9. Đến bắt con thỏ mà em đã đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoạt động bắt đầu lúc mười giờ, như thường lệ, đội trang điểm tạo hình sẽ đến lúc chín giờ, tám giờ Tiểu Điền sẽ mang đồ ăn sáng đến phòng ông chủ, nhưng cửa phòng vừa mở, người cậu trông thấy lại là Vương Nhất Bác.

Kể từ mấy ngày trước, sau khi Giang Tuân dặn dò cậu không cần phải giữ bí mật về hành trình của Tiêu Chiến với gia hỏa này, hỏi gì cứ theo tình hình thực tế mà trả lời, Tiểu Điền cơ trí nhận ra người này tuyệt không bình thường, hơn phân nửa là có quan hệ có cắt cũng không đứt, càng gỡ càng rối với ông chủ nhà mình. Thế nên Vương Nhất Bác chỉ hỏi một câu sắp tới đi Châu Âu, Tiêu Chiến đến thành phố nào trước, Tiểu Điền liền gửi toàn bộ hành trình hoàn chỉnh của Tiêu Chiến ở Châu Âu bao gồm tên khách sạn, số phòng cho Vương Nhất Bác.

Kết quả Vương Nhất Bác còn hỏi ngược lại cậu: [Thông tin yêu cầu độ bảo mật cao thế này, có thể tùy tiện gửi đi sao?]

Quả thực còn có khí thế của ông chủ hơn cả ông chủ nhà mình, chọc cho Tiểu Điền thu hồi sau một giây: [Tôi cho rằng anh là người nhà mới gửi cho anh, nếu anh không phải, vậy quấy rầy rồi.]

[Không vấn đề gì, vừa rồi tôi đã kịp lưu lại. Cảm ơn cậu nhé.] Vương Nhất Bác trả lời cậu những lời này, thêm một icon người que cúi đầu cảm tạ, vừa quỷ quái vừa ngốc manh.

Người trước mắt thoạt nhìn tuyệt đối không giống một người thuộc phái hành động mạnh đến mức chỉ sau bốn mươi tám giờ đã có thể bay qua nửa vòng Trái đất xuất hiện trước mắt mình, lại còn mặc áo ngủ tơ tằm của ông chủ nhà mình nữa!

"Anh?" Tiểu Điền khiếp sợ: "Sao anh lại ở đây?"

Vương Nhất Bác buồn ngủ ngáp một cái, lười nhác hỏi: "Vậy sao cậu lại đến đây?"

"Tôi mang đồ ăn sáng đến."

"Ồ." Vương Nhất Bác nhận khay đồ ăn từ tay cậu, nói: "Cảm ơn nhé."

Nói xong định đóng cửa, Tiểu Điền vội vàng giữ lại, nóng nảy la lên: "Ây ây ây! Tôi còn có việc nữa đó!"

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn cậu: "Việc gì?"

Tiểu Điền nhón chân quét mắt nhìn quanh một vòng bên trong, đáng tiếc vóc dáng đối phương cao lớn hơn nhiều so với cậu, bờ vai lại thật rộng, hoàn toàn che khuất tầm mắt của cậu, gì cũng không thể nhìn thấy được.

"Chiến ca đâu rồi?"

"Còn chưa dậy."

"Chín giờ sẽ phải hóa trang rồi đó!"

"Tôi sẽ gọi anh ấy dậy."

"Vậy..." Tiểu Điền ậm ừ một hồi, mới dám nói: "Vậy lát nữa nhóm hóa trang tạo hình đến đây, anh không thể ở đây được."

Vương Nhất Bác yên lặng hai giây, nói: "Đã biết."

Ngữ khí tuy rất thoải mái như thường ngày, nếu không có chuyện xém chút thì sập cửa vào mặt cậu, như thế càng tốt, Tiểu Điền nghĩ.



Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông cửa, sau đó thấy người bên cạnh xuống giường, anh dường như lại ngủ thiếp đi. Không bao lâu sau, có một cái đầu lù xù dán đến, hôn loạn trên mặt anh, đánh thức anh.

Tiêu Chiến ôm cái đầu xù kia, nhận ra đó là Vương Nhất Bác, tóc nhiều đến kinh ngạc, thế nên lúc vừa thức dậy trông cũng thật buồn cười.

"Anh muốn thắt thật nhiều bím tóc nhỏ trên đầu em." Anh nắm lấy lọn tóc hếch lên trên đỉnh đầu bạn trai: "Tóc em sao lại dày như thế?"

Vương Nhất Bác nằm xuống gối, một bàn tay chống đầu, nhìn anh mặt đầy ý cười: "Vì thận em tốt."

Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, nhưng không cách nào đối đáp.

"Vừa rồi là Tiểu Điền sao?" Anh hỏi.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nói: "Mới sáng sớm trợ lý của đại minh tinh đã đến đuổi người, bảo em lát nữa phải lập tức rời đi đó."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, 8h05: "Giang Tuân sẽ tới ngay bây giờ."

"Ò." Thanh niên đáp: "Bên cạnh đại minh tinh chỉ có mình em là không có danh tiếng, không có phân lượng, không ai biết đến."

Anh nhịn không được bật cười: "Tay đua nổi danh sáng sớm đã âm dương quái khí rồi."

"Không có âm dương quái khí, chỉ là trần thuật một sự thật."

Anh liền thò đến gần hôn bạn trai: "Nếu em muốn công khai, bất cứ lúc nào anh cũng có thể." Tiêu Chiến nói: "Công ty sẽ không ngăn cản, ngăn cản cũng không được, nhưng rất có thể em sẽ phải đối mặt với một số những lời đồn đại ác ý. Quả thật anh không muốn công khai thân phận của em, là vì không muốn em bị quấy rầy."

Rèm cửa trong phòng được kéo ra một nửa, ánh mắt thanh niên phản chiếu ánh sáng ấm áp, là màu sắc sạch sẽ nhất, cười hỏi: "Công khai sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp sao?"

"Không sao cả, có thể chuyển về làm hậu đài, ngược lại sẽ càng tự do hơn." Anh nói: "Thường ngày anh quan sát Liêu Già làm việc, cảm thấy rất có ý nghĩa cũng rất thú vị, cho nên về sau nói không chừng anh cũng sẽ đổi nghề làm đạo diễn nha."

"Được, đến lúc đó em đi làm công cho anh." Vương Nhất Bác xoa xoa vành tai anh, ngữ khí thập phần cưng chiều: "Nhưng giờ vẫn ngoan ngoãn làm đại minh tinh của anh đi, công khai hay không đều không có vấn đề gì, em nguyện ý làm vợ hiền cho đại minh tinh, anh chỉ cần tiến về phía trước, cái nhà này cứ để em lo liệu."

Tiêu Chiến cười không dừng được, giơ tay muốn đánh lại bị tóm lấy cổ tay đè xuống nệm hôn. Dính dính dán dán đến tám giờ rưỡi, hai người mưới rời khỏi giường, sóng vai đứng trước bồn đánh răng rửa mặt, nhìn mặt đối phương trong gương không hiểu vì sao lại bật cười. Sau đó Vương Nhất Bác thay quần áo trước, Tiêu Chiến hỏi: "Em cũng bay lúc chập tối sao?"

"Không thì thế nào?" Thanh niên cười hỏi lại: "Anh cho rằng em thật sự đến Châu Âu để tránh nóng à?"

Tiêu Chiến càng biết rõ còn cố hỏi: "Vậy em tới đây làm gì?"

"Tới bắt con thỏ từng bị em đánh mất." Vương Nhất Bác thò đến hôn lên môi anh một lát, cầm tay anh nói: "Lần này bắt được rồi, sẽ không bao giờ buông ra nữa."



Khi ảnh chụp của hoạt động cùng ngày được nhãn hàng tung ra, chủ đề lập tức nhảy lên hot search ở các trang mạng xã hội lớn, ở Weibo còn xuất hiện một chữ 'Bạo' màu tím, cư dân mạng trong ngoài nước đều tham gia thảo luận về trạng thái thay đổi ly kỳ của Tiêu Chiến, không chỉ đẹp ở một tầm cao mới, còn đẹp đến trước nay chưa bao giờ thấy, không giống bất kỳ thời gian nào trước kia. Rất nhiều người kết luận đây là trạng thái rơi vào bể tình, là dáng vẻ được tình yêu cưng chiều.

Ở trên máy bay Vương Nhất Bác trông thấy tin tức này thì cực kỳ hài lòng, đưa điện thoại đến trước mặt anh khoe khoang, hệt như một bạn nhỏ được chủ nhiệm lớp khen, nhất định phải khoe với mẹ. Kể từ sau khi tái hợp, Vương Nhất Bác trở nên sinh động hơn rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ thể hiện một chút tính tình trẻ con lúc trước, tỷ như trước khi lên máy bay còn cà khịa Giang Tuân với anh trên Wechat, hỏi vì cái gì mà người đại diện còn dính anh hơn cả cậu, kết quả vừa lên đến máy bay Giang Tuân liền chủ động đổi chỗ cho Vương Nhất Bác, để hai người họ ngồi cạnh nhau, sau khi ngồi xuống, thanh niên khụ khụ hai tiếng, bình luận: "Nói bằng cả lương tâm, người đại diện này cũng không đến nỗi tồi."

Tiêu Chiến âm thầm buồn cười, lại cũng cực kỳ vui vẻ.

Anh thích thiếu niên đa dạng nhiều mặt, mỗi một mặt của cậu anh đều yêu thích, thiếu đi bất kỳ mặt nào cũng đều khiến anh cảm thấy đáng tiếc, tính trẻ con của Vương Nhất Bác mà anh từng cho rằng mình đã chính tay bóp chết, buộc cậu trong lúc đánh cược với hiện thực và mơ ước phải biến thành một người lớn thành thục, giờ tính trẻ con này đã quay về rồi, vẫn có thể xem là một may mắn.

Cho nên lúc này đây, Tiêu Chiến nghĩ, anh nhất định phải bảo vệ phần tính tình trẻ con này của Vương Nhất Bác.

"Giang Tuân quả thật không tồi." Anh nhỏ giọng nói: "Nhưng anh thích em ngồi bên cạnh mình hơn."

Vương Nhất Bác quả nhiên vui vẻ, cười ra hai cái dấu ngoặc nhỏ: "Thật vậy sao?"

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, bàn tay dưới chăn lặng lẽ vói qua nắm lấy ngón tay người yêu, lại nói: "Bởi trên người em tản ra một thứ mùi."

"Mùi?"

"Ừm, là một thứ mùi đặc biệt chỉ mình em mới có, anh không thể miêu tả bằng lời được." Anh nói: "Chỉ biết khi ngửi được mùi này, trong lòng anh sẽ trở nên thật bình tĩnh, bất kể sắp đối mặt với chuyện gì, anh đều cảm thấy vô cùng an tâm và kiên định."

Vương Nhất Bác trở tay nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt hôn lên trán anh, trầm giọng đáp lại: "Vậy em bảo đảm, sẽ mãi luôn ở bên anh."



Sau khi về nước không lâu, bộ phim của Liêu Già cũng chính thức khai máy, tựa đề của phim là 'TRUY PHONG'. Từ miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng biết được, tay đua tên Thẩm Việt An qua đời ngoài ý muốn khi đua đường núi trước kia, chính là bạn trai của Liêu Già. Anh cũng không hỏi thêm ngọn nguồn, luôn cảm thấy như thế đối với cả người đã mất và Liêu Già đều thiếu tôn trọng, chỉ là càng dụng tâm hơn, nhập tâm quay chụp hơn, hy vọng ít nhất bản thân cũng không phụ lòng bọn họ.

Thẩm Việt Bình vẫn ở trong đoàn làm diễn viên kiêm huấn luyện viên cho các diễn viên, cùng với sự tan biến của những tin đồn thất thiệt về anh, Thẩm Việt Bình cũng không còn lạnh nhạt với anh như trước nữa, ngày thường gặp nhau cũng sẽ chào hỏi anh, gọi anh 'Tiêu lão sư', quan hệ với Liêu Già và các thành viên khác trong đoàn xe cũng không tồi, chỉ duy nhất không thèm quan tâm để ý đến Vương Nhất Bác.

Một ngày nọ trong đội kiểm tra tốc độ, đoàn phim nghỉ quay, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn đến xem Vương Nhất Bác chạy xe, quả nhiên Liêu Già cũng ở đây, hai người lên khán đài tìm một vị trí tốt, xem nhóm tay đua từng người như bay lướt qua trước mắt. Tiêu Chiến nhớ rõ số hiệu của vài người, như như Vương Nhất Bác là số 85, Thẩm Việt Bình số 67, bởi vậy miễn cưỡng có thể phân biệt được ai là ai. Chạy đến vòng thứ tư, Thẩm Việt Bình nhảy lên vị trí thứ hai, cũng có ý đồ vượt lên từ làn trong, nhưng Vương Nhất Bác đang ở rất gần làn đường trong, ngay cả Tiêu Chiến là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra nguy hiểm, Liêu Già lập tức đứng lên, miệng kêu: "Hỏng bét!"

Giây tiếp theo, thế mà Vương Nhất Bác chủ động lái ra phía sườn ngoài, chừa ra một vị trí, Thẩm Việt Bình thành công vượt qua, trở thành người dẫn đầu.

Liêu Già lúc này mới ngồi xuống, yên lặng lắc lắc đầu, như thể không có cách nào.

Tiêu Chiến hỏi: "Nếu không nhường thì sẽ thế nào?"

"Cả hai cùng ngã." Liêu Già nói: "Biết rõ không thể chen qua vẫn cố tình muốn chen, gia hỏa này thật là..."

"Là vì muốn vượt thì chỉ có thể thực hiện được ở khúc cua thôi hay sao?"

Liêu Già lắc đầu: "Khúc cua là tồn tại là để phục vụ cho đường thẳng, phần lớn thời gian xe mô tô đều chạy trên đường thẳng."

Tiêu Chiến cũng không hoàn toàn hiểu được những lời này, mãi cho đến nửa phút sau, cùng với những lời giải thích của Liêu Già, lại trực tiếp chứng kiến Vương Nhất Bác theo sát sau Thẩm Việt Bình vào cua mới hoàn thành một loạt những thao tác này.

"Mỗi một điểm bắt đầu của đường thẳng trên đường đua đều là điểm thoát ra từ đường cong, cậu thấy bọn họ đều chạy một mẫu xe kích cỡ tương đương, thoát khỏi khúc cua cùng mộtthời gian thì vận tốc cũng gần như nhau, nhưng nếu một trong số họ có thể thao tác ra khỏi khúc cua tốt hơn và nhanh hơn, mở ga sớm hơn, có tốc độ nhanh hơn so với đối thủ, thì xe của người đó có khả năng vượt xa đối thủ, tiếp tục chạy đến đường thẳng. Mà tất cả những khả năng này chỉ là vì người đó đã tăng ga sớm hơn đối thủ 0.1 giây lúc chuẩn bị thoát khỏi khúc cua."

Liêu Già còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã ở trên đoạn đường thẳng, sạch sẽ lưu loát mà vượt qua Thẩm Việt Bình, là người về đích đầu tiên.



Phần thưởng cho đội kiểm tra tốc độ thi đấu là một bữa pizza, Tiêu Chiến đương nhiên cũng bị Liêu Già kéo qua cùng tham gia. Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở trong đội, dù chưa nói với bất kỳ ai về quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, thế nhưng nhìn qua mọi người ít nhiều cũng có thể đoán được, vì thế cũng không xem anh là người ngoài, không còn câu nệ giống như tháng đầu tiên nữa. Nhóm tay đua tắm rửa thay quần áo xong thì lần lượt ra tới, xúm quanh bàn lớn trong phòng họp ăn pizza. Trong lúc đóng phim Tiêu Chiến thường sẽ kiểm soát ăn uống vô cùng nghiêm ngặt, nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người, thế nên vẫn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ăn gà quay và món đồ phương Tây kia.

"Vòng cuối cùng kia chạy siêu ngầu ha." Anh lén nhỏ giọng nói chuyện với bạn trai: "Anh đều xem được cả, siêu soái!"

Mỗi lần được anh cổ vũ, Vương Nhất Bác đều cười tươi như hoa, nào còn nửa phần bóng dáng cao lãnh.

"Cũng tạm thôi." Vừa cười vừa muốn giả vờ trấn định: "Còn kém tốc độ nhanh nhất của em rất xa."

"Đó là vì em chưa dùng toàn lực." Tiêu Chiến nói: "Còn chủ động nhường đường cho người muốn chen lên nữa."

Nửa câu sau vừa nói được một nửa, đúng lúc Thẩm Việt Bình bước vào, hai người họ lại ngồi ngay cạnh cửa, tám phần là bị người ta nghe thấy, nhưng cũng không kịp dừng lại nữa rồi. Quả nhiên, tiểu gia hỏa khuôn mặt vốn đã đen lập tức đen hoàn toàn, lấy một miếng pizza trước mặt Liêu Già xong thì nói: "Em còn có việc, đi trước."

Tiêu Chiến cực kỳ xấu hổ, lại có chút áy náy, ngồi ở đó không biết phải sửa chữa thế nào, Liêu Già đã đứng lên nói: "Cậu thì có việc gì? Ăn xong rồi hãy đi."

"Có hẹn với bạn." Thẩm Việt Bình thậm chí không thèm quay đầu lại, đã bước ra khỏi phòng đi ra ngoài.

Vẻ mặt Liêu Già cũng không tốt lắm, lập tức theo ra, Tiêu Chiến càng thêm kinh ngạc nhìn sang Vương Nhất Bác, thanh niên bỏ miếng pizza xuống lau lau tay, nói với anh: "Anh ăn trước đi, em sẽ quay lại ngay."

Anh theo bản năng cũng đứng lên: "Anh đi cùng em."

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mặt vô cùng dịu dàng, trước khi nắm lấy tay anh, nói: "Được."



"Việt Bình!" Liêu Già bước nhanh vài bước, rốt cuộc túm được cánh tay chàng trai trẻ, cả giận nói: "Cậu đứng lại đó cho anh!"

Thẩm Việt Bình bị ép dừng bước lại, vẻ mặt không kiên nhẫn, hỏi: "Vì sao em phải nghe anh?"

"Trong lòng khó chịu vì ba giây cuối bị người ta vượt lên thắng ngược lại có đúng không?" Liêu Già ngữ khí châm chọc, hôm nay hắn chính là muốn lửa cháy đổ thêm dầu: "Gian lận không được, cả hành trình Vương Nhất Bác đều nhường cậu, tốc độ thật sự của cậu và cậu ấy chênh lệch bao nhiêu, trong lòng cậu hiểu rõ nhất."

"Đa tạ nhắc nhở, em thừa nhận bản thân chỉ là thứ rác rưởi, được rồi chứ?"

Thẩm Việt Bình muốn hất tay hắn ra, nhưng Liêu Già lại càng giữ chặt không thả, lạnh lùng nói: "Nếu cậu cứ tiếp tục hơn thua với chính mình như thế này, sẽ thực sự biến thành rác rưởi, thi đấu chính thức sẽ không ai nhường cậu, cậu sẽ bị hất văng khỏi đường đua, bị thương, thậm chí chết! Cậu đã quên anh trai mình vì sao..."

"Anh không xứng nhắc đến anh trai tôi!" Thẩm Việt Bình lập tức bùng nổ, hất mạnh tay hắn ra, hai mắt đỏ bừng, hơi thở dồn dập nói: "Nếu không phải cùng đua đường núi với tên kia, anh trai tôi đã không xảy ra chuyện! Cho đến bây giờ anh còn ra mặt thay hắn?!"

"Người vượt là Việt An, không phải Vương Nhất Bác!"

"Vậy vì sao hắn không thể nhường?! Chỉ là để lấy tiền thưởng của cuộc đua mà thôi, vì cái gì cứ nhất định phải lấy được vị trí số một?" Giọng Thẩm Việt Bình đã trở nên nghẹn ngào: "Anh lại vì cái gì không ngăn cản anh trai tôi, để anh ấy nửa đêm đua đường núi? Anh thì xem là người yêu cái nỗi gì? Vương Nhất Bác thì xem là thứ bạn bè gì? Các người biết rõ anh ấy bị bệnh, còn là bệnh rất nặng nữa...!"



Cách đó không xa, Tiêu Chiến kinh sợ quay đầu lại, nhìn sang người yêu đang đứng bên cạnh mình.

Góc nghiêng khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng dường như cũng không phải như thế, mí mắt cụp xuống, thiếu đi chút sắc bén, nhiều thêm chút trắc ẩn, cũng không nhìn thẳng vào anh, chỉ siết tay anh càng chặt thêm.

Bao bọc trong lòng bàn tay, nắm lại, mười ngón đan xen.


.TBC

Không thể vào wp được bằng điện thoại nên k để hình đầu chương được, chán wp dễ sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro