Chương 12 - CP may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người của đồn cảnh sát Thịnh Hoa nửa đêm cho người đến cửa kiểm tra.

Hai người, một người tự xưng họ Trương, Tiêu Chiến nhìn cầu vai gã, là cảnh ti* cấp hai, một người khác trên cầu vai chỉ có một ngôi sao, cho nên không có tư cách nói chuyện.

(*) Cảnh ti cấp hai: tương đương cấp Phó chánh khoa, khoa viên do Cục trưởng cục Cảnh sát thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

Vừa vào cửa liền yêu cầu tắt nhạc mở đèn, khiến khách khứa cả quán bar ngẩn người, Tiêu Chiến nhanh chân chạy đến nghênh đón, cười cười hỏi: "Hai vị cảnh sát, có chuyện gì vậy ạ?"

"Nhận được báo cáo của quần chúng, nói nơi này của các anh tụ tập đánh bạc." Cảnh sát Trương nói: "Anh là ông chủ phải không? Chứng minh thư."

"Phải phải," đối phương thấp hơn hắn nửa cái đầu, Tiêu Chiến liền cong lưng dâng chứng minh thư lên: "Tôi là ông chủ, nhưng quán bar của chúng tôi kinh doanh đàng hoàng, không có ai đánh bạc cả, có phải có nhầm lẫn gì rồi không, cảnh sát Trương?"

"Nhầm lẫn hay không, anh nói không tính." Đối phương trả chứng minh thư lại cho hắn, nghênh ngang bước vào bên trong, vừa nhìn đã biết không phải đến lần đầu, dưới chân có bậc thang nào phải tránh, đều không cần Tiêu Chiến nhắc nhở: "Đưa chúng tôi xuống kiểm tra hầm ngầm một chút."

"Tầng hầm ngầm... Hiện giờ đều trống không."

Cảnh sát Trương nhìn hắn, ánh mắt cao ngạo còn có chút khinh thường: "Đưa chúng tôi đi, nhìn qua chút."

Tiêu Chiến đành phải dẫn bọn họ ra sau bếp, mở cánh cửa giấu sau lưng tủ lạnh ra, bước vào hầm ngầm.

"Tôi không có lừa ngài, nơi này vốn dĩ cuối tuần mới bắt đầu mở cửa buôn bán, hiện giờ không có một ai." Tiêu Chiến đứng trước đám bàn ghế đã được bày biện trong hầm ngầm, nói.

"Tôi nhớ trước kia ông chủ của nơi này họ Thịnh," Cảnh sát Trương nhìn quanh bốn phía, như thể thuận miệng hỏi: "Làm sao đột nhiên lại đổi người rồi?"

"Phải, Thịnh tổng đến quản lý quán bar ở nơi khác. Kỳ thật cả hai chúng tôi đều không thể xem là ông chủ của nơi này, cùng lắm cũng chỉ là quản lý mà thôi."

"Ồ." Cảnh sát Trương gật gật đầu: "Xem ra chỉ là hiểu lầm, vậy là tốt rồi. Có điều anh nói nơi này vốn định cuối tuần bắt đầu buôn bán, buôn bán gì thế?"

"À, chính là một số khách hàng cũ muốn đến đánh bài a, chơi blackjack và stud* mà thôi, nhưng cảnh sát Trương ngài yên tâm," Tiêu Chiến dùng ngữ khí đặc biệt khẩn thiết nói: "Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ pháp luật, không đánh ăn tiền, chỉ là để khách hàng vui vẻ một chút mà thôi."

"Không ăn tiền?" Cảnh sát Trương hỏi: "Vậy phần thưởng của các anh là cái gì?"

"Chủ yếu là phiếu giảm giá và đậu xe miễn phí linh tinh của bar, thỉnh thoảng còn có phiếu mua hàng đổi lấy trứng sữa của các siêu thị lân cận, dù sao đều là một vài thứ nhỏ nhặt. Thật lòng mà nói, khách đến bar chơi tiền tiêu một đêm có thể đủ mua cả tủ trứng gà, cho nên ngài biết đấy, khách của chúng tôi căn bản cũng không phải vì những phần thưởng này."

"Là vậy à."

"Vâng vâng. Cảnh sát Trương ngài tan làm nếu không có việc gì cũng có thể lại đây chơi, đưa các anh em cùng đến đi, nhìn mặt là được. Lần này chúng tôi sẽ đổi sang máy đánh bạc kiểu mới nhất trong sòng bạc ở Las Vegas, đảm bảo chơi cực kỳ đã ghiền!"

"Không dùng tiền?"

"Tuyệt đối chỉ có phiếu giảm giá rượu!"

Cảnh sát Trương lúc này mới cười, vỗ vỗ vai hắn nói: "Được, vậy hôm nào đến tìm ông chủ Tiêu uống rượu."

"Không thành vấn đề!" Tiêu Chiến đi theo sau hai cảnh sát cúi đầu khom lưng: "Vất vả cho hai vị cảnh sát phải đi một chuyến, đi thong thả, đi thong thả! Lần sau lại tới nha!"



Đèn xe cảnh sát chớp lóe đã đi xa rồi, lúc này Tiêu Chiến mới đứng thẳng người dậy, vươn vai giãn lưng eo đã cứng đờ, lại nghe thấy đầu gỗ đứng bên cạnh nói: "Cá cắn câu rồi."

Tiêu Chiến cười ha ha: "Đói bụng một tháng, có thể không cắn câu được sao."

"Chẳng trách lúc trước anh vẫn luôn án binh bất động. Hiện giờ ngoài mặt là chúng ta cần họ, thực tế bọn họ càng sốt ruột hơn." Đầu gỗ nói: "Nhưng đến lúc đó chúng ta phải ám chỉ với bọn họ thế nào, một phiếu giảm giá có thể đổi năm ngàn tiền mặt sao?"

"Còn cần phải ám chỉ gì chứ?" Tiêu Chiến cười lạnh nói: "Đều mẹ nó là tài xế già cả."

"Nói vậy cũng đúng." Đầu gỗ nhìn hắn vươn vai, đột nhiên nói: "Ca, anh đeo dây tơ hồng kìa."

Tiêu Chiến buông tay xuống, vuốt ve sợi dây đeo trên cổ tay trái, khóe môi hiện lên ý cười: "Chỉ là một món đồ không đáng tiền, đeo chơi vài ngày mà thôi." Hắn nói.



Điều tra nội bộ chưa kết thúc, tổ một tạm thời chỉ có thể xử lý một vài vụ án không quan trọng, nhưng cũng không vì thế mà nhẹ nhàng hơn so với đại án, bởi có rất nhiều chuyện vụn vặt cần làm. Vương Nhất Bác bận rộn sắp xếp lại lời khai của những người liên quan xong cũng đã hơn bảy giờ tối, vốn định đến quán ăn gần đó tùy tiện giải quyết bữa tối xong thì về nhà, nhưng khi lúc vừa bước ra khỏi cục cảnh sát, đã trông thấy Vu Y Y.

Cô gái trẻ đứng bên ngoài phòng trực ban gọi điện thoại, Vương Nhất Bác đang do dự có tiến đến chào hỏi hay không thì điện thoại đã vang lên.

Cậu nhìn ba chữ 'Vu Y Y' trên màn hình, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt vui vẻ kinh ngạc của đối phương.

"Trùng hợp như vậy?" Cô gái trẻ cười ngắt cuộc gọi: "Mình đang gọi cho cậu, cậu đã xuất hiện rồi."

"Tôi vừa mới tan làm." Vương Nhất Bác nói: "Tìm tôi có việc gì sao?"

"Ừm, cũng không có việc gì, mình cũng vừa mới tan làm, đi ngang qua đây, muốn nhìn một chút xem có phải cậu vẫn đang bận việc không."

Bệnh viện Nhân Dân cách Cục cảnh sát bốn năm trạm tàu điện ngầm, Vương Nhất Bác đương nhiên biết Vu Y Y không phải đi ngang qua, nhưng cậu quyết định không vạch trần lời nói dối này.

"Cậu chắc cũng chưa ăn tối phải không?" Cậu hỏi: "Muốn cùng ăn không?"

"A, được." Vu Y Y vui vẻ gật đầu: "Lần này để mình mời cậu đi, không thể cứ để cậu phải trả tiền được."

"Được thôi." Cậu ra hiệu cho đối phương đi trước: "Tôi ăn tô mì trộn tương là được rồi."

"Vậy cũng quá đơn giản rồi? Mình mời cậu ăn món Nhật nhé, hoặc là cậu tự chọn đi?"

"Tôi không quen ăn những thứ đó." Hơn nữa sẽ phải ăn rất lâu, cậu chỉ muốn trong vòng hai mươi phút ăn xong rồi về nhà lên mạng tra thông tin của tập đoàn Diệp thị.

Vu Y Y cũng không nài nỉ, cuối cùng hai người đến một trung tâm thương mại gần đó, tìm một quán mì vào ăn. Vu Y Y vẫn phụ trách tìm đề tài nói chuyện như cũ, hai người hết nói chuyện báo chí đưa tin giải cứu sáu bé gái bị lừa bán, lại nói đến thời tiết gần đây và kế hoạch đi chơi dịp Tết âm lịch, thời gian ăn một tô mì cũng chỉ đủ để nói từng đó chuyện, nhưng Vu Y Y có vẻ vẫn chưa muốn kết thúc.

"Lát nữa cậu có thể đi cùng mình đến một nơi này được không?" Cô gái trẻ dè dặt hỏi: "Không xa đây lắm."

Vương Nhất Bác không tiện trực tiếp từ chối, chỉ có thể hỏi: "Đến đâu vậy?"

"Là một quán bar. Gần đây rất nổi tiếng trên mạng."

"Quán bar?" Vương Nhất Bác có chút bất ngờ: "Cậu trông không giống kiểu người thích ngâm mình ở nơi đó lắm."

"Mình quả thật không phải," Vu Y Y ngượng ngùng cười cười: "Nhưng mình rất muốn đến đó xem minh tinh."

"Minh tinh?"

"Ông chủ quán bar đó rất đẹp, cư dân mạng đều nói anh ta có gương mặt của minh tinh."

Vương Nhất Bác: "..."

"Có điều nếu cậu có việc thì bỏ đi," Vu Y Y cố gắng che giấu mất mát: "Mình tự đi cũng được."

"Tôi đi cùng cậu: Vương Nhất Bác giơ tay gọi phục vụ: "Tính tiền!"



Để tăng cường sự tương tác tốt với khách hàng, mỗi chín giờ tối Tonight sẽ có chương trình rút thăm dành cho một CP may mắn, miễn phí tất cả hóa đơn trong ngày cho họ, nhưng một người trong CP may mắn phải lên sân khấu, hát một bài tặng cho người còn lại, mới có thể nhận được hóa đơn miễn phí.

Ý tưởng này là do đầu gỗ nghĩ ra, Tiêu Chiến cảm thấy rất tốt, thỏa mãn khát vọng may mắn theo bản năng của con người, cũng như tâm lý ồn ào náo nhiệt thích ăn dưa của quần chúng. Trong suốt nửa giờ diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng mỗi tối này luôn rất sôi động, thậm chí còn có khách hàng từ phòng riêng chạy ra vây xem, cho dù chưa được rút trúng, mọi người vẫn hứng thú bừng bừng mà chờ xem CP may mắn biểu diễn, vào lúc đối phương hát xong ca khúc thì hô lớn 'Hôn một cái', khiến không khí trên sân khấu càng được đẩy lên cao trào.

Nếu là một nam một nữ cùng bước vào quán bar, lập tức sẽ bị camera tự động xác nhận là một cặp tình nhân, hình ảnh thu được sẽ tự động nhảy vào phần mềm rút thăm trúng thưởng, đúng chín giờ, DJ sẽ dùng âm thanh trên máy chỉnh nhạc nhắc nhở mọi người: CP may mắn hôm nay sắp xuất hiện, xin mời nhìn lên màn hình lớn!

Tiêu Chiến bình thường luôn tránh ở cánh gà sân khấu xem náo nhiệt, nơi đó không có ánh đèn chiếu tới, lại ở gần sau bếp, không dễ bị người khác chú ý tới, là căn cứ an thân thứ ba của hắn ngoài văn phòng dùng chơi game và hẻm sau hút thuốc lá. Do góc độ nên hình ảnh trên màn hình lọt vào mắt hắn thường sẽ vặn vẹo sai lệch, bình thường hắn cũng không nhìn kỹ, nhưng hôm nay, hắn gần như nằm rạp trên một đầu sofa, bướng bỉnh muốn nhìn rõ ràng hơn, muốn xác nhận người đàn ông của CP may mắn hôm nay, không phải Vương Nhất Bác.

Nhưng rất nhanh hắn cũng không cần phải nhìn màn hình lớn, bởi vì Vương Nhất Bác đã xuất hiện dưới sân khấu, bên cạnh còn có một cô gái tóc dài rất xinh đẹp, bọn họ chính là CP may mắn đêm nay của Tonight.

Hai người đều đang cười, nhưng thật ra Tiêu Chiến rất ít khi thấy Vương Nhất Bác cười, có lẽ là vì cậu không thể dễ dàng cười với hắn, không thể nhẹ nhàng vui sướng như với bạn gái được.

"Chúc mừng hai vị!" DJ cầm micro nói: "Soái ca mỹ nữ đã thương lượng xong xem ai sẽ lên sân khấu biểu diễn chưa?"

Hai người đứng dưới sân khấu thương lượng, Tiêu Chiến không thể nghe được họ nói những gì, chỉ có thể dựa trên vẻ mặt của hai người mà suy đoán: Vương Nhất Bác không muốn lên sân khấu lắm, nhưng dưới sự năn nỉ, làm nũng, dỗ dành của cô gái, Vương Nhất Bác rơi vào đường cùng đành đồng ý, dường như đang nói với DJ mình định hát bài gì.

Thanh niên bước lên sân khấu, đại sảnh vốn ồn ào chợt trở nên yên tĩnh, khúc nhạc dạo của ca khúc chảy ra trên loa. Tiêu Chiến muốn đứng lên rời đi, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi yên như thế, ngồi trong bóng tối, trong một góc không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện, hắn còn tưởng rằng, khi được nghe Vương Nhất Bác hátVạn vật khả áilần nữa, ít nhất cũng là ở một nơi có ánh sáng.

"Tôi quen tay chạm lên đầu mình, Mở ra dòng sông ký ức ngày xưa."

Một năm trước, trong một ngày hắn mất đi hai chiến hữu, một người tựa như huynh trưởng, một người như cha, từ nay về sau, trên đời này hắn chính thức chỉ còn một thân một mình, hắn đã uống đến say mèm ở một quán bar tại một thành phố xa lạ, không còn biết trời trăng mây gió gì, nôn ói đầy người dọa mấy tên đàn ông chạy mất, nhưng chỉ có một con cún nhỏ hình như không ghét bỏ hắn, chủ động hỏi hắn có cần giúp đỡ gì không. Hắn đã quên bản thân được Vương Nhất Bác đưa về nhà thế nào, chỉ nhớ nước trong bồn tắm thật nóng, nhớ chiếc áo choàng tắm mềm mại bao lấy thân thể mình, khiến hắn mơ mơ màng màng cảm thấy, cậu quả là một chàng trai trẻ tuổi phù hợp với tình một đêm, cái gì kỷ luật, cái gì nhiệm vụ, cái gì chính nghĩa, cái gì thân phận, đều con mẹ nó biến hết cả đi, hiện giờ cho dù hắn có toàn thân dính bùn cũng sẽ không có bất kỳ kẻ nào thèm để ý đến hắn, vậy thì cứ vấy bùn tiếp đi, vấy thành con mẹ nó một đống phân luôn đi, đều thối tha như thế giới này.

"Người với người, làm sao phân biệt sinh ra ở thập kỷ nào, Là trẻ thơ hay đã thành thục."

Hắn đã nghĩ xong phải dùng kỹ xảo vụng về gì để quyến rũ chó con, nhưng vừa dính lên chiếc nệm êm ấm hắn đã bắt đầu khóc, lúc đầu còn cố gắng chịu đựng không phát ra âm thanh, cho đến khi được cuốn vào một vòng ôm ấm áp, được một bàn tay ấm nóng khe khẽ xoa xoa lên đầu, hắn liền không thể nhịn được mà túm chặt quần áo Vương Nhất Bác, khóc như một đứa trẻ lên ba, mà Vương Nhất Bác cũng không hỏi bất kỳ điều gì, chỉ nhè nhẹ vỗ về sau lưng hắn, giúp hắn thuận khí, thỉnh thoảng khe khẽ thở dài, phảng phất như đang thầm hỏi trời hỏi đất, sao lại để mình gặp phải một cục nợ phiền phức thế này.

"Tôi yêu những điều mới mẻ, cũng sẽ yêu những điều xưa cũ. Tôi yêu mộng tỉnh cũng sẽ yêu hành trình trong những giấc mộng. Tôi yêu người sẽ trùng phùng, tay nắm chặt chẳng buông.

Khóc mệt rồi hắn mới nghỉ một lát, nghỉ xong lại tiếp tục khóc, cuối cùng có lẽ Vương Nhất Bác bị hắn ồn ào đến không còn cách nào, bắt đầu khe khẽ hát bên tai hắn.

Bài mà cậu hát khi ấy, chính là Vạn vật khả ái.

Lời ca chính là ánh nắng ôn nhu ấm áp, âu yếm hết thảy sự sống tươi mới thoát ra từ cái chết, khiến hắn đột nhiên nhận ra rằng, nếu bản thân cũng vấy bùn, vậy cái chết của những người mà hắn yêu thương sẽ thật sự không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa, sự thật sẽ không bao giờ được công bố, bọn họ chỉ có thể cô đơn nằm dưới đất lạnh, nhìn người lẽ ra phải chết là hắn tiêu dao sung sướng.

"Tôi yêu những ngày đầu xuân, cũng sẽ yêu những ngày Thu muộn. Tôi yêu tóc xanh cũng sẽ yêu bạc đầu. Tôi yêu người phiêu bạt bao lâu nay về đến trước cửa nhà. Đời người chỉ đơn giản như vậy là đủ rồi."

Hắn ngủ thiếp đi trong tiếng hát trầm ấm nhẹ nhàng. Đêm hôm đó thật bình yên, không xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra, là triệu chứng say rượu điển hình, thanh niên từ trong bếp đi ra, tay còn cầm chiếc sạn nấu ăn, rót cho hắn một ly nước ấm, nói với hắn: "Anh đừng sợ, tôi là cảnh sát, tên tôi là Vương Nhất Bác, số hiệu 852395, anh có bất kỳ việc gì cần giúp đỡ đều có thể nói với tôi. Tôi đang làm bữa sáng, anh ăn trước vài thứ nhé."

Hắn không nói lời nào, im lặng thay lại quần áo còn chưa khô đang phơi ngoài ban công, thừa lúc Vương Nhất Bác đang bận rộn trong bếp mà lặng lẽ trốn đi.

Hắn không nghĩ sẽ gặp lại cậu, nhưng bọn họ quả thật đã gặp lại, cảm giác này giống như... một loại bệnh. Giống như có thứ gì đó xâm nhập vào thân thể hắn, khống chế mỗi một động tác, mỗi một suy nghĩ của hắn, khiến hắn bị sự quyến luyến không muốn xa rời đánh bại.

Đúng vậy, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, hắn đối với Vương Nhất Bác có chút quyến luyến không muốn xa rời, có lẽ là bởi Vương Nhất Bác kịp thời trấn an hắn, cũng xoa dịu nỗi đau đớn mất mát khi mất đi lương sư và bạn thân, cho nên mới nảy sinh sự quyến luyến này. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là, sau khi rời đi rồi, phần tình cảm này ngày càng mãnh liệt hơn so với lúc trước, cuồn cuộn trào dâng, như muốn xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ, khiến hắn không cách nào chống đỡ. Tựa như tế bào ung thư, theo quá trình di căn càng ngày càng trở nên dữ tợn, khó có thể đánh bại. Là một hình dung không thể thỏa đáng hơn.

Nếu không, làm sao để giải thích nỗi đau đớn trong ngực hắn lúc này? Làm sao để giải thích một giây sau khi khúc nhạc dạo được tấu lên hắn phải nắm chặt một cục đá từ thùng rượu trong tay, cố gắng không để ý đến cơn đau đớn trong lòng? Làm sao để giải thích tất cả những thứ này đều không có tác dụng, hắn vẫn đau đớn đến mức cả tiếng hít thở cũng đều trở nên kì quái, xa lạ, khuếch đại nhiều lần trong tai hắn? Là bởi vì Vương Nhất Bác mang bài hát vốn không thuộc về hắn hát cho người khác nghe sao? Là bởi vì bạn gái của Vương Nhất Bác mặt ngập tràn hạnh phúc ngồi dưới sân khấu mỉm cười dịu dàng nhìn cậu sao? Hay là bởi vì cô gái trẻ kia có thể quang minh chính đại, yêu thương đong đầy mà nhìn người trong lòng, còn hắn, lại chỉ có thể trốn trong một góc âm u?

Không phải, tất cả những điều này đều không phải nguyên nhân thật sự. Nguyên nhân thật sự chính là, thế giới mà hắn sống hoàn toàn khác với thế giới của cậu. Thế giới của Vương Nhất Bác là nghề nghiệp được người người tôn kính, được tạo thành từ ánh sáng của ánh sáng cùng vô số chiến hữu, mà thế giới của hắn lại đầy rẫy những kẻ độc hại và những thứ tanh tưởi, trong vực sâu tăm tối duỗi tay nhìn không thấy năm ngón, hắn chỉ có thể một mình bước về phía trước, tiếp tục nhiệm vụ mà người bạn thân nhất chưa kịp hoàn thành.

Sau khi bài hát kết thúc, viên đá trong tay Tiêu Chiến cũng tan hoàn toàn, hắn co duỗi ngón tay cứng đờ hoạt động một chút, chạm đến sợi dây tơ hồng trên cổ tay, nghe thấy tiếng vỗ tay của các vị khách, quả nhiên lại có người hô to: "Hôn một cái! Hôn một cái!"

Biểu tình của Vương Nhất Bác tựa như có chút xấu hổ, nhanh chóng bước xuống sân khấu, cô gái trẻ rất phóng khoáng tự nhiên, nhón chân khẽ hôn lên mặt thanh niên một cái.

Tiêu Chiến gỡ sợi dây tơ hồng kia xuống.

"Cậu hát rất hay." Vu Y Y đỏ mặt cười vói cậu: "Cảm ơn cậu đã hát cho mình nghe, Nhất Bác."

"À," Vương Nhất Bác vẫn đang xấu hổ vì nụ hôn đột ngột kia, cậu cho rằng đối phương chỉ là muốn thò đến để nói chuyện... Hơn nữa bài hát này cũng không phải hát cho cô, chỉ là đã đồng ý với người nào đó rằng sẽ hát cho hắn nghe ở quán bar, cho nên muốn tập luyện trước một chút... "Không cần cảm ơn. Không phải cậu nói... Muốn gặp ông chủ sao?"

"Ồ." Vu Y Y hiển nhiên đã quên mất chuyện này, hoặc là căn bản đó không phải lý do thật sự khiến cô muốn đến nơi này, lúc này cô mới nhớ đến hỏi DJ: "Xin hỏi, ông chủ của các anh có ở đây không?"

"Ông chủ?" DJ chỉ hướng cánh gà sân khấu, nói: "Anh ấy thường ngồi trong kia."

Vương Nhất Bác theo hướng ngón tay đối phương nhìn qua, có thể thấy bóng người mơ hồ đang ngồi ở đó, nhưng từ vai trở lên đều chìm trong bóng tối, mãi cho đến khi đối phương đứng lên, đi về hướng bọn họ, từng chút từng chút đi vào vùng ánh sáng.

Vương Nhất Bác bất giác nín thở, nghẹn họng nhìn trân trối.

Làm sao lại là...

"Chúc mừng hai vị nha, cặp đôi may mắn của đêm nay." Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười trên môi, mặc một bộ tây trang rất đẹp cực hợp với thân hình, nhưng chỉ có áo sơ mi và gile, không có áo khoác ngoài, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp, quay đầu nói với cậu: "Hát thật hay nha, cảnh sát Vương."

Vu Y Y kinh ngạc nói: "Hai người... Quen biết sao?"

"Gặp mặt một lần." Tiêu Chiến cười nói: "Chuyện cảnh sát Vương đã đồng ý với tôi, xem như đã thực hiện rồi đi, tôi đã được nghe cậu hát rồi, về sau sẽ không làm phiền cậu nữa."

Cậu nhìn cổ tay trống không của Tiêu Chiến, không biết phải nói gì, chỉ biết bản thân đã khiến mọi chuyện rối tung cả rồi, hơn nữa còn không cách nào cứu vãn.

"Tôi còn có việc, cảnh sát Vương bồi bạn gái chơi vui vẻ nhé." Trước khi rời đi, Tiêu Chiến cười chớp chớp mắt: "Tùy ý tiêu dùng, đều tính vào của tôi nhé."

.TBC

Editor: Vâng, cô ấy đã cho một chương đọc sướng cả người, vừa đọc vừa đau tim, hiu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro