10. Giờ là lúc nên hôn anh đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Phải, anh không nên đồng ý để em ấy chạy đua đường núi, mấy năm nay anh vẫn luôn oán hận mình vô số lần, nếu có thể có cơ hội quay về quá khứ một lần, anh chỉ muốn quay về cái đêm mà anh đồng ý với em ấy kia, cho dù không thể ngăn được em ấy, ít nhất anh cũng có thể đi cùng em ấy. Nhưng mà Việt Bình," Liêu Già càng nói càng nghẹn ngào, phảng phất cả linh hồn và thể xác đều vẫn luôn bị giam hãm trong những đau khổ tột cùng trong lòng: "Nhưng điều cậu không biết chính là, từ rất lâu trước đó em ấy đã tích trữ thuốc ngủ, tích trữ đầy một lọ, dùng băng dính dán dưới gầm giường. Lúc anh vô tình phát hiện, khóc lóc cầu xin em ấy đừng làm như thế, cầu xin em ấy cố gắng thêm một chút, lại cắn răng kiên trì thêm chút nữa, em ấy đã đồng ý với anh rồi, nhưng lại xin anh đừng để cậu biết. Sau đó em ấy lại lần nữa chạy xe, lúc ở bên bạn bè, anh cảm thấy trạng thái của em ấy tốt hơn rất nhiều, cho nên anh mới... đồng ý để em ấy đi đua đường núi."

Liêu Già đứng ở bên cửa phòng P, nghiêng người đối diện với ánh hoàng hôn bên ngoài, Tiêu Chiến không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, nhưng lại có thể rõ ràng trông thấy một giọt nước mắt, từ trong mắt đối phương lăn xuống.

"Trước khi chạy đua hai ngày, Việt An mới quen biết Nhất Bác," Liêu Già tiếp tục nghẹn ngào nói: "Nhất Bác khi ấy căn bản không... không biết em ấy có bệnh trầm cảm... Em ấy không chịu nói cho bất kỳ ai, ngay cả những người bạn mời em ấy tham gia đua đường núi cũng không biết..."

Thẩm Việt Bình nhắm mắt lại, sau đó từ từ bưng kín mặt, lúc đầu chỉ có bờ vai run rẩy, không tiếng động mà bi ai tột cùng, dần dần trở nên không thể khống chế được, nức nở đau lòng khóc thành tiếng. Tiêu Chiến yên lặng nghe, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ khổ sở, không khỏi càng siết chặt tay người yêu hơn, mà Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã lên tiếng, nói: "Tuy thời gian quen biết của tôi và anh trai cậu không lâu, nhưng anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Khi đó bản thân tôi cũng có một số chuyện không thể nghĩ thông suốt, là anh ấy giúp tôi hiểu rõ, yêu không phải là hoàn toàn chiếm hữu. Tôi cho rằng về sau hai chúng tôi sẽ trở thành bạn rất tốt của nhau, nếu tôi biết bệnh tình của anh ấy, tôi sẽ nghĩ cách không để anh ấy tham gia đua, nhưng tôi lại không thể kịp thời phát hiện." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Thực xin lỗi."

Thẩm Việt Bình vừa khóc lóc vừa cười tự giễu, buông tay ra thần sắc chua xót suy sụp, nói: "Tôi có tư cách gì mà trách người khác? Đến chuyện anh ấy bệnh nặng như thế, tôi cũng là người cuối cùng biết được, thì tính là em trai gì chứ?"

Thẩm Việt Bình xoay người, lê chân chậm rãi bước ra ngoài, Vương Nhất Bác ở sau lưng lại lên tiếng: "Đêm trước hôm đua anh trai cậu đã nói, tâm nguyện lớn nhất của anh ất chính là mong cho những người mà anh ấy yêu thương có thể hạnh phúc, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, đều có thể nghiêm túc mà sống cho thật tốt."

Liêu Già quay mặt đi, giơ tay như muốn lau nước mắt, Thẩm Việt Bình lại chỉ đứng yên tại chỗ xoay lưng về phía họ, một đợt gió đêm thổi tới, thổi tung vạt áo cậu ta, cậu ta đứng đó một lúc lâu, mới yên lặng rời đi.

"Xin lỗi." Liêu Già lúc này mới đỏ mắt nhìn họ cười cười, Tiêu Chiến cảm thấy hai chữ này cùng câu nói kế tiếp kỳ thật chủ yếu là nói với chính bản thân hắn: "Để các cậu chê cười rồi."

Vương Nhất Bác khẽ lắc lắc đầu, ý tứ là không cần để ý: "Anh Việt An thật sự đã nói những lời này, em không có lừa gạt mọi người."

"Anh biết." Liêu Già thở ra một hơi, mỉm cười nói: "Cho đến cuối cùng, dù thân mang bệnh tật, nhưng em ấy vẫn luôn lo lắng cho anh và Việt Bình, trong lòng em ấy vẫn luôn mang áy náy với bọn anh, rời đi có lẽ cũng là giải thoát."

"Việt Bình là em trai ruột của anh ấy, mà anh..." Vương Nhất Bác thấp giọng dừng lại: "Anh đã cho anh ấy một khoảng thời gian rất hạnh phúc."

Liêu Già nghiêng đầu nhìn ra ráng chiều diễm lệ ngoài cửa sổ, lầm bầm nói: "Hy vọng em ấy đã đến một thế giới... không hề có đau khổ nữa."



Cho dù trong lòng kích động, Liêu Già cũng không cách nào lập tức tan làm. Còn phải tổ chức cho mọi người chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng cho ngày quay chụp độ khó cho vào hôm sau. Theo lịch quay, ngày mai sẽ phải quay cảnh nhân vật chính thi đấu bị ngã xe, lúc trước Tiêu Chiến chỉ được cho biết có diễn viên đóng thế kỹ thuật tốt quay thay mình, nhưng không ai nói cho anh, cái người 'diễn viên đóng thế kỹ thuật tốt' này rốt cuộc là ai.

Giờ đã biết rồi, bởi Liêu Già khoa trương thực hiện một loạt các biện pháp bảo vệ tại trường quay, cũng xác nhận với Vương Nhất Bác trạng thái sức khoẻ của cậu, có thể tham gia quay được không.

"Em không vấn đề gì." Thanh niên nhẹ nhàng đơn giản làm một dấu tay OK, mặt mày mang theo ý cười, nhướng mày đáp lại ánh nhìn kinh hãi của anh.

"Vì sao lại là em?" Lúc họp Tiêu Chiến không tiện hỏi, chờ họp xong mới kéo người sang một bên, cực kỳ sốt ruột: "Từ khi nào em biến thành diễn viên đóng thế kỹ thuật đặc biệt vậy?"

"Tìm không được người phù hợp, nên em nhận thôi." Vương Nhất Bác nói: "Không cần lo lắng, ngã xe chủ động đối với tay đua chuyên nghiệp mà nói không nguy hiểm như thế."

"Nhưng ngã xe đồng thời còn gây cháy nữa, này còn không nguy hiểm à?"

"Trang phục đua xe là chất liệu chống cháy, anh quên rồi sao?"

"Nếu lỡ bỏng mặt thì phải làm sao?!"

"Còn có nón bảo hiểm nữa mà. Yên tâm đi," Thanh niên lặng lẽ siết chặt các ngón tay anh, dịu dàng an ủi: "Anh không tin em cũng phải tin Liêu Già chứ, một đạo diễn như anh ấy mà tình huống này cũng không thể hold được, vậy về sau anh ấy cũng chẳng quay được cái gì ra hồn, đúng không?"

Tiêu Chiến đành phải thỏa hiệp, thế nhưng trong lòng vẫn rất lo sợ. Từ khi biết chuyện của Thẩm Việt An, anh đột nhiên nhận ra môn thể thao này nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều, tuy tai nạn của Thẩm Việt An có rất nhiều nguyên nhân, nhưng sự việc kia lại càng chứng tỏ, chỉ bản thân cẩn thận thôi vẫn không cách nào hoàn toàn tránh khỏi những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, bởi đối thủ hành động thế nào, bản thân không thể khống chế được.

"Đừng nghĩ quá nhiều, không sao đâu." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên cánh tay anh, nói: "Về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Ò." Anh đáp.

"Làm sao?" Vương Nhất Bác có chút buồn cười: "Ai lại chọc đại minh tinh không vui rồi?"

"Không muốn về." Tiêu Chiến nổi giận nói: "Lúc nào cũng có tư sinh chặn ở cửa thang, còn có người nửa đêm đến gõ cửa phòng, anh đã chuyển ba cái khách sạn rồi."

Nụ cười của thanh niên lập tức tan biến, lạnh giọng hỏi: "Tình huống thế này có thể báo cảnh sát chứ? Công ty không can thiệp gì sao?"

"Có báo cảnh sát cũng vô dụng, chỉ giáo dục bằng lời, vài ngày sau lại tái diễn. Aiz, dù sao anh cũng chẳng có nhà để về."

Anh đáng thương vô cùng mà nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, cuối cùng cả hai đều nhịn được, len lén cười.



Đêm đó, nhóm 'fans' chen chúc chầu chực trong tầng hầm gara của khách sạn chờ được xe của Tiêu Chiến, vừa mới điên cuồng nhảy tới lại chỉ đón được Tiểu Điền xuống xe.

"Này!" Một cô gái đứng ở hàng đầu mặc váy ngắn cùng áo bó sát ngực rất không vui: "Tiêu Chiến đâu? Không biết chị em tôi đã chờ rất lâu rồi sao?"

Tiểu Điền đeo tai nghe lên, ngăn lũ ruồi bọ vo ve lại phía sau không hề chớp mắt bước thẳng vào thang máy.

Cùng lúc đó, một con chiến mã Yamaha màu đen đang phóng như bay trên đường quốc lộ, Tiêu Chiến đội mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, còn cái mà Vương Nhất Bác đội, chính là chiếc mũ mà anh mua bốn năm trước, sau khi nhận được ba vạn hai ngàn tệ thù lao đóng phim anh đặt mua nhưng chưa kịp tặng, sau khi từ Pháp quay về đã nhờ nhân viên công tác đến nhà rồi gửi chuyển phát nhanh tới đây, chiếc mũ đại biểu cho tiếc nuối, lại tượng trưng cho viên mãn vô hạn.

Ngoài chứng minh thư và điện thoại, anh không mang theo bất kỳ đồ dùng cá nhân nào khác, dù sao dùng của Vương Nhất Bác là được rồi, rất lâu trước kia họ đã có rất nhiều món đồ hai người cùng dùng chung như thế, khi đó là để tiết kiệm chi phí, mà giờ chỉ đơn thuần là muốn làm như vậy.

Cho nên anh cùng chia sẻ sữa tắm và dầu gội của Vương Nhất Bác, dùng dao cạo râu và cốc đánh răng của Vương Nhất Bác, mặc nội y và mang dép lê của Vương Nhất Bác, lúc đánh răng để mặc thanh niên ở sau lưng sấy tóc cho mình, kết thúc lại làm bạch tuộc nằm trên lưng bạn trai, được cõng về phòng ngủ. Trong lúc đi nhìn thấy cần cổ trống không của Vương Nhất Bác, khó tránh khỏi cảm thấy có chút mất mát, nơi đó vốn có một sợi dây chuyền bạc nhỏ, là món quà tình yêu mà anh tặng vào sinh nhật lần thứ hai mốt của thanh niên.

"Anh lại mua cho em một sợi dây chuyền khác nhé?" Anh vươn tay khẽ mơn trớn sau cổ người yêu. Nói: "Lần này em đừng tháo xuống nữa, được không?"

Vương Nhất Bác đặt anh lên giường xong thì xoay người cười nói: "Đừng phá của, Tiêu lão sư, em vẫn thích đeo chiếc trước kia hơn."

Nói xong trước ánh mắt kinh ngạc của anh mở ngăn kéo đầu giường lấy sợi dây chuyền khúc xương nhỏ ra, nói với anh: "Vốn dĩ vẫn luôn đeo, về sau thấy anh ở bãi đua, mới lén tháo xuống."

Tiêu Chiến gần như không dám tin, nhưng đối phương là Vương Nhất Bác, anh đương nhiên có thể hoàn toàn tin tưởng, nhất thời chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đủ loại nhu tình đan xen trong ngực, khiến hốc mũi lên men, hốc mắt nóng lên, ngẩng đầu lên. Hỏi: "Vì sao?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười cười, khuôn mặt sạch sẽ tựa như thiếu niên: "Vì không muốn bị anh phát hiện em chưa thể quên anh, có chút không có tiền đồ."

"Anh là hỏi, vì sao vẫn luôn đeo?"

Thanh niên đứng trước người anh, giơ tay chạm lên mặt anh, ngón cái nhẹ nhàng ve vuốt, nhìn biển tình sâu thẳm lan tràn trong mắt anh.

"Là vì... rất nhớ anh. Vì em vẫn luôn nghĩ, nếu Thần Phật trên trời thấy được thành ý của em, có thể sẽ đưa anh về lại bên em hay không."

Anh dang hai tay ra, vòng quanh eo người yêu, vùi mặt vào vùng bụng hình dáng rõ ràng của Vương Nhất Bác, thấm những giọt nước mắt không thể nhịn được mà rơi xuống của mình lên chiếc áo thun ngắn tay sạch sẽ của cậu, hệt như một đứa trẻ ủy khuất thầm thì: "Anh cũng rất nhớ em, em chẳng chịu đến tìm anh..."

Thanh niên ôm vai lưng anh, cúi đầu hôn lên tóc anh, hai người cứ như vậy an tĩnh mà dựa vào nhau, sau những tháng ngày rong chơi khắp thế giới, rơi vào vực sâu, lại leo lên đỉnh cao, thật may cuộc đời chưa trôi qua quá nhiều, hai người vẫn còn rất nhiều thời gian để yêu nhau.

"Em cũng có quà muốn tặng anh." Sau khi anh đeo lại sợi dây chuyền khúc xương lên cổ cho Vương Nhất Bác rồi, cậu mới đặt vào tay anh một chiếc hộp nhỏ, nói: "Đại khái là mua vào hai ngày trước khi anh mua mũ bảo hiểm cho em."



Là một chiếc nhẫn.

Thiết kế bên ngoài thập phần đặc biệt, hoa văn rất giống những viên gạch lát trong hồ ước nguyện Trevi mà anh từng thấy ở Châu Âu, bên trên khảm kim cương, hệt như giọt nước trong suốt, tựa như nước mắt của Thiên sứ.

"Bốn năm trước tham gia đua đường núi em quen với Thẩm Việt An, bọn em ở phòng đối diện nhau trong khách sạn, anh ấy quên mang theo dây sạc điện thoại, em cho anh ấy mượn, cũng thuận tiện chuyện trò." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, ngồi xuống bên cạnh anh, thấp giọng tự thuật: "Khi đó em luôn cảm thấy bản thân gây trở ngại cho anh, không đủ thành thục để làm hậu thuẫn cho anh, cũng không đủ xuất sắc để làm bạn trai của anh, nhưng em lại không nỡ buông tay. Kỳ thật em rất hiếm khi nói chuyện tình cảm cho người ngoài, nhưng anh Việt An là kiểu người khiến người ta muốn bộc bạch hết tất cả nỗi lòng, xem như em muốn tìm một lời khuyên cũng được, tìm một người để giãi bày tất cả cũng được, tóm lại là đã nói với anh ấy. Anh ấy cũng không nói gì quá nhiều, chỉ nói với em, yêu và được yêu đều là một loại năng lực, vào lúc bản thân còn có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với người yêu thì nên thực hành nhiều hơn, bởi một người một khi đã không có cách nào bồi dưỡng, chỉ có thể lý luận suông, sẽ một mình nuối tiếc quá khứ. Anh ấy nói, anh ấy đã mất đi năng lực này, không thể cho đi tình yêu, cũng không thể tiêu hóa được tình yêu mà người khác cho. Em còn tưởng anh ấy vừa mới thất tình, hoặc đang trải qua biến cố nào đó, căn bản không nghĩ theo hướng anh ấy bị bệnh trầm cảm, bởi anh ấy thoạt nhìn thật sự không hề khác thường. Về sau em đặc biệt tìm hiểu thử, mới biết có một số người khi bệnh tình rơi vào tình trạng nặng rồi, có thể ngắn ngủi ngụy trang thành trạng thái của một người bình thường, thậm chí lúc ở trên đường núi anh ấy có ý định kiên quyết vượt qua em, rất có thể không phải là ý chí cá nhân của chính bản thân anh ấy, mà chỉ là thân thể hóa biểu hiện."

"Thân thể hóa?" Đối với cụm từ này Tiêu Chiến cảm thấy có chút xa lạ.

"Chính là những triệu chứng thể chất do bệnh về tinh thần và các vấn đề cảm xúc tích tụ lâu ngày dẫn đến, những khó chịu ở hệ tiêu hóa là phổ biến nhất, cũng sẽ có một số biểu hiện đau đớn và mất khống chế tứ chi không thể giải thích được. Em từng thấy thuốc giảm đau và thuốc dạ dày trong phòng anh Việt An, còn có một số thuốc khác tên tiếng Anh không biết là thuốc gì, em hỏi anh ấy có phải không khoẻ không, anh ấy nói những thứ đó đều chỉ là thuốc bổ vitamin linh tinh." Vương Nhất Bác thấp giọng thở dài: "Khi đó em hoàn toàn không hiểu những thứ này, nếu em cẩn thận hơn một chút, ít nhất kiểm tra tên thuốc một chút, có lẽ có thể tránh được sự cố xảy ra, anh Việt An sẽ không ra đi, chúng ta cũng sẽ không chia cách nhiều năm như vậy..."

"Này sao có thể trách em được? Không phải lỗi của em." Anh trở tay nắm lại tay người yêu, cảm thấy cực kỳ đau lòng: "Khi đó em cũng bị thương, không tốt hơn ai cả.

Vương Nhất Bác cảm kích cười cười, tựa hồ nhận được chút an ủi từ những lời anh nói, nói tiếp: "Sau hôm nói chuyện với anh Việt An, em liền đi mua nhẫn, em muốn anh giúp em học môn bồi dưỡng tình cảm này, muốn bản thân trở nên đủ thành thục, đủ xuất sắc, đủ tư cách có thể đứng bên cạnh anh. Ngụ ý của chiếc nhẫn này là bình an hỷ lạc, được như ước nguyện."

"Trước giờ anh chưa từng cảm thấy em không đủ tư cách." Tiêu Chiến thả lại chiếc nhẫn vào tay thanh niên: "Cả thế giới này chỉ có em là người duy nhất có tư cách." Sau đó chủ động đưa ngón áp út trái lên để cậu đeo vào cho mình, kích cỡ vừa khít.

"Anh rất thích." Anh duỗi thẳng ngón tay, chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhỏ giọng than: "Cho đến hôm nay anh mới thật sự cảm thấy, mình đã được như ước nguyện rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh cười: "Đây là nhẫn cầu hôn đó."

"Anh đồng ý rồi." Anh thập phần dứt khoát nói: "Những công việc cụ thể khác, em nhanh chóng sắp xếp đi."

Thanh niên cười ôm anh vào lòng, hỏi anh sao đã trở thành đại minh tinh rồi vẫn còn ngốc nghếch dễ lừa đến vậy, thật giống một con thỏ ngốc, chỉ cần một củ cà rốt là có thể lừa mang về nhà rồi.

"Cho dù không có cà rốt cũng sẽ đi theo em." Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp: "Bởi thứ anh muốn không phải cà rốt, cũng không phải cải trắng, anh muốn bản thân em, có thế này thôi mà cũng không hiểu, em mới là đồ ngốc đó."

"Được rồi." Vương Nhất Bác khẽ cười bên tai anh: "Người ngốc có phúc của người ngốc, rất tốt."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, chất vấn: "Cũng chín giờ rưỡi luôn rồi, giờ là lúc để thảo luận vấn đề này đấy à?"

Vương Nhất Bác buông anh ra, nhìn anh tựa như đang nín cười, hỏi ngược lại: "Hình như không phải ha, vậy giờ nên làm gì ha?"

Tiêu Chiến vòng tay ôm cánh tay cậu, tức giận lên tiếng nhắc nhở: "Giờ là lúc nên hôn anh rồi, đồ ngốc!"

Thanh niên cười lớn đè anh lên chăn nệm mềm mại, hơi thở nóng hừng hực hôn tới.

Ánh trăng ngượng ngùng trốn đi, ngoài cửa sổ chỉ còn những đám mây truy đuổi, bầu trời đầy sao, tựa như dải ngân hà đang trôi, bóng đêm yên tĩnh kéo dài, hết thảy đều đang kể ra niềm hạnh phúc. Đây là một đêm thật hạnh phúc.

Mộng đẹp hiện về, câu chuyện đoàn viên. Tất cả những thứ từng bỏ lỡ, đều đã quay trở lại.

Những điều bị thời gian vùi lấp, bị tháng năm phủ bụi, vẫn còn nguyên ở đó.


_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro