5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Tiêu Chiến tuyệt đối chắc suất tiểu đoàn trưởng rồi."

Đây là tin đồn được lan truyền nhiều nhất trong Trung đoàn 3 thời gian gần đây. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, đó chính là vì Tiêu Chiến cùng với con trai ruột của Vương tư lệnh qua lại mật thiết. Có trời đất chứng giám, nếu như Tiêu Chiến có ý nghĩ muốn dựa vào Vương Nhất Bác để thăng quan tiến chức thì anh sẽ phải đóng quân ở quân khu Tây Bắc cả đời không được về nhà. Thật ra là do chính Vương Nhất Bác ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến không quá ba bước, một câu Chiến ca hai câu Chiến ca cho nên người ngoài nhìn vào mới thấy thân quen gắn bó hay sao.

Cuối cùng, Tiêu Chiến đành phải ném cho Vương Nhất Bác một câu:

"Tôi đây ghét nhất là trở thành đề tài trung tâm cho người ta bàn tán, hay là cậu buông tha cho tôi đi?"

Vương Nhất Bác hiểu được hàm ý trong câu nói này của Tiêu Chiến, cùng ở trong Trung đoàn 3, không phải chỉ mình Tiêu Chiến mới nghe được mấy tin đồn kia. Nhưng bây giờ trong phòng mà Tiêu Chiến đang ở của khu tập thể, ngoại trừ hai người bọn họ cũng không có ai khác, cho nên Vương Nhất Bác nói chuyện đặc biệt thẳng thắn:

"Thật ra ấy, câu này anh nói ra có thể khiến người ta hiểu theo hai cách đấy. Cách thứ nhất chính là ý trên mặt chữ, còn cách thứ hai thì chỉ có thể là anh đang giả vờ thanh cao."

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, đứng ở phần trống giữa phòng từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế đẩu, anh không tức giận, ngược lại cực kỳ bình tĩnh nói:

"Vậy cậu hoàn toàn có thể nghĩ rằng tôi đang giả vờ thanh cao."

"Không không không." Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu: "Nếu như anh có suy nghĩ đó ấy, thì ắt hẳn anh cũng sẽ biết là lấy lòng em sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc giả vờ thanh cao gì gì đó. Dù sao thì từ ngày đầu tiên em đến trung đoàn chúng ta đến bây giờ, đều là em vội vàng nịnh nọt muốn bám lấy anh kết bạn mà."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, những lời này khiến anh nghe xong cũng không biết loại cảm thụ vừa dấy lên trong lòng mình là gì. Bởi lẽ cũng không thể nói Vương Nhất Bác vội vàng nịnh nọt, nếu như Tiêu Chiến thật sự chán ghét Vương Nhất Bác thì ở trong nơi gọi là quân đội này, anh có rất nhiều cách để giữ khoảng cách với cậu. Nói từ những điều bình thường nhất đi, kỷ luật quân đội, chức vụ cao hơn một bậc, cái gì cũng có thể lôi ra làm lý do, nhưng rõ ràng là Tiêu Chiến không làm như vậy. Người mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm chính là anh, bây giờ mà to mồm không biết xấu hổ thừa nhận đối phương vội vàng nịnh nọt thì quá không có tình người.

"Cảm thấy được việc mình đã làm rất không đúng cho nên bây giờ hối hận sâu sắc sao?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.

Tiêu Chiến lùi lại hai bước, sau đó ngồi xuống giường của mình, hỏi:

"Tôi làm gì mà không đúng?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, bày ra dáng vẻ trẻ con không thể dạy, nói:

"Đương nhiên là không đủ niềm nở với em đấy."

"Vương Nhất Bác, tôi thật sự không hiểu tôi có chỗ nào không đủ niềm nở. Đều là đồng đội, tôi sẽ đối xử như nhau, cần quan tâm thì quan tâm, nên giúp đỡ thì giúp đỡ, bắt đầu từ ngày đầu tiên cậu đến trung đoàn tôi cũng giúp cậu làm không ít việc đi? Cậu cảm thấy tôi không đủ niềm nở, là cảm thấy ở phương diện của một người đồng đội tôi lạnh nhạt với cậu sao?"

Tiêu Chiến thật sự không cố ý nói năng chua ngoa cay nghiệt, thế nhưng là con người thì ít nhất cũng sẽ có cảm giác, Vương Nhất Bác đối với anh đúng là có chút khác hẳn với người khác, trong suy nghĩ của Tiêu Chiến không hề có loại hành vi mang tên giả ngốc. Cho nên anh mới cố ý nói chói tai một chút, nếu có thể làm Vương Nhất Bác không mở nổi miệng thì cũng coi như cậu ta chấp nhận rơi khỏi thế thượng phong. Nhưng điều Tiêu Chiến nghĩ lại hoàn toàn sai lầm, nếu như anh dùng cách này nói chuyện thì Vương Nhất Bác cầu còn không được:

"Điều em muốn nói là anh lấy tư cách Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác em không đủ niềm nở ấy, đồng đội gì ở đây? Anh đối xử với Nhiếp Sấm chẳng phải cũng rất tốt đấy sao, bây giờ anh ta có đang đứng trong phòng ký túc của anh sao, những điều anh vừa nói đều vô nghĩa."

"Vậy thì cái gì không vô nghĩa, cậu nói thử tôi nghe xem nào?"

Một tia khinh thường quét qua đáy mắt của Vương Nhất Bác, cậu nói:

"Những lời em nói thì không phải là vô nghĩa, còn những lời của cái người ngày nào cũng nhắn tin Wechat cho anh mà anh không trả lời mới là vô nghĩa."

Tiêu Chiến đứng phắt lên khỏi giường, bước hai bước đến trước mặt Vương Nhất Bác:

"Cậu nhìn trộm di động của tôi?"

"Em chẳng rảnh hơi đến mức đó, ngày nào cũng nhắn tin đến cho người ta còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức, ai thế?"

"Không phải chuyện của cậu."

Lúc này Vương Nhất Bác cũng không thể ngồi yên nữa, từ lúc đứng trên bậc thang lần đầu tiên nhìn thấy một loạt tin nhắn Wechat liên tục kia thì chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái, lúc đó cậu không nghĩ nhiều, mà cũng chẳng có tâm tư để nghĩ nhiều. Nhưng đến Trung đoàn 3 cũng gần mười ngày rồi, mỗi ngày Tiêu Chiến đều đúng giờ nhận được một tin nhắn Wechat, chuyện này chẳng khác gì đang chơi một ván cờ caro trong lòng Vương Nhất Bác vậy, từng bước từng bước đánh xuống một dấu X, hôm nay coi như là đánh đến dấu X thứ năm thành hàng, bùng nổ. Vương Nhất Bác hoàn toàn ý thức được, thứ mà cậu cảm nhận được kia không đơn giản chỉ là không thoải mái, bởi vì nói vậy thì là nói giảm nói tránh quá mức cho phép rồi, cậu chính là khó chịu, đặc biệt khó chịu.

"Anh có thể tự giác một chút được không?"

Tiêu Chiến chẳng hiểu gì cả, anh bị thằng nhóc này chọc tức đến mức chỉ biết cười, không thể nói nổi dù chỉ một câu. Anh không tự giác hả, không tự giác chỗ nào cơ?

Đã thế Vương Nhất Bác còn hỏi vặn lại:

"Còn thấy ấm ức lắm à?"

"Đúng đấy, tại sao tôi lại không được ấm ức."

Vương Nhất Bác chống hai tay bên hông đi qua đi lại trong phòng ký túc của Tiêu Chiến, cái vẻ mặt thù sâu oán nặng lúc này của cậu cũng không phải là vì Tiêu Chiến, mà là vì chính bản thân cậu. Đều nói ánh mắt người ngoài lúc nào cũng sáng suốt quả không sai, chính xác là từ khi Vương Nhất Bác bắt đầu đến Trung đoàn 3 đã cả ngày dính lấy Tiêu Chiến. Ngày đầu tiên xem như là do trung đoàn trưởng sắp xếp, nhưng mấy ngày sau thì mỗi ngày đều là do Vương Nhất Bác tự mình sắp xếp. Lý do vô cùng đơn giản, tại cậu thích thôi, cậu bằng lòng cùng Tiêu Chiến ngốc một chỗ đấy, nói chuyện với Tiêu Chiến cậu thấy vui, tìm được việc có thể khiến Tiêu Chiến để lộ ra biểu cảm khác biệt thì cậu sẽ cố sức mà làm. Nhưng nếu kết hợp mấy điều này mà cùng với cảm giác khi thấy mỗi ngày Tiêu Chiến đều đúng giờ nhận được một tin nhắn Wechat thì Vương Nhất Bác nhất định cần cẩn thận ngẫm nghĩ lại từ đầu đến đuôi xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Cậu dừng bước, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến mức cả người cảm thấy không tự nhiên:

"Cậu làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác do dự mãi, cuối cùng vẫn chọn nói sang chuyện khác:

"Chẳng qua anh đơn giản là ngại người khác cảm thấy anh lợi dụng em để thăng lên chức tiểu đoàn trưởng thôi chứ gì. Từ hôm đó đến nay mấy lần em nói chuyện điện thoại với ba em cũng không nhắc đến chuyện anh thăng chức nọ kia, nhưng mà em cũng từng nói với anh rồi phải không, ba em muốn em đi theo anh học hỏi nhiều một chút. Em không nhắc đến anh với ba em, bởi vì trong Trung đoàn 3 anh đủ xuất sắc rồi, chuyện anh thăng chức là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng bây giờ những người khác cũng đã nghĩ như thế kia, ngược lại em cảm thấy em nên làm một chút chuyện trong khả năng của em. Anh có thể biến tin đồn thành sự thật cũng là một loại bản lĩnh đấy Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến thật sự không thể đoán được vì cái gì mà bây giờ mọi việc lại đi theo hướng như vậy. Anh bỗng chốc nhớ lại, hình như là từ lúc quen biết Vương Nhất Bác đến giờ thì anh không thể đoán trước được bất kỳ việc gì, đến ngay việc đơn giản như đoán xem câu tiếp theo trong câu chuyện sẽ là gì anh cũng đoán không xong. Não của Vương Nhất Bác như kiểu vĩnh viễn cũng không nhảy cùng tần số với anh, cậu ta nói chuyện cũng không hề đi theo quỹ đạo mà anh đã nghĩ đến, cho nên Tiêu Chiến luôn luôn không biết giây tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ mở miệng phun ra cái lời vàng ý ngọc gì.

"Tôi không có cái bản lĩnh đó."

Giọng điệu của Tiêu Chiến dịu đi không ít, mà anh cũng không nhìn Vương Nhất Bác. Vốn dĩ chỉ là một câu dạo đầu tùy ý mang theo chút vui đùa thôi, vì cái gì lại tiến triển đến mức này, Tiêu Chiến không nói rõ được mà cũng không biết nên nói như thế nào. Thế nhưng cả anh và Vương Nhất Bác đều ngầm ăn ý mà không nói ra một chuyện, đó là trong lòng cả hai đều hiểu rõ chuyện này không thể chỉ do một người mà thành được.

Vương Nhất Bác đi rồi, trước khi đi cậu còn nói với Tiêu Chiến:

"Vốn dĩ em thật sự không có ý nghĩ là em nên làm chuyện gì đó giúp anh, nhưng bây giờ em lại nghĩ đây hẳn là điều mà em nên làm."

Tiêu Chiến gọi cậu lại, nhưng căn bản là Vương Nhất Bác không hề dừng bước, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó trực tiếp đóng rầm cửa phòng ký túc của mình lại, không hề cho Tiêu Chiến nói thêm dù chỉ là một câu.

Tiêu Chiến đi ra đóng cửa phòng mình lại, sự im lặng đột ngột ngược lại làm anh không kịp thích ứng. Anh nằm xuống giường, quơ tay sang bên cạnh cầm di động lên. Tiêu Chiến nhấn vào biểu tượng Wechat, đúng như Vương Nhất Bác nói, mỗi ngày người kia đều nhắn cho anh một khung đối thoại vào một tầm giờ nhất định. Ngón trỏ của Tiêu Chiến quét dọc màn hình kéo xuống, không đếm được là có bao nhiêu tin, nhưng mà Tiêu Chiến đều không hề trả lời.

Người ấy có khi sẽ kể về những việc ngày hôm đó người ấy làm, hoặc là nói với Tiêu Chiến vấn đề gần nhất mà công ty gặp phải, hoặc là chia sẻ với Tiêu Chiến sự vui sướng khi thành công, cũng có rất nhiều ảnh chụp quà tặng mà người ấy gửi cho Tiêu Chiến thông qua bưu điện, nhưng nhiều nhất chính là lời quan tâm, quan tâm đến Tiêu Chiến. Người ấy luôn lo lắng Tiêu Chiến ở trong quân ngũ có khi nào ăn không ngon không, có thể ngủ ngon giấc hay không, quan trọng nhất là có mệt mỏi quá không. Câu mà người ấy thường nói nhất là "Ở Vancouver vẫn luôn có anh chờ em".

Tiêu Chiến khóa màn hình, anh đưa tay lên che mắt, ánh sáng của bóng đèn sợi đốt không đủ êm dịu, chói mắt quá đi mất, làm Tiêu Chiến cảm thấy khóe mi mình có chút cay cay.

Nhắm mắt lại, Tiêu Chiến nhớ tới lần cuối cùng gặp mặt người ấy, ngay ở bên ngoài cổng chính của quân khu. Khi đó, anh lựa chọn trách nhiệm và cảm giác an toàn, còn người kia lựa chọn tiền đồ tốt đẹp.

Khóe miệng của Tiêu Chiến cong lên, vừa rồi có một thằng nhóc tức đến xì khói mà hỏi anh cái người mỗi ngày nhắn tin Wechat cho anh còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức kia là ai. Không một ai lại đi dùng giọng điệu như vậy để chất vấn cuộc sống riêng của đồng đội mình, con nít có khác, vẫn không thể che giấu được cảm xúc của mình. Tiêu Chiến lớn hơn cậu sáu tuổi cũng không uổng, nói về giấu giếm tâm tư thì vẫn giỏi hơn nhiều.

Tiêu Chiến biết vừa rồi Vương Nhất Bác chạy trối chết như vậy là vì cái gì, nếu như cậu không nhanh chóng rời khỏi căn phòng này thì nhất định sẽ xúc động mà nói ra vài câu hay ho. Nhưng mà Tiêu Chiến không biết rằng liệu bản thân có thực sự mong đợi những lời đó hay không, bởi vì lúc mà Vương Nhất Bác nói ra mấy câu mập mờ, Tiêu Chiến cũng không biết nên ứng đối như thế nào cho phải. Anh lại vô thức nhớ đến lần đầu tiên mà bọn họ cùng nhau tập huấn ban đêm, Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh sắp ngã đến nơi cho nên ôm chặt lấy anh, cho dù anh vứt Vương Nhất Bác một mình ở thao trường rồi bỏ đi thì cậu vẫn lẽo đẽo bám theo anh đến thư viện.

Nhiều ngày sau đó, mỗi khi đứng một mình thì cậu hết lần này đến lần khác tuyên cáo khả năng cùng sức mạnh của bản thân trong Trung đoàn 3. Giống như hai ngày trước, ngay tại hội nghị phân công công tác cho cán bộ liên ngành, lần đầu tiên kể từ khi đến Trung đoàn 3 Vương Nhất Bác phát biểu trước nhiều người như vậy, thế mà cậu nói năng vô cùng bình tĩnh, chậm rãi mà thuyết minh rõ ràng rành mạch phương hướng kế hoạch tổng thể cho ba trung đội dưới quyền mình sau khi chính thức tiếp nhận chức đại đội trưởng, cậu mới chỉ có hai mươi ba tuổi. Thế mà mỗi lần ở bên cạnh Tiêu Chiến, lúc chỉ có hai người thì thế nào, bướng bỉnh càn quấy, thậm chí còn có chút dở hơi, trong tâm tư chẳng phải cũng chỉ có một ý nghĩ thôi sao, cậu muốn Tiêu Chiến chú ý đến cậu.

Mà đúng thật là cậu đã làm được, làm được một cách dễ như trở bàn tay vậy, thành công khiến Tiêu Chiến chỉ cần nhớ lại một chút thôi cũng đủ để bản thân anh phải suy nghĩ là tại trái tim mình sao lại dễ dàng rung động đến vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro