5. Những điều bị thời gian vùi lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giang Tuân suốt đêm bay từ Bắc Kinh đến, ngủ được ba tiếng sau đó gọi điện thoại hỏi Tiêu Chiến đã dậy chưa, Tiêu Chiến nói đang ở trong phòng ăn sáng.

"Tiểu Điền nói hôm nay không có tập đua, đoàn phim nghỉ, sao cậu vẫn dậy sớm như thế?" Giang Tuân hỏi: "Giấc ngủ có vấn đề gì sao?"

Tiêu Chiến không khỏi buồn cười, Giang Tuân lúc nào cũng cảm thấy anh luôn bị áp lực lớn đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nhưng thật ra, thứ mà anh cảm thấy nhiều nhất cũng không phải áp lực.

"Ngủ ngon mà, không tin anh cứ đến mà xem dữ liệu giấc ngủ trên đồng hồ của em." Anh uống một ngụm café đen, đắng muốn chết, nhưng uống quá nhiều rồi, cũng không còn cảm thấy đắng đến thế nữa, ngay cả vị giác cũng đã tê dại: "Sao anh đột nhiên lại đến đây vậy? Nếu là vì em, vậy thì thật ra cũng không cần."

"Còn có chút chuyện khác nữa, thuận tiện đến thăm cậu." Giang Tuân nói: "Chuyện trên mạng cậu không cần lo lắng, công ty đã gửi thông báo của luật sư, nếu cảnh cáo không có tác dụng, vậy chúng ta sẽ khởi kiện."

"Được ạ, em không lo lắng gì cả. Cũng chẳng phải lần đầu." Tiêu Chiến lười biếng nói: "Anh ăn sáng chưa? Tiểu Điền đặt cho em rất nhiều, anh có thể qua đây cùng ăn."

"Không ổn lắm nhỉ?" Giang Tuân cười rộ lên: "Tai tiếng lại lập tức truyền đi bây giờ, nói anh là kim chủ của cậu."

Tiêu Chiến cười nhạo: "Ngoại trừ những kẻ bịa đặt thì còn ai để ý nữa chứ? Anh không đến bọn họ cũng chẳng ngừng bịa đặt về em được một ngày, cho nên vì cái gì phải kiêng kị bọn họ? Em tuyệt đối sẽ không để đám người đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình."

"Dũng sĩ giỏi, vậy anh lên giờ đây." Giang Tuân nói: "Anh quả thật rất đói."



Vài phút sau, Giang Tuân ở phòng anh ăn bánh kếp nhân trứng gà, nhìn chằm chằm đĩa bánh mì nguyên cám khô khốc của anh, ánh mắt thông cảm: "Có phải cậu ăn ít quá rồi không?"

"Lấp đầy bụng là được rồi." Tiêu Chiến cũng đã quá quen với việc này: "Anh biết em rất dễ bị sưng mặt, những thứ gia vị có thể tránh được thì tránh, nếu không cũng chẳng có gì vui."

"Liêu Già đối với cậu thế nào?"

Tiêu Chiến ăn một quả cà chua bi, chua.

"Con người anh ta khá tốt, hầu như không nổi nóng bao giờ."

"Vậy chính là đoàn đội của cậu ta khó dễ cậu?" Giang Tuân đón ánh mắt có hơi ngạc nhiên của anh, giải thích: "Tiểu Điền nói với anh rồi."

Tiêu Chiến bật cười: "Tiểu Điền là tai mắt anh sắp xếp đến bên cạnh em đấy à? Gì cũng nói."

"Cậu ấy cũng là quan tâm cậu, bất bình thay cậu." Giang Tuân trừng anh một cái: "Cậu, cái người này, nghe không hiểu lời tốt xấu là sao hả?"

"Được được được, vậy anh nhớ phát tiền thưởng cho người ta đấy."

"Đừng có nói lảng sang chuyện khác."

Tiêu Chiến cười thở dài, nói: "Cũng không đến mức khó dễ, rất nhiều người không hiểu gì về giới giải trí, không thể tưởng tượng nổi chỉ vì muốn hủy hoại một người mà có thể dùng bao nhiêu thủ đoạn bỉ ổi, cho nên bọn họ sẽ tin, bởi có người sẽ dùng trăm phương ngàn kế để họ tin. Huấn luyện viên hướng dẫn em trong đoàn phim lúc trước cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm, cậu ấy hẳn là lo lắng những tin đồn đó của em sẽ ảnh hưởng đến việc phát hành của bộ phim."

"Cậu đó, tính tình cũng đừng có tốt quá như thế." Giang Tuân dạy dỗ anh: "Đỉnh lưu thì phải có cái giá của đỉnh lưu, đừng có để người khác quá dễ dàng gây khó dễ, người khác không phân biệt thị phi không phải trách nhiệm của cậu, không phải ai cũng cần cho mặt mũi."

Tiêu Chiến lại vẫn chỉ cười cười: "Đều là người làm công ăn lương, có ai cao quý hơn ai chứ? Hà cớ gì phải khó dễ lẫn nhau, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành quay bộ phim này là được rồi."

"Nói thật đi Tiêu Chiến, chúng ta làm việc với nhau lâu như vậy rồi, cậu có thể nói cho anh biết rốt cuộc vì sao lại muốn nhận bộ này được không?" Giang Tuân cụp ngón tay đếm: "Thù lao thấp, thời tiết thì nóng, môi trường ồn ào, cậu quay cũng chẳng vui, vậy rốt cuộc vì cái gì vẫn muốn nhận?"

"Ai nói em không vui?" Tiêu Chiến hỏi xong liền nghĩ đến đáp án: "Lại là Tiểu Điền đúng không?"

"Ai nói không phải vấn đề, vấn đề là có đúng hay không?"

Tiêu Chiến khẽ than một tiếng, nói: "Em không có không vui, chỉ là ở đây gặp được một người đã rất lâu không gặp. Nhưng trước khi đến đây em không biết sẽ gặp em ấy."

"Người này là tay đua à?" Giang Tuân thấy anh gật đầu, liền hiểu rõ: "Cậu nói muốn trải nghiệm cuộc sống của một tay đua, chính là vì cậu ta sao? Dựa vào thân phận hiện giờ của cậu không thể có khả năng chơi trò yêu thầm, cho nên là bạn trai cũ."

Anh cúi đầu yên lặng, Giang Tuân ăn xong miếng bánh kếp cuối cùng, lau lau miệng, nói: "Hiểu rồi, dư tình chưa dứt." Dừng một chút lại hỏi: "Thế vì sao lúc trước lại chia tay?"

Tiêu Chiến ấn ấn lên vị trí bị nứt xương trên cẳng chân, tự giễu mà cười một tiếng: "Khi đó tuổi còn quá trẻ, vội vàng muốn phát triển sự nghiệp, công ty đưa cho cái gì cũng nhận, có đôi khi phải bồi những nhà làm phim hay đạo diễn đó ăn cơm, em ấy không thích em như vậy, nên hay cãi nhau."

Đêm đó trời đổ tuyết rất lớn, Vương Nhất Bác cưỡi mô tô đến cửa khách sạn đón anh, phẫn nộ túm anh kéo ra từ bên cạnh một đạo diễn trung niên, bàn tay lạnh như băng, không biết đã ở bên ngoài đợi anh bao lâu rồi, chất vấn anh: Anh cho rằng bọn họ là thật sự muốn tìm anh đóng phim sao? Bọn họ chỉ muốn chiếm tiện nghi của anh! Những bữa tiệc kiểu này, vì sao cứ nhất định phải tham gia? Rốt cuộc có thể giúp ích gì cho sự nghiệp của anh được?!"

Tiêu Chiến biện giải, nói quảng cáo nào đó chính là vì ăn cơm với ông chủ nào đó mà được chọn, nhân vật nào đó là được một nhà làm phim nào đó trước kia từng cùng ăn cơm vài lần để cử, hoạt động trong giới giải trí, đương nhiên cần tốn chút sức lực duy trì các mối quan hệ.

Em yên tâm đi, anh chưa từng để ai có thể chiếm tiện nghi của mình. Anh nói.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề nguôi giận, trong lúc phẫn nộ còn có chút khinh thường, nói: Em thấy lão ta sờ tay anh.

Anh đã lập tức hất ra rồi mà. Tiêu Chiến giải thích như thế.

Nhưng việc này không cách nào thuyết phục Vương Nhất Bác, thanh niên vẫn rất không vui. Khoảng thời gian đó, vì chuyện này mà hai người cãi nhau không biết bao nhiêu lần, lúc đầu sau mỗi lần cãi nhau Vương Nhất Bác vẫn sẽ ôm anh cùng ngủ, nói với anh bản thân cậu thật sự rất lo lắng, cũng không thích nhìn thấy người khác chạm vào anh. Về sau số lần càng nhiều thêm, Vương Nhất Bác bắt đầu càng ngày càng im lặng, đến cuối cùng thậm chí không cãi nhau với anh nữa.

"Cuối năm 2019, em phỏng vấn thành công vai nam một của một bộ phim, là tiểu thuyết đam mỹ cải biên, nguyên tác cực kỳ nổi tiếng. Đạo diễn nói có cảnh hôn, còn có cả cảnh giường chiếu tương đối mờ mịt, quay cũng chủ yếu là quay bầu không khí. Lúc vừa nhận được lời mời kỳ thật em ... rất phấn khích, vì trước đó em chưa từng được diễn nam một bao giờ."

"Nhưng bạn trai cũ không đồng ý cho cậu nhận?" Giang Tuân hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Kỳ thật em ấy cũng không nói gì cả. Thời gian đó em ấy về đến nhà thường đã rất khuya, cũng không có nói chuyện, em biết em ấy không vui, nhưng lại không kịp thời hàn gắn quan hệ. Phán đoán sai lầm nhất của em là cho rằng, chỉ cần em cố gắng trở nên có tên tuổi, là có thể chứng minh với em ấy hết thảy những chuyện em làm đều chính đáng, sẽ có thể khiến em ấy yên tâm hơn."

"Cuối cùng cậu ta đề nghị chia tay?"

Tiêu Chiến lần nữa lắc đầu, nói em ấy chỉ rời đi, nói muốn cùng mấy người bạn đến nơi khác chạy đường núi. Lần cuối cùng gọi điện thoại cho em, em ấy nói – 'Bảo bảo, anh nhất định sẽ được như nguyện', vài ngày sau em không thể liên lạc được với em ấy, mới biết đó chính là lời cáo biệt em ấy dành cho em. Em khi ấy đã tức giận vô cùng, nhắn lại cho em ấy hỏi đây là có ý muốn chia tay sao? Em ấy không trả lời, em nói được, vậy chia tay đi, đang có ý này. Kiên cường không được nửa ngày, cả người lại hoảng hốt đến không chịu được. Hợp đồng vừa ký cũng quyết định bội ước, không diễn nữa, cũng may nhà làm phim kia không bắt chẹt em, chỉ bảo em đến một dự án khác của họ cứu hỏa, diễn một vai phụ rất ít cảnh, chuyện bội ước sẽ không truy cứu nữa. Em chạy đến Hoành Điếm quay hơn một tuần, về nhà phát hiện em ấy đã thu dọn đồ đạc, mang đi một ít quần áo và vật dụng thường ngày, còn ném tấm ảnh chụp chung của hai bọn em xuống đất. Em vừa giận vừa đau lòng, cùng ngày đó cũng thu dọn hành lý quay về Trùng Khánh."

Giang Tuân nhất thời không nói gì nữa, như thể không mấy hứng thú với chủ đề này, lại tựa như không xác định được nên nói gì, trong lúc im lặng, bên ngoài có người nhấn chuông cửa.

"Tiểu Điền đến dọn khay." Tiêu Chiến đứng dậy đi mở cửa, giây tiếp theo sau khi cửa phòng mở ra lại đứng ngây người tại chỗ.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo polo ngắn tay màu đen, đội mũ lưỡi trai loại của đoàn xe phát, người khác mặc trông như quần áo của công nhân lao động, mặc trên người Vương Nhất Bác lại như biến thành một thương hiệu thời trang không quá phổ biến nào đó.

Tiêu Chiến cảm nhận được mình hé miệng muốn nói, lại không thể phát ra âm thanh gì, vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Là Tiểu Điền nói số phòng của anh cho em."

Tiêu Chiến không hiểu lý do trợ lý nhà mình làm như thế là gì, chẳng lẽ trên mặt Vương Nhất Bác viết bốn chữ 'Tôi là người tốt' sao? Hơn nữa Tiểu Điền và Vương Nhất Bác mới quen biết bao lâu chứ?

"Tìm anh có việc gì sao?" Anh thấp giọng hỏi.

Thanh niên đang định trả lời, tầm mắt đột nhiên lướt qua vai anh dừng lại ở cách đó không xa, anh quay đầu lại, mới nhận ra vừa rồi Vương Nhất Bác nhìn Giang Tuân, ngay sau đó cũng nghe thấy giọng thanh niên lạnh xuống: "Em quấy rầy hai người rồi?"

"Không quấy rầy không quấy rầy." Giang Tuân thức thời nhấc mông lên, vội bước nhanh ra khỏi phòng, cười cười chen qua bên cạnh hai người họ: "Tôi đang định rời đi đây."

Giang Tuân tốc độ còn nhanh hơn lòng bàn chân bôi dầu, Tiêu Chiến đứng sang một bên nhường đường, nói: "Em vào trong đi."

Vương Nhất Bác lại chỉ bước đến hai bước, để anh có thể đóng cửa phòng, nhưng cũng chỉ đứng ở cạnh cửa, mặt đen đến có chút dọa người, gần như không nhìn vào mắt anh, nửa ngày mới nói: "Kỳ thật cũng không có việc gì, lẽ ra em không nên tới. Tạm biệt."

Nói xong liền xoay người nắm lấy tay nắm cửa, Tiêu Chiến không biết vì sao có chút nôn nóng, buột miệng thốt ra: "Em cũng tin những lời đồn kia sao?"

Vương Nhất Bác tay nắm then cửa không quay đầu lại, cũng không có động tác nào thêm nữa, Tiêu Chiến lòng càng thêm khổ sở, giọng lại chỉ như bình thường: "Thấy anh ấy ở phòng anh ăn sáng liền liên tưởng đến chuyện anh ngủ với anh ấy, chứng tỏ anh ấy là kim chủ của anh, anh là tiểu minh tinh mà anh ấy bao dưỡng. Cuối cùng đương nhiên đi đến kết luận, Tiêu Chiến chính là nhờ vào ngủ mới có được những tài nguyên kia. Em cũng nghĩ như thế sao?"

Thanh niên chậm rãi buông tay nắm cửa ra, rũ xuống bên người, thấp giọng nói: "Xin lỗi, vừa rồi em không có nghĩ nhiều như thế, chỉ là có chút..." Suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không nói ra, chỉ lặp lại một câu: "Xin lỗi."

Tiêu Chiến kéo kéo vành nón: "Mọi người đều nghĩ như thế, anh dựa vào cái gì yêu cầu em phải tin tưởng anh chứ? Không cần xin lỗi, em nghĩ thế nào cũng được, đó là tự do của em." Nói xong anh tự mình quay vào phòng, ngồi khoanh chân bên cạnh cửa sổ lồi lát đá cẩm thạch, nhìn về những đám mây phía xa đang chầm chậm trôi, cố gắng đèn nén xúc động muốn khóc.

Vì sao lại nghĩ về anh như thế? Cho dù không còn thích nữa, đã trở thành hai người xa lạ, đã có người mới cần được che chở bảo vệ, vì cái gì nhất định phải nghĩ anh thành kẻ khốn như thế, dơ bẩn như thế chứ?

Vương Nhất Bác đã xoay người lại, nhưng vẫn chỉ đứng ở bên ngoài huyền quan, cách anh rất xa, thấp giọng gọi một tiếng: "Tiêu Chiến."

Như thể có một sợi dây vô hình nào đó đứt phựt trong khoảnh khắc, nước mắt như nước tràn bờ đê, Tiêu Chiến không thể nhịn được vùi mặt vào lòng bàn tay bất lực, đau lòng, phí công vô ích giãy giụa.

"Anh chưa từng lên giường với ai khác, Giang Tuân chỉ là người đại diện của anh, người trong bức ảnh đó không phải anh, cái người chạm lên eo anh kia, anh cũng đã tránh ngay lập tức..." Anh vừa nức nở vừa nói năng lộn xộn, như một bạn nhỏ ủy khuất: "Anh chưa từng lên giường với ai khác, anh chỉ từng lên giường với em, giờ em đã có người khác rồi, anh cũng không dây dưa níu kéo em, vì sao còn phải nghĩ về anh như thế...?"

Nước mắt từ kẽ tay từng giọt từng giọt tràn ra, rơi xuống, giọng thanh niên đột nhiên vang lên thật gần, thanh âm khàn khàn còn xen chút ôn nhu, như thể ở ngay bên tai: "Thực xin lỗi, nhưng em thật sự không có nghĩ như thế, em biết người trên ảnh không phải anh. Đừng khóc nữa..."

"Em đi đi..." Anh nức nở nói lời trái lương tâm, chỉ cảm thấy tim sắp bị bóp nát: "Anh biết không phải lỗi của em, thời gian trôi qua đã rất lâu rồi, chuyện trước kia... đã sớm bị thời gian chôn vùi rồi. Em đi đi, đừng đến nữa."

Vương Nhất Bác dường như khe khẽ thở dài, đỡ đầu gối ngồi trên tấm thảm bên cạnh cửa sổ lồi, hỏi: "Chuyện trước kia, là chỉ những chuyện kia sao?"

Tiêu Chiến không có tâm tình nói chuyện, cũng không cách nào nói được, hôm nay anh đã đủ mất mặt rồi, tuyệt không muốn lại để lộ những chuyện chỉ mình anh cứ nhớ mãi không quên. Anh lấy khăn giấy trong tay thanh niên, quay đầu đi lau khô nước mắt, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Vương Nhất Bác không truy hỏi, chỉ lo tự mình nói: "Là chuyện lần đầu tiên em gặp anh sao? Ở trên máy bay, số chuyến bay mà MU9595, từ Bắc Kinh bay đi Thượng Hải, em ngồi ghế 37A, anh ngồi 37B, không hề có giao lưu gì, nhưng lúc xuống máy bay em đã tìm anh hỏi xin số điện thoại. Hay là lần đầu tiên em hẹn gặp anh? Hôm đó là một buổi tối mùa Đông, em lái mô tô chở anh đi, anh không đeo găng tay, bàn tay lạnh cóng, em phủ tay lên sưởi ấm tay cho anh, anh cũng không tránh ra. Về sau anh cứ luôn hỏi em hôm đó có phải vì muốn nắm tay anh nên mới cố ý không đưa găng tay cho anh không, nhưng kỳ thật không phải, là vì em quá căng thẳng, thế nên mới quên đưa găng tay của em cho anh, bởi em chưa từng chở ai khác trên xe mô tô của mình. Hoặc là chuyện lần đầu em hôn anh? Anh làm một món ăn mới, kết quả vừa mới ăn được một lúc nhà anh đứt cầu dao, chúng ta liền thắp nến ăn nốt bữa tối, ăn xong mới đi kiểm tra nguồn điện, vì không gian quá nhỏ, anh cách em thật gần, đôi mắt xinh đẹp khiến em choáng váng, thật sự nhịn không được mà hôn anh, cũng may anh không đánh em. Còn có lần đầu tiên chúng ta cùng đi du lịch, đến An Lĩnh Đại Hưng, lái xe hết bốn tiếng xuyên qua khu vực không người; lần đầu tiên chung sống, buổi tối trước hôm anh đồng ý chuyển đến ở cùng em, cả đêm em không ngủ được; lần đầu tiên làm chuyện xấu, anh gọi đó là 'làm chuyện xấu', vì phòng cách âm không tốt thế nên đều phải lén lút, nhưng em thật sự rất thích, em thích anh ở bên tai em hỏi có muốn làm chuyện xấu không Vương Nhất Bác, em thích lúc làm chuyện xấu anh luôn bấu chặt cánh tay em, gọi tên em, em thích làm chuyện xấu với anh, thích đến mức về sau không thể làm chuyện xấu với ai được nữa. Là chuyện nào trong số những chuyện đó vậy, Tiêu Chiến?" Thanh niên hỏi: "Chuyện trước kia, bao gồm quá nhiều quá nhiều chuyện."

Anh đã sớm quay đầu lại, ngơ ngác nhìn chàng trai đang ngồi xếp bằng bên cạnh mình, kinh ngạc với từng câu từng chữ đối phương nói ra miệng, mãi cho đến khi cậu nói ra câu cuối cùng, giọt nước mắt đọng trong khóe mắt cuối cùng cũng chầm chậm trượt xuống.

"Nhưng em chưa từng quên bất kỳ chuyện nào cả." Vương Nhất Bác ngữ khí bình tĩnh dịu dàng, tựa như những đám mây đang nhẹ trôi ngoài cửa sổ: "Những thứ đã bị thời gian chôn vùi ấy, vẫn luôn sống mãi trong lòng em."

.TBC

Lúc đầu cô ấy định viết một truyện ngược thiệt ngược, tui khoái quá trời, xong cô ấy lại bảo với tôi rằng, viết viết một hồi lại không nỡ, cuối cùng trở thành sa điêu văn (Sa điêu là đồng âm của từ mắng chửi "đồ ngốc nghếch, ngu ngốc". Nay dùng để chỉ những người, chuyện thú vị, vui tính). Thời gian này cô ấy cũng siêu bận, thế nên cũng vài ngày mới cập nhật một chương chứ k có update daily như trước, viết đến chương 8 rồi, có lẽ tầm 10c thì hoàn (này là tui đoán thôi nha). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro