Úc, vừa xuống đến Tân Cảng khí nóng đã lập tức ập vào mặt, cơn gió lúc chập tối cũng theo mang hơi nóng.

Cởi áo khoác ra ôm trên tay, Tiêu Chiến đeo chiếc ba lô của mình, cùng đi lấy hành lý với Vương Nhất Bác.

Lấy hành lý xong tiện tay đưa chiếc áo khoác kia cho Vương Nhất Bác nhét vào vali, sau đó mới dẫn người đi ra ngoài, động tác thập phần tự nhiên, ánh mắt người qua đường thỉnh thoảng đổ tới với hai người mà nói cũng không quá quan trọng.

Sáng sớm nay Trình Viễn đã xung phong đi đón sân bay, là người duy nhất có xe ở Tân Cảng trong nhóm, gần đây cậu ta đặc biệt thích làm tài xế đưa đón l người ta, đương nhiên chủ yếu vẫn là đưa đón mắt kính nhỏ, đến sân bay đón Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chỉ là chuyện tiện đường.

Thế nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến chỗ đậu xe đã hẹn, từ xa xa đã trông thấy mắt kính nhỏ đang ngồi trên ghế phụ, kéo kính cửa xuống vẫy vẫy tay với hai người.

"Sao cậu cũng tới rồi!" Tiêu Chiến chạy tới chào hỏi bọn họ.

Đi Úc một chuyến về, trạng thái tinh thần cả người đều khác biệt, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ tiểu tức phụ héo úa trước khi đi kia nữa.

Mắt kính nhỏ cười nói: "Tôi đã nói nên đưa cậu qua gặp lớp trưởng sớm rồi mà!"

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng cười cười, cùng Vương Nhất Bác lên ngồi hàng ghế sau.

Họ đều biết Trình Viễn đã mua xe, người này căn bản không thể giấu được chuyện gì, lần trước Đào Vu An còn nói đùa Trình Viễn chính là dạng nhân vật sẽ lãnh cơm hộp ngay khi vừa mở màn trong các phim cung đấu.

Vương Nhất Bác hỏi bọn họ: "Giờ đến thẳng nhà hàng luôn hay sao?"

Trình Viễn quay đầu nói: "Đúng vậy, mọi người đều tới đông đủ cả rồi, chỉ chờ nhân vật chính là cậu nữa thôi đó."

Vương Nhất Bác cười nói: "Vậy được, vốn định về nhà cất hành lý trước đã."

"Không sao." Trình Viễn khởi động xe vừa nói: "Buổi tối lại chở hai người các cậu về nhà, hành lý cứ để trong cốp xe là được."

Bên này Tiêu Chiến đã gửi thông báo cho mọi người trong nhóm.

X: [Thiên tử giá lâm.]

X: [Mọi người nhanh chóng nghênh đón.]

Đào Vu An: [Còn mọi người nữa, trong nhóm này ngoài Trình Viễn và mắt kính nhỏ đi đón bọn mày, đều đã có mặt chờ sẵn rồi.]

Lương Tắc: [Hai vợ chồng các cậu thật chảnh chó, chỉ chờ các cậu nữa thôi đó.]

X: [Hắc hắc]

X: [Sao có thể nói là chảnh chó được! Nhân vật chính xưa nay đều áp trục, là người cuối cùng lên sân khấu nha!]

Tiêu Chiến đang vui vẻ tám, bỗng nhớ đến mắt kính nhỏ ngồi ở phía trước, liền hỏi: "Aiz, hôm nay sao cậu cũng tới đón vậy? Không phải đi làm thêm sao?"

Mắt kính nhỏ quay đầu lại, để tiện nói chuyện với Tiêu Chiến: "Có a, nhưng tan làm rồi, vừa lúc Viễn ca đi đón các cậu đi ngang qua chỗ tôi làm, thế nên tiện đường cùng đi luôn."

Tiêu Chiến gật gật đầu, cũng không cảm thấy có gì không đúng.



Từ sân bay về đến trung tâm thành phố mất hơn hai mươi phút, lúc đến được nhà hàng trời cũng đã tối.

Vẫn là căn phòng riêng Đường Vũ thường dành cho bọn họ kia, nhân viên phục vụ đưa họ vào, mở cửa phòng ra, còn chưa kịp phản ứng đã có vài tiếng bang bang truyền đến.

Mấy người Đào Vu An mỗi người cầm một ống pháo kim tuyến, chỉ chờ Vương Nhất Bác đi vào liền lập tức bung ra, những miếng kim tuyến đủ màu sắc bay phấp phới, khiến Tiêu Chiến cũng giật mình.

Đường Vũ lên tiếng trước: "Chúc mừng nhà vô địch thế giới của chúng khải hoàn trở về!"

Bị sự nhiệt tình của mọi người ảnh hưởng, Vương Nhất Bác cười cười nhặt mấy sợi kim tuyến rực rỡ trên tóc xuống, nói: "Mọi người cũng thật bày vẽ, lát nữa anh Ngụy Ninh vào nhìn thấy sàn nhà bừa bộn thế này, lần sau sẽ từ chối không cho chúng ta đến đây nữa."

"Này cũng chưa đủ đâu." Đường Vũ hi hi ha ha bước đến khoác vai cậu, tay còn lại khoác lên vai Tiêu Chiến: "Thế nào? Hai người các cậu đây là làm lành rồi?"

Hai đương sự còn chưa kịp mở miệng, Trình Viễn đã kích động trước, khiếp sợ nói: "Gì cơ? Hai người cãi nhau á?"

Đào Vu An cũng không biết chuyện này.

Vốn cũng không tính là cãi nhau, huống chi hai người không phải kiểu người thích mang chuyện riêng tư ra bàn luận, mắt kính nhỏ cũng sẽ không nói chuyện hai người họ với người khác, bởi vậy trước đó mọi người chỉ cho là vì muốn xem Vương Nhất Bác thi đấu nên Tiêu Chiến mới sang Úc.

Lúc này nghe thấy hai chữ làm lành, đều vô cùng kinh ngạc.

Bởi thoạt nhìn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến căn bản không phải một cặp có thể ồn ào cãi cọ đến giận dỗi.

Đường Vũ biết, bởi hắn là người từng trải, hắn và Ngụy Ninh đã bên nhau bao năm, chút không đúng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến này, vừa nghe điện thoại là có thể đoán được rồi.

"Không có cãi, chỉ đùa thôi." Tiêu Chiến ngây ngô cười nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác nhún vai, vợ chồng đồng lòng, cũng nói: "Không cãi, hai bọn tôi thì có thể cãi nhau cái gì."

"Ò ò ò," Tiêu Chiến liên tiếp gật đầu: "Đúng vậy."

Cả đám náo loạn một hồi, trong lúc ăn cũng ồn ào nói muốn xem huy chương vô địch của Vương Nhất Bác trông như thế nào, Vương Nhất Bác nói đang để trong vali rồi, Trình Viễn cực kỳ hăng hái, cầm chìa khóa xe nói muốn ra xe lấy vali của Vương Nhất Bác ra lấy huy chương tới cho mọi người mở rộng tầm mắt.

Phỏng chừng vừa rồi cậu ta uống không ít, nên có vẻ quá phấn khích.

Nói xong lập tức đứng dậy, như thể thật sự định đi ra ngoài.

Mắt kính nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn người ồn ào nói muốn ra xe lấy vali nhưng căn bản không hề nhúc nhích, có chút cạn lời kéo kéo tay Trình Viễn, nói: "Viễn ca, cậu mau ngồi xuống đi."

Đào Vu An cầm điện thoại quay, muốn quay lại dáng vẻ ngốc nghếch này của Trình Viễn, sau đó gửi vào nhóm giễu cợt.

Ai ngờ giây tiếp theo, Trình Viễn thế mà thật sự thành thật ngồi xuống, dường như cũng không hoàn toàn say, ngáp một cái, nói: "Đợi lát nữa gọi người lái thay."

Tiêu Chiến nhìn hình ảnh này, càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị, bỗng lặng lẽ túm cánh tay Vương Nhất Bác, thò lại gần bên tai cậu nói: "Lớp trưởng, em phát hiện chuyện này."

"Chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác nhéo nhéo ngón tay anh, phối hợp hỏi.

"Em cứ cảm thấy tên ngốc Trình Viễn này và mắt kính nhỏ kỳ kỳ..."

"Kỳ kỳ?"

Tiêu Chiến gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, ừm ừm gật gật, bỗng nhanh trí bất ngờ, nói: "Ôi trời ơi, không phải Trình Viễn đối với mắt kính nhỏ... Ôi trời ạ..."

Vương Nhất Bác nhướng mày, tùy tiện liếc mắt nhìn qua một cái, bình thường mọi người vẫn chơi rất thân với nhau, đích xác không nghĩ theo hướng khác, nhưng Tiêu Chiến vừa mới nói như thế, cậu cũng cảm thấy dường như có chuyện như vậy.

Nhưng đương sự không thể hiện rõ ràng, hai người họ cũng không thể làm người rảnh rỗi chọc thủng lớp giấy cửa sổ được.

Kết thúc liên hoan, mọi người ít nhiều đều uống chút rượu, Ngụy Ninh gọi người lái thay giúp Trình Viễn, quay đầu nhìn Đường Vũ đang gục đầu ngả người lên sofa trong khu vực tiếp đãi, cười thở dài, sắp xếp đưa hết mấy người trẻ tuổi này lên xe xong, mới quay về khu tiếp đãi, đá đá mũi giày lên chân Đường Vũ.

Nhân viên phục vụ bước đến hỏi: "Ông chủ, có cần phụ đưa anh Vũ về văn phòng không?"

Đồng nghiệp ở nhà hàng đều biết quan hệ giữa Ngụy Ninh và Đường Vũ, cũng không cảm thấy có gì lạ, chủ yếu bình thường quan hệ mọi người quá tốt, hai ông chủ đều không phải người cao ngạo, bởi vậy cũng không ai nói xấu sau lưng.

Ngụy Ninh xua xua tay nói không cần, lại đá Đường Vũ một cái.

Tên này lúc này mới chậm chạp ngẩng đầu lên, cố gắng chớp chớp mắt, thấy rõ người trước mắt rồi thì lười biếng cười một cái, sau đó lung la lung lay đứng lên, nửa người đều dựa vào Ngụy Ninh, chẳng khác gì một con Koala ôm người đi về văn phòng, vừa đi vừa nói: "Vợ ơi, chỉ lát nữa là anh tỉnh rượu thôi mà, em đừng có giận nha."

Ngụy Ninh tức giận cười một tiếng, quay đầu nhìn đồng nghiệp đang đứng xem náo nhiệt: "Nấu giúp tôi một chén canh giải rượu, đưa đến văn phòng."

Đồng nghiệp vô cùng vui vẻ đáp ứng: "Không thành vấn đề không thành vấn đề, lập tức nấu liền."



Sau Tết âm lịch, hơn nửa năm mới lại về nhà, nhưng cũng vẫn giống trước kia, Tiêu Chiến thích sạch sẽ, thu dọn gọn gàng ngăn nắp, chỗ nào cũng chỉnh tề.

Vali tiện tay đặt ở phòng khách, lười phải thu dọn, hai người trước sau đi tắm, sau đó lên giường ôm nhau ngủ một giấc ngon lành.

Ngủ đến khi đủ thì tự tỉnh, khi ấy đã là hơn mười hai giờ trưa ngày hôm sau, rèm cửa trong phòng kéo kín, không chút ánh sáng nào lọt vào, quả thực ngủ đến trời u đất ám.

Tỉnh dậy rồi cũng chưa muốn rời giường, cứ thế ôm nhau trong ổ chăn, hai người đã sớm vô cùng khắng khít, thân thể trần trụi nhão nhão dính dính dán lên người đối phương, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cọ đến nổi lên phản ứng, giữa trưa kéo rèm lại làm một lần, làm cho đống chăn nệm mấy ngày không có người ngủ lộn xộn bừa bộn, cuối cùng cuộn lại ném vào máy giặt.

Trong lúc Vương Nhất Bác thu dọn chăn ga và quần áo, cơm hộp cũng đúng lúc giao đến.

Lót cho Tiêu Chiến một cái gối mềm dưới mông, hai người cứ thế ngồi ở phòng khách ăn cơm, ăn được một nửa, Lâm phu nhân gọi điện thoại đến, hỏi anh khi nào về nhà.

Tuy đang nghỉ Hè năm ba, nhưng chuyện về nhà này bỗng trở nên hơi phiền, Tiêu Chiến có chuyện phải làm, có liên quan đến công việc sau này của anh.

Vương Nhất Bác thật ra không bận, nhưng Tiêu Chiến không về, cậu cũng không tích cực muốn về.

Lâm phu nhân càm ràm hai người, nói học kỳ sau đã là năm tư rồi, về sau thời gian sẽ càng ít, muốn gặp họ một lần cũng quá khó, còn nói hai đứa trẻ không gần gũi với cha mẹ nữa, không cần.

Biết bà đang nói giỡn, Tiêu Chiến làm nũng với Lâm phu nhân trong điện thoại: "Vậy để con sắp xếp công việc một chút, tuần sau nếu không có việc gì sẽ về thăm mẹ nha!"

Lâm phu nhân dịu dàng cười chọc anh: "Đừng có lừa mẹ."

"Không lừa mà, thật sự sẽ về, mang theo cậu con trai còn lại của mẹ cùng về luôn." Tiêu Chiến vừa nói vừa chuyển màn hình một chút, để Vương Nhất Bác cũng xuất hiện trong ống kính.

Vương Nhất Bác cười chào Lâm phu nhân: "Mẹ, mẹ có xem con thi đấu không?"

"Xem, ba mẹ đều xem." Lâm phu nhân vẻ mặt kiêu ngạo, không thể giấu được vui cẻ: "Lúc xem mẹ căng thẳng không thở nổi, quá lợi hại luôn, ba con mấy ngày nay gặp ai cũng khoe khoang con trai mình tham gia giải đấu giành quán quân, còn nói giải vô địch thế giới nữa, thật sự khoe khoang khắp nơi."

Bầu không khí không giống ở nhà mình, với Vương Nhất Bác mà nói, ba Vương không phải người giỏi bộc lộ tình cảm, nhưng Lâm phu nhân và ba Tiêu Chiến không như vậy, bọn họ có thể thay đổi đủ cách mà khen ngợi khiến hàng xóm láng giềng ngưỡng mộ không chịu nổi.

Một số bạn bè thân thích thỉnh thoảng cũng có trêu ghẹo, nói bọn họ tư tưởng cởi mở, có thể tiếp nhận chuyện con trai mình đưa bạn trai về nhà.

Ba Tiêu Chiến nghe xong lời này hoàn toàn không chút tức giận, vui tươi hớn hở nói: "Chiến Chiến nhà chúng tôi thích ai cũng là chuyện của thằng bé, chúng tôi bây giờ xem như có thêm một cậu con trai nữa, kiếp trước vợ chồng tôi hẳn đã làm rất nhiều chuyện tốt, mới có thể có được cái phúc này."

Tiêu Chiến bị chọc đến cười khanh khách một bên, nói với Lâm phu nhân: "Mẹ, mẹ mau quản ba con đi, cứ ở bên ngoài khoác lác mãi thôi."

Anh trò chuyện với Lâm phu nhân thêm một lúc rồi kết thúc cuộc gọi.



Ăn cơm trưa xong, Vương Nhất Bác nhớ đến việc chính, đứng dậy lục vali, lấy một túi hồ sơ ra.

Tiêu Chiến hệt như không xương nằm bò trên sofa, chờ Vương Nhất Bác ngồi xuống lại dựa lên người cậu.

Vừa rồi lúc Lâm phu nhân gọi điện thoại tới Vương Nhất Bác đã nghĩ đến, muốn giao món đồ mà Hồ Duyệt dặn dò cho Tiêu Chiến.

Nhìn giấy tờ Vương Nhất Bác đưa qua, Tiêu Chiến lập tức ngẩn người, thậm chí còn nói giỡn: "Cái gì vậy? Khế ước bán mình của anh đấy à?"

Vương Nhất Bác vươn ngón tay đến cốc lên đầu anh, nói: "Khế ước bán mình của em."

"Em?"

"Ừm, mẹ anh tặng em, bà nói năm ngoái lúc đấu giá trúng chiếc vòng tay này không ngờ anh lại thích con trai, định đợi sau này anh lấy vợ thì tặng cho vợ anh, ai biết anh lại yêu em. Bà vẫn luôn giằng co mãi, mới suy nghĩ kỹ càng, dặn anh đưa vòng tay này cho em, nói đây là thái độ của bà."

Vương Nhất Bác nói xong, yên lặng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã hết ngẩn người, tựa hồ còn có chút khẩn trương, cầm văn kiện kia nhẹ giọng hỏi: "Ý của dì đây là đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau, về sau sẽ không có ý kiến gì nữa rồi sao?"

"Đúng vậy." Khóe môi Vương Nhất Bác treo ý cười: "Cho nên em nhận rồi, về sau cũng không có cơ hội đổi ý nữa."

"Em sẽ không đổi ý!' Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác dựa vào người cậu, hơi thở ấm áp phun lên cậu, ngữ khí nói chuyện mềm như bông, lại vô cùng nghiêm túc: "Chuyện mà em chưa từng hối hận nhất chính là năm sáu tuổi đó đã chào hỏi anh, về sau anh quản em đi, em là của anh rồi, không thể nào hối hận được."

Ngược thời gian nhớ đến chuyện rất lâu trước kia, Vương Nhất Bác im lặng ôm Tiêu Chiến, cuối cùng chỉ nói: "Được."

Trước khi về thành phố quê nhà, hai người liên lạc với người quản lý vật phẩm phía đấu giá, hẹn thời gian đến lấy vòng tay.

Lúc ấy tổ chức đấu giá là một người rất có tiếng trong ngành, vòng tay này là tự tay ông lựa chọn, vẫn luôn cảm thấy người mua chiếc vòng tay này rất có mắt nhìn, cũng tò mò nó sẽ được tặng cho vị chủ nhân trông thế nào, đáng tiếc thời gian này không đúng lúc, ông vừa mới nhận được lời mời tham gia một cuộc đấu giá ở nước ngoài, bởi thế chỉ có thể đưa vật phẩm cho trợ lý giao lại.

Lấy xong vòng tay, là một chiếc vòng quá quý giá, hơn nữa cũng không hợp với một chàng trai, Tiêu Chiến vô cùng trân quý mà cất đi, sợ bị va chạm.

Tối đó về đến nhà, Tiêu Chiến liền nói chuyện này với Lâm phu nhân, làm cho bà sầu muộn cả đêm ngủ không được, thầm nghĩ người ta đã tặng món quà quý giá như thế, nhà bọn họ cũng không thể không chuẩn bị gì cho Vương Nhất Bác được.

Vương Nhất Bác nhìn ra được tâm tư của Lâm phu nhân, sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, canh đúng lúc ba mẹ Tiêu ra ngoài thể dục buổi sáng, bèn gọi hai người lại.

Nói với họ: "Ba, mẹ, có quà hay không với con thật sự không sao cả, ba mẹ không cần để ý chuyện này, cũng không cần phải cảm thấy có áp lực. Với con mà nói, sự chăm sóc mấy năm nay ba mẹ dành cho con không phải thứ mà bất kỳ món quà nào có thể sánh được, ba mẹ cứ xem con như con trai ruột của mình, đừng khách sáo với con ạ."

Ba mẹ Tiêu lẳng lặng nghe cậu nói xong, không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nghiêm túc đến thế, nhưng cũng khiến họ thật vui mừng.

Một lát sau, Lâm phu nhân cười nói đã biết, lại giống như bình thường thuận miệng hỏi: "Bữa sáng muốn ăn gì lát nữa gửi Wechat nói với mẹ, ba mẹ đi bộ xong sẽ mua cho các con."

Vương Nhất Bác gật đầu, đáp được ạ.



Từ sau lần từ không có gì biến thành chiến tranh lạnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không cãi nhau nữa, có gì không đồng ý, có chuyện ủy khuất, ý kiến không đồng nhất, đều sẽ nói rõ ràng giải quyết ngay trong ngày.

Hai người họ đã có thêm một lời hứa hẹn, không để giận qua đêm.

Tốt nghiệp xong, Tiêu Chiến như ý nguyện trở thành nhân viên chính thức của bảo tàng nghệ thuật PM, bắt đầu từ vị trí trợ lý, năng lực học tập của anh rất mạnh, hơn nữa còn có thiên phú trong chuyên ngành, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm, thế nên chỉ đảm nhận chức vị trợ lý.

Khởi điểm như thế đã là rất cao so với bạn học rồi, hơn nữa trước giờ Tiêu Chiến vẫn luôn là người lạc quan, sau khi vào PM, rất nhanh đã quen thuộc hòa đồng với các đồng nghiệp.

Mọi người có dự án hay tư liệu gì, đều sẵn lòng chia sẻ với anh, để anh có cơ hội học hỏi nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn các trường hợp thành công trong ngành, thỉnh thoảng cũng để anh tham gia công việc sáng tạo.

Bản thân Tiêu Chiến làm việc không biết mệt, có đôi khi bận rộn đến quên cả tháng ngày, đêm hôm khuya khoắt còn đến giám sát bố trí triển lãm, cũng không một lần than mệt.

Anh là người có đam mê với nghề, giống như Vương Nhất Bác mê đua xe, cho nên Vương Nhất Bác chưa bao giờ phàn nàn về sự tích cực trong công việc của Tiêu Chiến.

Bất kể Tiêu Chiến có tăng ca trễ thế nào, nếu có thể đón Vương Nhất Bác nhất định sẽ đích thân đến đón anh tan làm, nếu không tiện, vậy mặc kệ Tiêu Chiến về nhà lúc nào, dù đã ngủ rồi Vương Nhất Bác đều sẽ tỉnh dậy trước, ôm được người rồi mới lại an ổn chìm vào giấc ngủ.

Chắc chắn cũng không thể tránh khỏi có những lúc phải đi công tác, tính chất công việc của hai người vừa vặn đều cần phải đi công tác, chẳng qua sẽ không vì vấn đề khoảng cách mà lại khiến người ta phải suy nghĩ lung tung.

Về sau công việc của cả hai đều bận, tình tình ái ái không phải thứ duy nhất trong cuộc sống, ở vào độ tuổi lần đầu tiên tiếp xúc với xã hội, bọn họ cũng đã cùng đi qua mười mấy năm với đối phương, sự tồn tại của hai bên chính là hệ quả tất yếu.

Không phải duy nhất, mà là toàn bộ, là hòa nhập hoàn toàn về cả thể xác lẫn tinh thần với nhau.

Vào ngày Tiêu Chiến chính thức trở thành Giám tuyển của bảo tàng, Vương Nhất Bác vừa vặn kết thúc giải Vô địch Thế giới năm nay ở Thủ đô, sau khi kết thúc giải đấu, ngay trong ngày liền bay về.

Các đồng nghiệp tổ chức một tiệc mừng nhỏ ngay trong bảo tàng, ông chủ lớn là một người hào phóng, trực tiếp cho Tiêu Chiến nghỉ một ngày.

Đang giờ làm việc người trên đường không nhiều lắm, giờ này cũng không phải giờ cao điểm, Tiêu Chiến lái xe đến sân bay đón Vương Nhất Bác, dọc đường đi tâm tình vô cùng vui vẻ, ngân nga hát mãi cho đến bãi đậu xe ở sân bay.

Đợi khoảng mười phút mới nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Muộn hơn so với thời gian dự kiến, nhưng Tiêu Chiến cũng không phải người chỉ vì chuyện nhỏ như thế cũng oán giận, đợi Vương Nhất Bác lên xe xong, chuyện đầu tiên làm chính là nắm cổ áo cậu kéo tới hôn một lúc.

Nhão nhão dính dính gọi: "Lớp trưởng, em nhớ anh mấy đêm nay không ngủ được rồi!"

Vương Nhất Bác nhéo má anh, cạn lời khẽ cười: "Đừng phóng đại, anh cũng chỉ mới đi có hai ngày."

Lúc còn Đại học từng trải qua yêu xa nơi đất khách quê người, bởi vậy càng hiểu những giận dỗi nhỏ nhặt đó kỳ thật tránh được thì nên tránh, bởi vì thời gian bên nhau quá quý giá.

Bởi yêu vốn dĩ chính là sự chiếm hữu vô lý, là muốn hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của nhau. Thế nên cho dù đã cùng lớn lên với đối phương, cùng trải qua bên nhau mười mấy năm, cũng vẫn sẽ cảm thấy mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh đối phương đều vô cùng trân quý, không nỡ lãng phí, không nỡ để cho cảm xúc không tốt làm tiêu hao.

Mà yêu nhau, vừa vặn chính là một chuyện may mắn ngẫu nhiên xảy ra trong đời.

Thật may mắn, thế nên mới thật trân quý.


_____HOÀN_____

Không ngờ fic này lại dài đến vậy, vì bình thường PrimSix chỉ viết tầm từ 26-32 chương thôi, k quá dài, chỉ duy nhất 1 fic ABO 44 chương, thế nên tôi cứ nghĩ cũng chỉ như mọi khi, bản thân cô ấy cũng không ngờ mình lại viết dài đến thế.

Tạm biệt lớp trưởng và bảo bảo, chúc hai bé ở bất kỳ thời không nào cũng luôn Bình An, Hạnh Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro