1. Khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tiêu Chiến hiếm có mà ngủ nướng một giấc, chín giờ rưỡi mở mắt ra, thời tiết mùa mưa độ ẩm rất cao, rất không thoải mái, anh mơ mơ màng màng lại nằm thêm nửa tiếng nữa, mười giờ mới rời giường.

Việc đầu tiên anh làm chính là nhặt quần áo ném dưới đất lên, là đồ anh mặc dự tiệc tối qua, trên quần áo vẫn còn vương mùi thuốc lá và mùi rượu chưa hoàn toàn tan hết, Tiêu Chiến đến giặt cũng lười phải giặt, tìm một cái túi bỏ vào sau đó trực tiếp ném vào thùng rác.

Khá tiếc, vì bộ đồ này thuộc về thương hiệu dành cho đối tượng khách hàng cụ thể STAY mà anh yêu thích, nếu sớm biết sẽ bị bàn tay ghê tởm đụng phải, anh đã mặc bộ đồ kỷ niệm mười năm công ty phát cho đi ăn cơm.

Ném xong quần áo bị vấy bẩn, anh đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn bản thân vẫn còn ngái ngủ ở trong gương, quầng thâm dưới mắt dường như đã nhạt đi một chút, nhưng da dẻ vẫn xám xịt, chẳng có chút sức sống nào.

"Cần sự trơn bóng của ái tình," Trợ lý Tiểu Điền vẫn luôn nói như thế: "Anh, anh tin em đi, yêu đương so với bất kỳ loại mỹ phẩm dưỡng da nào đều có tác dụng hơn rất nhiều."

Yêu đương, Tiêu Chiến không khỏi có chút buồn cười mà nghĩ, chuyện này tựa hồ đã cách xa anh mấy nghìn năm ánh sáng, sẽ không bao giờ quay về nữa. Đương nhiên, nếu chấp nhận tùy tiện tìm một người vừa mắt mà nói, cũng không phải quá khó, nhưng đó không phải 'yêu đương', đó chỉ thuộc về phạm trù khác của danh từ 'Chắp vá', 'Tiêu khiển', 'Giải quyết nhu cầu', 'Trao đổi lợi ích' mà thôi, hẳn sẽ chẳng có tác dụng dưỡng da gì hết.

Giống như trong bữa tiệc tối qua, ông chủ của phía tư bản kia thoạt nhìn cũng không phải là dầu mỡ, vóc dáng bảo trì khá tốt, là nhà đầu tư của một bộ đại IP nổi tiếng nào đó, Giang Tuân muốn giúp anh tranh thủ được vai nam chính của bộ phim này, anh xem như vì cuộc sống mà cố gắng kiên nhẫn ngồi bên cạnh ông chủ bồi ăn bồi uống bồi nói chuyện, làm như nhìn không hiểu ánh mắt khiêu khích, nghe không hiểu những lời tán tỉnh mờ ám của ông ta. Tiêu Chiến vào nghề bảy năm, những kẻ như thế đã gặp quá nhiều, chỉ cần không quá đáng, anh đều có thể bất động thanh sắc mà lảng tránh, giữ mặt mũi cho nhau. Đáng tiếc ông chủ này mượn cớ uống vài chén rượu xuống bụng liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm, lần đầu tiên ôm eo anh, bị Tiêu Chiến đứng dậy kính rượu né tránh, lần thứ hai lại thò đến nói chuyện, một bàn tay trực tiếp đặt lên đùi anh.

Tiêu Chiến một câu cũng không nói, lập tức đứng lên bỏ của chạy lấy người, về đến nhà tắm rửa một cái, nằm lên giường không bao lâu thì ngủ mất.

Hôm nay không có công việc gì, anh cũng không định ra ngoài, đến thay quần áo cũng không muốn, cứ thế mặc luôn bộ đồ ngủ, tùy tiện gãi gãi đầu vài cái quay về phòng ngủ lấy điện thoại. Quả nhiên có năm cuộc gọi nhỡ, đều là Giang Tuân gọi đến.

Thiên lý mã vẫn thường có, nhưng Bá Nhạc không phải lúc nào cũng có, Giang Tuân chính là Bá Nhạc của anh, lần đầu tiên vừa nhìn thấy anh đã nói về sau anh nhất định sẽ nổi tiếng. Bốn năm trước anh được Giang Tuân ký về công ty Kỳ Hạ, đóng bộ phim truyền hình đầu tiên đã được công chúng đón nhận và trở nên nổi tiếng, hai năm sau đó đều thuận buồm xuôi gió, một đường đi lên đỉnh núi, rất nhanh đã giành được vị trí đỉnh lưu, đến giờ vẫn luôn nổi bật vô song.

Chỉ là một nơi như giới giải trí này, nói đến cùng vẫn là bàn cờ của tư bản, cho dù có là minh tinh nổi tiếng cỡ nào, nếu sau lưng không có tư bản chống đỡ, cũng chỉ là một người làm công bình thường, anh nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là một người làm thuê cao cấp đi, Tiêu Chiến vẫn thường tự giễu, anh không phải phú nhị đại, cha mẹ đều chỉ là người bình thường, lại không chịu đi đường ngang lối tắt, thấy người sang bắt quàng làm họ, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn làm một người làm thuê cho người ta mà thôi.

Chẳng qua anh không chịu đi đường tắt, vẫn sẽ luôn có cả đống người muốn giành đi.

Vào phòng bếp, anh nhấn gọi cho Giang Tuân sau đó đặt điện thoại trên bàn bếp, bắt đầu ngâm café pha cho mình, nướng một phần bánh mì sandwich.

"Dậy rồi?" Giang Tuân nói chuyện ngữ điệu luôn thong thả ung dung, cho dù trời có sập xuống vẫn là tốc độ này.

"Vâng, thấy anh gọi điện thoại cho em, là tin không tốt sao?"

"Cậu đã phất tay áo bỏ đi rồi, còn có thể trông cậy vào người ta ba lần đến cửa mời à?"

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười: "Lưu Bị sẽ không sờ đùi Gia Cát Lượng đâu ha."

Giang Tuân cũng cười: "Dù sao bộ này cậu cũng không diễn rồi, sáng nay nhà đầu tư đã nói có người được chọn rồi, nói khí chất cậu không phù hợp, nam một nam hai nam ba gì cũng đều không hợp."

"Vậy quên đi." Tiêu Chiến nói: "Em hẳn cũng chưa đến nông nỗi vì một nhân vật mà phải bán mình đâu nhỉ?"

"Ý cậu anh là người dẫn mối à?"

"Không dám không dám. Em biết anh là vì muốn tốt cho em, đại nam chủ nha, còn là đạo diễn nổi tiếng, ai mà không muốn diễn chứ? Em cũng cũng muốn mà." Tiêu Chiến nhanh chóng chuẩn bị xong bánh mì nướng và trứng ốp la cho mình, đặt lên bàn, rải chút muối tiêu, cắn một miếng mới nói tiếp: "Nhưng vượt qua điểm mấu chốt của em thì không được, em có giới hạn của mình."

"Anh hoàn toàn tôn trọng điểm mấu chốt của cậu." Giang Tuân nói: "Dựa vào điểm mấu chốt này, trước mắt chúng ta chỉ có bốn kịch bản để lựa chọn, ba bộ là cổ trang, một bộ là điệp chiến."

Tiêu Chiến lập tức nói: "Vậy em chọn điệp chiến đi."

"Dự án này ấy à, tiền tuy không ít, đạo cụ phim trường gì đó của giai đoạn đầu đều rất cao cấp, cũng là một dự án lớn, nhưng kịch bản không đủ vững chắc, anh xem qua rồi, nam chính siêu bàn tay vàng, nữ chính chịu trách nhiệm kéo chân, so với dùng tay không xé xác quỷ chẳng khác là bao."

Tiêu Chiến: "....."

"Gửi kịch bản cho cậu xem trước chút nhé."

"Được." Anh lại uống một ngụm café, lười biếng nói: "Thật ra cũng không cứ nhất định phải là dự án lớn, chỉ cần là một câu chuyện hay, một nhân vật độc đáo, em đều rất muốn thử."

"Là thế sao?" Giang Tuân suy nghĩ một chút, nói: "Chỗ anh thật ra có một kịch bản điện ảnh không tồi, nhưng đạo diễn là người mới, đoàn đội cũng đều tương đối trẻ, kinh phí cũng có hạn."

"Điện ảnh sao? Chủ đề gì vậy?"

"Đua xe. Vai chính là một tay đua mô tô không thành công lắm."

Bàn tay đang bưng ly café của Tiêu Chiến ngừng giữa khoảng không, tấm kính trên tủ bát phản chiếu bóng dáng trầm mặc của anh, tựa như một con rối hình người bị nhấn nút tạm dừng.

"Alo?"

Anh đặt ly xuống, nói: "Em đang nghe đây."

"Vốn muốn sắp xếp cho người mới đi thử vai, nếu cậu cảm thấy hứng thú vậy sẽ để cậu đi." Giang Tuân nói: "Thù lao đóng phim không cao, đừng quá mong chờ."

"Người mới có thể có ý kiến gì không?"

"Người ta còn đang ước được diễn cổ trang kia kìa, dễ nổi tiếng, tiền cũng nhiều."

"Gửi kịch bản cho em đi." Tiêu Chiến uống một ngụm hết chỗ café còn lại: "Trong hôm nay sẽ trả lời anh."





Giang Tuân quả thật có chút bất ngờ.

Anh biết Tiêu Chiến vẫn luôn là người rất tỉnh táo, có chính kiến của bản thân, nhìn xa trông rộng, hơn nữa cũng hiểu phải kiên trì, nhận thù lao thấp hơn 30% so với mức thông thường đối với Tiêu Chiến mà nói không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng lấy mức thù lao này để nhận lời đóng một bộ điện ảnh chủ đề về đua xe vốn đầu tư thấp sao?

Địa điểm quay chính và thử vai đều là một trường đua ở Chu Hải, anh còn phải đưa Tiêu Chiến bay đi thật xa, đương nhiên sẽ nhịn không được mà hỏi: "Bộ điện ảnh này rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn được cậu thế?"

Tiêu Chiến đáp: "Em muốn trải nghiệm cuộc sống của một tay đua chút."

Giang Tuần càng tò mò hơn: "Từ bao giờ cậu lại có hứng thú với xe mô tô thế?"

"Trước kia có quen một tay đua mô tô." Tiêu Chiến dựa vào ghế trên máy bay, kéo vành nón xuống thấp, gần như che khuất cả hai mắt: "Em ấy nói với em, lúc lái xe sẽ biến thành gió, giống như xuyên qua cả thời gian, chính là khoảnh khắc hạnh phúc thứ hai trong đời."

"Vậy khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên trong đời thì sao?" Giang Tuân hỏi.

Khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên trong đời ư, thanh niên ra vẻ thần bí mà nghĩ ngợi, sau đó một tay ôm anh vào lòng, tự hào tuyên bố: Đó đương nhiên chính là khoảnh khắc mỗi sáng mở mắt ra đều trông thấy một con mèo nhỏ xinh đẹp an tĩnh nằm bên mình nha!

Tiêu Chiến đeo tai nghe lên, dùng nhạc Rock'nRoll ngăn lại những hình ảnh dù xưa cũ nhưng vẫn còn sinh động như mới kia, xóa đi khuôn mặt vẫn luôn rõ ràng trong đầu kia, ngoài cửa sổ là biển mây cuồn cuộn như sóng biển, nhưng đáy lòng anh lại tĩnh lặng như mặt hồ đã chết.

Khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên trong đời, là mỗi một khoảnh khắc đều có được người mình yêu, chỉ là ở thời khắc này, người kia đã không còn thuộc về mình nữa.

Nụ cười xán lạn, nhiệt tình tựa lửa, khoa trương phóng đại, đôi mắt dịu dàng, đều đã rời bỏ anh từ thật lâu thật lâu, lâu đến mức dường như chỉ còn là ký ức xa xôi.

"Em ngủ một lúc." Anh nói: "Gần đáp thì gọi em nhé."





Đạo diễn mới tên là Liêu Già, vừa tròn ba mươi, Tiêu Chiến từng tra thông tin trên mạng, trước kia chỉ từng quay một bộ phim phóng sự chủ đề về đua xe F1 ở Trung Quốc, lượt xem không nhiều lắm, nhưng điểm đánh giá trên mạng lại rất cao, đây là lần đầu tiên quay phim điện ảnh. Nếu đổi lại là một đạo diễn mới khác, gặp mặt minh tinh đỉnh lưu chủ động tặng cho cành ô liu, chỉ sợ miệng cũng phải cười ngoác ra, cho dù có không thích hợp cũng phải miễn cưỡng mà làm cho thích hợp, bảo vệ doanh thu phòng vé so với bất kỳ điều gì khác đều quan trọng hơn, nhưng Liêu Già lại không phải như thế.

Bọn họ gặp mặt ở sân huấn luyện của đoàn xe Yamaha, địa điểm nói chuyện thế mà lại là phòng nghỉ tạm thời của phòng sửa chữa, Liêu Già bên ngoài thoạt trông trẻ hơn nhiều so với trên ảnh, các đường nét trên khuôn mặt ôn hòa, nụ cười rạng rỡ rất dễ gần, thật không giống một đạo diễn, mà ngược lại trông càng giống một diễn viên hơn, nhưng làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Hôm nay là ngày huấn luyện, trong sân tiếng động cơ xe chạy không ngừng bên tai, Liêu Già nghiêm túc giới thiệu về nhân vật và cốt truyện với anh, cũng bày tỏ kỳ vọng của mình, bao gồm nếu xác định sẽ diễn bộ này, cần phải ở đây huấn luyện hai tháng, tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp. Liêu Già nói chuyện logic rõ ràng, chậm chạp từ tốn, khiến Tiêu Chiến rất có cảm tình, càng thêm quyết tâm kiên định hợp tác.

Nói chuyện xong, Liêu Già mong anh sẽ làm quen với hoàn cảnh trước, sau đó thay trang phục đua xe cảm nhận về nhân vật một chút, thuận tiện thử một đoạn sau khi thi đấu thất bại trở về phòng nghỉ, Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý.

Trợ lý đạo diễn dẫn anh vào đường đua quan sát các tay đua luyện tập, vừa định ra khỏi phòng xe, có một tay đua bước thẳng đến, đúng lúc cởi mũ bảo hiểm ra, phía sau là ánh hoàng hôn màu cam nhạt đầu Hè, ánh sáng không biết sao lại rọi đến làm Tiêu Chiến chói mắt, anh vô thức dừng chân, chăm chú nhìn đối phương không chớp mắt, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lồng ngực lại truyền đến cơn đau quặn thắt.

Tay đua kia vẫn chưa chú ý đến anh, bước chân rất nhanh, chỉ lo tự mình bước đi lướt qua anh, Tiêu Chiến theo bản năng gọi: "Vương..."

"Nhất Bác!" Liêu Già từ trong phòng bước ra, ngăn tay đua kia lại, giữ chặt cánh tay đối phương, động tác và ngữ khí đều rất thân thuộc: "Có chút chuyện cần giới thiệu với cậu, vị này là Tiêu Chiến Tiêu lão sư, có lẽ anh ấy sẽ diễn bộ điện ảnh của tôi."

Thanh niên tựa hồ ngẩn ra một chút, nhưng khi quay đầu ánh mắt lại không chút kinh ngạc, chỉ thật bình tĩnh, tựa như dòng nước đóng băng đã ngừng chảy, hơi gật gật đầu với anh, hoảng hốt cười cười, nói: "Xin chào."

"Anh không xem đua xe có lẽ không biết," Liêu Già rất nhiệt tình giới thiệu với anh, bàn tay kia vẫn nắm chặt cánh tay thanh niên: "Cậu ấy là Vương Nhất Bác, là tay đua ngôi sao của đoàn xe Yamaha chúng tôi, vừa mới giành chức Á quân tại giải vô địch mô tô Châu Á được tổ chức ở Thái Lan, thành tích vô cùng tốt."

Lập kỷ lục thi đấu nhanh nhất vòng xếp hạng, chỉ kém chức Quán quân 0.11 giây.

Tay đua số 85, Vương Nhất Bác.

Anh đều biết cả, nhưng chỉ có thể làm như lần đầu tiên nghe nói đến, mỉm cười lịch sự, nói: "Thật lợi hại! Vinh hạnh được gặp!"

"Anh muốn để Tiêu lão sư lát nữa thay quần áo xong thì cảm nhận bầu không khí một chút. Đúng lúc có em ở đây, hay là em dẫn anh ấy chạy vài vòng đi? Giao cho người khác anh không yên tâm lắm đâu."

Bàn tay Liêu Già vẫn chưa rời khỏi cánh tay Vương Nhất Bác, cần phải giữ lâu đến thế sao? Tiêu Chiến nghĩ vậy, cho rằng thanh niên nhất định sẽ từ chối, kết quả Vương Nhất Bác chỉ 'Ò' một tiếng, nhàn nhạt đáp: "Được, em đi ngồi điều hòa một lúc, các anh xong thì gọi em."

Liêu Già cuối cùng cũng chịu buông tay ra, giơ ngón cái tán thưởng thanh niên, quay sang cười vui vẻ với anh: "Vậy Tiêu lão sư, anh đi dạo một vòng trước nhé, quay về thay quần áo xong tìm Nhất Bác là được."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu: "Làm phiền rồi."

"Không có gì." Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, đi thẳng về hướng phòng trong, Liêu Già phía sau thanh niên gọi: "Em lau mồ hôi đi đã rồi hãy ngồi điều hòa!"

"Tiêu lão sư?" Trợ lý đạo diễn ở bên cạnh gọi anh: "Vậy chúng ta đi thôi nhé?"

Tiêu Chiến quay đầu, cố gắng bình tĩnh lại, nụ cười vẫn nở trên môi: "Được."

Mấy phút sau, bọn họ đứng ở một góc khán đài trống trải, những chiếc xe mô tô đủ loại màu sắc nhanh như tia chớp xẹt qua trước mắt, mà đây cũng mới chỉ là tốc độ khi huấn luyện.

"Đạo diễn Liêu rất thích đua xe sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Tôi biết anh ấy còn từng quay phim phóng sự F1."

"Vâng, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi đó mà." Trợ lý ngôn từ uyển chuyển đáp: "Đối tượng của anh ấy cũng là tay đua xe."

"Là vậy sao?" Tiêu Chiến cười cười, thức thời không hề hỏi sâu thêm nữa.





Phòng thay đồ không một bóng người, Vương Nhất Bác lấy khăn lông lau khô mặt, một hơi uống cạn chai nước, ngồi xuống ghế yên lặng điều chỉnh hơi thở.

Thời tiết oi bức ẩm ướt, rất khó chịu, có thể là vì hôm nay cậu luyện tập quá lâu, mới khiến ngực xuất hiện cảm giác ứ đọng không bình thường, rất giống phản ứng lần huấn luyện ở vùng cao nguyên năm ngoái, cũng giống như thật lâu trước kia cậu nằm một mình trong bệnh viện mấy ngày, nhìn những vách tường trắng như tuyết, nghe tiếng mưa tầm tã ngoài cửa sổ, nhận ra cuối cùng mùa Hè cũng đã kết thúc.

Nhưng nơi này không phải cao nguyên, những ký ức duy nhất có liên quan đến mùa Hè năm ấy, cũng đã sớm bị thời gian chôn vùi, cho nên, Vương Nhất Bác nghĩ, cảm giác khó chịu này chỉ là phản ứng căng thẳng mà thôi.

Từ trong cổ áo trang phục đua xe, cậu lấy ra một sợi dây chuyền mỏng manh, tháo ra đặt vào lòng bàn tay. Sợi dây chuyền được làm bằng bạch kim, mặt dây hình khúc xương nhỏ, là món quà cậu nhận được vào sinh nhật năm 21 tuổi, từng khiến cậu lầm tưởng mình đã có được cả thế giới.

Mà người tặng cậu sợi dây chuyền kia, đã lặng lẽ rời đi trước sinh nhật năm 22 tuổi của cậu, không một lời cáo biệt.

Năm nay cậu đã 26 tuổi.

Vương Nhất Bác 26 tuổi mở tủ đựng đồ của mình ra, cất dây chuyền vào ngăn trong của balo, tia nắng hoàng hôn dừng trên cổ tay cậu, dịu dàng như người yêu đang hôn lên, cậu từ từ đưa tay lên, cẩn thận chạm vào, lại chỉ chạm được vào làn da của mình.

Cậu khẽ cười một tiếng trong lòng, hạ tay xuống, đóng cửa tủ đồ, sau đó ra khỏi phòng thay đồ.

-----


Không có lôi gì cần tránh, hai bên đều chưa từng có người khác, phân ly không phải lỗi của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro