Chương 10 - Tôi không muốn anh có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi họ Vương, vị bên cạnh này là cảnh sát Lý, phụ trách ghi chép khẩu cung của anh. Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát, tôi cũng mới vừa chuyển từ Khôn Châu đến đây vào tháng trước."

Vương Nhất Bác tạm dừng một lát, không bắt được bất kỳ sự thay đổi nào trong vẻ mặt đờ đẫn của Triệu Đại Hải.

"Anh ngồi ở đây đã năm, sáu tiếng đồng hồ rồi, hẳn là đã rất mệt, nước trên bàn anh có thể yên tâm uống, là tôi vừa mới lấy từ máy lọc nước trên hành lang mang vào. Đợi hỏi chuyện xong, chúng tôi sẽ mang cơm chiều đến cho anh." Vương Nhất Bác mở túi đựng hồ sơ vụ án, nói: "Bây giờ thẩm vấn chính thức bắt đầu. Triệu Đại Hải, nam, ba mươi chín tuổi, dân tộc Hán, người huyện Liễu Kiều thành phố Tân Hải, đã kết hôn và ly hôn, có một cô con gái đang sống với vợ cũ, những thông tin này, anh xác nhận một chút."

Triệu Đại Hải rốt cuộc cũng có phản ứng, thời điểm nghe nhắc đến vợ con, người đàn ông khẽ chớp mắt, vì thế Vương Nhất Bác lập tức hiểu rõ, tình cảm dành cho vợ và con gái có khả năng là bước đột phá nhất của Triệu Đại Hải.

"Bản thân anh cũng có con gái, chuyện mua bán con gái nhà người khác thế này làm sao có thể xuống tay được? Anh có từng nghĩ tới, lỡ như một ngày nào đó người bị những kẻ buôn người kia đổi bán trao tay biến thành chính con gái mình không?"

Triệu Đại Hải khôi phục trạng thái đờ đẫn ban nãy.

"Tôi biết anh muốn nói, những bé gái đó đều là bị cha mẹ đẻ của các bé bán cho anh, nếu như ngay cả cha mẹ đẻ của các bé cũng chẳng có vấn đề gì, anh vì cái gì cần phải quan tâm? Nhưng tôi nói cho anh biết, cho dù là mua bán cốt nhục của chính mình cũng là phạm tội, với anh mà nói cũng cấu thành tội phạm lừa bán trẻ em như thế, nhân chứng vật chứng đều đã ở đây, cho dù anh không chịu khai ra thì chúng tôi cũng có thể chuyển giao anh đến Viện Kiểm Sát để thẩm tra khởi tố, anh bán một lần sáu đứa nhỏ, ít nhất cũng mười năm, mười lăm năm là bản án phổ biến, ở trong đó nếu anh biểu hiện tốt hẳn là có thể bắt kịp lúc con gái anh kết hôn. Có điều, so với cái này tôi còn có một lựa chọn tốt hơn." Vương Nhất Bác nói: "Chúng tôi tin chắc anh không phải là chủ mưu trong vụ án này, chỉ là một người trung gian nhận tiền làm việc, chỉ cần anh khai ra ai là người sai sử anh, các anh định đưa mấy đứa trẻ kia đi đâu, chúng tôi sẽ giúp anh cầu xin thẩm phán với lý do hỗ trợ điều tra, và bản án có thể được rút ngắn xuống còn tám năm, và nếu anh thực hiện tốt, anh có thể ra ngoài trong năm năm."

Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào tay mình, im lặng không nói lời nào.

"Chúng tôi biết anh không nói là bởi vì không dám nói, anh lo sợ sẽ bị trả thù, đúng không? Mấy đứa trẻ kia nói chúng đến từ Lương Châu, chúng tôi có thể liên hệ với cảnh Cục cảnh sát thành phố Lương Châu, chuyển anh đến nơi anh thực hiện tội phạm để giam giữ, người nhà của anh cũng sẽ được cảnh sát địa phương phụ trách bảo vệ, người mà anh sợ, dù sao tay cũng không thể duỗi dài đến tận nơi đó được."

Dư quang Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiểu Lý ngồi bên cạnh quay đầu qua nhìn mình, ánh mắt cực kỳ kinh hãi, giống hệt phản ứng của bản thân cậu khi nghe Tiêu Chiến tung ra phỏng đoán đáng sợ này mười phút trước.

Ánh mắt Triệu Đại Hải lần đầu tiên nhìn cậu, là sau khi nghe cậu nói câu 'giam giữ ở nơi phạm tội'', ngay sau đó ánh mắt người này bắt đầu dao động, động tác trên các ngón tay cũng trở nên nhiều hơn, vì thế Vương Nhất Bác biết, gã đang dao động rồi.

"Anh đến 'Giang Hải Nhất Diệp'." Vương Nhất Bác lấy chiếc bật lửa kia ra, nói: "Chúng tôi chỉ cần đến đó kiểm tra camera giám sát, sẽ biết anh đã từng gặp ai, nói chuyện với ai, người có mặt ở đó nhất định là người mua, đúng không?"

Tần suất chớp mắt và nhịp thở của Triệu Đại Hải trở nên dồn dập hơn, là phản ứng bản năng của thân thể khi khẩn trương và hoảng loạn.

"Ông chủ của Giang Hải Nhất Diệp là Diệp Trường Giang, có phải là hắn sai anh làm chuyện mua bán trẻ em này không?" Vương Nhất Bác nhìn Triệu Đại Hải không chớp, học cách phán đoán đáp án thông qua phản ứng của đối phương giống như Tiêu Chiến: "Không phải. Vậy là người của Diệp gia sao? Ừm, anh không biết. Đây là lần đầu tiên anh gây án, phải không? Đúng vậy. Là bọn họ dùng con gái anh để uy hiếp anh à? Đúng vậy. Các anh vốn định mang mấy đứa nhỏ đến nơi nào?"

Quai hàm Triệu Đại Hải vì căng thẳng mà căng chặt, Vương Nhất Bác thong thả gật đâu: "Là một nơi mà anh cảm thấy cực kỳ đáng sợ, là địa ngục trần gian."

Triệu Đại Hải ôm đầu, giọng nói nghẹn ngào, như thể chiếc radio tín hiệu cực kém: "Đừng nói nữa... cút ra khỏi đầu tôi đi!"

"Im lặng sẽ là an toàn vĩnh viễn sao?" Vương Nhất Bác ép sát không tha: "Nếu một ngày nào đó người bị lừa bán chính là con gái ruột của anh, anh sẽ vì sự im lặng hôm nay của mình mà hối hận cả đời."

"Tôi muốn gặp con gái tôi!" Triệu Đại Hải đột nhiên ngẩng đầu gào to, nước mắt đầy mặt: "Tôi muốn xác nhận con gái tôi hiện đang an toàn, tôi muốn xem văn kiện chuyển địa điểm giam giữ của các người và Cục cảnh sát Lương Châu! Nếu không, tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì cả!"



Rất nhanh bọn họ đã tra được vợ cũ của Triệu Đại Hải và con gái hiện đang ở Khôn Châu, hơn nữa còn ở ngay khu Đông Sơn mà trước kia Vương Nhất Bác công tác, Vương Nhất Bác lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũ Tiểu Đường, Tiểu Đường tuy thích ăn dưa nhưng không hề ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, chưa đến vài phút đã gửi phương thức liên lạc hiện giờ của vợ Triệu Đại Hải đến, cũng gửi thêm một vài thông tin: "Chị ta chuyển đến Khôn Châu bởi vì mua lại một cửa tiệm buôn bán ở bên này, vừa mới định cư được một tháng."

Vương Nhất Bác bấm gọi số điện thoại kia, đối phương vừa nghe nói cậu là cảnh sát đã hỏi ngay có phải Triệu Đại Hải lại phạm tội gì nữa không, nói bản thân mình và gã đã lý hôn năm năm rồi, sớm đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, không biết bất kỳ chuyện gì của gã. Vương Nhất Bác hỏi chị ta và người nhà giờ phút này có an toàn không, chị ta dường như không hiểu lắm: "Chúng tôi đều ở trong nhà, có gì mà không an toàn chứ."

"Có thể nhờ chị gọi con gái ra nghe điện thoại được không? Triệu Đại Hải muốn video call với bé." Lo lắng đối phương không chịu, Vương Nhất Bác lại nói: "Chúng tôi thấy mỗi tháng hoặc nhiều hoặc ít anh ta đều chuyển tiền cho chị, hẳn là chu cấp chi phí sinh hoạt cho con gái, ít nhất anh ta cũng nhớ con gái chứ, đúng không?"

Đối phương im lặng một lát, sau đó đồng ý.

Vương Nhất Bác quay về phòng thẩm vấn, chuyển chế độ video call trên điện thoại, trong màn hình xuất hiện một tiểu cô nương gầy gầy đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, cổ áo thêu hình mặt trăng. Xuất phát từ sự cẩn thận, Vương Nhất Bác nhấn nút quay màn hình video, sau đó đưa điện thoại lên cho Triệu Đại Hải nhìn.

"Thiên Thiên..." Người đàn ông vừa trông thấy con gái thì bật khóc, vẻ mặt cực kỳ hối hận và bi ai: "Con đang ở nhà sao?"

"Ba..." Cô gái nhỏ sợ hãi gọi: "Con đang ở trong nhà với mẹ, chừng nào ba mới về?"

"Con gái ngoan, con chú ý an toàn, nếu có người gõ cửa tuyệt đối đừng mở, người không quen biết cho đồ con cũng tuyệt đối đừng nhận, có biết không?"

"Vâng, con biết rồi ba. Sao ba lại khóc vậy...?"

Triệu Đại Hải lung tung lau nước mắt, thật nỗ lực mỉm cười: "Không sao, mắt ba không thoải mái thôi, không có việc gì. Con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ con, chăm chỉ học tập, lớn lên thật tốt..."

"Vâng, ba, con về phòng làm bài tập đây." Cô gái nhỏ nói: "Ba, ngày mai ba lại gọi cho con nữa nhé?"

"Được..." Triệu Đại Hải cười đồng ý, nhưng nước mắt vẫn trào ra: "Ngày mai ba lại gọi cho con."

Người đàn ông chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt, mãi cho đến khi bên kia kết thúc cuộc gọi video, Vương Nhất Bác lấy lại điện thoại, nói: "Tài liệu đưa anh về Lương Chây giam giữ đêm nay chúng tôi sẽ chuẩn bị, nhưng hiện giờ lãnh đạo đội không có ở đây, sáng mai cục trưởng vừa đến, chúng tôi sẽ lập tức đi tìm ông ấy ký tên."

Triệu Đại Hải gật đầu, nhưng chỉ nhìn cánh tay mình: "Trông thấy văn bản có chữ ký, tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết với các anh."



Trong quá trình điều tra các vụ án lớn, Cao Cường đều sẽ để một người ở lại trực văn phòng, Vương Nhất Bác đoán người thường ở lại trực nhất định là lão Phó, bởi vì chỉ có tủ của lão Phó mới trông chẳng khác nào cái bảo tàng, bàn chải và kem đánh răng, khăn mặt xà bông, áo khoác quân đội, gối và các nhu yếu phẩm thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày không thiếu thứ gì.

Vương Nhất Bác rất không yên tâm Triệu Đại Hải, vì thế xung phong nhận việc cũng muốn ở lại trực, Cao Cường không cản cậu. Trong văn phòng có một chiếc sofa và một chiếc giường xếp, lão Phó lưng không tốt không thể ngủ ở sofa, Vương Nhất Bác liền nhường giường xếp cho ông.

"Thật ra cậu có thể về nhà," Lão Phó đưa cho cậu một cây bàn chải đánh răng mới: "Chỉ cần tôi ở lại đây là được rồi."

"Cảm ơn chú." Vương Nhất Bác nhận bàn chải đánh răng, nói: "Con về nhà cũng chỉ có một mình, ở đây bồi chú trò chuyện đi."

"Cậu ở một mình sao? Không tìm bạn gái à?"

"Còn chưa có." Vương Nhất Bác cười cười: "Con trông chú... hình như là thường xuyên ngủ ở văn phòng phải không?"

"Ngủ ở đây rất tốt." Lão Phó giúp cậu gấp áo len và áo khoác gọn gàng lại làm gối, nói: "Con trai ta đang du học ở nước ngoài, chỉ nhỏ hơn cậu vài tuổi, ngoại trừ một tuần video call trò chuyện với nó một lần, thời gian còn lại ta đều ở lại văn phòng. Nhưng cậu đừng có học theo ta, người trẻ tuổi đương nhiên cần phải yêu đương, hưởng thụ tuổi thanh xuân, nếu cứ luôn chỉ chăm chăm lo công việc, như thế sẽ rất mệt, cũng coi như mất mát lớn."

Vương Nhất Bác cười nói: "Nhưng con nghe nói, lúc chú tuổi còn trẻ cũng rất cuồng công việc."

Lão Phó khẽ cười một tiếng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, lại xen một tia chua xót, nói với cậu: "Ta là người già, không sợ cậu chê cười. Khi đó không hiểu chuyện, kết hôn cùng một cô gái mà tất cả mọi người đều nói là phù hợp với ta, từ bỏ một người mà tất cả mọi người đều nói không phù hợp với ta. Ta cũng không cảm thấy bà xã mình có chỗ nào không tốt, nhưng ta chính là... Lúc ở bên cạnh bà ấy luôn cảm thấy có chút không tự nhiên, nghe bà ấy nói chuyện cũng thường thất thần, dần dần ta càng cảm thấy thích ngâm mình ở văn phòng hơn, càng thích làm việc hơn. Có lẽ là công việc mang lại cho ta cảm giác thỏa mãn nhiều hơn đi. Lúc ấy mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ, tất cả đồng nghiệp đều ngóng trông thứ Bảy, chỉ có ta là thích thứ Hai nhất."

Vương Nhất Bác lẳng lặng lắng nghe, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Sẽ cảm thấy hối hận sao?"

"Hối hận thì cũng đã muộn rồi." Lão Phó thở dài, nói: "Cô ấy ở sau lưng ta tìm một người đàn ông khác, ban đầu ta vốn cực kỳ tức giận, về sau ngẫm kỹ lại, kỳ thật cũng không hoàn toàn đều là lỗi của bà ấy."

Không biết vì sao, cậu có chút đồng tình với lão Phó, cho nên cam tâm tình nguyện cúi đầu: "Chú, hôm đó con vặc lại chú, thật xin lỗi."

"Haiz," Lão Phó không thèm để ý xua xua tay: "Lúc bằng tuổi cậu bây giờ, đến cả Cục trưởng ta cũng dám cãi."

Vương Nhất Bác bật cười: "Thật thế sao?"

"Nếu không có chút góc cạnh và tâm huyết, không thể làm hình cảnh được." Lão Phó vỗ vỗ vai cậu, lực đạo vẫn rất mạnh mẽ, lời nói lại ôn hòa tựa như một người cha già đang dặn dò đứa con trai nhỏ của mình: "Chỉ là muốn nói với cậu, nhất định phải cùng người mình thật lòng thích cùng nhau trải qua một đời."

Cậu lại trông thấy đôi mắt kia, nghe thấy thanh âm trầm thấp xa xôi của chính mình: "Nếu không thích hợp thì sao?"

"Thích nhưng không thích hợp, những lời này vốn chính là một mệnh sai lầm." Lão cảnh sát cười cười với cậu, nói: "Không thích hợp, thì đã không thích như vậy."



Chưa đầy một tháng sau khi Tonight mở cửa trở lại, tiếng tăm đã lan nhanh trên mạng xã hội, có một số khách quay một đoạn video Tiêu Chiến ngồi uống rượu bên quầy bar, gọi hắn là 'Ông chủ quán bar soái nhất'. Video này được phát tán rất nhanh trên mạng, không ít thiếu nữ, tỷ tỷ thậm chí cả một số dì hệ nhan khống vì mộ danh mà đến, muốn đến nhìn hắn ở cự ly gần, không ít người lớn gan còn muốn thêm Wechat của hắn, to gan lớn mật nói thẳng muốn bao dưỡng hắn, để hắn tự ra giá.

Tiêu Chiến chịu không nổi sự nhiệt tình này, lại không thể đắc tội các khách hàng kim chủ, liền nói bản thân cong. Kết quả lượng khách nữ đến quán bar không hề ít đi, nhưng số lượng khách hàng là nam lại càng tăng thêm đáng kể, hại hắn không thể không vắt óc nghĩ ra những lời khác để ứng phó --- "Cùng số* rồi, ngại quá."

(*) Ý nói cả hai người gay cùng số 0 hoặc 1.

Nhưng sẽ luôn có một ít những kẻ mắc chứng hoang tưởng thời kỳ cuối cuồng vọng tự đại, tin tưởng bản thân cũng có đủ mị lực để bẻ thẳng hắn lại, hoặc là để hắn cam tâm tình nguyện vì yêu mà làm 0/1, tóm lại chỉ cần hắn ngồi ở bên cạnh quầy bar, chắc chắn sẽ có người áp sát đến. Tiêu Chiến không thể chịu nổi sự phiền toái này, nhưng hắn mở cửa làm ăn thì phải kiếm tiền, không thể để lộ dù chỉ một chút không kiên nhẫn, đã không thể trêu vào cũng chỉ có thể trốn. Về sau hắn liền không xuất hiện giữa sân nữa mà hoặc là tránh trong văn phòng chơi game, hoặc là giống như hôm nay, cùng đầu gỗ trốn ra sau hẻm hút thuốc.

"Ca, vừa rồi ở bên trong, là anh đang nói chuyện điện thoại cùng cảnh sát sao?" Đầu gỗ hỏi: "Đúng lúc em đi ngang qua nghe anh gọi 'Cảnh sát Vương'."

Tiêu Chiến híp mắt giả bộ hung dữ: "Dám nghe lén tôi nói chuyện điện thoại, hử?"

"Không có..." Đầu gỗ có chút oan ức: "Đúng lúc em đi ngang qua thì nghe được mà."

"Là cảnh sát Vương, buổi chiều tôi còn giúp cậu ta một cái đại ân đấy." Tiêu Chiến thuận miệng nói: "Chính là cái người mà lần trước chúng ta gặp ở nhà vợ của Lưu Thục ấy."

"Ò, là cái người mà anh ngủ xong không chịu trách nhiệm đó."

Tiêu Chiến phụt cười: "Đúng đúng đúng! Ha ha..."

Đầu gỗ mặt không biểu tình, hỏi: "Có phải anh vẫn còn thích hắn không?"

Tiêu Chiến bị sặc khói thuốc, ho khù khụ dữ dội một hồi, thật vất vả mới bình tĩnh lại, vừa định mở miệng phản bác thì đầu gỗ đã nhìn hắn gật gật đầu: "Biết rồi, anh vẫn còn thích hắn."

Tiêu Chiến: "..."

"Nhưng hắn là cảnh sát." Đầu gỗ nói.

"Ừm, cho nên tôi cũng không có thật sự theo đuổi cậu ấy, thích cậu ấy cũng chỉ giống như thích một con cún nhỏ mà thôi, cậu hiểu không?"

Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến vừa lấy ra nhìn, đã không thể nhịn được mà cong môi cười.

"Xin lỗi, tôi phải nhận điện thoại." Hắn chỉ vào điện thoại, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ với đầu gỗ: "Là một con cún nhỏ dính người."



Đầu gỗ vào trong trước, Tiêu Chiến quấn chặt áo khoác, dựa vào tường bấm nhận cuộc gọi.

"Lại là cậu à, cảnh sát cún con? Một buổi tối gọi cho tôi hai cuộc điện thoại," Hắn cười tủm tỉm nói: "Cậu có vẻ rất nhớ tôi đấy nhỉ?"

"Là chuyện công việc." Cún con rầu rĩ trả lời.

"Giữa tôi với cậu thì có chuyện công việc gì?" Tiêu Chiến càng muốn quấy rồi: "Nhớ tôi còn không chịu thừa nhận, xì!"

"... Tôi dùng phương pháp của anh, thẩm vấn quả nhiên có đột phá."

"Ồ?" Hắn không tự chủ được đứng thẳng người lại: "Triệu Đại Hải chịu khai rồi sao?"

"Còn chưa có, nhưng gã nói chỉ cần nhìn thấy văn bản đồng ý chuyển hắn đến giam giữ ở nơi khác, hắn sẽ sẵn lòng khai nhận. Sáng mai tôi sẽ đến tìm cục trưởng ký tên."

"Ừm..." Tiêu Chiến trầm ngâm nói: "Xem ra tôi đoán không sai, người sau lưng gã rất có thế lực."

"Hiện giờ tôi... Có chút cảm giác không biết nên tin ai." Giọng Vương Nhất Bác rất thấp, không còn kiên định giống như bình thường: "Tôi lo lắng đêm dài lắm mộng, cũng không dám về nhà, đêm nay ở lại văn phòng."

"Cậu không biết nên tin tưởng ai, lại gọi điện thoại nói với tôi?" Tiêu Chiến vui vẻ cười: "Xem ra cậu không chỉ nhớ tôi, còn rất tín nhiệm tôi nữa nha."

Đầu bên kia điện thoại im lặng, thật lâu sau Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Anh có từng nghĩ tới muốn làm cảnh sát không?"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn: "Sao cơ?"

"Trong Cục vẫn luôn bố trí các vị trí hợp đồng. là những nhân viên không chính thức được tuyển dụng từ xã hội, nếu anh sẵn lòng đến, tôi có thể làm người đề cử anh. Anh có đôi mắt quan sát độc đáo, đầu óc nhanh nhạy, cũng rất hiểu tâm lý tội phạm, thật sự rất thích hợp làm cảnh sát, anh có thể giúp chúng tôi phá rất nhiều vụ án."

Tiêu Chiến mất nửa phút để tiêu hóa hết lượng tin tức này, tốc độ này đối với hắn mà nói quả thật không bình thường, nhưng hắn biết bản thân không phải không hiểu, chỉ là đang suy nghĩ xem nên cự tuyệt thế nào, nên làm thế nào để Vương Nhất Bác giải trừ hiểu lầm 'Tiêu Chiến là người tốt', nên làm thế nào để từ bỏ cơ hội có thể xem là duy nhất trong đời để nắm bắt ánh sáng, an tâm nằm trong bóng tối, cho đến khi thắng lợi, cho đến khi hy sinh.

"Lương một tháng được bao nhiêu?" Hắn hỏi.

"Sáu bảy ngàn gì đó, nếu biểu hiện ưu tú, cũng có thể đề xuất tăng lương."

Tiêu Chiến cười cười: "Tăng lên bảy, tám ngàn sao?"

"Tuy rằng không quá cao, nhưng ít ra cũng là quang minh chính đại kiếm được, là tiền sạch."

"Ý của cậu là, tiền tôi kiếm được bây giờ, đều là tiền trộm cắp dơ bẩn?"

"Ông chủ của anh là Lộ Xương Hưng, từng bị người ta báo cáo tội tụ tập đánh bạc phi pháp, buôn bán tràng trữ ma túy, tổ chức lãnh đạo xã hội đen..."

"Những tội danh đó có cái nào được chứng thực chưa?"

"Tiêu Chiến."

Mỗi lần nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình, hắn đều cảm thấy đây là lần cuối cùng, cũng luôn tự nhủ đây là lần cuối cùng.

"Làm sao?"

"Anh dám nói tập đoàn Hằng Hưng mấy năm nay kiếm mấy chục tỷ không hề có tiền bẩn sao?" Thanh niên hỏi.

"Cảnh sát Vương, cả thế giới này cũng chẳng kiếm được người làm ăn nào kiếm mấy chục tỷ dám nói những lời này đâu."

"Anh biết tôi có ý gì. Anh cứ làm việc bên cạnh Lộ Xương Hưng như vậy, chẳng khác nào buộc một quả bom hẹn giờ hàng thửa trên người. Cứ mãi đi bên bờ sông, sớm muộn gì cũng bị ướt giày, làm không tốt còn bị ngã xuống sông chết đuối!" Vương Nhất Bác ngữ khí nóng nảy, không cách nào phân biệt được là đang phẫn nộ hay sốt ruột: "Anh muốn ngồi tù sao? Anh muốn chết sao? Cần nhiều tiền như vậy làm gì? Sống một cuộc sống đàng hoàng không được sao?!"

"Xin cảnh sát cún con hãy yên tâm, trên đời này có rất nhiều kẻ đáng chết vẫn còn chưa chết, cho nên tạm thời còn chưa đến lượt tôi đâu." Tiêu Chiến ngữ khí thoải mái nói, lại hỏi: "Hôm nay cậu nói với lãnh đạo của cậu tôi là người đưa tin, kỳ thật tôi có chút tò mò, vì sao cậu không để tôi làm người đưa tin của cậu, mà lại muốn xin cho tôi làm vị trí hợp đồng vậy?"

"Làm người đưa tin rất nguy hiểm. Tôi vừa mới đến, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ ràng, không thể xác định bản thân có thể bảo vệ được anh không."

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên ý cười, nhìn một cặp tình nhân đang ôm nhau đi ngang qua, có những lời rõ ràng không nên hỏi, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác, hắn tựa hồ vẫn luôn làm chuyện không nên làm.

"Cậu có vẻ thật sự rất lo lắng cho tôi," Hắn nói: "Cậu sợ tôi xảy ra chuyện sao?"

Vương Nhất Bác không lập tức trả lời, những cũng không nghĩ quá lâu.

"Sợ." Thanh niên thấp giọng nói: "Tôi không muốn anh xảy ra chuyện."

"Bởi vì tôi là người tốt?"

Hắn vẫn chờ đợi, nhưng trong điện thoại chỉ có sự im lặng, cuối cùng hắn biết Vương Nhất Bác sẽ không trả lời vấn đề này, vì thế cười nói: "Không sao cả. Vẫn phải cảm ơn cảnh sát cún con quan tâm tôi, tôi còn phải quay về tiếp đón khách hàng, cúp trước đây."

"Tiêu Chiến..."

"Hãy nhớ cậu đã đồng ý với tôi, hai ngày nữa phải đến quán bar của tôi hát đấy."



Tiêu Chiến cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, thở dài trong bóng đêm. Kỳ thật cậu cũng không ôm hy vọng gì lớn, Tiêu Chiến thoạt nhìn không phải kiểu người nguyện ý bị các loại kỷ luật và quy củ quản thúc, nhưng cậu lại vẫn muốn thử một lần, kết quả cũng không nằm ngoài sở liệu của cậu, Tiêu Chiến không chịu tới.

Không thích hợp thì sẽ không thích, hai người họ hiển nhiên là không thích hợp, cho nên cậu đối với Tiêu Chiến hẳn là cũng không phải thích đâu nhỉ?

Cậu lặng lẽ từ hành lang trở lại văn phòng nằm về sofa, nghe tiếng ngáy khi nặng khi nhẹ của lão Phó.

Chỉ là tò mò, bởi vì Tiêu Chiến quá thần bí, còn có chút sùng bái, bởi vì Tiêu Chiến quả thật thật sự có tài, những thứ khác... Cùng lắm chỉ xem như bị đôi mắt kia của Tiêu Chiến nhất thời mê hoặc đi, đây cũng là chuyện thường tình của con người, có người đàn ông nào mà có đôi mắt đẹp đến vậy đâu chứ?

Vương Nhất Bác yên lặng bào chữa cho hành vi nhất thời nóng đầu của mình, lại không ngừng tự kỷ ám thị, chỉ cần không trông thấy đôi mắt kia, nhất định có thể trở lại bình thường.

Cậu nghĩ như vậy, rất lâu sau mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, nhưng dường như chưa ngủ được bao lâu, đã bị chiếc điện thoại cố định trong văn phòng đánh thức.

Lão Phó nằm ở gần, vươn tay nhấc điện thoại, tiếng 'Alo' đầu tiên vẫn còn nồng đậm ngái ngủ, ngay giây tiếp theo cả người lập tức tỉnh táo, như bị điện giật.

"Cái gì?! Được, chúng tôi lập tức đến ngay!" Lão Phó đặt điện thoại xuống, không đợi cậu hỏi đã nói: "Mau mặc quần áo vào, Triệu Đại Hải xảy ra chuyện rồi!"

Vương Nhất Bác giật bắn người nhảy dựng dậy từ trên sofa: "Làm sao vậy?!"

"Hắn chết rồi."

----------

Tôi biết các bạn đều đang đợi Nhất Bác đến nằm vùng bên cạnh Tiêu Tiêu, nhanh thôi!


Editor: Đỡ mệt là mò dậy làm, cả buổi chiều hết đu đưa trên Weibo lại lộn về fb ngắm hai anh em, hết cả mệt. Cảm ơn các bạn đã động viên chị em tôi nha muah muah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro