6. Anh ngoan một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến nghiêng đầu, một nửa gương mặt rơi vào vùng ánh sáng, nước mắt trên má lại có thể dễ dàng thấy rõ, đáy mắt trong suốt tựa như được những mảnh kim cương đen chiếu sáng trên nền nhung đen. Gương mặt này cậu từng vô số lần mơ thấy lúc nửa đêm trong suốt bốn năm qua, Vương Nhất Bác vươn tay nhẹ lau sạch giọt nước mắt cuối cùng còn vương trên má anh, nghe Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Vì cái gì đột nhiên nhắc đến những chuyện này?"

"Vì không muốn thấy anh thương tâm." Cậu rất thành thật, nhưng vẫn chưa phải hoàn toàn thành thật: "Anh đến đây lâu như vậy rồi mà thái độ của em vẫn luôn không tốt, nghĩ đến thật có chút ấu trĩ."

Tiêu Chiến quay mặt đi: "Anh cho là em không hài lòng vì những tin đồn liên quan đến anh quá nhiều, cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến bộ phim của người trong lòng của em, thế nên mới ghét bỏ anh."

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: "Người trong lòng," Thanh niên nói: "Anh là đang nói ai vậy?"

"Đừng có biết rõ còn cố hỏi."

"Em vừa rồi đã nói chưa từng làm chuyện xấu với ai khác, rốt cuộc anh có nghiêm túc nghe không thế hả?"

Tiêu Chiến lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Thể xác là thể xác, tinh thần là tinh thần, hai chuyện khác nhau."

Cậu càng nhịn không được mà bật cười: "Tiêu lão sư cảm xúc thật sâu nha, là tinh thần phải chịu kích động gì rồi sao?"

Tiêu Chiến xụ mặt, hung dữ nói: "Đừng có cố tình kéo anh xuống nước, nói lảng sang chuyện khác càng chứng tỏ em chột dạ."

"Em chột dạ cái gì? Căn bản cũng không biết anh đang nói ai mà."

"Liêu Già!" Tiêu Chiến nghiến răng nói: "Trợ lý của anh ta cũng đã nói với anh rồi, đối tượng của anh ta là một tay đua xuất sắc, anh ta là vì đối tượng mới quay bộ phim này!"

Vương Nhất Bác từ từ thu lại nụ cười, bình tĩnh nói: "Không phải em."

"Ban ngày ở bên nhau chưa đủ, buổi tối còn phải gọi điện thoại nữa." Tiêu Chiến cúi đầu vẽ những vòng xoắn ốc: "Anh ta bảo em gọi điện thoại cho anh ta, em đã đồng ý. Anh đều nghe thấy hết."

"Anh ấy muốn em hỗ trợ kiểm tra xem trong kịch bản có bị bug chuyên môn nào không mà thôi."

"Vậy đối tượng của anh ta là ai? Anh chưa từng thấy anh ta thân cận với ai khác như em."

Vương Nhất Bác mím môi, chưa được Liêu Già đồng ý đã nói chuyện của hắn hình như không được tốt lắm, nhưng cậu thật sự không muốn Tiêu Chiến hiểu lầm thêm nữa, thế nên Thiên – Nhân giao chiến một phen, cuối cùng vẫn nói: "Người đã không còn nữa."

Tiêu Chiến lập tức ngẩn ngơ: "Không còn nữa?"

"Mấy năm trước lúc chạy xe xảy ra sự cố, không cứu được."

Tiêu Chiến kinh sợ nhìn cậu, hơn nửa ngày mới có thể thốt được: "Thực xin lỗi, anh, anh không biết chuyện này..."

"Hai ta trộm nói không vấn đề gì, đừng nói trước mặt anh ấy là được rồi." Cậu lấy dầu thuốc và cao dán từ trong túi ra, nói: "Thật ra em đến là vì muốn đưa cái này cho anh."

Tiêu Chiến chần chừ nhưng không nhận, cậu đành phải nói: "Thương gân động cốt một trăm ngày, không phải trước kia anh đã nói với em đó sao? Đừng cứ luyện tập quá mức, hôm nay luyện cho thi đấu, anh cũng có thời gian nghỉ ngơi thêm một chút đi."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến lúc này mới nhận đồ, hỏi: "Em không cần tham gia sao? Luyện cho thi đấu ấy."

"Không phải nhóm của em."

Tiêu Chiến 'Ò' một tiếng, cúi đầu nhìn bình dầu thuốc, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác cũng yên lặng một lát, mới nói: "Huấn luyện viên Thẩm không hiểu về anh, cũng không hiểu về giới giải trí, là thật sự hoàn toàn không có chút khái niệm nào, có một số việc cậu ta nghĩ không rõ, xin anh đừng để ý. Về sau --- em đã thương lượng với Liêu Già rồi --- về sau em sẽ huấn luyện cho anh."

"Hả?" Tiêu Chiến lập tức ngước mắt, đôi mắt sáng lấp lánh như màu của nước và núi: "Là cậu ấy không muốn dạy anh nữa sao?"

"Không có. Chỉ là nếu đã không thể tin tưởng lẫn nhau, hiệu quả hợp tác cũng sẽ không tốt lắm."

"Là quyết định của Già đạo sao?"

Vương Nhất Bác dừng một chút, mới ăn ngay nói thật: "Là em đề nghị, anh ấy không có ý kiến, thế nên đã quyết định như vậy rồi."

"Ò." Tiêu Chiến lại cúi đầu: "Vậy làm phiền em rồi."

"Em không kiến nghị anh luyện quá sức, anh cũng không phải làm tay đua thật sự, chỉ cần diễn cho giống là được rồi."

"Chỉ là có rất nhiều động tác đều cần ký ức cơ bắp, hình thành ký ức cơ bắp yêu cầu cường độ huấn luyện cao."

"Thế nên anh mới ngã ngựa."

"Đó, đó là..." Tiêu Chiến ấp úng nửa ngày, cuối cùng ảo não: "Lại là Tiểu Điền nói với em đúng không?"

"Lúc nên dùng thế thân thì phải dùng, an toàn của bản thân quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì khác." Cậu nói: "Chắc anh sẽ có cảnh diễn ngã xe, không định tự mình thực hiện đấy chứ?"

"Không được sao?"

"Không được." Ngữ khí Vương Nhất Bác lập tức trở nên nghiêm túc: "Tốc độ nhanh như thế, anh biết nguy hiểm cỡ nào không?"

"Già đạo tìm đến một diễn viên có kỹ thuật rất tốt nhưng chiều cao lại thấp hơn anh khá nhiều, thế nên anh mới muốn..."

"Không được, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, chắc chắn có thể tìm được thế thân phù hợp, anh cũng chẳng phải người khổng lồ cao hai mét." Vương Nhất Bác nói: "Nghĩ nhiều đến những chuyện anh nên nghĩ thì hơn."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Cái gì là 'những chuyện anh nên nghĩ'?"

"Sức khỏe của anh, tâm tình của anh, điều kiện làm việc đảm bảo an toàn của anh, những thứ này còn chưa đủ để nghĩ sao?"

"Ò." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp, cúi đầu nghịch chai dầu thuốc trong tay, nhờ góc độ, cậu có thể trông thấy đôi mắt sinh động kia. Sáu năm trước lần đầu tiên tương ngộ trên máy bay, trong suốt ba tiếng hành trình bay, cậu đều chỉ nghĩ đến một chuyện: Làm thế nào mới có thể làm quen được với đôi mắt này? Mãi cho đến tận lúc xuống khỏi máy bay, lấy hành lý xong rồi, mắt thấy sắp phải đường ai nấy đi, cậu mới gom đủ dũng khí xông lên, nói xin chào, tôi là người vừa rồi ngồi cạnh anh trên máy bay. Tiêu Chiến đội một chiếc nón len xám chóp nhọn trên đầu, như thể con thỏ tai cụp tai vểnh, cười nói: Tôi biết mà. Kỳ thật cậu đã nghĩ đến rất nhiều chuyện để nói, thế nhưng vừa buột miệng thốt ra lại trực tiếp nhắc đến mục đích cuối cùng: Có thể lưu lại số điện thoại được không? Đôi mắt to tròn kia mở lớn, ánh sáng bên trong còn lấp lánh hơn cả kim cương, như thể bị sự đột ngột của cậu làm cho kinh ngạc, rồi vào lúc cậu đang định xin lỗi trước khi rời đi lần nữa lại trở nên nhu hòa, Tiêu Chiến khi đó còn chưa xuất đạo, là một kiến trúc sư, đưa cho cậu một tấm danh thiếp, cười đến thập phần tinh nghịch, nói: Số điện thoại của tôi ở trên này, nếu có nhu cầu thiết kế có thể liên lạc với tôi, bảo đảm phục vụ cấp năm sao.

Tuy rằng về sau Tiêu Chiến vẫn luôn nhấn mạnh hành động này là để mở rộng nghiệp vụ, tuyệt đối không phải có ý nghĩ không an phận với mình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất vui vẻ, cậu là người tin vào số mệnh, cho rằng điều này chứng tỏ duyên phận của hai người rất sâu, là định mệnh đã định sẵn hai người phải cùng nhau đi đến cuối đời.

Chỉ là hai người đã không thể đi đến cuối đời.

Vương Nhất Bác đứng dậy, nói: "Vậy em đi trước đây. Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi một ngày, đừng đi luyện xe nữa."

Tiêu Chiến cũng đứng dậy theo, nắm chặt chai dầu thuốc trong tay, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ ướt sũng, hệt như một con thỏ nhỏ có chút khiếp đảm, nhỏ giọng đáp được.

Cậu quay mặt đi không dám nhìn thêm nữa, đi đến chỗ huyền quan, lại nghe thấy Tiêu Chiến ở sau lưng gọi: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhướng mày: "Vâng?"

"Em vì sao..." Tiêu Chiến mím môi dừng lại một chút, sau đó mới hỏi: "Vì sao không yêu đương với người khác?"

Cậu rời mắt đi, nhìn về hoa văn màu vàng nhạt trên giấy dán tường, cười cười nói: "Em muốn tập trung huấn luyện. Cũng không gặp ai thật sự thích hợp."

Tiêu Chiến gật đầu, tựa hồ tỏ ý đã biết.

"Sáng mai chín giờ bắt đầu luyện," Vương Nhất Bác nói: "Đừng đến muộn."

Tiêu Chiến bĩu môi: "Anh đi làm chưa bao giờ đến trễ, cần em phải nhắc chắc..."

"Được. Tiêu lão sư chuyên nghiệp," Cậu cười vẫy tay: "Mai gặp."



Về đến bãi đậu xe, Liêu Già vẫn còn đang ở trong phòng viết viết vẽ vẽ kịch bản, ngẩng đầu thấy cậu đi vào, liền hỏi: "Dỗ đối tượng xong rồi?"

Vương Nhất Bác thuận tay cầm một chai nước, thật tùy ý mà ngồi trên thùng dụng cụ, nói: "Em không có đối tượng."

"Chậc." Liêu Già cúi đầu múa bút thành văn, nhưng cũng không chậm trễ miệng lưỡi nói nhảm: "Vì để người ta quang minh chính đại nghỉ ngơi một ngày, thế mà còn khuyến khích huấn luyện viên huấn luyện thi đấu, nếu là thời cổ đại, cậu nhất định chính là Chu U Vương."

"Chu U Vương?"

"Chính là lão già 'Phong hỏa hí chư hầu' kia."

(Tích Phong hỏa hí chư hầu của Chu U Vương các bạn có thể search trên gg nhé.)

Vương Nhất Bác: "....."

"Bắt đầu từ ngày mai còn phải làm huấn luyện viên cho người ta nữa đúng không?"

"Ừm. Em đang định nói với anh, cảnh diễn ngã xe kia Tiêu Chiến định tự mình quay, anh có biết không?"

"Biết. Diễn viên có kỹ thuật tốt và thân hình tương đương với cậu ấy không dễ tìm, tôi vẫn đang cố gắng."

"Để em làm đi."

Liêu Già ngẩng đầu lên, đầy mặt kinh ngạc: "Sao cơ?"

"Cảnh này để em quay đi, anh đã nói vóc người em gần giống anh ấy, vậy để em làm thế thân đi." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nói: "Em từng ngã rất nhiều lần rồi, có thể kiểm soát được cục diện, anh ấy là người mới, quay cảnh thế này lại đòi hỏi tính chân thực cao rất dễ xảy ra vấn đề. Anh cũng không muốn trước khi quay xong bộ phim này, đoàn phim đã ồn ào dư luận về an toàn chứ?"

Liêu Già vỗ trán cười nói: "Được nha, tôi không có vấn đề gì."

"Vậy xem như định rồi."

"Này."

Cậu đón tầm mắt của người bạn lâu năm, thấy Liêu Già nở một nụ cười khích lệ, hỏi: "Nếu vẫn không thể buông xuống được, vì sao không theo đuổi lại cậu ấy?"

Vương Nhất Bác không lập tức trả lời, đặt chai nước khoáng xuống đất, một ngón tay ấn lên nắp chai làm chai nhựa xoay vài vòng, mới nói: "Em sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ. Nếu kết quả tương tự lại đến thêm lần nữa, có lẽ em sẽ chết mất."

Lúc đầu cậu vì dục vọng chiếm hữu vặn vẹo của bản thân mà khổ sở hổ thẹn, Tiêu Chiến chẳng qua cũng đang theo đuổi ước mơ giống như mình, hơn nữa vẫn luôn rất ủng hộ cậu làm tay đua mô tô, không ghét bỏ cậu nghèo và tầm thường, mà cậu lại không thể bao dung ước mơ của người yêu. Cậu đương nhiên biết đây là vấn đề của bản thân, thế nhưng lại không biết phải giải quyết như thế nào, cậu không chịu nổi ánh mắt hau háu của những gã đàn ông trung niên dầu mỡ kia nhìn Tiêu Chiến, cũng thật chán ghét những fans ăn không ngồi rồi cả ngày chụp ảnh ý dâm Tiêu Chiến trên mạng, vì những chuyện này mà cãi nhau với Tiêu Chiến, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy là vô cớ gây rối, cho nên dần dần cũng học được kiểm soát cảm xúc, giữ im lặng, nếu không thể tỏ ra vui vẻ chấp nhận được, ít nhất cũng đừng làm bản thân trở thành gánh nặng.

Mãi cho đến một lần xem phỏng vấn của một vị đạo diễn từng hợp tác với Tiêu Chiến trước kia, rất ngắn gọn mà nhắc đến Tiêu Chiến, khen anh có thể chịu khổ, thái độ cực kỳ chuyên nghiệp, sẵn sàng học hỏi, là diễn viên xuất thân không chính quy có ngộ tính cao nhất, nỗ lực nhất mà ông từng hợp tác. Đạo diễn chuyển tiếp lại video này trên Weibo, hơn nữa cũng đăng thêm mấy tấm ảnh chụp chung đoàn làm phim, trong đó có một tấm của Tiêu Chiến. Kỳ thật căn bản không phải là chụp chính diện, nhưng Vương Nhất Bác vừa nhìn liền có thể nhận ra đó là anh, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo lông vũ màu đen rất dài, ngồi trên ghế nhỏ ven đường, cúi đầu xem cuốn kịch bản được highlight đủ màu sặc sỡ, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, khi đó Tiêu Chiến còn chưa có trợ lý, chưa có đoàn đội, hết thảy đều chỉ dựa vào chính mình.

Khoảnh khắc đó cậu đột nhiên hiểu rõ, Tiêu Chiến không phải vì muốn nổi tiếng hay giàu nhanh mới vào giới giải trí, tựa như chính cậu làm tay đua cũng không phải để trông cho ngầu và tiện bề thu hút các cô gái, bọn họ đều là vì lòng đam mê, mới có thể một đường kiên trì cho đến tận bây giờ. Cho nên rõ ràng là hai người đồng điệu về tâm hồn, vì cái gì lại càng ngày càng xa cách vì chính chấp niệm trong lòng?

Vương Nhất Bác cho rằng bản thân hẳn nên nhanh chóng cứu vãn mối quan hệ này, chuyện đầu tiên mà cậu nghĩ đến là cầu hôn, một mối quan hệ không có gì ràng buộc so với có một khế ước đương nhiên sẽ càng khiến cậu cảm thấy an toàn và chắc chắn hơn. Thế nên khi được bạn xe đưa ra lời đề nghị, cậu đã nhận lời đua đường núi. Cuộc đua kiểu này thường mang tính chất tư nhân, gần như không có biện pháp đảm bảo an toàn, lại thường được tổ chức vào ban đêm, bởi vậy được gọi là 'Đường đua đen'. Cậu cũng từng tham gia chạy đường đua đen vài lần, cát xê tham gia thường rất cao, lần này cũng vậy, nhận được tiền cọc xong Vương Nhất Bác lập tức đi đặt một chiếc nhẫn kim cương, đó là chiếc nhẫn có họa tiết được dập bằng búa, rất giống như gạch lát của đài phun nước ước nguyện Trevi (Ở Ý), ở giữa đính một viên kim cương, tượng trưng cho giọt nước rơi vào trong hồ, ngụ ý bình an hỉ lạc, được như ước nguyện.

Từ trong tiệm kim cương đi ra, cậu tâm tình kích động gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nói: Bảo bảo, anh nhất định sẽ được như ước nguyện.

Thế nhưng vận mệnh lại thích chơi đùa với cậu, nếu bọn họ không còn gặp lại nữa, cuộc gọi kia chính là cuộc gọi cuối cùng của hai người, câu nói kia cũng sẽ là câu nói cuối cùng mà cậu nói với Tiêu Chiến.

"Cậu không định nói cho cậu ấy biết chuyện ngoài ý muốn kia sao?" Liêu Già hỏi.

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Nói chuyện này để làm gì?"

"Hai người các cậu chia tay đúng vào lúc đó, có thể là vì khi đó không nói rõ ràng với nhau, mới tạo thành một ít hiểu lầm?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, nói: "Vấn đề đã xuất hiện từ sớm hơn trước đó, chuyện kia nhiều nhất cũng chỉ là giọt nước tràn ly."

"Được rồi," Liêu Già nói: "Những băn khoăn của cậu tôi đều có thể lý giải, nhưng nhân sinh khổ đoản mà, thiếu niên chớp mắt sẽ thành người già, tôi cho rằng tận hưởng lạc thú trước mắt mới là đúng đắn nhất."

"Vậy bản thân anh sao không tận hưởng đi?"

Liêu Già chỉ chỉ vào kịch bản của mình: "Tôi đang tận hưởng đó thôi."

"Anh đã nói thế," Vương Nhất Bác đứng dậy đi về hướng phòng xe: "Vậy em cũng đi tận hưởng thôi."



Một tháng tiếp theo, cậu đều 'kiêm chức' làm huấn luyện viên cho Tiêu Chiến ở đoàn phim, trực tiếp giảm lớp huấn luyện thể lực xuống chỉ còn tương đương lớp thể dục của học sinh tiểu học, chủ yếu dạy Tiêu Chiến lái xe, kỹ thuật và phương pháp chạy ở khúc cua. Thời gian hai người ở bên cạnh nhau rõ ràng rất nhiều, có đôi khi luyện đến giữa trưa hoặc buổi tối, còn cùng nhau ăn cơm. Cơm của Tiêu Chiến thật ra đều là cơm hộp do Tiểu Điền đặt, một câu tổng kết chính là đủ loại các món hấp luộc, không dầu không muối, nhiều nhất chỉ rắc chút tiêu, đừng nói Tiêu Chiến ăn không vô, đến Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng không muốn ăn.

"Giờ cũng chưa bắt đầu quay, vì sao anh cứ phải ăn những thứ đồ ăn phản nhân loại như này?" Cậu lấy hộp cơm trước mặt Tiêu Chiến đi, chia một nửa phần cơm khoai tây bò hầm của mình cho đối phương: "Ăn nhiều một chút. Đại minh tinh phải thiết lập tiêu chuẩn ăn uống đúng cách làm gương cho thanh thiếu niên, lấy khỏe mạnh làm đẹp, chứ không phải cứ theo đuổi thân hình gầy ốm, càng lúc càng gầy, gầy đến khô xác thì đẹp chỗ nào?"

Tiêu Chiến phản đối hai lần, nhưng không có hiệu quả, kháng án cũng bị bác bỏ, đành phải ngoan ngoãn ăn đồ ăn của cậu, một hơi có thể ăn hết hơn nửa chén, hệt như con thỏ gặm cà rốt, ăn đến vui vẻ hưởng thụ.

"Em ngăn cản anh giảm béo." Tiêu Chiến vừa gặm đùi gà vừa phản đối: "Bắt anh ăn quá nhiều còn không cho vận động, thế này không được."

"Buổi sáng không phải vận động rồi còn gì?"

"Đi bộ bốn trăm mét, tập một bài thể dục theo nhạc cũng gọi là vận động?"

"Vậy ngày mai thêm một trăm mét nữa."

"Anh cần được rèn luyện thể lực và sức bền!"

"Chân anh còn phải dưỡng nhiều."

"Anh đã khỏi rồi!"

"Đừng lộn xộn." Cậu sẻ tôm chiên tỏi sang chén Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Anh ngoan chút đi."

Tiêu Chiến rầm rì cúi đầu ăn cơm, vành tai hồng hồng, khiến cậu hận không thể duỗi tay xoa xoa nắn nắn một trận cho thỏa.



Trước khi huấn luyện kết thúc, chuẩn bị khai máy, Tiêu Chiến phải đi Châu Âu năm ngày, xem show và tham gia hoạt động của nhãn hàng, điều này đã được ghi trong hợp đồng, cũng là lần duy nhất anh rời đoàn vì việc riêng.

Anh đã lưu số điện thoại của Vương Nhất Bác, cũng đã thêm Wechat, nhưng thường ngày ngoại trừ hẹn thời gian huấn luyện, hai người hầu như không nói chuyện gì khác. Anh hiểu tính cách Vương Nhất Bác, muốn làm chuyện gì nhất định sẽ làm, nếu không làm vậy chính là không muốn, thế nên, về quan hệ hiện giờ của cả hai, thái độ của Vương Nhất Bác là ranh giới cực kỳ rõ ràng.

Anh nhắc nhở bản thân đối với tình cảm cứ thuận theo tự nhiên, đừng làm chuyện miễn cưỡng người khác lại khó xử chính mình, nhưng đồng thời cũng luôn có xúc động mãnh liệt, muốn gọi một cuộc điện thoại cho Vương Nhất Bác, muốn nói hết những lời còn chưa kịp nói, không muốn nghĩ sau khi nói xong sẽ thế nào, chỉ cần nói ra là được, chỉ muốn nói với chàng thiếu niên vẫn luôn tồn tại trong lòng anh, rằng anh vẫn còn yêu, vẫn còn nhung nhớ, hơn nữa cũng vẫn luôn chờ đợi.

Ở Châu Âu, Tiêu Chiến có thời gian rảnh rỗi sẽ biên sẵn trong đầu, để đảm bảo khi bước vào phòng thi có thể ổn định phát huy. Thế nhưng buổi tối tối thứ tư sau khi đến Milan, thế mà lại nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.

Chỉ nói hai chuyện nhỏ không quá quan trọng, mất không đến một phút, cho nên anh xác nhận lại với Vương Nhất Bác: "Em gọi đến chỉ là để nói chuyện này với anh thôi sao?"

"Ừm. Thuận tiện xem xem anh đang làm gì."

"Anh đang ở Milan, vừa về đến khách sạn." Anh nói: "Mấy ngày nay bọn em đều đang huấn luyện sao?"

"Trời quá nóng nên không huấn luyện, đang nghỉ."

"Ò. Vậy em có thể đến Châu Âu chơi một chuyến, ở đây rất mát mẻ, ha ha."

"Ừm, em suy nghĩ một chút."

Yên lặng một lúc.

"Vậy anh nghỉ trước..."

"Vương Nhất Bác."

Anh bỗng cao giọng, át giọng đối phương, nói: "Bộ phim kia anh không diễn."

Sau đó nghe được giọng nói mờ mịt của thanh niên: "Sao cơ?"

"Bộ phim đam cải mà anh đã ký hợp đồng kia, về sau lại bội ước, bởi vì anh... không muốn chia tay với em. Bội ước phải đền rất nhiều tiền, anh không có tiền, thế nên nhà làm phim kia kêu anh đến cứu hỏa ở một dự án khác, quay mười ngày, thù lao đóng phim là ba vạn một ngàn tệ, anh đã mua chiếc nón bảo hiểm mà em rất thích kia, nhưng anh không liên lạc được với em, về nhà lại phát hiện em đã đi rồi..."

Anh nếm được vị mặn, mới nhận ra mình lại khóc rồi, thật sự là, quá không có tiền đồ a...

"Nếu ngay từ đầu anh không ký bộ phim đó, có phải em sẽ không rời khỏi anh không...?"

Bên kia điện thoại trước sau đều an tĩnh, nhưng tiếng hít thở của thanh niên rõ ràng có thể nghe được, dồn dập hơn so với thường ngày, như thế đang cố gắng kìm nén cảm xúc nào đó.

Nhân viên công tác ở bên ngoài gõ cửa, theo kế hoạch muốn thông báo sắp xếp lịch trình ngày mai cho anh. Tiêu Chiến xoa xoa mặt, nghẹn giọng nói: "Xin lỗi, anh phải làm việc rồi."

Kết thúc đã là một giờ sau, đoàn đội nhắc nhở anh, có mấy người Trung Quốc cũng ở tầng này, tuy chưa chắc đã phải là tư sinh, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, Tiêu Chiến đáp được. Bọn họ đi rồi anh mới kiểm tra điện thoại, phát hiện không có cuộc gọi và tin nhắn từ Vương Nhất Bác, vô cùng thất vọng và nản lòng, lại cũng không thể oán trách, tình cảm cũng chỉ có kỳ hạn, mà thời gian thật sự đã trôi qua quá lâu.

Anh bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị vào phòng tắm tắm nước nóng, lại có người gõ cửa, anh tưởng đoàn đội vừa rồi còn có chuyện chưa nói xong, trực tiếp mở cửa phòng ra.

Nhưng ngoài cửa chỉ có thiếu niên anh ngày nhớ đêm thương đang đứng, vành nón ép xuống thật thấp, ngẩng đầu lên nhìn anh, mới lộ ra đôi mắt sáng ngời.

"Anh không gạt em." Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe môi, nói: "Châu Âu thật sự rất mát mẻ."

"Em làm sao..." Làm sao lại như từ trên trời giáng xuống vậy?!

Hành lang vọng đến tiếng nói chuyện, có khách trọ mở cửa phòng, hình như sắp ra ngoài. Tiêu Chiến lập tức kéo Vương Nhất Bác vào phòng: "Vào trong đi đã!"

Đóng cửa vào xong, thanh niên dựa lên vách tường ở huyền quan, sau lưng không cẩn thận chạm phải công tắc đèn tổng, trong phòng lập tức tối đen.

Trong bóng tối ánh mắt thanh niên càng thêm trong trẻo, con ngươi lấp lánh tựa như chứa đựng tất cả sao trời trong đêm nay, chiếu rọi và khắc hoạ thật sinh động những thấp thỏm cùng niềm hạnh phúc trong đôi mắt ấy.

Tiêu Chiến lặng lẽ tiến đến một bước nhỏ, tầm mắt lướt qua đôi môi thanh niên, khẽ chớp chớp mắt. Vương Nhất Bác vươn tay nâng má anh, ánh mắt sâu thẳm, lòng bàn tay ấm áp, như thể xua tan tất cả những đau xót. Anh thân mật cọ cọ má vào lòng bàn tay ấy, cảm thấy bản thân như biến thành một con mèo nhỏ, cuối cùng cũng chờ được chủ nhân về nhà rồi.

"Sao em lại đến đây được vậy?" Giọng Tiêu Chiến thật nhẹ, cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn, hơi thở ấm áp của thanh niên lướt qua mặt anh, anh tham lam lại gần hơn chút nữa.

Nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác mới là người hôn trước.

Anh bị thanh niên ấn lên vách tường, chậm rãi mà nặng nề hôn anh, bàn tay to kia giữ sau gáy anh, lót giữa đầu anh và vách tường. Vương Nhất Bác chậm rãi làm sâu thêm nụ hôn này, làm anh quên cả thở, quên cả khóc, quên hết tất cả ủy khuất, cũng quên hỏi tất cả những câu hỏi vẫn còn nằm nơi đáy lòng.

Tựa như đã không còn cần nữa. Thứ anh cần nhất, chỉ là một nụ hôn, chính là nụ hôn này.

Thắng tất cả thiên ngôn vạn ngữ.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro