8. Có còn rời bỏ em nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác giữ chặt thân thể đã mềm thành một vũng nước của anh, không để anh ngã xuống, hàm răng lặp đi lặp lại cạ nhẹ bên tai anh, đầu lưỡi nhè nhẹ đâm thọc vào lỗ tai, nhưng điểm chết người lại là bàn tay đang tác loạn dưới thân anh kia, hai ngón tay xương cốt rõ ràng đã thâm nhập vào trong, phối hợp với tiết tấu ra vào của môi lưỡi mà thọc vào rút ra, moi đào xoa ấn.

Bàn tay này cực kỳ hiểu rõ cơ thể anh, thật dễ như trở bàn tay đã có thể đánh thức dục vọng nguyên thủy say ngủ nhiều năm của anh.

Muốn được người yêu tiến vào, bị xâm nhập, bị thô bạo mà cướp đoạt, đồng thời cũng muốn cho đi, dâng hiến chính mình, cùng người yêu cá nước giao hoan, cùng nhau khám phá mảnh đất cực lạc.

"Ô..." Cả người anh gần như dựa vào người Vương Nhất Bác, phía sau vô thức co rút lại, cảm thấy thật thỏa mãn, lại ngăn không được mà vội vàng ưm a, như thể bao nhiêu cũng không đủ: "Nhanh một chút... ưm... không muốn ngón tay..."

"Ngoan chút." Vương Nhất Bác nói nhỏ bên tai anh: "Ngày mai anh còn có công việc, không thể bị thương được."

Ngữ khí bình tĩnh như thường, âm cuối lại tràn ra tiếng thở gấp rất nhỏ, khiến cho giọng nói càng thêm dục niệm thâm trầm, gợi cảm dịu dàng đến muốn mạng, khiến anh mê mang đến thần trí không rõ, thật sự rất đáng ghét. Thế nhưng Tiêu Chiến không cách nào lên tiếng lên án, bởi dương vật nóng bỏng tinh thần phấn chấn kia của người yêu niên hạ đang rục rịch vận sức chờ phát động giữa hai chân anh, thỉnh thoảng cọ qua đáy chậu, đập vào huyệt khẩu đã được thanh niên xoa mềm, khiến anh nhịn không được mà run rẩy. Cuối cùng Vương Nhất Bác chen thêm một ngón tay nữa vào, liên tục đâm thọc vào điểm mẫn cảm của anh.

"Ha a...! Đừng... đừng cọ vào đó... A..." Tiếng rên rỉ biến thành tiếng kêu khóc khó nhịn, Tiêu Chiến không cách nào tự khống chế được mà căng chặt cơ bắp, vòng eo ưỡn lên: "Nhất Bác...Ô, anh lại muốn... ưm... a..."

Huyệt đạo co rút, trước mắt anh bỗng lóe lên một vệt sáng, như thể có pháo hoa nổ tung trong đầu, bụng dưới co thắt, lần thứ hai bắn ra.

"Thật mẫn cảm quá đi, bảo bảo." Vương Nhất Bác ôm anh, mút hôn lên má anh, tựa như trấn an cũng tựa như giễu cợt: "Giờ mới chỉ dùng tay thao đã có thể bắn rồi sao?"

Tiêu Chiến tức giận lại thẹn thùng, giận dỗi bỏ gánh giữa chừng: "Anh muốn đi ngủ, anh mệt rồi!"

Nếu là trước kia, Vương Nhất Bác nhất định sẽ nhão nhão dính dính hỏi: "Vậy em phải làm sao bây giờ?" Hoặc sẽ giả vờ ngoan ngoãn bán thảm nói anh chỉ lo sướng một mình, nhưng Vương Nhất Bác của bốn năm sau chỉ hôn lên mắt anh, sau đó tắt vòi sen đi, lấy khăn tắm lau tóc cho anh, lại khóa người vào trên người mình, sau đó ôm anh ra khỏi phòng tắm đặt lên giường lớn, cúi người áp xuống tiếp tục hôn.

Đầu lưỡi mềm mại đốt lửa trên người anh, Tiêu Chiến bị hôn đến mềm như bông không còn chút sức lực, lại cảm thấy thật an tâm thoải mái. Vào lúc thân mật nhất, anh vẫn luôn ngửi được mùi hương trên người Vương Nhất Bác, là mùi hương tươi mát nhàn nhạt, giống như mùi của tin tức tố được hư cấu trong tiểu thuyết, lại không thể đưa ra được bất kỳ kết luận chính xác nào mà nhân loại hiện có để hình dung. Thế cho nên trong suốt mấy năm phân ly này, anh chưa từng được ngửi thấy.

Có lẽ là thấy anh cứ mãi ngửa đầu chủ động tìm môi mình, Vương Nhất Bác thấp giọng cười, hôn lên chóp mũi anh, nói: "Không phải buồn ngủ rồi sao?"

"Hôn thêm một lát nữa." Anh nhỏ giọng làm nũng: "Anh sẽ không làm gì khác."

Thanh niên tách hai chân anh ra vòng lên eo mình, dương vật nộ trướng để dưới thân anh, cọ xát ngay trước huyệt khẩu, giọng nói khàn đục nói: "Nhưng em rất muốn làm chuyện khác." Rõ ràng là giọng điệu bá đạo không cho phép xen vào, giây tiếp theo lại cúi người xuống hôn anh xin phép anh: "Có được không, bảo bảo?"

"Ừm..." Anh hơi vươn đầu lưỡi tới, nhẹ nhàng liếm láp yết hầu nhô lên trên cổ người yêu, ngữ khí hờn dỗi: "Vậy em phải biểu hiện cho tốt đấy."



Đồ trong khách sạn không dám dùng, chuyện đột xuất xảy ra ai cũng không hề có chuẩn bị gì trước, vì thế chỉ có thể lấy kem dưỡng da thay dầu bôi trơn, cũng may Tiêu Chiến không để ý sự qua loa này của cậu, Vương Nhất Bác nghĩ, đối với chuyện bản thân thỉnh thoảng thể hiện sự ấu trĩ, nóng nảy và xúc động, Tiêu Chiến vẫn luôn bao dung cậu, cả trong quá khứ lẫn hiện giờ.

Mấy năm nay cậu rất nghiêm khắc khống chế bản thân, không thể khống chế được con tim thì khống chế lý trí, hễ nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ lập tức cưỡng ép bản thân phải chuyển dời sự chú ý, cậu không cho phép mình mơ ước thứ không thuộc về mình, bởi điều đó sẽ khiến người ta trở nên thật đáng thương. Nhưng có rất nhiều thời điểm lý trí cũng không thể khống chế được, tỷ như sau khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn thường mơ thấy Tiêu Chiến, mà bất kể cảnh trong mơ là cười hay là nước mắt, là thương tâm hay hạnh phúc, sau khi tỉnh lại ngực đều nhói đau, mỏi mệt bất kham, không có ngoại lệ.

Tháng ngày thanh tâm quả dục trôi qua, ngay cả thủ dâm cũng rất ít, ham muốn sinh lý khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bực bội lại kháng cự, bởi nghĩ đến người yêu cũ tự thỏa mãn chính mình chẳng khác nào tự tay xé toạc miệng vết thương, hư vọng ngắn ngủi trôi qua, chỉ còn lại nỗi đau càng thêm khắc sâu. Hiện giờ chân tướng đã được làm rõ, tất cả những cảm giác xa xôi nhưng chưa từng xa lạ lần nữa quay về, tựa như thủy triều dâng lên trong sóng dữ, dễ dàng xô hết thảy những chần chừ và lý trí của cậu lên bờ. Cậu không chuẩn bị đồ bởi cho rằng nên từ từ tiến tới, tuyệt không ngờ tới bản thân sẽ lại trở về làm tiểu xử nam không thể kiềm chế được bản thân, hận không thể dùng một lần đòi sạch nợ của bốn năm mới được.

Cánh tay vì dùng sức mà lộ ra gân xanh, nâng bờ mông tròn trịa căng mẩy lên, xúc cảm mềm mại trơn láng khiến cậu nhịn không được mà bóp vài cái, sau đó giữ chặt eo Tiêu Chiến, để anh gần sát lại mình, dương vật hưng phấn đến rỉ ra dịch nhầy cọ xát lên đáy chậu và huyệt khẩu, nơi đó đã bị cậu dùng sữa dưỡng ẩm trong ngoài đều bôi qua một lần, ánh nước ướt dầm sắc tình đến mức chỉ vừa nhìn tới mắt đã nóng lên.

"Bảo bảo, em muốn vào trong."

Cậu nắm tay Tiêu Chiến đưa lên môi khẽ hôn, hạ thân để ở lối vào nhẹ nhàng đâm thọc, lại vì quá mức trơn trượt mà đâm chệch mấy lần, sau đó thật vất vả mới nhắm chuẩn vị trí, vừa đưa vào một chút đã bị bao bọc chặt chẽ, kẹt đến một bước cũng khó đi.

"Ô... trướng quá..." Tiêu Chiến khó nhịn lắc lắc mông, đôi mắt ướt sũng mượt mà vô hại khẽ nheo, mị nhãn như tơ phiếm ánh nước: "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bản thân phải nhẫn nhịn đến sắp bùng nổ, nhưng quả thật rất lâu không làm, nếu cứ mặc kệ mạnh mẽ tiến vào sẽ làm Tiêu Chiến bị thương, cậu không thể làm loại chuyện hỗn trướng như thế với bảo bối mà cậu đã thề phải sủng ái cả đời.

"Không sao đâu bé ngoan," Cậu cúi người hôn lên môi người yêu, hai chóp mũi kề sát bên nhau, hơi thở giao triền, dịu dàng dỗ: "Chúng ta chậm một chút."

Tiêu Chiến ậm ừ đáp một tiếng, mắt mày tình ý miên man, mái tóc chưa khô hẳn từng sợi dán trên trán, ngoan ngoãn đến kỳ cục, khiến Vương Nhất Bác căn bản không nỡ làm anh đau, đồng thời dục vọng chiếm hữu lại ào ào cuồn cuộn, chính là muốn làm hỏng anh, làm dơ anh, kéo anh rơi vào bể dục, trầm luân sa đọa, khiến anh cả đời này không rảnh phân tâm để ý đến người khác, chỉ thuộc về một mình cậu.

Cậu ổn định eo lưng, xoa nắn bắp đùi Tiêu Chiến, giúp người yêu thả lỏng một chút, đợi đến khi cảm thấy đối phương không còn căng thẳng như thế nữa, mới tiếp tục vận sức đẩy vào bên trong, Tiêu Chiến nhịn không được ưỡn eo, ngược lại như thể nghênh đón, tiện cho cậu tiến thêm một bước, đỉnh mạnh một cái, đưa mình vào hơn một nửa.

"Ô..." Tiêu Chiến bị đỉnh đến nhỏ giọng thở dốc, siết chặt cánh tay cậu, lại chỉ mềm mại gọi cậu: "Nhất Bác..."

"Em đây." Cậu nhẹ giọng đáp lời, hỏi: "Có đau không?"

Khóe mắt Tiêu Chiến ngậm nước mắt, dáng vẻ không giống không đau, lại chỉ nói: "Em hôn anh một chút anh sẽ không đau nữa."

Dáng vẻ đỏ mắt ngoan ngoãn nghe lời khiến trái tim Vương Nhất Bác nóng lên, cậu cúi người xuống hôn anh, bắt được đầu lưỡi mềm mại của người yêu, eo mông phối hợp theo tiết tấu mà phát lực, đưa đẩy theo biên độ nhỏ, nuốt toàn bộ tiếng rên rỉ ngọt ngào của Tiêu Chiến vào trong bụng.

"Bảo bảo thật ngoan." Cậu nhấc hai chân Tiêu Chiến lên, rút ra một chút lại đâm vào thật mạnh, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng hoàn toàn kín kẽ, cả cây hoàn toàn đi vào.

"Ha a...!"

"Ưm...!"

Hai người đồng thời than nhẹ một tiếng, trong nháy mắt Vương Nhất Bác da đầu tê dại, cố nén không thốt ra một câu thô tục, một tay bóp chặt chiếc eo mềm dẻo của Tiêu Chiến, chậm rãi nghiền ở tận chỗ sâu nhất, bàn tay còn lại lau đi giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt người yêu, dịu dàng trấn an: "Bảo bảo thật xinh đẹp, bên trong thật nóng, cắn em thật quá thoải mái."

Tiêu Chiến không chịu nổi nhất là những lời như thế, gương mặt ửng đỏ, làn da trắng nõn trên ngực cũng đã sớm bị nhuộm đỏ, cắn môi chịu đựng sự tra tấn khó nhịn, lẩm bẩm yêu cầu: "Em động chút đi..."

Vương Nhất Bác liền rút ra một phần: "Đang động mà." Cảm nhận được cơ thể người yêu níu kéo mình: "Bên dưới bảo bảo đang co rút, thật đáng yêu."

Cậu dứt khoát rút hết ra ngoài, chỉ cọ xát ở cửa huyệt lầy lội ướt át, Tiêu Chiến càng thêm sốt ruột, thế mà theo bản năng nâng lên bờ mông no đủ, đôi mắt xinh đẹp ngập nước đầy ủy khuất, như là lại muốn khóc.

"Em vào đi..." Thanh âm hệt như chú mèo nhỏ không vui: "Mạnh một chút..."

Đáng yêu muốn chết, khiến cậu nổi lên tâm tư muốn trêu đùa, cố ý hỏi: "Em là ai? Làm gì mạnh một chút? Bảo bảo phải nói rõ mệnh lệnh mới được."

"Muốn chồng tiến vào..." Mặt Tiêu Chiến đỏ đến muốn cháy luôn: "Thao anh mạnh một chút."

Lúc này Vương Nhất Bác mới vừa lòng mà cong môi lên, bóp chặt hai bên eo người yêu, thẳng lưng một phát đẩy lút cán, chỉ cảm thấy chính mình trong một tích tắc đã bị cắn chặt không rời, nặng nề rên lên một tiếng, cùng lúc đó tiếng thét chói tai cũng vang lên, Vương Nhất Bác khẽ híp mắt lại, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn và an tâm đi vắng đã lâu trong cuộc đời mình.

Ngôi sao duy nhất mà cậu khao khát đã trở lại.

Vương Nhất Bác thở gấp rút ra một nửa, lúc đâm về vừa nắm eo Tiêu Chiến kéo ngược về hướng dương vật mình đâm tới, miệng dỗ dành đến ôn nhu, khen bảo bảo thật nóng ấm thật xinh đẹp thật biết kẹp, động tác dưới thân lại không chút nhân từ, khống chế tốt phương hướng, đâm thật nhiều lần vào chỗ hấp dẫn nhất trong cơ thể người yêu.

Tiêu Chiến lúc đầu còn không chịu kêu ra tiếng, chỉ ầng ậng nước mắt nhỏ giọng ưm a, cho đến khi tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh, lực đạo mãnh liệt như thể đang đóng cọc, tiếng da thịt hoan ái cực hạn va chạm hòa cùng tiếng nước dâm mỹ vang vọng khắp phòng, Tiêu Chiến bị cậu làm cho đến nước mắt đầy mặt, không hề có chút sức chống cự, chỉ có thể cảm thấy ngượng ngùng mà nghiêng đầu đi muốn vùi xuống gối, Vương Nhất Bác nào có cho phép, cậu xoay đầu Tiêu Chiến lại hôn anh, vừa hôn vừa thao, cũng không quên kịp thời yêu cầu người dùng đánh giá: "Thoải mái không bảo bảo? Được chồng thao thoải mái không?"

Tiêu Chiến run rẩy không thể khống chế được, khóc đến đuôi mắt ửng đỏ, hệt như một con thú bông xinh đẹp bị đứa trẻ không ngoan nghịch hỏng: "Thoải mái... ưm, a...!" Đến cả giọng nói cũng bị tình dục làm cho ướt sũng: "Thích, ưm, ô... thích chồng..."

"Bảo bảo ngoan." Vương Nhất Bác hài lòng, lại thưởng cho người yêu một chiếc hôn, bắt đầu đại khai đại hợp mà thao, đỉnh vừa mạnh vừa tàn nhẫn, đỉnh đến hai mắt Tiêu Chiến chảy nước mắt, trên dưới lắc lư, làm tổ dưới thân cậu, run rẩy khóc lóc.

"A... Sâu quá... dừng lại..." một bàn tay Tiêu Chiến chống lên ngực cậu, nước mắt ào ào tuôn rơi, hàng mi xinh đẹp ướt đẫm: "Không được, anh lại muốn... Ha, a! Lại muốn..."

"Lại muốn tới nữa sao?" Vương Nhất Bác cầm tay người yêu đưa lên môi hôn: "Cùng nhau nhé, bảo bảo, có được không?"



Ngoài miệng thì như đang làm nũng, động tác dưới thân lại hung ác không cho phép cự tuyệt, cậu siết chặt dương vật Tiêu Chiến ép anh nhịn lại, hông lại hướng vào trong thao mạnh mấy chục cái nữa, cuối cùng trước khi Tiêu Chiến không thể nhịn thêm được nữa mới buông tay ra, cẩn thận cảm nhận quá trình run rẩy co rút của huyệt đạo khi cao trào, cuối cùng dùng chút ý chí còn sót lại rút ra, rên lên một tiếng bắn ở huyệt khẩu.

Lúc lấy khăn lông ấm lau sạch cho anh, Tiêu Chiến cũng gần như ngủ thiếp đi rồi, cuộn tròn nằm trong lòng cậu giống như một con heo nhỏ, một bàn tay còn nắm chặt áo cậu, như thể sợ cậu sẽ trốn mất. Lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn, ôm người trong lòng sát vào người mình, môi dừng trên mái tóc mướt mồ hôi của người yêu hôn hôn, lầm bầm thì thầm: "Anh có còn rời khỏi em nữa không?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ theo bản năng ôm chặt lấy eo cậu, một cẳng chân cũng không chịu thành thật, nhất định phải chen vào giữa hai chân cậu, chặt chẽ cuốn lấy.

Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ cười, cúi đầu trộm hôn lên đôi môi đã bị chính mình chà đạp đến sưng đỏ: "Ngủ ngon, thỏ nhỏ ngốc."

Cậu thò lại gần, trán khẽ dán vào trán Tiêu Chiến, an tâm nhắm mắt lại.

Trong suốt bốn năm chia ly, đây là đêm đầu tiên Vương Nhất Bác ngủ ngon không mộng mị.


.TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro