7. Em hôn thêm một lát rồi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu tiên hôn môi cùng Vương Nhất Bác, cũng là ở trong căn phòng tối đen như mực thế này, khi đó hai người vừa mới quen biết nửa tháng, cùng ăn cơm với nhau ba lần, Vương Nhất Bác chở anh trên xe mô tô chạy một lần, không hỏi xem anh có còn độc thân hay không, thích đối tượng như thế nào, anh đương nhiên cũng không hỏi Vương Nhất Bác câu hỏi tương tự, thoạt nhìn giữa hai người còn xa mới đến mức độ ái muội, thế nhưng thời điểm thật sự hôn đối phương rồi, lại cảm thấy cứ như vậy tự nhiên mà nước chảy thành sông, anh không né tránh, không có xác nhận với Vương Nhất Bác nụ hôn này đại diện cho điều gì, sau khi kết thúc nụ hôn, thanh niên cầm tay anh nói với anh: "Lần đầu tiên gặp anh ở trên máy bay hôm đó, em đã muốn làm như vậy rồi."

Trắng trợn đến mức khiến anh đỏ mặt, nhưng khi đó Vương Nhất Bác chính là thẳng thắn như thế, ở trước mặt anh tựa như một vật chứa trong suốt, để anh nhìn rõ không sót thứ gì, lần đầu tiên Tiêu Chiến ý thức được, thì ra không phải người thần bí cũng có thể mê người đến thế, anh yêu sự thẳng thắn chân thành không hề giữ lại chút gì của Vương Nhất Bác dành cho mình.

Sáu năm trôi qua, giờ Vương Nhất Bác hai mươi sáu tuổi đã trở nên nội liễm hơn rất nhiều, cũng càng kiệm lời hơn, càng kiềm chế cảm xúc hơn. Kể từ khi gặp lại cho đến nay, anh vẫn thường không thể hiểu được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, thái độ dành cho mình là thế nào, vẫn luôn phải cố gắng phán đoán, mãi cho đến giờ phút này, mãi cho đến khi anh có được nụ hôn này.

Thanh niên hôn thật sự rất sâu, bá đạo mà vội vàng, tựa hồ hận không thể cướp đi hết thảy trong khoang miệng anh mới được, thiếu niên nồng nhiệt nhưng vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn dường như đã quay về rồi. Vì thế anh nỗ lực gắng hết sức hùa theo, dịu dàng đón nhận, dùng cách thức như thế để âu yếm trấn an chàng trai, để cậu biết mình chưa từng rời đi, hơn nữa vẫn mãi ở đó.

Nụ hôn mãnh liệt quả nhiên dần dần dịu xuống, môi lưỡi khi thì giao triền, khi thì nhẹ nhàng mổ mổ, bàn tay ấm áp mơn trớn cánh môi anh, lại dùng đầu lưỡi mà chiều chuộng. Cảm giác này khiến Tiêu Chiến vừa hạnh phúc vừa thấp thỏm. bởi quá không chân thật, thật giống như giữa hai người chưa từng có gì thay đổi, không có chia tay, không có mất liên lạc, không có một mình cô độc đi qua bốn năm.

Cuối cùng Vương Nhất Bác hơi lui lại phía sau rời khỏi môi anh, là bởi nếm được vị mặn nước mắt anh, Tiêu Chiến cũng không hiểu lắm vì sao mình lại khóc, rõ ràng là đang rất vui mừng, có lẽ cũng đồng thời sợ hãi, sợ mình sẽ nắm không chắc, giữ không được, hết thảy lại lần nữa như phù du lướt qua.

Nhưng Vương Nhất Bác không hỏi, chỉ vươn tay khẽ khàng lau nước mắt cho anh, ánh mắt dịu dàng tựa sao trời rơi trên mặt biển tĩnh lặng.

"Em chưa từng muốn chia tay anh, trước nay đều không có." Thanh niên giọng điệu trầm thấp, gần như đang thầm thì: "Anh không gọi được điện thoại cho em, là vì khi đó em đua đường núi xảy ra sự cố, điện thoại bị văng mất."

Trên ngực như thể bị một chiếc búa tạ treo lên, giờ phút này nặng nề rơi xuống, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bị đánh trúng đến choáng váng, một hồi lâu sau mới hỏi ra tiếng được: "Xảy ra... sự cố?"

"Hôm đó đua đêm, có một tay đua đã cố vượt qua em từ làn đường trong cùng, em đương nhiên muốn chặn lại giữ vị trí xe, nhưng hành động của anh ấy quá mạnh, hoàn toàn không dừng lại, bánh trước xe anh ấy quẹt vào bánh sau xe em, vì tốc độ quá cao thế nên cả hai bọn em đều lập tức bị văng ra ngoài. Em bị văng ra khỏi đường lăn xuống sườn núi, trong rủi có may là sườn núi tương đối bằng phẳng, trên đường lăn xuống bị mấy bụi cây ngăn lại, thế nên bị thương không nặng, chỉ bị gãy xương và chấn động não. Nhưng tay đua vượt xe em kia thì không may mắn như thế, anh ấy vị văng vào vách đá, nửa bên nón bảo hiểm biến dạng vỡ nát, tắt thở ngay tại hiện trường, đưa đến bệnh viện hồi sức tim phổi hơn nửa tiếng, nhưng vẫn không thể cứu được."

Tiêu Chiến hơi hé miệng, thậm chí không dám thở: "Sao cơ...?"

"Ngày hôm sau em tỉnh lại ở bệnh viện, mới phát hiện điện thoại không còn nữa, không biết đã bị rơi ở xó xỉnh nào trong núi rồi, muốn tìm về đương nhiên không thể. Hơn nữa có tay đua qua đời ngoài ý muốn, lúc ấy có cảnh sát đến bệnh viện tìm hiểu tình hình, mọi người đều lo sợ không thôi, thế nên em cũng không rảnh lo chuyện điện thoại nữa, nghĩ dù sao anh cũng đang ở đoàn phim đóng phim, em đợi thương tích ổn hơn rồi nói chuyện này cho anh cũng được, tránh để anh lo lắng sốt ruột. Mấy người bạn cùng em vào núi nhờ bạn bè ở Bắc Kinh đến nhà lấy một ít hành lý gửi tới bệnh viện ở bên kia cho em, em có để chìa khóa dự phòng ở bãi xe, người ta dùng chiếc chìa khóa này vào nhà." Thanh niên lần theo cánh tay anh trượt xuống, cầm lấy tau anh, khe khẽ vuốt ve vài cái ở lòng bàn tay anh, giọng như thể đang thở dài: "Em ở bệnh viện hơn một tuần mới mua điện thoại mới, nhưng số điện thoại của anh đột nhiên biến thành trống không. Em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì, lo lắng phát điên luôn, khi đó em còn chưa thể xuống giường được, chỉ có thể nhờ bạn bè hỗ trợ nghĩ cách kiểm tra tin nhắn trước đó nhận được từ dãy số kia, sau khi kiểm tra được rồi, em mới biết thì ra anh đã đơn phương chia tay với em."

"Không phải... Anh không phải có ý đó... Trời ơi..." Tiêu Chiến bưng kín mặt, cảm nhận nước mắt nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay: "Thực xin lỗi... Anh thật sự không biết... thực xin lỗi..."

Vương Nhất Bác dang hai tay ra, ôm anh vào trong lòng, vuốt ve tóc anh, dịu dàng trấn an: "Không phải lỗi của anh, là em làm không tốt, trao đổi với anh quá ít, mới khiến anh hiểu lầm ý em."

Anh ôm chặt người yêu từng bị mình đánh mất, giọng nói khàn khàn: "Thế nên anh về nhà thấy khung ảnh bị ném xuống đất, mới tưởng là em làm."

"Ừm. Hơn nữa đồ đạc cũng không còn, căn bản anh cũng không thể nghĩ được khả năng khác."

"Anh về Trùng Khánh. Em có số điện thoại nhà anh, vì sao không gọi tới? Gọi cho ba mẹ anh, là có thể tìm được anh rồi mà...!"

"Em không dám gọi." Thanh niên nhẹ giọng nói bên tai anh: "Lúc trước ở bên nhau, chúng ta đã ước hẹn sẽ ủng hộ ước mơ của nhau vô điều kiện, anh vẫn luôn làm rất tốt, nhưng em lại không thể làm được, em tưởng anh đã vô cùng vô cùng thất vọng về em, mới có thể nói ra hai chữ 'chia tay', mà bản thân em cũng thật sự thất vọng với chính mình. Nếu tiếp tục ở bên nhau, có lẽ em cũng sẽ cản trở bước chân theo đuổi ước mơ của anh. Khoảng thời gian đó em nằm trên giường, đến cả ngày hay đêm cũng không thể phân rõ, thậm chí không biết sau khi bị thương còn thể luyện được thành tích không, nếu em đã định sẵn là một kẻ tầm thường vô vị, vậy dựa vào cái gì muốn bá chiếm một ngôi sao? Ngôi sao nên được thắp sáng giữa bầu trời, chứ không phải bị khóa ở nhà ai."

"Đồ ngốc..." Tiêu Chiến nghẹn ngào lên án: "Em là một tên đại ngốc...!"

Vương Nhất Bác khẽ cười, nước mắt ấm áp lại rơi vào trong cổ cậu: "Em biết ước mơ của anh là cả thế giới, thế nên không muốn cưỡng ép anh dừng lại ở một chỗ, chỉ là thỉnh thoảng em sẽ ảo tưởng, nếu có một ngày anh chán ghét hết thảy những thứ này, vậy có thể trở về bên em hay không?"

"Nhưng anh muốn nhất chính là em mà... Đi cả thế giới cũng được, dừng lại một chỗ cũng được, nếu chỉ có một mình anh thôi thì còn có ý nghĩa gì? Sao em lại không hiểu, điều anh muốn chính là trong đời có em! Em làm sao lại không hiểu...?!"

Anh ôm Vương Nhất Bác, càng nói khóc càng dữ, như thể muốn mang hết những thương tâm, cô độc, bất lực, còn cả những cảm xúc và áp lực chôn giấu chồng chất mấy năm nay phát tiết hết ra. Vương Nhất Bác chầm chậm vuốt ve sau lưng anh, dịu dàng dỗ dành, nói đều là lỗi của mình, nói về sau sẽ luôn ở bên anh, nhưng anh hoàn toàn không thể dừng lại được, khóc nức khóc nở, hệt như một bạn nhỏ chịu rất nhiều ủy khuất. Vương Nhất Bác đành phải lần nữa hôn anh, lấy nụ hôn mang đi nước mắt trên mặt anh, phong kín những ủy khuất cùng nghẹn ngào của anh, khiến anh chỉ có thể tập trung vào nụ hôn này, không thể phân tâm nghĩ đến những chuyện đau lòng trong quá khứ.

Từ xưa lúc hôn môi Vương Nhất Bác thích nhất là nốt ruồi nhỏ dưới môi kia, thường sẽ mút mát, gặm cắn, liếm láp, như thể có sủng ái thế nào cũng không đủ, bốn năm trôi qua, thanh niên vẫn thiên vị như thế với nốt ruồi này. Trong đầu Tiêu Chiến có một tiếng nói lý trí nhắc nhở: Ngày mai còn có hoạt động phải tham dự, không thể bị chụp được môi sưng đỏ. Nhưng tiếng nói này rất nhanh đã bị khát vọng đang kêu gào trong cơ thể đè xuống, anh vươn tay vòng quanh cổ thanh niên, đáp lại nụ hôn của người yêu, chủ động, chuyên chú, muốn dâng hiến tất cả bản thân mình, mang mỗi tấc da tấc thịt, mỗi một hơi thở hiến dâng hết cho người yêu đã mất đi mà tìm lại được, cũng hiến dâng cho tình yêu khổ tận cam lai.

"Anh... anh còn chưa tắm..."

Tiêu Chiến hơi lui lại sau, cọ cọ lên chóp mũi người yêu, thở hổn hển nhỏ giọng nói. Vương Nhất Bác chỉ 'Ừm' một tiếng, liền vội vàng hôn vào: "Em chỉ hôn thêm một chút rồi đi."

Tiêu Chiến bị hôn đến không khép được miệng, ngửa đầu đón nhận miệng lưỡi nghiền xát của người yêu niên hạ, quấy loạn mút ngậm, đầu lưỡi bị quấn lấy thật chặt liếm láp, cánh môi không chút kẽ hở, hơi thở giao hòa. Thanh niên hiểu sai ý khiến anh vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể trực tiếp nói ra: "Đừng đi..." Mặt ửng đỏ, vùi đầu vào hõm vai người yêu, nhỏ giọng ra lệnh: "Tắm cho anh."

Vương Nhất Bác tựa hồ khẽ cười một tiếng, thế mà còn hỏi: "Có thể sao?"

Tiếng cười cùng câu hỏi làm Tiêu Chiến tức điên, há miệng cắn lên cổ chó con ngốc nghếch một miếng: "Hỏi nữa thì cút đi."

"Có đạo lý nha," Thanh niên nói: "Miệng nên dùng để làm những chuyện có ý nghĩa hơn." Nói xong liền ôm mông bế anh lên, đôi mắt đen nhánh dịu dàng vô hạn, thấp giọng cảm khái: "Sao mà còn gầy hơn so với trước kia vậy!"

Đôi chân thon dài của Tiêu Chiến quấn quanh eo cậu, tựa như ủy khuất lại tựa như làm nũng: "Không có em ở bên, không có ai giám sát anh ăn cơm."

Lúc không có ai hỏi đến thì một mình kiên cường như thể có khôi giáp dày nặng, giờ phút này trốn trong vòng ôm của người yêu lại có thể yên tâm biến thành một bạn nhỏ yếu ớt không thể tự gánh vác sinh hoạt, là bởi biết rõ tất cả những mềm yếu và ấu trĩ của mình đều sẽ được Vương Nhất Bác vững vàng đón lấy. Vương Nhất Bác ôm anh mở cửa phòng tắm ra, vành môi cọ cọ lên tai anh, giọng nói xen lẫn ý cười sung sướng: "Được, bắt đầu từ ngày mai giám sát viên lại đảm nhận vị trí."

"Hừ." Anh nghĩ khí kiêu căng: "Không có lương đâu đó!"

"Không vấn đề gì," Thanh niên đảo chân đóng cửa phòng tắm lại: "Có thịt là được rồi."



Trước khi đến Vương Nhất Bác đã tắm ở phòng mình rồi, nhưng cậu không ngại tắm thêm lần nữa, nếu là cùng tắm với Tiêu Chiến. Dòng nước tinh mịn chảy dưới vòi sen, mỗi một tấc trên thân thể người có dính xà bông cậu đều đưa tay vuốt ve, Tiêu Chiến thoải mái nheo nheo mắt lại, hệt như một con mèo nhỏ lười biếng mê người. Xả sạch xà bông rồi, cậu lại bóp vòng eo mềm mại của Tiêu Chiến, cuối cùng kéo người ấn lên người mình.

Eo bụng hai người kề sát nhau, dục vọng cương cứng cọ bên nhau, Tiêu Chiến ngửa cần cổ thiên nga thon dài lên, để mặc cậu một đường hôn từ khóe môi đến vành tai, lại theo sườn cổ trượt xuống, du tẩu qua xương quai xanh và ngực, dừng lại trước một bên đầu vú.

Cậu vươn lưỡi, cuốn nó vào miệng.

"Ưm..." Ngón tay Tiêu Chiến cắm vào tóc cậu, hàng mi dài mảnh khẽ rung động như cánh bướm nhỏ, đồng tử mang ánh sáng nhu hòa cùng hơi nước mờ mịt: "Nhất Bác..."

"Em đây." Cậu đáp lời, đầu lưỡi đảo quanh quầng vú, thỉnh thoảng đâm thọc vào núm vụ đã dựng đứng, nhìn nơi đó càng lúc càng sưng, có chút đáng thương mà đứng thẳng thân mình, nghe thấy tiếng rên rỉ của người yêu đã hoàn toàn trầm luân trong tình dục, mềm như bông lại ướt dầm dề, như một chú mèo con đến kỳ động dục, trở thành một liều thôi tình dược rót vào thân thể cậu.

Bàn tay Vương Nhất Bác theo cơ thể anh trượt xuống, đồng thời nắm lấy chính mình và Tiêu Chiến, dùng hổ khẩu kiềm trụ, bốn ngón tay nắm chặt, trên dưới chầm chậm loát động, cùng với dòng nước đang chảy xuống, giữa những động tác phát ra tiếng nước òm ọp. Cậu lại lần nữa hôn lên vành tai no đủ đáng yêu của người yêu, gần như si mê mà hôn hôn liếm liếm, nghe thấy tiếng thở dốc nóng bỏng giao hòa, phân không rõ là tiếng của ai.

Tiêu Chiến rất nhanh đã bị cậu loát bắn ra, nhịn không được mà thẳng lưng đẩy mông, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở, hai tay siết chặt cánh tay cậu, như thể không cách nào chịu đựng nhiều thêm được nữa, dáng vẻ vừa thuần khiết vừa khêu gợi lần nào cũng đều làm cậu càng điên cuồng hơn.

Muốn khi dễ anh tàn nhẫn hơn chút nữa, đánh dấu khắp nơi trên người anh, để không kẻ nào có thể cướp anh đi được nữa.

Cậu nhấc một chân Tiêu Chiến lên đặt lên khuỷu tay mình, dưới thân nặng nề đỉnh lên trên, mỗi lần đỉnh lên một chút, Tiêu Chiến đều nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ.

"A... Ha..." Hai cánh môi phấn hồng của mèo con hơi hé, trong mắt đong đầy thuỵ quang, đuôi mắt nhuốm đỏ: "Nhất Bác... tới..."

Mấy chữ cuối cùng bị tiếng nước át mất, Vương Nhất Bác nghe không rõ, hoặc có lẽ chỉ là muốn nghe thêm lần nữa, thế nên hỏi: "Bảo bảo nói gì vậy? Lớn tiếng một chút."

Dương vật trướng đến phát đau được một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy: "Vào đi..." Tiêu Chiến ghé đến bên tai cậu, học theo cách của cậu liếm hôn vành tai cậu, giọng nói vẫn còn chút mềm mại cùng vô lực sau cao trào: "Anh muốn làm chuyện xấu với em..."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro