Chương 11 - Bình An Suôn Sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Năm giờ bốn mươi phút sáng, Triệu Đại Hải yêu cầu được đi đại tiện, một nam cảnh sát trực ban trong phòng tạm giam đưa gã đến phòng vệ sinh, giữa đường Triệu Đại Hải lại muốn uống nước, nam cảnh sát kia rót nước vào ly giấy dùng một lần đưa cho gã, cũng canh chừng ở ngoài cửa phòng vệ sinh. Gần mười phút còn chưa thấy đi ra, gõ cửa không ai trả lời, vừa vào đã thấy người ngã trên mặt đất.

Lúc Vương Nhất Bác và lão Phó đến nơi, Pháp y còn chưa tới, Triệu Đại Hải nằm bên cạnh bồn cầu, quần áo vẫn mặc chỉnh tề, chiếc ly giấy dùng một lần lăn lóc dưới đất, bên trong đã không còn nước. Láp Phó cầm lên ngửi ngửi, nói: "Nghi ngờ trúng độc, chiếc ly này có mùi đăng đắng."

"Là Xyanua?" Vương Nhất Bác cũng ngửi thử: "Nhưng sao con không thể ngửi thấy gì nhỉ?"

"Không phải ai cũng có thể ngửi được." Lão Phó nói: "Cái này có lẽ có liên quan đến gen."

Nam cảnh sát phụ trách nghi phạm bị dọa đến sững sờ: "Nhưng mà... Cả ly và nước đều là ở chỗ máy lọc nước trên hành lang mà. Đêm qua bản thân tôi cũng lấy nước ở đó uống, là cùng một bình nước mà!"

Vương Nhất Bác an ủi anh ta vài câu, không bao lâu sau, bác sĩ Pháp y và nhân viên Pháp y đều đến.

Trên người Triệu Đại Hải không có ngoại thương, nguyên nhân tử vong bước đầu nghi là do bị ngạt do phản ứng của hóa chất xyanua gây nên. Trong phòng vệ sinh không có dấu vết ẩu đả, chỉ có một cửa thông gió cũng không tìm được dấu vân tay. Video giám sát trên hành lang có thể chứng minh cảnh sát trực ban vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, không hề có người thứ hai bước vào phòng vệ sinh.

"Có lẽ là tự sát." Nghe xong, bác sĩ và nhân viên Pháp y đưa ra kết luận sơ bộ, Vương Nhất Bác càng chắc chắn điều này hơn: "Gã đòi lấy nước chỉ là vì muốn uống thuốc độc. Nếu không, người bình thường sẽ đợi đi vệ sinh xong ra ngoài mới uống nước, chứ không phải cầm theo ly nước vào nhà vệ sinh." Cậu ảo não thở ra một hơi: "Ngàn phòng vạn phòng vẫn không thể phòng hết được."

"Nhưng vì sao gã phải tự sát?" Lão Phó vẻ mặt cực kỳ hoang mang: "Tối hôm qua không phải gã đã đồng ý hợp tác rồi đó sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự việc gì đó khiến gã thay đổi ý định?"

Vương Nhất Bác cũng đoán như vậy, vì thế bọn họ lại xem video giám sát trong phòng tạm giam, kết quả gì cũng không có. Cả đêm qua Triệu Đại Hải bị giam giữ một mình, trong suốt quá trình vẫn luôn nằm trên ghế dài, chưa từng gặp bất kỳ kẻ nào, cũng chưa từng nói một câu.

Nghị phạm tử vong ngoài ý muốn trong lúc bị tạm giam, là chuyện rất lớn. Hơn bảy giờ sáng, đại lãnh đạo đã đến, vừa đến đã lập tức mở họp khẩn cấp, sau đó tuyên bố quyết định: Vụ án này sẽ chuyển sang Đội trọng án hai phụ trách, sau khi bàn giao toàn bộ, đội một tạm dừng công việc, tiếp nhận điều tra sâu thêm một bước của đơn vị cấp trên. Cao Cường chủ động đến tìm Cục trưởng, đoán chừng là không phục, nhưng anh ta cũng không thể thuyết phục lãnh đạo thay đổi quyết định được, không thể không phân phó các đội viên sắp xếp lại hồ sơ vụ án, bàn giao cho đội trọng án hai. Chuyện này cũng không làm mất nhiều thời gian của cả đội, bởi vì những thông tin và manh mối bọn họ nắm giữ vốn không nhiều lắm, nhưng tốc độ của Sở Tỉnh còn nhanh hơn, không chờ hai tổ bàn giao xong, người của tổ điều tra Sở Tỉnh đã đến rồi.

Thành viên toàn đội của tổ một từng người đều lần lượt được gọi vào văn phòng thẩm vấn, Vương Nhất Bác và lão Phó tối qua ở lại bị hỏi lâu nhất, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy gì, tóm lại ăn ngay nói thật, tuyệt không giấu giếm. Đội trưởng đội điều tra tên Lương Đông Thanh, thái độ rất khách khí, nghiêm túc lắng nghe cậu nói, cuối cùng còn chủ động nói với cậu, báo cáo kiểm tra thi thể của Triệu Đại Hải đã có, nguyên nhân tử vong được xác nhận là do ngộ độc kali xyanua.

"Cậu nghĩ thế nào về vụ án này không?" Lương Đông Thanh hỏi: "Có thể chia sẻ một chút không?"

"Lúc Triệu Đại Hải bị đưa vào phòng tạm giam, tất cả đồ đạc trên người đều đã bị chúng tôi tịch thu, gã không thể giấu độc dược được, cho nên hẳn là lấy được kali xyanua ở đây." Vương Nhất Bác nói: "Mỗi một cảnh sát từng tiếp cận gã đều có thể đưa cho gã, thậm chí cũng không nhất thiết phải tiếp cận gã, chỉ cần giấu kali xyanua ở bên ngoài nhà vệ sinh nam của khu vực phòng tạm giam là được."

Lương Đông Thanh gật đầu: "Cho nên, cậu cho rằng người bị hiềm nghi, có rất nhiều?"

"Nếu nhìn từ góc độ xuất hiện kali xyanua, thì rất nhiều."

"Có vẻ cậu còn có góc nhìn khác tốt hơn?"

"Tôi có." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng tôi muốn xác nhận lại trước, Đội trưởng Lương là muốn thẩm vấn, hay là muốn xin giúp đỡ?"

Lương Đông Thanh cười rộ lên: "Chỉ là chuyện phiếm, cảnh sát Vương có thể không trả lời."

"Cậu cho rằng, gã là đột ngột quyết định sao? Vì cái gì?"

"Nếu gã sớm chuẩn bị để tự sát, không cần phải kéo dài lâu như vậy, càng không cần giả vờ bị chúng tôi thuyết phục mà tự thú, tối hôm qua người thẩm vấn gã là tôi, tôi có thể nhìn ra dục vọng cầu sinh của gã rất mạnh mẽ, nhưng chỉ trong một đêm, hết thảy đều thay đổi. Vương Nhất Bác do dự dừng lại ở đây.

Lương Đông Thanh hiển nhiên không nhận thấy sự do dự của cậu, gật đầu nói: "Cảm ơn đã chia sẻ, cậu có thể đi được rồi, nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi sẽ lại tìm cậu sau."





Lúc Lộ Xương Hưng đến Tonight đã là hơn mười giờ, Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng chơi game, tai nghe bị người ta rút mất một cái, hắn mới nhận ra ông chủ đã tới.

"Xương ca!" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, đứng dậy nói: "Sao ngài đến đây mà cũng không nói trước một tiếng vậy ạ?"

"Nói trước thì sao còn gọi là kiểm tra đột xuất được?" Lộ Xương Hưng nói giỡn: "Nói trước làm sao có thể bắt quả tang cậu không làm việc đàng hoàng, lén ở trong này chơi game được?"

"A, cái này..." Tiêu Chiến gãi gãi đầu biện giải: "Tiểu đệ là thấy bên ngoài cũng không có việc gì, cho nên mới vào trong này chơi một lúc, vừa mới đánh được ván đầu tiên..."

"Chơi trò gì thế?"

《Hỏa tuyến thư kích》ạ. Tiêu Chiến nói: "Là trò chơi xạ kích."

Lộ Xương Hưng nhướng mày, như thể cực kỳ hứng thú: "Biết bắn súng?"

"Biết một chút." Tiêu Chiến nói: "Tiểu đệ từng nói với ngài, trước kia từng ở đội lính trinh sát ba năm."

"Tay súng bắn tỉa?"

Tiêu Chiếm bụm mặt, có chút xấu hổ: "Bếp trưởng ạ. Ở phòng bếp."

Lộ Xương Hưng quả nhiên bị hắn chọc cười, chỉ vào giữa màn hình máy tính: "Vậy hiện giờ cậu rời đi không phải sẽ thua sao?"

"Haiz, tiểu đệ đã là cấp bậc Vinh Dự Thương Vương, thua một ván cũng có là gì? Đi đi đi, tiểu đệ bồi Xương ca uống rượu!"

"Hôm nay không phải tới để uống rượu, cứ ở đây nói chuyện đi." Lộ Xương Hưng ngồi xuống chiếc ghế hắn mua chuyên để ngồi chơi game, hỏi: "Tầng hầm ngầm, đã khai trương chưa?"

"Còn chưa ạ." Tiêu Chiến ăn ngay nói thật, bởi có muốn giấu cũng không thể giấu nổi.

"Cậu không định sẽ khai trương sao?" Lộ Xương Hưng nhìn hắn, cười cười: "Cậu không cho rằng, ta giao Tonight cho cậu, là để cậu bán bia đấy chứ?"

"Tiểu đệ hiểu ý Xương ca, nhưng tiểu đệ cũng hy vọng sẽ chuẩn bị ổn thỏa một chút," Tiêu Chiến nói: "Quyền sở hữu Tonight về mặt danh nghĩa vẫn thuộc về ngài, lỡ như xảy ra chuyện gì, sẽ liên lụy đến ngài và công ty."

"Thiên Long buôn bán lâu như vậy, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì."

"Đó là Long tổng mặt mũi lớn, nhưng ngài cũng biết ông ấy không chịu để ý đến tiểu đệ, cho nên tiểu đệ cần phải bắt đầu lại từ đầu." Tiêu Chiến rất có niềm tin, nói: "Xương ca ngài yên tâm, trong vòng một tuần, tất cả chuyện làm ăn của Tonight sẽ trở về quỹ đạo, hơn nữa, so với trước kia sẽ còn náo nhiệt hơn."

"Được, ta chờ tin tốt của cậu." Lộ Xương Hưng cười đứng dậy, lại nghe phía sau 'tích tích''hai tiếng, thanh nhiệm vụ dưới icon《Hỏa tuyến thư kích》trên màn hình bắt đầu chớp động.

"Có người gửi tin nhắn cho cậu à?" Lộ Xương Hưng hỏi.

Tiêu Chiến nhấp chuột, trong khung thoại không ngừng bắn ra những tin nhắn ô ngôn uế ngữ.

"Mấy người cùng đội với tiểu đệ vừa rồi, tiểu đệ rời khỏi hại bọn họ đánh thua, cho nên mắng tiểu đệ." Tiêu Chiến thuần thục gõ một chuỗi ký tự giơ ngón giữa vào ô trả lời. Gửi đi rồi, miệng còn mắng: "Vị thành niên rác rưởi, về nhà mà chui vào lòng mẹ bú sữa đi!"

Lộ Xương Hưng dùng ánh mắt 'Cậu không thể quá ba tuổi' nhìn hắn, đi tới của rồi còn quay đầu lại nói: "Đúng rồi, có một người bạn là cảnh sát của ta nói, mấy hôm trước trông thấy cậu ở hiện trường vụ án buôn bán trẻ em, còn nghe nói cậu là người đưa tin của cảnh sát?"

"Xương ca, tiểu đệ chỉ là đúng lúc đi ngang qua, cảm thấy không thích hợp lắm liền gọi điện thoại cho cảnh sát, tiểu đệ tuyệt đối không phải người đưa tin gì đó đâu." Tiêu Chiến giơ tay lên thề: "Nếu có nhận dù chỉ một xu từ cảng sát, tiểu đệ sẽ bị sét đánh."

"Cậu khẩn trương cái gì?" Lộ Xương Hưng buồn cười nói: "Ta xem cậu chính là vì muốn gặp tiểu cảnh sát kia, cho nên mới cố ý tìm cớ nhỉ."

Tiêu Chiến tự giễu cười cười, quyết định từ bỏ giãy giụa: "Chẳng chuyện gì có thể qua mắt Xương ca được. Có điều cậu ta cũng đã đi xem mắt rồi, tiểu đệ không có cơ hội."

"Dễ dàng từ bỏ như vậy ngược lại không giống cậu chút nào."

"Dưa hái xanh không ngọt. Hơn nữa soái ca nhiều như vậy, tiểu đệ còn muốn cả một khu rừng kia!"

"Cậu tốt nhất nên như vậy." Lộ Xương Hưng chỉ vào hắn cười cười rồi quay đầu đi.





Tiêu Chiến tiễn ông chủ lên xe, nhìn theo chiếc xe rời đi, lại đứng ở cửa hóng gió một hồi, mới quay về nói với đầu gỗ: "Ngày mai tìm một chiếc điện thoại không thể truy ra tung tích, gọi cho cảnh sát khu vực, nói quán bar Tonight chúng ta có người tụ tập đánh bạc, bảo cảnh sát lại đây kiểm tra."

Đầu gỗ không kịp suy nghĩ cẩn thận: "Ca, tự chúng ta báo cáo chính mình sao?"

"Kể từ sau khi Long tổng rời khỏi, đã hơn một tháng không ai cúng tiền cho bọn chúng rồi, bọn chúng so với chúng ta còn gấp hơn nhiều." Tiêu Chiến cười lạnh nói: "Điện thoại báo cáo chỉ là mồi nhử, sẽ thu hút những kẻ sốt ruột nhất. Cậu lại đi làm một tấm bảng đen nhỏ treo ở cửa, viết 'Đánh giá âm nhạc ngầm sẽ khai trương lại vào cuối tuần, những khách hàng thường xuyên có thể tham gia với cuống vé trước đó'."

"Là ám chỉ cho bọn họ biết, tầng hầm sắp sửa được khai trương lại hay sao ạ?"

"Bọn họ chỉ cần trông thấy chữ 'ngầm' lập tức sẽ hiểu." Tiêu Chiến nói.





Sáu bé gái được cảnh sát giải cứu mấy ngày nay vẫn luôn ở trong bệnh viện, có chuyên gia tận tình chăm sóc, cảnh sát thành phố Tân Hải rất nhanh đã liên lạc với Cục cảnh sát thành phố Lương Châu, phối hợp nhanh chóng đưa những đứa trẻ về với gia đình. Vương Nhất Bác biết buổi chiều các bé sẽ khởi hành, trong lúc tiếp nhận điều tra cũng không có công việc gì khác, vì thế quyết định đến bệnh viện tiễn các bé.

Đến cổng bệnh viện Nhân dân, Vương Nhất Bác trông thấy một bà lão bày bán dây tơ hồng (vòng tay kết bằng sợi len đỏ), trên tấm bìa cứng viết: Mười tệ ba chiếc, bảo vệ bình an suôn sẻ. Dây tơ hồng là do bà lão tự tay tết, nút thắt vừa xinh đẹp vừa độc đáo, người mua rất nhiều, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh một lúc, nghe thấy người ta nói bà lão là người nhà bệnh nhân, đã bày quầy bán dây tơ hồng ở đây hơn một năm, kiếm tiền chữa bệnh cho cháu gái, bảo vệ bệnh viện và dân phòng khu vực lân cận cũng như cảnh sát đều biết hoàn cảnh của bà, cho nên không ai đuổi.

Vì thế Vương Nhất Bác cũng bỏ tiền ra mua. Lúc đầu chỉ mua sáu chiếc, sau đó ngẫm lại vẫn cần thêm một chiếc, lại trả thêm mười đồng, nhưng bà lão không nhận, tặng cho cậu một chiếc miễn phí.

Bọn trẻ cùng ở trong một phòng bệnh, tình trạng tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước, cũng đã tắm rửa thay quần áo mới, nhận ra Vương Nhất Bác là chú cảnh sát đã cứu các bé, bởi vậy tỏ ra cực kỳ thân thiết với cậu, nhưng phương ngữ các bé nói cực kỳ khó hiểu, cũng may bên cạnh có một đồng nghiệp phụ trách phiên dịch, nói với cậu các bé là đang cảm tạ cậu.

Vương Nhất Bác cảm nhận niềm vui sâu sắc, mang dây tơ hồng đeo lên cổ tay các bé, chúc các bé lên đường bình an, cuộc sống về sau đều thuận thuận lợi lợi, không còn kiếp nạn nào nữa.

Đến giờ bọn trẻ ăn cơm trưa, Vương Nhất Bác mới rời đi, bà lão bán dây tơ hồng vẫn đang ở đó, bên cạnh có một bóng dáng quen thuộc đang đứng, mặc một chiếc áo khoác màu trắng gạo và quần ống rộng cùng màu, tóc cột thành túm nhỏ sau đầu, thoạt nhìn vừa ấm áp lại vừa hoạt bát, thật giống một con thỏ đã chuẩn bị sẵn sàng để qua một mùa Đông. Quen thuộc đến mức khiến cậu có chút không dám chắc chắn, ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu, mới gọi: "Tiêu Chiến?"

Nam nhân quay đầu lại nhìn cậu, hai mắt cong cong tựa hai vầng trăng lưỡi liềm: "Thật trùng hợp nha!" nhưng rất nhanh nụ cười kia đã không còn bóng dáng, giống như đang lo lắng: "Cậu bị bệnh sao?"

"Tôi tới thăm bạn bè." Cậu nói: "Sao anh lại đến đây?"

"Trên báo nói mấy đứa nhỏ kia đang ở đây, sắp được đưa về quê nhà, tôi muốn đến thăm một chút."

"Các bé ở phòng bệnh đặc biệt, vì lý do an toàn nên không cho phép thăm hỏi. Tôi vừa mới đến thăm các bé, các bé đều rất tốt." Vương Nhất Bác nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Chiến cười chỉ chỉ sạp hàng của bà lão: "Tôi còn định mua cái này tặng cho mấy đứa nhỏ nữa chứ, bảo bệ bình an, nếu không cho vào thăm... Vậy đành bỏ đi."

"Tôi đã mua rồi." Cậu nhận ra bản thân đang cười: "Đã mang lên tặng cho các bé."

Nam nhân mở to hai mắt kinh ngạc, nhưng đuôi mắt nhanh chóng cong lên, bởi vì Tiêu Chiến lại đang cười.

"Tôi và cảnh sát cún con thật ăn ý nha, này có tính là 'tâm ý tương thông không cần nói cũng biết' không?"

Vương Nhất Bác chạm vào sợi dây tơ hồng còn lại trong túi, cảm thấy mặt và vành tai đều đang nóng lên trong gió lạnh.

"Đúng rồi, Triệu Đại Hải đã khai rồi chứ?" Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao sau đó cậu không gọi điện thoại cho tôi vậy?"

Chuyện Triệu Đại Hải bất ngờ tử vong trong Cục yêu cầu phải giữ bí mật, vì lo lắng sẽ tạo nên dư luận không tốt, cho nên cậu không nói với Tiêu Chiến, nhưng hiện giờ đôi mắt đặc biệt này đang nhìn mình, cậu không thể giấu giếm thêm được nữa.

"Gã xảy ra chuyện rồi đúng không?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: "Bị diệt khẩu?"

"Là tự sát. Dùng kali xyanua."

Tiêu Chiến sắc mặt ngưng trọng, lại hỏi: "Các cậu có mục tiêu nghi ngờ chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Vấn đề có lẽ nằm ở cuộc video call kia của gã với con gái, tôi đã nghĩ rất kỹ nhưng không thể tìm ra khả năng nào khác."

Đây là trực giác mà cậu không chia sẻ với Lương Đông Thanh, cậu cũng không nói với Cao Cường và lão Phó, bởi vì không thể xác định được bọn họ có hoàn toàn đáng tin hay không, chỉ có Tiêu Chiến, là người duy nhất khiến cậu có thể yên tâm nói ra những lời này.

"Cuộc gọi video có vấn đề gì sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi không biết. Tôi đã xem đi xem lại ghi hình của cuộc gọi kia mấy trăm lần, nhưng đều không thể nhìn ra chỗ nào có vấn đề. Chỉ là bản thân tôi cảm thấy, lúc gọi điện thoại Triệu Đại Hải đã quyết định tự sát, những lời gã nói với con gái thật giống như đang cáo biệt, hơn nữa lúc ấy cảm xúc của gã cũng cực kỳ kích động, cứ khóc mãi."

"Là vậy sao?" Tiêu Chiến tạm dừng một chút, mới thận trọng hỏi: "Có thể cho tôi xem chút được không?"

Cậu không chỉ mở cho Tiêu Chiến xem, còn lo hắn nghe không rõ nên cắm tai nghe cho hắn nghe.

"Trực giác của cậu rất đúng." Sau khi xem xong ba lần, Tiêu Chiến nói: "Nhất định là có một vài chi tiết, bởi vì chúng ta không hiểu ý nghĩa đằng sau nên đã bỏ sót."

"Có liên quan đến Diệp gia sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Người của đội hai đến Giang Hải Nhất Diệp đều không hỏi được gì, trong video giám sát thậm chí còn chưa từng thấy Triệu Đại Hải và Lưu Vĩnh Phú xuất hiện."

"Nếu thật sự bọn họ đến đó bàn thảo chuyện mua bán trẻ em, chắc chắn sẽ không để camera giám sát quay được." Tiêu Chiến nói: "Các cậu không nên rút dây động rừng."

"Đội trưởng Cao cũng nói như vậy, nhưng Đội hai vì muốn sốt ruột lập công, nhất định muốn đi." Thấy Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, cậu lại giải thích: "Đội chúng tôi tạm thời bị cách chức. Nghi phạm chết trong phòng tạm giam, tất cả chúng tôi đều bị điều tra, vụ án cũng được chuyển sang cho Đội hai."

"Là vậy à. Vậy cũng tốt, xem như được nghỉ phép đi." Tiêu Chiến cười hề hề nói: "Còn có thể bớt chút thời giờ hẹn hò gì đó."

"Cảm ơn đã an ủi."

"Lại hung dữ với tôi. Tôi nói sai câu nào rồi ư?"

"Câu nào của tôi hung dữ với anh?"

"Vẻ mặt vừa rồi của cậu chính là hung dữ với tôi." Tiêu Chiến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Trong hai mươi phần có một phần xem thường, cho rằng tôi không nhìn thấy hử?"

Vương Nhất Bác lại cười: "Anh là kính hiển vi đấy à?"

"Hừ!" Tiêu Chiến khoanh hai tay lại: "Cậu hung dữ với tôi thì tôi đi vậy, bye bye."

"Chờ một chút!" cậu túm người quay trở lại: "Tôi có cái này cho anh."

Cậu lấy sợi dây tơ hồng trong túi ra, trong tiếng tim đập thình thịch đưa cho Tiêu Chiến: "Bà lão đưa dư cho tôi một chiếc, cho anh đấy."

Tiêu Chiến nhìn sợi dây tơ hồng trong tay cậu, lại nhìn cậu, như thể đang muốn xác nhận những lời này là thật hay giả, hai tay khoanh trước ngực không hề buông ra, chỉ là nét mặt hiếm thấy mà lộ ra biểu cảm bối rối, khiến nụ cười thương hiệu có chút mất tự nhiên.

"Cậu tin cái này sao? Đẹp thì có đẹp, nhưng không phù hợp với tôi, cậu hẳn là nên tặng cho bạn gái của cậu...Này!"

Cậu không kiên nhẫn nghe Tiêu Chiến nói hết lời, cứ thế kéo cánh tay hắn tới, mặc kệ đối phương phản đối, kiên quyết đeo sợi tơ hồng lên cổ tay Tiêu Chiến, thắt nút thật chặt.

"Tôi tin." Cậu nghiêm túc phản bác: "Đặc biệt phù hợp với anh."

Vẻ mặt Tiêu Chiến rất là cạn lời, gương mặt bị gió thổi khiến hơi đỏ lên, tức giận lẩm bẩm: "Từng gặp kẻ muốn có quà nhưng không được cho, chưa từng gặp ai người ta không cần cũng nhất định cứ muốn cho..."

"Không cần anh có thể ném đi." Cậu nói: "Bên kia có thùng rác."

"Ai cần cậu quản!" Tiêu Chiến không chút khách khí vặc lại, lại khoanh tay lên, nói: "Về nhà tôi sẽ ném."

Hệt như một con thỏ kiêu ngạo, lông xù xù hai tai dựng thẳng, vừa dùng ngữ khí thật hung dữ nói vài lời đáng yêu, vừa bày ra cái bụng mềm mại, không ngừng dụ dỗ cậu chạm vào một chút.

Nhưng cậu không thể chạm vào, chỉ có thể đứng cách một khoảng, nói: "Hy vọng nó có thể phù hộ cho anh, Bình An Suôn Sẻ."

-----

Tiêu lão bản bị chó con trêu chọc rồi, hahahahah. Nhớ để lại bình luận nha, nếu không tuần sau tôi sẽ bắt đầu ngược.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro