Chương 1 - Không quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" 'Tuy rằng, mọi người đi con đường này là vì muốn tồn tại, ngược lại tôi tình nguyện cho rằng, bọn họ đi con đường này là để tìm chết', đây là lời mở đầu của một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng, tôi trích dẫn một chút." Tiêu Chiến nói, đôi giày bốt của hắn đạp lên sàn gỗ đặc sáng bóng trơn láng của phòng khách, phát ra những tiếng 'lộc cộc'.

"Cho nên," hắn dịu giọng hỏi: "Lưu phu nhân, bà đưa theo con gái từ Tân Hải xa xôi chuyển đến nơi này, là muốn sống hay muốn chết đây?"

Cửa phòng bếp mở toang, người phụ nữ trung niên và cô con gái nhỏ mười lăm tuổi của bà ta đang rúc vào góc tường cạnh bàn bếp, bị diện mạo hung thần ác sát của tên đầu gỗ đang cầm dao chĩa vào làm cho kinh hoảng đến run bần bật, ngay cả khóc cũng không dám lớn tiếng, lúc nói chuyện giọng cũng run rẩy.

"Lão Lưu nhà tôi đã chết rồi..." Người phụ nữ khóc nức nở cầu xin: "Ông ấy tự sát, không hề hé răng lời nào với cảnh sát, cầu xin các người... Buông tha cho cô nhi quả phụ chúng tôi đi... Những chuyện ông ấy làm, tôi và con gái đều không hay biết gì cả..."

Trên nóc tủ trong phòng khách có một tấm di ảnh của Lưu Thục, lư hương phía trước đã cháy hết, Tiêu Chiến bước đến rút ra một cây nhang từ trong hộp, châm lửa cắm vào lư hương.

"Phó giám đốc* Lưu là người trọng tình trọng nghĩa, dùng sinh mạng của bản thân để đổi lấy sự an toàn cho cả nhà, thật khiến người khác bội phục. Đáng tiếc mắt nhìn không tốt lắm." Tiêu Chiến có chút tiếc nuối, nói: "Lúc trước nếu chọn Hằng Hưng chúng tôi thì giờ đây cũng không đến mức bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió như vậy. Làm người ấy mà, không sợ không có bản lĩnh, chỉ sợ chọn sai đồng đội, bà nói có đúng không, Lưu phu nhân?"

(*) Phó giám đốc công an tỉnh.

"Tôi không biết... tôi cái gì cũng không biết..." Người phụ nữ cố gắng tuyệt vọng giấu đứa con ra sau lưng mình, như thể làm thế sẽ không bị bọn họ phát hiện ra: "Các người, các người rốt cuộc muốn làm gì...?"

"Đến lấy vài món đồ, là vài món đồ không thuộc về các người." Tiêu Chiến chầm chậm bước vào bếp, nhận thấy tất cả những dụng cụ đồ dùng nhà bếp từ nồi chảo thậm chí đến cả dao bào vỏ đều là nhãn hiệu nhập khẩu từ Đức, trên thớt có một miếng thịt bò bít tết đã được rã đông, trên bếp đặt một chiếc chảo rán, chưa bật bếp.

"Nhận tiền làm việc là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Nhưng nếu chuyện đã hứa hẹn lại không chịu làm, vậy tiền cũng nên quay về với chủ nhân của nó mới đúng." Tiêu Chiến nói: "Đạo lý dễ hiểu như vậy, Lưu phu nhân không thể không hiểu được, đúng không?"

"Tất cả số tiền mà lão Lưu nhận, đều đã bị tịch biên..." Người phụ nữ khóc lóc kể lể: "Đều đã bị cảnh sát lấy đi rồi... Trong nhà không còn đồng nào cả..."

"Phải, tôi đã đọc tin tức, tiền tham ô tổng cộng hơn ba trăm triệu. Nhưng đây cũng không phải tất cả." Tiêu Chiến đổ chút dầu vào trong chiếc chảo đáy bằng, bật bếp gas lên, quay mặt lại mỉm cười bước đến: "Cảnh sát chỉ tìm được tiền mặt và trang sức châu báu, còn thứ mà tôi nói đến, là vàng thỏi - mười sáu cân vàng thỏi. Là ba tháng trước, lão bản nhà tôi đích thân trao tận tay cho Phó giám đốc Lưu."

"Tôi không biết vàng thỏi gì cả...!" Người phụ nữ trở nên kích động: "Lúc các người vừa bước vào tôi đã báo cảnh sát rồi, các người mau đi nhanh đi, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với cảnh sát cả..."

Dầu trong chảo rất nhanh đã sôi, khói trắng bốc lên, Tiêu Chiến cong cong khóe miệng: "Uy hiếp tôi?"

"Tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy những thỏi vàng mà cậu nói!" Người phụ nữ vừa khóc vừa mắng: "Các người đều là đồ lưu manh! Chỉ biết ăn hiếp phụ nữ thì có bản lĩnh gì?!"

"Sai rồi." Tiêu Chiến cũng không tức giận, chỉ bước đến trước mặt bà ta ngồi xổm xuống, mỉm cười tiếp tục: "Tôi không chỉ ăn hiếp phụ nữ, tôi còn ăn hiếp trẻ con nữa."

Lời còn chưa dứt, hắn đã túm cánh tay cô bé đang núp sau lưng người phụ nữ, xách cô bé lên như xách một con gà. Lưu phu nhân đứng bật dậy muốn kéo con gái mình lại, lại bị tên đầu gỗ dùng dao ép ngồi trở lại, khóc lớn cầu xin: "Đừng mà... Đừng làm tổn thương con gái tôi, cầu xin cậu...!"

Tiêu Chiến không chút để ý, kéo cô bé đang khóc lóc sợ hãi đến bên cạnh bếp, túm một cánh tay cô bé đặt vào trong chiếc chảo đáy bằng phía trên, nhìn vào mắt Lưu phu nhân, nói: "Muốn chín mấy phần, bà quyết định đi."

"Đừng... Xin cậu... cầu xin cậu... Tôi thật sự không có vàng thỏi...!"

"Ba phần? Năm phần? Bảy phần?" Tiêu Chiến thong thả hỏi: "Hay chín hoàn toàn?"

"Cảnh sát sẽ đến ngay lập tức... Các người dám làm con bé bị thương thử xem!" Lưu phu nhân khóc lớn, khóe mắt như muốn nứt ra: "Các người không thể chạy thoát được đâu!"

Tiêu Chiến khinh thường cười cười, ấn bàn tay cô gái nhỏ vào đáy chảo một cái, chỉ nghe 'xèo xèo', khói dầu bốc lên nghi ngút, hai mẹ con đồng thời vừa khóc vừa hét lên, Lưu phu nhân cuối cùng khuỵu xuống, la lớn: "Tủ giữ đồ số 118 ngân hàng Phong Long!!! Mật mã 637898!!! Tất cả vàng thỏi đều đang cất giữ ở đó! Tôi thề! Buông con bé ra! Cậu mau buông con bé ra!!!"

Tiêu Chiến lúc này mới buông cánh tay cô bé ra, sự chán ghét hiện ra giữa hai lông mày: "Nói sớm có phải xong rồi không."

Cô bé lập tức chạy đến nhào vào lòng mẹ, vẫn còn sợ hãi mà nức nở không thôi, Lưu phu nhân vội vàng lật tay con gái ra xem, lại phát hiện cô bé da lông không chút thương tổn nào, biểu tình không khỏi có chút kinh ngạc.

Tiêu Chiến tự mình lật miếng bít tết trong chảo, nhàn nhạt nói: "Giờ thì đã chín hoàn toàn rồi."



Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Vương Nhất Bác ở Sở cảnh sát quận Đông Sơn thành phố Khôn Châu, cuộc điện thoại trước khi tan sở này cũng là cuộc điện thoại cuối cùng của cậu ở Sở cảnh sát này, vẫn là hợp tác với Tiểu Đường. Người gọi cảnh sát là một phụ nữ trung niên, khai rằng có một đám xã hội đen đến nhà gây phiền phức, lúc bọn họ trên đường lái xe đến hiện trường, lại nhận được thông tin bổ sung từ đồng nghiệp.

"Người báo tin là Triệu Tú Lệ, bốn mươi hai tuổi, vừa mới chuyển đến Khôn Châu không lâu. Chồng bà ta – Lưu Thục - Phó giám đốc công an tỉnh Lâm Giang vừa mới bị sa thải một tháng trước, bị tổ thanh tra gọi đến nói chuyện một lần đã nhảy lầu tự sát." Vương Nhất Bác lái xe, Tiểu Đường đọc tin nhắn của đồng nghiệp gửi đến cho cậu nghe, cảm khái nói: "Anh đã xem tin tức chưa, sư huynh? Vị Phó giám đốc Lưu này ngay cả tài xế cũng không cần, mỗi ngày đều tự đi làm bằng xe đạp, một chiếc áo khoác mặc tận năm năm, trước kia còn được Tỉnh ủy tỉnh Lâm Giang khen ngợi vì công chính liêm khiết, làm việc theo phép công, giấu cũng thật sâu."

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong được." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại: "Ảnh đế thật sự đều đang ở nhân gian."

"Quả thật là vậy. Có điều giấu sâu thì thế nào, còn không phải cũng bị đào lên rồi sao? Ông ta nhảy lầu để bảo vệ gia đình, chứng tỏ sau lưng ông ta vẫn còn những kẻ khác nữa, chỉ là không cách nào tra ra được. Sư huynh, về sau anh đến Tân Hải, nói không chừng còn có thể tra ra được người đứng sau nữa đó, nếu có thể, lúc đó nhớ nói cho em biết một tiếng nhé."

Tân Hải là thủ phủ của tỉnh Lâm Giang, chẳng qua cậu cũng không phải một bước lên mây mà chuyển công tác lên Sở tỉnh, chỉ là dựa vào thâm niên công tác bình thường mà được thăng lên một cấp, sau đó được điều đến Cục cảnh sát thành phố Tân Hải.

Vương Nhất Bác liếc Tiểu Đường một cái: "Cậu tưởng mình đang theo dõi phim truyền hình đấy à?"

"Tò mò nha, không tò mò không phải cảnh sát giỏi."

"Tôi thấy cậu là muốn bát quái thì đúng hơn."

"Aiz, cũng không khác lắm, đều cùng một ý nghĩa." Tiểu Đường cười hắc hắc, lại nói: "Có điều, Lưu Thục cũng đã chết, trước khi chết một chữ cũng không hề khai ra, vì cái gì xã hội đen còn muốn tìm đến vợ ông ra gây phiền phức chứ?"

"Đến nơi rồi liền biết." Vương Nhất Bác nói.



Người ra mở cửa hẳn là Triệu Tú Lệ, tuổi tác phù hợp, chỉ là đầy mặt nước mắt, hai mắt sưng lên vì khóc, Vương Nhất Bác trông thấy một cô gái nhỏ sau lưng bà ta, có lẽ là con gái của bà ta và Lưu Thục, cũng đang lau nước mắt, thần sắc kinh hoàng bất an.

"Là ai báo cảnh sát vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Là tôi..." Triệu Tú Lệ lí nhí trả lời: "Nhưng giờ đã không có việc gì rồi, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, gây phiền toái cho các đồng chí cảnh sát rồi."

Sợ bóng sợ gió một hồi? Vương Nhất Bác không nghĩ như vậy.

"Chúng tôi có thể vào trong không?"

Triệu Tú Lệ nhích sang một bên nhường đường, Vương Nhất Bác vừa bước vào trong phòng đã trông thấy hai người đàn ông đang đứng ở bên trong, một cao một thấp, đều mặc áo khoác đen, ánh mắt cậu vô thức bị thu hút bởi người cao hơn, người đàn ông này có mái tóc dài vừa phải, vén ra sau tai, bên trán có một lọn tóc rũ xuống cạnh thái dương, da hắn rất trắng, giờ phút này cũng đang thoải mái quan sát cậu, khóe môi hơi cong lên, tựa như đang cười, nhưng trong đôi mắt hoa đào kia lại không hề có ý cười, độ cong ở đuôi mắt thập phần đặc biệt, mang vẻ phong tình uyển chuyển, đồng thời cũng sâu không thấy đáy.

Trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy ống tai mình dường như nhanh chóng mở rộng, phát ra âm thanh ù ù.

Làm sao có thể... là hắn?

"Hai vị này là...?" Tiểu Đường đứng sau lưng cậu lên tiếng hỏi.

"À, bọn họ là bạn của chồng tôi, chồng tôi vừa mới qua đời, bọn họ đến đây thăm chúng tôi."

Trong ba câu, chỉ có câu ở giữa là nói thật.

Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng trong phòng, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, không hề có dấu vết xô xát, mặc dù thần sắc hai mẹ con họ có chút kỳ quặc, nhưng quần áo chỉnh tề, bên ngoài không hề có dấu vết bị thương, suy đoán hợp lý thì cũng không từng bị người ta dùng bạo lực. Trong phòng tràn ngập mùi thịt, nghe có mùi như...

"Tôi làm bít tết cho Lưu phu nhân và con gái, chín bảy phần." Nam nhân dáng cao bưng mâm đặt lên bàn ăn, đứng đó mỉm cười với cậu trông thật ngoan ngoãn: "Hai vị cảnh sát có muốn nếm thử chút không?"

Vương Nhất Bác xoay người đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Đường, ám chỉ đối phương đến hỏi chuyện cô gái kia một chút, Tiểu Đường lập tức hiểu ý. Bản thân cậu thì đi đến trước mặt hai người đàn ông kia, nói: "Phiền các anh cho kiểm tra giấy tờ tùy thân."

Hai người đều rất phối hợp mà đưa chứng minh thư cho cậu, Vương Nhất Bác báo dãy số lên tổng đài, vài giây sau, bộ đàm truyền đến tiếng trả lời: "Cả hai đều có tiền án tiền sự, từng phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác và bị kết án một năm trước, bởi vì hành vi trong tù tốt nên đã được phóng thích trước hạn, khoảng ba tháng trước đã được thả ra."

"Đã biết." Vương Nhất Bác tắt bộ đàm, trả lại chứng minh thư, nói: "Hai vị đây xem ra như hình với bóng nhỉ, ở trong đó cũng là bạn cùng phòng à?"

Theo thông tin trên chứng minh thư, người đàn ông thấp bé tên là Mục Tông, vẻ mặt trước sau đều vô cảm. Người cao lớn hơn tên Tiêu Chiến, ảnh chụp trên chứng minh thư là tóc ngắn, khiến Vương Nhất Bác càng chắc chắn mình không nhận sai người, cũng càng thêm chắc chắn, căn bản không có cái gọi là nhất kiến chung tình quái quỷ gì cả, đều mẹ nó là cứt chó, đều là do bản thân một năm trước đầu óc úng nước nên mới sinh ra ảo tưởng cứt chó.

"Chúng tôi đều đã cải tà quy chính, quay đầu làm người rồi." Thái độ của Tiêu Chiến thật ra rất khẩn thiết, khẩn thiết đến mức cường điệu: "Kỳ thị người có tiền án là không đúng nha, đồng chí cảnh sát."

Tiểu Đường bước tới, âm thầm lắc lắc đầu với cậu, xem ra cũng thể hỏi được gì từ cô gái nhỏ kia. Vương Nhất Bác lại hỏi Triệu Tú Lệ: "Bà chắc chắn không có yêu cầu gì cần chúng tôi giúp đỡ chứ?"

Người phụ nữ yên lặng lắc đầu: "Làm phiền đồng chí cảnh sát phải đến một chuyến vô ích rồi."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Hai vị còn muốn ở lại thêm một lúc sao?"

"Chúng tôi đã thắp nhang cho chú Lưu rồi, cũng đã nấu ăn cho thím Lưu, không tiện ở lại quấy rầy nữa." Tiêu Chiến hơi gật đầu, sau đó lại nói với Triệu Tú Lệ mấy lời khó hiểu: "Ồ, đúng rồi thím, cuốn tiểu thuyết mà tôi trích dẫn kia có tên là 'The Notebooks of Malte Laurids Brigge'."

Lúc đi ngang qua người Vương Nhất Bác, nam nhân mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt rất có thâm ý, tuy chỉ kéo dài một hai giây nhưng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy, dường như hắn cũng nhận ra cậu.

Nhưng có lẽ cũng không phải, khi ấy Tiêu Chiến đã say bí tỉ, cho dù sáng hôm sau tỉnh lại biết rõ thân phận của mình, cũng đã nhanh chóng bỏ chạy rồi...

Đó tuyệt đối không phải là lần đầu tiên hắn uống say đến không còn biết trời trăng gì sau đó quấn lấy một người xa lạ muốn về nhà cùng người ta, cho nên hắn làm sao có thể nhớ được cậu kia chứ?

"Sư huynh?"

"Hả?" Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần: "Ồ, vậy chúng ta cũng về đội thôi."

Cuối cùng, cậu còn không quên dặn dò Triệu Tú Lệ: "Bà đừng quá lo lắng, nếu cảm thấy tính mạng hoặc tài sản bị đe dọa, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cảnh sát."

Triệu Tú Lệ thấp giọng nói cảm ơn, nhưng dường như chỉ để nhanh chóng đuổi bọn họ đi mà thôi.



Lúc thang máy số một vừa xuống được ba tầng, Vương Nhất Bác và Tiểu Đường cũng vào thang máy số hai xuống lầu, cửa vừa đóng lại, cậu liền nói: "Gọi điện thoại cho đội phản hắc của văn phòng cục thành phố, yêu cầu họ để mắt đến hai người này."

"Ò, được." Tiểu Đường nói: "Anh nghi ngờ bọn họ sẽ còn quay trở lại sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Bọn họ có lẽ đã lấy được thứ mình muốn rồi, thứ này chắc chắn có liên quan đến vụ án của Lưu Thục."

"Vậy vì sao vợ của Lưu Thục lại còn giấu giếm thay họ?"

"Hơn phân nửa là vì thứ đồ đó có lai lịch không rõ ràng, bà ta không dám nói với chúng ta, chỉ xem như của đi thay người."

"Nói như vậy, bà ta chưa chắc đã phải là người vợ hạnh phúc hoàn toàn được ông chồng đặt ngoài tất cả mọi chuyện đâu nhỉ?"

"Làm sao có thể hoàn toàn không biết chút gì được?" Vương Nhất Bác nói: "Cậu xem, những thứ đồ bà ấy dùng trong nhà kia, tất cả đều là những thương hiệu nổi tiếng, Lưu Thục đi bước tự sát này, có lẽ cũng không thiếu công lao của bà ta."



Cùng thời khắc đó, ở thang máy số một, Tiêu Chiến giải thích với tên đầu gỗ: "Gửi vị trí và mật mã cho lão bản, nhờ ông ấy cho người khác đến lấy, đêm nay chúng ta phải quay về Tân Hải."

Ít ai biết đầu gỗ tên thật là Mục Tông, Tiêu Chiến là một trong số những người ít ỏi đó. Lúc này đầu gỗ còn chưa hiểu lắm: "Anh, tự chúng ta đi lấy không phải càng yên tâm hơn sao?"

"Cảnh sát hiện giờ chắc chắn đang theo dõi chúng ta, thời kỳ đặc biệt không cần phải cành mẹ đẻ cành con."

"Được." Đầu gỗ dừng một chút, lại hỏi: "Vừa rồi anh làm em sợ quá, em còn tưởng rằng anh thật sự chiên cái tay của con bé kia..."

Tiêu Chiến khinh thường cười cười: "Triệu Tú Lệ không thấy quan tài không đổ lệ, đã đến nước này rồi còn không bỏ được mấy thỏi vàng, đúng là lòng tham không đáy. Có thể tưởng tượng được, Lưu Thục nhiều năm tham ô hủ bại như thế, bà ta chắc chắn đứng sau lưng đốt lửa ít nhiều."

"Em cứ tưởng anh sẽ trực tiếp hù dọa bà ta, chứ không phải con gái bà ta."

"Có một người cha và một người mẹ như vậy, con bé cũng quá đáng thương rồi, cho nên anh mày mới dạy cho con bé một bài học miễn phí." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Để con bé nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng bao giờ nhúng chàm thứ không thuộc về chính mình."

Thang máy dừng lại ở tầng năm, lại có người vào, hai người họ cũng không nói chuyện nữa.



Lúc đến tầng một, thang máy bên cạnh thang số một gần như cùng lúc mở cửa ra, Tiêu Chiến bước ra trông thấy cậu, lại lần nữa nở một nụ cười, nhưng không thể hiện nhiều sự thân thiện cho lắm, càng không giống như thể hiện phần 'lễ' của 'tiên lễ hậu binh'. Vương Nhất Bác làm cảnh sát đã được năm năm, đã từng gặp qua vô số những tên xã hội đen cặn bã, nhưng chưa từng thấy kẻ nào dám nhìn cảnh sát bằng ánh mắt như vậy.

Vì thế cậu bước ra khỏi tòa nhà liền dừng chân, cất tiếng hỏi: "Có phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Tiêu Chiến giống như đang tự hỏi một lúc, sau đó mới nói: "Đúng nha," Thái độ vẫn thành khẩn như thế: "Có vài lời từ tận đáy lòng."

"Nói đi."

Tiêu Chiến dáng người đĩnh bạt, chiếc quần túi hộp bao bọc đôi chân vừa dài vừa thẳng, áo khoác kiểu ngắn, để lộ áo thun trắng bên trong, mơ hồ có thể trông thấy vòng eo thon gọn săn chắc.

"Tôi muốn nói..." Nam nhân lựa lời: "Cảm ơn quốc gia và chính phủ nhân dân đã cho chúng tôi cơ hội cải tạo, khi ở trong đó chúng tôi đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình, giờ thoát thai hoán cốt, giống như được sinh ra một lần nữa."

Miệng lưỡi toàn là những lời khoác lác, nhưng thật ra lại chẳng khác gì những tên lưu manh hai mặt khác. Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Thế sao?"

"Chắc chắn rồi." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Chúng tôi nhất định sẽ tranh thủ phấn đấu để báo đáp xã hội, trở thành người có ích cho đất nước và nhân dân."

Sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác đã cạn kiệt, cậu xoay người rời đi, trong lòng nghĩ mình tuyệt đối là bị trúng tà nên mới đứng đây nghe hắn nói những lời ngớ ngẩn như vậy, rốt cuộc thì cậu đang mong đợi điều gì? Đều là cứt chó, chỉ toàn cứt chó!

"Sư huynh," Cậu bước đi thật nhanh, Tiểu Đường phải rảo bước chạy theo mới kịp, hỏi: "Có phải anh quen biết người đàn ông kia không?"

"Không quen biết." Vương Nhất Bác lạnh giọng trả lời.

"Vậy vì sao anh lại tức giận?"

"Tôi không tức giận."

"Ha ha, anh rõ ràng đang..."

"Tôi, không, tức, giận."

"...... Được ạ."



Lừa được cảnh sát nhỏ đi rồi, Tiêu Chiến hài lòng cười cười, xoay người rời đi theo hướng ngược lại.

Đầu gỗ đi theo sau hắn mấy chục mét rồi mới hỏi: "Anh, có phải anh quen biết viên cảnh sát kia không?"

"Không quen biết." Tiêu Chiến nói.

"Thế hắn vì sao lại tức giận như vậy?"

Tiêu Chiến cười cực kỳ mờ ám, lấy tay khum khum che trước miệng, nhỏ giọng nói: "Tôi từng ngủ với cậu ta."

"Ò." Đầu gỗ gợn sóng bất kinh: "Vậy, vì sao hắn phải tức giận?"

"Giận tôi ngủ xong rồi thì đi mất, không chịu trách nhiệm với cậu ta."

Đầu gỗ: "..."

---------

"Ngủ" chỉ là nghĩa trên mặt chữ 😅

Đương nhiên, về sau sẽ có tầng ý nghĩa sâu hơn nữa 😎

----- 

An Tĩnh nói, thiết lập của Chiến trong fic này phản diện mê người đáng yêu.

Cứ nghĩ đầu tuần sau cô ấy mới lên, nhưng hôm qua cổ đã lên chương 1 rồi.

Hôm nay ngất ngây với bộ ảnh của Chiến, cũng ngất ngây với hai bản nhạc của Bo, đặc biệt là bài Vạn vật khả ái - tôi đặc biệt thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro